Những Năm Tôi Dùng Phi Nhân Loại Làm Diễn Viên

Chương 17: Video ngắn



Trên mạng video lớn nhất trong nước, có một tài khoản tên là "Chào mừng đến với ngôi nhà sa đọa", âm thầm đăng lên một video mười mấy giây.

Video gắn tag #đảo ngược bây giờ khá lưu hành, cọ độ hot của tag mà kiếm được chút tương tác.Sau khi Phan Lâm kết thúc công việc của một ngày, mệt mỏi nằm trên giường, anh ta muốn xem chút video ngắn để thả lỏng tinh thần căng thẳng trước khi ngủ.

Lướt một lúc, một video có hơn trăm lượt thích được đẩy lên bảng tin của anh ta.

Ngoài bạn bè thân thiết ra, trước nay Phan Lâm sẽ không xem loại video quá ít lượt thích, anh ta không muốn lãng phí thời gian xem video thấp hơn năm mươi nghìn lượt thích.

Anh ta vốn nên lướt qua, nhưng mà cô gái mặc sườn xám trắng trong video thật sự quá đẹp. Không phải ngoại hình đang lưu hành, mà là một kiểu xinh đẹp khiến người ta thương xót, không thể kìm lòng muốn bảo vệ.

Nhìn cô gái xinh đẹp đặc biệt như vậy, Phan Lâm sẵn lòng xem video mấy giây.

Chỉ thấy cô ta cố gắng vặn nắp của chai nước sốt cà chua còn nửa, trông có vẻ rất tốn sức, khiến người ta không nhịn được muốn giơ tay giúp đỡ cô ta.

Không phải lại là video đằm thắm chứ? Người độc thân Phan Lâm chua xót mà nghĩ. Anh ta có thể xem gái xinh một lúc, nhưng một khi trong màn hình xuất hiện đàn ông, anh ta sẽ đổi video ngay.

"Ai da!" Cô gái mặc sườn xám trắng run tay, chai nước sốt cà chua rơi xuống mặt bàn đá, "choang" một cái vỡ tan, nước sốt cà chua chảy ra ngoài.

Cô gái mặc sườn xám trắng hốt hoảng mà cầm khăn giấy lau mặt bàn, làm lòng bàn tay dính đầy nước sốt cà chua.

"Bỏ xuống, có mảnh thủy tinh ở bên trong, làm sao có thể dùng tay lau?" Một giọng nữ có hơi ngang ngược truyền tới.

Một cô gái xinh đẹp thời thượng mặc váy đỏ tiến vào ống kính, nắm lấy tay dính đầy nước sốt cà chua của cô gái mặc sườn xám: "Để tôi nhìn xem có bị mảnh thủy tinh rạch bị thương."

Theo lý mà nói, cô gái váy đỏ không tính là cực đẹp, nhưng phong cách của cô ta trái ngược với cô gái mặc sườn xám trắng. Nổi bật dưới khí chất xinh đẹp dịu dàng của sườn xám trắng, cô gái váy đỏ càng lộng lẫy, lại có vẻ xinh đẹp vô cùng diễm lệ.

Chất lượng của video này cũng quá cao rồi, với hai giá trị nhan sắc này, không nên chỉ có hơn một trăm lượt thích. Phan Lâm nghĩ.

Video còn chưa chiếu hết, anh ta đã không nhịn được mà ấn vào "like", góp chút công sức thêm lượt thích cho video.

Lúc này trong video, cô gái váy đỏ nắm lấy tay của sườn xám trắng, sát lại gần xem nước sốt cà chua màu đỏ có trộn lẫn máu tươi không.

Lại gần nước sốt cà chua, cô gái váy đỏ nhẹ nhàng liếm môi dưới, nói khẽ: "Rơi rồi rất đáng tiếc, không bằng chúng ta ăn nó đi."

Cô ta sáp tới muốn ăn sạch nước sốt cà chua, Phan Lâm xem mà hơi kích động.

Đột nhiên, hai cô gái cùng nhìn về phía màn hình, lộ ra vẻ mặt ác độc, nói với màn hình: "Mi nhìn thấy thứ không nên nhìn."

Video chợt lóe, hình ảnh phòng bếp ấm áp đột nhiên thay đổi, trang phục của sườn xám trắng biến thành sườn xám đen, trang điểm vốn nhẹ nhàng trở thành đậm, đôi môi đỏ giống như thoa máu.

Cô gái váy đỏ cũng đổi thành mặc âu phục thời xưa, cả màn hình trở nên u ám, sau lưng họ là vô số ánh sáng màu xanh lá đậm.

Nước sốt cà chua trên tay hai người biến thành máu tươi, từng giọt máu rơi xuống.

Hai người quay mặt qua, dùng ánh mắt nham hiểm tham lam nhìn màn hình, hai cánh tay nhuốm máu giơ về phía màn hình điện thoại.

"Ai da má ơi!" Phan Lâm sợ đến mức ném điện thoại, hết hồn mà ôm ngực, chỉ lo hai cánh tay dính máu chui ra từ trong màn hình điện thoại, kéo anh ta vào màn hình.

Một lúc sau, Phan Lâm thấy tay không chìa ra từ trong máy, mới yên tâm cầm lại điện thoại.

"Hơn nửa đêm xem trò này, sợ chết rồi." Phan Lâm lướt điện thoại, video đang chiếu tuần hoàn, anh ta lại thấy hình ảnh sườn xám trắng vặn nắp chai lúc đầu.

Ngón cái của Phan Lâm chạm nhẹ vào điện thoại, muốn chuyển video, nhưng vẻ mặt của sườn xám trắng khi vặn nắp chai quá đáng thương, khiến người ta muốn xem lại lần nữa.

Thế là Phan Lâm không nhịn được xem lại video, tiếp tục bị dọa.

Nhưng mà lần thứ hai, anh ta có chuẩn bị tâm lý, đã bớt sợ hơn nhiều. Phan Lâm còn chú ý đến sau lưng hai người, có một cái tay ấn trên vai hai cô gái, hình như đang khống chế họ.

Phan Lâm muốn nhìn kỹ, nhưng mà hình ảnh kinh dị quá ngắn, chỉ có dừng hình ảnh từng giây đặc tả ống kính, còn chưa kịp nhìn kỹ thì lại quay về lúc đầu mở nắp chai.

Video khá ngắn, Phan Lâm bèn xem lại lần nữa, lần này đợi đến hình ảnh kinh dị, anh ta tạm ngừng để xem tỉ mỉ, lần này mới thấy hai cô gái chỉ chảy huyết lệ một bên mắt, khóe mắt của bên mắt kia thì đọng một giọt nước mắt trong veo sắp rơi.

Mà có thể nhìn ra bóng mờ sau lưng có vóc dáng cao lớn, hai tay ấn vai của hai cô gái xinh đẹp, giống như đang điều khiển họ.

Mà từ nước mắt của hai cô gái xinh đẹp cũng có thể nhìn ra, họ đang cầu cứu.

"Video này thật đỉnh, rất có cảm giác thiết kế!" Phan Lâm xem lại mấy lần, dứt khoát chia sẻ video cho đám bạn của anh ta.

Sợ một mình không bằng cả bọn sợ, Phan Lâm nghĩ.

[Đậu xanh, dọa chết tôi rồi!]

[Nửa đêm còn gửi trò này, cậu còn là người không?]

[Nhưng mà hai chị gái thật sự rất đẹp, cảm giác không khí cũng rất mạnh, đảo ngược cũng đủ dọa chết.]

[Xem kỹ cảnh cuối cùng, hóa ra hai cô gái xinh đẹp bị khống chế. Không nói nữa, tôi đi cứu người đẹp đây.]

[Cứu kiểu gì?]

[Để nhiều người nhìn thấy video đảo ngược này, ha ha ha ha ha!]

[Đúng, phải để tối gửi, thừa dịp đêm đen gió lớn mới có thể tìm (dọa) bạn bè!]

Dường như tối hôm nay, xuất hiện rất nhiều khung thoại nói chuyện.

Đạo diễn Chung lợi dụng nửa chai nước sốt cà chua còn lại và phòng bếp có sẵn trong biệt thự để quay video không biết chuyện xảy ra trên mạng, sau khi anh đăng video, thì chuyên tâm vùi đầu quay phim.

Quay cảnh tương tác của người và ma trước là lựa chọn đúng đắn, được diễn xuất xuất sắc của các diễn viên ma dẫn dắt, diễn viên con người cũng thể hiện diễn xuất đáng kinh ngạc, tiến độ quay của đoàn làm phim rất nhanh, cảm giác không cần đến ba tháng là có thể đóng máy, lại tiết kiệm thêm khoản ăn uống. Chung Cửu Đạo vui mừng nghĩ.

Hôm nay quay cảnh Phó Nguyệt mời bạn thân trước đây ăn đồ ngọt, hai diễn viên nam chia ra bị Thích Vãn Liên và chủ nhà Thẩm Lạc Sơn gọi đi, để Phó Nguyệt và thím Dương tiếp đãi hai cô gái.

Tất nhiên đồ ngọt là canh hạt sen sở trường của thím Dương, xét thấy sau khi thím Dương thành người hầu thì đã hoàn lương, cố gắng không làm đồ ăn có độc, bát đạo cụ canh hạt sen này vừa ngọt vừa thơm, hai diễn viên nữ không nhịn được mà lén ăn đạo cụ mấy lần, khiến cảnh này quay rất khó khăn.

Vì phải diễn cảnh sau khi hai người nhìn thấy canh hạt sen thì vô cùng hoảng sợ, đến nỗi đổ bát canh mà bỏ chạy.

Nhưng mà canh hạt sen ngon vậy, cho dù họ có thể nhịn không ăn đạo cụ, cũng không thể lộ ra nét mặt sợ hãi với món ngon.

Sau NG mấy lần, thím Dương vẫn kiên nhẫn, nhưng Phó Nguyệt đã bắt đầu nghiến răng, móng tay dần dần biến dài, trên trán rỉ ra vết máu, may mà có tóc dài che đi nên tạm thời không nhìn thấy.

Được cái có Chung Cửu Đạo đứng một bên áp chế, Phó Nguyệt lấy khăn tay lau sạch vết máu.

Nhưng Phó Nguyệt thuộc ác ma loại điên cuồng, tiếp tục như vậy không phải cách. Hai lần NG nữa, cho dù Chung Cửu Đạo có mặt, thì cô ta cũng sẽ ăn con người.

Lần đầu tiên thấy tình huống NG nhiều lần mà đạo diễn chưa mắng, nhưng diễn viễn sắp gϊếŧ người, cần phải nghĩ ra cách.

Nhân lúc diễn viên điều chỉnh trạng thái, Chung Cửu Đạo đứng dậy đi đến nhà vệ sinh, ở trước cửa nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Tiền Đa Quần.

Chung Cửu Đạo vội vã mở cửa, nhìn thấy hai con ngươi chết không nhắm mắt trước mặt Tiền Đa Quần.

Sau cái lần Tiền Đa Quần đề nghị mở công ty bóc lột ma quỷ, hai con ngươi này cứ bám lấy anh ta như hình với bóng.

Hôm có Chung Cửu Đạo, con ngươi đều lăn đến dưới chân Tiền Đa Quần trừng anh ta. Bây giờ đoàn làm phim bận rộn quay, nhất thời Chung Cửu Đạo không lo được, ngày nào hai con ngươi này cũng dọa Tiền Đa Quần trong phạm vi hợp lý của quỷ văn.

Lúc Tiền Đa Quần ngủ hay mở mắt, thì có thể nhìn thấy hai con ngươi ở bên gối lẳng lặng nhìn mình.

Lúc Tiền Đa Quần chuyển đạo cụ, hai con ngươi này sẽ lăn đi lăn lại trong nhà kho, mở cái hòm nào cũng thấy hai con ngươi yên lặng nhìn anh ta.

Khi Tiền Đa Quần rửa mặt cạo râu, ngẩng đầu lên là nhìn thấy hai con ngươi dính trên gương lặng lẽ nhìn anh ta.

Liên quan đến chuyện này, Chung Cửu Đạo vẫn nhân lúc rảnh rang mà tâm sự với ma mắt.

"Tôi làm chuyện gì vi phạm quỷ văn rồi sao?" Ma mắt hỏi: "Tôi làm hại anh ta rồi hả? Tôi chỉ yên lặng nhìn anh ta mà thôi."

Thật ra, đó cũng là nguyên nhân Chung Cửu Đạo không có cách dạy dỗ ma mắt.

Các ngành các nghề đều có quy định riêng, không vi phạm quỷ văn, thiên sư cũng không tiện vơ đũa cả nắm mà trừng phạt ma.

"Vậy vì sao anh nhất định phải dọa anh ấy?" Chung Cửu Đạo tận tình khuyên bảo.

"Vì anh ta là tên tư bản độc ác!" Ma mắt tràn đầy tinh thần chính nghĩa mà bảo: "Khi còn sống tôi từng nói, cho dù tôi chết, bị người ta nghiền xương thành tro, cũng phải dùng đôi mắt này xem đến cuối cùng, nhìn thấy con đường cuối cùng của kẻ độc ác trên đời!"

Còn là con ma rất chính nghĩa.

Quả thật ánh mắt của ma mắt khác với mọi người, tất cả chấp niệm của nó đều ở trên đôi mắt. Chung Cửu Đạo từng đoán, cho dù anh đánh ma mắt hồn phi phách tán, thì đôi mắt này vẫn không biến mất, còn thành con mắt không có chủ.

Không có sự không chế của ma mắt, đôi mắt này sẽ bay đến chân trời góc biển, chỉ cần trên đời có chuyện bất công, thì nó sẽ xem hết chuyện bất công.

Đôi mắt này là chấp niệm, thể pha trộn của âm khí và chính nghĩa, dùng thuật pháp của thiên sư chỉ có thể xua tan âm khí, nhưng không thể đập tan tinh thần chính nghĩa, chấp niệm không mất thì con ngươi vẫn còn.

Dù là Chung Cửu Đạo, đối diện với đôi mắt này cũng chỉ có thể phong ấn chứ không thể tiêu diệt.

Vì vậy, không bằng giữ lại ma mắt, ít nhất con ngươi còn có thể quay lại hốc mắt của nó.

Còn Tiền Đa Quần, Chung Cửu Đạo chỉ có thể vỗ vai an ủi anh bạn gắn bó: "Sau này kiếm tiền rồi, anh hãy làm nhiều việc thiện, dần dà nó sẽ đi thôi."

"Còn phải dần dà?" Tiền Đa Quần hét thảm thương.

"...Quen là được, thấy nhiều là quen thôi, giống tôi vậy." Chung Cửu Đạo nói.

Tiền Đa Quần: "..."

Người bình thường không quen nổi trò này đâu!

Nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Tiền Đa Quần trong nhà vệ sinh, Chung Cửu Đạo biết đôi mắt đó lại đi theo rồi.

Quả nhiên, con ngươi vòng đi vòng lại trên bồn rửa tay, sau khi Tiền Đa Quần kêu to thì lại bình tĩnh rửa tay.

Xem ra cũng quen hơn rồi.

Chung Cửu Đạo thấy vậy, dứt khoát dùng khăn giấy bọc hai con ngươi lại, mang chúng đi tìm ma mắt.

Gặp được Chung Cửu Đạo, ma mắt kiên quyết nói: "Đạo diễn Chung, anh không cần nói nữa, đánh tôi hồn phi phách tán đi, niềm tin của tôi không bao giờ vụt tắt!"

Chung Cửu Đạo: "Anh đừng kích động, tôi không muốn tiêu diệt anh. Tôi muốn anh giúp tôi một chuyện, diễn một vai phụ trong phim."

"Vai phụ?" Ma mắt hơi kích động, "Tình tiết thế nào?"

"Là chuyện tìm mắt, lúc tôi đến sẽ giấu đôi mắt của anh đi, anh tìm mắt là được." Chung Cửu Đạo nói.

"Được!" Ma mắt trả lời ngay.

"Nhưng anh phải trang bị cho bản thân, tặng anh cái này." Chung Cửu Đạo tìm được một chiếc kính râm 9.9 tệ cho ma mắt đeo, che hai hốc mắt đen trên mặt anh ta.

"OK, tiếp theo tôi phải quay phim, anh đến phim trường tìm là được." Chung Cửu Đạo bảo.

Nghỉ ngơi chốc lát, thì lại bắt đầu quay.

Chung Cửu Đạo giao hai bát canh hạt sen cho thím Dương, thím Dương cúi đầu nhìn, lộ ra nụ cười hạnh phúc.

Tiểu Nghiên và Tiểu Vân cũng rất ngại, diễn viên đóng vai ma đều rất cố gắng, rất liều mạng, mặc kệ hình tượng mà trang điểm các kiểu kinh dị. Hai cô gái không muốn gây trở ngại, nhưng mà trong tình tiết này thật sự không có yếu tố kinh dị nào, Phó Nguyệt cũng chỉ mặc trang phục hiện đại bình thường. Họ chỉ là diễn viên bình thường có cát-xê rất thấp, ngoại hình trung bình trong giới giải trí, diễn xuất cũng không đánh nhắc tới, liều mạng cũng không diễn được hiệu quả mà đạo diễn Chung mong muốn.

Thím Dương lại đưa canh hạt sen, Tiểu Nghiên và Tiểu Vân ôm suy nghĩ "nhất định lần này mình phải diễn tốt", nghiêm túc nhận canh hạt sen, vô ý nhìn vào bên trong.

Nhưng nhìn một cái, hai người cùng phát ra tiếng hét chói tai: "Á!!"

Trong mỗi bát canh hạt sen, ngâm một con mắt đầm đìa máu.

Con ngươi vẫn chuyển động, còn có thể đổi hướng theo động tác của hai người, với lại con ngươi được làm y như thật, vẫn có cảm giác tươi sống, vốn không giống đạo cụ.

Hai cô gái lập tức buông tay, bát sắp rơi xuống đất thì được thím Dương nhanh nhẹn đỡ lấy.

Thím Dương giơ bát hỏi: "Sao thế? Không ngon sao? Thím dày công làm canh hạt sen thơm ngon mềm dẻo, các cháu không thích ăn à?"

Vẻ mặt của bà ấy trở nên rất kỳ lạ, dùng ánh mắt đau lòng trách móc nhìn họ, giống như ai không ăn bát canh hạt sen này, thì sẽ phạm phải lỗi lớn.

"Không không không! Chúng... chúng cháu..." Hai người sợ đến mức không nói ra lời."

Phó Nguyệt cũng đứng lên, giật một bát canh hạt sen, bóp cằm của Tiểu Nghiên muốn đổ vào miệng, vẻ mặt dữ tợn nói: "Ăn đi, tôi mời cậu ăn đó!"

"Cứu mạng!" Tiểu Nghiên và Tiểu Vân đẩy bát ra mà bỏ chạy, canh hạt sen đổ xuống đất, bát vỡ tan.

Hai người đẩy cửa chạy ra ngoài, đi đến hành lang thì gặp một người đàn ông đeo kính râm.

"Cứu, cứu mạng!" Tiểu Vân nắm cánh tay của người đàn ông nói, "Đằng sau có ma đuổi theo chúng tôi! Giúp tôi với!"

Người đàn ông đeo kính râm đẩy mắt kính, lịch sự bảo: "Đương nhiên là được, con gái cầu cứu tôi, sao tôi có thể khoanh tay đứng nhìn. Nhưng mà bây giờ tôi đang tìm một thứ, hai cô nhìn thấy ở đâu không?"

"Thứ gì?" Tiểu Vân hỏi.

"À, không thấy mắt của tôi đâu nữa, không có chúng, tôi không nhìn thấy gì, không thể giúp hai cô." Người đàn ông đeo kính râm lộ ra hàm răng trắng bóc.

"Anh..." Tiểu Nghiên và Tiểu Vân kề sát vào nhau, lui ra sau một bước.

Lúc này, hai thứ tròn vo lăn đến dưới chân họ, hai người đều sợ tái mặt, vốn không dám cúi đầu nhìn, giọng nói như bị chặn trong cổ họng, không thể kêu ca.

"Ấy, tìm thấy rồi, ở dưới chân hai cô." Người đàn ông đeo kính râm ngồi xổm xuống, nhặt hai con ngươi lên.

"Á á á!!!" Hai người hét thảm thiết mà chạy về phía máy quay, đó là chỗ của đạo diễn Chung, đạo diễn Chung có thể cứu họ!

"Cắt!" Chung Cửu Đạo giơ ngón cái với hai người: "Thể hiện rất tốt."

Hai người lập tức ngồi xuống đất, nghe thấy giọng nói của đạo diễn Chung, họ như về đến trần gian.

Tiểu Nghiên lắc đầu nói: "Tôi đóng nhiều phim kinh dị nát như thế, mỗi lần đều cảm thấy tiếng hét của mình đủ đề-xi-ben rồi, thể hiện cũng rất được. Hôm nay mới biết, lúc thật sự sợ hãi là như thế nào."

"Tôi cũng vậy, sau này quay tiếp cảnh chịu hoảng sợ lớn gì, tôi sẽ không cần lo nữa." Tiểu Vân nói.

"Chẳng trách nghe nói hợp tác với đạo diễn giỏi thì diễn xuất có thể tiến bộ, đúng là lần này học được rất nhiều thứ." Hai người ôm đầu khóc nức nở, không biết là vì đột phá nên tự cảm động, hay là sợ.

Hôm nay vẫn là một ngày quay phim thuận lợi, buổi tối đạo diễn Chung về phòng mở máy tính, muốn tìm xem trên mạng có nhà sáng tác nhạc nào bình thường, thu phí thấp nhưng sáng tác hoàn hảo, để sáng tác phối nhạc cho phim.

Lúc này, Tiền Đa Quần gõ mạnh cửa phòng của Chung Cửu Đạo: "Nổi rồi nổi rồi! Video chú đăng lên mấy hôm trước nổi rồi, lượt thích trên một triệu, chú mau làm thêm mấy video nữa đi!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện