Những Truyền Thuyết Hợp Lý
Chương 14: Cầu hỉ thước
Mùng bảy tháng bảy • Thất Tịch
Mùng bảy tháng bảy âm lịch hàng năm, tức đêm Thất Tịch, còn được gọi là lễ khất xảo (xin khéo léo, tức cầu xin được khéo tay như Chức Nữ). Bởi vì Chức Nữ trong truyền thuyết có thủ nghệ cực xảo, có thể dệt ra áo trời xinh đẹp như áng mây. Vì để bản thân có thể có được bàn tay khéo léo như Chức Nữ cho nên các thiếu nữ đã tạo ra loại phong tục “khất xảo” này.
Nghe nói Ngưu Lang là một thiếu niên nghèo khổ, giản dị cần cù, giúp người chăn trâu để sống qua ngày. Cha của hắn lưu lại một con trâu già cho hắn, nhưng không ai biết con trâu này là Kim Ngưu tinh trên trời bị cách chức hạ phàm. Một ngày nọ trâu già mở miệng nói với Ngưu Lang, ở chân núi phía đông có một cái hồ, mỗi ngày sẽ có tiên nữ xuống đó tắm rửa, chỉ cần giấu một bộ y phục trong đó, thiên nữ kia không thể trở về trời, sẽ ở lại làm thê tử của hắn.
Ngưu Lang làm theo, người ở lại chính là Chức Nữ nhỏ tuổi nhất, thẹn thùng đáp ứng lời cầu hôn.
Sau khi Chức Nữ gả cho Ngưu Lang thì sinh cho hắn một đôi nhi nữ, hai người sống vô cùng hạnh phúc. Nhưng cảnh đẹp không dài, thiên đế phát hiện Chức Nữ phụ trách dệt mây lại tự mình hạ phàm gả cho Ngưu Lang, liền phái Vương mẫu nương nương đi bắt Chức Nữ trở về. Lúc này trâu già đã chết, Ngưu Lang liền đội da của trâu già, dùng đòn gánh gánh hai đứa con gái đuổi theo lên trời.
Vương mẫu nương nương nhìn thấy Ngưu Lang đuổi theo, liền tháo cây trâm trên đầu, hướng mặt đất vẽ một cái, vẽ ra một đường sông Ngân cuồn cuộn sóng dữ, ngăn Ngưu Lang từ xa. Ngưu Lang thấy không đuổi kịp thê tử liền cùng hai đứa con đứng ở bên bờ sông khóc lớn, tiếng khóc kinh động đến thiên đế. Thiên đế thấy hai đứa bé thực đáng thương, lại cảm động vì thâm tình của Ngưu lang, thế là cho phép cả nhà bọn họ mùng bảy tháng bảy hàng năm được gặp gỡ một lần.
Vì vậy Thất Tịch hàng năm sẽ có vô số hỉ thước bay lên trời đêm, ở trên sông Ngân dựng nên một cây cầu hỉ thước, để gia đình Ngưu Lang Chức Nữ qua sông gặp nhau. Nghe nói đến lúc đó, hỉ thước ở nhân gian rất thưa thớt bởi vì bọn nó đều bay lên trời bắc cầu rồi. Còn nói vào đêm Thất Tịch nhất định trời sẽ mưa, đây là nước mắt hạnh phúc được trùng phùng của Ngưu Lang Chức Nữ.
————————————————————-
Tối nay ngoài cửa bệnh viện Tâm ái động vật từ lúc chạng vạng đã bắt đầu nổi lên một cơn dông kéo dài hơn một giờ, xe cộ đông nghẹt trên con đường không tính là lớn nhưng lượng xe cũng không nhỏ. Từng chiếc hộp kim loại ướt sũng đủ mọi kích cỡ ngang dọc đan xen trên hai con đường nhựa, bọt nước bẩn thỉu văng lên khắp nơi.
Trong phòng khám thú y, Bạch Linh ngồi trên ghế chờ khám, chăm chú nhìn ra ngoài. Cách cửa sổ sát đất, tiếng mưa tiếng xe vẫn có thể mơ hồ nghe thấy. Cái mũi đen bóng của bạch hồ dán lên tấm thủy tinh trong suốt, dính ướt cửa sổ sát đất vốn khô ráo; đôi tai nhọn dựng thẳng tắp, không hề động đậy chĩa thẳng ra ngoài đường cái.
“Đang nhìn gì mà chăm chú vậy?”
Tân Ngải Nhân từ sau quầy đi ra, một tay xoa đỉnh đầu bạch hồ. Hai tai nhọn của Bạch Linh xoay sang hai bên xong lại chĩa ra bên ngoài.
“Bên kia có con chim.” Bạch Linh nói.
“Ở đâu?”
“Giữa đường, vạch phân cách.” Hơi thở của Bạch Linh ngưng kết thành sương đọng trên tấm kính, nó nóng nảy đứng dậy, chân bắc lên cửa thủy tinh nhìn ra ngoài, “A! Đồ ngốc! Không được nhảy ra đó!”
Nhìn theo hướng mõm của hồ ly, Tân Ngải Nhân cũng nhìn thấy. Giữa con đường xe cộ như nêm, có một thân ảnh nhỏ nhỏ đen đen đang nhảy trên mặt đường. Kích thước không giống chó mèo, dưới ánh sáng của hàng quán hai bên đường, có thể nhìn ra là một con chim nhỏ xíu đang bị dòng xe hai chiều dọa cho cứng người. Nó muốn bay nhưng bay không được, nhảy vài cái, thiếu chút nữa bị bánh xe chèn trúng.
“Tôi đi cứu nó.”
Chuông cửa vang lên, Tân Ngải Nhân đẩy cửa đi vào trong mưa. Bác sỹ thú y trẻ tuổi chọn đúng khoảnh khắc dòng xe gián đoạn mà chạy qua, thoáng chốc đã cùng con chim kia đứng giữa đường đầy nguy hiểm.
Đó là một con chim nhỏ toàn thân ướt đẫm, xem kích thước thân thể hẳn là chim sẻ, không biết bị thương hay chỉ đơn giản bị ướt nên không bay được. Tân Ngải Nhân ở giữa đường cùng con chim bốn mắt nhìn nhau, lúc này mới tự trách mình lúc đi ra lại quên mang lưới hay thứ gì đó. Tuy nói muốn bắt một con chim không thể bay là chuyện dễ dàng, nhưng đồng thời cũng rất có thể sẽ đem nó đè bẹp, hoặc làm nó nhảy đi bị xe cán, vậy còn không bằng không bắt.
“Ngoan, không phải sợ.”
Tân Ngải Nhân đến gần chim, chim nhỏ sợ hãi nhảy về hướng khác, cũng may là nhảy dọc theo vạch phân cách. Người có thường thức cũng biết giữa đường không phải là nơi có thể đứng lâu, nếu có một chiếc xe bus đi hơi lệch một chút, hoặc có một chiếc xe máy không tuân thủ luật chui vào khoảng trống thì bất cứ người hay thú nào đứng giữa đường cũng không né được. Người bình thường trong tình huống thế này đều khẩn trương, còn Bạch Linh đang chờ bên đường lúc nhìn thấy Tân Ngải Nhân ngồi xổm xuống thì lông cổ dựng đứng hết cả lên.
“Ngải Nhân!”
Bạch Linh kịp lúc nuốt xuống xúc động muốn hô to, chỉ nhỏ giọng nhẹ kêu. Khi nó quay đầu xác nhận không có ai chú ý mình nói chuyện thì đồng thời xiếc thú mạo hiểm giữa đường cũng đang tiếp diễn.
“Ngoan, đừng sợ, ta mang ngươi đến nơi an toàn.”
Tân Ngải Nhân cúi đầu nói xong. Ngồi chồm hổm tới gần chim nhỏ. Chim sẻ nhảy lên một chút, làm cho cả người và hồ ly đều hít một ngụm khí lạnh. Cũng may không có gì ngoài ý muốn xảy ra.
“Đừng sợ. Đừng sợ, ta muốn giúp ngươi.” Bác sỹ thú y tiếp tục cúi đầu nói.
Nói cũng lạ, lúc mới vươn tay ra thì chim nhỏ còn muốn thử bay đi, nhưng nói xong thì nó lại đứng yên tại chỗ bất động. Tân Ngải Nhân dùng hai tay ôm lấy nó, nó hơi run rẩy một chút nhưng vẫn ngoan ngoãn để bác sỹ thú y nâng lên, ở trong lòng bàn tay run rẩy mãi đến khi tới dưới mái hiên.
“Chết tiệt! Anh làm tôi sợ muốn chết!” Bạch Linh tiếp đón bằng một câu oán giận.
“Trước mặt mọi người không được nói chuyện.”
Tân Ngải Nhân liếc hồ ly một cái, ngồi bệt xuống bên cửa sổ sát đất. Hồ ly chột dạ đi đến gần, nhỏ giọng hỏi: “Nó có khỏe không?”
“Vô cùng khỏe, không bị thương, xem ra chỉ là bị mưa làm ướt không bay nổi thôi.” Dưới ánh đèn ban công, Tân Ngải Nhân kiểm tra sinh mệnh nhỏ xíu trong tay, sau đó lại trừng bạch hồ một cái, “Tôi để nó ở đây, cậu không được bắt đấy.”
“Xin anh đấy, nhìn tôi giống đói bụng ăn quàng vậy à?”
“Trời biết, bản năng động vật mà?”
“Không đâu, được chưa?”
Tân Ngải Nhân rốt cục kiểm tra xong, đem chim sẻ đặt bên chân tường. Lúc buông tay chim nhỏ còn quyến luyến độ ấm trên tay bác sỹ thú y không chịu rời đi, đợi hồ ly dán cái mũi lại gần, chim sẻ mới nhảy ra sau vài bước, cảnh giác nhìn.
“Được rồi, cậu đừng dọa người ta nữa.” Bác sỹ thú y ôm lấy bạch hồ, đi vào phòng khám bệnh, “Chúng ta đã giúp đỡ hết lòng rồi.”
“Đúng rồi, vừa nãy anh làm thế nào mà con chim ngốc kia không trốn nữa vậy?” Bạch Linh hỏi.
“Nói chuyện với nó.”
“Nói chuyện?”
“Đúng vậy! Nó hình như nghe hiểu, thực quỷ dị.”
“Vậy là anh thật sự có năng lực câu thông với động vật?” Hai mắt Bạch Linh đột nhiên tỏa sáng, nhìn chằm chằm vào Tân Ngải Nhân.
“Cái gì gọi là ‘thật sự có’ loại năng lực này? Nói cứ như cậu đã sớm biết vậy?” Tân Ngải Nhân bị ánh mắt kia nhìn đến có chút không thoải mái, “Gì mà có thể với không thể? Có gì đặc biệt hơn người chứ? Không phải bây giờ tôi đang câu thông với một con động vật sao?”
“Đây là mỉa mai à?”
“Ha ha!”
Tân Ngải Nhân thả Bạch Linh xuống ghế chờ khám, bản thân cũng đặt mông ngồi xuống, dùng góc áo lau lau mắt kính dính đầy nước mưa, không chú ý tới yêu hồ đang nhìn mình như có điều suy nghĩ. Lau mắt kính xong, mang lên, một người một hồ không hẹn mà cùng quay đầu, nhìn chằm chằm con chim sẻ ướt nhẹp đang tự rỉa lông ngoài cửa.
“Ai, Ngải Nhân, anh có biết hôm nay là Thất Tịch không?”
“Ai mà không biết? Từ tháng trước đã bắt đầu treo quảng cáo rồi.”
“Nếu đây là một con hỉ thước thì tám phần là từ trên cầu hỉ thước rơi xuống rồi, bởi vì Chức Nữ quá béo.”
“Cậu biết?”
“Ai, anh có biết không?” Bạch Linh lại đứng cả người lên, hai chân trước đè lên tấm thủy tinh, nhưng lần này là nhìn về phía bầu trời đêm đầy mưa. “Thất Tịch thật ra là để chứng minh loài chim này quá ngu si, hơn nữa còn phục vụ nhân loại, là một ngày lễ siêu cấp ngu xuẩn?”
“Ách?”
“Chính là chuyện xưa của Ngưu Lang và Chức Nữ…”
—————————————————-
Giống như mở đầu của rất nhiều câu chuyện dân gian. Ngày xửa ngày xưa, có một nam hài đáng thương sau khi phụ thân qua đời thì bị anh trai và chị dâu hà hiếp. Thực truyền thống, anh trai và chị dâu của nam hài chia nhau tất cả phòng ốc và tài sản có giá trị, không hề chia cho nam hài chút xíu nhà ở và ruộng vườn, chỉ chừa cho hắn một con trâu già đến không ai thèm. Nam hài nghèo xác nghèo xơ chỉ có thể ở trong chuồng trâu cùng con trâu già sống nương tựa lẫn nhau, ngày mùa thì cùng trâu già thay người kéo cày kéo xe. Rỗi rãnh thì thay người chăn trâu. Bởi vì lúc nào nam hài cũng ở chung với trâu, cho nên được người ta gọi là Ngưu Lang, tên cũng bị người quên lãng.
Cứ như vậy ngày qua ngày, năm qua năm, nam hài dần dần trưởng thành trong cảnh khốn cùng, siêng năng cần cù, là một thanh niên tốt người gặp người thương, còn con trâu già kia thì vẫn đi theo bên cạnh hắn.
Nhưng Ngưu Lang lại không biết, con trâu già hắn nuôi thật ra là Kim Ngưu tinh trên trời vì phạm vào luật trời mà bị giáng xuống trần.
Như thường lệ, vào một chiều hoàng hôn ngoại thành, Ngưu Lang làm xong công việc một ngày, mang theo trâu già trở lại chuồng trâu. Sắc trời đã tối, trong chuồng trâu thô sơ đưa tay không thấy năm ngón, tuy rằng dầu rất đắt đỏ, nhưng Ngưu Lang vẫn đốt đèn, cẩn thận dùng rơm rạ bày ra thành giường nằm cho trâu già và mình. Không có cơm tối, cho nên thanh niên trải giường xong thì lập tức thổi tắt đèn, nằm bên cạnh trâu già, không bao lâu đã phát ra tiếng thở đều đều, nặng nề tiến vào mộng đẹp.
Đêm xuống nhiệt độ giảm, vách chuồng đơn sơ không chắn được gió lạnh thấu xương, rơm rạ có dày đến đâu cũng không ngăn được hàn ý của mặt đất. Một lớp ảo mỏng vá chằng vá đụp trên người Ngưu Lang không đủ để giữ ấm, trong lúc ngủ mơ cuộn mình run run. Trâu già nằm bên cạnh thở dài một tiếng, nháy mắt đã hóa thành một nam tử trẻ tuổi cường tráng màu đồng cổ, mặc áo lông. Trên gương mặt thô lỗ nhưng dịu dàng của nam tử hiện lên sủng ái và bất nhẫn, dùng áo lông trên người bọc lấy chủ nhân, cực kỳ cẩn thận nằm xuống ôm lấy thân thể nhỏ gầy của thanh niên.
Không biết là do tác dụng giữ ấm của áo lông, nhiệt độ cơ thể của động vật cao, hay nhịp tim mạnh mẽ trầm ổn đã mang lại an ủi, mà Ngưu Lang trong lúc ngủ mơ đã nhanh chóng không còn run rẩy. Mang theo mỉm cười vùi sâu vào giấc ngủ. Còn Kim Ngưu tinh đã hóa thành hình người thì dùng tình cảm ôn hậu (ôn hòa hiền hậu) của riêng loài trâu chăm chú nhìn thanh niên, một khắc cũng không rời mắt.
Trong đêm tối không tiếng động đột nhiên truyền đến tiếng chim trong trẻo, bên cửa sổ xuất hiện một con hỉ thước đáng lẽ phải ngủ ở trong tổ vào giờ này, từ khe cửa sổ chui vào. Nam tử nhíu mày trừng hỉ thước, nhẹ nhàng xuỵt một tiếng muốn nó câm miệng, để tránh đánh thức Ngưu Lang đang ngủ mơ. Hỉ thước cười khẩy một cái, đáp xuống đất biến thành một mỹ thiếu niên áo đen vạt trắng, lúc nhấc chân thì tràn đầy nhẹ nhàng và hoạt bát chỉ loài chim mới có, trong miệng chậc chậc đi về phía bên này.
“Nhỏ giọng một chút, Hỉ Nhi.” Nam tử cao tráng ngồi dậy, rất mất hứng mà mắng nhỏ.
“Khẩn trương như vậy làm gì? Lão Kim.” Thiếu niên do hỉ thước biến thành khanh khách cười khẽ, “Hắn ngủ say như trâu! Còn lâu mới tỉnh.”
“Ngươi nhỏ giọng một chút là được.” Lão ngưu kiên trì.
“Chậc chậc, Kim Ngưu tinh trên trời lại yêu một phàm nhân, hơn nữa còn là nam tử, chuyện này thật đúng là thú vị a?” Hỉ Nhi đi đến bên cạnh hai người ngồi xuống, khẽ chọc gương mặt ngủ say của Ngưu Lang, “Lão Kim, xem ra ngươi đã quên bản thân vì sao bị cách chức hạ phàm rồi?”
“Đừng đụng hắn.”
“Hắn chảy nước miếng.”
“Ở đâu?”
“Khóe miệng a! Còn có thể ở đâu nữa?”
Hỉ Nhi mặt mày toe toét nhìn lão Kim trung tâm hộ chủ cẩn thận lau đi nước miếng trên mặt Ngưu Lang. Tuy rằng rất muốn hung hăng nắn gương mặt trắng nõn của Ngưu Lang, nhưng nể vẻ mặt muốn giết người của Kim Ngưu tinh, đành phải thôi.
“Chậc chậc chậc, bởi vì yêu tiên nhân cầu ái bất thành mà bị cách chức, sau đó lại yêu nam tử loài người, ngươi thật đúng là không có tiến bộ!” Hỉ thước trào phúng nói.
“Ê!”
“Đúng là một tiểu tử tốt số. Ê! Tiểu tử ngươi biết không? Kim Ngưu tinh vì ngươi, thời hạn thi hành án đã hết mà còn không chịu trở về trời đó!”
“Nhỏ giọng một chút, Hỉ thước thần.”
Hỉ thước thần đã quen được gọi là Hỉ Nhi mang bộ dáng ngồi xếp bằng thoải mái, phất tay làm ra động tác “quên đi”.
“Ai ai, chúng ta là lão bằng hữu nhiều năm như vậy, đừng có kêu như thế, quá khách khí rồi!” Y cười cười nói.
Kim Ngưu tinh thật cẩn thận điều chỉnh tư thế, để chủ nhân gối lên chân của mình tiếp tục ngủ say, lạnh lùng trừng mắt Hỉ thước thần. Ánh mắt của hắn hoàn toàn không có vẻ thoái mái như Hỉ thước thần.
“Ngươi đặc biệt tới đây để nói mấy lời vô nghĩa này à?” Hắn lạnh lùng hỏi.
“Ai u… Như vậy đã nổi giận rồi?”
Nhận thấy lão hữu đã bỏ ý định kêu mình nói chuyện nhỏ giọng, ngược lại còn muốn đuổi mình về nhà, mỹ thiếu niên đành phải nhún nhún vai, trở lại chính đề.
“Chuyện ngươi muốn ta đã tra ra được rồi.” Y ra vẻ thoải mái mà nhìn về phía bên cạnh, “Chiều mai Chức Nữ sẽ ra bờ sông tắm rửa.”
“Thật sự?” Lão Kim mở to mắt nắm lấy cổ áo hảo hữu.
“Hắc, hắc! Đừng kích động, coi chừng đánh thức chủ nhân của ngươi!” Hỉ Nhi cười vặn vẹo tránh mình, “Xem, hắn sắp lăn xuống đất rồi.”
“Tin này là thật?” Kim Ngưu tinh vội vàng đỡ lấy Ngưu Lang, tiếp tục truy vấn.
“Đúng! Ta thật vất vả mới thăm dò được tin tức đó!”
“Thật sự?”
“Thật sự.”
“Không lừa ta?”
“Thật sự! Việc nhỏ còn đùa với ngươi, chẳng lẽ chuyện nghiêm túc ta còn đùa giỡn sao?” Hỉ thước nén giận. “Cái đầu trâu của ngươi khi nào thì mới có thể sửa đổi hả?”
“Nhận được tương trợ, tại hạ Kim Ngưu tinh vô cùng cảm kích.” Kim Ngưu tinh nói xong nửa người trên liền vái chào thật thấp.
“Bỏ đi, nghiêm chỉnh cái gì?” Hỉ thước thần không chút để ý phất tay. “Đừng khách khí đừng khách khí, lão bằng hữu mà!”
Sau đoạn đối thoại này, không hiểu tại sao, đột nhiên chuồng trâu nho nhỏ liền rơi vào một cơn im lặng lúng túng. Cuối cùng, vẫn là Hỉ Nhi mở miệng trước.
“Uy! Lão Kim, ngươi cứ làm vậy có ổn không?” Y thử hỏi.
“Ân? Đương nhiên ổn? Ngưu Lang là một thanh niên tốt siêng năng, hơn nữa có ta và ngươi làm mối, thiên đế nhất định sẽ đồng ý hôn sự của bọn họ.” Kim Ngưu tinh nghiêm túc nói.
“Ta không phải nói cái đó, cái tên đầu trâu ngu ngốc này!” Hỉ thước thần mắng, đột nhiên giọng nói vừa chuyển thanh âm hạ thấp, “Ta là nói, tình cảm của ngươi…”
“Ta?”
“Cứ giấu kín cảm tình buông người mình yêu, như vậy thật sự được sao?” Hỉ thước nói, “Bởi vì yêu cho nên vì hắn làm trâu làm ngựa, đem hắn giao cho người khác, như vậy thật sự tốt hơn tự mình bồi hắn sao?”
Lời nói của mỹ thiếu niên có một khắc như là tự độc thoại, nhưng người bị hỏi không hề phát hiện. Kim Ngưu tinh trầm mặc, lẳng lặng cúi đầu.
“Như vậy hắn vĩnh viễn sẽ không biết tâm ý của ngươi, cũng không sao à?”
“Như vậy đối với hắn là tốt nhất.” Lão Kim nói.
“Lão Kim…”
Gương mặt thâm sắc, góc cạnh rõ ràng của Kim Ngưu tinh cúi xuống, nhìn không thấy rốt cuộc là biểu tình gì.
“Chức Nữ thích hắn. Ngươi cũng biết.”
“Nhưng…”
“Chức Nữ có thể giúp hắn dệt vải, chăm lo nhà cửa, sanh con dưỡng cái, những thứ này ta đều làm không được…”
“Đây không phải là trọng điểm a!”
“Đây chính là trọng điểm!”
Kim Ngưu tinh trong cơn kích động đã quên khắc chế thanh âm, giọng nói trầm thấp vang lớn đánh thức thanh niên đang ngủ say. May mắn hai thần thú sớm phát hiện, đợi đến khi Ngưu Lang mở mắt nhìn, chỉ thấy ánh trăng sáng tỏ tràn đầy chuồng trâu, hỉ thước và trâu già đang nhìn mình chằm chằm.
“Kỳ lạ…” Ngưu Lang thì thào nói, “Ta rõ ràng nghe được có người đang nói chuyện mà?”
Ngưu Lang vỗ vỗ trâu già, gom lại rơm rạ dưới thân chuẩn bị ngủ tiếp. Nhưng hắn còn chưa nhắm mắt, trâu già đã nói chuyện.
“Chủ nhân thân ái! Ngày mai đến bờ sông đi!”
“Cái gì?” Ngưu Lang sợ tới mức nhảy dựng lên.
“Xế chiều ngày mai Chức Nữ sẽ ở bờ sông tắm rửa, giấu đi y phục của nàng, tạo cơ hội cùng nàng một chỗ, nàng sẽ đồng ý gả cho ngài.”
“Lão Hoàng nói chuyện…”
“Đúng vậy, ta đang nói chuyện.” Lão ngưu điềm đạm nói, “Đừng sợ, ngài chăm sóc ta lâu như vậy, ta sẽ không hại ngài.”
“Đây là… Đây là ta đang nằm mơ sao?”
“Đây không phải là mơ, ta là Kim Ngưu tinh trên trời hạ phàm, cơ hội báo đáp ngài nhiều năm chăm sóc đã tới, ngài phải đi đi!” Trâu già chớp chớp mắt, con ngươi tựa hồ có lệ thủy, “Cưới Chức Nữ, thành gia lập nghiệp đi!”
Ngưu Lang lộ ra vẻ mặt không tin, hỏi đi hỏi lại lão ngưu nhiều lần rồi lại nhéo nhéo mặt mình, cho là mình đang nằm mơ. Còn hỉ thước? Y ríu rít mấy tiếng rồi bay mất, tựa hồ đang oán giận cái gì.
Hôm sau, Ngưu Lang bán tín bán nghi đi đến bờ sông, vừa nhìn đã mến ấu nữ xinh đẹp của thiên đế. Hắn theo lời hành sự, giấu đi áo lông chim xinh đẹp nhất trên đời, đối mặt thiên nữ e lệ đã bị bạn bè bỏ lại đưa ra lời thỉnh cầu gần như vô lại. Chức Nữ quả nhiên đáp ứng cùng hắn lập gia đình, bởi vì nàng đã sớm có hảo cảm với người thanh niên chăm chỉ này.
Ngưu Lang mang theo Chức Nữ trở lại chuồng trâu rách nát, đột nhiên phát hiện, chuồng trâu đã biến thành một căn nhà nhỏ ấm cúng. Hỉ thước hạ xuống nhẹ giọng hót, mang đến sự cho phép của thiên đế với cuộc hôn nhân này. Ngưu Lang biết đây là nhờ lão ngưu trợ giúp, ôm hắn vui đến khóc lóc. Nhưng từ đó về sau, lão ngưu không hề mở miệng nói chuyện nữa.
Năm năm đầu qua đi, Chức Nữ sinh cho Ngưu Lang một đôi nữ nhi, lại còn phu xướng phụ tùy ân ái vô cùng. Mọi việc đều hạnh phúc mỹ mãn, trừ bỏ một ít việc nhỏ “không đáng kể”…
Công việc của Ngưu Lang là chăn trâu, chức trách của Chức Nữ là dệt mây trời, thiên đế lúc trước xem ở phân thượng hai người đều chăm chỉ mà đồng ý hôn sự này, nhưng không ngờ được đôi phu thê này sau khi lấy nhau thì liền chểnh mảng công việc của mình. Bắt đầu từ ngày bọn họ thành hôn, Chức Nữ tùy ý thả mây, Ngưu Lang không hề làm việc. Trên mặt đất đất không có lấy một con trâu béo tốt, trên trời cũng không còn nhìn thấy đám mây và ráng trời xinh đẹp.
Lại là một đêm khuya tối đen, hỉ thước đã lâu không thấy đáp xuống chuồng trâu bên cạnh tiểu ốc. Trong chuồng mùi hôi ngập trời, trâu già gầy giơ xương, đang nằm trên mặt đấy đầy uế vật và cỏ mục thở phì phò. Hỉ thước biến thành thiếu niên ngồi xuống bên cạnh đầu trâu, thiếu niên mỹ mạo như trước, còn trâu lại suy yếu đến ngay cả thay đổi hình dáng cũng không làm được.
“Lão Kim?” Hỉ thước thần lo lắng hỏi.
“Hỉ Nhi…” Lão ngưu nhìn thấy hảo hữu, đuôi trâu lắc lắc, “Có thể giúp ta lấy chút nước không?”
“Tên kia đã làm gì với ngươi? Ngươi sao lại biến thành như vậy?” Hỉ thước kinh ngạc phẫn nộ, hung tợn hỏi.
“Không có gì, không có gì… Chủ nhân chỉ là không rảnh chăm sóc ta… Ta chỉ là vài ngày không ăn… không uống…”
“Sao có thể…” Hỉ thước thần xoa xoa đầu trâu, bất giác run rẩy, “Ta cùng lắm chỉ có vài ngày không xuống… Sao có thể như vậy?”
“Thời gian trên trời không giống dưới đất, ngươi cũng biết mà.” Lão ngưu cười khổ, “Đừng đụng ta, Hỉ Nhi. Ta rất bẩn, đã lâu không tắm, đừng làm bẩn tay ngươi.”
“Tên kia… Ngươi không phải nói hắn rất chăm chỉ nỗ lực sao? Sao có thể như vậy?”
“Chẳng qua là… Đã quên thôi?”
“Đã quên? Đã quên bao lâu?”
Thiếu niên áo đen đột nhiên đứng dậy, toàn thân tức giận đến run rẩy, đẩy cửa chuồng trâu.
“Đi! Chúng ta đi! Bước ra bên ngoài liền có cỏ xanh nước uống, ngươi tội gì phải lưu lại trong này?”
“Hắn không thấy ta sẽ lo lắng.”
“Lo lắng? Hắn không tới nhìn ngươi đã bao lâu rồi?” Hỉ thước thần quát lên the thé, “Nhìn bộ dáng của ngươi đi! Ngươi lừa được ai hả?”
“Hảo hảo, ta đi là được…”
Lão ngưu thử bò dậy, nhưng chân vô lực không thể đứng vững. Hỉ thước còn chưa kịp lại gần đỡ, thân thể nặng nề của hoàng ngưu đã té xuống mặt đất. Lão ngưu lại thử đứng lên, lại chỉ có thể suy yếu ngẩng đầu. Hắn mệt mỏi cười cười với hảo hữu, nụ cười kia quả thực đã chặt đứt dây thần kinh của hỉ thước.
“Ta chịu đủ rồi!”
Hỉ thước thần dùng sức đè đầu ngưu xuống đất, xoay người biến trở về hình chim.
“Ta chịu đủ rồi! Ta đi bẩm báo thiên đế!”
“Cái gì?”
“Cái gì mà cái gì? Ta muốn bẩm báo thiên đế, đôi phu thê này ngược đãi ngươi!”
“Đợi đã!”
“Dù sao ngươi đã sớm có thể trở về, là thiên đế đặc biệt cho phép ngươi tiếp tục ở lại. Ta nói rõ với ngài! Kêu ngài để ngươi trở về trời!”
“Ngươi không cần nói chủ nhân…”
“Chủ nhân cái gì? Ngươi là làm trâu lâu quá nên nô tính đã bén rễ ăn sâu rồi phải không? Hắn chỉ là một gã phàm nhân ngu xuẩn mà thôi!” Hỉ thước thần thét chói tai, vỗ cánh muốn bay, “Không nói những chuyện tốt bọn họ đã làm thì ta làm sao giải thích ta chịu đủ rồi?”
“Không được! Hỉ Nhi!”
Một bàn tay to thình lình chế ngự thân mình hỉ thước, Kim Ngưu tinh toàn bộ dựa vào một cỗ nghị lực biến thành hình người, vươn tay bắt lấy chim nhỏ. Hỉ thước bị giữ trong bàn tay thô ráp, đau lòng nhìn hình dạng gấp gáp biến thành của lão hữu: nam tử cường tráng năm xưa giờ chỉ còn là một bộ xương, trước đây cái cày có nặng đến đâu thân hình này cũng có thể dễ dàng vác được, nhưng hiện giờ ngay cả bắt một con chim nhỏ cũng khó khăn.
“Đã đến mức này ngươi còn nói giúp hắn?” Hỉ thước rít lên giãy giụa.
“Đừng mà… Hỉ Nhi, coi như ta cầu ngươi, để hắn sống yên lành…”
“Hắn sống thế nào thì liên quan gì đến ta?”
“Hắn chịu khổ hơn nửa đời người, ngươi hãy nhắm một con mắt, để bọn họ hưởng chút phúc đi?”
“Hắn hưởng phúc, ngươi phải chịu tội sao?” Hỉ thước vẫn rít lên, “Ngươi vì sao muốn thay hắn trả giá đến mức này? Đồ trâu ngốc! Hắn không đáng mà!”
Nước mắt to như hạt đậu lăn xuống gương mặt gầy gò của Kim Ngưu tinh, hắn nhẹ nhàng đem chim khách đặt ở bệ cửa sổ, còn bản thân vô lực ngồi xổm bên chân tường. Giọng nói trầm thấp đầy nghẹn ngào, nam tử thô to khóc không thành tiếng.
“Không có biện pháp, Hỉ Nhi. Ta yêu hắn… Vì hắn chết cũng cam nguyện…”
“Con trâu đại ngu si này!” Hỉ thước thần lại biến thành mỹ thiếu niên, nổi giận đùng đùng quát vào mặt Kim Ngưu tinh: “Ngươi vì hắn chết? Vậy người yêu ngươi thì làm sao đây?”
“Hỉ Nhi?”
“Người yêu ngươi thì làm sao đây? Ngươi nói đi?”
Mỹ thiếu niên hung hăng nhéo tên ngốc đang ngớ người ra, cúi người thô bạo lưu lại một nụ hôn trên cánh môi nhăn nheo, lập tức xoay người hóa thành hỉ thước, bay về phía chân trời. Trước khi đi, y oán hận bỏ lại một câu: “Ta sẽ không để hắn hại chết ngươi!”
Hỉ thước thần nói được thì làm được, hôm sau quả nhiên thiên đế phái người đến xem xét lời tố cáo của y, hơn nữa sau khi đã chứng thực thì mang Chức Nữ đi, muốn đem hai người tách ra để tiếp tục làm việc. Ngưu Lang ôm một cặp nữ nhi khóc lớn, sau khi cầu xin không được thì chuyển sang cầu cứu con trâu già ốm yếu. Kim Ngưu tinh đã được phép trở về trời, hắn có thể gạt đôi tay kia ra, nhưng hắn lại không làm vậy.
“Chủ nhân à… Ngài chỉ cần làm việc cho tốt, thiên đế sẽ tha thứ ngài thôi…”
Trâu già rốt cục nhịn không được mở miệng. Nhưng Ngưu Lang không thèm nghe, khóc, nháo, muốn trâu già giúp hắn. Lão ngưu nhìn nhìn hỉ thước bên cạnh đang gấp đến xoay mòng mòng, lại nhìn chủ nhân, bất đắc dĩ nói ra biện pháp cuối cùng: “Da của ta, có tất cả thần lực của ta…”
Vừa nói ra câu này, hỉ thước như nổi điên xông đến bên cạnh đầu ngưu, ngăn cản hắn nói thêm gì nữa.
“Giết ta, phủ da của ta lên, ngài có thể đuổi đến thiên đình…” Lão ngưu nói tiếp.
Hỉ thước sốt ruột, vỗ vỗ cánh, quay mòng mòng quanh trâu và chủ nhân. Nó dùng móng và mỏ công kích hoàng ngưu, miệng thê lương khóc. Tiếng khóc kia, chỉ có lão Kim ngưu tinh nghe hiểu.
“Ngươi muốn biến mất vĩnh viễn sao? Đừng bỏ lại ta!” Hỉ thước thét lên, “Ta là vì tốt cho ngươi! Đừng khiến ta hại chết ngươi!”
Kim Ngưu tinh ở trong lòng bi ai cười, như vậy hắn sẽ thần tiêu hình hủy, không sai, phàm nhân chỉ nghĩ được thần tiên có thể trợ giúp, nhưng mấy ai hiểu được bọn họ phải trả giá những gì?
Không để ý đến ngăn cản của hỉ thước, lão ngưu ngậm lấy dao đưa cho chủ nhân, chậm rãi thốt ra câu nói sau cùng: “Động thủ đi! Ta nguyện ý vì ngươi trả giá tất cả.”
Còn hỉ thước chỉ có thể phát ra tiếng khóc cuối cùng rồi bay mất, không đành lòng nhìn thảm kịch xảy ra.
Ngưu Lang phủ lên tấm da trâu còn nhỏ máu, dùng đòn gánh và sọt khiêng hai đứa con vượt qua Ngân Hà, bay thẳng lên thiên đình. Thiên đế nhìn da của Kim Ngưu tinh và người thiếu niên mê muội vì tình, thương tiếc thay cho Kim Ngưu tinh, phi thường bất mãn với Ngưu Lang. Người có quyền lực cao nhất thiên giới uy nghiêm phán quyết: nếu tình cảm của hắn đủ khiến hắn mất đi lý trí và nhân tính, thì Ngưu Lang không có tư cách có được phần tình cảm này. Ngưu Lang bị ra lệnh ở trên trời cô độc thay thiên đế chăn trâu, Chức Nữ phải trở lại trong cơ phòng tiếp tục công việc. Đôi phu thê này phải bị ngăn cách ở hai bên bờ Ngân Hà khổ khổ tương tư, chịu trừng phạt vì sự ngu ngốc của mình, trừ phi có người nguyện ý bắc cầu, bằng không Ngưu Lang và Chức Nữ từ nay về sau vĩnh viễn không thể gặp mặt.
Không ai nguyện ý thành toàn cho đôi tình nhân ích kỷ này, ngoại trừ Hỉ thước thần. Hàng năm vào ngày lão ngưu vì chủ hy sinh, Hỉ thước thần sẽ nhớ tới sai lầm do hảo ý của mình tạo thành. Y tự trách bản thân không nên hỗ trợ tác hợp Ngưu Lang Chức Nữ, không nên che giấu tâm ý của mình, cũng không nên đánh giá sai tính tình xấu và thâm tình của Kim Ngưu tinh.
Để bù lại sai lầm của chính mình, để thành toàn cho di nguyện của bạn cũ cũng là người mình yêu, hỉ thước rơi lệ cắn răng bắc cầu hỉ thước, lưng mang đôi phu thê này như mang tội lỗi và tình cảm của chính mình, như mang câu di ngôn y mãi mãi không thể nghe thấy, câu di ngôn sau cùng của Kim Ngưu tinh lúc còn sống –
“Hỉ Nhi, cám ơn ngươi…”
————————————————
“Hắc! Lông của nó hình như đã khô rồi!”
“Xin cậu đừng có câu trước còn kể chuyện xưa câu sau đã nói sang chuyện khác được không?” Bác sỹ thú y oán trách, “Ngay cả giọng điệu cũng không đổi chút nào.”
“Không được sao?” Bạch hồ vẻ mặt vô tội.
“Lúc nghe còn tưởng cậu đang nói đến con hỉ thước kia, kết quả cậu đã nhảy sang chuyện khác.”
“Ai nha… Đừng so đo loại việc nhỏ này mà.”
“Đương nhiên không so đo với cậu.” Tân Ngải Nhân rời khỏi ghế chờ đã ngồi nửa ngày, đứng dậy duỗi thắt lưng, “Thật phục cậu luôn, có một con chim sẻ thôi cũng khiến cậu kể chuyện xưa cả buổi. Đã giờ này rồi mà còn chưa ăn cơm chiều…”
Bác sỹ thú y vừa lẩm bẩm vừa đi vào trong phòng khám, Bạch Linh vẫn còn ngồi trên ghế như cũ, dường như vì nguyên nhân gì đó mà rơi vào trầm tư, ngẩn ngơ nhìn bóng lưng bác sỹ thú y.
“Ngẫm lại, hiện giờ trong các ngày lễ dân tộc chúng ta còn tổ chức thì cũng chỉ có Thất Tịch là liên quan đến chim…” Tân Ngải Nhân đột nhiên phát hiện hồ ly luôn tham ăn nhất chưa đuổi theo, dừng bước quay đầu, “Bạch Linh? Làm sao vậy?”
“Không có gì.” Bạch Linh đột ngột quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, “Chim sẻ không thấy, bay mất rồi à?”
Giọng điệu và bóng lưng bạch hồ có hơi khác thường, Tân Ngải Nhân nhận ra, lại trở về bên cửa.
“Bạch Linh?”
“Cũng tốt, nếu không lầm thì nó là thay mặt cho sứ giả truyền tin của người nào đó, còn vội vàng đi đâu… Làm gì vậy?”
Lời thì thầm độc thoại cuối cùng của hồ ly bị cắt đứt, bởi vì bác sỹ thú y quỳ xuống một tay ôm lấy nó vào trong ngực, cái ôm kia chặt đến mức làm nó gần như không thở nổi.
“Ngải Nhân anh làm gì vậy? Như vậy rất khó chịu!”
“Nếu khó chịu phải nói chứ!” Tân Ngải Nhân cười buông lỏng hai tay, nhưng vẫn ôm lấy quả banh lông trắng thuần kia, “Kể chuyện khiến cậu nhớ lại ký ức gì không tốt sao?”
“Ừ… Cũng không có gì…” Bạch Linh ngoài miệng nói rất nhẹ nhàng, nhưng lỗ tai lại vô tình cụp xuống, “Chỉ là đột nhiên cảm thấy, trả giá và bỏ lỡ như thế… Câu cám ơn kia… Có lẽ, có lẽ tôi và bọn họ cũng ngu ngốc giống nhau chăng?”
“Không sai, cậu vô cùng ngu ngốc.”
“Ê!”
“Nhưng đừng nhầm lẫn, người không phải đều ích kỷ như vậy.” Bác sỹ thú y xoa xoa đầu bạch hồ, “Hồ ly ngốc, tôi sẽ không vứt bỏ cậu, sẽ không mặc kệ cậu, đương nhiên cũng sẽ không vì mình mà hy sinh cậu.”
“Thật sự?”
“Thật sự.”
“Ừm.”
“Trước khi cậu tìm được chủ nhân của mình.”
“…”
“Hơn nữa hy sinh cậu hình như cũng không có gì tốt.”
“…Ê.”
Vì thế trong căn phòng không lớn lại trở nên yên tĩnh, ngoài cửa sổ, cơn mưa đánh ghét hình như đã ngừng.
Ngưu Lang Chức Nữ không khóc, là bởi vì đã nhìn thấy người muốn gặp rồi chăng?
Mùng bảy tháng bảy âm lịch hàng năm, tức đêm Thất Tịch, còn được gọi là lễ khất xảo (xin khéo léo, tức cầu xin được khéo tay như Chức Nữ). Bởi vì Chức Nữ trong truyền thuyết có thủ nghệ cực xảo, có thể dệt ra áo trời xinh đẹp như áng mây. Vì để bản thân có thể có được bàn tay khéo léo như Chức Nữ cho nên các thiếu nữ đã tạo ra loại phong tục “khất xảo” này.
Nghe nói Ngưu Lang là một thiếu niên nghèo khổ, giản dị cần cù, giúp người chăn trâu để sống qua ngày. Cha của hắn lưu lại một con trâu già cho hắn, nhưng không ai biết con trâu này là Kim Ngưu tinh trên trời bị cách chức hạ phàm. Một ngày nọ trâu già mở miệng nói với Ngưu Lang, ở chân núi phía đông có một cái hồ, mỗi ngày sẽ có tiên nữ xuống đó tắm rửa, chỉ cần giấu một bộ y phục trong đó, thiên nữ kia không thể trở về trời, sẽ ở lại làm thê tử của hắn.
Ngưu Lang làm theo, người ở lại chính là Chức Nữ nhỏ tuổi nhất, thẹn thùng đáp ứng lời cầu hôn.
Sau khi Chức Nữ gả cho Ngưu Lang thì sinh cho hắn một đôi nhi nữ, hai người sống vô cùng hạnh phúc. Nhưng cảnh đẹp không dài, thiên đế phát hiện Chức Nữ phụ trách dệt mây lại tự mình hạ phàm gả cho Ngưu Lang, liền phái Vương mẫu nương nương đi bắt Chức Nữ trở về. Lúc này trâu già đã chết, Ngưu Lang liền đội da của trâu già, dùng đòn gánh gánh hai đứa con gái đuổi theo lên trời.
Vương mẫu nương nương nhìn thấy Ngưu Lang đuổi theo, liền tháo cây trâm trên đầu, hướng mặt đất vẽ một cái, vẽ ra một đường sông Ngân cuồn cuộn sóng dữ, ngăn Ngưu Lang từ xa. Ngưu Lang thấy không đuổi kịp thê tử liền cùng hai đứa con đứng ở bên bờ sông khóc lớn, tiếng khóc kinh động đến thiên đế. Thiên đế thấy hai đứa bé thực đáng thương, lại cảm động vì thâm tình của Ngưu lang, thế là cho phép cả nhà bọn họ mùng bảy tháng bảy hàng năm được gặp gỡ một lần.
Vì vậy Thất Tịch hàng năm sẽ có vô số hỉ thước bay lên trời đêm, ở trên sông Ngân dựng nên một cây cầu hỉ thước, để gia đình Ngưu Lang Chức Nữ qua sông gặp nhau. Nghe nói đến lúc đó, hỉ thước ở nhân gian rất thưa thớt bởi vì bọn nó đều bay lên trời bắc cầu rồi. Còn nói vào đêm Thất Tịch nhất định trời sẽ mưa, đây là nước mắt hạnh phúc được trùng phùng của Ngưu Lang Chức Nữ.
————————————————————-
Tối nay ngoài cửa bệnh viện Tâm ái động vật từ lúc chạng vạng đã bắt đầu nổi lên một cơn dông kéo dài hơn một giờ, xe cộ đông nghẹt trên con đường không tính là lớn nhưng lượng xe cũng không nhỏ. Từng chiếc hộp kim loại ướt sũng đủ mọi kích cỡ ngang dọc đan xen trên hai con đường nhựa, bọt nước bẩn thỉu văng lên khắp nơi.
Trong phòng khám thú y, Bạch Linh ngồi trên ghế chờ khám, chăm chú nhìn ra ngoài. Cách cửa sổ sát đất, tiếng mưa tiếng xe vẫn có thể mơ hồ nghe thấy. Cái mũi đen bóng của bạch hồ dán lên tấm thủy tinh trong suốt, dính ướt cửa sổ sát đất vốn khô ráo; đôi tai nhọn dựng thẳng tắp, không hề động đậy chĩa thẳng ra ngoài đường cái.
“Đang nhìn gì mà chăm chú vậy?”
Tân Ngải Nhân từ sau quầy đi ra, một tay xoa đỉnh đầu bạch hồ. Hai tai nhọn của Bạch Linh xoay sang hai bên xong lại chĩa ra bên ngoài.
“Bên kia có con chim.” Bạch Linh nói.
“Ở đâu?”
“Giữa đường, vạch phân cách.” Hơi thở của Bạch Linh ngưng kết thành sương đọng trên tấm kính, nó nóng nảy đứng dậy, chân bắc lên cửa thủy tinh nhìn ra ngoài, “A! Đồ ngốc! Không được nhảy ra đó!”
Nhìn theo hướng mõm của hồ ly, Tân Ngải Nhân cũng nhìn thấy. Giữa con đường xe cộ như nêm, có một thân ảnh nhỏ nhỏ đen đen đang nhảy trên mặt đường. Kích thước không giống chó mèo, dưới ánh sáng của hàng quán hai bên đường, có thể nhìn ra là một con chim nhỏ xíu đang bị dòng xe hai chiều dọa cho cứng người. Nó muốn bay nhưng bay không được, nhảy vài cái, thiếu chút nữa bị bánh xe chèn trúng.
“Tôi đi cứu nó.”
Chuông cửa vang lên, Tân Ngải Nhân đẩy cửa đi vào trong mưa. Bác sỹ thú y trẻ tuổi chọn đúng khoảnh khắc dòng xe gián đoạn mà chạy qua, thoáng chốc đã cùng con chim kia đứng giữa đường đầy nguy hiểm.
Đó là một con chim nhỏ toàn thân ướt đẫm, xem kích thước thân thể hẳn là chim sẻ, không biết bị thương hay chỉ đơn giản bị ướt nên không bay được. Tân Ngải Nhân ở giữa đường cùng con chim bốn mắt nhìn nhau, lúc này mới tự trách mình lúc đi ra lại quên mang lưới hay thứ gì đó. Tuy nói muốn bắt một con chim không thể bay là chuyện dễ dàng, nhưng đồng thời cũng rất có thể sẽ đem nó đè bẹp, hoặc làm nó nhảy đi bị xe cán, vậy còn không bằng không bắt.
“Ngoan, không phải sợ.”
Tân Ngải Nhân đến gần chim, chim nhỏ sợ hãi nhảy về hướng khác, cũng may là nhảy dọc theo vạch phân cách. Người có thường thức cũng biết giữa đường không phải là nơi có thể đứng lâu, nếu có một chiếc xe bus đi hơi lệch một chút, hoặc có một chiếc xe máy không tuân thủ luật chui vào khoảng trống thì bất cứ người hay thú nào đứng giữa đường cũng không né được. Người bình thường trong tình huống thế này đều khẩn trương, còn Bạch Linh đang chờ bên đường lúc nhìn thấy Tân Ngải Nhân ngồi xổm xuống thì lông cổ dựng đứng hết cả lên.
“Ngải Nhân!”
Bạch Linh kịp lúc nuốt xuống xúc động muốn hô to, chỉ nhỏ giọng nhẹ kêu. Khi nó quay đầu xác nhận không có ai chú ý mình nói chuyện thì đồng thời xiếc thú mạo hiểm giữa đường cũng đang tiếp diễn.
“Ngoan, đừng sợ, ta mang ngươi đến nơi an toàn.”
Tân Ngải Nhân cúi đầu nói xong. Ngồi chồm hổm tới gần chim nhỏ. Chim sẻ nhảy lên một chút, làm cho cả người và hồ ly đều hít một ngụm khí lạnh. Cũng may không có gì ngoài ý muốn xảy ra.
“Đừng sợ. Đừng sợ, ta muốn giúp ngươi.” Bác sỹ thú y tiếp tục cúi đầu nói.
Nói cũng lạ, lúc mới vươn tay ra thì chim nhỏ còn muốn thử bay đi, nhưng nói xong thì nó lại đứng yên tại chỗ bất động. Tân Ngải Nhân dùng hai tay ôm lấy nó, nó hơi run rẩy một chút nhưng vẫn ngoan ngoãn để bác sỹ thú y nâng lên, ở trong lòng bàn tay run rẩy mãi đến khi tới dưới mái hiên.
“Chết tiệt! Anh làm tôi sợ muốn chết!” Bạch Linh tiếp đón bằng một câu oán giận.
“Trước mặt mọi người không được nói chuyện.”
Tân Ngải Nhân liếc hồ ly một cái, ngồi bệt xuống bên cửa sổ sát đất. Hồ ly chột dạ đi đến gần, nhỏ giọng hỏi: “Nó có khỏe không?”
“Vô cùng khỏe, không bị thương, xem ra chỉ là bị mưa làm ướt không bay nổi thôi.” Dưới ánh đèn ban công, Tân Ngải Nhân kiểm tra sinh mệnh nhỏ xíu trong tay, sau đó lại trừng bạch hồ một cái, “Tôi để nó ở đây, cậu không được bắt đấy.”
“Xin anh đấy, nhìn tôi giống đói bụng ăn quàng vậy à?”
“Trời biết, bản năng động vật mà?”
“Không đâu, được chưa?”
Tân Ngải Nhân rốt cục kiểm tra xong, đem chim sẻ đặt bên chân tường. Lúc buông tay chim nhỏ còn quyến luyến độ ấm trên tay bác sỹ thú y không chịu rời đi, đợi hồ ly dán cái mũi lại gần, chim sẻ mới nhảy ra sau vài bước, cảnh giác nhìn.
“Được rồi, cậu đừng dọa người ta nữa.” Bác sỹ thú y ôm lấy bạch hồ, đi vào phòng khám bệnh, “Chúng ta đã giúp đỡ hết lòng rồi.”
“Đúng rồi, vừa nãy anh làm thế nào mà con chim ngốc kia không trốn nữa vậy?” Bạch Linh hỏi.
“Nói chuyện với nó.”
“Nói chuyện?”
“Đúng vậy! Nó hình như nghe hiểu, thực quỷ dị.”
“Vậy là anh thật sự có năng lực câu thông với động vật?” Hai mắt Bạch Linh đột nhiên tỏa sáng, nhìn chằm chằm vào Tân Ngải Nhân.
“Cái gì gọi là ‘thật sự có’ loại năng lực này? Nói cứ như cậu đã sớm biết vậy?” Tân Ngải Nhân bị ánh mắt kia nhìn đến có chút không thoải mái, “Gì mà có thể với không thể? Có gì đặc biệt hơn người chứ? Không phải bây giờ tôi đang câu thông với một con động vật sao?”
“Đây là mỉa mai à?”
“Ha ha!”
Tân Ngải Nhân thả Bạch Linh xuống ghế chờ khám, bản thân cũng đặt mông ngồi xuống, dùng góc áo lau lau mắt kính dính đầy nước mưa, không chú ý tới yêu hồ đang nhìn mình như có điều suy nghĩ. Lau mắt kính xong, mang lên, một người một hồ không hẹn mà cùng quay đầu, nhìn chằm chằm con chim sẻ ướt nhẹp đang tự rỉa lông ngoài cửa.
“Ai, Ngải Nhân, anh có biết hôm nay là Thất Tịch không?”
“Ai mà không biết? Từ tháng trước đã bắt đầu treo quảng cáo rồi.”
“Nếu đây là một con hỉ thước thì tám phần là từ trên cầu hỉ thước rơi xuống rồi, bởi vì Chức Nữ quá béo.”
“Cậu biết?”
“Ai, anh có biết không?” Bạch Linh lại đứng cả người lên, hai chân trước đè lên tấm thủy tinh, nhưng lần này là nhìn về phía bầu trời đêm đầy mưa. “Thất Tịch thật ra là để chứng minh loài chim này quá ngu si, hơn nữa còn phục vụ nhân loại, là một ngày lễ siêu cấp ngu xuẩn?”
“Ách?”
“Chính là chuyện xưa của Ngưu Lang và Chức Nữ…”
—————————————————-
Giống như mở đầu của rất nhiều câu chuyện dân gian. Ngày xửa ngày xưa, có một nam hài đáng thương sau khi phụ thân qua đời thì bị anh trai và chị dâu hà hiếp. Thực truyền thống, anh trai và chị dâu của nam hài chia nhau tất cả phòng ốc và tài sản có giá trị, không hề chia cho nam hài chút xíu nhà ở và ruộng vườn, chỉ chừa cho hắn một con trâu già đến không ai thèm. Nam hài nghèo xác nghèo xơ chỉ có thể ở trong chuồng trâu cùng con trâu già sống nương tựa lẫn nhau, ngày mùa thì cùng trâu già thay người kéo cày kéo xe. Rỗi rãnh thì thay người chăn trâu. Bởi vì lúc nào nam hài cũng ở chung với trâu, cho nên được người ta gọi là Ngưu Lang, tên cũng bị người quên lãng.
Cứ như vậy ngày qua ngày, năm qua năm, nam hài dần dần trưởng thành trong cảnh khốn cùng, siêng năng cần cù, là một thanh niên tốt người gặp người thương, còn con trâu già kia thì vẫn đi theo bên cạnh hắn.
Nhưng Ngưu Lang lại không biết, con trâu già hắn nuôi thật ra là Kim Ngưu tinh trên trời vì phạm vào luật trời mà bị giáng xuống trần.
Như thường lệ, vào một chiều hoàng hôn ngoại thành, Ngưu Lang làm xong công việc một ngày, mang theo trâu già trở lại chuồng trâu. Sắc trời đã tối, trong chuồng trâu thô sơ đưa tay không thấy năm ngón, tuy rằng dầu rất đắt đỏ, nhưng Ngưu Lang vẫn đốt đèn, cẩn thận dùng rơm rạ bày ra thành giường nằm cho trâu già và mình. Không có cơm tối, cho nên thanh niên trải giường xong thì lập tức thổi tắt đèn, nằm bên cạnh trâu già, không bao lâu đã phát ra tiếng thở đều đều, nặng nề tiến vào mộng đẹp.
Đêm xuống nhiệt độ giảm, vách chuồng đơn sơ không chắn được gió lạnh thấu xương, rơm rạ có dày đến đâu cũng không ngăn được hàn ý của mặt đất. Một lớp ảo mỏng vá chằng vá đụp trên người Ngưu Lang không đủ để giữ ấm, trong lúc ngủ mơ cuộn mình run run. Trâu già nằm bên cạnh thở dài một tiếng, nháy mắt đã hóa thành một nam tử trẻ tuổi cường tráng màu đồng cổ, mặc áo lông. Trên gương mặt thô lỗ nhưng dịu dàng của nam tử hiện lên sủng ái và bất nhẫn, dùng áo lông trên người bọc lấy chủ nhân, cực kỳ cẩn thận nằm xuống ôm lấy thân thể nhỏ gầy của thanh niên.
Không biết là do tác dụng giữ ấm của áo lông, nhiệt độ cơ thể của động vật cao, hay nhịp tim mạnh mẽ trầm ổn đã mang lại an ủi, mà Ngưu Lang trong lúc ngủ mơ đã nhanh chóng không còn run rẩy. Mang theo mỉm cười vùi sâu vào giấc ngủ. Còn Kim Ngưu tinh đã hóa thành hình người thì dùng tình cảm ôn hậu (ôn hòa hiền hậu) của riêng loài trâu chăm chú nhìn thanh niên, một khắc cũng không rời mắt.
Trong đêm tối không tiếng động đột nhiên truyền đến tiếng chim trong trẻo, bên cửa sổ xuất hiện một con hỉ thước đáng lẽ phải ngủ ở trong tổ vào giờ này, từ khe cửa sổ chui vào. Nam tử nhíu mày trừng hỉ thước, nhẹ nhàng xuỵt một tiếng muốn nó câm miệng, để tránh đánh thức Ngưu Lang đang ngủ mơ. Hỉ thước cười khẩy một cái, đáp xuống đất biến thành một mỹ thiếu niên áo đen vạt trắng, lúc nhấc chân thì tràn đầy nhẹ nhàng và hoạt bát chỉ loài chim mới có, trong miệng chậc chậc đi về phía bên này.
“Nhỏ giọng một chút, Hỉ Nhi.” Nam tử cao tráng ngồi dậy, rất mất hứng mà mắng nhỏ.
“Khẩn trương như vậy làm gì? Lão Kim.” Thiếu niên do hỉ thước biến thành khanh khách cười khẽ, “Hắn ngủ say như trâu! Còn lâu mới tỉnh.”
“Ngươi nhỏ giọng một chút là được.” Lão ngưu kiên trì.
“Chậc chậc, Kim Ngưu tinh trên trời lại yêu một phàm nhân, hơn nữa còn là nam tử, chuyện này thật đúng là thú vị a?” Hỉ Nhi đi đến bên cạnh hai người ngồi xuống, khẽ chọc gương mặt ngủ say của Ngưu Lang, “Lão Kim, xem ra ngươi đã quên bản thân vì sao bị cách chức hạ phàm rồi?”
“Đừng đụng hắn.”
“Hắn chảy nước miếng.”
“Ở đâu?”
“Khóe miệng a! Còn có thể ở đâu nữa?”
Hỉ Nhi mặt mày toe toét nhìn lão Kim trung tâm hộ chủ cẩn thận lau đi nước miếng trên mặt Ngưu Lang. Tuy rằng rất muốn hung hăng nắn gương mặt trắng nõn của Ngưu Lang, nhưng nể vẻ mặt muốn giết người của Kim Ngưu tinh, đành phải thôi.
“Chậc chậc chậc, bởi vì yêu tiên nhân cầu ái bất thành mà bị cách chức, sau đó lại yêu nam tử loài người, ngươi thật đúng là không có tiến bộ!” Hỉ thước trào phúng nói.
“Ê!”
“Đúng là một tiểu tử tốt số. Ê! Tiểu tử ngươi biết không? Kim Ngưu tinh vì ngươi, thời hạn thi hành án đã hết mà còn không chịu trở về trời đó!”
“Nhỏ giọng một chút, Hỉ thước thần.”
Hỉ thước thần đã quen được gọi là Hỉ Nhi mang bộ dáng ngồi xếp bằng thoải mái, phất tay làm ra động tác “quên đi”.
“Ai ai, chúng ta là lão bằng hữu nhiều năm như vậy, đừng có kêu như thế, quá khách khí rồi!” Y cười cười nói.
Kim Ngưu tinh thật cẩn thận điều chỉnh tư thế, để chủ nhân gối lên chân của mình tiếp tục ngủ say, lạnh lùng trừng mắt Hỉ thước thần. Ánh mắt của hắn hoàn toàn không có vẻ thoái mái như Hỉ thước thần.
“Ngươi đặc biệt tới đây để nói mấy lời vô nghĩa này à?” Hắn lạnh lùng hỏi.
“Ai u… Như vậy đã nổi giận rồi?”
Nhận thấy lão hữu đã bỏ ý định kêu mình nói chuyện nhỏ giọng, ngược lại còn muốn đuổi mình về nhà, mỹ thiếu niên đành phải nhún nhún vai, trở lại chính đề.
“Chuyện ngươi muốn ta đã tra ra được rồi.” Y ra vẻ thoải mái mà nhìn về phía bên cạnh, “Chiều mai Chức Nữ sẽ ra bờ sông tắm rửa.”
“Thật sự?” Lão Kim mở to mắt nắm lấy cổ áo hảo hữu.
“Hắc, hắc! Đừng kích động, coi chừng đánh thức chủ nhân của ngươi!” Hỉ Nhi cười vặn vẹo tránh mình, “Xem, hắn sắp lăn xuống đất rồi.”
“Tin này là thật?” Kim Ngưu tinh vội vàng đỡ lấy Ngưu Lang, tiếp tục truy vấn.
“Đúng! Ta thật vất vả mới thăm dò được tin tức đó!”
“Thật sự?”
“Thật sự.”
“Không lừa ta?”
“Thật sự! Việc nhỏ còn đùa với ngươi, chẳng lẽ chuyện nghiêm túc ta còn đùa giỡn sao?” Hỉ thước nén giận. “Cái đầu trâu của ngươi khi nào thì mới có thể sửa đổi hả?”
“Nhận được tương trợ, tại hạ Kim Ngưu tinh vô cùng cảm kích.” Kim Ngưu tinh nói xong nửa người trên liền vái chào thật thấp.
“Bỏ đi, nghiêm chỉnh cái gì?” Hỉ thước thần không chút để ý phất tay. “Đừng khách khí đừng khách khí, lão bằng hữu mà!”
Sau đoạn đối thoại này, không hiểu tại sao, đột nhiên chuồng trâu nho nhỏ liền rơi vào một cơn im lặng lúng túng. Cuối cùng, vẫn là Hỉ Nhi mở miệng trước.
“Uy! Lão Kim, ngươi cứ làm vậy có ổn không?” Y thử hỏi.
“Ân? Đương nhiên ổn? Ngưu Lang là một thanh niên tốt siêng năng, hơn nữa có ta và ngươi làm mối, thiên đế nhất định sẽ đồng ý hôn sự của bọn họ.” Kim Ngưu tinh nghiêm túc nói.
“Ta không phải nói cái đó, cái tên đầu trâu ngu ngốc này!” Hỉ thước thần mắng, đột nhiên giọng nói vừa chuyển thanh âm hạ thấp, “Ta là nói, tình cảm của ngươi…”
“Ta?”
“Cứ giấu kín cảm tình buông người mình yêu, như vậy thật sự được sao?” Hỉ thước nói, “Bởi vì yêu cho nên vì hắn làm trâu làm ngựa, đem hắn giao cho người khác, như vậy thật sự tốt hơn tự mình bồi hắn sao?”
Lời nói của mỹ thiếu niên có một khắc như là tự độc thoại, nhưng người bị hỏi không hề phát hiện. Kim Ngưu tinh trầm mặc, lẳng lặng cúi đầu.
“Như vậy hắn vĩnh viễn sẽ không biết tâm ý của ngươi, cũng không sao à?”
“Như vậy đối với hắn là tốt nhất.” Lão Kim nói.
“Lão Kim…”
Gương mặt thâm sắc, góc cạnh rõ ràng của Kim Ngưu tinh cúi xuống, nhìn không thấy rốt cuộc là biểu tình gì.
“Chức Nữ thích hắn. Ngươi cũng biết.”
“Nhưng…”
“Chức Nữ có thể giúp hắn dệt vải, chăm lo nhà cửa, sanh con dưỡng cái, những thứ này ta đều làm không được…”
“Đây không phải là trọng điểm a!”
“Đây chính là trọng điểm!”
Kim Ngưu tinh trong cơn kích động đã quên khắc chế thanh âm, giọng nói trầm thấp vang lớn đánh thức thanh niên đang ngủ say. May mắn hai thần thú sớm phát hiện, đợi đến khi Ngưu Lang mở mắt nhìn, chỉ thấy ánh trăng sáng tỏ tràn đầy chuồng trâu, hỉ thước và trâu già đang nhìn mình chằm chằm.
“Kỳ lạ…” Ngưu Lang thì thào nói, “Ta rõ ràng nghe được có người đang nói chuyện mà?”
Ngưu Lang vỗ vỗ trâu già, gom lại rơm rạ dưới thân chuẩn bị ngủ tiếp. Nhưng hắn còn chưa nhắm mắt, trâu già đã nói chuyện.
“Chủ nhân thân ái! Ngày mai đến bờ sông đi!”
“Cái gì?” Ngưu Lang sợ tới mức nhảy dựng lên.
“Xế chiều ngày mai Chức Nữ sẽ ở bờ sông tắm rửa, giấu đi y phục của nàng, tạo cơ hội cùng nàng một chỗ, nàng sẽ đồng ý gả cho ngài.”
“Lão Hoàng nói chuyện…”
“Đúng vậy, ta đang nói chuyện.” Lão ngưu điềm đạm nói, “Đừng sợ, ngài chăm sóc ta lâu như vậy, ta sẽ không hại ngài.”
“Đây là… Đây là ta đang nằm mơ sao?”
“Đây không phải là mơ, ta là Kim Ngưu tinh trên trời hạ phàm, cơ hội báo đáp ngài nhiều năm chăm sóc đã tới, ngài phải đi đi!” Trâu già chớp chớp mắt, con ngươi tựa hồ có lệ thủy, “Cưới Chức Nữ, thành gia lập nghiệp đi!”
Ngưu Lang lộ ra vẻ mặt không tin, hỏi đi hỏi lại lão ngưu nhiều lần rồi lại nhéo nhéo mặt mình, cho là mình đang nằm mơ. Còn hỉ thước? Y ríu rít mấy tiếng rồi bay mất, tựa hồ đang oán giận cái gì.
Hôm sau, Ngưu Lang bán tín bán nghi đi đến bờ sông, vừa nhìn đã mến ấu nữ xinh đẹp của thiên đế. Hắn theo lời hành sự, giấu đi áo lông chim xinh đẹp nhất trên đời, đối mặt thiên nữ e lệ đã bị bạn bè bỏ lại đưa ra lời thỉnh cầu gần như vô lại. Chức Nữ quả nhiên đáp ứng cùng hắn lập gia đình, bởi vì nàng đã sớm có hảo cảm với người thanh niên chăm chỉ này.
Ngưu Lang mang theo Chức Nữ trở lại chuồng trâu rách nát, đột nhiên phát hiện, chuồng trâu đã biến thành một căn nhà nhỏ ấm cúng. Hỉ thước hạ xuống nhẹ giọng hót, mang đến sự cho phép của thiên đế với cuộc hôn nhân này. Ngưu Lang biết đây là nhờ lão ngưu trợ giúp, ôm hắn vui đến khóc lóc. Nhưng từ đó về sau, lão ngưu không hề mở miệng nói chuyện nữa.
Năm năm đầu qua đi, Chức Nữ sinh cho Ngưu Lang một đôi nữ nhi, lại còn phu xướng phụ tùy ân ái vô cùng. Mọi việc đều hạnh phúc mỹ mãn, trừ bỏ một ít việc nhỏ “không đáng kể”…
Công việc của Ngưu Lang là chăn trâu, chức trách của Chức Nữ là dệt mây trời, thiên đế lúc trước xem ở phân thượng hai người đều chăm chỉ mà đồng ý hôn sự này, nhưng không ngờ được đôi phu thê này sau khi lấy nhau thì liền chểnh mảng công việc của mình. Bắt đầu từ ngày bọn họ thành hôn, Chức Nữ tùy ý thả mây, Ngưu Lang không hề làm việc. Trên mặt đất đất không có lấy một con trâu béo tốt, trên trời cũng không còn nhìn thấy đám mây và ráng trời xinh đẹp.
Lại là một đêm khuya tối đen, hỉ thước đã lâu không thấy đáp xuống chuồng trâu bên cạnh tiểu ốc. Trong chuồng mùi hôi ngập trời, trâu già gầy giơ xương, đang nằm trên mặt đấy đầy uế vật và cỏ mục thở phì phò. Hỉ thước biến thành thiếu niên ngồi xuống bên cạnh đầu trâu, thiếu niên mỹ mạo như trước, còn trâu lại suy yếu đến ngay cả thay đổi hình dáng cũng không làm được.
“Lão Kim?” Hỉ thước thần lo lắng hỏi.
“Hỉ Nhi…” Lão ngưu nhìn thấy hảo hữu, đuôi trâu lắc lắc, “Có thể giúp ta lấy chút nước không?”
“Tên kia đã làm gì với ngươi? Ngươi sao lại biến thành như vậy?” Hỉ thước kinh ngạc phẫn nộ, hung tợn hỏi.
“Không có gì, không có gì… Chủ nhân chỉ là không rảnh chăm sóc ta… Ta chỉ là vài ngày không ăn… không uống…”
“Sao có thể…” Hỉ thước thần xoa xoa đầu trâu, bất giác run rẩy, “Ta cùng lắm chỉ có vài ngày không xuống… Sao có thể như vậy?”
“Thời gian trên trời không giống dưới đất, ngươi cũng biết mà.” Lão ngưu cười khổ, “Đừng đụng ta, Hỉ Nhi. Ta rất bẩn, đã lâu không tắm, đừng làm bẩn tay ngươi.”
“Tên kia… Ngươi không phải nói hắn rất chăm chỉ nỗ lực sao? Sao có thể như vậy?”
“Chẳng qua là… Đã quên thôi?”
“Đã quên? Đã quên bao lâu?”
Thiếu niên áo đen đột nhiên đứng dậy, toàn thân tức giận đến run rẩy, đẩy cửa chuồng trâu.
“Đi! Chúng ta đi! Bước ra bên ngoài liền có cỏ xanh nước uống, ngươi tội gì phải lưu lại trong này?”
“Hắn không thấy ta sẽ lo lắng.”
“Lo lắng? Hắn không tới nhìn ngươi đã bao lâu rồi?” Hỉ thước thần quát lên the thé, “Nhìn bộ dáng của ngươi đi! Ngươi lừa được ai hả?”
“Hảo hảo, ta đi là được…”
Lão ngưu thử bò dậy, nhưng chân vô lực không thể đứng vững. Hỉ thước còn chưa kịp lại gần đỡ, thân thể nặng nề của hoàng ngưu đã té xuống mặt đất. Lão ngưu lại thử đứng lên, lại chỉ có thể suy yếu ngẩng đầu. Hắn mệt mỏi cười cười với hảo hữu, nụ cười kia quả thực đã chặt đứt dây thần kinh của hỉ thước.
“Ta chịu đủ rồi!”
Hỉ thước thần dùng sức đè đầu ngưu xuống đất, xoay người biến trở về hình chim.
“Ta chịu đủ rồi! Ta đi bẩm báo thiên đế!”
“Cái gì?”
“Cái gì mà cái gì? Ta muốn bẩm báo thiên đế, đôi phu thê này ngược đãi ngươi!”
“Đợi đã!”
“Dù sao ngươi đã sớm có thể trở về, là thiên đế đặc biệt cho phép ngươi tiếp tục ở lại. Ta nói rõ với ngài! Kêu ngài để ngươi trở về trời!”
“Ngươi không cần nói chủ nhân…”
“Chủ nhân cái gì? Ngươi là làm trâu lâu quá nên nô tính đã bén rễ ăn sâu rồi phải không? Hắn chỉ là một gã phàm nhân ngu xuẩn mà thôi!” Hỉ thước thần thét chói tai, vỗ cánh muốn bay, “Không nói những chuyện tốt bọn họ đã làm thì ta làm sao giải thích ta chịu đủ rồi?”
“Không được! Hỉ Nhi!”
Một bàn tay to thình lình chế ngự thân mình hỉ thước, Kim Ngưu tinh toàn bộ dựa vào một cỗ nghị lực biến thành hình người, vươn tay bắt lấy chim nhỏ. Hỉ thước bị giữ trong bàn tay thô ráp, đau lòng nhìn hình dạng gấp gáp biến thành của lão hữu: nam tử cường tráng năm xưa giờ chỉ còn là một bộ xương, trước đây cái cày có nặng đến đâu thân hình này cũng có thể dễ dàng vác được, nhưng hiện giờ ngay cả bắt một con chim nhỏ cũng khó khăn.
“Đã đến mức này ngươi còn nói giúp hắn?” Hỉ thước rít lên giãy giụa.
“Đừng mà… Hỉ Nhi, coi như ta cầu ngươi, để hắn sống yên lành…”
“Hắn sống thế nào thì liên quan gì đến ta?”
“Hắn chịu khổ hơn nửa đời người, ngươi hãy nhắm một con mắt, để bọn họ hưởng chút phúc đi?”
“Hắn hưởng phúc, ngươi phải chịu tội sao?” Hỉ thước vẫn rít lên, “Ngươi vì sao muốn thay hắn trả giá đến mức này? Đồ trâu ngốc! Hắn không đáng mà!”
Nước mắt to như hạt đậu lăn xuống gương mặt gầy gò của Kim Ngưu tinh, hắn nhẹ nhàng đem chim khách đặt ở bệ cửa sổ, còn bản thân vô lực ngồi xổm bên chân tường. Giọng nói trầm thấp đầy nghẹn ngào, nam tử thô to khóc không thành tiếng.
“Không có biện pháp, Hỉ Nhi. Ta yêu hắn… Vì hắn chết cũng cam nguyện…”
“Con trâu đại ngu si này!” Hỉ thước thần lại biến thành mỹ thiếu niên, nổi giận đùng đùng quát vào mặt Kim Ngưu tinh: “Ngươi vì hắn chết? Vậy người yêu ngươi thì làm sao đây?”
“Hỉ Nhi?”
“Người yêu ngươi thì làm sao đây? Ngươi nói đi?”
Mỹ thiếu niên hung hăng nhéo tên ngốc đang ngớ người ra, cúi người thô bạo lưu lại một nụ hôn trên cánh môi nhăn nheo, lập tức xoay người hóa thành hỉ thước, bay về phía chân trời. Trước khi đi, y oán hận bỏ lại một câu: “Ta sẽ không để hắn hại chết ngươi!”
Hỉ thước thần nói được thì làm được, hôm sau quả nhiên thiên đế phái người đến xem xét lời tố cáo của y, hơn nữa sau khi đã chứng thực thì mang Chức Nữ đi, muốn đem hai người tách ra để tiếp tục làm việc. Ngưu Lang ôm một cặp nữ nhi khóc lớn, sau khi cầu xin không được thì chuyển sang cầu cứu con trâu già ốm yếu. Kim Ngưu tinh đã được phép trở về trời, hắn có thể gạt đôi tay kia ra, nhưng hắn lại không làm vậy.
“Chủ nhân à… Ngài chỉ cần làm việc cho tốt, thiên đế sẽ tha thứ ngài thôi…”
Trâu già rốt cục nhịn không được mở miệng. Nhưng Ngưu Lang không thèm nghe, khóc, nháo, muốn trâu già giúp hắn. Lão ngưu nhìn nhìn hỉ thước bên cạnh đang gấp đến xoay mòng mòng, lại nhìn chủ nhân, bất đắc dĩ nói ra biện pháp cuối cùng: “Da của ta, có tất cả thần lực của ta…”
Vừa nói ra câu này, hỉ thước như nổi điên xông đến bên cạnh đầu ngưu, ngăn cản hắn nói thêm gì nữa.
“Giết ta, phủ da của ta lên, ngài có thể đuổi đến thiên đình…” Lão ngưu nói tiếp.
Hỉ thước sốt ruột, vỗ vỗ cánh, quay mòng mòng quanh trâu và chủ nhân. Nó dùng móng và mỏ công kích hoàng ngưu, miệng thê lương khóc. Tiếng khóc kia, chỉ có lão Kim ngưu tinh nghe hiểu.
“Ngươi muốn biến mất vĩnh viễn sao? Đừng bỏ lại ta!” Hỉ thước thét lên, “Ta là vì tốt cho ngươi! Đừng khiến ta hại chết ngươi!”
Kim Ngưu tinh ở trong lòng bi ai cười, như vậy hắn sẽ thần tiêu hình hủy, không sai, phàm nhân chỉ nghĩ được thần tiên có thể trợ giúp, nhưng mấy ai hiểu được bọn họ phải trả giá những gì?
Không để ý đến ngăn cản của hỉ thước, lão ngưu ngậm lấy dao đưa cho chủ nhân, chậm rãi thốt ra câu nói sau cùng: “Động thủ đi! Ta nguyện ý vì ngươi trả giá tất cả.”
Còn hỉ thước chỉ có thể phát ra tiếng khóc cuối cùng rồi bay mất, không đành lòng nhìn thảm kịch xảy ra.
Ngưu Lang phủ lên tấm da trâu còn nhỏ máu, dùng đòn gánh và sọt khiêng hai đứa con vượt qua Ngân Hà, bay thẳng lên thiên đình. Thiên đế nhìn da của Kim Ngưu tinh và người thiếu niên mê muội vì tình, thương tiếc thay cho Kim Ngưu tinh, phi thường bất mãn với Ngưu Lang. Người có quyền lực cao nhất thiên giới uy nghiêm phán quyết: nếu tình cảm của hắn đủ khiến hắn mất đi lý trí và nhân tính, thì Ngưu Lang không có tư cách có được phần tình cảm này. Ngưu Lang bị ra lệnh ở trên trời cô độc thay thiên đế chăn trâu, Chức Nữ phải trở lại trong cơ phòng tiếp tục công việc. Đôi phu thê này phải bị ngăn cách ở hai bên bờ Ngân Hà khổ khổ tương tư, chịu trừng phạt vì sự ngu ngốc của mình, trừ phi có người nguyện ý bắc cầu, bằng không Ngưu Lang và Chức Nữ từ nay về sau vĩnh viễn không thể gặp mặt.
Không ai nguyện ý thành toàn cho đôi tình nhân ích kỷ này, ngoại trừ Hỉ thước thần. Hàng năm vào ngày lão ngưu vì chủ hy sinh, Hỉ thước thần sẽ nhớ tới sai lầm do hảo ý của mình tạo thành. Y tự trách bản thân không nên hỗ trợ tác hợp Ngưu Lang Chức Nữ, không nên che giấu tâm ý của mình, cũng không nên đánh giá sai tính tình xấu và thâm tình của Kim Ngưu tinh.
Để bù lại sai lầm của chính mình, để thành toàn cho di nguyện của bạn cũ cũng là người mình yêu, hỉ thước rơi lệ cắn răng bắc cầu hỉ thước, lưng mang đôi phu thê này như mang tội lỗi và tình cảm của chính mình, như mang câu di ngôn y mãi mãi không thể nghe thấy, câu di ngôn sau cùng của Kim Ngưu tinh lúc còn sống –
“Hỉ Nhi, cám ơn ngươi…”
————————————————
“Hắc! Lông của nó hình như đã khô rồi!”
“Xin cậu đừng có câu trước còn kể chuyện xưa câu sau đã nói sang chuyện khác được không?” Bác sỹ thú y oán trách, “Ngay cả giọng điệu cũng không đổi chút nào.”
“Không được sao?” Bạch hồ vẻ mặt vô tội.
“Lúc nghe còn tưởng cậu đang nói đến con hỉ thước kia, kết quả cậu đã nhảy sang chuyện khác.”
“Ai nha… Đừng so đo loại việc nhỏ này mà.”
“Đương nhiên không so đo với cậu.” Tân Ngải Nhân rời khỏi ghế chờ đã ngồi nửa ngày, đứng dậy duỗi thắt lưng, “Thật phục cậu luôn, có một con chim sẻ thôi cũng khiến cậu kể chuyện xưa cả buổi. Đã giờ này rồi mà còn chưa ăn cơm chiều…”
Bác sỹ thú y vừa lẩm bẩm vừa đi vào trong phòng khám, Bạch Linh vẫn còn ngồi trên ghế như cũ, dường như vì nguyên nhân gì đó mà rơi vào trầm tư, ngẩn ngơ nhìn bóng lưng bác sỹ thú y.
“Ngẫm lại, hiện giờ trong các ngày lễ dân tộc chúng ta còn tổ chức thì cũng chỉ có Thất Tịch là liên quan đến chim…” Tân Ngải Nhân đột nhiên phát hiện hồ ly luôn tham ăn nhất chưa đuổi theo, dừng bước quay đầu, “Bạch Linh? Làm sao vậy?”
“Không có gì.” Bạch Linh đột ngột quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, “Chim sẻ không thấy, bay mất rồi à?”
Giọng điệu và bóng lưng bạch hồ có hơi khác thường, Tân Ngải Nhân nhận ra, lại trở về bên cửa.
“Bạch Linh?”
“Cũng tốt, nếu không lầm thì nó là thay mặt cho sứ giả truyền tin của người nào đó, còn vội vàng đi đâu… Làm gì vậy?”
Lời thì thầm độc thoại cuối cùng của hồ ly bị cắt đứt, bởi vì bác sỹ thú y quỳ xuống một tay ôm lấy nó vào trong ngực, cái ôm kia chặt đến mức làm nó gần như không thở nổi.
“Ngải Nhân anh làm gì vậy? Như vậy rất khó chịu!”
“Nếu khó chịu phải nói chứ!” Tân Ngải Nhân cười buông lỏng hai tay, nhưng vẫn ôm lấy quả banh lông trắng thuần kia, “Kể chuyện khiến cậu nhớ lại ký ức gì không tốt sao?”
“Ừ… Cũng không có gì…” Bạch Linh ngoài miệng nói rất nhẹ nhàng, nhưng lỗ tai lại vô tình cụp xuống, “Chỉ là đột nhiên cảm thấy, trả giá và bỏ lỡ như thế… Câu cám ơn kia… Có lẽ, có lẽ tôi và bọn họ cũng ngu ngốc giống nhau chăng?”
“Không sai, cậu vô cùng ngu ngốc.”
“Ê!”
“Nhưng đừng nhầm lẫn, người không phải đều ích kỷ như vậy.” Bác sỹ thú y xoa xoa đầu bạch hồ, “Hồ ly ngốc, tôi sẽ không vứt bỏ cậu, sẽ không mặc kệ cậu, đương nhiên cũng sẽ không vì mình mà hy sinh cậu.”
“Thật sự?”
“Thật sự.”
“Ừm.”
“Trước khi cậu tìm được chủ nhân của mình.”
“…”
“Hơn nữa hy sinh cậu hình như cũng không có gì tốt.”
“…Ê.”
Vì thế trong căn phòng không lớn lại trở nên yên tĩnh, ngoài cửa sổ, cơn mưa đánh ghét hình như đã ngừng.
Ngưu Lang Chức Nữ không khóc, là bởi vì đã nhìn thấy người muốn gặp rồi chăng?
Bình luận truyện