Những Ngày Lão Công Minh Hôn Bắt Tôi Đào Mộ

Chương 21: Xe cẩu nhà ai mạnh



Giữa trưa thì trời ngừng mưa, đến chiều thì người trên sơn trang đã đến rồi.

“Lục tiên sinh, cậu qua đây với tôi một lát.” Cao Hán kêu Lục Du đến gặp một người, cậu mới biết đây là một nhân viên công tác trông coi nghĩa trang Thẩm gia. Người đàn ông tên Giang Phàm này cùng với anh trai của gã đồng thời thay phiên nhau trông coi nghĩa trang.

Nghe nói bên trong mộ địa có cơ quan nên hai người bọn họ không cần phải đi vào, chỉ cần ở bên ngoài xem xét, theo dõi, canh giữ hằng ngày là được.

Không biết trùng hợp hay xui xẻo, ngay lúc Giang Phàm đổi ca thì trời đổ cơn mưa này. Chờ đến lúc Giang Phàm muốn lên núi thì phát hiện sơn đạo bị sụt lở. Nghĩ tới anh trai còn ở trên núi không biết sống chết ra sao, Giang Phàm sốt ruột không chịu nổi.

Trên núi vốn không có tín hiệu, trời đổ mưa to trực tiếp ngăn cách nơi này với thế giới bên ngoài. Mạng người là quan trọng nhất, mưa vừa dừng là Giang Phàm liền chạy tới nhờ giúp đỡ.

Chỗ này của Cao Hán coi như là một điểm cứu hộ lâm thời, có người lại có công cụ, có thể nói không thua kém những đội cứu hộ bên ngoài.

Lục Du nghe xong liền gật đầu đáp ứng.

Cứu người quan trọng.

Mặt khác thì cũng có thể danh chính ngôn thuận lên núi đào mộ rồi.

Một công đôi việc, ngu gì mà không làm?

Chờ đến lúc đội cứu hộ chuẩn bị thoả đáng liền tập hợp lại trong sân chuẩn bị xuất phát, Giang Phàm không khỏi trố mắt nhìn mấy người bọn họ. Ngoại trừ Cao Hán ra, ba người còn lại nhìn qua không khỏi có chút quá tươi xanh mơn mởn.

Gã đi đến bên người Cao Hắn, mở miệng hỏi: “Anh Cao, đây là mấy đội viên mới tới của anh sao?”

Cao Hán mặt không đổi sắc gật đầu: “Ừ, mới tới, nhưng kinh nghiệm không ít đâu.”

Thời gian không đợi người, Giang Phàm do dự trong chốc lát liền bắt đầu thúc giục: “Chúng ta mau chóng lên núi đi.”

Mấy người Lục Du vác theo mấy thiết bị nhẹ nhàng, Cao Hán thì lái xe cẩu bắt đầu lên đường.

Nói tới lần núi lở này cũng thiệt kỳ quái, ngoại trừ đường lên núi bị chặn, những chỗ khác hầu như không bị ảnh hưởng gì cả. Lục Du vừa đi vừa quan sát địa thế chung quanh, trong tay cầm một cây dù màu đen. Lúc mới tới nơi này, bầu trời u ám đầy mây đen nên cũng không ảnh hưởng quá lớn đến Thẩm Kỳ Niên. Thế nhưng hôm nay mưa đã tạnh, mặt trời cũng ló dạng rồi. Lục Du chỉ có thể bất đắc dĩ bung dù ra che cho Thẩm Kỳ Niên mà thôi.

Giang Phàm nhìn về phía này nãy giờ không chỉ một lần. Trong mắt người thường thì hành vi này của Lục Du là rất kỳ quái, luôn cảm thấy có chỗ nào đó sai sai.

“Hắc hắc, anh bạn.” Lão Trương thấy vậy liền bước lên phía trước, đưa tay qua ôm bả vai của Giang Phàm. “Ai da, ai da… đau…”

“Xin lỗi.” Cánh tay lão Trương vừa mới đáp xuống vai của Giang Phàm đã bị gã thuận thế phản thủ. Giang Phàm thoạt nhìn là một người không có gì thu hút thế nhưng toàn thân đều là bắp thịt, phản ứng lại siêu nhanh. Đối với việc người khác đụng chạm, Giang Phàm liền theo bản năng mà phản ứng lại. Chờ đến khi thấy rõ mặt lão Trương thì gã liền buông tay.

Lão Trương xoa xoa bả vai của chính mình, cảm thấy rằng người này mà dùng thêm chút lực nữa chắc cánh tay mình tàn phế luôn quá.

“Xin hỏi, anh có chuyện gì sao?”

Lão Trương nghe vậy mới nhớ tới chính sự, bước tới trước hai bước nhưng vẫn bảo trì khoảng cách nhất định với Giang Phàm. Lão chỉ chỉ Lục Du đang cầm dù bên kia, thần thần bí bí nói với Giang Phàm: “Anh biết thằng nhóc kia lúc trước làm gì không?”

Giang Phàm lắc đầu: “Không phải là đội viên đội cứu hộ sao?”

“Sao có thể.” Lão Trương bĩu môi, đưa tay bám vào bên vai Giang Phàm, nhỏ giọng nói: “Bạn tôi không bình thường đâu, từ thiên văn địa lý có thể tính ra hoạ phúc nhân sinh nha. Anh đừng thấy thằng nhỏ cầm dù mà kỳ quái, đại sư làm việc luôn có đạo lý của chính mình a.”

Người thông minh lúc nói chuyện luôn giữ lại ba phần. Lão Trương cũng không có nói Lục Du lợi hại cái gì, nhưng ngược lại nói mấy lời mập mờ như vậy lại khiến Giang Phàm nhìn Lục Du sẽ cảm thấy hình như đúng là có mấy chỗ không bình thường thật.

Giang Phàm vốn còn muốn hỏi lại lão Trương thì bỗng nhiên lão “A” một tiếng chạy đi tìm Tiểu Tả, miệng còn nói “tìm anh có việc gì”. Thế nên, Giang Phàm đành phải từ bỏ.

“Ê!” Lục Du đang cẩn thận bước qua mấy viên đá vụn, bỗng nhiên nghe được tiếng người nói chuyện. Cậu quay đầu nhìn thì thấy dưới đất đá chôn vùi mơ hồ lộ ra một góc khối bia mộ.

Núi lở đất trôi phá huỷ mộ huyệt, nữ quỷ đang đứng tránh dưới tàng cây, có nhà nhưng đã không thể về. Cô nàng bay qua bay lại chỗ râm mát không thể đi đâu khác, thấy người tự nhiên liền kêu.

Lục Du đối với nữ quỷ này cũng không có cảm tình gì, nhưng mà nhìn cô ta cũng đáng thương thế nên liền kêu lão Trương một tiếng. Lão Trương quay đầu lại thấy Lục Du đang chỉ chỉ khối đất bên kia liền nhìn theo, chỉ thấy một bóng ma ở bên đó, lão liền hoảng.

“ĐM ban ngày ban mặt mà cũng có chuyện ma quái sao?” Lão Trương lập tức moi một đống bùa chú loạn thất bát tao ra muốn ném về phía đó.

“Không phải ông muốn đi tìm em gái của ông sao, ẻm đang đứng đó kìa.” Lục Du kéo tay lão Trương đưa cho lão một cây dù, “đi đưa dù cho em gái nhà ông đi nha.”

Trong lòng lão Trương lo sợ bất an nhưng ngoài miệng vẫn quen thói ba hoa: “Không mấy thuận tiện đốt cho ẻm một căn nhà che gió che mưa luôn?”

Lục Du liếc lão Trương một cái: “Ông muốn thì cũng có thể đốt nha.”

Lão Trương do dự một chút, nhìn thoáng qua nữ quỷ đang đáng thương lui vào bóng râm, cuối cùng lão chà chà tay, cầm dù chạy đi. Lão bung dù ra che trên đầu nữ quỷ, đối diện với gương mặt cảm kích của cô nàng, lão có chút bối rối: “Bây giờ tụi tôi bận chút việc, chờ trở về sẽ giúp cô sửa phần mộ lại.”

Nói xong lời này, lão Trương liền đi luôn không quay đầu lại. Chờ đến lúc quay lại nhìn thì chỉ còn thấy bóng cây dù đen đen.

Giang Phàm sớm đã chú ý động tĩnh bên này. Gã không nhìn thấy nữ quỷ, chỉ có thể nhìn thấy một cây dù đen lơ lửng trên không. Đây rõ ràng là một hiện tượng cực kỳ quái dị vậy mà ở đây trừ gã ra thì chẳng có ai thèm để ý. Trong nhất thời Giang Phàm không biết phải nói gì mới tốt, vì vậy gã thông minh mà lựa chọn câm miệng. Cùng lúc đó, trong lòng Giang Phàm đã tự động dán lên mấy đội viên đội cứu hộ này một tấm nhãn….

Thâm tàng bất lộ!

Đường lên núi cũng không dễ đi, nhưng vì có chiếc xe cẩu của Cao Hán nên việc dẹp đường cũng coi như tương đội thoải mái. Đối với địa thế núi này, Cao Hán rõ ràng là vô cùng quen thuộc. Hắn đi trước dẫn đường, những người khác đi phía sau phụ trách tìm tòi khắp nơi.

Theo lời Giang Phàm nói, nghĩa trang ở trên, bọn họ ở phòng phía dưới này. Chờ đến lúc bọn họ tới nơi phòng ở thì nơi đó chỉ còn lại mấy bức tường đổ nát.

Tiểu Tả cầm dụng cụ dò tìm sinh mệnh dò xét trên mặt phế tích một lần, không có phát hiện bất kỳ dấu hiệu sự sống nào. Lục Du chỉ huy Thẩm Kỳ Niên cảm thụ một vòng cũng không có bất kỳ phát hiện gì.

Giang Phàm chưa từ bỏ ý định, nhất định muốn đi qua bới tường đổ ra tìm người.

“Đó là anh trai của tôi, anh ruột…” Gã kéo tay Lục Du, ánh mắt tràn ngập cầu xin, “Đại sư, cậu thật sự xác định bên trong đó không có người sao?”

Lục Du lắc đầu: “Quả thật không có người sống…” Thấy Giang Phàm biến sắc, Lục Du vội vàng bổ sung: “Đương nhiên cũng không có người chết. Bên dưới đó thật sự không có gì cả. Nếu không tin thì anh nói anh Cao dỡ lên cho anh xem.”

Giang Phàm vốn muốn là dùng nhân lực để dỡ đống đổ nát lên, nhnưg mà nhiều đất đá trôi ở trên như vậy, muốn dỡ bao lâu. Tay gã nắm chặt góc áo của mình, cuối cùng vẫn gật đầu: “Dỡ đi.”

Cao Hán nhanh chóng điều khiển xe cẩu thanh lý nơi này. Đúng như Lục Du đã nói, nơi này không có thi thể, cũng không có người sống. Ngoại trừ nhưng gia cụ bị hư ra, bên trong cái gì cũng không có.

Không có thi thể, vậy tức là người còn sống.

Nhưng mà phóng mắt nhìn khắp bốn phía, có chỗ nào thấy bóng dáng người sống nha?

Mọi người tìm tòi khắp mọi nơi một lần cũng không thấy bất kỳ chỗ nào có người. Nếu không ở đây, vậy nơi duy nhất có thể đi chính là nghĩa trang.

Giang Phàm phỏng đoán có lẽ tối qua đã có chuyện gì đó xảy ra, anh trai Giang Đào của gã đi ra ngoài xem xét sau đó thì xảy ra chuyện núi lở. Nếu nói như vậy, anh trai gã hiện tại rất có khả năng đang ở bên trong nghĩa trang.

Nhưng mà Thẩm gia quy định không thể cho người ngoài vào nghĩa trang, Giang Phàm do dự hồi lâu, nghĩ đến người anh trai chưa rõ sống chết, cuối cùng vẫn là quyết tâm dẫn người đi tìm.

Đi mòn gót sắt chẳng thấy đâu, lại chẳng mất công phu gì cũng đạt được. Lục Du cùng với Thẩm Kỳ Niên bốn mắt nhìn nhau sau đó đi theo xe cẩu đến nghĩa trang.

Con đường dưới chân núi bị phá hư tanh bành, nghĩa trang cũng không khá hơn được chút nào. Mộ bia ngã đổ loạn hết cả lên, đã không còn nhìn ra của ai với của ai nữa.

Lại nói, nghĩa trang Thẩm gia quả thật quy mô rất lớn, phóng mắt nhìn bốn phía đều là bia mộ với mấy kiến trúc nghĩa trang. Núi lở làm lật nhào không ít bia mộ, ngoài ra còn khiến cho bên trong nghĩa trang xuất hiện nhiều chỗ đất lún. Đi vào nghĩa trang phải cận thận đặt chân nếu không sẽ dễ dàng bị rơi vào.

Xem ra vấn đề to lắm à nha.

Giang Phàm trong lòng đã loạn cào cào lên rồi nhưng hiện tại cũng phải cố không so đo để ý mấy chuyện này. Việc cấp bách bây giờ là tìm được Giang Đào.

“Anh hai…” Âm thanh của Giang Phàm quanh quẩn trong nghĩa trang, ngoại trừ khiến cho một đám chim chóc kinh sợ bay lên thì chẳng có người nào đáp lại gã.

Tiểu Tả cầm theo dụng cụ dò xét sinh mệnh lắc lư qua lại xung quanh khu mộ địa. Lục Du thì lại đi theo Thẩm Kỳ Niên đi tìm mộ của hắn.

“Ở đây!” Bỗng nhiên Tiểu Tả mở miệng gọi.

Lão Trương gần cậu nhóc nhất nên là người đâu tiên xông tới. Chỉ thấy bên chân Tiểu Tả là một khối bia mộ, bên trên khắc ba chữ Thẩm Kỳ Niên bằng thể chữ lệ. Lão Trương nhịn không được, ghé vào tai Tiểu Tả nói thầm: “Tuy là mục tiêu của chúng ta đúng là cái này, nhưng hiện tại hình như cứu người quan trọng hơn mà…”

Tiểu Tả trừng mắt liếc lão Trương một cái sắc lẻm: “Anh cho rằng em tại thời điểm này mà đi làm bộ sao?” (ý tiểu Tả là lão Trương cho rằng cậu nhóc làm bộ nói người đang ở đây để có thể danh chính ngôn thuận quật mộ Thẩm lão tam lên đó)

Nếu không phải giả bộ, vậy nghĩa là bên trong thật sự có người.

Dưới mộ địa của Thẩm Kỳ Niên lại phát hiện có người sống, chuyện này thật sự quá kỳ quái rồi.

Dưới chân mọi người chính là ngôi mộ của Thẩm Kỳ Niên. Bây giờ, hồn ma của Thẩm Kỳ Niên đang bay bay bên ngoài, trong mộ Thẩm Kỳ Niên lại có dấu hiệu của người sống.

Mọi người có mặt ở đó đều thay đổi sắc mặt, ai cũng không biết bên trong đó là tình huống gì.

Lục Du nhịn không được thì thầm một câu: “Không phải là anh chưa chết mà đã bị đem chôn sống đó chứ?”

Vẻ mặt Thẩm Kỳ Niên cũng có phần gấp gáp: “Anh không biết…”

Lục Du nghĩ cũng phải, cái vị này ngay cả mình chết lúc nào, chết làm sao cũng không biết, sao có thể biết được tình huống bên trong bây giờ ra làm sao chứ?

Người phản ứng đầu tiên là Cao Hán, hắn ngồi trên xe cẩu, hỏi: “Đào không?”

Giang Phàm rối rắm hồi lâu vẫn không quyết định được, cuối cùng vẫn là Lục Du mở miệng nói: “Đào!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện