Những Người Tình Cô Đơn Kỳ Lạ Của Tôi
Chương 6
Taurus xuất hiện vào khoảng một năm sau khi tôi chuyển đến ở nhà Tee. Lúc này, cuộc sống của chúng tôi bắt đầu đi vào nề nếp một cách đáng ngạc nhiên. Những đêm thức trắng để xem phim, tán gẫu vớ vẩn một cách vô cùng nghiêm túc, rồi những so đo tị nạnh công việc nhà đã đều chẳng hiểu sao lẳng lặng rủ nhau biến mất. Việc bắt đầu sống chung với một người khác, cho dù đã thân quen đến mức nào đi nữa, hình như luôn để lại những kinh nghiệm có dư vị của một tiếng thở phào nhẹ đnhõm và tự hào theo kiểu như thế.
Chúng tôi sống quy củ. Không bỏ bữa, không đi chơi khuya, không đi bar hay pub, điên cuồng đi làm thêm kiếm tiền rồi nướng gần như toàn bộ vào quần áo và mỹ phẩm. Đến mùa hè năm chúng tôi 21 tuổi, thay vì đi đâu đó xa xa để tiêu toàn bộ số tiền để dành, hai đứa quyết định đi học tiếng Trung. Một quyết định cũng chẳng có mục đích gì cụ thể ngoài lý do để thay đổi không khí đều đều vốn có trong cuộc sống của chúng tôi. Dĩ nhiên, trong quyết định đó cũng có cả lý do muôn thuở của bọn con gái mới lớn: Biết đâu mình lại gặp được ai đó!
Đến thời điểm ấy, tôi đã học xong năm thứ hai đại học. Tôi học chuyên ngành nghiên cứu văn học nên đáng buồn là chẳng có nhiều anh chàng bên cạnh mình. Tất cả những gì tôi có là những kinh nghiệm đẹp ngọt ngào mơ mộng của mối tình đầu. Mặc dù dư vị của nó khá cay đắng, điều đương nhiên của những mối tình không thành, nhưng thứ tình cảm xưa cũ ấy vẫn được tôi gìn giữ cẩn thận, thỉnh thoảng lại lôi ra nhấm nháp như thứ ô mai để càng lâu càng đậm đà. Nên, việc tôi vẫn chưa có ai là điều có thể lý giải được, dưới góc độ của tôi, và không thể lý giải được, dưới góc độ của người khác.
Tee thì sau hai năm thi trượt đại học (chẳng có gì đáng ngạc nhiên với cái kiểu tính cách bốc đồng vô lo ấy, lại không có ai quản thúc) đã đăng ký thi cao đẳng và đỗ một trường cách nhà chúng tôi 20km. Cô nàng đều đặn ra khỏi nhà lúc 5h30 sáng và về nhà với khuôn mặt phờ ra vì bụi và gió. Sau ba tháng theo học đầy chăm chỉ với sự khích lệ đến mức lố bịch của tôi, vào lúc tôi bắt đầu nghi ngờ rằng mình đã quá hà khắc với Tee, cô nàng đột ngột tuyên bố: Không thích nữa, nghỉ! rồi nằm dài ở nhà, ăn và ngủ điều độ đến phát ghét.
Trong vài tháng sau đó, khi bắt đầu chán ở nhà, Tee đăng ký tham gia hết khóa học ngắn hạn này đến khóa học ngắn hạn khác mà theo như cô nói là để tìm kiếm đam mê thật sự. Nhưng đáng tiếc, chẳng có khóa học nào giữ chân được cô nàng. Cứ sau vài buổi, cùng lắm là một tháng, tôi lại thấy Tee nằm dài ở nhà, uống vang và ăn khoai tây chiên không gọt vỏ. Cảnh tượng đó chỉ xuất hiện sau mỗi lần cô nàng bỏ học. Tôi thường cố không nhận xét hay nói năng gì, mỗi khi uống vang và ăn khoai tây chiên kiểu đó rõ ràng cô nàng đang suy nghĩ mông lung lắm.
Vài tháng cuối mùa xuân năm ấy, mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại đến mức tôi cũng gần như phát điên. Tee càng ngày càng ít nói sau mỗi lần cô nàng tu sạch một chai vang đỏ với cả đĩa khoai tây chiên không gọt vỏ. Thế nên, khi kỳ nghỉ hè của tôi bắt đầu, tôi đã gật đầu cái rụp khi Tee rụt rè chìa cho tôi tờ quảng cáo chương trình học tiếng Trung. Lý do cuối cùng và quan trọng nhất cho khóa học ấy thực ra là như vậy.
Chúng tôi sống quy củ. Không bỏ bữa, không đi chơi khuya, không đi bar hay pub, điên cuồng đi làm thêm kiếm tiền rồi nướng gần như toàn bộ vào quần áo và mỹ phẩm. Đến mùa hè năm chúng tôi 21 tuổi, thay vì đi đâu đó xa xa để tiêu toàn bộ số tiền để dành, hai đứa quyết định đi học tiếng Trung. Một quyết định cũng chẳng có mục đích gì cụ thể ngoài lý do để thay đổi không khí đều đều vốn có trong cuộc sống của chúng tôi. Dĩ nhiên, trong quyết định đó cũng có cả lý do muôn thuở của bọn con gái mới lớn: Biết đâu mình lại gặp được ai đó!
Đến thời điểm ấy, tôi đã học xong năm thứ hai đại học. Tôi học chuyên ngành nghiên cứu văn học nên đáng buồn là chẳng có nhiều anh chàng bên cạnh mình. Tất cả những gì tôi có là những kinh nghiệm đẹp ngọt ngào mơ mộng của mối tình đầu. Mặc dù dư vị của nó khá cay đắng, điều đương nhiên của những mối tình không thành, nhưng thứ tình cảm xưa cũ ấy vẫn được tôi gìn giữ cẩn thận, thỉnh thoảng lại lôi ra nhấm nháp như thứ ô mai để càng lâu càng đậm đà. Nên, việc tôi vẫn chưa có ai là điều có thể lý giải được, dưới góc độ của tôi, và không thể lý giải được, dưới góc độ của người khác.
Tee thì sau hai năm thi trượt đại học (chẳng có gì đáng ngạc nhiên với cái kiểu tính cách bốc đồng vô lo ấy, lại không có ai quản thúc) đã đăng ký thi cao đẳng và đỗ một trường cách nhà chúng tôi 20km. Cô nàng đều đặn ra khỏi nhà lúc 5h30 sáng và về nhà với khuôn mặt phờ ra vì bụi và gió. Sau ba tháng theo học đầy chăm chỉ với sự khích lệ đến mức lố bịch của tôi, vào lúc tôi bắt đầu nghi ngờ rằng mình đã quá hà khắc với Tee, cô nàng đột ngột tuyên bố: Không thích nữa, nghỉ! rồi nằm dài ở nhà, ăn và ngủ điều độ đến phát ghét.
Trong vài tháng sau đó, khi bắt đầu chán ở nhà, Tee đăng ký tham gia hết khóa học ngắn hạn này đến khóa học ngắn hạn khác mà theo như cô nói là để tìm kiếm đam mê thật sự. Nhưng đáng tiếc, chẳng có khóa học nào giữ chân được cô nàng. Cứ sau vài buổi, cùng lắm là một tháng, tôi lại thấy Tee nằm dài ở nhà, uống vang và ăn khoai tây chiên không gọt vỏ. Cảnh tượng đó chỉ xuất hiện sau mỗi lần cô nàng bỏ học. Tôi thường cố không nhận xét hay nói năng gì, mỗi khi uống vang và ăn khoai tây chiên kiểu đó rõ ràng cô nàng đang suy nghĩ mông lung lắm.
Vài tháng cuối mùa xuân năm ấy, mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại đến mức tôi cũng gần như phát điên. Tee càng ngày càng ít nói sau mỗi lần cô nàng tu sạch một chai vang đỏ với cả đĩa khoai tây chiên không gọt vỏ. Thế nên, khi kỳ nghỉ hè của tôi bắt đầu, tôi đã gật đầu cái rụp khi Tee rụt rè chìa cho tôi tờ quảng cáo chương trình học tiếng Trung. Lý do cuối cùng và quan trọng nhất cho khóa học ấy thực ra là như vậy.
Bình luận truyện