Những Tháng Năm Hổ Phách
Quyển 2 - Chương 11
Khai giảng học kỳ mới chưa được bao lâu, Từ Anh và Tần Chiêu Chiêu cãi nhau một trận to, nguyên nhân là Từ Anh nghĩ Tần Chiêu Chiêu nói xấu mình với bạn trai.
Tần Chiêu Chiêu không hiểu gì. “Tôi không biết bạn trai cậu, làm thế nào đi nói xấu với cậu ta được?”
“Đừng có giả bộ ngây thơ, hôm qua điện thoại tôi không mở máy, anh ấy gọi không được nên gọi tới ký túc xá. Chính cậu nghe máy rồi nhân cơ hội nói linh tinh. Tần Chiêu Chiêu, cậu âm hiểm quá!”
“Làm gì, có, tôi chưa bao giờ nhận cuộc gọi nào của bạn trai cậu hết, cậu có chứng cứ gì không?”
“Còn không phải chắc! Chuyện xô có nước tiểu chỉ có tôi với cậu biết. Đã thế sau này cậu còn đi vào xô của tôi, tôi với cậu coi như huề nhau, tại sao còn tố lại với bạn trai tôi? Tần Chiêu Chiêu, chờ đấy, tôi sẽ không để yên đâu.”
Từ Anh nổi giận đùng đùng, đạp cửa ra ngoài, Tần Chiêu Chiêu đột nhiên nhớ lại chỉ kể chuyện cô nước tiểu lần đó cho Tạ Á. Tìm Tạ Á chứng thực, cô ấy thoải mái thừa nhận: “Đúng thế! Hôm qua mình nhận điện thoại, vừa nói chuyện là biết đây là người tốt. Loại như Từ Anh đâu có xứng với bạn trai như vậy! Mình liền nói rõ cô ta là loại người gì cho cậu ta tỉnh.”
“Tạ Á, sao cậu nhiều lời làm gì?”
“Thế này có là gì, mình ăn ngay nói thẳng, có vẽ chuyện nói xấu cô ta đâu.”
“Nhưng cô ấy tưởng mình nói, cãi nhau với mình một trận.”
“Lát nữa sẽ giải thích rõ là mình nói, không phải cậu. Mình đây dám làm dám chịu!”
Tạ Á cảm thấy mình cũng không tồi, chỉ có Từ Anh mới dám làm không dám nhận mà thôi, có điều ngay sau đó, chính cô cũng dám làm mà không dám nhận.
Xế chiều, Tần Chiêu Chiêu và Tạ Á đi ăn cơm, Từ Anh dẫn theo một người vừa đen vừa béo tới. Người kia chỉ một tay đánh vỡ hết bát đũa trong tay Tần Chiêu Chiêu, thêm một cái tát vào má cô, rồi chửi ầm lên: “Dám bắt nạt em họ ông này, có tin ông đây bóp chết mày không?”
Tần Chiêu Chiêu ngây người. Trước nay cô chưa từng bị ai đối xử thô lỗ như vậy. Cha mẹ cũng chưa từng tát vào mặt cô, trước kia chỉ đánh vào mông. Bây giờ nhận cái tát như trời giáng, hai má vừa đau vừa rát.
Tạ Á cũng sợ sệt, tên béo khiến cái dũng khí “dám làm dám chịu” lúc trước của cô bay mất không tăm hơi. Cô không muốn ăn cái tát như thế, miệng giống như bị keo dán chặt, khiếp đảm lùi lại.
Tần Chiêu Chiêu vốn còn trông cậy Tạ Á đứng ra nhận lỗi, nhưng vừa thấy cô khiếp đảm lùi lại liền hiểu ngay chuyện này là không thể. Tuy cô gái này miệng lưỡi sắc sảo nhưng chỉ nói miệng thôi, dính tới một gã đàn ông thô lỗ ưa động tay động chân, làm sao cô nàng dám ra mặt tranh cao thấp, nhận thiệt về mình đây? Thôi, dù sao cô cũng bị tát rồi, chẳng việc gì kéo Tạ Á theo để cả hai cùng bị đánh.
Tần Chiêu Chiêu nước mắt lã chã, bị gã béo chỉ tận mặt chửi mắng, chung quanh bao nhiêu người xúm lại xem như xem diễn trò vui, không ai đứng ra ngăn cản. Cuối cùng, một giáo viên biết tin chạy tới quát gã lui. Trước khi đi, gã còn ném lại một câu độc địa, nói sau này Tần Chiêu Chiêu còn khinh thường Từ Anh thì sẽ bóp chết cô.
Về ký túc xá, Tần Chiêu Chiêu nằm ì trên giường, khóc thút thít. Chương Hồng Mai theo phe Từ Anh, ngồi một bên lời mặn tiếng nhạt nói nếu sớm biết có ngày hôm nay thì lúc trước đừng nói linh tinh có hơn không, còn bảo nhất định vì cô không có bạn trai nên thấy người ta có bạn trai nên trong lòng khó chịu muốn đạp đổ. Chỉ thiếu mỗi chuyện nói cô tâm lý biến thái nữa mà thôi.
Thường ngày, nếu Chương Hồng Mai nói mấy câu khó nghe, Tạ Á sẽ đốp lại ngay, có điều, hôm nay chính Tạ Á cũng suy ụp, chỉ yếu ớt nói: “Người ta đủ chán rồi, cậu đừng nói nữa được không?”
Lãnh gọn bàn tay lên má, cuối tuần đó Tần Chiêu Chiêu không cách nào ra ngoài được, dấu tay trên mặt còn chưa biến mất.
Sáng hôm ấy, cô gọi điện thoại tới nhà bà Kiều Mục, định nói với mợ hôm nay mình có việc không tới được. Kiều Mục bắt máy, thấy giọng cô khàn khàn vì khóc suốt tối qua, liền thân thiết hỏi: “Cậu khó chịu à? Nếu bị bệnh nhớ đi khám nhé!”
Một câu ấy khiến nước măt cô giàn giụa. “Cảm ơn cậu, mình không ốm, chỉ là…” Cô nhịn không được, nức nở nói: “Mình bị anh của bạn cùng lớp đánh.”
Nỗi tủi thân phải nén trong lòng thật sự rất khó chịu, một mình tha hương không biết ngỏ cùng ai. Kiều Mục là người quen duy nhất của cô ở Thượng Hải, trong lòng cô cũng luôn coi cậu là người thân thiết nhất. Lời nói dịu dàng của cậu khiến cô không kìm nổi, vừa khóc vừa kể lại mọi chuyện tối qua.
“Sao bạn cậu lại làm thế? Chưa làm rõ ràng đã đánh người. Còn nữa, sao cậu không giải thích cho cô ta: người nói xấu cô ta không phải cậu mà là cô Tạ Á kia?”
“Chưa kịp nói gì cô ấy đã gọi anh họ tới đánh mình rồi, Tạ Á lại sợ, mình đành bỏ đi, không nên để cô ấy cũng bị đánh theo.”
“Tần Chiêu Chiêu, tốt bụng là chuyện tốt, có điều đừng có tốt quá, như vậy chỉ mình cậu chịu oan ức thôi.”
Kiều Mục cúp máy, nói với mợ hôm nay Tần Chiêu Chiêu không tới được, mợ hỏi làm sao, cậu nói bị ốm.
“Ôi trời, thứ Hai Đình Đình thi tiếng Anh, còn đang định hai ngày nghỉ chờ Tần Chiêu Chiêu ôn bài kĩ cho con bé một chút, ai ngờ nó lại lăn ra ốm. Ốm không đúng lúc tí nào!”
Mợ buột miệng nói vậy khiến Kiều Mục không nhịn nổi nữa, hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh. “Mợ, bấy lâu nay Tần Chiêu Chiêu dạy Đình Đình học chưa lấy một đồng tiền công. Giờ cô ấy bị bệnh, mợ không hỏi thăm được một câu sao?”
Mợ đỏ mặt. “A… Con bé… ốm thế nào? Có nặng không?”
“Nặng lắm, chỉ sợ sắp tới không đến đây được nữa.”
Kiều Mục ném lại mấy câu rồi xoay người đi thẳng về phòng bà ngoại.
Chiều, lúc Kiều Mục rời đi, mợ ngượng ngùng đưa cậu một túi hoa quả, nhờ cậu đến thăm Tần Chiêu Chiêu. Mợ không an tâm, còn dặn dò cậu đi “thăm bệnh” hộ: “Vốn mợ nên tự đi, nhưng mợ còn chưa đến trường con bé bao giờ, không biết tìm thế nào, trong nhà có cả đống việc, không dứt ra được. Kiều Mục, cậu đi thay mợ nhé!”
Mợ tốn tiền mua hoa quả thăm người là chuyện hiếm thấy, Kiều Mục cũng không từ chối, cậu thấy Tần Chiêu Chiêu đáng được như vậy.
Tần Chiêu Chiêu nghe dưới lầu có bạn trai tới tìm, tự nhiên cảm thấy khó chịu, bạn trai nào tới tìm cô đây? Ngó nghiêng xuống, mắt cô chợt sáng như sao… Kiều Mục. Bóng người cao gầy đứng bên gốc ngô đồng, tán cây xanh tốt dịu dàng choàng lên cậu một cái bóng xanh tươi.
Xoay người chạy xuống lầu, bước chân cô dồn dập như người nhảy điệu clacket, trái tim cũng tưng bừng nhảy múa.
Kiều Mục xách một túi hoa quả tới, còn nói là mợ dặn cậu mang đến. “Mợ nói cậu bị bệnh không đến được, mợ bảo mình mang ít đồ tới thăm cậu.”
“Cái này… sao mình dám mặt dày mà nhận? Mình có ốm đâu, làm mợ tốn kém rồi.”
“Thế này có là gì. Nếu cậy dạy Đình Đình mà thu học phí, dù chỉ bằng nửa bên ngoài cũng đủ ăn hoa quả mệt nghỉ rồi.”
Kiều Mục đưa túi hoa quả cho Tần Chiêu Chiêu, cẩn thận nhìn kĩ mặt cô, một bên má sưng đỏ còn in hằn dấu tay. Tần Chiêu Chiêu xấu hổ, đưa tay che mặt, bị đánh xong nhìn rất thảm hại, cô không muốn cậu thấy mình trong tình cảnh ấy.
“Mặt còn sưng, chườm khăn lạnh sẽ đỡ đấy.”
Kiều Mục dịu dàng, thân thiết nói khiến Tần Chiêu Chiêu thấy ấm áp vô cùng. Vạn phần uất ức lúc trước giờ tiêu tan không còn mảy may, nhờ có cậu đặc biệt tới thăm cô, an ủi cô.
Nói chuyện vài câu, Kiều Mục muốn về. Gần giờ cơm chiều, Tần Chiêu Chiêu muốn giữ cậu lại ăn cơm. “Đồ ăn ở trường mình rất ngon, mình mời cậu bữa tối nay.”
“Cảm ơn cậu, nhưng không cần đâu. Minh Mẫn ở nhà chờ, mình…”
Đang nói, chợt có tiếng chuông điện thoại, Kiều Mục lấy trong túi ra một chiếc điện thoại di động xinh xắn, bấm vài cái, là tin nhắn tới. Cậu vừa xem vừa mỉm cười, khóe môi cong thành một đường đẹp đẽ. Tin nhắn của ai, chỉ cần nhìn nét mặt tươi cười của cậu cũng đoán ra.
“Ồ, cậu mua di động lúc nào thế?”
“Mua năm ngoái. Tết năm ngoái Minh Mẫn về quê ăn Tết, để tiện liên lạc ấy mà! Thôi, không nói chuyện với cậu được nữa, Minh Mẫn làm xong cơm tối rồi, mình phải về đây, tạm biệt nhé!”
Tần Chiêu Chiêu không ngờ Lăng Minh Mẫn cũng biết nấu ăn, trước kia Lăng Minh Mẫn vốn là tiểu thư không phải động tay vào chuyện gì. Quả nhiên, sức mạnh tình yêu thật là lớn! Cũng phải, hai người họ đã làm “chuyện ấy”, giờ cùng ở một nhà với nhau, Lăng Minh Mẫn hẳn sẽ hằng ngày giặt áo quần, nấu cơm cho cậu giống như vợ hiền.
… Tần Chiêu Chiêu hâm mộ Lăng Minh Mẫn vô cùng, trên thế gian này, Lăng Minh Mẫn là người cô hâm mộ nhất, hâm mộ từ tận đáy lòng.
Cuộc sống yên ả ngày ngày trôi đi, trôi thật nhanh, chớp mắt lại tới kỳ nghỉ mùng Một tháng Năm.
Suốt kỳ nghỉ, chỉ mình Tần Chiêu Chiêu ở lại ký túc xá, mọi người đã có kế hoạch trước cả rồi. Thường Khả Hân đi Tân Cương với ba mẹ, Chương Hồng Mai và Từ Anh đi du lịch núi Nga Mi với bạn trai, Tạ Á và bạn đồng hương cùng nhau tới Lạc Dương ngắm hoa. Trước khi đi, Tạ Á còn cố kéo Tần Chiêu Chiêu cùng đi. “Càng nhiều người đi càng vui.”
Sau vụ điện thoại, vì trong lòng thấy có lỗi nên Tạ Á thường tìm mọi cách lấy lòng Tần Chiêu Chiêu. Cô cũng vì chuyện đó mà giải thích rất nhiều lần với Tần Chiêu Chiêu, nhưng xin lỗi bằng miệng vẫn còn quá nhẹ nhàng so với cái tát mà Tần Chiêu Chiêu phải nhận. Tần Chiêu Chiêu có thể tha lỗi cho cô nhưng tình cảm không thể trở lại như trước được nữa, vì thế Tần Chiêu Chiêu không thể đi cùng hai người tới Lạc Dương. Kể cả quan hệ với Tạ Á không xấu đi, Tần Chiêu Chiêu cũng không muốn đi, đi chơi tốn kém vô cùng, cô không có dư tiền như vậy.
Nghỉ dài, việc gia sư của Tần Chiêu Chiêu cả miễn phí hay lấy công đều tạm ngừng, vì học trò đi chơi cả. Một bên nhân tuần lễ vàng đi chơi, bên kia Đình Đình cũng hẹn bạn cùng lớp đi Tô Châu. Ban đầu mợ còn không đồng ý, nói cô đã lên cấp ba rồi mà không chịu học hành, chỉ chăm chăm đi chơi.
“Mẹ, mẹ sợ con ham chơi hay ngại tốn tiến? Con không biết, con đã hẹn với bạn rồi, lần này con nhất định phải đi. Bọn con đi Tô Châu thôi, tới đó có tốn bao nhiêu đâu, mẹ đừng keo kiệt thế chứ! Mẹ xem anh Kiều Mục và chị Minh Mẫn còn đáp máy bay tới Hạ Môn kia kìa, nghe đâu còn đi tận nửa tháng. Chi phí lớn như thế, sao mẹ không nói gì?”
“Nó tiêu tiền của bố mẹ nó để lại, mẹ lấy quyền gì mà quản? Mà hai đứa nhóc này cũng tiêu tiền như nước nhỉ, còn bỏ tiền đi máy bay cơ đấy, mẹ đây sống bốn chục năm còn chưa được đi máy bay một lần.”
Mục Tùng ngồi nhà, nghe không nổi đành lên tiếng: “Kiều Mục có đi chơi đâu, nó nói tháng Năm ở Hạ Môn có giải thưởng âm nhạc hay nhạc hội dương cầm gì đó. Nó học nhạc, đương nhiên muốn tới xem để mở mang kiến thức.”
“Con mặc kệ, ba mẹ, có thế nào con cũng phải đi Tô Châu. Con học hành vất vả cũng cần được nghỉ ngơi chứ!”
Mợ cũng hết cách với con gái, chỉ biết cười khổ với Tần Chiêu Chiêu. “Đấy cháu xem, con bé này sướng đủ đường còn nói mình vất vả. Học hành thì có gì vất vả, ngày trước ba mẹ bị đẩy về nông thôn mới vất vả…”
“Mẹ này, giờ là thế kỷ XXI rồi, mẹ đừng có lôi cái ngày xưa của mẹ ra đây nữa!”
Tần Chiêu Chiêu không kiên nhẫn nghe họ đôi co, tâm tư của cô dồn quanh lời nói của Mục Tùng. Kiều Mục và Lăng Minh Mẫn cùng tới Hạ Môn, tháng Năm ở đảo Cổ Lãng có giải thưởng gì? Cô không biết, chỉ biết thành phố ven biển kia rất đẹp. Trời xanh, biển xanh, sóng bạc, hành trình tháng Năm của họ hẳn là rất đẹp?
Tần Chiêu Chiêu không hiểu gì. “Tôi không biết bạn trai cậu, làm thế nào đi nói xấu với cậu ta được?”
“Đừng có giả bộ ngây thơ, hôm qua điện thoại tôi không mở máy, anh ấy gọi không được nên gọi tới ký túc xá. Chính cậu nghe máy rồi nhân cơ hội nói linh tinh. Tần Chiêu Chiêu, cậu âm hiểm quá!”
“Làm gì, có, tôi chưa bao giờ nhận cuộc gọi nào của bạn trai cậu hết, cậu có chứng cứ gì không?”
“Còn không phải chắc! Chuyện xô có nước tiểu chỉ có tôi với cậu biết. Đã thế sau này cậu còn đi vào xô của tôi, tôi với cậu coi như huề nhau, tại sao còn tố lại với bạn trai tôi? Tần Chiêu Chiêu, chờ đấy, tôi sẽ không để yên đâu.”
Từ Anh nổi giận đùng đùng, đạp cửa ra ngoài, Tần Chiêu Chiêu đột nhiên nhớ lại chỉ kể chuyện cô nước tiểu lần đó cho Tạ Á. Tìm Tạ Á chứng thực, cô ấy thoải mái thừa nhận: “Đúng thế! Hôm qua mình nhận điện thoại, vừa nói chuyện là biết đây là người tốt. Loại như Từ Anh đâu có xứng với bạn trai như vậy! Mình liền nói rõ cô ta là loại người gì cho cậu ta tỉnh.”
“Tạ Á, sao cậu nhiều lời làm gì?”
“Thế này có là gì, mình ăn ngay nói thẳng, có vẽ chuyện nói xấu cô ta đâu.”
“Nhưng cô ấy tưởng mình nói, cãi nhau với mình một trận.”
“Lát nữa sẽ giải thích rõ là mình nói, không phải cậu. Mình đây dám làm dám chịu!”
Tạ Á cảm thấy mình cũng không tồi, chỉ có Từ Anh mới dám làm không dám nhận mà thôi, có điều ngay sau đó, chính cô cũng dám làm mà không dám nhận.
Xế chiều, Tần Chiêu Chiêu và Tạ Á đi ăn cơm, Từ Anh dẫn theo một người vừa đen vừa béo tới. Người kia chỉ một tay đánh vỡ hết bát đũa trong tay Tần Chiêu Chiêu, thêm một cái tát vào má cô, rồi chửi ầm lên: “Dám bắt nạt em họ ông này, có tin ông đây bóp chết mày không?”
Tần Chiêu Chiêu ngây người. Trước nay cô chưa từng bị ai đối xử thô lỗ như vậy. Cha mẹ cũng chưa từng tát vào mặt cô, trước kia chỉ đánh vào mông. Bây giờ nhận cái tát như trời giáng, hai má vừa đau vừa rát.
Tạ Á cũng sợ sệt, tên béo khiến cái dũng khí “dám làm dám chịu” lúc trước của cô bay mất không tăm hơi. Cô không muốn ăn cái tát như thế, miệng giống như bị keo dán chặt, khiếp đảm lùi lại.
Tần Chiêu Chiêu vốn còn trông cậy Tạ Á đứng ra nhận lỗi, nhưng vừa thấy cô khiếp đảm lùi lại liền hiểu ngay chuyện này là không thể. Tuy cô gái này miệng lưỡi sắc sảo nhưng chỉ nói miệng thôi, dính tới một gã đàn ông thô lỗ ưa động tay động chân, làm sao cô nàng dám ra mặt tranh cao thấp, nhận thiệt về mình đây? Thôi, dù sao cô cũng bị tát rồi, chẳng việc gì kéo Tạ Á theo để cả hai cùng bị đánh.
Tần Chiêu Chiêu nước mắt lã chã, bị gã béo chỉ tận mặt chửi mắng, chung quanh bao nhiêu người xúm lại xem như xem diễn trò vui, không ai đứng ra ngăn cản. Cuối cùng, một giáo viên biết tin chạy tới quát gã lui. Trước khi đi, gã còn ném lại một câu độc địa, nói sau này Tần Chiêu Chiêu còn khinh thường Từ Anh thì sẽ bóp chết cô.
Về ký túc xá, Tần Chiêu Chiêu nằm ì trên giường, khóc thút thít. Chương Hồng Mai theo phe Từ Anh, ngồi một bên lời mặn tiếng nhạt nói nếu sớm biết có ngày hôm nay thì lúc trước đừng nói linh tinh có hơn không, còn bảo nhất định vì cô không có bạn trai nên thấy người ta có bạn trai nên trong lòng khó chịu muốn đạp đổ. Chỉ thiếu mỗi chuyện nói cô tâm lý biến thái nữa mà thôi.
Thường ngày, nếu Chương Hồng Mai nói mấy câu khó nghe, Tạ Á sẽ đốp lại ngay, có điều, hôm nay chính Tạ Á cũng suy ụp, chỉ yếu ớt nói: “Người ta đủ chán rồi, cậu đừng nói nữa được không?”
Lãnh gọn bàn tay lên má, cuối tuần đó Tần Chiêu Chiêu không cách nào ra ngoài được, dấu tay trên mặt còn chưa biến mất.
Sáng hôm ấy, cô gọi điện thoại tới nhà bà Kiều Mục, định nói với mợ hôm nay mình có việc không tới được. Kiều Mục bắt máy, thấy giọng cô khàn khàn vì khóc suốt tối qua, liền thân thiết hỏi: “Cậu khó chịu à? Nếu bị bệnh nhớ đi khám nhé!”
Một câu ấy khiến nước măt cô giàn giụa. “Cảm ơn cậu, mình không ốm, chỉ là…” Cô nhịn không được, nức nở nói: “Mình bị anh của bạn cùng lớp đánh.”
Nỗi tủi thân phải nén trong lòng thật sự rất khó chịu, một mình tha hương không biết ngỏ cùng ai. Kiều Mục là người quen duy nhất của cô ở Thượng Hải, trong lòng cô cũng luôn coi cậu là người thân thiết nhất. Lời nói dịu dàng của cậu khiến cô không kìm nổi, vừa khóc vừa kể lại mọi chuyện tối qua.
“Sao bạn cậu lại làm thế? Chưa làm rõ ràng đã đánh người. Còn nữa, sao cậu không giải thích cho cô ta: người nói xấu cô ta không phải cậu mà là cô Tạ Á kia?”
“Chưa kịp nói gì cô ấy đã gọi anh họ tới đánh mình rồi, Tạ Á lại sợ, mình đành bỏ đi, không nên để cô ấy cũng bị đánh theo.”
“Tần Chiêu Chiêu, tốt bụng là chuyện tốt, có điều đừng có tốt quá, như vậy chỉ mình cậu chịu oan ức thôi.”
Kiều Mục cúp máy, nói với mợ hôm nay Tần Chiêu Chiêu không tới được, mợ hỏi làm sao, cậu nói bị ốm.
“Ôi trời, thứ Hai Đình Đình thi tiếng Anh, còn đang định hai ngày nghỉ chờ Tần Chiêu Chiêu ôn bài kĩ cho con bé một chút, ai ngờ nó lại lăn ra ốm. Ốm không đúng lúc tí nào!”
Mợ buột miệng nói vậy khiến Kiều Mục không nhịn nổi nữa, hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh. “Mợ, bấy lâu nay Tần Chiêu Chiêu dạy Đình Đình học chưa lấy một đồng tiền công. Giờ cô ấy bị bệnh, mợ không hỏi thăm được một câu sao?”
Mợ đỏ mặt. “A… Con bé… ốm thế nào? Có nặng không?”
“Nặng lắm, chỉ sợ sắp tới không đến đây được nữa.”
Kiều Mục ném lại mấy câu rồi xoay người đi thẳng về phòng bà ngoại.
Chiều, lúc Kiều Mục rời đi, mợ ngượng ngùng đưa cậu một túi hoa quả, nhờ cậu đến thăm Tần Chiêu Chiêu. Mợ không an tâm, còn dặn dò cậu đi “thăm bệnh” hộ: “Vốn mợ nên tự đi, nhưng mợ còn chưa đến trường con bé bao giờ, không biết tìm thế nào, trong nhà có cả đống việc, không dứt ra được. Kiều Mục, cậu đi thay mợ nhé!”
Mợ tốn tiền mua hoa quả thăm người là chuyện hiếm thấy, Kiều Mục cũng không từ chối, cậu thấy Tần Chiêu Chiêu đáng được như vậy.
Tần Chiêu Chiêu nghe dưới lầu có bạn trai tới tìm, tự nhiên cảm thấy khó chịu, bạn trai nào tới tìm cô đây? Ngó nghiêng xuống, mắt cô chợt sáng như sao… Kiều Mục. Bóng người cao gầy đứng bên gốc ngô đồng, tán cây xanh tốt dịu dàng choàng lên cậu một cái bóng xanh tươi.
Xoay người chạy xuống lầu, bước chân cô dồn dập như người nhảy điệu clacket, trái tim cũng tưng bừng nhảy múa.
Kiều Mục xách một túi hoa quả tới, còn nói là mợ dặn cậu mang đến. “Mợ nói cậu bị bệnh không đến được, mợ bảo mình mang ít đồ tới thăm cậu.”
“Cái này… sao mình dám mặt dày mà nhận? Mình có ốm đâu, làm mợ tốn kém rồi.”
“Thế này có là gì. Nếu cậy dạy Đình Đình mà thu học phí, dù chỉ bằng nửa bên ngoài cũng đủ ăn hoa quả mệt nghỉ rồi.”
Kiều Mục đưa túi hoa quả cho Tần Chiêu Chiêu, cẩn thận nhìn kĩ mặt cô, một bên má sưng đỏ còn in hằn dấu tay. Tần Chiêu Chiêu xấu hổ, đưa tay che mặt, bị đánh xong nhìn rất thảm hại, cô không muốn cậu thấy mình trong tình cảnh ấy.
“Mặt còn sưng, chườm khăn lạnh sẽ đỡ đấy.”
Kiều Mục dịu dàng, thân thiết nói khiến Tần Chiêu Chiêu thấy ấm áp vô cùng. Vạn phần uất ức lúc trước giờ tiêu tan không còn mảy may, nhờ có cậu đặc biệt tới thăm cô, an ủi cô.
Nói chuyện vài câu, Kiều Mục muốn về. Gần giờ cơm chiều, Tần Chiêu Chiêu muốn giữ cậu lại ăn cơm. “Đồ ăn ở trường mình rất ngon, mình mời cậu bữa tối nay.”
“Cảm ơn cậu, nhưng không cần đâu. Minh Mẫn ở nhà chờ, mình…”
Đang nói, chợt có tiếng chuông điện thoại, Kiều Mục lấy trong túi ra một chiếc điện thoại di động xinh xắn, bấm vài cái, là tin nhắn tới. Cậu vừa xem vừa mỉm cười, khóe môi cong thành một đường đẹp đẽ. Tin nhắn của ai, chỉ cần nhìn nét mặt tươi cười của cậu cũng đoán ra.
“Ồ, cậu mua di động lúc nào thế?”
“Mua năm ngoái. Tết năm ngoái Minh Mẫn về quê ăn Tết, để tiện liên lạc ấy mà! Thôi, không nói chuyện với cậu được nữa, Minh Mẫn làm xong cơm tối rồi, mình phải về đây, tạm biệt nhé!”
Tần Chiêu Chiêu không ngờ Lăng Minh Mẫn cũng biết nấu ăn, trước kia Lăng Minh Mẫn vốn là tiểu thư không phải động tay vào chuyện gì. Quả nhiên, sức mạnh tình yêu thật là lớn! Cũng phải, hai người họ đã làm “chuyện ấy”, giờ cùng ở một nhà với nhau, Lăng Minh Mẫn hẳn sẽ hằng ngày giặt áo quần, nấu cơm cho cậu giống như vợ hiền.
… Tần Chiêu Chiêu hâm mộ Lăng Minh Mẫn vô cùng, trên thế gian này, Lăng Minh Mẫn là người cô hâm mộ nhất, hâm mộ từ tận đáy lòng.
Cuộc sống yên ả ngày ngày trôi đi, trôi thật nhanh, chớp mắt lại tới kỳ nghỉ mùng Một tháng Năm.
Suốt kỳ nghỉ, chỉ mình Tần Chiêu Chiêu ở lại ký túc xá, mọi người đã có kế hoạch trước cả rồi. Thường Khả Hân đi Tân Cương với ba mẹ, Chương Hồng Mai và Từ Anh đi du lịch núi Nga Mi với bạn trai, Tạ Á và bạn đồng hương cùng nhau tới Lạc Dương ngắm hoa. Trước khi đi, Tạ Á còn cố kéo Tần Chiêu Chiêu cùng đi. “Càng nhiều người đi càng vui.”
Sau vụ điện thoại, vì trong lòng thấy có lỗi nên Tạ Á thường tìm mọi cách lấy lòng Tần Chiêu Chiêu. Cô cũng vì chuyện đó mà giải thích rất nhiều lần với Tần Chiêu Chiêu, nhưng xin lỗi bằng miệng vẫn còn quá nhẹ nhàng so với cái tát mà Tần Chiêu Chiêu phải nhận. Tần Chiêu Chiêu có thể tha lỗi cho cô nhưng tình cảm không thể trở lại như trước được nữa, vì thế Tần Chiêu Chiêu không thể đi cùng hai người tới Lạc Dương. Kể cả quan hệ với Tạ Á không xấu đi, Tần Chiêu Chiêu cũng không muốn đi, đi chơi tốn kém vô cùng, cô không có dư tiền như vậy.
Nghỉ dài, việc gia sư của Tần Chiêu Chiêu cả miễn phí hay lấy công đều tạm ngừng, vì học trò đi chơi cả. Một bên nhân tuần lễ vàng đi chơi, bên kia Đình Đình cũng hẹn bạn cùng lớp đi Tô Châu. Ban đầu mợ còn không đồng ý, nói cô đã lên cấp ba rồi mà không chịu học hành, chỉ chăm chăm đi chơi.
“Mẹ, mẹ sợ con ham chơi hay ngại tốn tiến? Con không biết, con đã hẹn với bạn rồi, lần này con nhất định phải đi. Bọn con đi Tô Châu thôi, tới đó có tốn bao nhiêu đâu, mẹ đừng keo kiệt thế chứ! Mẹ xem anh Kiều Mục và chị Minh Mẫn còn đáp máy bay tới Hạ Môn kia kìa, nghe đâu còn đi tận nửa tháng. Chi phí lớn như thế, sao mẹ không nói gì?”
“Nó tiêu tiền của bố mẹ nó để lại, mẹ lấy quyền gì mà quản? Mà hai đứa nhóc này cũng tiêu tiền như nước nhỉ, còn bỏ tiền đi máy bay cơ đấy, mẹ đây sống bốn chục năm còn chưa được đi máy bay một lần.”
Mục Tùng ngồi nhà, nghe không nổi đành lên tiếng: “Kiều Mục có đi chơi đâu, nó nói tháng Năm ở Hạ Môn có giải thưởng âm nhạc hay nhạc hội dương cầm gì đó. Nó học nhạc, đương nhiên muốn tới xem để mở mang kiến thức.”
“Con mặc kệ, ba mẹ, có thế nào con cũng phải đi Tô Châu. Con học hành vất vả cũng cần được nghỉ ngơi chứ!”
Mợ cũng hết cách với con gái, chỉ biết cười khổ với Tần Chiêu Chiêu. “Đấy cháu xem, con bé này sướng đủ đường còn nói mình vất vả. Học hành thì có gì vất vả, ngày trước ba mẹ bị đẩy về nông thôn mới vất vả…”
“Mẹ này, giờ là thế kỷ XXI rồi, mẹ đừng có lôi cái ngày xưa của mẹ ra đây nữa!”
Tần Chiêu Chiêu không kiên nhẫn nghe họ đôi co, tâm tư của cô dồn quanh lời nói của Mục Tùng. Kiều Mục và Lăng Minh Mẫn cùng tới Hạ Môn, tháng Năm ở đảo Cổ Lãng có giải thưởng gì? Cô không biết, chỉ biết thành phố ven biển kia rất đẹp. Trời xanh, biển xanh, sóng bạc, hành trình tháng Năm của họ hẳn là rất đẹp?
Bình luận truyện