Những Tháng Năm Hổ Phách

Quyển 2 - Chương 18



Sáng mùng Một, Tần Chiêu Chiêu gửi tin nhắn chúc Tết cho Kiều Mục. Cậu lập tức gọi lại, chúc Tần Chiêu Chiêu năm mới vui vẻ, còn nhờ cô gửi lời chúc Tết đến ba mẹ.

“Lẽ ra mình nên tự đến mới phải. Năm ấy ba mẹ mình gặp chuyện, một mình mình trông ở bệnh viện, tinh thần hoảng loạn, may mà có mẹ con cậu ở cùng nửa ngày. Giờ khó khăn lắm mới về nhà một chuyến, theo lý phải tới thăm hỏi. Nhưng có vài chuyện nên mình không tiện về Trường Cơ, đành nhờ cậu chuyển lời chúc Tết chú dì vậy.”

Vì sao Kiều Mục không tiện quay lại Trường Cơ? Tần Chiêu Chiêu nghĩ đi nghĩ lại, không nhịn được phải hỏi: “Cậu không muốn về Trường Cơ vì Kiều Diệp sao?”

Kiều Mục ngừng một lát. “Cậu biết chuyện chị ta rồi phải không? Đúng là vì chị ta. Mình không muốn chị ta biết mình đã về, không muốn bị chị ta tới quấy rầy.”

“Sao chị ấy lại quấy rầy cậu?” Tần Chiêu Chiêu mù mờ.

“Chị ta muốn mình bán nhà để trị bệnh cho chị ta, mình không đồng ý.”

Không lâu sau khi Kiều Diệp biết mình mắc ung thư cổ tử cung, Phương Chính Quân gọi điện tới gia đình Mục Tùng ở Thượng Hải để tìm Kiều Mục thương lương chuyện bán nhà chữa bệnh cho chị ta.

Kiều gia vẫn còn một căn nhà ở khu Tân Thành phía bắc thành phố, lúc mua giá ba vạn, tỷ giá thay đổi theo thời gian, tới giờ nếu bán cũng được hơn mười vạn. Kiều Vĩ Hùng mất, ngôi nhà này do hai con thừa kế; trước kia Kiều Diệp không dám yêu cầu bán nhà để chia tiền vì biết chắc Kiều Mục không đồng ý. Tài sản chung, một bên không đồng ý bán sẽ rất khó xử lý. Hơn nữa, giá bất động sản tăng dần theo thời gian, giữ lại có lợi hơn bán ngay. Tuy nhiên, tình hình bây giờ đã khác, Kiều Diệp hy vọng có thể bán nhà kiếm vài vạn đồng cùng với tiền tiết kiệm ở nhà để kéo dài tính mạng. Chị ta không nỡ bỏ lại con gái, không nỡ bỏ lại cái nhà này, tận lực tìm cách sống thêm từng ngày. Vì vậy, sau khi hỏi thăm ý kiến luật sư, chị ta để chồng đại diện liên lạc với phía Thượng Hải, yêu cầu Kiều Mục về quê bán nhà.

Mục Tùng báo lại tin tức cho Kiều Mục, cậu lạnh như băng: “Sao cháu phải bán nhà chữa bệnh cho chị ta? Chị ta sống chết liên quan gì đến cháu?”

“Kiều Mục, Phương Chính Quân nói, theo luật pháp nhà này là tài sản chung của cháu và Kiều Diệp. Dù sao cô ta cũng là chị gái cháu, nhà ấy cô ta cũng có phần. Nếu cô ta nhất định đòi bán, cháu cự tuyệt, bọn họ sẽ đưa ra tòa để giải quyết. Đến lúc ấy, cháu bắt buộc phải đồng ý bán hoặc phải mua lại phần của cô ta.”

Mặt Kiều Mục càng lạnh. “Cháu nhất quyết không bán, bọn họ muốn ra tòa cũng được!”

Trên danh nghĩa, Kiều Mục và Kiều Diệp là chị em, có điều thực tế hai người còn chẳng bằng người lạ. Cậu hận người chị cùng cha khác mẹ này, chị ta sống chết không liên quan tới cậu, thậm chí nghe tin dữ của chị ta cậu còn cảm thấy hả giận: Chị cũng có ngày này. Bệnh nan y không thuốc chữa nhất định phải chết, tội gì phải tán gia bại sản chữa trị làm gì? Nói theo cách của chị ta, là cuối cùng mất cả người cả của.

“Tần Chiêu Chiêu, chuyện năm nay mình về quê ở Trường Cơ chỉ có mình cậu biết. Cậu đừng kể lại cho mọi người, nếu không chị ta biết lại tới làm phiền mình. Mình thật sự không muốn ai quấy rầy kỳ nghỉ này.”

“Được, mình không kể cho ai đâu.”

Cúp điện thoại, Tần Chiêu Chiêu ngơ ngẩn hồi lâu. Hóa ra Kiều Mục đã sớm biết chuyện của Kiều Diệp, nhưng đúng như cô dự đoán, cậu không mảy may quan tâm.

Tần Chiêu Chiêu có thể hiểu hành động của Kiều Mục, dù sao trước kia Kiều Diệp cũng vô tình vô nghĩa với mẹ con cậu, thậm chí còn coi họ như kẻ thù. Quan hệ tồi tệ như vậy, làm sao Kiều Mục có thể dễ dàng đồng ý bán nhà mình cho Kiều Diệp chữa bệnh? Cho dù chuyện có liên quan tới tính mạng, cậu vẫn thờ ơ đứng nhìn.

Cô không thể trách Kiều Mục sai, dù sao Kiều Diệp cũng sai trước, có điều… không hiểu vì sao trong lòng cô vẫn có chút khó chịu không thể diễn tả bằng lời.

Chuyện Kiều Mục về quê vẫn đến tai vợ chồng Kiều Diệp. Bọn họ liên tục gọi điện tới gia đình Mục Tùng ở Thượng Hải để tìm Kiều Mục thương lượng, thậm chí còn dọa đã tìm luật sư, nếu cậu vẫn tiếp tục trốn tránh không chịu gặp, bọn họ nhất định sẽ kiện ra tòa… Cuối cùng mợ cậu cũng không kiên nhẫn nổi, buột miệng: “Năm nay nó về quê ăn Tết rồi, các người cứ gọi tới đây lằng nhằng là sao?”

Lúc vợ chồng Kiều Diệp tìm đến, Kiều Mục đã được Mục Tùng báo chuyện mợ vô tình để lộ việc cậu về quê: “Kiều Mục, xem chừng cháu không đồng ý bán nhà, vợ chồng Kiều Diệp sẽ kiện ra tòa thật đấy. Cháu hà tất phải cố chấp làm gì, không thắng được tòa đâu, chi bằng âm thầm thương lượng giải quyết vấn đề thì hơn.”

Kiều Mục vẫn nhấn mạnh năm chữ: “Cháu nhất định không bán!”

Kiều Diệp biết chắc Kiều Mục sẽ không có thái độ hợp tác, chị ta đưa luôn luật sư đi cùng. Luật sư vừa tới đã bắt đầu nói lý, nào là bất động sản này là tài sản Kiều Vĩ Hùng để lại, theo luật pháp là tài sản chung của hai chị em… Kiều Mục ngắt lời: “Ai nói đây là tài sản ba tôi để lại? Đây là nhà tôi, sổ đỏ đứng tên tôi.”

Một lời kinh người, không chỉ vợ chồng Kiều Diệp mà luật sư cũng ngẩn người.

Năm đó, Kiều Vĩ Hùng mua nhà mới chuyển khỏi Trường Cơ, ngôi nhà cũ để lại cho con gái là Kiều Diệp. Ông đã bỏ tiền mua lại và trở thành chủ căn nhà cũ kia, đến khi cho Kiều Diệp cũng chuyển quyền sở hữu cho chị ta. Lúc tiến hành xác định chủ sở hữu cho ngôi nhà mới, Mục Lan đề nghị để Kiều Mục đứng tên. “Mình cho con gái mình một cái nhà thì cũng phải cho con trai một cái; nếu không sau này chị gái vẫn có quyền lại tranh với em trai cái nhà này.”

Kiều Vĩ Hùng không nghĩ ngợi gì liền đồng ý. Nhà đứng tên Kiều Mục, con trai có sự đảm bảo, vợ cũng vui vẻ. Có điều, nếu con gái biết nhất định sẽ không vui, dù sao nhà trong thành phố cũng đắt hơn ở Trường Cơ nhiều. Vì thế ông quyết định lừa Kiều Diệp, để chị ta vẫn tưởng ngôi nhà này là tài sản của ông, tránh xảy ra tranh chấp.

Để chứng minh lời mình, Kiều Mục mang bản sao giấy tờ nhà cho luật sư xem. Luật sư xem kỹ môt lượt, lực bất tòng tâm nhìn vợ chồng Kiều Diệp. “Nếu bản sao này là thật thì ngôi nhà này là tài sản riêng của cậu ấy, cô chẳng có liên can gì hết.”

Kiều Diệp không tin nổi, môi run run. “Không, tao không tin. Bản sao giấy tờ cũng có thể làm giả, mày mang bản gốc ra đây cho tao xem.”

Kiều Mục lạnh lùng “hừ” một tiếng. “Sao tôi phải lấy giấy tờ nhà của mình cho chị xem? Chị không tin thì tới Cục Quản lý nhà đất mà kiểm tra.”

Nói xong, cậu đi mở toang cửa lớn, mặt mày lạnh băng. “Đây là nhà tôi, tôi không chào đón mấy người, mời mấy người về ngay cho!”

Cuối kỳ nghỉ đông chuẩn bị quay lại trường, Tần Chiêu Chiêu được tin vợ chồng Kiều Diệp chuẩn bị bán nhà. Bọn họ định bán ngôi nhà ở “Trung Nam Hải” lấy tiền tới Bắc Kinh tìm thầy chữa bệnh. Tin này khiến hàng xóm bốn bên tụ tập lại bàn luận sôi nổi.

Tần mẹ thở dài. “Nhà cũ thế thì bán được bao nhiêu tiền đây? Nhiều lắm cũng được hai, ba vạn, giờ lại còn bán vội chắc không được như thế.”

Bác Chu gái cũng thở dài. “Thật ra bệnh này làm gì có thuốc chữa. Bán nhà thì chữa được bao lâu đây? Hà tất phải mất cả người lẫn của như thế, bán nhà rồi thì sau này ở đâu?”

“Nghe nói đi thuê cái nhà nào ở tạm.”

Trường Cơ còn rất nhiều nhà cấp bốn không dùng đến, chủ yếu là nhà mà những người chuyển vào thành phố bỏ lại. Nhà cấp bốn không thể bỏ tiền mua lại để lấy quyền sở hữu nên nhà này vẫn thuộc về nhà máy, không thể bán qua tay. Nhưng những người này tiếc không nỡ trả lại nhà máy, vẫn cố chiếm rồi bỏ không nhiều năm. Phương Chính Quân định bán nhà rồi đi tìm một căn nhà nhỏ để thuê lại.

Có người nói: “Tôi mà là Kiều Diệp, tôi sẽ không chữa trị làm gì, thà để lại tiền cho chồng con.”

Lại có người nói: “Kiều Diệp chỉ muốn sống thêm với con gái thôi. Hôm ấy thấy cô ta khóc lóc nói ngày nhỏ bản thân đã phải nếm đủ nỗi khổ sở của việc không có mẹ nên giờ muốn gắng sức để ở lại với Viên Viên được lâu hơn một chút.”

“Aiz, người lớn bệnh tật thôi cũng đành, chỉ thương con trẻ!”

Mọi người cũng đồng tình: “Phải rồi, con cái là đáng thương nhất!”

Tần Chiêu Chiêu nghe vậy cũng bùi ngùi xót xa, quả thật Viên Viên là đáng thương nhất. Giống như lúc Mục Lan nằm viện sống chết chưa rõ, đến cuối cùng giã biệt cõi đời, người đáng thương nhất chính là Kiều Mục.

Hai ngày sau, lại thấy Kiều Diệp đổi ý không bán nhà nữa. Chữa trị kéo dài mạng sống vô cùng tốn kém, chị ta không muốn cái nhà này khuynh gia bại sản mà không chữa nổi bệnh cho mình. Bán nhà rồi, sau này Viên Viên và chồng không có nổi một chỗ an thân, nếu chị ta nhất định phải “đi” thì tội gì phải làm liên lụy đến chồng con, để cả người cả của không còn.

Tuy không có tình cảm với người này lắm nhưng nghe quyết định của chị ta, Tần Chiêu Chiêu không khỏi xót xa. Ban đầu Kiều Diệp cố tìm mọi cách để sống là vì con gái, đến giờ chị ta buông xuôi chữa trị chờ chết cũng vì con gái. Chị ta có thể là một người chị tồi nhưng là một người mẹ không thể chê trách. Mẹ nào cũng yêu thương con, chẳng người mẹ nào muốn con cái sớm thiếu thốn tình thương của mình. Kiều Mục bản tính trọng tình cảm, bà ngoại bệnh nằm liệt còn không nỡ bỏ. Nếu ngày Mục Lan nằm viện, Kiều Diệp có thể suy bụng ta ra bụng người, để ý tới cảm giác của Kiều Mục, không tàn nhẫn giậu đổ bìm leo với hai người như vậy, giờ nhất định cậu cũng không khoanh tay đứng nhìn. Mọi chuyện đều có nhân có quả, vì thế Tần Chiêu Chiêu hoàn toàn có thể giải thích được thái độ lạnh lùng của Kiều Mục hiện tại.

Đêm trước ngày rời nhà, Tần Chiêu Chiêu rúc vào nằm cạnh mẹ. Trước kia mẹ luôn cẩn thận dặn dò cô hết chuyện này đến chuyện kia, giờ đổi thành cô “yêu cầu thật nhiều”: “Mẹ, ba mẹ ở nhà nhất định phải bảo trọng, giữ gìn sức khỏe! Tuyệt đối không được ốm! Không cho ba mẹ xảy ra chuyện gì! Ba mẹ không được để con lo lắng đâu đấy!”

Tần Chiêu Chiêu hy vọng ba mẹ có thể khỏe mạnh, không gặp chuyện chẳng lành khiến cô không yên tâm; không ngờ cô vừa về Thượng Hải, ba mẹ lại được một phen hết lòng lo lắng cho cô.

Mùa xuân năm 2003, một hội chứng hô hấp cấp tính nặng lan tràn khắp cả nước. Tháng Ba, SARS còn mơ hồ như một lời đồn, đến cuối tháng Ba đầu tháng Tư, lời đồn ngày một hữu hình, có căn cứ. Cuối cùng, Chính phủ cũng phải công khai thừa nhận một căn bệnh truyền nhiễm kiểu mới đang hoành hành.

Mùng Bốn tháng Tư, Thượng Hải xác nhận bệnh nhân nhiễm SARS đầu tiên. Thời điểm đó, SARS trở thành sự kiện cấp bách nhất ở Thượng Hải.

Ban đầu, SARS chỉ lan truyền ở các tỉnh phía Nam như Quảng Châu, Thâm Quyến… nhưng ngay lập tức lây lan ra khắp cả nước, thậm chí ra cả thế giới nhờ sự phát triển của các phương tiện giao thông hiện đại. Do sự di cư thường xuyên của một bộ phận người lao động, nhiều thành phố trong đại lục nhanh chóng phát hiện ra các bệnh nhân nhiễm SARS. Bắc Kinh là khu vực thiệt hại nặng nề nhất, mỗi ngày phát hiện thêm hơn một trăm ca nhiễm bệnh, tình hình Thượng Hải dịu hơn, mới phát hiện được bốn ca.

Vợ chồng Tần thị nghe tin Thượng Hải xác nhận có ca SARS đầu tiên liền gọi điện ngay cho con gái, dặn đi dặn lại nhất định phải cẩn thận. Tần Chiêu Chiêu bảo ba mẹ yên tâm, nhà trường thực hiện công tác phòng chống SARS rất gắt gao, gắt đến mức sinh viên trong trường phát ngại.

Quả thật, nhà trường thực hiện công tác phòng chống bệnh vô cùng cẩn trọng. Nhà trưởng tổ chức chế độ “kiểm tra hằng sáng”, mỗi sáng cán bộ lớp sẽ phụ trách ghi nhận thân nhiệt của từng sinh viên, sau đó nộp lại cho giáo viên chủ quản. Tất cả những nơi thường tập trung nhiều người như ký túc xá, phòng học, thư viện, phòng chiếu phim, hội trường đều được khử trùng tiêu độc mỗi ngày. Nhiệt kế được giao tới tận tay từng sinh viên, mỗi phòng ký túc xá đều được trang bị nước khử trùng, đi đến đâu cũng ngập mùi nước khử trùng.

Trường học bắt đầu được đưa vào chế độ bán phong tỏa, sinh viên ra vào phải có huy hiệu trường, thẻ sinh viên luôn mang bên mình. Cuối tháng Tư, trong trường có một sinh viên phải nhập viện vì cảm cúm, lập tức bị cách ly để theo dõi. Nhà trường cũng quyết định cách ly phòng cô trong ký túc xá, suốt đêm thực hiện các biện pháp phong tỏa, toàn bộ ký túc xá hơn hai trăm nữ sinh được đặt trong trạng thái cách ly hoàn toàn. Cũng may, ba ngày sau, bệnh viện xác định nữ sinh đó chỉ bị cảm sốt vì sưng amidan, loại bỏ nghi vấn về SARS và được xuất viện, chiều hôm đó ký túc xá cũng chấm dứt tình trạng phong tỏa.

Trường học cho sinh viên nghỉ học, sinh viên không được phép xuất nhập. Sinh viên bản địa nhanh chân trốn về nhà trước khi nhà trường thực hiện phong tỏa toàn trường, một số sinh viên chậm chân đành chịu bị “nhốt” ở trường. Phụ huynh nghe tin tới thăm con cái cũng không được phép vào trong, chỉ có thể nói chuyện với con qua hàng rào, đồ mang theo được gửi vào cho con. Nhiều nữ sinh uất ức khóc ầm ĩ… Trường học thế này, có khác gì cảnh thăm tù!

Tháng Ba, tháng Tư vốn là dịp cao điểm tìm việc của sinh viên mới ra trường, năm nay do ảnh hưởng của SARS mà sinh viên tốt nghiệp không cách nào đi xin việc. Từ giữa tháng Tư, tất cả các hội chợ tuyển dụng cỡ lớn trên khắp cả nước đều cơ hồ tạm hoãn. Các trường cao đẳng, đại học dồn dập hủy bỏ hoặc tạm hoãn hoạt động tuyển nhân viên tại trường của các đơn vị tuyển dụng, đồng thời nghiêm khắc kiểm soát việc sinh viên ra khỏi phạm vi trường tham gia các khu vực xin việc lưu động. Thượng Hải cũng không ngoại lệ, tất cả các hội thảo tuyển dụng trên toàn thành phố bị tạm ngừng. Rất nhiều sinh viên đã có hướng vào đơn vị tuyển dụng nhưng không thể tới phỏng vấn vì SARS, công ty cũng đành thay đổi kế hoạch tuyển dụng và phỏng vấn. Tai họa này gây ảnh hưởng nặng nề đến những sinh viên vừa tốt nghiệp đang xin việc.

Anh họ Tần Chiêu Chiêu là Vĩnh Tân học năm cuối sắp tốt nghiệp, tháng Ba anh cùng một số sinh viên khác tới Quảng Đông thực tập, nhưng thực tập xong không được phép về trường vì đây là ổ dịch. Mọi người vẫn quyết tâm quay về trường, kết quả bị cách ly nửa tháng trong phòng y tế trường. Từ đây bắt đầu những tháng ngày chờ đợi, chờ cho lệnh giới nghiêm được dỡ bỏ để đi tìm việc.

Mặc dù SARS khởi nguồn từ các tỉnh phía Nam nhưng lại lây lan nhanh chóng ở khu vực phía Bắc. Ban đầu, cả vùng Quảng Đông nghe tới “SARS” là xanh mặt, sau này tình hình của các thành phố trong nội địa càng nghiêm trọng hơn. Lúc Tần Chiêu Chiêu gọi điện hỏi thăm Đàm Hiểu Yến, cô lại dặn ngược Tần Chiêu Chiêu: “Bọn mình ở đây loạn đến cùng rồi, Thượng Hải giờ mới bắt đầu lộn xộn, cậu nên cẩn thận một chút.”

Cơ bản SARS đã chuyển khỏi Quảng Đông, Đàm Hiểu Yến cười cười kể những hành động trong cơn hoảng loạn của dân thành phố: “Đi ngoài đường ai cũng khẩu trang kín mít, chẳng ai dám trèo lên các xe công cộng; nghe đồn giấm trắng có khả năng kháng bệnh truyền nhiễm rất tốt nên giá bị đẩy lên mấy chục đồng một chai, đắt không tưởng được. Vui nhất là có hôm mình đến ngân hàng rút tiền, phía trước mỉnh có vài người đang xếp hàng, tự nhiên lúc ấy mình bật ho khan. Ho xong ngẩng lên thấy trước mặt chẳng còn ai, mọi người bị dọa chạy hết, thế là mình bớt được thời gian xếp hàng.”

Đàm Hiểu Yến vừa kể vừa cười, Tần Chiêu Chiêu nghe xong cũng cười, hai người cười đến nửa ngày. Tình hình SARS hung hiểm nhưng ít ra vẫn có thể kiếm được chút niềm vui trong đau khổ.

Ngoài Đàm Hiểu Yến, người thứ hai Tần Chiêu Chiêu lo lắng đương nhiên là Kiều Mục. Lăng Minh Mẫn đã đi Hồng Kông từ tháng Hai, giờ Kiều Mục chỉ có một mình, cô lo cậu không biết tự chăm sóc bản thân nên nhắn tin hỏi thăm tình hình. Kiều Mục nói trường cậu đã cho sinh viên tạm nghỉ, học sinh cũng xin nghỉ để đảm bảo an toàn. Hiện giờ cậu chỉ ở nhà, có ra ngoài cũng chỉ tới thăm bà ngoại. Nghe vậy cô cũng bớt lo lắng, như vậy khả năng bị lây bệnh không lớn lắm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện