Những Ngày Tháng Tôi Trồng Rau

Chương 45: 45: Trở Về





Hắn cẩn thận cầm lấy chiếc xô như thể vừa nhận được một kho báu quan trọng.

"Đúng rồi." Nguyên Gia Khánh thấy hắn đã nhận rồi thì lúc này mới nói chuyện quan trọng nhất ra: "Tôi còn bà ngoại nói, lúc hầm canh cá chạch thì anh phải hầm với nước của nước suối nơi cá chạch sinh trưởng, anh không cần lo lắng nước có sạch hay không, mỗi ngày nhà tôi đều uống nước từ con suối kia rất là an toàn đó.

"Ừ được, tôi sẽ nhớ kỹ."
Bây giờ Điền Thành thậm chí còn không muốn làm đổ một giọt nước.

Hắn nhanh chóng lấy ra hợp đồng, đổi nơi thanh toán cuối tháng thành thanh toán hàng ngày cũng coi như giúp đỡ một chút cho Nguyên Gia Khánh.

Nguyên Gia Khánh nhìn thấy cũng rất vui, đây là cách tốt nhất, mỗi ngày đều có thể cầm được tiền, nhà cậu không cần phải lên thị trấn bán đồ ăn nữa.

Sau đó hắn gọi cho tài xế, bảo hắn ta tranh thủ thời gian tới đón hắn.

Lúc đầu hắn còn mặt dày mày dạn ở lại nhà Nguyên Gia Khánh ăn cơm xong mới rời đi nhưng bây giờ hắn không thể ngồi yên được nữa.

Một hồi bọn hắn còn phải lái xe đến thành phố lân cận, mọi người trong nhà của hắn vẫn sống ở thành phố gần đó, mất rất nhiều thời gian.

Điền Thành tạm biệt ba người nhà Nguyên và một lần nữa chân thành nói cảm ơn với Nguyên Gia Khánh.

"Tiểu Nguyên, thật sự cảm ơn cậu, sau này có chuyện gì nhớ gọi điện thoại cho tôi, tôi có thể giúp được một tay thì chắc chắn sẽ giúp."
Nói xong thì xe rời đi.


Mẹ Nguyên vẫn còn hơi lo lắng, dù gì thì dòng suối cũng có tác dụng rất mạnh nhưng khó có thể nói nó có thể chữa được chứng biếng ăn của đứa trẻ hay không thì thật sự khó nói.

"Vì vậy con chỉ nói nó có thể hiệu quả, nếu không thành công thì đó là ý trời, không có hiệu quả cũng là số phận."
Nhưng việc bọn họ nên làm nhất lúc này là thu dọn những vườn rau còn lại, kể từ tháng sau, mục tiêu mỗi ngày của bọn họ đã trở thành hai ngàn cân.

Điền Thành khởi hành lúc chín giờ sáng, mãi đến mười hai giờ sáng mới về đến nhà.

Mẹ Điền rất vui khi biết hắn sẽ quay về, nhưng bố Điền lại nặng nề ném tờ báo sang một bên.

"Nó còn có mặt mũi quay lại! Xem cái nhà này bị nó làm cho ra làm sao! Nhà họ Điền của chúng ta đã bị nó làm mất hết mặt mũi rồi, nó còn dám quay lại nữa!"
"Nhưng ông đừng có tức giận, tức điên lên người được lợi nhất vẫn là Tiểu Thành."
Mẹ Điền không chút nào sợ những lời nói nhảm của cha Điền, bà đi lên lầu ôm Điền Văn Duyên trong tâm trạng vui vẻ, vừa đi xuống lầu vừa đùa với cậu bé.

"Bảo bảo, một lát cha con về rồi con vui không?"
Nhưng Điền Văn Duyên dường như không hiểu bà đang nói cái gì, ôm xe cúi đầu làm ngơ.

Mẹ Điền thở dài, đặt cậu bé xuống ghế sô pha, gắp cháo rau đã ướp lạnh buổi sáng, múc một thìa đến miệng Điền Văn Duyên.

"Nào bảo bảo, a, há miệng.

Cháo ngon lắm."
"Không...!muốn."
Điền Văn Duyên khịt khịt mũi, sau khi ngửi xong liền trực tiếp quay đầu từ chối bằng hành động và lời nói.

Mẹ Điền đã nhìn mãi thành quen với tình trạng này, tiếp tục dỗ dành cậu bé: "Ăn một miếng đi con rất là ngon đó, nếu con ăn một miếng, bà lát nữa sẽ biến thành ngựa để con cưỡi, đúng không, ông ơi?"
Mẹ Điền dùng chân đá cha Điền, cha Điền nghiêm mặt gật đầu.

Dưới cái nhìn ngây thơ chăm chú của Điền Văn Duyên, ông lão nghiêm nghị với nửa đầu tóc đã bạc và bộ râu được sửa sang lại gọn gàng mở miệng, thành thạo kêu ra tiếng ngựa.

"Hí hí."
"Ha ha."
Điền Văn Duyên thấy ông nội kêu như ngựa, mỉm cười rồi vỗ tay, trong khi miệng bé đang mở, mẹ Điền đã nhanh chóng đưa một ngụm cháo vào miệng bé.

Điền Văn Duyên quay đầu nhìn mẹ Điền một lát, miệng khép lại.

Hô.

Nhìn thấy cháu trai bảo bối của mình không trực tiếp phun cháo ra, mẹ Điền thở dài một hơi, bà vừa định tiếp tục cho ăn miếng thứ hai thì Điền Văn Duyên hé miệng ra, cháo vừa mới đút vào trực tiếp chảy ra.


"Ôi! Tiểu tổ tông của bà, sao con không nuốt cháo xuống!"
Bà vội vàng rút một tờ giấy ra lau cằm cho Điền Văn Duyên, khi bà muốn tiếp tục đút, làm thế nào dỗ dành cậu bé cũng không chịu mở miệng nữa.

Mẹ Điền chỉ có thể bất lực bỏ thức ăn vào phòng bếp, buồn bã nhìn Điền Văn Duyên đang chơi một mình.

Cũng không biết cháu trai nhà mình bị bệnh gì, từ nhỏ đã không thích ăn uống, không phải kén ăn đơn giản như vậy.

Bà tự hỏi không biết Đường Văn Duyên thích ăn gì trên đời này.

Gia đình nhà bọn họ giàu có, đồ ăn ăn so với nhà bình thường tốt hơn nhiều, không thiếu chất lượng, số lượng hay bất cứ thứ gì.

Hơn nữa bản thân nhà họ Điền khởi nghiệp cũng bắt đầu bằng những món ăn, mặc dù cha Đường đã lớn tuổi nhưng tài nấu nướng của ông vẫn không hề suy giảm.

Các món ăn làm ra vẫn giống như lúc trẻ, thậm chí còn ngon hơn, mà ngay cả mẹ Điền cũng thỉnh thoảng còn khen ngợi một vài câu, bên ngoài có rất nhiều kẻ háu ăn, dùng vô số cách cũng không thể ăn một món do cha Điền làm nhưng ở trước mặt Điền Văn Duyên, tất cả đều trở nên vô dụng.

Bất kể bạn là bậc thầy trong thế giới ẩm thực, bất kể bạn sử dụng nhiều nguyên liệu hơn, ăn không vô chính là ăn không vô.

Nếu không phải thỉnh thoảng cậu bé còn uống một ít sữa bột, bọn họ thêm thứ gì đó vào sữa bột thì bọn họ cũng không biết Điền Văn Duyên sẽ trở nên như thế nào.

Nghĩ đến chuyện con trai thật vất vả mới trở về nhà thì mẹ Điền lên tinh thần chuẩn bị làm một bàn đồ ăn ngon.

Dù trước đây đã xảy ra chuyện lớn như vậy, đến bây giờ bà vẫn không thể hoàn toàn chấp nhận được, nhưng dù sao thì đó cũng là một miếng thịt ra khỏi bụng bà, đã gần một năm không gặp, bà nói không muốn gặp con trai chắc chăn là giả.

"Ông này, ông dắt cháu lên lầu đi để cho nó tự chơi, sau đó qua giúp tôi một tay, tôi muốn tự tay nấu."
Ông Điền mặc dù ngoài miệng hừ hừ, cái gì mà "Nghiệt tử" "Một hồi đừng để cho nó lên bàn cơm" "Trở về thì đánh gãy chân nó".


Nhưng bàn tay bóc vỏ tỏi vẫn không dừng lại.

Nhưng mà mẹ Điền nhớ Điền Thành cố ý dặn dò ở trong điện thoại với bà, muốn bà chuẩn bị một đôi găng tay làm bếp thật để nấu ăn.

Không biết có phải mang đồ mới về để cho cha Điền nghiện tay hay không.

Mẹ Điền coi như đây là cho cha Điền một chuyện bất ngờ nên không nói với oog chỉ là dấu găng tay ở một bên.

Mới mười hai giờ, đồ ăn đã chuẩn bị xong, chuông cửa cũng đồng thời vang lên.

Mẹ Điền vội vàng ra mở cửa và cha ĐIền ngồi ở ghế chủ với vẻ mặt uy nghiêm.

Khi cánh cửa mở ra, Điền Thành nhìn thấy mẹ Điền bất tri bất giác nhiều thêm vài sợi tóc bạc.

Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng ôm bà bằng bàn tay còn lại rồi thì thầm một tiếng: "Mẹ ơi, con về rồi."
"Về rồi thì tốt, về rồi thì tốt! Mau tới ăn cơm, nếu không một hồi cơm nguội."
Mẹ Điền nhìn thấy Điền Thành đang xách một cái xô nhựa rẻ tiền trên tay, có vẻ như đựng một con cá bên trong.

"Nếu không ăn con cá này vào buổi tối? Giữ đến tối chắc không chết?"
Mẹ Điền muốn cầm lấy xô nước vào phòng bếp nhưng bị Điền Thành tránh đi: "Mẹ, con muốn làm món cá này ngay bây giờ."
"Việc gì mà vội vàng, dù sao đêm nay con cũng không được phép đi, buổi tối rồi làm, nếu sợ cá chết thì mẹ lấy bình dưỡng khí ra để nó không chết.".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện