Những Tháng Năm Hổ Phách
Quyển 2 - Chương 39
Kết thúc kỳ nghỉ, trước khi thu dọn đồ đạc chuẩn bị tới nhà ga, do dự mãi, cuối cùng Tần Chiêu Chiêu vẫn quay lại thăm ngôi nhà cũ một chuyến.
Vốn dĩ cô không muốn nhìn thấy ngôi nhà cũ bị dỡ tan hoang nhưng trong lòng vẫn còn một chút vấn vương dài lâu, khiến cô không tự chủ được mà tìm tới.
Quá trình dỡ bỏ diễn ra nhanh chóng, chưa đầy hai ngày, ngôi nhà cô từng sống hai mươi mấy năm đã bị dỡ quá nửa. Ngói xanh lợp mái không còn nữa, tường gạch đỏ chỉ còn trơ lại từng mảnh nhấp nhô cao thấp. Một cánh cửa sổ bị gỡ ra ném sang bên, có người dân gần đó nhặt được, mang về chẻ thành củi, để dành sấy thịt mùa đông.
Mái ngói không còn, tường gạch đã phá, cửa sổ thành củi, những dãy nhà cấp bốn xưa bị phá tan hoang, cảnh tượng vô cùng thê lương. Cô không đành lòng nhìn tiếp, hai mắt rơm rớm nước rời đi. Đầu cúi thấp đến không thể thấp hơn được nữa, vì không muốn để ai thấy đôi mắt đỏ hoe của mình.
Sau ngày Tần Chiêu Chiêu rời Trường Cơ trở về Thâm Quyến, một quân nhân trẻ anh tuấn uy vũ xuất hiện trên công trường phá dỡ những ngôi nhà cấp bốn. Cậu đi lòng vòng quanh những bức tường đổ vài lần, vẻ mặt vô cùng phức tạp. Vài phần mơ màng, một chút âu sầu, thêm vài phần cảm khái pha chút hoài niệm, ưu thương... tất cả hòa vào nhau, biến hóa.
Về Thâm Quyến không bao lâu, tháng Chín, Tần Chiêu Chiêu lại xin nghỉ phép đi Thượng Hải dự đám cưới Kiều Mục và Phương Thanh Dĩnh. Ban đầu giám đốc dứt khoát không đồng ý chuyện cô lại xin nghỉ, cô một mực kiên quyết: “Ít nhất ngài cũng phải đồng ý cho tôi nghỉ hai ngày, nếu không, tôi xin nghỉ việc.”
Lần này về nhà, Tần Chiêu Chiêu hẹn ba người Đàm Hiểu Yến đi ăn cơm. Nói về tương lai, Đàm Hiểu Yến và Thành Kiệt đã quyết định không đi làm xa nữa. Vốn dĩ hai người định đợi con trai cứng cáp một chút sẽ nhờ ông bà trông cháu, hai vợ chồng tiếp tục xuôi nam xuống Thâm Quyến làm công kiếm tiền. Nhưng giờ hai người đã thay đổi chủ ý: họ thật sự không nỡ rời xa con trai, không muốn con cái lớn lên thiếu vắng ba mẹ. Lương Thành Kiệt ở xưởng giờ cũng không tệ, Đàm Hiểu Yến cũng xin được một chân nhân viên văn phòng ở công ty kế toán hành chính. Tuy tiền kiếm được ít hơn ở Thâm Quyến nhưng có thể sống chung với ba mẹ, con cái, gia đình vui vẻ hòa thuận, chuyện này quan trọng hơn.
Tần Chiêu Chiêu hiểu quyết định của họ nhưng trong lòng vẫn thất vọng. “ Còn đỏ mắt trông chờ hai người về Thâm Quyến, ai ngờ giờ hai người không thèm quay lại nữa. Từ giờ về sau mình ở Thâm Quyến một mình, còn gì vui nữa?”
Đàm Hiểu Yến và Thành Kiệt không quay lại Thâm Quyến nữa khiến Tần Chiêu Chiêu cảm thấy sống một mình ở Thâm Quyến thật cô đơn. Giữa thành phố phồn hoa này mà cô chỉ có một mình, không ai bầu bạn tri kỷ, sống còn ý nghĩa gì?
Vì thế lần này giám đốc không đồng ý cho cô xin nghỉ, cô bèn dỗi nói sẽ xin thôi việc. Chẳng qua chỉ muốn mặc kệ, chỉ muốn cho mình được nghỉ ngơi lâu lâu một chút, thả lỏng cả thể xác và tinh thần. Dù sao giờ cô cũng không cần phải cố sống cố chết dành dụm tiền nữa, số dư trong sổ tiết kiệm thừa giúp cô nghỉ ngơi nửa năm, một năm.
Cấp trên vẫn là người có tình. “Tiểu Tần này, bình thường cô đâu phải người hành động theo cảm tính như vậy? Có phải có chuyện không vui không? Giờ tìm việc không dễ dàng đâu, đừng có hở chút là đòi nghỉ việc. Được, vậy cho cô nghỉ hay ngày, thư giãn một chút rồi lại đi làm.”
Tần Chiêu Chiêu cảm kích. “Cảm ơn Giám đốc!”
Quay lại Thượng Hải, là Tạ Á đón Tần Chiêu Chiêu.
Vài năm không gặp, cô sinh viên Tạ Á thanh thuần ngày trước giờ đã lột xác thành một phụ nữ trẻ phong tình quyến rũ; đầu tóc, áo quần, trang điểm vô cùng tao nhã. Cô lái một chiếc BMW rất đẹp, từ trên xe bước xuống hoàn toàn xứng đáng với mấy chữ “xe hương mỹ nhân”.
Tần Chiêu Chiêu hơi bất ngờ. “Tạ Á, xe cậu đẹp thế! Sao không thấy kể cho mình là giờ cậu phát tài rồi?”
Khóe môi Tạ Á cong lên, cười như không cười. “Không dám kể cho cậu nghe, sợ cậu tìm mình vay tiền đó!”
Tất nhiên đây chỉ là lời nói đùa, Tần Chiêu Chiêu cười cười. “Cậu cũng keo kiệt quá, đi xe BMW, cho mình vay mấy đồng cũng có làm cậu nghèo đi đâu.”
Tạ Á không nói gì, thành thạo lái xe đưa Tần Chiêu Chiêu về nhà mình. Đó là một khu nhà xa hoa, căn nhà trọ nhỏ của cô cũng thật đẹp.
“Chiêu Chiêu. Hai gian phòng khách kia cho cậu chọn, thích ở phòng nào cũng được!”
Tần Chiêu Chiêu buông hành lý, nhìn quanh một lượt. “Oa, nhà đẹp quá! Tạ Á, nhà này chắc thuê đắt lắm nhỉ?”
Cô chắc mẩm đây là nhà Tạ Á thuê, không phải nhà mua. Gần đây giá nhà ở Thượng Hải rất cao, những căn hộ kiểu này không có mất trăm vạn chắc chắn không mua nổi. hơn nữa Tạ Á cũng chưa từng kể với cô là đã mua nhà.
“Không phải thuê đâu, nhà mình đấy!”
“Nhà cậu?” Tần Chiêu Chiêu không thể không giật mình. “Trời ạ, Tạ Á, mới mấy năm không gặp mà cậu đã thành người giàu có, có nhà, có xe rồi.”
Tạ Á cười cười mấy phần tự giễu. “Cái gì mà giàu có chứ, chỉ là bồ nhí thôi. Cậu còn nhớ ngày trước mình có quen một vị Tổng giám đốc Chương không? Mấy năm nay mình vẫn sống với ông ta.”
Tần Chiêu Chiêu lập tức sửng sốt, một lúc sau mới lắp bắp hỏi: “Cậu... Ngày trước... không phải cậu đã cắt đứt quan hệ với họ để về Nam Kinh với Âu Dương Hạo sao? Sao giờ lại ở cùng ông ta? Ngày đó cậu chia tay Âu Dương Hạo vì ông ta sao?”
“Không phải, mình chia tay Âu Dương Hạo xong, một mình trở về Thượng Hải thì gặp lại ông ấy. Sau này mình ở với ông ấy.”
“Lúc đó sao cậu lại chia tay với Âu Dương Hạo? Không phải tình cảm của hai người rất tốt sao, cậu cũng yêu anh ấy mà!”
Tạ Á gượng cười, cười đến xót xa, tê tái. “Hết cách, chỉ có thể chia tay thôi!”
Ban đầu, lúc Tạ Á mới về Nam Kinh với Âu Dương Hạo, ba mẹ anh rất yêu quý cô, còn nghĩ cách xếp cô và Âu Dương Hạo làm cùng một chỗ. Ngày ngày đi đi về về có nhau, đúng là cùng ai sớm sớm chiều chiều, tình cảm càng ngày càng tốt.
Năm sau, ba mẹ anh giục hai người mau chóng kết hôn: “Âu Dương cũng sắp ba mươi rồi, tình cảm của hai đứa tốt như thế thì mau kết hôn đi, ba mẹ cũng mong có cháu bế!”
Ba mẹ chồng tương lai giục kết hôn, khỏi cần nói cũng biết Tạ Á hạnh phúc thế nào. Có điều, lúc chuẩn bị bàn chuyện đám cưới thì ba mẹ Âu Dương Hạo đột nhiên gọi cô tới, cô còn tưởng chuyện gì cần trao đổi về lễ cưới. Vừa hào hứng chạy tới đã thấy sắc mặt hai vị phụ huynh vô cùng khó coi. Mẹ anh hỏi thẳng: “Tạ Á, có người nói trước kia ở Thượng Hải con từng làm tiếp viên, có chuyện này không?”
Một lời như sét đánh ngang tai, Tạ Á choáng váng. Chuyện những tưởng đã là quá khứ, cô không ngờ có lúc lại bị khơi ra thế này, còn lọt vào tai ba mẹ chồng tương lai ngay trước lễ cưới. Cô vừa cuống vừa sợ, nước mắt ầng ậng giải thích: “Con không phải tiếp viên, con chỉ làm công ở một câu lạc bộ thôi. Công việc của con chỉ là tiếp khách, trò chuyện, ca hát với khách, cùng lắm uống thêm chút rượu.”
Không giải thích thì thôi, giải thích chỉ càng hỏng chuyện. Mẹ Âu Dương Hạo nhất thời sầm mặt. “Chỉ là tiếp khách, trò chuyện, ca hát với khách, cùng lắm uống thêm chút rượu thôi ấy hả... Được rồi, cô không cần nói gì thêm nữa. Cô đi đi, chúng tôi không muốn thấy mặt cô nữa!”
Tạ Á vừa đi liền gọi điện cho Âu Dương Hạo, khóc lóc. Ngày trước, khi cùng Âu Dương Hạo về Nam Kinh, Tạ Á đã chủ động nói thẳng với anh mình từng làm thêm hè ở câu lạc bộ. Cô không thẹn với lương tâm, chỉ bán nghệ không bán thân, vì thế cảm thấy không cần phải giấu giếm anh. Hơn nữa, lần đầu của cô là dành cho Âu Dương Hạo, điều này anh rõ hơn ai hết. Anh cũng không để ý chuyện đó, tỏ vẻ rất thông cảm.
Ban đầu Âu Dương Hạo cam đoan sẽ thuyết phục ba mẹ để cô an tâm, nhưng sự cố chấp của ba mẹ và áp lực từ họ hàng lớn hơn anh tưởng rất nhiều.
Ba mẹ anh kiên quyết không công nhận chuyện hôn sự của anh với Tạ Á. “Trước kia thật con bé chỉ tiếp khách, trò chuyện, ca hát với khác, cùng lắm uống thêm chút rượu thôi chắc? Có thể nào cũng không tin được. Cứ cho là thật thì nó cũng là kiểu bán sắc lấy tiền! Có thể đi làm cái chuyện bán hương bán sắc như thế thì nó cũng không phải loại đáng chọn làm vợ!”
Họ hàng thêm vào vài lời khó nghe, người thì nói “kiếm đ* về làm vợ khác gì tự cắm sừng lên đầu!”; người lại bảo: “Cái gì mà bán nghệ không bán thân, ở cái chốn hỗn độn như thế mà còn là xử nữ được sao? Giờ tạo màng trinh nhân tạo rất dễ, người anh em đừng ngốc như vậy!”.....
Nghe bao nhiêu lời can ngăn, khuyên bảo như thế, cuối cùng Âu Dương Hạo cũng do dự. Kết hôn không phải chuyện của hai người, một cuộc hôn nhân muốn thành công mỹ mãn cần có sự chúc phúc và ủng hộ từ mọi người xung quanh. Giờ đây, cả ba mẹ, họ hàng, bạn bè quanh anh đều kịch liệt phản đối, hôn sự này khó thành. Anh không thể hạ quyết tâm kiên trì vượt mọi khó khăn đến cùng với Tạ Á.
Tạ Á nhận ra anh đã do dự, sự lung lạc của anh khiến cô thất vọng. Khóc lóc một hồi, cô bỏ lại một mảnh giấy rồi rời Nam Kinh. Cô là người mạnh mẽ, đã không còn cách nào níu kéo chẳng thà mình chia tay, còn hơn bị người khác đuổi khỏi nhà.
Lúc ấy đau đớn đến tê tâm liệt phế, vậy mà chỉ vài năm sau, Tạ Á lại có thể nhàn nhạt kể lại chuyện như gió thoảng mây bay, tựa hồ không còn mảy may quan tâm. Có điều, trong ắmt cô vẫn lấp lánh, tựa như một giọt nước mắt chưa kịp ngưng kết.
Tần Chiêu Chiêu đã hiểu vì sao Tạ Á không hề nhắc tới lý do chia tay Âu Dương Hạo với mình. Vì nguyên nhân kia còn ẩn giấu một vết thương sâu kín trong lòng cô, cô không muốn động lại nó nữa. Mấy năm qua rồi, vết thương kia chắc đã khép miệng, có điều nếu chạm tới, hẳn ngực vẫn cuộn lên đau đớn?
“Về lại Thượng Hải, thật khéo là lúc đi tìm việc mình lại gặp lại Tổng giám đốc Chương. Ông ấy kiếm việc cho mình, lo lắng chuyện cuộc sống của mình, mình liền theo ông ấy. Ngày trước đọc Hỉ Bảo, Hỉ Bảo có nói: “Tôi muốn yêu, yêu thật nhiều nhưng nếu không thể có được vậy tôi muốn tiền, thật nhiều tiền.” Giờ mình cũng giống Hỉ Bảo, nếu không thể có được tình yêu thì có rất nhiều, rất nhiều tiền không phải cũng là một cách bồi thường sao?”
Không thể có được thật nhiều tình yêu nhưng có rất nhiều tiền, quả thật cũng là một cách bù đắp. Ít ra không phải tiếp tục sống khổ sở, có thể hưởng thụ cuộc sống vật chất thoải mái.
Tần Chiêu Chiêu cẩn thận hỏi: “Vậy, cậu theo ông ấy.... có hạnh phúc không?”
Tạ Á trả lời qua loa. “Cũng được!”
Tần Chiêu Chiêu không hỏi thêm nữa. Tạ Á lựa chọn cuộc sống của mình, tất nhiên phải có lý do chính đáng. Ít nhất giờ cô cũng có điều kiện vật chất tốt, có một người đàn ông thành đạt làm chỗ dựa, chở che. Làm tình nhân của ông ta cô có thể an nhàn “dưới bóng đại thụ nơi nào cũng mát”. Dưới góc độ đạo đức, cô là người thứ ba, là bồ nhí, vợ bé nhưng cô thu được rất nhiều lợi ích. Cô không cần sự đồng tình của Tần Chiêu Chiêu.
Hôm sau là hôn lễ của Kiều Mục, Tần Chiêu Chiêu và Tạ Á cùng tới dự.
Hôn lễ cực kỳ sang trọng, cô dâu, chú rể rất xứng đôi. Phương Thanh Dĩnh mặc váy cưới trắng tinh vô cùng xinh đẹp, Kiều Mục một thân lễ phục đen hết sức anh tuấn. Khách mời ai nấy đều khen hai người là một đôi trai tài gái sắc. Dì Lan đẩy xe lăn đưa bà ngoại Kiều Mục tới, bà rất vui vẻ, miệng “a a”. Vài năm không gặp, bà càng phúc hậu hơn xưa.
Tần Chiêu Chiêu không ngại đường sá xa xôi mà tới, Kiều Mục vô cùng cảm kích. “Để cậu phải vất vả từ Thâm Quyến tới đây, thật ngại quá!”
“Đương nhiên phải tới rồi, bạn bè bao nhiêu năm, giờ cậu kết hôn sao mình có thể không tới đây!”
Phương Thanh Dĩnh cũng cảm ơn: “Tần Chiêu Chiêu, cảm ơn cậu tới tham dự hôn lễ của bọn mình!”
Nhìn gương mặt tươi cười hạnh phúc của Phương Thanh Dĩnh, Tần Chiêu Chiêu Cảm thấy xót xa trong lòng. Thầm thương Kiều Mục bao nhiêu năm, cuối cùng cô chỉ có thể đứng đó nhìn Kiều Mục bước vào lễ đường với người con gái khác, cô không thể không cảm thấy chua xót. Nhưng xót xa cũng chỉ có thể giấu trong đáy lòng, không thể lộ ra mặt.
Trong hôn lễ, Tần Chiêu Chiêu gặp lại không ít bạn học cũ. Tốt nghiệp hơn năm năm, phần lớn các bạn đã thay đổi rất nhiều, thiếu chút nữa không thể nhận ra. Sáu cô gái chung phòng ký túc xá năm đó, trừ Thường Khả Hân đang ở Đài Loan, Chương Hồng Mai và Từ Anh đều đến tham dự đám cưới Phương Thanh Dĩnh. Chương Hồng Mai đã mập ú, còn Từ Anh thì hom hem tới khó tin. Tần Chiêu Chiêu không thể tin nổi đây là hai người bạn đại học của mình trước kia.
Tạ Á thấp giọng kể cho Tần Chiêu Chiêu, năm ngoái Chương Hồng Mai lấy chồng - một viên chức quèn, lấy chồng xong sinh đôi hai con gái, từ đó người không thể về như cũ được nữa. Còn Từ Anh gầy như vậy vì mắc tiểu đường, có ăn bao nhiêu cũng không hấp thụ được.
Trong khách sảnh, Tần Chiêu Chiêu còn gặp cậu mợ Kiều Mục và Đình Đình – giờ đã thon thả hơn nhiều – đang khoác tay một cậu bạn trai cao to, khoe là bạn cùng lớp. Tình cảm hai đứa rất tốt, một ly nước chanh hai ta cùng uống. Cậu bạn thời trung học cùng ăn trái cấm với con bé, hẳn đã bị con bé cho vào quên lãng?
Trong hôn lễ, Tần Chiêu Chiêu còn gặp lại một gương mặt quen thuộc – Tôn Lương Tài. Anh chủ động đưa vợ con lại chào Tần Chiêu Chiêu. Cậu con trai hoạt bát, kháu khỉnh, vô cùng đáng yêu khiến cô không kìm được khen vài câu, hai vợ chồng họ cười toe toét.
Ban đầu Tạ Á còn không nhớ người đàn ông mới tới chào là ai, lúc cả nhà họ đi rồi mới hỏi: “Tần Chiêu Chiêu, trước kia anh ta theo đuổi cậu à?”
“Đều là chuyện xưa rồi, cậu còn nhắc làm gì nữa? Con trai anh ấy đã lớn vậy rồi!”
Tạ Á có chút cảm khái. “Thời gian qua nhanh thật đấy! Ngày theo đuổi cậu anh ta còn độc thân, giờ con đã biết đủ điều rồi.”
“Ừ, thời gian trôi nhanh thật. Ngày ấy chúng ta mới mười tám, vừa vào đại học, giờ đã hai mươi bảy rồi!”
Tạ Á càng ngậm ngùi. “Cũng phải nhỉ, chúng ta vào đại học năm 2000, giờ là năm 2009 rồi. Chín năm rồi đấy, chẳng hiểu đã trôi qua thế nào nhỉ?”
Tần Chiêu Chiêu cũng ngổn ngang trăm vạn thứ cảm xúc. Vì thời gian cứ thế trôi đi, vì năm tháng đổi dời, vì đời người đã lặng lẽ đi được nửa đường.
Vốn dĩ cô không muốn nhìn thấy ngôi nhà cũ bị dỡ tan hoang nhưng trong lòng vẫn còn một chút vấn vương dài lâu, khiến cô không tự chủ được mà tìm tới.
Quá trình dỡ bỏ diễn ra nhanh chóng, chưa đầy hai ngày, ngôi nhà cô từng sống hai mươi mấy năm đã bị dỡ quá nửa. Ngói xanh lợp mái không còn nữa, tường gạch đỏ chỉ còn trơ lại từng mảnh nhấp nhô cao thấp. Một cánh cửa sổ bị gỡ ra ném sang bên, có người dân gần đó nhặt được, mang về chẻ thành củi, để dành sấy thịt mùa đông.
Mái ngói không còn, tường gạch đã phá, cửa sổ thành củi, những dãy nhà cấp bốn xưa bị phá tan hoang, cảnh tượng vô cùng thê lương. Cô không đành lòng nhìn tiếp, hai mắt rơm rớm nước rời đi. Đầu cúi thấp đến không thể thấp hơn được nữa, vì không muốn để ai thấy đôi mắt đỏ hoe của mình.
Sau ngày Tần Chiêu Chiêu rời Trường Cơ trở về Thâm Quyến, một quân nhân trẻ anh tuấn uy vũ xuất hiện trên công trường phá dỡ những ngôi nhà cấp bốn. Cậu đi lòng vòng quanh những bức tường đổ vài lần, vẻ mặt vô cùng phức tạp. Vài phần mơ màng, một chút âu sầu, thêm vài phần cảm khái pha chút hoài niệm, ưu thương... tất cả hòa vào nhau, biến hóa.
Về Thâm Quyến không bao lâu, tháng Chín, Tần Chiêu Chiêu lại xin nghỉ phép đi Thượng Hải dự đám cưới Kiều Mục và Phương Thanh Dĩnh. Ban đầu giám đốc dứt khoát không đồng ý chuyện cô lại xin nghỉ, cô một mực kiên quyết: “Ít nhất ngài cũng phải đồng ý cho tôi nghỉ hai ngày, nếu không, tôi xin nghỉ việc.”
Lần này về nhà, Tần Chiêu Chiêu hẹn ba người Đàm Hiểu Yến đi ăn cơm. Nói về tương lai, Đàm Hiểu Yến và Thành Kiệt đã quyết định không đi làm xa nữa. Vốn dĩ hai người định đợi con trai cứng cáp một chút sẽ nhờ ông bà trông cháu, hai vợ chồng tiếp tục xuôi nam xuống Thâm Quyến làm công kiếm tiền. Nhưng giờ hai người đã thay đổi chủ ý: họ thật sự không nỡ rời xa con trai, không muốn con cái lớn lên thiếu vắng ba mẹ. Lương Thành Kiệt ở xưởng giờ cũng không tệ, Đàm Hiểu Yến cũng xin được một chân nhân viên văn phòng ở công ty kế toán hành chính. Tuy tiền kiếm được ít hơn ở Thâm Quyến nhưng có thể sống chung với ba mẹ, con cái, gia đình vui vẻ hòa thuận, chuyện này quan trọng hơn.
Tần Chiêu Chiêu hiểu quyết định của họ nhưng trong lòng vẫn thất vọng. “ Còn đỏ mắt trông chờ hai người về Thâm Quyến, ai ngờ giờ hai người không thèm quay lại nữa. Từ giờ về sau mình ở Thâm Quyến một mình, còn gì vui nữa?”
Đàm Hiểu Yến và Thành Kiệt không quay lại Thâm Quyến nữa khiến Tần Chiêu Chiêu cảm thấy sống một mình ở Thâm Quyến thật cô đơn. Giữa thành phố phồn hoa này mà cô chỉ có một mình, không ai bầu bạn tri kỷ, sống còn ý nghĩa gì?
Vì thế lần này giám đốc không đồng ý cho cô xin nghỉ, cô bèn dỗi nói sẽ xin thôi việc. Chẳng qua chỉ muốn mặc kệ, chỉ muốn cho mình được nghỉ ngơi lâu lâu một chút, thả lỏng cả thể xác và tinh thần. Dù sao giờ cô cũng không cần phải cố sống cố chết dành dụm tiền nữa, số dư trong sổ tiết kiệm thừa giúp cô nghỉ ngơi nửa năm, một năm.
Cấp trên vẫn là người có tình. “Tiểu Tần này, bình thường cô đâu phải người hành động theo cảm tính như vậy? Có phải có chuyện không vui không? Giờ tìm việc không dễ dàng đâu, đừng có hở chút là đòi nghỉ việc. Được, vậy cho cô nghỉ hay ngày, thư giãn một chút rồi lại đi làm.”
Tần Chiêu Chiêu cảm kích. “Cảm ơn Giám đốc!”
Quay lại Thượng Hải, là Tạ Á đón Tần Chiêu Chiêu.
Vài năm không gặp, cô sinh viên Tạ Á thanh thuần ngày trước giờ đã lột xác thành một phụ nữ trẻ phong tình quyến rũ; đầu tóc, áo quần, trang điểm vô cùng tao nhã. Cô lái một chiếc BMW rất đẹp, từ trên xe bước xuống hoàn toàn xứng đáng với mấy chữ “xe hương mỹ nhân”.
Tần Chiêu Chiêu hơi bất ngờ. “Tạ Á, xe cậu đẹp thế! Sao không thấy kể cho mình là giờ cậu phát tài rồi?”
Khóe môi Tạ Á cong lên, cười như không cười. “Không dám kể cho cậu nghe, sợ cậu tìm mình vay tiền đó!”
Tất nhiên đây chỉ là lời nói đùa, Tần Chiêu Chiêu cười cười. “Cậu cũng keo kiệt quá, đi xe BMW, cho mình vay mấy đồng cũng có làm cậu nghèo đi đâu.”
Tạ Á không nói gì, thành thạo lái xe đưa Tần Chiêu Chiêu về nhà mình. Đó là một khu nhà xa hoa, căn nhà trọ nhỏ của cô cũng thật đẹp.
“Chiêu Chiêu. Hai gian phòng khách kia cho cậu chọn, thích ở phòng nào cũng được!”
Tần Chiêu Chiêu buông hành lý, nhìn quanh một lượt. “Oa, nhà đẹp quá! Tạ Á, nhà này chắc thuê đắt lắm nhỉ?”
Cô chắc mẩm đây là nhà Tạ Á thuê, không phải nhà mua. Gần đây giá nhà ở Thượng Hải rất cao, những căn hộ kiểu này không có mất trăm vạn chắc chắn không mua nổi. hơn nữa Tạ Á cũng chưa từng kể với cô là đã mua nhà.
“Không phải thuê đâu, nhà mình đấy!”
“Nhà cậu?” Tần Chiêu Chiêu không thể không giật mình. “Trời ạ, Tạ Á, mới mấy năm không gặp mà cậu đã thành người giàu có, có nhà, có xe rồi.”
Tạ Á cười cười mấy phần tự giễu. “Cái gì mà giàu có chứ, chỉ là bồ nhí thôi. Cậu còn nhớ ngày trước mình có quen một vị Tổng giám đốc Chương không? Mấy năm nay mình vẫn sống với ông ta.”
Tần Chiêu Chiêu lập tức sửng sốt, một lúc sau mới lắp bắp hỏi: “Cậu... Ngày trước... không phải cậu đã cắt đứt quan hệ với họ để về Nam Kinh với Âu Dương Hạo sao? Sao giờ lại ở cùng ông ta? Ngày đó cậu chia tay Âu Dương Hạo vì ông ta sao?”
“Không phải, mình chia tay Âu Dương Hạo xong, một mình trở về Thượng Hải thì gặp lại ông ấy. Sau này mình ở với ông ấy.”
“Lúc đó sao cậu lại chia tay với Âu Dương Hạo? Không phải tình cảm của hai người rất tốt sao, cậu cũng yêu anh ấy mà!”
Tạ Á gượng cười, cười đến xót xa, tê tái. “Hết cách, chỉ có thể chia tay thôi!”
Ban đầu, lúc Tạ Á mới về Nam Kinh với Âu Dương Hạo, ba mẹ anh rất yêu quý cô, còn nghĩ cách xếp cô và Âu Dương Hạo làm cùng một chỗ. Ngày ngày đi đi về về có nhau, đúng là cùng ai sớm sớm chiều chiều, tình cảm càng ngày càng tốt.
Năm sau, ba mẹ anh giục hai người mau chóng kết hôn: “Âu Dương cũng sắp ba mươi rồi, tình cảm của hai đứa tốt như thế thì mau kết hôn đi, ba mẹ cũng mong có cháu bế!”
Ba mẹ chồng tương lai giục kết hôn, khỏi cần nói cũng biết Tạ Á hạnh phúc thế nào. Có điều, lúc chuẩn bị bàn chuyện đám cưới thì ba mẹ Âu Dương Hạo đột nhiên gọi cô tới, cô còn tưởng chuyện gì cần trao đổi về lễ cưới. Vừa hào hứng chạy tới đã thấy sắc mặt hai vị phụ huynh vô cùng khó coi. Mẹ anh hỏi thẳng: “Tạ Á, có người nói trước kia ở Thượng Hải con từng làm tiếp viên, có chuyện này không?”
Một lời như sét đánh ngang tai, Tạ Á choáng váng. Chuyện những tưởng đã là quá khứ, cô không ngờ có lúc lại bị khơi ra thế này, còn lọt vào tai ba mẹ chồng tương lai ngay trước lễ cưới. Cô vừa cuống vừa sợ, nước mắt ầng ậng giải thích: “Con không phải tiếp viên, con chỉ làm công ở một câu lạc bộ thôi. Công việc của con chỉ là tiếp khách, trò chuyện, ca hát với khách, cùng lắm uống thêm chút rượu.”
Không giải thích thì thôi, giải thích chỉ càng hỏng chuyện. Mẹ Âu Dương Hạo nhất thời sầm mặt. “Chỉ là tiếp khách, trò chuyện, ca hát với khách, cùng lắm uống thêm chút rượu thôi ấy hả... Được rồi, cô không cần nói gì thêm nữa. Cô đi đi, chúng tôi không muốn thấy mặt cô nữa!”
Tạ Á vừa đi liền gọi điện cho Âu Dương Hạo, khóc lóc. Ngày trước, khi cùng Âu Dương Hạo về Nam Kinh, Tạ Á đã chủ động nói thẳng với anh mình từng làm thêm hè ở câu lạc bộ. Cô không thẹn với lương tâm, chỉ bán nghệ không bán thân, vì thế cảm thấy không cần phải giấu giếm anh. Hơn nữa, lần đầu của cô là dành cho Âu Dương Hạo, điều này anh rõ hơn ai hết. Anh cũng không để ý chuyện đó, tỏ vẻ rất thông cảm.
Ban đầu Âu Dương Hạo cam đoan sẽ thuyết phục ba mẹ để cô an tâm, nhưng sự cố chấp của ba mẹ và áp lực từ họ hàng lớn hơn anh tưởng rất nhiều.
Ba mẹ anh kiên quyết không công nhận chuyện hôn sự của anh với Tạ Á. “Trước kia thật con bé chỉ tiếp khách, trò chuyện, ca hát với khác, cùng lắm uống thêm chút rượu thôi chắc? Có thể nào cũng không tin được. Cứ cho là thật thì nó cũng là kiểu bán sắc lấy tiền! Có thể đi làm cái chuyện bán hương bán sắc như thế thì nó cũng không phải loại đáng chọn làm vợ!”
Họ hàng thêm vào vài lời khó nghe, người thì nói “kiếm đ* về làm vợ khác gì tự cắm sừng lên đầu!”; người lại bảo: “Cái gì mà bán nghệ không bán thân, ở cái chốn hỗn độn như thế mà còn là xử nữ được sao? Giờ tạo màng trinh nhân tạo rất dễ, người anh em đừng ngốc như vậy!”.....
Nghe bao nhiêu lời can ngăn, khuyên bảo như thế, cuối cùng Âu Dương Hạo cũng do dự. Kết hôn không phải chuyện của hai người, một cuộc hôn nhân muốn thành công mỹ mãn cần có sự chúc phúc và ủng hộ từ mọi người xung quanh. Giờ đây, cả ba mẹ, họ hàng, bạn bè quanh anh đều kịch liệt phản đối, hôn sự này khó thành. Anh không thể hạ quyết tâm kiên trì vượt mọi khó khăn đến cùng với Tạ Á.
Tạ Á nhận ra anh đã do dự, sự lung lạc của anh khiến cô thất vọng. Khóc lóc một hồi, cô bỏ lại một mảnh giấy rồi rời Nam Kinh. Cô là người mạnh mẽ, đã không còn cách nào níu kéo chẳng thà mình chia tay, còn hơn bị người khác đuổi khỏi nhà.
Lúc ấy đau đớn đến tê tâm liệt phế, vậy mà chỉ vài năm sau, Tạ Á lại có thể nhàn nhạt kể lại chuyện như gió thoảng mây bay, tựa hồ không còn mảy may quan tâm. Có điều, trong ắmt cô vẫn lấp lánh, tựa như một giọt nước mắt chưa kịp ngưng kết.
Tần Chiêu Chiêu đã hiểu vì sao Tạ Á không hề nhắc tới lý do chia tay Âu Dương Hạo với mình. Vì nguyên nhân kia còn ẩn giấu một vết thương sâu kín trong lòng cô, cô không muốn động lại nó nữa. Mấy năm qua rồi, vết thương kia chắc đã khép miệng, có điều nếu chạm tới, hẳn ngực vẫn cuộn lên đau đớn?
“Về lại Thượng Hải, thật khéo là lúc đi tìm việc mình lại gặp lại Tổng giám đốc Chương. Ông ấy kiếm việc cho mình, lo lắng chuyện cuộc sống của mình, mình liền theo ông ấy. Ngày trước đọc Hỉ Bảo, Hỉ Bảo có nói: “Tôi muốn yêu, yêu thật nhiều nhưng nếu không thể có được vậy tôi muốn tiền, thật nhiều tiền.” Giờ mình cũng giống Hỉ Bảo, nếu không thể có được tình yêu thì có rất nhiều, rất nhiều tiền không phải cũng là một cách bồi thường sao?”
Không thể có được thật nhiều tình yêu nhưng có rất nhiều tiền, quả thật cũng là một cách bù đắp. Ít ra không phải tiếp tục sống khổ sở, có thể hưởng thụ cuộc sống vật chất thoải mái.
Tần Chiêu Chiêu cẩn thận hỏi: “Vậy, cậu theo ông ấy.... có hạnh phúc không?”
Tạ Á trả lời qua loa. “Cũng được!”
Tần Chiêu Chiêu không hỏi thêm nữa. Tạ Á lựa chọn cuộc sống của mình, tất nhiên phải có lý do chính đáng. Ít nhất giờ cô cũng có điều kiện vật chất tốt, có một người đàn ông thành đạt làm chỗ dựa, chở che. Làm tình nhân của ông ta cô có thể an nhàn “dưới bóng đại thụ nơi nào cũng mát”. Dưới góc độ đạo đức, cô là người thứ ba, là bồ nhí, vợ bé nhưng cô thu được rất nhiều lợi ích. Cô không cần sự đồng tình của Tần Chiêu Chiêu.
Hôm sau là hôn lễ của Kiều Mục, Tần Chiêu Chiêu và Tạ Á cùng tới dự.
Hôn lễ cực kỳ sang trọng, cô dâu, chú rể rất xứng đôi. Phương Thanh Dĩnh mặc váy cưới trắng tinh vô cùng xinh đẹp, Kiều Mục một thân lễ phục đen hết sức anh tuấn. Khách mời ai nấy đều khen hai người là một đôi trai tài gái sắc. Dì Lan đẩy xe lăn đưa bà ngoại Kiều Mục tới, bà rất vui vẻ, miệng “a a”. Vài năm không gặp, bà càng phúc hậu hơn xưa.
Tần Chiêu Chiêu không ngại đường sá xa xôi mà tới, Kiều Mục vô cùng cảm kích. “Để cậu phải vất vả từ Thâm Quyến tới đây, thật ngại quá!”
“Đương nhiên phải tới rồi, bạn bè bao nhiêu năm, giờ cậu kết hôn sao mình có thể không tới đây!”
Phương Thanh Dĩnh cũng cảm ơn: “Tần Chiêu Chiêu, cảm ơn cậu tới tham dự hôn lễ của bọn mình!”
Nhìn gương mặt tươi cười hạnh phúc của Phương Thanh Dĩnh, Tần Chiêu Chiêu Cảm thấy xót xa trong lòng. Thầm thương Kiều Mục bao nhiêu năm, cuối cùng cô chỉ có thể đứng đó nhìn Kiều Mục bước vào lễ đường với người con gái khác, cô không thể không cảm thấy chua xót. Nhưng xót xa cũng chỉ có thể giấu trong đáy lòng, không thể lộ ra mặt.
Trong hôn lễ, Tần Chiêu Chiêu gặp lại không ít bạn học cũ. Tốt nghiệp hơn năm năm, phần lớn các bạn đã thay đổi rất nhiều, thiếu chút nữa không thể nhận ra. Sáu cô gái chung phòng ký túc xá năm đó, trừ Thường Khả Hân đang ở Đài Loan, Chương Hồng Mai và Từ Anh đều đến tham dự đám cưới Phương Thanh Dĩnh. Chương Hồng Mai đã mập ú, còn Từ Anh thì hom hem tới khó tin. Tần Chiêu Chiêu không thể tin nổi đây là hai người bạn đại học của mình trước kia.
Tạ Á thấp giọng kể cho Tần Chiêu Chiêu, năm ngoái Chương Hồng Mai lấy chồng - một viên chức quèn, lấy chồng xong sinh đôi hai con gái, từ đó người không thể về như cũ được nữa. Còn Từ Anh gầy như vậy vì mắc tiểu đường, có ăn bao nhiêu cũng không hấp thụ được.
Trong khách sảnh, Tần Chiêu Chiêu còn gặp cậu mợ Kiều Mục và Đình Đình – giờ đã thon thả hơn nhiều – đang khoác tay một cậu bạn trai cao to, khoe là bạn cùng lớp. Tình cảm hai đứa rất tốt, một ly nước chanh hai ta cùng uống. Cậu bạn thời trung học cùng ăn trái cấm với con bé, hẳn đã bị con bé cho vào quên lãng?
Trong hôn lễ, Tần Chiêu Chiêu còn gặp lại một gương mặt quen thuộc – Tôn Lương Tài. Anh chủ động đưa vợ con lại chào Tần Chiêu Chiêu. Cậu con trai hoạt bát, kháu khỉnh, vô cùng đáng yêu khiến cô không kìm được khen vài câu, hai vợ chồng họ cười toe toét.
Ban đầu Tạ Á còn không nhớ người đàn ông mới tới chào là ai, lúc cả nhà họ đi rồi mới hỏi: “Tần Chiêu Chiêu, trước kia anh ta theo đuổi cậu à?”
“Đều là chuyện xưa rồi, cậu còn nhắc làm gì nữa? Con trai anh ấy đã lớn vậy rồi!”
Tạ Á có chút cảm khái. “Thời gian qua nhanh thật đấy! Ngày theo đuổi cậu anh ta còn độc thân, giờ con đã biết đủ điều rồi.”
“Ừ, thời gian trôi nhanh thật. Ngày ấy chúng ta mới mười tám, vừa vào đại học, giờ đã hai mươi bảy rồi!”
Tạ Á càng ngậm ngùi. “Cũng phải nhỉ, chúng ta vào đại học năm 2000, giờ là năm 2009 rồi. Chín năm rồi đấy, chẳng hiểu đã trôi qua thế nào nhỉ?”
Tần Chiêu Chiêu cũng ngổn ngang trăm vạn thứ cảm xúc. Vì thời gian cứ thế trôi đi, vì năm tháng đổi dời, vì đời người đã lặng lẽ đi được nửa đường.
Bình luận truyện