Những Vụ Án Kỳ Lạ Gặp Phải Khi Tư Vấn Tâm Lý

Chương 15: Bảo vệ



Vết bầm tím mà anh Lưu kia đã bóp cổ tôi để lại, đã qua nhiều ngày vẫn không tan đi. Mà trong khoảng thời gian đó, cơ thể luôn luôn mạnh khỏe của tôi bỗng nhiên bị bệnh cảm nghiêm trọng đến độ phải đến bệnh viện tiêm thuốc. Lúc đầu, tôi đối với chuyện này chỉ cho là “không may”, nhưng sau này khi suy nghĩ lại cẩn thận, rồi nghĩ đến những chuyện đã xảy ra cảm thấy có gì đó không bình thường.

Chẳng hạn như trong quán trà sữa, anh Lưu vừa mới nắm tay của tôi là bắt đầu nôn mửa. Tôi đến gần thì anh ta dùng thái độ rất ác liệt muốn tôi cách xa anh ta ra, giống như người khiến anh ta nôn mửa chính là tôi vậy. Sau đó, tôi đến nhà anh ta, anh ta vừa nhìn thấy tôi là phát điên, sau khi anh ta bóp cổ tôi thì nôn mửa lần nữa cho đến ngất xỉu.

Tôi hỏi chủ nhiệm Ngô, nếu một người vì vấn đề tinh thần bỗng nhiên phát điên, thì có kèm theo tình trạng nôn mửa, chảy nước mắt và nước mũi hay không. Chủ nhiệm Ngô nói, những người mắc chứng trầm cảm, chứng rối loạn lưỡng cực[1] và chứng kén ăn đều có khả năng có tính chất thần kinh kèm theo tình trạng nôn mửa. Ngoài những triệu chứng đó, các loại thuốc khống chế bệnh tâm thần nếu sử dụng quá liều lượng cũng có khả năng dẫn đến việc người bệnh kịch liệt nôn mửa.

[1] Chứng rối loạn lưỡng cực: là một bệnh lý cảm xúc thường gặp trong thực hành lâm sàng. Đặc điểm của bệnh là sự tái diễn hoặc luân phiên của các giai đoạn hưng cảm hoặc trầm cảm (hai hội chứng hoàn toàn trái ngược nhau), xen kẽ là những giai đoạn thuyên giảm hoàn toàn.

Nghe thầy nói vậy, tôi nghĩ anh Lưu kia về phương diện tinh thần thực sự có chuyện cũng không biết chừng.

Ngày 20 tháng 3 cũng trúng vào một buổi tối cuối tuần. Tôi và bạn học thời cấp hai tổ chức một buổi họp mặt. Địa điểm tụ họp là bao một phòng lớn trong một quán lẩu có tên là Làng lẩu cá chua. Lớp học năm mươi bốn bạn học bây giờ tham dự ba mươi bảy người, xem như cũng đến đây tương đối đầy đủ. Ngoài ra, còn mời chủ nhiệm lớp cấp hai và cô giáo dạy văn.

Đã lâu không gặp, mọi người rất vui mừng hứng khởi, túm năm tụm ba ngồi nói chuyện phiếm. Đúng lúc này, một cô gái với dáng dấp vô cùng xinh xắn đẩy cửa kéo bước vào. Ánh mắt mọi người lập tức dồn về phía trên người kia.

Trên thực tế, ngày đó trong căn phòng bao trọn kia, khi một người đi vào thì mọi người đang nói chuyện phiếm đều sẽ dừng lại. Mọi người sẽ quan sát gương mặt đã trở nên có chút xa lạ kia, tiếp theo sẽ lớn tiếng nháo nhào gọi ra tên của người đó. Thế nhưng, khi cô gái này đi vào phòng đặt riêng, đa số mọi người đều trầm mặc, không ai có thể gọi tên của cô gái kia. Tôi nhìn chằm chằm cô gái kia một lúc lâu, sau đó mới mở miệng hỏi thử:

“Cậu là Phương Doanh?!”

Cô gái đó mỉm cười gật đầu, đi nhanh tới bên cạnh tôi.

“Lưu Hân Dương, đã lâu không gặp cậu. Cậu vẫn không thay đổi chút nào!”

Cô ấy vui vẻ cười đùa. Cô ấy hỏi tôi bây giờ làm việc ở đâu, tôi đang làm công việc gì, kết hôn chưa. Nhưng tôi nhìn cô ấy vẫn là ánh mắt sững sờ. Đa số mọi người trong lớp vẫn còn im lặng, nhìn tôi lẫn nhìn cô ấy. Tựa như họ muốn thông qua cuộc đối thoại giữa tôi với cô ấy để nhớ lại xem cô ấy rốt cuộc là ai.

Một lát sau, trong đám người phát sinh ra tiếng trao đổi nho nhỏ. Mặc dù tôi cũng không nghe rõ mọi người đang nói chuyện gì. Nhưng tôi có thể đoán được, họ nhất định đã nói ra một biệt danh khó nghe ___ quái dị.

Phương Doanh ngồi xuống bên cạnh tôi, vô cùng kích động mà nói chuyện với tôi. Thấy vẻ mặt cô ấy như vậy, là biểu hiện của một người khi gặp lại bạn thân đã xa cách từ lâu mới có. Thế nhưng tôi, không phải là bạn thân của cô ấy. Không, nói chính xác hơn là, tôi chẳng xứng để được xem là bạn thân của cô ấy.

Trong tiếng nói chuyện vui vẻ của Phương Doanh, ký ức của tôi trôi ngược rất nhiều năm về trước.

Năm ấy tôi học kỳ đầu tiên năm lớp chín. Một hôm, cô giáo văn dẫn một bạn học mới vào lớp. Bạn nữ này có vóc dáng rất lùn, đại khái chỉ trên dưới một mét tư. Nhưng bạn này có mái tóc rất dài, đã cột cao trên đỉnh đầu mà phần đuôi đã tới eo. Hơn nữa, vóc dáng cô ấy không giống những bạn nữ thấp bé khác. Dậy thì của bạn này không giống như là của một cô bé mười bốn, mười lăm tuổi, bạn học này có bộ ngực rất lớn. Bạn ấy mặc bộ đồ rất cũ, tướng mạo cũng rất méo mó. Nói như thế nào nhỉ? Cảm giác như toàn bộ khuôn mặt như là ‘mặt phẳng’. Lúc được cô giáo đưa vào lớp, đầu của cô ấy vẫn cúi xuống, hơn nữa từ đó đến sau này, đầu của cô nàng cũng chẳng bao giờ ngẩng lên.

Bạn mới đến tên là Phương Doanh.

Phương Doanh được cô xếp ngồi trước mặt tôi. Bạn ấy chưa hề lên tiếng, vẫn cúi đầu. Mặc dù các bạn học chào hỏi với bạn ấy, bạn ấy càng không ngẩng đầu càng không đáp lại. Trừ lần đó ra, tôi còn phát hiện cô bạn này trong lúc cúi đầu thì miệng vẫn hé ra đóng lại, phát ra âm thanh rất nhỏ dường như khó nghe thấy. Giống như bạn ấy đang lén nói chuyện với ai đó, nhưng bên cạnh bạn ấy căn bản là không có ai. Một người lập dị có hành động kỳ lạ cùng diện mạo khác thường như thế, rất nhanh bị các bạn bè cùng lớp xa lánh. Cũng không biết là bạn nam nào đã đặt cho bạn ấy một biệt danh rất sỉ nhục người khác, “Quái dị”.

Có một lần, tôi đến WC của trường để đi tiểu. Lúc đó đã là tiết tư buổi chiều rồi, sắc trời khá tối, trong nhà vệ sinh lại không có đèn. Nhà vệ sinh trong trường học hẳn mọi người đều biết, không phải là một phòng hoàn chỉnh mà là ngăn cách một nửa. Tôi ngồi xổm chỗ đi tiểu thứ ba từ dưới đếm lên, khi tôi vừa đi xong đứng bên cạnh chỗ cầu tiêu để kéo quần lên, thì chỗ cầu tiêu thứ tư bỗng nhiên im hơi lặng tiếng ngóc lên một cái đầu, lộ ra một khuôn mặt rất dị thường. Tôi sợ đến nỗi hét lên một tiếng, lúc này mới thấy rõ đó là Phương Doanh.

Người bình thường sau khi dọa người khác chết khiếp sẽ cười, sẽ chào hỏi. Nhưng cô bạn dường như căn bản không nhìn thấy bất cứ ai, mặt không chút thay đổi kéo quần lên, tiếp đó miệng vẫn đóng mở lên xuống như đang nói với ai, sau đó bạn ấy ra khỏi nhà vệ sinh. Rất nhiều bạn nữ trong lớp đều đã gặp cảnh ngộ giống tôi trong nhà vệ sinh kia. Cho nên Phương Doanh vẫn luôn bị rất nhiều người ghét.

Có một ngày, lúc đang quét dọn vệ sinh trường lớp, có một bạn nữ lớp trên đẩy Phương Doanh ngã nhào trên mặt dất, đồng thời đè trên người bạn ấy cho bạn ấy mấy cái tát tai. Lúc đó, tôi đang quét rác ở phía sau, thấy có nhiều người vây quanh xem Phương Doanh bị đánh nhưng không có ai ra ngăn cản. Tôi mặc dù không thích Phương Doanh, nhưng tôi thấy chuyện này rất chướng mắt. Tôi liền quát lớn với cái bạn nữ đang ầm ĩ kia: “Mày đang đánh bạn ấy sao? Bạn ấy không có chọc giận mày!”

Bạn nữ kia rất ngang ngược, nói: “Tao thấy con nhỏ đó chướng mắt!”

Tôi thoáng cái đã bốc hỏa, ném cây chổi trong tay xông đến vươn tay kéo tóc bạn nữ kia, còn quăng cho cô ta hai cái bạt tai. Bởi vì vóc dáng tôi khá to cao, xương cốt cũng khá lớn, mới lớp chín đã cao một mét sáu. Cho nên bạn nữ kia căn bản là không đối đầu với tôi được. Lúc bị đánh, bạn ta bụm mặt khóc, vừa khóc vừa ỏm tỏi với tôi: “Mày có gan thì đừng có chạy trốn, tao kêu anh tao đến đánh mày.”

Tôi nói: “Mày xem tao là đồ ngốc à? Anh mày tới tao không chạy mới là lạ! Nhưng sau này hễ tao thấy mày, tao vẫn muốn đánh mày, đánh cho chết luôn.”

Nghe tôi nói như vậy, cô bạn không mở miệng nữa.

Tôi phải thừa nhận, lúc đó tôi đang chịu sự ảnh hưởng từ bộ phim “Cổ Hoặc Tử”[2] nên tôi rất thích đánh nhau. Nhưng cũng giống như chịu sự ảnh hưởng từ bộ phim đó, tôi cho rằng đánh nhau sở dĩ vì có thể thể hiện cảm giác “anh hùng”, đó là vì “nói đạo nghĩa” và “yêu chính nghĩa”. Vậy nên, giúp Phương Doanh đánh bạn nữ kia không phải vì tôi rất thích Phương Doanh, chỉ là vì cái tính không muốn nhìn bạn nữ kia bắt nạt kẻ yếu của tôi mà thôi. Nhưng bắt đầu từ hôm đó, Phương Doanh cũng bắt đầu đi theo sau lưng tôi.

[2] Cổ Hoặc Tử có tên gọi khác là Người trong giang hồ: là một bộ phim Hồng Kông về đề tài xã hội đen của đạo diễn Lưu Vĩ Cường công chiếu lần đầu năm 1996. Diễn viên chính gồm: Trịnh Y Kiện, Trần Tiểu Xuân, Ngô Chấn Vũ, Lê Tư, Nhậm Đạt Hoa…

Bất kể là tôi đến nhà vệ sinh giải quyết, hay là sang lớp bên cạnh tìm bạn chơi, hoặc là lúc tan học tôi cùng bạn bè đến bờ sông chơi đùa, bạn ấy luôn luôn cúi đầu đi theo phía sau tôi. Đồng thời bạn ấy duy trì một khoảng cách không gần không xa, có đôi khi tôi thấy miệng của bạn ấy hé mở, phát ra âm thanh rất nhỏ, là đang tự nói chuyện với bản thân.

Tôi lúc đó chính là một thiếu nữ lòng đầy nhiệt huyết. Đối với Phương Doanh, tôi cảm giác như một người bạn nam cứu một bạn nữ. Cho dù bạn nữ này có không được đẹp mắt, hành vi còn rất quái dị, nhưng sự tồn tại của bạn ấy vẫn có thể tôn lên bản sắc anh hùng của tôi.

Vậy nên, sau khi Phương Doanh theo sau tôi một khoảng thời gian, tôi đã xem bạn ấy như một người “em trai” của mình. Tôi cố gắng bắt chuyện với bạn ấy, thế nhưng bạn ấy không màng đếm xỉa đến tôi, tôi nói tôi đưa bạn ấy đến quán chơi game, bạn ấy vẫn đi theo sau tôi nhưng vẫn rụt đầu rụt cổ như cũ và vẫn duy trì khoảng cách năm bước chân với tôi. Có một ngày, mẹ tôi cho tôi một trái chuối tiêu, tôi rất là thích ăn chuối tiêu. Nhưng lúc đó nhìn thấy Phương Doanh, tôi liền đưa trái chuối cho bạn ấy, để bạn ấy ăn. Bạn ấy mặt không chút thay đổi đem đặt trái chuối tiêu trong ngăn bàn, mãi đến khi trái chuối thối rữa, bạn ấy ngay cả đụng vào nó cũng chưa từng.

Chuyện này, làm tổn thương tâm hồn non nớt của tôi rất sâu sắc. Theo suy nghĩ của tôi, người “em trai” mới thu nhận căn bản không nể mặt tôi. Vì vậy, ngay sau đó, tôi Thấy Phương Doanh đi theo sau tôi, tôi liền hét lên với bạn ấy: “Đi đi, đừng đi theo tớ nữa. Tớ không phải mẹ cậu!”

Ban đầu, bạn ấy vẫn nhất quyết đi theo tôi. Nhưng sau khi bị tôi gào thét vài lần, bạn ấy dần dần không đi theo tôi nữa. Sau khi tan học, nhìn bóng lưng cô đơn lủi thủi của bạn ấy, thỉnh thoảng tôi nghĩ là mình đã sai rồi, tôi không nên đối xử với người ta như thế. Thế nhưng Phương Doanh không phải bạn bè của tôi, người ta cũng không “nể mặt” tôi, cho nên sự áy náy này của tôi không duy trì được bao lâu.

Mấy tháng sau đã tốt nghiệp cấp hai rồi. Từ sau đó, tôi cũng chưa từng gặp lại Phương Doanh. Sau khi tôi bắt đầu đến làm việc ở trung tâm tư vấn, tôi nghĩ đến những biểu hiện của Phương Doanh năm xưa, cảm giác bạn ấy có chút gì đó giống người mắc chứng tự kỷ, lại có phần giống rối loạn nhân cách loại tự ti, cũng có khả năng là bệnh trạng của tâm thần phân liệt. Song chủ nhiệm Ngô nói cho tôi biết, chuẩn đoán vấn đề tâm lý, nhất là bệnh thần kinh, rối loạn nhân cách, phải đặc biệt thận trọng, không thể tùy tiện chụp mũ người ta. Do đó tôi đã không còn nghĩ đến chuyện này nữa. Nhưng đối với bạn học này, tôi vẫn cảm thấy mắc nợ bạn ấy, bởi vì khi tôi còn bé không hiểu chuyện, đã tùy tiện làm tổn thương người ta.

Khi Phương Doanh lại xuất hiện trước mắt tôi lần nữa, đã trở nên cởi mở hay nói hay cười, tôi vô cùng kinh ngạc. Sau khi cô ấy nói rất nhiều chuyện, tôi mới mở miệng cảm thán:

“Phương Doanh, cậu đã thay đổi rất nhiều. Tính cách hoạt bát, cởi mở hơn rồi.”

Nghe thấy những lời này, Phương Doanh sửng sốt đôi chút, sau đó cô ấy bật cười. Giống như nghĩ đến chuyện cũ, trong nụ cười của cô ấy có vài phần khổ sở.

“Lưu Hân Dương, vừa rồi tất cả mọi người đều không nhận ra tớ, nhưng cậu vẫn nhận ra tớ. Tớ rất vui. Mặc dù đã nhiều năm như vậy chưa gặp lại, nhưng trong lòng của tớ, tớ vẫn xem cậu là người bạn quan trọng nhất. Tớ cho tới bây giờ vẫn chưa từng quên cậu, mấy năm gần đây, tớ một mực hỏi thăm tin tức của cậu. Mấy ngày trước, tớ có gặp cô Chu, cô ấy nói mấy ngày nữa sẽ có một buổi họp lớp… Tớ đến đây, chỉ là muốn gặp lại cậu.”

Những lời của Phương Doanh khiến tôi kinh ngạc không gì sánh được. Trong suy nghĩ của tôi, chuyện năm đó tôi đã làm đặc biệt quá đáng. Tôi cho rằng Phương Doanh hận tôi. Không ngờ rằng, cô ấy lại vẫn xem tôi là “bạn bè”. Vì vậy, nghe xong những lời cô ấy nói, trong lòng tôi càng thêm xấu hổ.

Phương Doanh nói với tôi, cha của cô ấy là một họa sĩ có khuôn mặt rất xấu, nhưng mẹ cô lại rất đẹp. Nhưng sau khi cô được sinh ra, lớn lên giống cha, không giống mẹ. Cha cô là một người theo đuổi cái đẹp, không cách nào tiếp nhận được chuyện này. Từ khi Phương Doanh bắt đầu nhận thức được, thì trong ánh mắt của cha cô rõ ràng mang theo sự chán ghét. Ông nói cô lớn lên xấu xí, chửi mắng cô, chán ghét cô, chỉ có mẹ cô vẫn luôn bên cô, yêu cô.

Phương Doanh ở nhà trẻ hay tiểu học đều vì tướng mạo xấu xí mà bị người ta xa lánh, không muốn thấy mặt. Dần dần, cô cũng trở nên rất quái gở, không dám đến gần bắt chuyện với ai. Cô cho rằng không đụng tới người ta, thì sẽ không có ai gây phiền phức với mình. Nhưng cô càng làm như vậy, người khác dường như càng ghét cô hơn. Cô ấy đến trường thường bị bạn bè đánh. Trước khi chuyển đến trường trung học cơ sở mà tôi đã học, cô ấy đã chuyển rất nhiều trường rồi. Nguyên nhân chuyển trường đều là bị bạn học cùng lớp bắt nạt. Đến nỗi, cô ấy đi trên đường chẳng biết vì sao bị người ta đánh một trận, đối phương nói thấy cô không vừa mắt.

Cô ấy chuyển đến lớp của tôi, yên ổn được vài ngày, thì lịch sử lại tái diễn. Nhưng lúc này đây, rốt cuộc đã có một người đứng ra giúp bênh vực kẻ bị bắt nạt là cô. Chuyện này làm cho cô ấy nghĩ, cuộc sống của mình dường như cuối cùng đã có thay đổi. Vì vậy cô ấy yên lặng đi theo phía sau tôi. Lúc tôi nói chuyện với cô ấy, trong lòng cô ấy rất vui. Song do đè nén đã lâu, cô độc đã lâu, bị người khác bắt nạt đã lâu, cô ấy không biết nên biểu đạt sự thân thiện và khát vọng của bản thân ra như thế nào. Tôi cho cô ấy một trái chuối tiêu, cô ấy đặt trong ngăn bàn, luyến tiếc mãi không ăn. Cô ấy nói đó là lần đầu tiên cô ấy nhận được quà của bạn, món quà này đối với cô ấy mà nói nó rất quan trọng. Cô ấy nhìn trái chuối từ từ thối rữa, sau cùng bốc mùi, vẫn không chịu vứt đi.

Khi Phương Doanh kể những chuyện này là với nụ cười. Cô ấy còn chưa nói xong, tôi phát hiện chính mình đã giàn giụa nước mắt. Tôi không phải là kiểu người dễ xúc động, rất ít khi khóc. Nhưng những lời này của Phương Doanh lại khiến tôi rất buồn. Cô ấy là một người tốt bụng như thế. Tôi khi đó, vốn là không thể hiểu tâm tình của cô ấy. Trong cách nghĩ của tôi, bạn không ăn trái chuối tiêu tôi cho bạn chính là bạn đã xem thường tôi, không nể mặt tôi. Tôi đâu có nghĩ đến chuyện, tình cảm chôn giấu trong lòng của cô gái này lại sâu lắng như vậy.

Phương Doanh nói, cô ấy chưa từng trách tôi vì tôi đã quát bảo cô ấy đi đi, không quan tâm đến cô ấy. Mặc dù đau lòng, nhưng cô ấy cho rằng đây là kết quả do cô ấy tạo ra. Cô ấy rất khao khát có một người bạn. Sau khi ông trời thương tình ban cho cô ấy một người bạn, cô ấy lại không biết phải tiếp nhận như thế nào. Mẹ của Phương Doanh không ngừng cổ vũ cô. Con hãy dũng cảm lên một chút, đừng sợ!

Sau khi tốt nghiệp cấp hai ở trường đó, nội tâm của Phương Doanh hết sức giãy giụa. Là tiếp tục không quan tâm đến thế giới này, để mình sống cho qua ngày đoạn tháng trong cái xác của mình. Hay là lấy dũng khí tiến tới trước, có thể sẽ bị tổn thương còn lớn hơn nữa, nhưng cũng có thể nhận được nhiều hơn những thứ cô ấy khát vọng.

Quá trình đấu tranh nội tâm của Phương Doanh, mặc dù cô ấy không nói ra tôi cũng có thể tưởng tượng được, cái này quá khó khăn. Mấy năm nay, tôi làm viêc trong trung tâm cố vấn cũng đã thấy qua không ít trường hợp tương tự Phương Doanh. Mặc dù họ có lòng để nhà tư vấn chuyên nghiệp giúp đỡ, nhưng để bước được bước đầu tiên vẫn còn quá gian nan.

Phương Doanh nói, cô ấy đã thử ngẩng đầu lên, cười với người đang đi tới trước mặt, hoặc là thử bắt chuyện, cho dù người ta sẽ đánh cô ấy một trận. Trong kỳ nghỉ hè đó, cô ấy tự mình đứng ở đầu đường, lần lượt cố lấy dũng khí, lần lượt thất bại. Cô ấy kể, tôi tưởng tượng ra tình cảnh của cô ấy lúc đó, nước mắt lại tuôn rơi.

Sau đó Phương Doanh nghĩ tới một cách, chính là bắt chước lời nói và việc làm của tôi. Cô ấy đứng trước gương, giả bộ bản thân mình là Lưu Hân Dương. Lúc còn học cấp hai, cô ấy vẫn luôn yên lặng ngắm nhìn tôi. Mỗi khi gặp phải một chuyện gì đó, tôi sẽ nói cái gì, tôi sẽ có biểu cảm ra sao, cô ấy đều có thể đoán được. Cho nên, cô ấy phát hiện bắt chước theo tôi, lại vô cùng thuận buồm xui gió. Tôi và Phương Doanh là hai kiểu người trong lớp hoàn toàn tương phản. Tôi thật sự không biết cô ấy làm thế nào bắt chước tôi được. Vì vậy tôi bảo Phương Doanh thực hiện một đoạn mô phỏng cho tôi xem. Xem xong tôi cười muốn chết. Giống, quá giống!

Sau khi Phương Doanh học lên một trường dạy nghề, đối mặt với hoàn cảnh hoàn toàn mới, cô ấy đã đem bản thân mình biến thành một Lưu Hân Dương. Cô ấy thậm chí còn cùng một đám bạn nam chạy đi đánh nhau. Vì cô ấy lớn lên tương đối quái dị, cho nên lúc cô ấy đi đánh người ta, xem chừng còn làm đối phương sợ hãi hơn so với tôi. Vậy cho nên cô ấy rất nhanh trở nên nổi tiếng trong trường, mọi người còn gọi cô ấy là “chị Doanh”.

Sau khi tốt nghiệp trường dạy nghề, Phương Doanh lại học lên đại học. Lúc này, Phương Doanh đã tìm ra được con đường của chính mình, nên từ từ buông sự bắt chước theo tôi. Cô nói, tính cách của cô ấy hiện nay có một phần là ngụy trang. Cô ấy không phải là người cởi mở như thế. Nhưng sự ngụy trang này có thể khiến cô có cuộc sống rất tốt, hơn nữa được người khác tiếp nhận, trong lòng cũng cảm thấy vui vẻ hơn rất nhiều.

Trên bàn tiệc ngày hôm đó, tôi và Phương Doanh trò chuyện rất hăng say. Cho đến khi bữa ăn này xong, tôi bỗng nhiên nhớ đến một vấn đề, lại hỏi Phương Doanh:

“Lúc cậu học cấp hai, tớ hay thấy miệng cậu nhúc nhích lên xuống, hình như là đang nói chuyện với ai đó. Lúc đó có phải cậu có hơi cảm thấy phân đôi bản thân hay không? Hay là đang đấu tranh tâm lý với chính mình?”

Phương Doanh sửng sốt một chút, sau đó cô ấy lắc đầu, dường như có ý muốn nói cho tôi biết, lại không dám nói.

Cuối cùng, có thể là xuất phát từ lòng tin của cô ấy đối với tôi, cô ấy nói: “Lưu Hân Dương này, cậu tin trên thế giới này có ma không?”

Câu hỏi này, tôi đã nghe nhiều lần lắm rồi. Thông thường tôi đều lắc đầu cười cười, nói dù sao tôi chưa từng nhìn thấy. Nhưng câu hỏi này lại thốt ra từ miệng của Phương Doanh, lại khiến tôi nảy sinh nhiều suy nghĩ khác. Có lẽ nếu tôi trả lời như vậy thì không hay cho lắm. Mặc dù tôi rất vui khi cô gái này đã trở nên cởi mở hơn, nhưng xét theo tình huống của cô ấy trước đây, tôi có hơi hoài nghi. Có phải cô ấy có vấn đề tâm lý mà chưa được giải quyết triệt để hay không? Dù rằng biểu hiện ra bên ngoài thoạt nhìn là một người cởi mở, nhưng nội tâm có đúng là thực sự cởi mở hay không. Đây có thể nói, vì mỗi người đều có bản năng thể hiện bảo vệ nội tâm của chính mình.

Tôi nói với cô ấy, “Chưa từng thấy tận mắt thứ đó tớ sẽ không tin sự tồn tại của nó.

Lúc này, Phương Doanh gật đầu.

Cô ấy nói: “Cậu chưa thấy qua, không tin cũng là chuyện bình thường. Nhưng sự tồn tại của hồn ma, tớ hoàn toàn tin tưởng.”

“Lưu Hân Dương, tớ đã kể với cậu rồi. Ba tớ rất xấu, từ khi tớ sinh ra, ông ấy không thích tớ, vẫn rất ghét tớ. Ngoại trừ vì tớ xấu ra, còn có một nguyên nhân khác. Khi mẹ tớ sinh tớ ra vì khó sinh mà chết, ông nghĩ là do tớ đã hại chết mẹ tớ.”

Tôi nhìn Phương Doanh trừng trừng: “Không phải cậu đã nói, ba cậu không thích cậu, tất cả mọi người ghét bỏ cậu, chỉ có mẹ cậu yêu cậu, nói chuyện với cậu sao?”

“Tớ là được một tay ba tớ nuôi lớn, nhưng bản thân tớ thật sự không biết. Trước khi học tiểu học, tớ vẫn nghĩ là tớ có mẹ, mẹ tớ ở ngay bên cạnh tớ. Khi đi học tiểu học, tớ mới nhận ra… Nói như thế nào nhỉ? Ừm, bọn họ nói cho tớ biết mẹ tớ đã mất từ lâu, tớ căn bản là không có mẹ, nhưng mẹ tớ vẫn ở bên cạnh tớ. Tớ không thấy được bà, nhưng tớ có thể cảm nhận được bà, luôn luôn nói chuyện với bà. Bà vẫn đi theo tớ, mãi đến khi tớ học trường dạy nghề, cuộc sống trở nên khác trước, có bạn bè của mình, từ từ không còn nói chuyện nhiều với bà nữa… Bà… Sau này không thấy tăm hơi bà đâu.”

Khi Phương Doanh nói những chuyện này, vành mắt phiếm hồng. Cô ấy nói, mẹ cô đại khái là thấy cô đã sống tốt, bà an tâm nên bỏ đi rồi.

Sau buổi họp lớp, tôi trao đổi số điện thoại liên lạc với Phương Doanh. Thời gian gần đây chúng tôi thường rủ nhau đi chơi. Tôi cùng bạn học, bạn bè của tôi đi hát Karaoke, đi dạo phố thì tôi đều gọi Phương Doanh đi cùng. Phương Doanh bây giờ quả thực không giống với trước đây. Mọi người ở cùng với cô ấy đều cảm thấy cô ấy rất tốt.

Về chuyện linh hồn của mẹ Phương Doanh vẫn luôn đi theo bên cạnh cô ấy, với cách nhìn của tôi, người này có thể là do Phương Doanh “sáng tạo” ra. Lúc cô ấy bị người ta ức hiếp, không được người khác nhìn nhận, cô ấy cô đơn cần một người mẹ ở bên cạnh mình, vì vậy cô ấy đã tưởng tượng ra người này. Khi tuổi tác lớn hơn, cùng với tính cách của mình đã thay đổi, cô ấy đã không cần “mẹ” thường xuyên bảo vệ mình nữa. Vì vậy sự tồn tại của cái người được cô ấy sáng tạo ra đương nhiên cũng tự biến mất. Nếu không thì, nếu linh hồn mẹ cô thật sự đi theo cô ấy, thấy người khác ức hiếp con gái của mình như thế, sao lại không đi dạy dỗ kẻ khác giúp con gái chứ?

Tôi nói suy nghĩ này tìm cách nói với Phương Doanh. Phương Doanh nói cô ấy cho rằng linh hồn mẹ cô đã đi theo cô, cô nói, “Đó là mẹ tớ, tớ có thể cảm nhận được. Mặc dù bà đã biến mất, nhưng bà đã từng ở với tớ rất lâu, lâu như vậy.”

Nghe cô ấy nói vậy, tôi cũng hiểu được. Loại chuyện này truy xét thêm nữa cũng không có ý nghĩa, chỉ cần cô ấy sống vui vẻ là được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện