Những Đứa Con Nhà Họ La

Chương 8



La Nhất Hải chợt phát hiện, La Tiểu Hồ đến vào giờ tan ca, nói là đón anh cùng về nhà.

La Tiểu Hồ 21 tuổi, đã sớm không còn là La Tiểu Hồ nhỏ nhỏ xinh xinh nữa. Chiều cao của nhà họ La đều không thấp, La Tiểu Hồ lại là người cao nhất, lúc 16, 17 tuổi chiều cao đã vượt hơn anh cả và anh ba, sức ăn lớn thích vận động, chiều cao vọt thẳng đến 1,90 mét.

Sinh viên đứng đầu của đại học danh tiếng, đẹp trai khéo miệng còn lễ phép, quả thực chính là kiểu con trai trong lòng các bậc cha chú cô dì, được các chú các dì bên bộ phận hành chính kéo lấy cánh tay khen ngợi không thôi, khiến La Nhất Hải kiêu ngạo vô cùng, câu nào mở đầu cũng “Tiểu Hồ nhà chúng tôi”. La Tiểu Hồ cười ngọt ngào cực kỳ, ôm lấy anh cả không buông tay.

Ngày hôm sau, La Nhất Hải nhận được thông báo, đi công tác cùng Nhạc Nguy Nhiên. La Tiểu Hồ không biết tại sao lại tức giận cả một đêm.

Xưởng đường nhà họ La chủ yếu sản xuất đường cát trắng và đường kính trắng các loại, công nghệ làm kẹo thì chỉ có ít ỏi vài loại socola thỏi gì đó. Bên người ta thì không thế, tất cả chủng loại có trên trăm loại kẹo, mỗi năm còn xuất khẩu vài ngàn tấn. Từ sáng đến tối, nhìn thôi mà đã khiến mắt La Nhất Hải hoa cả lên, toàn thân thấm đượm cái mùi kẹo ngòn ngọt.

Một tuần đi bốn công ty thực phẩm, La Nhất Hải thu được mấy túi kẹo mứt bánh ngọt. Nhạc Nguy Nhiên chỉ thử một chút tượng trưng, còn lại đều cho La Nhất Hải đem về.

Nhạc Nguy Nhiên không thích ăn đồ ngọt.

Lúc ở La gia, thứ không bao giờ thiếu đó chính là đường, tuy rằng chủng loại hơi ít.

La Nhị Hà sợ mập, ăn không nhiều; La Tam Giang tuy không ăn nhưng hay bọc theo chia cho bạn học; chỉ có La Tiểu Hồ là ăn nhiều. La Nhất Hải sợ thằng bé ăn sâu hết cả răng, nên luôn kiềm chế. Nhạc Nguy Nhiên giữ lại một miếng, còn lại đều cho La Tiểu Hồ.

Buổi sáng ngày trở về, Nhạc Nguy Nhiên cảm mạo nặng thêm, thở ra toàn hơi nóng. Sau khi máy bay hạ cánh, cả người cậu ta đều đờ đẫn, La Nhất Hải phải trực tiếp đón xe đưa cậu ta đến bệnh viện, Nhạc Nguy Nhiên không chịu, nói về công ty còn có việc.

La Nhất Hải hết cách, mua thuốc đặt lên bàn làm việc của cậu ta.

Chịu đến lúc tan làm, nghe nói hợp đồng nhân viên khó nhằn của xưởng kẹo La gia vẫn chưa giải quyết xong, Sếp Nhạc lại khàn giọng nổi cáu một trận với La Nhất Hải.

La Nhất Hải nhìn hộp thuốc kia vẫn chưa gỡ niêm phong, Nhạc Nguy Nhiên sốt đến lơ mơ, thế mà còn muốn tự mình lái xe về nhà, nói thế nào cũng không nghe. La Nhất Hải chặn trước đầu xe cậu ta, “rầm” một cái vỗ lên mui xe, gọi, “Nhạc Nguy Nhiên!”

La gia Lão đại, ôn hòa nhẹ dạ, đối với mấy đứa em săn sóc đến mức lải nhải dong dài, tỉ mỉ đến từng chuyện vụn vặt, khoan dung được cả làm nũng và ăn vạ, chứa chấp được ngang bướng lẫn nghịch ngợm.

Duy chỉ không thể chịu đựng được cố tình gây sự.

Trong La gia, phàm là người chọc cho La Nhất Hải gọi cả họ lẫn tên, thì vụ này muốn cho qua cũng khó.

Từ nhỏ đến lớn, “may mắn” nhận được sự đãi ngộ này chỉ có La Tam Giang trong thời kỳ phản kháng, mỗi lần nghe được đầy đủ họ tên từ miệng anh cả, La Tiểu Hồ cũng phải toát cả mồ hôi hột.

Hiện tại, còn có thể cộng thêm một Nhạc Nguy Nhiên tuổi gần 30.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện