Những Người Tình Cô Đơn Kỳ Lạ Của Tôi
Chương 21
Trời càng lúc càng lạnh, tôi quyết định đi học làm bánh. Các loại bánh ngọt kiểu Âu. Những chiếc bánh thơm phức: bánh kem tươi, bánh chanh leo, bánh phủ dừa nạo... mùi thơm của chúng luôn ám ảnh tôi. Có thể tự tay làm ra những thứ tuyệt diệu như thế luôn là cảm giác thật đặc biệt. Có chút cảm giác bản thân thật vĩ đại. Tôi yêu thích hình ảnh bản thân mặc cái tạp dề màu sữa, hì hụi nặn bột và vật lộn quanh cái lò nướng. Đến mức, tôi đã nài nỉ một anh chàng mắt nâu có hàng lông mi dài như con gái ở lớp làm bánh chụp cho mình một cái ảnh, rồi trịnh trọng gắn lên cánh cửa tủ lạnh, bên cạnh tấm ảnh chụp hôm tôi rời khỏi nhà và những con cá heo xanh xanh của Tee. Cả ba thứ ấy, ánh mắt của tôi trong hai tấm ảnh, và những con cá heo xanh, lúc nào cũng khiến tôi thấy buồn. Phải nhìn thấy những thứ bản thân chưa bao giờ nhìn thấy và không mong muốn thấy trên khuôn mặt của chính mình. Và những vật gợi nhớ đến Tee. Đều là những việc khó khăn, nhưng không được phép chối bỏ.
Tôi đã quen với việc Tee không có ở nhà. Quen với việc một mình nấu cơm, một mình rửa bát. Sự tĩnh lặng trong căn nhà mỗi buổi chiều và khi màn đêm buông xuống cũng thôi không hành hạ tôi nhiều như trước. Cảm giác buồn bã tội lỗi tự dằn vặt mình cũng đã chịu từ bỏ tôi từ lúc nào. Thời gian luôn có phép màu như thế.
Sáng Chủ nhật, cuối tháng Mười hai, một trong những ngày tôi cảm thấy chán ngán nhất. Một ngày nghỉ dài sau một ngày nghỉ dài chẳng kém, và sắp tới Noel. Năm nào dịp này Tee cũng xăng xái trang hoàng nhà cửa cho đến khi căn phòng khách trông y hệt như trên phim Mỹ mới thôi. Ba thứ đó hợp lực khiến tôi mệt nhoài vì chán nản và cô đơn. Tôi cắm tai nghe vào điện thoại, bật vài bản nhạc quen thuộc, rồi ra khỏi nhà, lang thang ra khỏi khu tập thể. Đi hết con phố tôi sống, tôi tiếp tục rẽ sang con phố lớn sầm uất giữa thành phố, đi thẳng về phía một trung tâm thương mại lớn. Mặc dù chẳng biết đi ra đó làm gì, nhưng ít ra có thể coi đó là cái đích. Trời không nắng. Trên cao tỏa xuống thứ ánh sáng dìu dịu. Không khí se se trong vắt. Một ngày mùa đông tuyệt đẹp. Tôi tắt nhạc, cho điện thoại lẫn tai nghe vào túi xách.
Khi bước tới phía ngoài trung tâm thương mại, có gì đó giữ chân tôi lại. Hôm đó, lại là một ngày nhiều gió. Gió đem hơi lạnh ôm phủ lấy tôi từ phía sau lưng, thổi tung đám tóc của tôi. Tôi đưa tay giữ ngược phần tóc trên đầu, nheo mắt vì một số lọn tóc vẫn lòa xòa trước mặt. Tôi mặc một cái váy hoa, bên trong một cái áo khoác bằng len mềm màu be, quần tất cũng màu be nhạt. Vạt váy bay phấp phới. Tôi cúi xuống giữ váy. Trong nháy mắt, tôi thấy mình ngã nhào xuống, chảy dài trên mặt đất. Một đứa tôi khác, vẫn đứng đó, luống cuống. Hình ảnh ấy, khi tôi đứng ở nơi này, thật nhiều gió, trong bầu trời xanh này, mặc cái váy hoa này, mái tóc rối bù bay cuống cuồng vì gió, hương vị ngọt ngào này.
Tất cả thật quen thuộc.
Một mảnh bị đánh cắp của tôi vừa được ghép lại.
Tôi nhìn sang bên kia đường, chờ đợi. Cánh cửa kính của trung tâm thương mại đang mở ra. Tôi lấy điện thoại trong túi, bấm số điện thoại Madame J gửi.
Phía bên kia đường, Taurus bước ra khỏi trung tâm thương mại.
Taurus.
Khi anh nhận cuộc gọi, ở bên kia đường, tôi gác máy.
_________________
Tôi đã quen với việc Tee không có ở nhà. Quen với việc một mình nấu cơm, một mình rửa bát. Sự tĩnh lặng trong căn nhà mỗi buổi chiều và khi màn đêm buông xuống cũng thôi không hành hạ tôi nhiều như trước. Cảm giác buồn bã tội lỗi tự dằn vặt mình cũng đã chịu từ bỏ tôi từ lúc nào. Thời gian luôn có phép màu như thế.
Sáng Chủ nhật, cuối tháng Mười hai, một trong những ngày tôi cảm thấy chán ngán nhất. Một ngày nghỉ dài sau một ngày nghỉ dài chẳng kém, và sắp tới Noel. Năm nào dịp này Tee cũng xăng xái trang hoàng nhà cửa cho đến khi căn phòng khách trông y hệt như trên phim Mỹ mới thôi. Ba thứ đó hợp lực khiến tôi mệt nhoài vì chán nản và cô đơn. Tôi cắm tai nghe vào điện thoại, bật vài bản nhạc quen thuộc, rồi ra khỏi nhà, lang thang ra khỏi khu tập thể. Đi hết con phố tôi sống, tôi tiếp tục rẽ sang con phố lớn sầm uất giữa thành phố, đi thẳng về phía một trung tâm thương mại lớn. Mặc dù chẳng biết đi ra đó làm gì, nhưng ít ra có thể coi đó là cái đích. Trời không nắng. Trên cao tỏa xuống thứ ánh sáng dìu dịu. Không khí se se trong vắt. Một ngày mùa đông tuyệt đẹp. Tôi tắt nhạc, cho điện thoại lẫn tai nghe vào túi xách.
Khi bước tới phía ngoài trung tâm thương mại, có gì đó giữ chân tôi lại. Hôm đó, lại là một ngày nhiều gió. Gió đem hơi lạnh ôm phủ lấy tôi từ phía sau lưng, thổi tung đám tóc của tôi. Tôi đưa tay giữ ngược phần tóc trên đầu, nheo mắt vì một số lọn tóc vẫn lòa xòa trước mặt. Tôi mặc một cái váy hoa, bên trong một cái áo khoác bằng len mềm màu be, quần tất cũng màu be nhạt. Vạt váy bay phấp phới. Tôi cúi xuống giữ váy. Trong nháy mắt, tôi thấy mình ngã nhào xuống, chảy dài trên mặt đất. Một đứa tôi khác, vẫn đứng đó, luống cuống. Hình ảnh ấy, khi tôi đứng ở nơi này, thật nhiều gió, trong bầu trời xanh này, mặc cái váy hoa này, mái tóc rối bù bay cuống cuồng vì gió, hương vị ngọt ngào này.
Tất cả thật quen thuộc.
Một mảnh bị đánh cắp của tôi vừa được ghép lại.
Tôi nhìn sang bên kia đường, chờ đợi. Cánh cửa kính của trung tâm thương mại đang mở ra. Tôi lấy điện thoại trong túi, bấm số điện thoại Madame J gửi.
Phía bên kia đường, Taurus bước ra khỏi trung tâm thương mại.
Taurus.
Khi anh nhận cuộc gọi, ở bên kia đường, tôi gác máy.
_________________
Bình luận truyện