Những Ngày Tháng Tôi Trồng Rau

Chương 71: Chương 71





Buổi tối.

Theo thường lệ, trước khi đi ngủ, quản gia sẽ lên xoa bóp chân cho anh để máu được lưu thông, không để cơ bắp uể oải nhanh chóng, mà quản gia sáng nay có việc cần làm nên trở về nhà cũ, thế là xoa bóp giao cho Tạ Hi Nhân tự mình làm.

Trước kia bởi vì chân, quản gia đặc biệt học cách xoa bóp, anh xem quản gia ấn lâu như vậy cũng đã quen, cho nên tự làm cũng không có vấn đề gì.

Xoa bóp dọc theo cơ chân lặp đi lặp lại.

Nếu là người bình thường không có vấn đề gì về chân, sau khi xoa bóp vài phút như vậy, chân sẽ cảm thấy nóng ran, nhưng không biết qua bao nhiêu năm qua Tạ Hi Nhân chẳng có cảm giác gì cả, ngay cả bàn tay của người quản gia cũng không có cảm thấy.

Tạ Hi Nhân vừa yên lặng xoa bóp cho bản thân mình, vừa nghe tin tức hôm nay bằng tai nghe nhưng anh không ngờ sau khi xoa một lúc, anh thực sự cảm thấy chân mình có hơi ấm.

Động tác tay của Tạ Hi Nhân dừng lại, đồng tử anh chợt giãn ra.

Cái cảm giác rõ ràng khi bị chấn thương ở chân chợt có dòng máu nóng chảy qua, có phải là ảo giác không?
Anh không thể tin được bỏ tay ra, nhanh chóng tháo tai nghe ra, ổn định hơi thở nhắm mắt lại tập trung cảm nhận.

Nhưng không biết liệu việc xoa bóp bị dừng lại hay lý do là gì, cảm giác vừa rồi cứ như hoa quỳnh (*), chỉ thoáng hiện trong nháy mắt rồi biến mất không thấy tăm hơi.


(*) Hoa quỳnh hay còn gọi là dạ quỳnh, có tên tiếng Hán là đàm hoa nhất hiện (nghĩa là chỉ nở thoáng qua) thường nở vào khoảng tháng 6, tháng 7, sau 3 – 4 tháng sẽ nở một đợt, hoa nở và tàn đi nhanh chóng chỉ trong 1 – 3 giờ.

Dạ quỳnh thường nở vào ban đêm lúc 8 – 10 giờ tối.

Anh sững sờ một hồi, sau đó vỗ mạnh vào chân mình mà vẫn không cảm nhận được đau đớn.

Quả nhiên!
Đôi mắt của Tạ Hi Nhân trong phút chốc tối đi, nhếch khóe miệng cười khổ, tất nhiên là mình không thể đi đứng bình thường nữa rồi, ngay cả các bác sĩ trong nước và ngoài nước cũng không phải đã nói sao? Không có cách nào tốt hơn là tự đứng lên với đôi chân của mình.

Không còn suy nghĩ tiếp tục xoa bóp, Tạ Hi Nhân tắt đèn nằm ở trên giường, đã rất khuya rồi thì mới ngủ thiếp đi.

!
Mấy ngày sau, Nguyên Gia Khánh biết thêm một món "Canh tổ yến xào".

Cách chế biến món ăn này vô cùng đơn giản, chỉ cần ngâm tổ yến để loại bỏ tạp chất, sau đó cắt quả táo đỏ thành từng sợi nhỏ, cho vào nồi hầm và đun lửa nhỏ trong ba giờ.

Về phần nêm gia vị thì rất đơn giản, chỉ cần nêm thêm một chút muối nhưng điều quan trọng nhất của món ăn này là độ nóng, khi nào thì vặn lửa lớn và khi nào thì hạ lửa lớn, tất cả đều cần phải thực hành đến quen thuộc.

Suy cho cùng tổ yến là một nguyên liệu quý giá nên mỗi lần luyện tập Nguyên Gia Khánh đều đảm bảo làm tốt nhất có thể, rất nhanh sẽ có thể học hành nghề.

Không biết tình trạng của Tạ Hi Nhân có được cải thiện một chút sau khi ăn vịt tám kho lần trước hay không.

Cậu ngày hôm nay cũng mới biết, sức khỏe càng tệ, thể chất càng kém, sau khi ăn uống nước trong không gian hoặc rau trong không gian, ảnh hưởng đối với bọn họ sẽ càng rõ rệt.

Đây là lý do tại sao khi dược thiện Điền gia bán ra dược thiện, đợt khách hàng đầu tiên quay trở lại là các cụ già vì ít nhiều xương khớp họ có vấn đề nghiêm trọng, hầu hết các chức năng trong cơ thể đã bị hoại tử nên gặp phải linh khí trong dược thiện này, chẳng khác nào nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, ngay lập tức có hiệu quả nhanh chóng.

Mà cũng giống như anh hay những người trẻ tuổi khác, linh khí của không gian này chỉ có tác dụng bồi bổ, dưỡng sinh, nhưng có thể dần dần vô hình cường hóa thể lực, cảm giác cũng không rõ ràng lắm.

Mà chân của Tạ Hi Nhân, không cần phải nói, chắc chắn phải thấy hiệu quả rồi.

Nguyên Gia Khánh lấy canh tổ yến đã nấu chín từ trong nồi ra, nhân lúc còn nóng cho vào giỏ tre rồi lại xách lên núi.

Lúc này đã là mười một giờ trưa, còn chưa kịp ăn cơm trưa, Nguyên Gia Khánh đặc biệt chọn khoảng thời gian này tới, vì sợ dì Viên giữ lại ăn tối.


Sau khi bấm chuông cửa, Tạ Văn Huy đến mở cửa.

Nguyên Gia Khánh ngạc nhiên nhìn cậu ta, có vẻ như cậu ta vẫn chưa rời đi, nhưng cậu vẫn gật nhẹ đầu với Tạ Văn Huy.

Vì lần trước Tạ Văn Huy đã nếm qua các món do Nguyên Gia Khánh làm, nên cậu ta vẫn luôn nghĩ xem khi nào đến nhà Nguyên Gia Khánh chơi và tiếp tục đến nhà cậu dùng bữa nhưng vẫn chưa tìm ra lý do.

Thế nên cậu ta muốn sống ở đây một thời gian, dù sao cậu ta cũng nghe dì Viên nói mẹ Nguyên sẽ lên đây chơi thường xuyên, cậu ta nghĩ lúc đó làm quen với mẹ Nguyên luôn cũng tốt nên cậu ta không rời đi.

Không nghĩ tới thế mà chờ được Nguyên Gia Khánh tới cửa lần nữa!
Tạ Văn Huy âm thầm nhìn cái giỏ trong tay Nguyên Gia Khánh, trông rất thèm ăn.

Nghĩ đến con vịt, cậu ta vô thức nuốt nước miếng, sau đó giả bộ như không có việc gì hỏi: "Em trai Tiểu Nguyên, em tới thì tới, tại sao lại mang đồ theo, trong này có phải đồ ăn không?"
Cố gắng che giấu mong muốn được ăn của mình, Tạ Văn Huy nhìn Nguyên Gia Khánh với vẻ mặt chính trực, trên mặt còn kém chút tràn ngập mấy chữ "Tôi không ăn, tôi chỉ hỏi thôi" này rồi nhưng nhãn cầu di chuyển theo sát với cái giỏ đã khiến cậu ta lộ rõ.

Nguyên Gia Khánh vô thức nắm chặt chiếc giỏ tre dưới tay, mặt không thay đổi trả lời Tạ Văn Huy: "Là đồ ăn, nhưng không phải cho anh.

"
Nói xong trực tiếp lách người qua cầu ta bước vào phòng khách, không chút nào để ý nỗi ưu thương tràn ngập trời đất của Tạ Văn Huy.

"Nè, tại sao không phải cho anh, em đưa cho ai thế, anh chỉ ăn một miếng, một miếng thôi! "
Tạ Văn Huy đuổi theo Nguyên Gia Khánh chạy vào nhà, vừa đi vừa không quên tranh thủ cho mình một cơ hội để nếm thử món ăn, nhưng Nguyên Gia Khánh vẫn mắt điếc tai ngơ, đi thẳng vào bếp tìm dì Viên đang lặt rau trong nhà bếp.

Dì Viên còn đang thắc mắc tại sao Nguyên Gia Khánh lại đến đây, nhưng bà đã biết ngay khi nhìn thấy cái giỏ mà cậu đang cầm trên tay, bà cười nói: "Tiểu Nguyên, con lại nấu món gì ngon nữa à? Đúng là đứa bé ngoan.


"
Nguyên Gia Khánh có hơi ngượng ngùng cười một cái, khi đưa giỏ tre cho dì Viên, cậu cố ý dặn dò: "Dì Viên, đây là bài thuốc ngày xưa con nghe từ bà ngoại nói sẽ trợ giúp đươc tình trạng bị thương ở chân, không biết có hiệu quả không nhưng con đã làm rồi nên dì nhớ cho ngài Tạ uống lúc còn nóng.

"
Không ngờ Nguyên Gia Khánh lại để ý như vậy, dì Viên cảm thấy hài lòng sâu sắc, bà không ngừng gật đầu với cậu: "Được được được, dì Viên phải để cho Tiểu Tạ ăn hết thứ này không chừa một miếng nào, nếu không sẽ lãng phí nỗi khổ tâm của Tiểu Nguyên rồi.

"
Còn Tạ Văn Huy nghe nói trong này chứa thức ăn cho hai mình thì có thèm đến mức nào cũng không nói gì nữa.

Hơn nữa, sau khi nghe Nguyên Gia Khánh nói kiểu này, có thể chứa thức ăn dược thiện mà cậu ta không thích mấy món đó, thế là cậu ta chán nản bỏ đi.

Nguyên Gia Khánh cũng quyết định rời đi sau khi đặt đồ xuống, cho nên cậu đã trực tiếp từ chối lời đề nghị ở lại ăn tối của dì Viên.

Nhìn thời gian cũng không còn sớm, dì Viên không giữ được cậu, đành bất lực tiễn cậu đi.

Sau đó quay trở lại bếp để mở chiếc giỏ tre do Nguyên Gia Khánh đưa đến, trong chiếc giỏ nhỏ bằng tre có một cái nồi hầm màu trắng không lớn hơn so với bát sứ nhỏ, nắp đậy rất chặt, không thể nhìn thấy đó là thứ gì.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện