Chương 27: C27: Nhộng Người (8)
5☆☆
Tôi còn chưa kịp hỏi xá lợi của Phật Tổ là gì, đã thấy đất cát trên đỉnh những cục u rào rào đổ sang hai bên, từ dưới đất thọc lên những bàn tay trắng bợt chỉ còn da bọc xương, sau đó là cả cánh tay, rồi cái đầu trương phềnh, rồi bả vai và cuối cùng là toàn bộ bảy con nhộng người thòi lên khỏi mặt đất, đứng lầm lì trước mặt tôi, trong những phun ra những tiếng "xì xì".
Cảnh tượng thật khiến tôi phát mửa, ruột gan lộn tùng phèo.
Bầy nhộng người hoàn toàn trần trụi, trên mình ròng rõng nhiễu xuống những giọt chất lỏng sền sệt như mật ong; có kẻ hai chân nát bấy dính chặt vào nhau trông giống hệt người cá; có kẻ trên mình sần sùi mụn cóc to cỡ hạt vừng; có kẻ toàn thân nứt nẻ chằng chịt như vảy cá lộ ra lớp thịt thối rữa đỏ quạch bên trong...
Tôi không chịu nổi nữa, cúi gập người xuống nôn khan. Các nhà sư cũng đã kinh hoàng tới đỉnh điểm, không biết là ai cú lên đầu tiên rồi cả đám ù té chạy ra phía cửa.
Chỉ có một người vẫn bình chân như vại, chính là Mengrai.
Ông ta vẫn nghiêm trang và thành khẩn ngồi trên đệm cói, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, kiên gan cầm cự nhưng từ trong mắt, mũi, miệng đã thấy rỉ ra những dòng máu đỏ...
Các nhà sư vừa hè nhau tháo chạy, bảy con nhộng người đã khụt khịt mũi ngửi rồi lao vọt về phía họ. Chỉ trong vòng vài phút, đám tăng lữ đã thịt nát xương tan.
Tôi đã sắp hóa điên đến nơi: "Sao ông không cứu họ?"
"Ta không thể. Nhộng người đã xông vào trong tháp. Pháp trận của chúng ta đã bị phá rồi. Chúng ta đã thất bại...". Bên khoé mắt lão ứa ra những giọt lệ đục ngầu. "Mengrai, người đã tận lực rồi! Ngươi thật không hổ thẹn với dòng dõi của mình!"
Mengrai ngượng cười đáp: "Achan, xin lỗi, đệ tử chỉ có thể làm được đến vậy."
Đám nhộng người đã trở về chỗ cũ. Tôi chỉ mong trong tay mọc ra một khẩu súng máy để lia cả băng đạn về phía chúng.
Đám nhộng người với khụt khịt mũi ngửi, vừa dật dờ đi lại trong tháp, tìm kiếm mục tiêu. Có một con suýt va vào vai tôi. Tôi đứng chôn chân tại chỗ, chỉ khẽ nghiêng người né tránh.
Mùi máu thịt tanh nồng khiến tôi nôn nao, tôi nhịn không nổi ho nên đáy tính nhưng hình như con nhộng người kia không hề nghe thấy. Tôi bỗng phát giác ra trên cổ nó có một cái bớt màu đỏ tròn xoe.
Còn có một con nhộng người cao hơn một chút bám sát theo sau nó.
Tôi lờ mờ đoán ra nhộng người không nghe được. Chúng chỉ biết hành động theo mệnh lệnh của kẻ thổi sáo bên ngoài và kẻ thổi sáo sẽ căn cứ vào tiếng tiếp đất và tiếng bước chân của vật thể bên trong để đưa ra mệnh lệnh tàn sát.
Còn nếu chúng tôi chỉ nói thì kẻ thổi sáo sẽ không nghe thấy.
"Vừa nãy anh đã do dự, để lỡ mất cơ hội tốt nhất rồi."
Mengrai lau máu tươi trên mặt: "Trong lúc pháp trận của chúng tôi vẫn có thể gắng gượng duy trì, nếu anh mở được hòm gỗ, lấy được Phật Pha lê ra, để thánh quang xá lợi soi chiếu thì chúng ta đã thắng chắc rồi."
Tôi nhìn máu thịt đầy đất, trong lòng đau xót xen lẫn ân hận.
Nhưng làm gì có ai bình tĩnh nổi trong một hoàn cảnh thế này?
Tôi vẫn đứng bất động. Đám nhộng người vẫn câm lặng lùng sục. Mengrai có vẻ như đã kiệt sức, rũ rượi cuộn tròn trên đệm cói. Lão sư phụ ngửa đầu, nhắm mắt siết chặt hai nắm tay.
"Mengrai, không thể trách thí chủ đây." Lão sư phụ chậm rãi nói: "Đây là số kiếp, không thể chạy thoát được."
"Achan, đệ tử hiểu rồi." Giọng Mengrai chỉ còn thều thào. Rồi ông ta nằm im bất động.
Mengrai đã chết rồi ư?
Tôi bàng hoàng chấn động! Tuy chỉ mới quen biết Mengrsi nhưng ông ta là người tôi thân quen nhất trên đất nước Thái, lại chu đáo thân thiện với tôi đến thế và tôi cũng rất có thiện cảm với ông ta. Tim tôi đập dữ dội, lòng tôi đau đớn như vò nhưng nhìn đám nhộng người đi đi lại lại tôi gắng bắt mình trấn tĩnh. Tôi phải tìm cách để xông qua đám nhộng người khát máu, phải mở được hộp gỗ, phải lấy được tượng Phật Pha lê ra.
Tôi là một đứa trẻ mồ côi, từ nhỏ đã không được ai tôn trọng lại càng chẳng có ai nuôi kỳ vọng gì ở tôi. Tuy những người kia đã chết nhưng tôi vẫn cảm nhận thấy linh hồn của họ đang thôi thúc tôi, chờ đợi tôi thực hiện nguyện vọng cuối cùng của họ.
Tôi đã không giúp được gì cho Mengrai nhưng cũng phải để ông chết được nhắm mắt.
Máu trong người tôi sôi sục như sắp sửa bốc cháy.
Tôi cẩn thận nhìn kỹ từng thứ ở bên cạnh, cho tới khi ánh mắt dừng trên cơ thể lão sư phụ. Tôi đã phát hiện ra thứ cần tìm.
"Achan!" Tôi cất giọng rành mạch: "Tôi có một cách, ,hưng phải mượn Áchnvài thứ."
"Thật sao?" Lão sư phụ mắt sáng rực: "Chỉ cần bảo vệ được Phật Pha lê và xá lợi, cái mạng của ta cũng giao luôn cho thí chủ."
"Không, tôi chỉ cần một đồ vật thôi." Tôi khẳng định.
Mạng, chỉ có một. Cơ hội, cũng chỉ có một!
Tôi phải một đòn thủ thắng!
Bình luận truyện