Những Ngày Tháng Tôi Trồng Rau

Chương 2: 2: Không Gian Thần Kỳ





"Mày." Nguyên Gia Khánh dùng sức nuốt một ngụm nước bọt, sợ đến tim đều sắp nhảy ra cuống họng, nói: "Tao với mày không thù không oán, mày, mày, đừng đến tìm tao."
"Hừ! Tôi mới không phải ma! Tôi là viên linh thạch, chính là viên linh thạch trong tay cậu này, VIÊN! LINH! THẠCH!"
Nguyên Gia Khánh nghe xong lời này trực tiếp sợ đến buông lỏng tay ra, hòn đá nhỏ trong nháy mắt rớt xuống đất, mà cậu thì nhảy ra ba mét có hơn.

"Đau quá! Cậu tại sao không nói một tiếng liền ném tôi đi!"
Nguyên Gia Khánh nhìn hòn đá nhỏ rơi trên mặt đất, làm sao cũng không thể tin được mình vừa nghe thấy cái gì, cậu càng muốn tin tưởng vừa nãy là mình nghe nhầm rồi.

Tảng đá làm sao có thể mở miệng nói chuyện? Nhất định là cậu gần đây quá mệt mỏi, mệt mỏi sinh ra ảo giác.

Ừ, nhất định là như vậy.

Nguyên Gia Khánh nghĩ như vậy, trực tiếp quay người liền đi về hướng công trường, cậu khả năng thật sự cần ngủ một giấc thật tốt, cậu không thể cứ như vậy mệt mỏi ngã xuống trong nhà còn có mẹ với em trai đang chờ cậu đây.

Hòn đá nhỏ vừa nhìn thấy cậu muốn rời khỏi lập tức gấp lên: "Không cho cậu đi! Cậu, tôi có thể giúp cậu! Tôi sẽ kiếm tiền! Tôi có thể kiếm được thật nhiều thật nhiều tiền!"
Bước chân Nguyên Gia Khánh hơi ngưng lại, cậu giống như nghe được tiền?
Hòn đá nhỏ hừ hừ hai tiếng, quả nhiên chỉ có thể dùng tiền tài tới đối phó với loài người.


"Cậu không có nghe nhầm, tôi cũng không phải ma, tôi là một bảo bối, bảo bối có thể giúp cậu kiếm tiền!"
"Mày nói, là thật...?"
Cuối cùng Nguyên Gia Khánh xoay người trở lại vị trí của hòn đá nhỏ, nửa tin nửa ngờ mở miệng.

Nhưng lại không nhặt nó lên, cậu cảm thấy mình như bị bệnh tâm thần, thế mà nói chuyện với một cục đá.

"Đương nhiên! Tôi xưa nay không gạt người!"
Nguyên Gia Khánh vẫn khó có thể tin tưởng, đối với cậu tới nói sống mười tám năm trong chủ nghĩa xã hội duy vật đây hết thảy thật sự là quá huyền ảo.

Hòn đá nhỏ thấy cậu vẫn có chỗ hoài nghi, không khỏi sốt ruột nói: "Cậu không tin thì mang tôi đi một chuyến chợ bán rau, tôi có biện pháp để cậu tin tưởng."
Nguyên Gia Khánh chần chờ, bây giờ đã hơn sáu giờ, bảy giờ công trường bắt đầu làm việc nếu như hiện tại cậu đi chợ bán rau, nhất định sẽ không kịp đi làm, nhưng nếu hòn đá kia thật sự có thể làm cho cậu kiếm được tiền...!
"Hừ hừ, tôi đêm nay liền có thể cho cậu kiếm được bốn nghìn!"
Bốn nghìn...!
"Cái gì? Cậu nói đây chính là chợ bán rau?"
Hòn đá nhỏ thấy rõ trước mặt cái gọi là "Chợ bán rau" kia, trực tiếp kêu lên tiếng.

Trước mắt rõ ràng là con đường trải nhựa, mấy cô chú đang chọn đồ ăn mang về nhà, bên đường lác đác rơi xuống vài cọng rau nơi nào có bộ dáng người mua người bán nó nhận biết.

Dường như Nguyên Gia Khánh nhìn lắm thành quen, nhẹ gật đầu xem như đáp lại câu hỏi của nó.

Chỗ công trường cậu làm việc vốn là ở nông thôn, phụ cận nhưng thật ra là không có chợ bán rau quả.

Dù sao nơi này quá cơ sở quá chênh lệch, vốn không có cư dân sinh sống, dân cư sinh động duy nhất trong khu vực có lẽ là công trường của bọn họ.

Nhưng mà những nông hộ gần đây sẽ hái một số loại rau quả trong nhà mà họ ăn không hết đến bê lề đường bán, dù sao trên công trường vẫn có rất nhiều vợ chồng bày sạp, còn có mang theo đứa nhỏ ở trong túc xá của công trường, bọn họ có khi sẽ ở bên lề đường mua một chút đồ ăn mới mẻ cải thiện cơm nước.

Lúc này rất nhanh đã đến bảy giờ, những người bán rau gần như đi hết chỉ còn lại có một ông cụ lớn tuổi đang ngồi ở bên đường vỉa hè, xoay người thu dọn đồ ăn chưa có bán xong.

Nguyên Gia Khánh đứng ở vài mét có hơn, không biết bước kế tiếp nên làm cái gì, hòn đá nhỏ liên tục xác nhận không có lựa chọn tốt hơn nên chỉ có thể thỏa hiệp.

Nó thúc giục Nguyên Gia Khánh tranh thủ thời gian mau mua lại hết rau quả của ông cụ, không thì một hồi người duy nhất bán rau quả sẽ đi mất.


Nghe xong bước chân của uyên Gia Khánh chần chờ, đưa tay sờ tiền giấy trong túi quần, trong đó cậu còn sót lại năm mươi đồng.

Đây vốn là tiền sinh hoạt tháng này của cậu nhưng bây giờ có lẽ phải dùng đến mua rau quả.

Cho dù cậu kỳ thật cũng không xác định số tiền kia về sau đến cùng sẽ dùng như thế nào, có phải hay không sẽ ném trôi sông nhưng đã đến mức này, cậu cũng không thèm đếm xỉa.

Đi lên trước dựa theo lời hòn đá nhỏ dặn dò, mua tất cả rau quả còn lại của ông cụ.

Rau quả không nhiều, đoán chừng là ông cụ ăn không hết mới hái ra bán nhưng chủng loại rau quả không hề ít có dưa leo, cà chua, đậu xanh, ngó xuân, xà lách còn có mấy cây măng ông cụ tự mình lên núi hái, Nguyên Gia Khánh bỏ ra hai mươi ba đồng mua hết toàn bộ.

Nguyên Gia Khánh cầm tiền ông cụ thói lại, cầm cẩn thận mới đưa tiền thả lại túi quần.

Tiếp đó khóe miệng nhếch lên mang theo ba túi rau to trở về.

Hòn đá nhỏ nhìn thấy những rau quả kia tâm trạng cuối cùng mới tốt lên một chút.

Ở trong túi áo Nguyên Gia Khánh hài lòng tán thưởng: "Không ngờ những rau quả này vẫn còn khá tươi mới, chủng loại cũng không hề ít, bộ dạng này liền có thể thu hoạch rất nhiều loại đồ ăn á!"
Hai tay Nguyên Gia Khánh cầm túi rau quả không có cách nào tiếp tục cầm hòn đá nhỏ chỉ có thể bỏ nó trong túi áo của mình, nghe xong nó nói cuối cùng nhịn không được tò mò mở miệng: "Mày đến cùng có cách nào? Tao đã dựa theo yêu cầu của mày đi mua thức ăn, thế nào mới có thể kiếm tiền?"
Thật ra cậu vẫn luôn lo lắng rất muốn biết hòn đá nhỏ đến cùng có cách nào khiến cậu trước ngày mai có thể kiếm được bốn nghìn đồng, hiện tại tiền sinh hoạt của cậu cũng đã dâng ra ngoài, đồ ăn cũng mua về nhất định cậu không muốn thất vọng.

"Hừ hừ, cậu một hồi nhìn cho thật kỹ đi, nhất định sẽ khiến cậu bất ngờ hơn nữa tuyệt đối sẽ cảm kích tôi.


Nhưng mà cậu phải tìm một chỗ, không thể để cho người khác phát hiện."
Nguyên Gia Khánh hơi suy nghĩ một chút, lập tức nghĩ đến một chỗ, bờ sông hầm cầu.

Cái chỗ kia là trong lúc vô tình cậu phát hiện, hiện tại đã thành bí mật căn cứ của cậu, miễn là cậu có chuyện phiền lòng, lúc tâm trạng chán nản liền sẽ đến đó.

Mà chỗ đó rất an toàn nếu cậu không bị trượt chân ngã xuống con dốc nhỏ bên sông, cậu sẽ không bao giờ phát hiện một hầm cầu dưới con dốc bị che mất bởi đám cỏ rậm rạp cho nên tuyệt đối sẽ không có người phát hiện.

Nguyên Gia Khánh cẩn thận đẩy đám cỏ khô, cỏ này cao gần như sắp đến đùi cậu, hơn nữa buổi tối sương kéo đến, cỏ ẩm ướt trơn trượt rất dễ dàng khiến cho người ta té ngã, có điều cậu đối với địa hình hết sức quen thuộc nên an toàn đi xuống con dốc nhỏ thẳng tới hầm cầu.

Hầm cầu chỉ khoảng hai ba mét vuông, vừa vặn đủ cậu duỗi thẳng thân thể ngủ một giấc, cậu để đồ ăn ở một bên, ngồi ở trên giấy cứng lấy ra hòn đá nhỏ, lo lắng chờ đợi sắp xếp của nó.

Hòn đá nhỏ nhìn thiếu niên trước mặt chau mày, môi gắt gao mím lại, ánh mắt cậu như đuốc nhìn chằm chằm nó làm hòn đá nhỏ không còn dám thừa nước đục thả câu, bất đắc dĩ nói: "Cậu cầm tôi, sau đó thầm đọc đi vào là được rồi."
Nguyên Gia Khánh nhặt nó từ dưới đất lên, bàn tay tiếp xúc đến hòn đá lạnh lẽo trong lòng đọc thầm một câu đi vào, tiếp đó thân thể nhoáng một cái, cảnh tượng trước mắt lập tức thay đổi.

Cơ thể không còn ở không gian hầm cầu chật hẹp mà là một vườn rau trống trải với vài đám cỏ dại mọc lưa thưa trên đó..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện