Nịch Ái

Chương 17: Động phòng 1



Waring: 18+

Cổ chân mảnh khảnh ở trong tay của Lâm Nhất Phàm phát ra tiếng rắc rắc, lại nghe thấy tiếng kêu rên kia của Tá Dịch, Lâm Nhất Phàm nhíu mày hơi nới lỏng lực đạo ở tay ra một chút, nhưng mà hắn vẫn không có ý định từ bỏ việc muốn làm, nhanh chóng mang hai chân của Tá Dịch tách rộng ra, phía dưới của y bại lộ ở trước mặt hắn.

Vừa mới rồi ngón tay của Lâm Nhất Phàm chạm đến nơi kia của Tá Dịch, hắn có điểm bất ngờ, trong đầu sớm đã hình dung ra được bên dưới tấm thân thể này đang che giấu cái gì, nhưng khi chính mắt nhìn thấy được nơi ấy hắn vẫn là nhịn không được phải kinh ngạc.

Hai chân của Tá Dịch bị Lâm Nhất Phàm nắm lấy khóa chặt tách rộng sang hai bên, y cảm thấy cổ chân phía dưới đau nhức, cũng nhẫn nhịn đợi cơn thịnh nộ của Lâm Nhất Phàm, nhưng mà thời gian cứ thế trôi đi y phát hiện ra một điều, sự im lặng còn đáng sợ hơn là cơn thịnh nộ. Tá Dịch khóe mắt phiếm hồng, trong lòng y thật sự rất ái mộ Lâm Nhất Phàm, thật sự yêu hắn, nếu như hắn vì việc này mà cảm thấy không thể đến gần y, y khẳng định sẽ đau lòng đến chết, y nức nở cắn cắn cánh môi mỏng đến trắng bệch, cuối cùng mới nói ra được một câu:

"Hoàng thượng, ta là một song nhi... ta muốn nói với người từ trước, nhưng lại không tìm được cơ hội thích hợp"

Thân thể phía dưới khác thường, hoa huy*t rất nhỏ có màu hồng nhạt đang khép chặt, từ bên trong chảy ra thứ bóng loáng giống như mật hoa khiến cho nơi đó hiện tại của Tá Dịch vô cùng ướt át. Lâm Nhất Phàm ngẩn người, kể cả đời trước hay là đời này, hắn vẫn không hề biết được bí mật này của Tá Dịch, ngẫm lại có lẽ rằng bởi vì Tá Dịch là một song nhi cho nên tiên hoàng mới chỉ hôn cho hắn, hắn lúc đầu còn không thể hiểu nổi tại sao tiên hoàng muốn Tá Dịch làm hoàng hậu, đối với một nam nhân như vậy thì sao có thể sinh con nối dòng. Lại nghĩ đến lời nói của Dịch Trân lần đó, Dịch Trân nói hoàng hậu của hắn rất khó thụ thai, thân thể suy nhược, nếu như Tá Dịch là một song nhi thì việc này hoàn toàn đúng như lời của Dịch Trân nói.

Thuận Thiên quốc có song nhi, nhưng số lượng song nhi cực kỳ hiểm, hơn nữa chỗ đứng của song nhi trong Thuận Thiên quốc cũng không cao, thường thì những song nhi đều có thân thể gầy yếu, sức khỏe không được tốt, không thể làm việc nặng cho nên muốn kiếm tiền liền phải tới kỹ viện. Nam nhân tìm tới song nhi chính là muốn thử cảm giác khác biệt, chứ có rất ít người tình nguyện yêu một song nhi. Song nhi không hoàn toàn là nữ nhân cho nên tỷ lệ thụ thai cũng không cao, nhưng cũng không thể nói là không có khả năng, nhưng bởi vì đa số song nhi đều ở kỹ viện, mà kỹ viện kiêng kỵ nhất là mang thai cho nên số song nhi kia đều được sử dụng thuốc tránh thai sau khi ân ái, còn đối với song nhi xuất thân từ dòng dõi quan lại, dĩ nhiên không chịu gả cho nam nhân, bọn họ sẽ lựa chọn cưới một nữ nhân, chính vì thế cả Thuận Thiên quốc này vẫn chưa hề xuất hiện trường hợp song nhi mang thai.

Giữa trán của Lâm Nhất Phàm có rất nhiều vết nhăn, đôi mày kiếm nhíu lại thật chặt, ánh mắt gắt gao luôn dán chặt xuống phía thân dưới của Tá Dịch. Tá Dịch nghĩ rằng Lâm Nhất Phàm cảm thấy mình thật thấp hèn, hắn đang tức giận cho nên mới mang gương mặt nhăn nhó như vậy, Tá Dịch đưa hai tay lên che mặt khóc thành tiếng, trái tim của y lúc này thật sự vô cùng đau đớn.

Lâm Nhất Phàm giật mình khi nghe thấy tiếng khóc nức nở kia của Tá Dịch, hắn buông tay đang nắm chặt lấy hai cổ chân của y ra, ngẩng đầu vừa vặn nhìn thấy thân thể nhỏ nhắn run rẩy, gương mặt bị đôi bàn tay thon dài che lấp, chỉ thấy được hai bên vai trần lộ ra cùng suối tóc hỗn lộn bao phủ phía trước thân thể.

Lâm Nhất Phàm nghĩ rằng Tá Dịch là một nam nhân bình thường, mà hắn lại không hề có ý muốn muốn cùng bất cứ một nữ nhân nào khác chung đụng, cho dù có là nghĩa vụ để sinh con nối dòng đi nữa thì hắn cũng không hề muốn. Thế cho nên Lâm Nhất Phàm một tháng nay đều luôn mang theo xạ hương bên người, xạ hương có công dụng tránh thai hoặc làm hư thai rất công hiệu, nếu như nữ nhân nào trong hậu cung có giở trò với hắn thành công đi chăng nữa thì nàng ta cũng nhất định không thể thụ thai được. Lâm Nhất Phàm biết song nhi cực kỳ khó thụ thai, trên người hắn lại mang theo xạ hương cho nên lúc này liền giật mình đứng dậy khỏi giường cách xa Tá Dịch một chút, sau đó vội vã nhanh chóng xoay người rời khỏi căn phòng này.

Tá Dịch nãy giờ vẫn đưa tay che mặt mà khóc, y nghe thấy tiếng bước chân của Lâm Nhất Phàm rời đi, lại nghe thấy được tiếng mở cửa cùng tiếng láo nháo của cung tỳ và thái giám bên ngoài, nhưng cả một quá trình đều không hề nghe thấy được tiếng nói của Lâm Nhất Phàm, y biết rằng nỗi sợ bấy lâu nay trong lòng y đã thành sự thật rồi, hắn đối với cơ thể kỳ quái này của y cực kỳ chán ghét.

Một nhóm cung nữ tiến vào, bọn họ đứng phía sau tấm bình phong nhỏ giọng hỏi:

"Hoàng hậu, người hiện tại có muốn tắm rửa hay không?"

Thật ra thì cung nữ phía sau đã biết chuyện hoàng đế cùng hoàng hậu nhất định chưa có động phòng, nhưng theo nghi thức sau khi hoàng đế rời đi, đám cung tỳ các nàng vẫn phải tiến vào hỏi. Tá Dịch nghẹn ngào đáp lại:

"Không cần, các người lui xuống đi"

Cung nữ nhạy cảm nghe được giọng điệu kia của Tá Dịch liền im lặng lui xuống, bọn họ khẽ khàng đóng lại cánh cửa. Tá Dịch xác định mọi người đã đi hết rồi, y lúc này mới nhìn giá y đang vứt dưới sàn, giá y thật đẹp, Tiểu Phúc Tử khi đó còn nói là do Lâm Nhất Phàm đặc biệt vì y mà sai Ti Chế Phòng sửa đi sửa lại rất nhiều lần, y lúc đó không biết Tiểu Phúc Tử nói thật hay chỉ nịnh bợ mình nhưng mà cõi lòng y khi đó quả thật rất vui, bây giờ Lâm Nhất Phàm tức giận rời đi không nói một lời, trong lòng y hiện tại lại giống như muốn đổ vỡ.

Vốn biết song nhi trong Thuận Thiên quốc luôn không có chỗ đứng cao, y cũng chưa bao giờ có ham muốn xa vời muốn làm hoàng hậu cả, nhưng mà y lại có một suy nghĩ thật xa vời, y cũng muốn hoàng đế để mắt tới y. Hoàng đế đúng là để mắt tới y rồi, nhưng có điều chỉ là trong một khoảng thời gian ngắn ngủi mà thôi, y thật không có khả năng để hoàng đế để ý y một đời.

Tá Dịch kéo chăn phủ lên người, y nằm xuống giường khẽ co người lại, chăn bách tử một màu đỏ rực phủ kín thân thể run rẩy của y, y hôm nay rất mệt mỏi, cõi lòng cũng thật mệt mỏi, sớm biết như vậy y lần đó khi Lâm Nhất Phàm thắng trận trở về đã mang bí mật này nói cho hắn biết, thật ra y có rất nhiều cơ hội để nói cho hắn, cũng biết một câu ta là một song nhi căn bản không tốn quá nhiều thời gian, nhưng mà y lại sợ Lâm Nhất Phàm ghét bỏ mình, lại sợ Lâm Nhất Phàm vì y là một song nhi mà toàn bộ sủng ái hắn dành cho y sẽ không còn nữa, cho nên y mới do dự mãi vẫn chưa nói ra được.

Nhắm lại đôi mắt hạnh sưng đỏ, nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống ướt đẫm cả gối đang nằm, đêm nay là đêm động phòng vốn dĩ phải thật vui vẻ hoan lạc, nhưng đến cuối cùng tại vì y mà biến thành một màn đau thương ly biệt như vậy. Trong đầu y lúc nào cũng có hình ảnh của Lâm Nhất Phàm, y biết mình thật rất yêu Lâm Nhất Phàm, từ nhỏ đã sinh lòng ái mộ với hắn, lớn lên lại nhận được sự quan tâm của hắn như vậy khiến cho y không thể nào mà dễ dàng loại bỏ được hình bóng kia ra sau đầu.

Gia nhân trong Tá phủ luôn nói, Tá Dịch y là hoàng hậu tôn quý nhất từ trước đến nay, y được mọi người triều bái gọi một tiếng hoàng hậu khi chưa có ghi lễ sắc phong chính thức. Buổi sáng hôm nay y biết, mình cũng là hoàng hậu được sủng ái nhất từ trước đến nay khi được hoàng đế cho phép tham dự việc triều chính, còn được cùng hoàng đế lâm triều. Nhưng có lẽ sau một đêm nay cả Thuận Thiên quốc này sẽ biết, y Tá Dịch là một hoàng hậu bị phế truất nhanh nhất trong lịch sử, chỉ một ngày liền bị phế truất luôn. Thật ra thì y biết với tội lừa dối hoàng đế liền sẽ có thể bị phạt chém đầu, y cũng không sợ chết, y chỉ sợ Tá gia vì y mà liên lụy.

Tá Dịch mang theo suy nghĩ mông lung mệt mỏi chìm vào trong mộng, lúc ngủ bên khóe mắt vẫn như cũ thỉnh thoảng có một giọt nước trong suốt lăn dài trên má, rơi xuống gối đỏ thấm ướt một mảng. Khi Lâm Nhất Phàm tắm rửa, mang một thân xạ hương trên người tẩy sạch hoàn toàn mới quay lại điện An Nguyệt, lúc này bên ngoài điện An Nguyệt chỉ có hai thái giám canh giữ, trong đó có một người là Tiểu Phúc Tử. Tiểu Phúc Tử vừa nhìn thấy hoàng đế quay lại điện An Nguyệt liền vui mừng, định lớn tiếng hô vang nhưng lại bị hoàng đế dùng ánh mắt ra hiệu nói không cần. Tiểu Phúc Tử là thái giám đi theo Tá Dịch, đương nhiên là muốn chủ tử được sủng ái, chủ tử mà được sủng ái thì sau này cuộc sống của Tiểu Phúc Tử cũng sẽ tốt, hơn nữa Tiểu Phúc Tử cũng thật sự rất kính trọng chủ tử hiền hậu kia của mình.

Lâm Nhất Phàm đẩy cửa điện An Nguyệt tiến vào, trong phòng nến đỏ vẫn còn cháy, nhưng lại không hề nghe thấy tiếng động gì cả, hắn chậm rãi bước vào phía sau tấm bình phong phát hiện ra Dịch Nhi của hắn đắp trên người chăn bách tử thêu hình đứa nhỏ thần thái phi phàm nhắm mắt ngủ say, lại tiến về phía trước thêm vài bước hắn liền phát hiện ra hàng lông mi dài kia của y có phần ẩm ướt, bên khóe mắt vẫn còn một dòng lệ, gối trên đầu cũng thẫm một mảng vì bị nước mắt làm ướt. Hắn vừa mới rồi vội vã rời đi cũng không nói lời nào là bởi vì hắn lo ngại thân thể của Tá Dịch, trên người hắn có xạ hương cho nên không thể lưu lại ở bên cạnh y quá lâu, hắn đưa tay chạm vào khóe mi của Tá Dịch, Tá Dịch vẫn như cũ ngủ rất tỉnh, ngay lập tức đôi mắt hạnh kia liền chầm chậm mở ra. Giây tiếp theo Lâm Nhất Phàm liền thấy Tá Dịch kinh ngạc ngồi bật dậy, chăn đỏ bách tử trên người cũng vì hành động này của y mà rơi xuống làm bại lộ nửa thân trên vô cùng cuốn hút:

"Hoàng thượng..."

Lâm Nhất Phàm nhìn Tá Dịch, lại bắt gặp đôi mắt hạnh sưng đỏ kia thì đau lòng, có lẽ Dịch Nhi của hắn vừa mới rồi đã khóc thật nhiều. Việc Tá Dịch là một song nhi, Lâm Nhất Phàm không những không tức giận mà ngược lại còn vô cùng vui mừng, nếu như y là một song nhi thì lời tiên đoán của Dịch Trân nói rằng tương lai hắn sẽ có không nhiều hơn sáu hoàng tử và công chúa, như vậy hài tử của hắn sẽ là do Tá Dịch sinh ra.

Tá Dịch đột nhiên quỳ ở trên giường, có lẽ y hiện tại không hề nhớ ra mình không mặc y phục cho nên động tác vô cùng tự nhiên, y quỳ xuống cúi đầu gấp gáp cầu xin:

"Hoàng thượng, xin người đừng trị tội Tá gia, cứ trị tội một mình ta là được rồi"

Lâm Nhất Phàm nhìn thấy suối tóc mềm mại theo cái cúi đầu kia của Tá Dịch đang rủ xuống, lại nhìn thấy sống lưng mịn màng trơn bóng cùng với hai cánh mông ẩn hiện kia, dục vọng trong người hắn cũng nhanh chóng bị Tá Dịch khơi gợi. Lâm Nhất Phàm nâng y lên, bàn tay to lớn chạm tới gương mặt nhỏ nhắn của y:

"Trẫm sao có thể trách tội ngươi, đến, đêm nay trẫm còn muốn động phòng"

Tá Dịch nghe vậy liền giật mình ngẩn người, khi bắt gặp ánh mắt ôn nhu yêu thương kia của Lâm Nhất Phàm liền xác định được rằng hắn không tức giận. Lâm Nhất Phàm đẩy y ngồi tựa vào giường, lại mang hai tay tách chân của y ra, ánh mắt chăm chú gắt gao nhìn xuống phía dưới, đầu ngón tay cũng cẩn thận chạm lên hoa huy*t thật nhỏ màu hồng phấn chưa từng bị khai mở:

"Nơi này thật nhỏ, hẳn là sẽ rất đau"

hoa huy*t kia đến ngay cả bản thân Tá Dịch cũng chưa từng bao giờ chạm tới, ngay cả có suy nghĩ muốn ngó xuống nhìn cũng không hề có, nhưng có một điều y biết được, nơi đó của mình vô cùng mẫn cảm, cũng không thể biết được bên trong đó chứa cái gì mà lại rất dễ tiết ra dịch hoa.

Hiện tại khi Lâm Nhất Phàm dùng đầu ngón tay chậm rãi muốn tách hoa huy*t ra, cả người Tá Dịch liền khẽ run rẩy, y hít một ngụm khí, liên tục phập phồng khuôn ngực. Lâm Nhất Phàm nhíu mày đánh giá hoa huy*t mẫn cảm, khẳng định nơi này chưa từng được khai mở cho nên nãy giờ vẫn luôn khép lại như thế, tuy rằng liên tục tiết ra dịch hoa chói mắt bóng loáng nhưng hắn đã thử khẽ gợi mở vẫn khó tách ra. Nghĩ đến chuyện Dịch Nhi của hắn một thân vẫn luôn dễ xấu hổ thẹn thùng, hẳn là đến việc tự mình đưa tay thăm dò nơi này cũng chưa có, cho nên nơi đó vẫn như vậy khó khăn thế.

Lâm Nhất Phàm dùng sức hơn một chút, một đầu ngón tay trượt vào chính giữa, thành công tách ra được hoa huyết nhỏ đến kỳ lạ kia của Tá Dịch ra. Tá Dịch cảm nhận được đầu ngón tay của Lâm Nhất Phàm đâm chọn liền đau đớn thét lên, cả người run rẩy, hai chân cũng muốn khép lại:

"A... không... đừng..."

Lâm Nhất Phàm quả nhiên thu tay lại, hắn ngẩng đầu đánh giá gương mặt ửng đỏ kia của Tá Dịch, lại đau lòng cảm thán trong lòng, mới chỉ vậy đã lại muốn khóc rồi. Lâm Nhất Phàm kéo lấy Tá Dịch đặt lên đùi mình, lại thật cẩn thận đưa tay chạm tới chỗ hoa huy*t kia, nhưng lúc này vẫn luôn chỉ dám mơn trớn bên ngoài. Hắn một bên mơn trớn, một bên khẽ hôn vào vành tai và má của y:

"Dịch Nhi, Dịch Nhi của trẫm trước nay vẫn chưa từng thử thăm dò nơi này sao?"

Câu hỏi này của Lâm Nhất Phàm khiến cho Tá Dịch ngay lập tức xấu hổ, gương mặt nhỏ nhắn lại nổi lên một tầng ửng hồng, y cắn chặt môi lắc đầu. Lâm Nhất Phàm vừa đau lòng vừa buồn cười, bàn tay hắn ở bên ngoài xoa nắn khơi gợi dục vọng trên người Tá Dịch, hắn biết hoa huy*t kia cực kỳ nhỏ, đêm nay khẳng định phải thật kiên nhẫn may ra mới có thể khai mở được:

"hoa huy*t rất đẹp, trẫm không hề có một chút ghét bỏ, ngược lại còn yêu thích không muốn rời tay"

Lời khen ngợi này của Lâm Nhất Phàm làm cho Tá Dịch thoáng chốc đỏ mặt, y luôn đối với thân thể của mình không quá yêu thích, lại sợ khi Lâm Nhất Phàm phát hiện ra sẽ ghét bỏ y, nhưng bây giờ nghe thấy hắn nói hắn không ghét bỏ, y trong lòng quả thật cũng dâng lên một xúc cảm hạnh phúc.

Lâm Nhất Phàm liên tục ở bên ngoài hoa huy*t y mơn trớn, thỉnh thoảng lại đưa đầu ngón tay khẽ trượt vào bên trong thăm dò, đau đớn cùng ham muốn khiến cho đầu ngón chân của y cũng quặp chặt lại, bàn tay nhỏ nhắn bất giác nắm chặt lấy y phục trên người Lâm Nhất Phàm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện