Nhượng Xuân Quang

Chương 73: Đâm cực kỳ đã tay



Cảm ơn bạn đã đọc truyện do Gió tháng sáu. edit. Ghé thăm facebook và Truyện Bất Hủ chúng mình nhé!

Editor: Đào Tiên, June

Lần đầu tiên Tiêu Triển phải nếm trải mùi vị bị mổ bụng, toàn bộ đều do Mộ Cẩm ban tặng.

Suốt quá trình trị liệu cho Tiêu Triển, Lâm Ý Trí không hỏi quá mười câu.

Lâm Ý Trí là người của Mộ Cẩm. Nếu không phải Chu Văn Đống tự ý hành động, Tiêu Triển cũng chẳng muốn cầu xin lão giúp đỡ.

Tiêu Triển giống với Hoàng Thượng, hắn cho rằng ngự y vì nước mới là thầy thuốc, Lâm Ý Trí chẳng qua chỉ là một lang trung giang hồ.

Vì vậy, khi Lâm Ý Trí vừa làm xong thuật mổ bụng, Tiêu Triển liền sắp xếp lão đến chỗ hắn, để ngự y tiếp trị liệu.

Hôm nay, Tiêu Triển nửa người ngồi dựa trên giường.

Bên giường có bày một bàn cờ, vẫn là ván cờ dở dang từ lúc hắn đi tới bãi săn. Lần này hắn đã tìm được cách phá giải. Đặt xuống một quân cờ trắng, tử cục trên bàn cờ liền đảo ngược.

Hắn nghe được một tiếng: "Thái Tử điện hạ."

Từ khi Tiêu Triển bị thương, Lý Trác Thạch vẫn luôn ở chỗ này chăm sóc cho hắn, mệt mỏi thì nằm ngủ trên ghế dài.

Một canh giờ trước, Hoàng Thượng đã tới Đông cung, hòa giải với Tiêu Triển để bàn bạc một số chuyện quan trọng.

Lúc này, Lý Trác Thạch mới về phòng mình ngủ một giấc.

Ngủ dậy thì Hoàng Thượng vừa rời đi.

Lý Trác Thạch lo lắng, Tiêu Triển cùng Hoàng thượng trò chuyện lâu như vậy, tinh thần có thể trở nên xấu hay không, vì thế liền đi tới. Tuy rằng oán hận hắn vô tình, nhưng nàng là người có tình, không thể cười trên nỗi đau của người khác, không ngó ngàng gì tới.

Tiêu Triển giương mắt nhìn nàng, đưa tay ra.

Lý Trác Thạch đặt tay vào trong lòng bàn tay ấm áp của hắn.

Hắn nhẹ nhàng nắm lấy, trên mặt nở một nụ cười mê người, "Trác Thạch, nhờ có nàng ngày đêm vất vả, không được nghỉ ngơi mà săn sóc, ta mới có thể khôi phục nhanh đến vậy. Cảm tạ."

Nàng đáp: "Là Thái Tử điện hạ cát nhân được trời cao giúp đỡ."

Đây cũng là lời của Lâm Ý Trí.

Tiêu Triển gặp may, vết thương tránh được chỗ hiểm ở khoang bụng. Nếu không, hắn chỉ có thể xuống gặp Diêm Vương.

Tiêu Triển nhìn nàng trìu mến: "Khoảnh khắc một kiếm kia của Mộ Cẩm đâm tới, ta cho rằng con đường đế vương của ta đã kết thúc. Ai ngờ, phong hồi lộ chuyển."

Lý Trác Thạch loáng thoáng nghe ra được ẩn ý trong lời nói của hắn, "Ý điện hạ là... người đã thương lượng được với Hoàng Thượng?"

"Hoàng Thượng vừa cùng ta ở chỗ này hàn huyên một canh giờ. Nói cũng thật buồn cười, cha con chúng ta cùng sống trong hoàng cung, lại có thể ở đây trong một canh giờ nói với nhau vài câu thật lòng. Có điều cũng chỉ là vài câu mà thôi."

Tiêu Triển cùng Hoàng Thượng tranh đấu nhiều năm như vậy, toan tính chính là làm đối phương thất ý, nhưng không phải chết như vậy. Tranh đấu chính là tiếng kèn không thể thối thui thâm nhập vào tận xương của hoàng đế.

Hoàng Thượng đã đến tuổi này, chưa từng hiểu rõ ràng buộc của nam nhân Tiêu gia, địch chính là bạn. Tiêu Triển cũng thế. Nếu như là người thân lại tính toán lẫn nhau. Nếu là đối thủ, biết được Tiêu Triển bị thương, Hoàng Thượng lại lo lắng.

Tiêu Triển lên tiếng: "Thanh Lưu."

"Có mặt." Thanh Lưu khom người đi tới.

"Dọn bàn cờ này đi."

"Vâng." Thanh Lưu tiến lên dọn dẹp bàn cờ, lại bày ra một chiếc ghế cho Lý Trác Thạch.

Lý Trác Thạch liếc mắt nhìn Thanh Lưu. Nàng đường đường là Thái Tử Phi ở Đông cung nhưng lại bị người khác coi thường, không có lệnh của Tiêu Triển, Thanh Lưu chưa từng dọn ghế ra bao giờ. Hôm nay là lần đầu tiên.

Nàng cũng không khách khí mà ngồi xuống.

Tiêu Triển kéo tay nàng không bỏ, "Trác Thạch, vị trí thiên tử cuối cùng cũng là của ta."

Gương mặt hắn ốm yếu như lưu lại dấu ấn trên sa trường. Nam nhân này dù còn một hơi thở thoi thóp, cũng không lúc nào từ bỏ được đế vị. Lý Trác Thạch nói: "Chúc mừng Thái Tử được như ý nguyện."

"Thái Tử Phi tương lai chính là Hoàng Hậu nương nương." Tiêu Triển nhẹ nói.

Bốn chữ "Hoàng Hậu nương nương" trong miệng hắn đã nói ra vô số lần, mỗi lần nghe được, Lý Trác Thạch đều cảm thấy khoảng cách với mình vô cùng xa xôi. Hiện giờ nàng đã là Thái Tử Phi, nhưng vẫn chỉ là một người bình thường không hơn, nào có được uy nghiêm cầm quyền chốn hậu cung.

"Chờ vết thương ta lành lại, Hoàng Thượng sẽ thoái vị để ta đăng cơ thiên hạ." Nói tới đây, Tiêu Triển cảm thấy nực cười, "Ta ở trong triều bố trí lâu như vậy, cũng ít nhiều mượn sức người sức ngựa của Hoàng Thượng, lại chưa từng nghĩ đến, có thể không cùng Hoàng Thượng động đến binh đao mà vẫn đoạt được đế vị."

Lý Trác Thạch nở nụ cười. Nói như vậy, binh mã của phủ tướng quân cũng không còn đất dụng võ nữa.

Tiêu Triển xoa miệng vết thương trên bụng, "Trước kia ta thường cậy mạnh hiếu thắng, dù gian nan vất vả cũng chưa từng suy sụp tinh thần. Lúc này lại ngoài ý muốn tạo nên khổ nhục kế, khiến Hoàng Thượng động lòng trắc ẩn. Cũng coi như trong họa có phúc."

Lý Trác Thạch an tĩnh lắng nghe.

"Hôm qua, Lâm Ý Trí đã cầu xin ta cho phép lão rời cung. Dưới sự uy hiếp của ta, lão đã tiết lộ nguyên nhân. Ngày đó, Mộ Cẩm tẩu hỏa nhập ma." Tiêu Triển cười: "Thời gian càng kéo dài, gân mạch Mộ Cẩm sẽ càng đứt đoạn, võ công tiêu tán. Hiện giờ đôi mắt hắn cũng đã mù. Lâm Ý Trí sốt ruột muốn xuất cung để chữa trị cho hắn."

"Thái Tử điện hạ đã đáp ứng rồi sao?" Lý Trác Thạch nghĩ, lúc này Nhị Thập chắc đã rời khỏi kinh thành rồi.

"Tiêu Triển ta sống một đời, duy chỉ có lần trọng thương này làm ta khắc cốt ghi tâm. Lúc ấy, ta đã phát hiện Mộ Cẩm không bình thường, cũng nghi ngờ hắn xảy ra vấn đề gì đó, nhưng lại không đoán ra được, hắn thế mà vì một nữ nhân lại uất hận tới mức tẩu hỏa nhập ma. Nữ nhân trong thiên hạ, chẳng qua chỉ là một quân cờ mà thôi." Tiêu Triển cởi xuống vài lớp ngụy trang, lời nói cũng buột miệng thốt ra. Hắn đã quên mất Lý Trác Thạch trước mắt cũng là một nữ nhân.

Lý Trác Thạch nâng khóe miệng. Thái Tử điện hạ luôn giả bộ thâm tình, lúc này mới lộ ra bộ mặt thật sự, nàng thật may mắn. Hắn ngụy trang quá lâu rồi, nàng cũng thấy mệt thay hắn.

Tiêu Triển kịp thời ngậm miệng, nhìn nàng tươi cười, bổ sung một câu: "Ngoại trừ nàng."

Nàng cười xán lạn, không nói gì.

Hắn nhận thấy nàng khác thường, nhẹ nhàng che miệng vết thương, hơi thở dốc.

Nàng đỡ hắn, thấp giọng hỏi: "Miệng vết thương còn đau không?"

"Thỉnh thoảng." Tiêu Triển tựa lên vai nàng, "Lúc ngàn cân treo sợi tóc, ta đã nhìn thấy nàng. Thấy nàng khóc, ta liền liều sống liều chết mà trở về từ Quỷ Môn Quan. Trác Thạch, nhờ có nàng, ta mới vượt qua được cửa ải khó khăn này."

"Đại nạn không chết, ắt có phúc tới cuối đời." Lý Trác Thạch nói: "Thái Tử điện hạ, ngày sau chắc chắn sẽ hồng phúc tề thiên."

Tiêu Triển giương mắt: "Lâm Ý Trí nói, Mộ Cẩm vừa điên vừa ngốc. Tuy vậy, ta vẫn không có cách nào yên tâm. Chu Văn Đống đã nhiều ngày điều tra nhưng vẫn chưa tìm được tung tích của Mộ Cẩm. Dù ta không muốn nhìn thấy Lâm Ý Trí, nhưng cắt chỉ miệng vết thương cần lão ta tự tay làm. Chờ lão ta hết giá trị sử dụng, ta sẽ thả lão ra ngoài. Lão nhất định sẽ đi tìm tên Mộ Cẩm tẩu hỏa nhập ma kia, đến lúc đó, một mẻ hốt trọn."

"Vâng." Lý Trác Thạch không quan tâm sống chết của Mộ Cẩm, trong mắt nàng, hắn chẳng qua chỉ là một tên ăn chơi chác táng, chuyên đùa bỡn nữ nhân mà thôi.

Tiêu Triển nói nhiều như thế nhưng không cảm nhận được sự vui mừng của Lý Trác Thạch đối với việc hắn sắp xưng đế. Từ khi nào, nàng lại trở nên thờ ơ như vậy?

Lý Trác Thạch trong trí nhớ của hắn luôn là dáng vẻ coi hắn như trời cao, đôi mắt nàng lúc nào cũng dừng lại trên người hắn. Đôi khi hắn cũng phiền chán, nhưng nghĩ đến La Sát tướng quân, nàng lại trở nên đáng yêu hơn.

- ---

Chung quy Nhị Thập vẫn thấy lo lắng cho bệnh tình của Nhị công tử.

Thốn Bôn lại vô cùng trấn tĩnh.

Một người khác cũng trấn tĩnh, chính là bản thân Mộ Cẩm.

Hôm nay, Nhị công tử tự đỡ xe lăn đi lại trong sân viện, tuy rằng đi lại rất chậm. Hai tay hắn nắm chặt thành bánh xe, chậm rãi đẩy mạnh về phía trước.

Nhị Thập ngồi trên một tảng đá trong sân, thỉnh thoảng phát ra tiếng thán phục: "Nhị công tử thật là giỏi nha."

"Oa, Nhị công tử đi xa hơn một chút rồi."

Mộ Cẩm liếc xéo một cái. "Ồn muốn chết."

Nhị Thập mỉm cười. Hai ngày trước, Nhị công tử đi ăn trộm gà, lại đi mổ thịt lợn. Thế cho nên người dân thôn dưới núi hễ nhìn thấy Nhị công tử đều liên tục trốn tránh, sợ nhà mình có thứ gì bị hắn để ý.

Nhị Thập vừa đền tiền vừa xin lỗi. Nhị công tử gây họa, nàng lại phải đi đền bù thiệt hại cho từng người một.

Thốn Bôn đi đến gian phòng cũ của Lý Trác Thạch, mang quần áo và ngân lượng nàng để lại trở về.

Công văn rời thành và khế ước thân phận mới được Nhị Thập giấu trong bọc quần áo.

Trước đây không biết Nhị công tử sẽ lâm vào hiểm cảnh, nàng đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ để ra khỏi thành. Về sau thấy Nhị công tử bệnh nặng, nàng tạm thời không đi nổi.

Mấy ngày trước, Lâm Ý Trí có nhờ Binh Bộ Thượng Thư gửi cho Thốn Bôn một quyển võ công tâm pháp và một phong thư.

Trong thư nói: "Thốn Bôn, Hoàng Thượng đã quyết định truyền ngôi vị hoàng đế cho Thái Tử, tương lai phía trước chỉ sợ không tốt lắm. Tâm pháp võ công này là để cho Mộ Cẩm tu luyện. Ta trước nay sưu tầm không ít bí kíp võ công, nó lại nhìn trúng bí kíp tà môn này. Hiện giờ rơi vào kết cục như vậy, ta cũng có một phần trách nhiệm. Đợi tâm tình nó bình ổn lại, ngươi hãy truyền thụ ba đoạn tâm pháp cuối cùng này cho nó. Nếu có thể điều chỉnh lại chân khí đã bị lưu tán thì mới dùng đan dược để chữa trị tâm mạch. Trước mắt, mấu chốt là phải làm cho tâm trí Mộ Cẩm trở về vị trí cũ, tiếp đó xem xét tình thế hiện tại rồi mới tính kế hoạch bước tiếp theo chúng ta nên đi như thế nào."

Thốn Bôn khép lại phong thư này.

Thái tử đang dần bình phục, Nhị công tử lại có nguy cơ bị vây hãm. Bọn họ lâm vào tình cảnh như rắn mất đầu.

Cũng may từ khi Nhị Thập trở về, tính khí của Nhị công tử cũng đã thu liễm lại. Lúc nói chuyện với Nhị Thập, ngữ khí giống như tức giận nhưng hơi thở lại vô cùng ổn định.

Quyển võ công tâm pháp này là công phu của Nhã tộc phía tây bắc.

Nhã tộc phần lớn là nữ tử cho nên chiêu thức vô cùng nhẹ nhàng, không chú ý tới sức mạnh. Có điều, những nữ tử Nhã tộc luyện võ phần lớn đều bạc mệnh. Đến cuối cùng, những nữ tử đó đa số đều động tình mà mất đi tâm tính.

Võ nghệ càng cao, phản phệ càng mạnh, tuổi thọ càng ngắn.

Lâm Ý Trí từng nhắc nhở rằng: "Tình thâm bất thọ."

Khi đó, Mộ Cẩm vô cùng đắc ý nói: "Thiên hạ Đại Tễ này sẽ không có cô nương nào khiến con thích." Lần trước phát tác là bởi hắn mới bắt đầu luyện võ, không có cách nào khống chế. Sau được Lâm Ý Trí chỉ điểm, không cần thuốc cũng tự lành.

Lần này, Mộ Cẩm mới thực sự là nổi lên tâm ma.

- ---

Thốn Bôn cùng Mộ Cẩm đóng cửa tu luyện.

Hai hộ vệ được phái lên núi bảo hộ Nhị Thập.

Nhị Thập ngồi ở trên một tảng đá khom gối chống cằm. Sống một ngày như một năm, ngày đến ngày đi rồi lại bình minh, cửa phòng vẫn không có động tĩnh.

Hộ vệ giải thích nói, "Cao tăng Thiếu Lâm bế quan, một lần đóng cửa phải mất nhiều năm."

Nhị Thập nghe vậy thì vô cùng mơ hồ.

Ngày thứ tư, cuối cùng Thốn Bôn cũng kéo mở cửa phòng.

Nhị Thập như muốn nhảy dựng lên, nàng vội vàng lao ra khỏi cửa, muốn hỏi lại không dám lớn tiếng. Nàng sợ nói to một chút, tin tốt sẽ chạy mất.

Đôi môi Thốn Bôn tái nhợt, sắc mặt cũng nhạt đi rất nhiều. "Nhị Thập cô nương, Nhị công tử đang tạm nghỉ, sau đó buổi tối sẽ tỉnh lại, lúc ấy ngài ấy sẽ rất đói."

Nhị Thập cười: "Vậy ta đi chuẩn bị bữa tối."

Thốn Bôn nói: "Đêm nay trăng sáng, Nhị công tử nói muốn ăn cơm ngoài sân."

Nhị Thập cho rằng lời Thốn Bôn nói "chữa trị tâm mạch" chính là cứu sống được Mộ Cẩm. Nàng vui vẻ ra mặt, vừa ngâm nga một khúc Tây Phụ Quan, vừa bưng một mâm thức ăn đi tới.

Đêm Trung thu, trăng trên cao tròn vành vạnh. Đình viện nổi lên ánh đèn, ánh trăng sáng soi vạn vật, bóng trúc hiện rõ.

Khóe miệng Nhị Thập giương cao, nhìn về phía gian nhà gỗ của Nhị công tử.

Mở cửa, nàng cười đến híp mắt lại.

Lúc nhìn thấy bóng người ngồi trên xe lăn. Ý cười trên mặt nàng đông cứng.

Thốn Bôn đẩy Nhị công tử tới.

Nàng ngẩn người, nhìn Nhị công tử thanh lãnh.

Tròng mắt Mộ Cẩm vẫn bất động, hắn nhận ra hơi thở của nàng, "Sao thế? Nhìn thấy ta còn không mau hầu hạ?"

Ngữ khí hắn trước giờ lạnh lùng, cùng với giọng điệu giương cao. Đó là cái âm cuối tùy ý mà độc đáo của Nhị công tử.

Nhị Thập cười, "Nhị công tử." Nàng phát hiện, tròng mắt hắn vẫn chưa khôi phục sự linh động.

Nhị công tử vẫn chưa nhìn thấy... Nàng cúi thấp đầu.

Thốn Bôn đẩy xe lăn đến bên cạnh bàn.

Mộ Cẩm giương mắt, hướng về phía Nhị Thập, hỏi: "Sao còn chưa chạy?"

Nhị công tử thực sự đã trở lại. Nhị Thập có chút nhớ nhung giọng điệu âm trầm lạnh lẽo này của hắn.

Mộ Cẩm nhếch nhếch khóe miệng: "Ngươi đúng là tâm tư đen tối, biết được ta thất thế, khẳng định ngay lập tức đã tạo cho mình đường lui, hoặc là ra khỏi thành, hoặc là xuất ngoại."

Bị đoán trúng tâm tư, Nhị Thập ngoài mặt nào dám nhận, nàng vội vàng lắc đầu, lại nhớ hắn không nhìn được, nàng nói: "Nhị công tử, sao ta phải chạy trốn? Ta vẫn luôn ngoan ngoãn chờ người trở về mà. Lúc đói bụng cũng sẽ nhớ tới đùi gà lớn trong Mộ phủ."

Nghe cái giọng nịnh nọt của nàng, Mộ Cẩm biết tỏng nàng đang nói dối. "Chỉ những lúc gặp nạn mới thấy ngươi nghĩ đến ta." Nữ nhân vô tình.

Mộ Cẩm: "Không rảnh giáo huấn ngươi nữa, ăn cơm trước." Vì hắn đói lắm rồi.

Nhị Thập bưng bát lên, lại nhìn mặt mày thanh tỉnh của Nhị công tử.

Nói thật, lúc Nhị công tử sinh bệnh, nàng đã bắt nạt hắn, cũng đã dạy dỗ hắn, không biết Nhị công tử có nhớ mà ghi thù hay không?

Đôi mắt nàng chăm chú, gần như tham lam mà dao động khắp mặt Mộ Cẩm. Dù sao thì nàng vẫn rất vui vẻ, tuy Nhị công tử vẫn phải ngồi xe lăn, nhưng ít nhất hắn sẽ không đi trộm gà, giết heo nữa.

Nhị công tử thật sự đã trở về rồi. Đôi mắt vô thần nhưng khóe mắt đã ánh lên sự kiêu ngạo vốn có.

Thốn Bôn đặt hai cái bát trước mặt Mộ Cẩm, một cái đựng canh, còn lại là đựng thức ăn.

Mộ Cẩm chậm rãi dùng đũa nếm thử, rồi tiếp tục khoan thai gắp đồ ăn.

Mấy hôm trước là Nhị Thập gắp cho hắn, thấy tình cảnh hiện tại, nàng không dám hỏi hắn muốn nàng đút ăn hay không nữa.

Mộ Cẩm ăn xong một chén cơm mới hỏi: "Thốn Bôn, tình hình trong cung thế nào?"

"Nhị công tử, Thượng Thư đại nhân nói, sau khi Hoàng thượng và Thái tử thắp nến tâm sự suốt đêm đã đưa ra thống nhất chung." Thốn Bôn đã ăn xong, hắn buông đũa xuống. "Long thể Hoàng thượng bất an, công việc triều chính bề bộn, lại thấy Thái Tử và Nhị công tử huynh đệ tương tàn, nên có ý muốn thoái vị, an hưởng tuổi già".

Tay trái Mộ Cẩm nắm lấy chiếc muỗng, múc canh đưa đến bên miệng. "Canh gà không tồi." Hắn nói: "Hoàng thượng có tuổi rồi, cũng biến thành một phụ thân từ ái. Ai chẳng biết năm đó Hoàng Thượng cũng cùng huynh đệ tranh đấu mới đoạt được đế vị. Dù là một thảo dân nhưng ta cũng không trốn thoát khỏi vận mệnh hoàng thất. Cuối cùng, Hoàng thượng lại đẩy những tranh đấu ngổn ngang này cho huyết chú hoàng lăng."

Dời đô về kinh thành, chính là muốn nói cho bá tánh, mấy vị hoàng tử chết yểu là tai họa trời ban, không phải tai họa của mình. Có phải ngoài ý muốn hay không, chỉ có Hoàng Thượng biết rõ.

"Thượng Thư đại nhân nói, Hoàng Thượng khăng khăng giấu nhẹm thân phận thật sự của Nhị công tử, muốn hoàn thành di nguyện của tiên Hoàng hậu, để Nhị công tử sống một đời tiêu dao tự tại." Thốn Bôn nói: "Có điều, tương lai Hoàng Thượng sẽ thoái lui làm Thái Thượng Hoàng, Thái tử chấp chính. Khi đó Hoàng Thượng sẽ không có cách nào kiềm chế Thái Tử nữa."

"Ừ." Mộ Cẩm gắp một miếng thịt lớn, "Đây là... đùi gà?"

Nhị Thập đáp: "Đúng vậy, Nhị công tử, cho người bồi bổ thân thể."

Mộ Cẩm đặt đồ ăn vào trong bát nàng: "Cho."

Nhị Thập đang lẳng lặng lắng nghe quốc gia đại sự, đột nhiên sững sờ.

Mộ Cẩm nói: "Đùi gà lớn." May mà Mộ phủ có đùi gà lớn khiến nàng nhớ mãi không quên.

"Đa tạ Nhị công tử." Biết Nhị công tử đang cùng Thốn Bôn nói việc chính sự, Nhị Thập không dám quấy rầy, nàng chỉ im lặng ăn cơm.

Mộ Cẩm ăn xong một bát cơm, uống hết một bát canh. Nói: "Tiêu Triển rất đa nghi. Hắn một khi hoài nghi, nếu không nhổ cỏ tận gốc, hắn sẽ không có cách nào yên lòng. Tuy không lục soát được chứng cứ gì, nhưng sau cùng thì hắn sẽ quyết định thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Hắn là tên thích diễn vai ôn nhuận, để khiến cho các đại thần trong triều cảm thấy hắn từng bước một nói có sách mách có chứng. Dù cho có giết người."

Thốn Bôn hỏi: "Nhị công tử, chúng ta không đến Bách Tùy hợp tác cùng Ngũ hoàng tử sao?"

"Không, hiện giờ Hoàng Thượng đã đồng ý truyền ngôi cho Thái Tử, Ngũ hoàng tử sẽ không nghe chúng ta. Tâm nguyện lớn nhất của hắn là về nước. Tương lai Tiêu Triển xưng đế, Ngũ hoàng tử còn mòn mắt ngóng trông một đạo thánh chỉ về nước của Đại Tễ." Mộ Cẩm cười: "Giả sử như lần trước ta thuyết phục được Ngũ hoàng tử gia nhập phe cánh, ta cũng không hoàn toàn yên tâm. Giữa các hoàng tử với nhau mà nói, vừa là địch vừa là bạn, câu chuyện của ta và Ngũ hoàng tử cũng chỉ dừng lại ở lợi ích đôi bên mà thôi. Kế hoạch trước đây là tạm thời phân tán lực chú ý của Tiêu Triển, để hắn và Ngũ hoàng tử đấu đá một phen, chúng ta ngư ông đắc lợi. Thế nhưng, mặc kệ cái lợi này ta có nhận được hay không thì việc xảy ra tranh đấu với Tiêu Triển cũng chỉ là chuyện sớm muộn."

Nhị Thập cau mày. Nghe Nhị công tử nói... Hoàng Thượng, rồi các hoàng tử như một trận gió tanh mưa máu.

Mộ Cẩm hỏi: "Những người khác trong Mộ phủ đã thu xếp thế nào rồi?"

Thốn Bôn đáp: "Mã tổng quản, phó quản gia Trần đều cải trang thành từng nhóm trốn trong các thôn xóm ở ngoại ô kinh thành. Tạm thời vẫn an toàn."

"Việc này sau lại bàn bạc kỹ hơn." Nói tới đây, Mộ Cẩm bỗng nhiên nở nụ cười, liếc mắt về phía Nhị Thập. "Hiện tại nghĩ lại, lần này ta hành thích hắn cực kỳ vui sướng. Thái Tử còn chưa đăng cơ, một kiếm này của ta chém xuống, có Hoàng Thượng một bên kiềm chế, Tiêu Triển hẳn càng hận ta thấu xương."

"Đời này chắc chỉ có một cơ hội lưu lại trên người hắn một lỗ thủng này thôi." Nhị công tử cong mày, nở nụ cười nham hiểm. "Đâm rất đã, đâm cực kỳ đã tay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện