Những Đứa Con Bị Bỏ Lại

Chương 9



Tôi vừa bước chân vào nhà đã thấy bố ngồi đó như chờ sẵn, kèm theo đó là chiếc rồi vót thật to.

Tôi xanh mặt nói.

_Dạ, Chào bố, con... Con... Mới về ạ!

Bố tôi không nói, không rằng lấy roi quất thật mạnh vào mông tôi, rồi chân tôi. Vừa đánh ông vừa chưởi.

_ mày học thói con đĩ mẹ mày hay sao mà đi học không về thẳng nhà còn đi đú đởn ở đâu giờ mới về hả?

Tôi nước mắt tèm nhem đáp.

_không, bố ơi! Con không có.

_bố:lúc dì ngọc mày nói tao làm bố phải xem để ý mày vì (dì mày cũng sợ tiếng dì Ghẻ con chồng nên có những chuyện không tiện nói chỉ tiện góp ý từ xa) mấy hôm mày toàn về trễ mà còn có thằng nào chở về tận ngõ tao còn không tin và phớt lờ đi, ấy vậy mà hôm nay tan học lâu rồi mày trốn đâu giờ mới về?

Tôi bị roi quất liên tiếp thì đâu đớn van xin.

_bố ơi! Con xin bố, con không như vậy, con không có mà bố!

Bố vừa nói vừa đánh không cho tôi thanh mình gì hết.

_không có này, mày còn cãi à! Này thì cãi này!

Vừa lúc này thì mụ ngọc từ trong nhà đi ra mụ nói ra vẻ khuyên can bố tôi nhưng thật chất là lại cố tình thêm dầu vào lửa.

_mụ ngọc:thôi anh à con nó biết lỗi rồi anh tha lỗi cho con đi, nào hai bố con vào rửa ráy tay chân rồi ra ăn cơm nhé! Cơm em nấu sẵn hết rồi mà em cũng mệt với thấy hơi nhâm nhâm đâu bụng nên cũng không đi chợ được anh ăn tạm nhé! Em lên phòng nghỉ xíu. Mụ vừa nói vừa liếc qua tôi, mặt nhăn lại tay xoa xoa cái bụng.rồi quay đít đi.

Bố tôi thấy mụ nhăn mặt với xoa bụng có vẻ đâu thì mắt đỏ ngầu, lại đánh tôi tợn hơn.

_bố:à! Có phải mày cố ý đi chơi trốn việc nhà để cho dì mày làm đúng không con ranh con?

_tao đã nói với mày rồi dì mày yếu nên phải kiêng mày để ý giúp được gì thì giúp mà dì mày yếu cũng là tại mày mà ra. Ấy thế mà mày còn không biết điều còn vẽ ra nhiều chiêu trò vậy à! Hôm nay tao phải đánh cho mày nhớ! Mày mà còn vẽ trò, hay trốn việc nhà để cho dì mày bụng mang dạ chửa phải làm gì rồi con trai tao mà có bề gì mày cũng không sống yên với tao đâu nghe chưa?

_tôi:con không giám nữa đâu ạ!

Nói rồi ông vứt thẳng cái roi xuống nền nhà tôi nghe cái "tạch" lạnh tanh mà vừa run vừa nấc.

Rồi tôi cứ lầm lũi sống và trong ngôi nhà đó như một con ôsin, chỉ hơn ôsin là tôi vẫn được đến trường.

sáng đi học cũng vội, lúc tan trường thì lo đạp xe về thật nhanh như ma đuổi. Cuộc sống của Tôi cứ vậy, như một lập trình được định sẵn, ngoài giờ đến trường tôi không giám tiếp xúc với ai hay nói đúng hơn tôi không cho mình có thời gian để giao tiếp với ai.

cũng may mụ ngọc bình an sinh được thằng cu nên bố tôi cũng vui vẻ hẳn ra vì thế thời gian này tôi cũng dễ thở hơn trước nhiều.

Ngày tôi cầm tờ giấy báo tôi đỗ vào trường đại học ngoài thương hà nội (trường mà trước đây lúc bố và mẹ còn bên nhau đã định hướng cho tôi vào) tôi hí hửng về để đưa cho bố xem nhưng chưa kịp khoe với bố thì một lần nữa nỗi đau lại ập đến với tôi, nhưng nỗi đau lần này đã làm thay đổi tất cả cuộc đời tôi...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện