Chương 58: C58: Rừng Sâu Vạn Độc (7)
8
Tuy tôi không biết Nguyệt Bính nói vậy là có ý gì nhưng chắc chắn trong rừng đã xảy ra việc gì quái đản. Chalerm chết ngay trước mặt tôi, liệu có phải làng của cậu ta đã bị tấn công rồi?
Tôi loạng choạng chạy theo Nguyệt Bính. Tầm tàn hai điếu thuốc, phía trước mặt chúng tôi bỗng sáng quang. Đó là một ngôu làng nhỏ nương vào vách núi, trước cổng làng có hai pho tượng lạ lùng. Đây chính là làng của Chalerm.
Tôi thấy có đến mười mấy hàng kiến lửa đen ngòm chui ra từ trong bụi cỏ, rào rào tiến vào trong làng như suối tuôn. Tiếng kiến bỏ đi trên mặt đất giống như tiếng thủy tinh vào vào tấm kính, nghe mà sởn gai ốc. Nhìn vào trong làng, loáng thoáng nhìn thấy bóng người hoảng loạn tháo chạy điên cuồng, có vài chiếc bóng tròn dài như roi, quất đồm độp xuống mặt đất khiến mặt đất rung lên từng chặp.
Đột nhiên, từ chính giữa làng có một con mãng xa ngỏng lên cao, thân thể to cỡ bánh xe ô tô, tỏa ánh lân tinh đen thẳm, gầm lên một tiếng giận dữ rồi lao lên phía trước, đuôi quẫy mạnh. Những ngôi nhà gỗ bị quật trúng, sập xuống uỳnh uỳnh.
Bùn đất đùn lên thành một đám mây hình nấm như vừa trải qua một vụ nổ hạt nhân. Tôi không còn trông rõ tình hình trong làng nữa, chỉ thấy lờ mờ hình bóng con mãng xà đang quẫy nháo nhào trong bụi đất như thể đang vật lộn với thứ gì đó.
Tim tôi bỗng thắt lại khi nhận ra con mãng xà có hai đầu mọc chẽ ra như cành cây. Là thần rắn hai đầu!
"Á... á... "
Trong làng vọng ra tiếng gào rú thảm thiết. Có mấy người chệnh choạng chạy ra phía cổng, tay chân khua khoắng loạn xạ, đập túi bụi vào người, trông như đang dập lửa. Bầy kiến tràn theo phía sau như lửa cuốn, đuổi riết không buông. Tôi đã nhìn rõ, trên người họ lổm ngổm những kiến, thịt da lỗ chỗ.
Máu tươi nhễ nhại khắp người, trên người họ chi chít những lỗ thủng đẫm máu, chưa kịp tới đầu làng đã ngã gục. Bầy kiến tràn lên như sóng, chốc lát đã nhấn chìm toàn bộ. Chỉ nhìn thấy trong bầy kiến đen lúc nhúc, hình người vật vã giãy dụa, có mấy chiếc đuôi dài ngoẵng thò ra, rũ rượi đập xuống, bay ra từng mảng xác kiến.
Tiếng kêu gào mỗi lúc một yếu ớt, cuối cùng tắt hẳn. Bầy kiến lại quay về trong làng, chỉ để lại những bộ xương giống hệt như của Chalerm.
"Hiểu rồi, tao đã hiểu rôi!" Nguyệt Bính lảm nhảm như mộng du, quỳ phịch xuống dưới đất, hai tay ôm chặt lấy đầu, vò rứt tóc.
Cảnh tượng thê thảm trước mắt khiến tôi kinh hãi và đua xót đến tận cùng, cổ họng khô khốc như vừa nuốt phải than.
"Bí Ngô, xin lỗi!" Khi Nguyệt Bính ngẩng đầu lên, tôi thấy mặt nó vằn vện nước mắt. "Tao đã tin vào lời của hắn, tao... "
"Hắn là ai?" Tôi hỏi nhưng trong đầu đã sực nghĩ tới một kẻ.
"Duang!" Câu trả lời của Nguyệt Bính đã chứng thực cho phán đoán của tôi.
Nguyệt Bính quệt mắt, mặt nó đen trắng loang lổ, trông hết sức kì dị: "Giờ tao không còn thời gian kể cho mày nghe nữa, nếu kịp, vẫn có thể cứu vãn. Theo sát tao, đừng chạy lung tung."
Tôi chưa kịp hiểu rõ lời nó nói nhưng đã lờ mờ đoán ra, hẳn là giữa Nguyệt Bính và Duang đã có một giao kèo nào đó, hơn nữa, ông ta đã lợi dụng Nguyệt Bính.
Chạy vào trong làng, đập vào mắt tôi là những ngôi nhà gỗ đổ sập, chỉ còn trơ lại những thanh gỗ nham nhở. Vài bộ xương vắt vẻo, mặt xương thủng lỗ chỗ như rắc vừng, mặt đất như vừa bị dòng nước tràn qua để lại từng vệt dài, là dấu vết của đàn kiến tràn qua.
Khoảng sân chính giữa ngôi làng vẫn mù mịt bịt sương, trong tiếng gầm thét, tôi loáng thoáng nhìn thấy thần rắn hai đầu đang quay cuồng vật vã và còn có một cái bóng lờ mờ hình người.
Sở dĩ tôi nói vậy là vì cái bóng to lớn hơn hẳn người thường, phồng to múp míp, khônh còn mang tỉ lệ bình thường của một con người, trông như một võ sĩ sumo cỡ bự.
Trong không khí sặc sụa mùi rắn tanh tưởi, cát bụi bay xộc vào mắt mũi khiến tôi ho lên sặc sụa. Nguyệt Bính hai mắt đỏ ngầu, lục tung ba lô tìm kiếm, thình lình rống lên một tiếng thảm thiết. "Roạt" một tiếng, mặt đất trên sân nứt toác ra một vệt ngoằn ngoèo như tia chớp, vưa hay rạch qua giữa chỗ chúng tôi. Tôi đứng không vững, loạng choạng suýt nữa ngã xuống khe, Nguyệt Bính nhanh tau kéo tôi lại. Tôi nhìn thấy cái khe sâu hun hút, khí lạnh bốc lên ngùn ngụt, cứa vào da thịt tôi cóng buốt.
Tôi ngồi thụp dưới đất thở hổn hển. Bỗng nhiên, tôi loáng thoáng nhìn thấy bên dưới khe nứt có một chiếc giường màu trắng gần như trong suốt, trên giường có một người đang nằm.
Tôi tưởng mình hoa mắt, vội chớp mắt mấy cái nhìn lại, toàn thân bỗng nổi gai ốc rùng rùng.
Đó không phải là một chiếc giường mà là một viên đá dài chừng hai mét, rộng chừng nửa mét, bề mặt bóng loáng như bôi mỡ, tỏa sáng lấp lánh. Trong quầng hào quang dập dờn như sóng, tôi đã nhìn thấy, con người kia không phải nằm trên đá mà là bị khảm chặt vào trong đó.
Làn da màu đồng, mái tóc nâu dài đến ngang eo, khuôn mặt trái xoan thanh tú, hai mắt khép hờ, rèm mi rung rung như sắp sửa mở choàng ra.
Cô gái này, tôi đã từng gặp.
Nhưng tôi không thể nhớ ra đã gặp ở đâu.
Đầu tôi như bị sét đánh trúng, thần kinh tê liệt hoàn toàn, vô số mảnh vụn ký ức trôi qua vùn vụt trước mắt. Máy bay. Cô gái. Hành khách. Cánh diều!
Cánh diều! Suy nghĩ của tôi lập tức bám lấy cánh diều ma quái, mỏng tang, vàng vọt, bóng mỡ, đơn độc bay trên bầu trời, giống như một tấm da người.
Tôi đã nhớ ra rồi, cánh diều da người!
Người bị khảm trên tảng đá chính là cô gái đã kể cho tôi nghe truyền thuyết về cánh diều da người ở trên máy bay, sau đó biến mất một cách ma quái.
Vì sao cô ta lại ở làng Rắn? Vì sao lại ở trong tảng đá này?
Là chuyện gì đang xảy ra?
"Mày nhìn thấy gì thế?" Nguyệt Bính tay cầm cái hũ đất đen kịt, thấy mặt mũi tôi đờ dại thì cũng ngó đầu nhìn xuống.
Tôi quỳ sụp dưới đất, phều phào: "Có cô gái... dưới đó."
Nguyệt Bính kinh ngạc hết nhìn tôi rồi lại nhìn xuống dưới lòng đất. Khi ngẩng đầu lên, ánh mắt nó nhìn tôi giống hệt các giáo viên và sinh viên trong trường, như thể tôi là con quái vật hay thằng tâm thần vậy.
Chẳng lẽ Nguyệt Bính lại không nhìn thấy? Tôi ớn lạnh trong lòng, vội nhìn xuống lần nữa. Tảng đá nằm sâu tít dưới khe nứt, cô gái vẫn bình thản nằm bên trong.
Đúng lúc đó, từ chính giữa sân cuộn lên một luồng khí xoáy tròn cuốn theo một sức hút khủng khiếp, hút lấy toàn bộ sỏi đá gỗ vụn xung quanh. Sức hút quá mạnh, tôi đã không thể bám trụ nổi nữa. Tôi đã nhìn thấy hai chân mình rời khỏi mặt đất. Vào khoảnh khắc sắp sửa bị cuốn phăng đi, bỗng có một bàn tay túm chặt lấy cổ tôi.
Nguyệt Bính một bàn tay bám vào khe nứt, một tay giữ chặt lấy tôi. Tôi lúc này cứ như tấm ván bay lên thẳng tưng giữa không trung, lục phủ ngũ tạng như bị hút hết cả xuống bụng, chen chúc tại một chỗ, khoang ngực rỗng tuếch như chẳng còn gì hết.
Trong cơn hoảng loạn, tôi nhìn thấy những ngón tay Nguyệt Bính đáng bám lấy khe đất đã trắng bệch, nổi từnh khớp xương xanh lét sau đó rách toạc, máu tươi ứa ra ròng ròng.
"Nguyệt Bính, buông tay ra!" Tôi gào lên nhưng tiếng hét đã bị luồng sức hút khủng khiếp cuốn phăng đi mất.
Nguyệt Bính gan lì lắc đầu, miệng mấp máy như nói gì đó nhưng cũng bị chìm nghỉm trong gió dữ.
Chốc sau, cơ thể Nguyệt Bính cũng bay lên, lơ lửng trong không trung giống hệt như tôi nhưng bàn tay nó vẫn kiên gan bám chặt lấy mép khe nứt. Tôi lo lắng khủng khiếp, chỉ muốn hất văng tay nó ra. Đúng vào lúc này, cái hũ đất đen sì nãy giờ bị nó đè dưới bụng bị hút lên, bay vọt về phía giữa sân.
Trong mớ âm thanh hỗn độn, tôi nghe thấy tiếng rạn nứt lách tách phía sau rồi lực hút chợt yếu hẳn. "Huỵch, hụych" hai tiếng, tôi và Nguyệt Bính đã hạ được thân xuống dưới đất, người ngợm xương cốt muốn rời ra từng đoạn.
"Sao mày không buông tao ra hả thằng đần?" Tôi nhổ ra một miệng toàn cát.
"Mày là anh em của tao." Nguyệt Bính dụi mũi, nhìn chằm chằm về phía sân. "Thần rắn hai đầu... "
Tôi quay ngoắt lại và thấy thần rắn hai đầu ngay sau lưng mình.
"Cảm ơn nhé!" Trên sân còn có một con người đang đứng lù lù, lạnh lùng lên tiếng.
Duang.
------------------------------------------
Hihihi, xin lỗi nhé, soạn xong truyện rồi mà quên đăng lên.
Mà nội dung chương này đúng là dài khủng khiếp, đánh mỏi cả tay, hoa cả mắt😂😂😂😂
Bình luận truyện