Những Đứa Con Nhà Họ La

Chương 4



Nhạc Nguy Nhiên chính thức dọn vào La gia, đã là chuyện nửa năm sau khi mẹ cậu, Nhạc Tuyển Hoa, kết hôn với La phụ.

Nguyên nhân vẫn là phải bắt đầu nói từ chuyện phòng ốc.

Lúc La lão đại còn nhỏ, nhà ba người cùng ông nội bà nội ở nhà trệt. Sau khi Nhị Hà ra đời, cả nhà dọn đến nhà lầu nhỏ hai phòng ngủ một phòng khách, anh và Nhị Hà cùng chia nhau một căn phòng ngủ. Khi Tam Giang ra đời, đổi thành nhà ba phòng lớn, anh và Tam Giang ở một phòng. Khi Tiểu Hồ chưa đầy hai tuổi thì La mẫu qua đời, La phụ vì công việc mà quanh năm ngủ lại công ty, La lão đại liền dời vào phòng cha mẹ để chăm sóc em út, khi ba về thì cứ tùy tiện chen nhau một chút.

Sau khi La phụ tái hôn, căn nhà thật sự là không ở được nữa, tạm thời lại không kịp đổi căn to hơn, ông liền cùng mẹ con Nhạc Nguy Nhiên dọn đến căn nhà cũ hai phòng trước đây.

Thế nhưng hai người đều nhào đầu vào công việc, không ai chăm sóc Nhạc Nguy Nhiên.

Một đứa học sinh sơ trung, đương lúc trổ giò, ngày ngày tự ăn mì gói, mua một đống lớn bánh mì gặm mấy ngày. La phụ vừa thấy thế liền bảo không được, bèn thương lượng với Nhạc Tuyển Hoa, nhân lúc thủ tục chuyển trường làm xong xuôi, đưa Nhạc Nguy Nhiên về La gia.

Nói đến chuyện trông nom con nít và chăm nhà cửa, lúc La mẫu còn sống, chưa chắc hơn được La Nhất Hải.

La Nhất Hải thì chẳng sao cả, thêm một cái miệng ăn cũng chỉ là bày thêm một đôi đũa một cái chén, nhưng đau đầu chính là: Nhạc Nguy Nhiên ngủ ở đâu?

Nhị Hà là một cô gái, nhất định phải ở riêng một gian phòng rồi; Tam Giang vừa gặp thằng bé đã đánh một trận, chẳng ai phục ai, ở một đêm chắc phòng bị dỡ mất; thiệt thòi thằng bé ngủ phòng khách, chuyện kiểu này La lão đại không làm được; không còn cách nào khác, chỉ đành để La Tiểu Hồ ngủ chung một buồng với anh trai mới, chính La lão đại đi ngủ phòng khách.

Đêm đó La Tiểu Hồ nổi đóa.

Nó tức giận thì chẳng được yên tĩnh.

Vành mắt đỏ au lộp bà lộp bộp rơi nước mắt, ngồi trên mép giường thút tha thút thít nhìn chòng chọc Nhạc Nguy Nhiên.

Nhạc Nguy Nhiên làm sao còn có thể ngủ được nữa.

Vốn tính khí đã ương ngạnh, La Tiểu Hồ quấy như thế cậu ta cũng hăng lên, thà ngủ ban công ngủ dưới đất cậu ta cũng không muốn chiếm vị trí của La lão đại. La lão đại đành hết cách, ba người hai chiếc giường, ráng chen nhau trong một căn phòng.

La Tiểu Hồ vẫn không chịu, phòng của nó và anh trai nó không thể có người thứ ba được.

Cuối cùng người hy sinh là La Tam Giang.

Cậu ta sợ thằng em út đến chết, vạn lần không tình nguyện giữa “Ở cùng với Nhạc Nguy Nhiên” và “Dọn khỏi phòng”, chọn lựa vế sau.

La lão đại ngăn một gian ở phòng khách ra cho cậu, mỗi tháng cho cậu ta thêm chút tiền tiêu vặt, coi như là giải quyết được cuộc chiến chia phòng.

La Nhị Hà đồng tình với La Tam Giang vô cùng.

Nhưng đồng tình nhất, vẫn là anh cả La Nhất Hải.

Hai năm sau, cuối cùng La phụ cũng đổi được căn nhà lớn hơn, là kiểu nhà trên dưới hai tầng. La Nhị Hà được chia căn phòng ngủ hướng mặt trời mọc có nhà vệ sinh, cách vách là La Tam Giang; dưới lầu là hai phòng ngủ một lớn một nhỏ, căn nhỏ cho Nhạc Nguy Nhiên, căn lớn thì thêm vách ngăn, một cho La Tiểu Hồ, một cho La Nhất Hải.

Năm cậu lớn nhà họ La 21 tuổi, cuối cùng cũng có một căn phòng thuộc về riêng mình.

La Nhị Hà luôn luôn may mắn, trong nhà chỉ có mỗi mình cô là con gái.

Cô và La Tiểu Hồ là hai người được quan tâm yêu thương nhất trong La gia. Người trước là đứa con gái duy nhất, người sau là đứa út đến hình dáng của mẹ cũng không nhớ được. Mà La Tam Giang thì bướng bỉnh phá phách, từ nhỏ đã chẳng bao giờ cho người ta yên lòng. Thành viên mới Nhạc Nguy Nhiên lại là một đứa đương thời kỳ phản kháng tuổi dậy thì hết sức cố chấp. La phụ và Dì Nhạc lại là hai vợ chồng hất tay mặc kệ — La Nhị Hà cảm thấy anh cả của mình thật là, số khổ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện