Những Ngày Lão Công Minh Hôn Bắt Tôi Đào Mộ

Chương 47: Bí mật bươm bướm



Bên trong cổ mộ có phụ nữ? (đoán xem ai nào?)

Lục Du với Thẩm Kỳ Niên hai mặt nhìn nhau, Giang Phàm vẫn đang ở trên mặt đất đập tay đập chân kêu khóc om sòm.

“Khụ khụ khu… Tôi muốn dẫn vào sao? Khụ khụ khụ khụ…”

“Được rồi, được rồi đừng nói nữa, ho nữa ho ra phổi luôn bây giờ.” Giọng nữ bỗng nhiên cất cao, tỏ ra rất ghét bỏ, “Ông đây điên rồi mới dám đi với mày, mẹ nó mấy thứ đồ chơi trong bụng mày mà bay ra là gặm ông đây ra bã luôn.”

Trong lúc nói chuyện, rất nhanh hai người đã đi tới bên đây.

Giọng nói của người đàn ông nghe rất quen tai, Lục Du nhìn thấy người đó cũng không có nhiều cảm giác ngoài ý muốn lắm…

Quả nhiên, thật đúng là Cao Hán.

Còn về phần người phụ nữ, cô ta có dáng người cao gầy, đường cong đầy đặn. Giọng nói của cô ta trong trẻo, giống như rót mật, ngọt ngào vô cùng. Chờ tới lúc cô ta lộ mặt ra, Lục Du nhịn không được bị sặc một cái.

Cùng với tiếng ho khan của Lục Du, người kia lập tức móc súng ra chỉ về phía bên này: “Ai, ai đang ở đó?”

Lục Du liếc Thẩm Kỳ Niên một cái sau đó giơ hai tay lên đi ra ngoài. “Bây giờ tôi nên gọi anh là anh Đao hay chị Đao nhỉ?”

Anh Đao, không không không, hiện giờ cái người ngực bự kia phải là chị Đao mưới đúng. Hắn ta nhìn thấy Lục Du liền nổi khùng, súng vừa thu lại vừa chửi: “Chị cái con mẹ mày, anh, gọi anh!”

Lục Du nghẹn cười, lấy lại tinh thần nhìn về phía Cao Hán “Anh Cao, thật trùng hợp.”

Ánh mắt Cao Hán tránh né không dám nhìn thẳng vào Lục Du. Anh ta cúi đầu nhìn chân mình, ho khan kịch liệt, sau đó hắng hắng giọng giải thích: “Khụ khụ… Lục tử cậu nghe tôi giải thích.”

“Giải thích cái gì? Nói anh bất đắc dĩ, hay là nói anh với bọn họ với là chung một nhóm?” Chuyện tới mức này rồi, Lục Du mà còn không đoán ra nữa thì chính là một tên ngốc.

Cao Hán là một người đàn ông chính trực tráng niên, không chịu đi ra ngoài liều mạng gây dựng sự nghiệp, ngược lại đi cất nhà sống ở phía dưới cổ mộ, ở một lần nhiều năm liền như vậy. Chuyện này vốn đã là bất thường, thế nhưng lúc ấy cảm thấy đây là bạn bè nên Lục Du căn bản không có nghĩ nhiều như vậy.

Về phần trứng bướm trong bụng anh ta kia lại càng khả nghi hơn. Đi vào cổ mộ có không ít người, đi ra ngoài thì chỉ có vài người thôi. Vì sao trong bụng người khác không có gì hết, chỉ có anh ta cùng với Giang Đào lại trở thành mẹ bướm?

Rất nhiều chuyện không nghĩ đến, nhưng nghĩ đến thì nó lại là sơ hở rõ ràng như thế, chỉ là lúc đầu Lục Du không nghĩ đến mà thôi.

Cao Hán vẫn luôn ho khan, thân thể vốn cao lớn nay lại biến thành gầy đét tiêu điều. Phía dưới da tay anh ta phát ra ánh sáng xanh lam nhàn nhạt, nhìn không khác gì ánh sáng của mấy viên đá phát quang trong cổ mộ.

“Chuyện tới mức này rồi anh cũng không muốn giải thích gì nữa, nhưng chỉ cầu xin cậu tin tưởng tôi, từ đầu đến cuối tôi đều chưa từng nghĩ sẽ muốn hại cậu…” Cao Hán nói xong lại bắt đầu ho, vết sẹo trên cánh tay nhìn rất rõ ràng.

Phải, nếu muốn hại mình vậy thì trước đó Cao Hán căn bản không cần thiết phải đỡ đạn giúp mình.

Lục Du nhìn Cao Hán, nhất thời không biết phải nói gì.

Cao Hán thở dài, liền kể chuyện của mình…

Tổ tiên của Cao Hán chính là dân trộm mộ, ông nội, ba anh ta đều xuống mộ, có thể coi như là gia tộc nổi danh. Lúc Cao Hán còn rất nhỏ, ông nội anh ta đã đem tất cả bản lĩnh chỉ dạy lại cho anh ta. Lúc đó những đồ vật đào được cơ bản đều nộp lên cho quốc gia, cho dù có người ngoại quốc muốn mua, ông nội nói không thể cúi đầu được.

Trải qua thời gian tra tấn, thân thể của ông nội càng ngày càng kém. Sau đó đến một ngày, bọn họ đem nhà xây dưới chân núi, bên trên chính là nghĩa trang Thẩm gia. Cao Hán không thể nào hiểu nổi, vì sao thành phố tốt vậy không ở, cố tình tới nơi hẻo lánh như vậy.

Ngẫu nhiên có một ngày Cao Hán phát hiện ông nội và ba anh ta ra ngoài vào ban đêm. Lòng hiếu kỳ đã chiến thắng tất cả, Cao Hán theo bọn họ cửa. Cũng trong lần đó, ông nội và ba đã nói một bí mật cho anh ta.

Nói dễ hiểu chính là bí mật trường sinh.

Đi qua nhiều mộ địa, quen nhìn mộ thất được bố trí không thua kém gì khi còn sống của chủ mộ. Trong dòng sông lịch sử, có vô số người nghĩ mọi cách để được trường sinh bất tử, thế nhưng không một ai làm được.

Ông nội của Cao Hán vốn cũng nghĩ trường sinh bất tử chỉ là si tâm vọng tưởng, cho đến ngày ông ấy biết được bí mật chuyển thế của Thẩm gia.

Nếu tổ tông của Thẩm gia có thể trường sinh, vậy bọn họ thì sao?

Trường sinh, điều này hấp dẫn Cao gia không thua kém gì hấp dẫn các bậc đế vương khác. Cao Hán không hiểu vì sao ông nội và ba mình lại có chấp niệm mạnh mẽ như  vậy. Cho đến một ngày, ông nội của anh ta đi ngủ sau đó không bao giờ tỉnh lại nữa, lúc đó Cao Hán mới lần đầu tiên chân chính đối mặt với cái chết. Anh ta rốt cuộc đã hiểu chết là cái gì.

Anh ta không muốn chết, anh ta cũng muốn được trường sinh…

Ba của Cao Hán là chết trong mộ địa, ông ấy dùng thân thể để bảo vệ Cao Hán giúp anh ta chạy trốn. Cao Hán không muốn nhớ lại những thảm trạng đó, thế nhưng anh ta không cam lòng. Anh ta nhất định phải tìm được bí mật của Thẩm gia, anh ta muốn biết được bí mật của sự trường sinh. Đó là chấp niệm của gia tộc anh ta, cũng là thứ mà từ nhỏ đến lớn Cao Hán đã theo đuổi…

Lục Du nghe xong không khỏi có chút thổn thức.

Chỉ vì cái gọi là trường sinh bất tử, chỉ vì những thứ hư vô mờ mịt như vậy thôi.

Ba đời người, gần trăm năm cứ như vậy đều chôn vùi tại nơi này.

Đáng sao?

Cao Hán chưa bao giờ tự hỏi mình có đáng hay không, bởi vì nếu bạn sẽ hỏi ra vấn đề này đáng hay không đáng này đã chứng minh rằng, nó không đáng.

“Bươm bướm là chuyện làm sao?” Điều Lục Du quan tâm nhất hiện giờ chính là chuyện này, chỉ có biết được bươm bướm xuất hiện như thế nào thì mới có thể nghĩ cách làm cho nó biến mất.

Cao Hán sửng sốt một chút, sau đó mới nói: “Tôi cũng không biết, có thể là bị cổ mộ nguyền rủa.”

Cao Hán đã sớm quen biết với hai anh em họ Giang, cũng chính anh ta đã gợi ý để hai người bọn họ cùng đi vào cổ mộ. Đương nhiên là Cao Hán chưa từng nói đến chuyện trường sinh, anh ta chỉ đem bảo vật mà mình cùng ba và ông nội đào ra được cho anh em Giang gia xem.

Nhân vi tài tử, điểu vi thực vong. (Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, thấy câu hán việt hay, t thích nên tui để hoy)

Đến cuối cùng, dòng họ Giang nhiều đời làm người canh giữ mộ địa cuối cùng cũng đã thay lòng.

Cao Hán đã hẹn ngày với bọn họ xong xuôi cả rồi, không ngờ lão Trương lại mang theo mấy người Lục Du chạy tới.

Lúc đầu Cao Hán cảm thấy có chút phiền toái, sau lại phát hiện bọn họ có thể giúp mình dò đường. Mấy người Lục Du đến cũng không có mục đích đơn thuần gì cho cam, Cao Hán cũng biết. Thế nhưng như vậy lại càng tốt, chẳng ai nợ ai.

Về phần Giang Đào cùng với anh Đao, chỉ thuần tuý là lợi dụng lẫn nhau. Giang Đào đưa người vào trong mộ địa, trong lòng nghĩ những người này sẽ thay mình chịu hết các cơ quan bên trong, không ngờ tới lại bị bọn họ chôn sống.

“Tôi nhớ lúc Giang Đào được cứu ra đã bắt đầu ho khan phải không?”

Cao Hán gật đầu: “Đúng vậy, trước đó hắn đã bị ký sinh rồi.”

“Anh có biết nguyên nhân tại sao không?”

“Tôi nghĩ là vì hắn đã lấy cái này từ trong mộ ra.” Lúc Cao Hán nói chuyện vẫn luôn ho khan, tay run rẩy rút từ trong túi ra một chiếc nhẫn. Đó là một chiếc nhẫn hình hồ điệp được nạm đá màu xanh lam, lộ ra ánh sáng xanh trong nhìn có vẻ rất giá trị.

Anh Đao bất giác vươn tay muốn sờ chiếc nhẫn, bị Lục Du nắm lại: “Anh cũng muốn làm mẹ bướm hả?”

Anh Đao lấy lại tinh thần lập tức ra một thân mồ hôi lạnh, nếu vừa rồi Lục Du không cản lại kịp, hắn ta thật sự đã mơ mơ màng màng đi sờ chiếc nhẫn rồi. Thế nhưng anh Đao vẫn cứng miệng: “Ông đây muốn sờ sờ đó thì làm sao?”

Bộ ngực của anh Đao đẫy đà, lúc nói chuyện lại còn phập phồng run run.

Chậc chậc.

Lục Du nhún vai: “Không làm sao hết, bây giờ anh muốn làm mẹ bọn bươm bướm đó cũng được thôi, dù sao cũng có sữa thì càng gái tính.”

“Đệt mịa!” Anh Đao lập tức nổi máu điên, Cao Hán ho khan vài tiếng sau đó nói: “Đừng náo loạn nữa, thời gian của chúng ta không có nhiều lắm đâu.”

Anh Đao không biết nghĩ tới cái gì, trừng mắt liếc Lục Du một cái sau đó quay sang rống Giang Phàm: “ Khóc khóc cái con cờ hym, làm cho ông đây tâm phiền ý loạn. Còn khóc nữa bắt mày cho hoa ăn…”

Hai gốc nắp ấm kia nghe xong lời này lập tức uốn éo vặn vẹo mở miệng ra, giống như đang nói hoan nghênh a.

Giang Phàm bị doạ, lập tức ngừng khóc, tủi thân nhìn anh Đao. Tầm mắt chuyển sang bộ ngực của anh Đao xong, Giang Phàm một bên ngậm ngón tay, một bên chỉ: “Muốn uống sữa…”

“Uống cái con cờ hym!” Cảm thấy bị vũ nhục, anh Đao rút súng ra lấy báng súng đập một cái lên đầu Giang Phàm, Giang Phàm lập tức bất tỉnh.

Cao Hán ho khan, bỗng nhiên ho văng ra mấy cái trứng trùng. Mấy cái đó vừa rớt xuống liền nứt ra, trước khi bướm chui ra, Lục Du với anh Đao liền đạp một phát.

Để cho bọn bướm đó gặm chẳng bằng đưa chúng nó đi gặp Marx trước. (muốn bọn nó được đắm mình trong ánh sáng của tư tưởng triết học duy vật sao?)

Cao Hán bụm miệng, chờ dịu cơn ho mới nói tiếp: “ Chúng ta phải trong hai giờ đem nhẫn trả về chỗ cũ, như vậy thì mọi chuyện sẽ bình thường trở lại. Lục tử, nếu tôi không ra được, xin cậu hãy giúp tôi nói với vợ tôi một tiếng, tiền tôi để lại cho cô ấy ở trong tài khoản… Nếu tôi không rời khỏi đây được, cậu nói với cô ấy hãy tìm một người đàn ông đáng tin cậy mà đi bước nữa…”

“Ông đây cũng có phải cái loa đâu, chuyện của mình thì tự đi mà nói với chị ấy.” Lục Du bất mãn phun ra một câu, sau đó lùa bọn họ: “Đi, đi nhanh lên.”

Lúc đi tới, Lục Du nhịn không được hỏi Thẩm Kỳ Niên: “Anh có cảm nhận được cái gì không?”

Thẩm Kỳ Niên lắc đầu: “Tạm thời thì không có.”

Nếu thân thể của Thẩm Kỳ Niên ở gần đây, hẳn là có thể cảm nhận được đi. Lục Du trầm tư, Cao Hán ở phía sau lại mở miệng: “Đúng rồi, tôi đã nhìn thấy thi thể của Thẩm Kỳ Niên…”

Lục Du quay phắt lại: “Ở đâu?”

Dọc đường đi này Cao Hán đều ho khù khụ, thường sẽ ho ra trứng trùng. Lục Du cùng với anh Đao luôn phải phụ trách diệt trùng. Lục Du nhịn không được cảm thán, bọn bươm bướm này đúng thiệt là trâu bò.

Nếu như nói Cao Hán là nguồn dinh dưỡng, lò ấp trứng cho bọn nó thì cậu và anh Đao chính là kho lương thực dữ trữ di động rồi.

Mẹ ơi!

Lục Du càng nghĩ càng không cam lòng, chỉ hối hận sau lúc trước không đem theo thuốc xịt côn trùng. Thẩm Kỳ Niên nghe cậu lầm bầm liền nói: “Thuốc xịt côn trùng có đó, trong ba lô của em.”

Lục Du không khỏi kinh ngạc: “Ai bỏ?”

Thẩm Kỳ Niên lập tức tranh công, cười: “Là anh bỏ vào đó, có thể xịt mấy con gián ở miền Nam đồ.”

Lục Du lập tức vui vẻ, vỗ vỗ bả vai của Thẩm Kỳ Niên nhướng nhướng mày với hắn.

Đang đi tới, bỗng nhiên Lục Du ngửi được một mùi máu tươi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, anh Đao ôm kín bụng ngồi thụp xuống, biểu tình vô cùng thống khổ.

Lục Du không khỏi lo lắng: “Anh bị thương.”

Máu tươi từ nói không thể nói trào ra, phản ứng đầu tiên của anh Đao chính là bị thương sắp chết. Bụng đau giống như là bị người ta cắt đứt ruột vậy đó. Sau đó giống như nghĩ đến cái gì, mặt anh Đao biến hoá mãnh liệt lúc trắng lúc xanh… Không phải đâu, thật sự mẹ nó biến thành đàn bà?!

Lục Du không rõ lí do, còn đứng kế bên hỏi tới hỏi lui.

Anh Đao nghiến răng nghiến lợi: “Chỉ là mông đổ máu mà thôi.”

Cao Hán có lão bà rồi rất nhanh đã kịp phản ứng, nhất thời kinh ngạc đến khạc ra hai cái trứng trùng: “Đệt không phải vậy chứ, giờ này mà bà dì đến thăm anh hả?”

Editor có lời muốn nói: Ha ha ha ha…

Beta có lời muốn nói: Ha ha ha ha…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện