Những Mảnh Vụn Vỡ
Chương 17: Đôi mắt máu
Người ta nói: " Sau cơn mưa, trời lại sáng.". Cô mong chờ cơn mưa kia tạnh để cô có thể thấy cầu vồng. Thấy một tương lai mới.
Sở Thanh nằm trong căn phòng bệnh lạnh lẽo. Nó chẳng khác gì nhà tù. Ngay đến mặt trời, từ lúc bước vào đây, cô chưa từng thấy. Cơ thể ngày càng suy nhược, bây giờ chút sức bình sinh cô cũng chẳng có.
Mạc Hàn lái xe về công ty, anh chẳng hiểu thái độ lúc ấy của mình là gì. Vì sao lại vì cô mà động lòng. Chắc cũng chỉ là do thương hại. Nhưng mà đâu vì chút thương hại ấy mà anh tha cho cô. Lại thêm một kế hoạch mới hiện lên trong đầu anh. Nhấc điện thoại lên gọi cho thư kí riêng:
- Chuẩn bị đi đợi cho cô ta khá hơn thì đưa cô ta đi. - Hiện trên khuôn mặt điển trai của anh là một nụ cười tàn ác.
Liễu Nhiên thì ngược lại với cô. Cô ta có người hầu, có vệ sĩ, cô ta được anh chăm sóc cẩn thận. Muốn gì có đấy. Chỉ sau 3 tuần, sức khỏe nhanh chóc bình phục. Liễu Nhiên ngồi trong phòng bệnh đặc biệt, ngắm nghía đôi mắt mới mà cười ma mị.
" Sở Thanh à Sở Thanh. Đôi mắt này nó vốn không phải dành cho cô. Tôi mới xứng đáng với nó." Cô ta đặt gương xuống rồi đi tới phòng bệnh của Tiểu Thanh.
- Ôi trời. Tôi nhìn thấy gì thế này? Một xác sông ư. Tiểu Thanh Thanh sao cô lại thành ra cái bộ dạng này? - Liễu Nhiên khoanh tay trước ngực nhìn cô đầy châm chọc.
Nhưng đáp lại sự khinh khỉnh kia, cô lại chọn cách im lặng. Vẫn ngồi ôm gối ở góc giường. Đôi mắt nhắm nghiên. Cơ thê nhỏ bé, cô đã gầy đi rất nhiều từ sau khi bị nhốt ở đây. Cô thật đáng thương.
- Sao chứ? Không lẽ cô không những bị mù mà còn bị câm rồi ư? - Liễu Nhiên không hài lòng về đáp án nhận được từ Tiểu Thanh.
Cô ta tiến lại gần Sở Thanh liền bị giật mình khi Thanh mở mắt quay ra nhìn cô đầy tức giận. Đôi mắt đỏ ngàu như máu đang hướng về phía mình.
- Cút. - Giọng nói cô trở lên khàn đặc. Đã 3 tuần liền cô không nói chuyện với bất kì ai.
Cô tức giận khi nhìn thấy đôi mắt cũ của mình trên gương mặt của người đàn bà khác. Nó khiến cô căm hận vì chính nó đã tạo nên tổn thương cho cô. Nó gợi cô nhớ tới những hồi ức đau thương. Cô ghét khi thấy nó. Dù trước đây nó là của cô.
Đôi mắt cô từ từ nhắm lại, cô quay đi chỗ khác. Người đàn bà đứng cạnh cô thật dơ bẩn. Cô không muốn thấy cô ta.
Liễu Nhiên lại không vì chút giật mình ấy mà sợ hãi. Cô ta liền cầm cốc nước trên bàn xuống, nhẹ nhàng tha xuống. Âm thanh của những mảnh vỡ vang lên chói tai.
- Cô nên nhớ. Cuộc đời cô sẽ giống như nó. Không bao giờ lành lặn. - Cô ta cười khẩy rồi bỏ đi.
Sở Thanh nhìn xuống những mảnh vỡ trên sàn, nước lênh láng. Khuôn mặt cô vẫn vậy. Ánh mắt vẫn vô hồn nhìn về phía cốc nước vỡ.
Có lẽ cô ta nói đúng. Cuộc đời cô mãi mãi vẫn vậy sẽ chẳng khá hơn. Nó cũng sẽ chẳng trở lại như ban đầu. Cô phải làm sao để thoát khỏi nói địa ngục tăm tối này đây.
Hai ngày sau. Mạc Hàn trở lại phòng khám riêng. Hôm này anh sẽ đưa cô đi.
Bước vào phòng bệnh của cô. Nó hoàn toàn trống rỗng. Người đã không thấy chỉ thấy những mảnh vỡ trên sàn nhà. Tủ đồ mọi hôm đóng chặt nhưng hôm nay nó lại mở. Anh bước tới phía tủ đồ. Bóng dáng người con gái đáng thương kia hiện lên ngay trước mắt anh.
Cô ngồi trong góc tủ, nghiêng đầu tựa vào thành tủ, đôi mắt luôn nhắm nghiên. Trông cô chẳng khác gì một đứa trẻ tự kỉ, thực sự quá đáng thương.
- Dậy mau. Tôi sẽ đưa cô đi. - Anh nheo mày trước hành động hiện tại của cô.
- Anh muốn đưa tôi đi đâu?
- Đưa cô tới địa ngục. -Anh thản nhiên đáp lại không cần suy nghĩ.
- Tôi muốn biết lí do anh nhắm vào tôi?
- Vì cô là người của gia tộc thất truyền Thiên Tuế Lăng.
- Tôi không biết gì về họ. Tôi cần tự do. - Cô không thay đổi trạng thái. Vẫn ngồi yên ở đó im lặng lại bao trùm căn phòng vài giây. Không khí trở lên ngột ngạt.
- Cô không có tự do. - Anh đút hai tay vào túi quần, cúi xuống khẽ nhếch môi nhìn cô rồi đứng dậy ra lệnh cho vệ sĩ mang cô đi.
" Nơi địa ngục nào cô có thể tới nữa bây giờ khi ở cạnh anh chính là ĐỊA NGỤC."
Sở Thanh nằm trong căn phòng bệnh lạnh lẽo. Nó chẳng khác gì nhà tù. Ngay đến mặt trời, từ lúc bước vào đây, cô chưa từng thấy. Cơ thể ngày càng suy nhược, bây giờ chút sức bình sinh cô cũng chẳng có.
Mạc Hàn lái xe về công ty, anh chẳng hiểu thái độ lúc ấy của mình là gì. Vì sao lại vì cô mà động lòng. Chắc cũng chỉ là do thương hại. Nhưng mà đâu vì chút thương hại ấy mà anh tha cho cô. Lại thêm một kế hoạch mới hiện lên trong đầu anh. Nhấc điện thoại lên gọi cho thư kí riêng:
- Chuẩn bị đi đợi cho cô ta khá hơn thì đưa cô ta đi. - Hiện trên khuôn mặt điển trai của anh là một nụ cười tàn ác.
Liễu Nhiên thì ngược lại với cô. Cô ta có người hầu, có vệ sĩ, cô ta được anh chăm sóc cẩn thận. Muốn gì có đấy. Chỉ sau 3 tuần, sức khỏe nhanh chóc bình phục. Liễu Nhiên ngồi trong phòng bệnh đặc biệt, ngắm nghía đôi mắt mới mà cười ma mị.
" Sở Thanh à Sở Thanh. Đôi mắt này nó vốn không phải dành cho cô. Tôi mới xứng đáng với nó." Cô ta đặt gương xuống rồi đi tới phòng bệnh của Tiểu Thanh.
- Ôi trời. Tôi nhìn thấy gì thế này? Một xác sông ư. Tiểu Thanh Thanh sao cô lại thành ra cái bộ dạng này? - Liễu Nhiên khoanh tay trước ngực nhìn cô đầy châm chọc.
Nhưng đáp lại sự khinh khỉnh kia, cô lại chọn cách im lặng. Vẫn ngồi ôm gối ở góc giường. Đôi mắt nhắm nghiên. Cơ thê nhỏ bé, cô đã gầy đi rất nhiều từ sau khi bị nhốt ở đây. Cô thật đáng thương.
- Sao chứ? Không lẽ cô không những bị mù mà còn bị câm rồi ư? - Liễu Nhiên không hài lòng về đáp án nhận được từ Tiểu Thanh.
Cô ta tiến lại gần Sở Thanh liền bị giật mình khi Thanh mở mắt quay ra nhìn cô đầy tức giận. Đôi mắt đỏ ngàu như máu đang hướng về phía mình.
- Cút. - Giọng nói cô trở lên khàn đặc. Đã 3 tuần liền cô không nói chuyện với bất kì ai.
Cô tức giận khi nhìn thấy đôi mắt cũ của mình trên gương mặt của người đàn bà khác. Nó khiến cô căm hận vì chính nó đã tạo nên tổn thương cho cô. Nó gợi cô nhớ tới những hồi ức đau thương. Cô ghét khi thấy nó. Dù trước đây nó là của cô.
Đôi mắt cô từ từ nhắm lại, cô quay đi chỗ khác. Người đàn bà đứng cạnh cô thật dơ bẩn. Cô không muốn thấy cô ta.
Liễu Nhiên lại không vì chút giật mình ấy mà sợ hãi. Cô ta liền cầm cốc nước trên bàn xuống, nhẹ nhàng tha xuống. Âm thanh của những mảnh vỡ vang lên chói tai.
- Cô nên nhớ. Cuộc đời cô sẽ giống như nó. Không bao giờ lành lặn. - Cô ta cười khẩy rồi bỏ đi.
Sở Thanh nhìn xuống những mảnh vỡ trên sàn, nước lênh láng. Khuôn mặt cô vẫn vậy. Ánh mắt vẫn vô hồn nhìn về phía cốc nước vỡ.
Có lẽ cô ta nói đúng. Cuộc đời cô mãi mãi vẫn vậy sẽ chẳng khá hơn. Nó cũng sẽ chẳng trở lại như ban đầu. Cô phải làm sao để thoát khỏi nói địa ngục tăm tối này đây.
Hai ngày sau. Mạc Hàn trở lại phòng khám riêng. Hôm này anh sẽ đưa cô đi.
Bước vào phòng bệnh của cô. Nó hoàn toàn trống rỗng. Người đã không thấy chỉ thấy những mảnh vỡ trên sàn nhà. Tủ đồ mọi hôm đóng chặt nhưng hôm nay nó lại mở. Anh bước tới phía tủ đồ. Bóng dáng người con gái đáng thương kia hiện lên ngay trước mắt anh.
Cô ngồi trong góc tủ, nghiêng đầu tựa vào thành tủ, đôi mắt luôn nhắm nghiên. Trông cô chẳng khác gì một đứa trẻ tự kỉ, thực sự quá đáng thương.
- Dậy mau. Tôi sẽ đưa cô đi. - Anh nheo mày trước hành động hiện tại của cô.
- Anh muốn đưa tôi đi đâu?
- Đưa cô tới địa ngục. -Anh thản nhiên đáp lại không cần suy nghĩ.
- Tôi muốn biết lí do anh nhắm vào tôi?
- Vì cô là người của gia tộc thất truyền Thiên Tuế Lăng.
- Tôi không biết gì về họ. Tôi cần tự do. - Cô không thay đổi trạng thái. Vẫn ngồi yên ở đó im lặng lại bao trùm căn phòng vài giây. Không khí trở lên ngột ngạt.
- Cô không có tự do. - Anh đút hai tay vào túi quần, cúi xuống khẽ nhếch môi nhìn cô rồi đứng dậy ra lệnh cho vệ sĩ mang cô đi.
" Nơi địa ngục nào cô có thể tới nữa bây giờ khi ở cạnh anh chính là ĐỊA NGỤC."
Bình luận truyện