Nhược Xuân Và Cảnh Minh

Chương 64



Ở bãi xe tầng hầm, trợ lý Trần Hiền nhanh chóng kéo cửa sau chiếc Mercedes Benz để Cảnh Minh ngồi vào. Trong buồng xe yên lặng như tờ, tài xế ngồi ghế trước chờ chốc lát mới quay đầu lại hỏi: "Cảnh tổng, đi chưa?"

Cảnh Minh không hề phản ứng như không nghe thấy. Đỗ Nhược Xuân đã xinh đẹp hơn rồi. Trong buồng xe u ám, sắc mặt anh đanh lại, cằm bạnh ra, lồng ngực cũng phập phồng kịch liệt. Tay anh nắm chặt thành nắm đấm đưa lên môi, rồi lại kiềm chế bỏ xuống.

Tiếng giày cao gót đến gần, Dương Thù mặc bộ váy Chanel, trang điểm tỉ mỉ, bỏ điếu thuốc hút được một nửa ra sau lưng, đến bên cạnh xe gõ cửa kính hàng trước. Tài xế cho cửa chạy xuống.

Dương Thù nghiêng đầu nhìn Cảnh Minh ở hàng sau: "Thuận lợi hết chứ?"

Cảnh Minh không trả lời. Đôi mắt to chuốt mascara của Dương Thù khẽ nheo lại, phát hiện anh đang thất thần: "Cậu Cảnh?"

Cảnh Minh dời mắt nhìn sang, nhưng trông như thông qua cô ấy nhìn về nơi xa. Dương Thù khó hiểu: "Cậu làm sao thế?"

Ánh mắt anh dần tập trung lại: "Gì cơ?"

"Làm sao vậy?"

"Không có gì." Cảnh Minh bỏ mắt kính xuống, day sống mũi. "Hơi mệt thôi."

"Sắp sáu giờ rồi." Dương Thù nhìn đồng hồ đeo tay. "Để tài xế chở cậu về nhà nghỉ ngơi nhé."

"Về công ty đi. Nhanh chóng xử lý vụ thu mua, tôi không thích kéo dài thời gian."

"Được." Dương Thù đứng dậy tránh ra vài mét rồi quay đầu lại.

Xe vẫn đỗ im lìm khiến cô ấy hoang mang. Mấy vị phó giám đốc khác đã sớm lên các xe phía sau, chỉ còn Trần Hiền đứng bên ngoài, Dương Thù rít một hơi thuốc, lại bước đến gần.

Trần Hiền: "Chị Dương Thù."

Dương Thù hất cằm về phía chiếc Mercedes kia: "Cậu chủ nhà cậu sao thế? Chuyện trên kia tiến triển không thuận lợi à?"

"Rất suôn sẻ." Trần Hiền cũng khó hiểu. "Nhưng không biết xảy ra chuyện gì, ra khỏi thang máy sắc mặt đã tệ như vậy."

Dương Thù nhướng mày. Xe đằng trước vẫn không nhúc nhích, không biết đang chờ gì: "Vậy là đi hay không đi đây?"

"Chị, hay chị đến giục xem?"

"Muốn bị chửi hả? Vừa nãy thấy sắc mặt cậu ấy kém như vậy chắc tâm trạng không tốt rồi."

Dương Thù dụi tắt điếu thuốc, lên xe sau. Bãi đỗ xe vẫn yên lặng, năm phút sau, Trần Hiền đang nghĩ có nên đến nhắc nhở không thì chiếc Mercedes phía trước đã đề máy. Dương Thù và mấy vị phó giám đốc ngồi xe khác cũng đi theo.

Chờ họ đi hết, Trần Hiền mới lên xe mình. Bên hông truyền đến tiếng giày cao gót lộp cộp. Cậu lơ đãng nhìn ra cửa sổ, thấy Đỗ Nhược mặc áo sơ mi trắng phối với quần culette lửng màu đen, rảo bước ngang qua xe cậu.

Trần Hiền sửng sốt, sao cô ấy lại ở đây? Lại nghĩ đến sắc mặt trắng bệch của Cảnh Minh vừa rồi mới chợt vỡ lẽ. Xe rẽ qua khúc cua, bóng dáng thon gầy kia dần khuất dạng.

Đỗ Nhược dựa vào ghế lái, ngẩn người nhìn vào hư không. Cô đã tưởng tượng ra vô số tình cảnh gặp lại Cảnh Minh, nhưng không có trường hợp nào ứng nghiệm. Ký ức về anh vẫn dừng lại ở sáu năm trước, bị đả kích sâu sắc, niềm tin sụp đổ, tinh thần chán chường.

Nhưng người đàn ông khi nãy lại trẻ trung kiêu ngạo, ánh mắt lạnh nhạt, từ đầu đến chân không hề có chút ngây ngô non nớt nào. Anh đã không còn là Cảnh Minh trong ký ức của cô nữa. Sáu năm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

...

Đường hơi tắc, Đỗ Nhược về đến nhà đã hơn bảy giờ tối. Khi nãy, Hà Hoan Hoan đã sớm nhắn tin bảo rằng cô ấy và Tăng Khả Phàm có hẹn nên sẽ về muộn một chút.

Đỗ Nhược ngồi thừ trên thảm trải sàn trong chốc lát. Căn hộ thuê bé nhỏ không một tiếng động, yên tĩnh đến mức khiến người ta hoảng sợ. Cô bất an khẽ gọi: "Wall-E?"

Chú robot tỉnh lại, cười tít mắt chạy đến bên cạnh cô, bàn tay nhỏ màu trắng sờ nhẹ chân cô.

Cô ngồi bó gối, nghiêng đầu nhìn nó: "Em nói xem, sáu năm qua anh ấy sống tốt không?"

"Ồ..." Wall-E hai mắt tròn xoe, cất lên âm thanh đáng yêu. Nó vẫn chưa biết nói chuyện.

Đỗ Nhược âu yếm vuốt đầu Wall-E. Bỗng nhớ đến gì đó, cô vội vàng bò đến tủ đầu giường mở ngăn kéo ra, cẩn thận mở chiếc hộp nằm sâu trong góc. Vòng tay bạch kim có đính kim cương tỏa sáng long lanh chói mắt dưới ánh đèn.

Lời nói năm xưa của anh văng vẳng bên tai: "Sau này sẽ có ngày em có thể đeo nó." Cô đeo vòng tay vào, vừa khít.

Wall-E nhìn thấy chiếc hộp liền hớn hở chạy đến quét bụi.

Cô xoay cổ tay ngắm nghía, từng viên kim cương khảm trên đó sáng lấp lánh.

"Đẹp không Wall-E?"

"Ồ..." Mắt Wall-E cong cong, đôi tay nhỏ bé vui vẻ vung vẩy.

"Chị cũng thấy rất đẹp, chị thích lắm." Cô vừa khẽ nói vừa vô thức xoay vòng tay, lại lấy laptop mở ra, do dự chốc lát mới bật trang web lên, gõ vào từ khóa "Cảnh Minh".

Vốn tưởng rằng có thể nhìn thấy tin tức gần đây của anh, vậy mà vẫn là tin tức từ nhiều năm trước, không có gì mới cả.

Cô nhìn dòng tin "xe hỏng người chết" đầy màn hình, nhanh chóng đóng máy tính lại. Hai tay ấn chặt lên laptop, tiếp tục thừ người ra. Nếu năm đó không xảy ra sự cố kia thì tốt biết mấy. Nếu không xảy ra sự việc ấy, bây giờ họ sẽ ra sao?

Công ty Prime nhất định sẽ phát triển lớn mạnh, cô vẫn vui vẻ cười đùa và phấn đấu với nhóm Lý Duy, Vạn Tử Ngang và Hà Vọng. Còn cô và anh chắc hẳn vẫn là người yêu của nhau, khẳng định vẫn sẽ cãi nhau rồi lại làm lành. Có lẽ họ đã kết hôn, có con cũng không chừng. Ít nhất không phải như bây giờ, màn đêm vừa buông xuống thì nỗi cô đơn ập đến, một mình đơn độc đi trong con ngõ vắng lặng sau vô số buổi khuya tăng ca trở về.

Cô hít vào một hơi, bình ổn lại tâm trạng. Tháng Tám trong nhà vẫn nóng hầm hập, cô tắm xong liền nằm vật trên giường, ngẩn ngơ nhìn điều hòa.

Gần mười giờ, Hà Hoan Hoan trở về, gõ cửa phòng cô: "Cỏ Nhỏ?"

"Ơi!"

Cửa phòng đẩy ra.

"Hẹn hò về rồi hả?"

"Ừ." Hà Hoan Hoan định nói gì đó thì Đỗ Nhược đã bật dậy. "Cho mình mượn điện thoại gọi một cuộc."

Hà Hoan Hoan lấy điện thoại ra: "Để làm gì? Thần bí thế."

"Cậu đừng quan tâm."

"Eo ôi, cậu lại đeo chiếc vòng này à, chói đến mù mắt mình rồi."

Đỗ Nhược không rảnh để ý đến cô nàng, cầm điện thoại thấp thỏm bấm số điện thoại của Cảnh Minh. Trong mấy giây chờ kết nối im ắng, ngón tay cô níu chặt ga giường, lại nghe thấy giọng nữ như bao lần xưa kia: "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được."

Hụt hẫng buông ga giường, cô cúp điện thoại rồi xóa lịch sử cuộc gọi. Cũng phải, sao anh còn có thể dùng số điện thoại trước đây nữa.

Hà Hoan Hoan hỏi thăm: "Tối cậu ăn gì rồi?"

"Hả?" Đỗ Nhược ngơ ngác ngẩng đầu, "Gì cơ?"

"Hôm nay có phải cậu bị ngốc rồi không?" Hà Hoan Hoan gõ đầu Đỗ Nhược.

"Quên rồi."

"Đỗ Cỏ Nhỏ, mình phục cậu thật đấy. Cậu có thể ăn cơm đàng hoàng không? Không cần dạ dày nữa hả?"

"Cần chứ." Cô đưa chân tìm dép. "Mình lập tức nấu mì đây."

"Khỏi nấu, mình có mang vịt quay, ngô xào hạt thông và bánh bông lan về đây. Sợ cậu chưa ăn tối nên không cho vào tủ lạnh, còn để ở trong bếp ấy, mau ăn đi."

"Ồ, được."

"Phải ăn sạch đấy!"

"Tuân lệnh!"

Đỗ Nhược và Hà Hoan Hoan vừa xem chương trình gameshow vừa ăn tối, xong xuôi đã sắp mười một giờ. Hai người rửa mặt rồi mạnh ai nấy trở về phòng. Không biết do ăn quá no hay vì nguyên nhân khác, Đỗ Nhược thấy khó ngủ vô cùng. Trở về nước hai năm, cày ngày cày đêm, giành giật khách hàng, miệt mài với dự án, cô cũng không trằn trọc như tối nay.

Song cuối cùng cô vẫn ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau tỉnh lại, mọi chuyện đều như bình thường. Đỗ Nhược đi làm đúng giờ như thường lệ, vừa đến công ty cô đã tìm Dịch Khôn bàn việc Vạn Hướng bị thu mua. Dịch Khôn đã nghe phong phanh được tin này từ lâu rồi.

"Công ty thu mua Vạn Hướng là Khoa học kỹ thuật Xuân Hòa."

"Khoa học kỹ thuật Xuân Hòa?" Đỗ Nhược ngạc nhiên.

Cô đã sớm nghe danh công ty này. Ba năm trước, công ty Khoa học kỹ thuật Xuân Hòa được thành lập, tên tuổi mới nhưng có kinh nghiệm lão luyện. Người đại diện pháp lý tên Dương Thù, là một người chua từng nghe thấy tiếng tăm gì, hệt như từ trên trời rơi xuống. Công ty không có bất kỳ động thái nào, cũng chưa từng công bố bất cứ sản phẩm gì. Nhưng nghe nói, trình độ kỹ thuật nghiên cứu phát triển trong nội bộ của họ đã sánh ngang với những công ty hàng đầu nước ngoài. Thỉnh thoảng có qua lại kinh doanh với những công ty khác, nhưng ông chủ thật sự chưa bao giờ lộ diện.

Mãi đến nửa năm trước, Khoa học kỹ thuật Xuân Hòa mới bắt đầu có nhiều động thái lớn liên tiếp trên thị trường, công khai thu mua những công ty có thực lực và tiềm năng, phong cách làm việc nhanh gọn lẹ, thực hiện điều tra, nghiên cứu và phát triển vô cùng bài bản. Có thực lực, có tài chính, ánh mắt tinh tường, chỉ trong thời gian ngắn tiếng tăm liền vang xa. Nhưng người ngoài thật sự vẫn không nhìn ra được công ty này nông sâu thế nào.

Đỗ Nhược nghiền ngẫm nói: "Có ảnh hưởng gì đến chúng ta không? Khoa học kỹ thuật Xuân Hòa tạo cho người ta cảm giác công ty chỉ làm ăn lớn, có vẻ như không cùng một sân chơi với chúng ta."

Dịch Khôn nhìn cô nghi vấn. Đỗ Nhược lúng túng: "Em không có ý kia. Chúng ta nhỏ nhưng có võ mà." Qua hồi lâu cố chợt hỏi: "Đàn anh, em nghĩ đến một vấn đề, anh có thể chập nhận việc Nguyên Càn bị thu mua không?"

Dịch Khôn suy nghĩ: "Dĩ nhiên anh muốn điều hành công ty của mình, nhưng Nguyên Càn không chỉ của mình anh, phải nghe ý kiến của mấy cổ đông khác. Có điều, em yên tâm, em có quyền tuyệt đối với dự án của em, điều này anh cam đoan."

"Cảm ơn."

Anh ta bước tới chiếc ghế bành, nghĩ ngợi vu vơ: "Nếu bây giờ về hưu đến bờ biển tắm nắng cũng không tệ nhỉ."

Đỗ Nhược thở dài: "Em cũng muốn nghỉ phép, mệt sắp chết rồi." Mới vừa nói xong lại lên tinh thần. "Thôi, chờ qua khoảng thời gian bận rộn này rồi hãy nói."

Dịch Khôn nhìn cô chốc lát mới nói: "Thời gian này muốn nghỉ phép thì khó thật, nhưng thư giãn một chút vẫn được."

"Thư giãn thế nào?"

"Người ta tặng anh hai tấm vé xem hòa nhạc piano, em muốn đi xem không?"

"Của ai?"

"Maksim Mrvica." Anh ta lấy vé ra. "Không đi thì anh cho Lê Thanh Hòa vậy."

"Đi chứ, em rất thích Maksim."

"Vậy em giữ vé đi, đến lúc đó anh tìm em."

"Dạ." Đỗ Nhược liếc mắt thấy hàng ghế VIP trên vé, ngại ngùng nói: "Anh mời em xem hòa nhạc, em mời anh ăn tối nhé."

"Được."

Vé nhạc hội không rẻ, Đỗ Nhược liền chọn một nhà hàng Pháp sang trọng ở tứ hợp viện.

Đến cuối tuần, Dịch Khôn và cô đến nhà hàng, nhìn một vòng khung cảnh xung quanh, trong lòng anh ta không mấy thoải mái: "Vé là người khác tặng anh, không cần em tốn kém đâu."

"Không có." Đỗ Nhược giải thích: "Em nghe nói nhà hàng này đồ ăn ngon lắm, một mình đến thì ngại, em cũng muốn ăn mà."

Dịch Khôn không nói thêm gì nữa. Hai người chọn vị trí gần cửa sổ ngồi xuống.

Nhân viên phục vụ mặc vest bảnh bảo rót nước cho hai người, lúc đưa cốc cho Đỗ Nhược còn khen cô với giọng trầm ám dễ nghe: "Màu son của cô rất đẹp."

Đỗ Nhược thoáng ngớ người rồi cười thản nhiên: "Cảm ơn."

Dịch Khôn liếc nhìn cô. Thường ngày đi làm cô vẫn vậy, đẹp từ sợi tóc đến ngón chân, so với thời đại học cứ như hai người khác biệt, nghiễm nhiên trở thành thương hiệu sống của công ty. Mỗi lần anh ta ra ngoài bàn chuyện làm ăn đều nghe người ta tấm tắc khen cô phó tổng xinh đẹp của mình.

"Em xin khui rượu champagne khai vị ạ." Anh phục vụ đẹp trai rót rượu đưa cho hai người.

Dịch Khôn vừa định uống thì Đỗ Nhược đã nói: "Có phải nên cụng ly không?"

Dịch Khôn khựng lại đưa ly đến chạm vào ly của cô vang lên tiếng lanh canh vui tai: "Chúc mừng gì đây?"

"Chúc mọi chuyện đều tốt đẹp." Đỗ Nhược nói nghiêm túc.

"Em tham lam quá rồi."

"Vậy thì kiếm được nhiều tiền đi."

"Ý em là muốn tăng lương nữa à?"

"Có thể tăng không?"

"Có thể, tăng gấp đôi nhé!"

"Thật sao? Vậy em phải cố gắng làm việc gấp đôi rồi."

"Làm việc thì không cần, mơ mộng một chút là được."

Đỗ Nhược nghẹn lời: "Đàn anh, chuyện cười này thiếu muối quá..."

Dịch Khôn cười nhạt: "Tiền thưởng sẽ không thiếu phần em, tăng lương thì chờ cuối năm đi."

"Phát nhiều tiền thưởng em cũng đã cảm ơn rồi." Hàng mày mảnh mai của Đỗ Nhược nhướng lên, nâng ly uống rượu champagne.

Dòng rượu vàng nhạt chảy qua đôi môi đỏ ửng trôi vào miệng cô. Dịch Khôn khẽ nhìn Đỗ Nhược. Lúc này nhân viên nhà hàng đã mang thức ăn lên, trước tiên là món gan ngỗng chiên, sau là cá hồi hun khói.

Đỗ Nhược ăn một miếng rồi gật gù: "Ồ, ngon thật, hôm nay đến đúng chỗ rồi."

Dịch Khôn nếm thử cũng thấy mỹ vị hiếm có.

Ăn xong hai món đầu thì đến súp măng tây và súp đậu, sau đó nhân viên phục vụ thay dao dĩa mới, bưng lên món chính: Cá sạo tươi sốt nấm, ức vịt đút lò ăn với khoai tây nghiền. Thức ăn bày trong đĩa ngon lành khiến khẩu vị người ta tăng thêm gấp bội. Đỗ Nhược cầm dao dĩa nhưng lại nhìn chằm chằm vào đĩa Dịch Khôn, bị anh ta phát hiện.

"Sao thế?"

"Muốn nếm thử món cá sạo của em không?" Cô gạ gẫm.

Dịch Khôn biết tỏng ý định của cô: "Được."

Khóe môi cô cong cong, cắt miếng cá sạo cho anh ta. Anh ta cũng biết điều cắt miếng vịt bỏ vào đĩa cho cô: "Em cũng nếm thử xem."

"Cảm ơn." Cô vui vẻ thưởng thức món ngon.

Khóe môi Dịch Khôn cũng bất giác cong cong. Không khí bữa ăn vô cùng khoan khoái. Sau đó hai người đi bộ đến buổi hòa nhạc.

Vì ăn xong khá muộn nên lúc họ đến nơi thì chỉ còn hai, ba phút nữa là mở màn. Đa số khán giả đều đã yên vị, nên khỏi phải xếp hàng chờ đợi. Đỗ Nhược đi theo Dịch Khôn vào khán phòng, tìm đến hàng đầu tiên,lúc định ngồi xuống, ánh mắt lơ đãng nhìn sang bên cạnh, người lập tức cứng đờ.

Cảnh Minh ngồi cách cô một lối đi nhỏ. Đỗ Nhược ngơ ngẩn nhìn anh, còn chưa kịp phản ứng thì đèn trong khán phòng đã tắt ngóm. Buổi hòa nhạc bắt đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện