Những Ngày Tháng Tôi Trồng Rau

Chương 23: 23: Măng Kho Nước Tương





Thật ra măng này ở nông thôn không hiếm mấy, gần nhà bọn họ có một vùng rừng trúc lớn.

Một vùng rừng trùng lớn kia không biết ban đầu là ai gieo trồng, những người sống gần rừng trúc trong làng nói đó là do tổ tiên họ trồng xuống.

Mà những người khác ai chịu buông tha đĩa bánh từ trên trời rơi xuống này, bọn họ nói tổ tiên của bọn họ ở trong rừng trúc thuở trước cũng có phần.

Thế là cuối cùng rừng trúc bị phân thành từng mảnh nhỏ, họ Nguyên cũng có.

Chỉ có điều lúc đó vì thiếu tiền nên đã bán rẻ cho người khác.

Nhưng mà ngay cả khi rừng trúc có phần của bọn họ nhưng nhà bọn họ cũng chưa bao giờ ăn qua măng.

Do mẹ Nguyên sợ măng quá đắng nên bà không bao giờ làm cho hai anh em ăn.

Nguyên Gia Khánh cầm măng, nhìn chăm chú nó chân tay hơi luống cuống.

"Tại sao không làm? Bắt đầu thôi!"
Ai biết lúc cậu đang suy nghĩ nên bắt đầu làm thế nào thì 345 ở một bên quan sát cậu nấu ăn trước tiên không nhịn được vội vàng đánh tỉnh cậu.

Nguyên Gia Khánh đặt măng xuống, nghĩ nên đợi mẹ Nguyên về rồi hỏi bà, cậu lần đầu làm món này, sợ làm không tốt thì lãng phí nguyên liệu nấu ăn.


Dù sao bây giờ măng này cũng không phải măng bình thường trong rừng trúc, linh khí ẩn chứa trong đó coi như dồi dào nhất.

"Tôi chưa từng ăn măng nên không biết làm thế nào."
Sau khi Nguyên Gia Khánh giải thích xong, cậu đặt nó ở một bên, cầm lấy đồ ăn khác bắt đầu chế biến.

Ai ngờ 345 cười một tiếng quỷ dị, tiếp đó Nguyên Gia Khánh chỉ cảm trước mặt xuất hiện một ánh sáng thần kì.

Sau đó màn hình ánh sáng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt cậu làm cậu sợ hãi tưởng mình bước vào không gian nhưng nhìn lại bốn phía vẫn là ở trong nhà bếp của mình.

Cậu quay người nhìn 345 bên cạnh hơi không hiểu đây là thao tác gì.

"Hì hì, thật ra thứ này nên sớm lấy ra cho cậu dùng nhưng trước đó thấy cậu nấu ăn khéo léo như vậy rồi tôi, rồi tôi quên mất..."
Nói đến phần sau, giọng nói của 345 trở nên ngày càng nhỏ hơn nhưng để duy trì hình ảnh đáng tin cậy của mình nên đổi chủ đề.

"Tất cả trong này đều là công thức nấu ăn, tôi đã cập nhật các công thức nấu ăn của loài người các cậu, cậu muốn ăn thứ gì làm thứ gì mà không biết làm thì chỉ cần ở tìm kiếm nó trên màn hình ánh sáng là sẽ xuất hiện."
Tuy là trước đó 345 nói một câu khiến Nguyên Gia Khánh trợn tròn mắt nhưng dù sao thứ nó lấy ra rất hữu dụng cho nên vẫn là quay đầu lại khen ngợi.

"Ừm, có vẻ rất lợi hại."
345 nghe xong, quả nhiên biểu lộ một bộ cậu rất có mắt nhìn, đắc ý không thôi: "Tất nhiên! Đồ tôi lấy ra phải nói là rất lợi hại đấy! Cậu mau mau thử một cái! Sau này sẽ không có món nào mà cậu không nấu được."
Nguyên Gia Khánh nhìn thanh tìm kiếm trên màn hình ánh sáng trước mặt, vừa muốn đưa tay ra nhấn thì phát hiện mình làm loại hành đồng này trong mắt người khác có thể hơi kỳ quái, đến lúc đó thu hút sự chú ý của người khác sẽ không tốt...!
Nhưng 345 nói cho cậu biết thứ này có thể điều khiển bằng giọng nói, đó thật sự là một thứ rất lợi hại rồi.

Cậu nói về phía màn hình: "Các cách làm măng."
Trong tích tắc, một cột kết quả tìm kiếm hiện ra trên màn hình ánh sáng, toàn bộ đều liên quan đến măng.

Có "Hướng dẫn cách làm măng", "Cách làm măng tại nhà", "Công thức làm măng"...!
Nguyên Gia Khánh ấn mở "Công thức làm măng", tất cả đều nói về măng, cái gì mà "Măng kho nước tương", "Măng xào thịt", "Măng nhỏ dại" vân vân.

Nguyên Gia Khánh chọn "Măng kho nước tương" đầu tiên.

Vì món măng đầu tiên trông gần giống nhất với cây măng trên tay cậu, nên hẳn cách làm cũng không khác biệt lắm.

Công thức và nguyên liệu nấu ăn đều có sẵn đến lúc bắt đầu làm thử.

Nguyên Gia Khánh làm theo hướng dẫn, đầu tiên lột lớp vỏ bên ngoài của măng, tốt nhất là lột vài lớp nữa vì càng gần lõi, thịt của măng càng mềm.

Nhưng Nguyên Gia Khánh khó khăn lột một lớp ngoài của măng thì lột tiếp không được, bởi vì lớp thứ hai đã mỏng với mềm rồi, cảm giác ấn một cái có thể ra nước.


Thế là cậu chỉ có thể dừng tay, nhìn búp măng ở trong hình ảnh được người ta lột lớp vỏ ngoài rồi sau đó trở nên nhỏ bé và tinh xảo hơn trước rồi lại nhìn búp măng trong tay của mình có hơi xấu hổ.

Cũng không biết chị Lý và đốc công lúc ăn măng này có cảm giác ra sao, bọn họ có cảm thấy kỳ lạ không.

Hi vọng bọn họ sẽ không nghĩ quá nhiều chuyện kỳ quái, Nguyên Gia Khánh cầu nguyện như vậy liền bắt đầu làm bước kế tiếp.

Công thức được trình bày trên hình, tiếp theo cắt măng thành từng miếng to, sau đó để ở riêng một bên chuẩn bị xào.

Cắt măng thành từng miếng vuông và chuẩn bị gia vị cần thiết, Nguyên Gia Khánh bắt đầu xào từng bước theo hướng dẫn.

Vì măng này rất non cho nên mấy phút sau đã rời khỏi nồi rồi cho gia vị phù hợp, các bước thực hiện dựa theo công thức hẳn là sẽ không quá dở.

Nguyên Gia Khánh nhìn miếng măng đặt ở trong mâm, bốc lên từng trận khói trắng, cầm đũa lên kẹp một miếng
Bề ngoài rất thành công gần giống với thành phẩm trên hình ảnh màn hình ánh sáng.

Những miếng măng trắng mềm được phủ một lớp dầu và một lớp tương thật mỏng, ánh lên độ bóng hấp dẫn hơi giống món sườn xào chua ngọt nhìn rất ngon miệng.

Nguyên Gia Khánh đưa vào miệng nuốt một ngụm, vốn cho rằng lớp nước tương này chỉ bao bọc trên bề mặt của măng, bên trong có lẽ sẽ không có mùi vị gì.

Nhưng mà.

Vì được chiên ngập trong dầu rồi nấu trong nước vài phút, cho tất cả gia vị ngấm đều vào măng, cắn một miếng là nước tương nóng hổi bên trong và thêm vị ngọt của măng, từng mùi vị thấm vào trong miệng.

Dù bị nóng một chút nhưng Nguyên Gia Khánh tỏ vẻ rất hài lòng.

Dẫu sao vị của măng coi như không tệ.

Nguyên Gia Khánh bày măng ra đĩa dọn lên bàn, cậu tiếp tục nấu các món khác, làm thịt kho tàu và bắp cải xảo, bữa trưa cũng sắp tới.


Nhưng khi cậu làm xong vài món, chuẩn bị bắt đầu ăn cơm thì mẹ Nguyên vẫn chưa trở về.

Xảy ra chuyện gì?
Không phải chỉ là dẫn đường thôi sao?
Huống hồ bọn họ chạy xe, đường lên núi dù hơi khó nhưng cũng không mát nhiều thời gian như vậy.

Nguyên Gia Khánh đợi thêm mấy phút nữa, đứng sau nhà nhìn chằm chằm con đường xuống núi phía sau vẫn không thấy bóng dáng mẹ Nguyên, lúc này hơi lo lắng.

Cậu vào trong phòng, lấy một ít hoa quả ướp lạnh cho Nguyên Gia Bảo lấp bụng, sau đó khóa cửa đi đến biệt thự ở phía sau núi xem thử.

Từ nhà bọn họ đến phía sau núi chỉ có một con đường mà vẫn phải đi qua đường con đường nhà bọn họ, đi bộ mấy chục mét mới đến chân núi phía sau.

Sau đó đường lên núi là con đường trơn trượt đầy nước bùn chỉ dẫn từ chân núi lên đỉnh núi là do người dân trên núi đắp nên.

Nguyên Gia Khánh chạy chậm trên đường núi gần mười phút, vài phút nữa là tới nơi.

Đã đến đỉnh núi, biệt thự ba tầng nằm cuối đường.

Nguyên Gia Khánh đứng ngoài cửa nhìn vào, bên trong là một khu vườn với nhiều loài hoa và cây cỏ mà cậu chưa bao giờ gặp qua..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện