Nịch Ái

Chương 42: Ôn nhu



Tá Dịch im lặng nhìn Lâm Nhất Phàm lâu thật lâu, gương mặt này mỗi đêm y đều mơ thấy, hiện tại người thật ở trước mặt y rồi tránh không được có điểm hạnh phúc dâng trào. Tá Dịch khe khẽ nỉ non hỏi Lâm Nhất Phàm:

"Hoàng thượng, nếu ta sinh một hoàng tử sẽ lấy tên là gì?"

Lâm Nhất Phàm cúi đầu hôn lên mái tóc Tá Dịch:

"Ngươi muốn tên là gì?"

Tá Dịch ngoan ngoãn nhu thuận:

"Mẫu thân nói phải để người đặt tên cho hài tử"

Lâm Nhất Phàm im lặng suy nghĩ thật kỹ rồi đáp:

"Đặt là Cẩn thì thế nào, tương lai nó sẽ là hoàng đế của Thuận Thiên quốc, mọi chuyện đều phải thật cẩn trọng mà suy xét"

Tá Dịch khẽ mỉm cười cảm thấy cái tên này vô cùng ý nghĩa:

"Lâm Nhất Cẩn, cái tên thật hay, nhưng nếu như ta sinh một công chúa thì nên lấy tên gì?"

Lâm Nhất Phàm cầm lấy bàn tay Tá Dịch khe khẽ vuốt ve ngón tay thon dài của y:

"Nếu như là một công chúa nhất định sẽ xinh đẹp giống như ngươi, tương lai ta sẽ tìm cho nó một nam nhân thật tốt, trượng phu của nó tốt nhất phải là một minh quân cường đại, nó sẽ trở thành một hoàng hậu tôn quý giống như ngươi, vậy gọi là Phượng Nhan thì thế nào?"

Tá Dịch gật đầu, cái tên này vô cùng mỹ lệ cùng tinh tế, Phượng trong phượng hoàng, Nhan trong nhan sắc, Tá Dịch đương nhiên cảm thấy rất hài lòng:

"Vậy gọi là Phượng Nhan"

Tá Dịch im lặng một hồi liền nghĩ tới lời hôm nay nha hoàn Tiểu Hồng kia nói, nàng nói y là một song nhi thì rất kỳ quái, cũng biết song nhi trong Thuận Thiên quốc này vốn không có mấy ai được coi trọng, trong lịch sử của Thuận Thiên quốc song nhi quả thật đã được tiến cung làm nam thị hầu hạ bên người hoàng đế, nhưng từ đó đến giờ cũng chỉ có y được trở thành hoàng hậu, y nghĩ vậy liền do dự ngẩng đầu nhìn Lâm Nhất Phàm hỏi:

"Nếu sinh ra một song nhi giống như ta, người có thất vọng hay không?"

Lâm Nhất Phàm đưa tay nâng cằm Tá Dịch lên, hắn cúi đầu hôn vào môi y một cái thật lâu mới chịu rời ra:

"Nếu là một song nhi trẫm nhất định sẽ không để nó gả ra ngoài, trẫm sợ song nhi kia tính cách sẽ nhút nhát đơn thuần giống như ngươi, gả ra ngoài sẽ bị nam nhân xấu bắt nạt ức hiếp, cho nên trẫm sẽ coi nó như báu vật mà giữ lại hoàng cung này, nuôi nó thành một con sâu gạo đơn thuần cũng không sao, trẫm sẽ gọi là Bảo Nhi ngươi thấy sao?"

Tá Dịch khóe mắt ẩm ướt nóng bừng, y cúi đầu không dám nhìn Lâm Nhất Phàm nữa, y chỉ cần biết Lâm Nhất Phàm không ghét bỏ đứa nhỏ của y thì y đã mãn nguyện rồi:

"Hoàng thượng, ta rất vui"

Lâm Nhất Phàm nhạy cảm nhận ra được điều gì đó liền đưa tay nâng cằm Tá Dịch lên đối diện với mình:

"Tại sao ngươi đột nhiên lại có suy nghĩ như thế? Là người nào ở bên ngoài nói cái gì hay sao?"

Tá Dịch khóe mắt ẩm ướt, y không định nói chuyện Tiểu Hồng với Lâm Nhất Phàm, nhưng mà Lâm Nhất Phàm sẽ ở đây trong ba ngày, vạn nhất Tiểu Hồng sẽ nhân cơ hội này mà quyến rũ hắn, dù sao thì trong Cảm Nghiệp Tự này ngoài nữ ni cô ra thì cũng chỉ có nàng ta xem như có vài phần tư sắc, sáu tháng này y hiểu rõ tính cách của Mộng Ly Sầu, nàng khẳng định sẽ không ở sau lưng y có suy nghĩ xấu gì, thế cho nên lúc này Lâm Nhất Phàm hỏi y, y mới lựa chọn nói ra tất cả:

"Hoàng thượng, hôm nay ta ở trước biệt viện đợi người có nghe Tiểu Hồng nói ta hiện tại mang thai, dáng vẻ sẽ rất kỳ quái, hoàng thượng vừa nhìn thấy ta liền chán ghét. Nàng còn nói ta chỉ là một song nhi, nếu như không sinh được hoàng tử cho người thì sẽ ở lại chỗ này không được đi ra, nàng còn muốn câu dẫn người"

Lâm Nhất Phàm nghe đến đây liền nhíu mày, Tiểu Hồng là một trong hai cung nữ hắn đích thân lựa chọn, vốn tưởng rằng sẽ lựa chọn ra người hầu hạ thật tốt với Tá Dịch, không nghĩ tới nàng ta còn dám ở sau lưng Tá Dịch nói ra những lời này, nếu như nàng ta đã có suy nghĩ như thế vậy thì khoảng thời gian hầu hạ Tá Dịch kia có tốt được hay không, vật nhỏ nhà hắn nhất định sáu tháng nay đã chịu ủy khuất thật nhiều:

"Còn người nào dám nói ngươi cái gì nữa hay không, trẫm sẽ đích thân lấy lại công đạo cho ngươi"

Tá Dịch nắm lấy tay của Lâm Nhất Phàm, trước vẫn là muốn xác định lại một chút với hắn:

"Hoàng thượng, người hãy nói cho ta biết nếu như ta không sinh được hoàng tử thì người có cần ta nữa hay không? Ngươi có thấy ta là một song nhi, dáng vẻ khi mang thai lại rất kỳ quái hay không?"

Lâm Nhất Phàm cảm nhận được Tá Dịch nắm tay hắn rất chặt, việc này tượng trưng cho việc y đang rất căng thẳng:

"Dịch Nhi, dáng vẻ của khi mang thai càng khiến cho trẫm hạnh phúc hơn, trẫm chỉ hận sáu tháng nay không thể ở bên cạnh nhìn xem bụng của ngươi dần dần lớn lên từng ngày. Hài tử ngươi sinh ra dù là một công chúa hay là một hoàng tử, thậm chí có là một song nhi đi chăng nữa thì trẫm đều không quan trọng, quan trọng chúng đều là con của trẫm."

Tá Dịch đỏ hoe hai mắt, y vẫn luôn thật bất an lo lắng, không phải y không tin tưởng Lâm Nhất Phàm nhưng y chẳng thể nào buông xuôi được suy nghĩ trong lòng mình cả, Thuận Thiên quốc này có rất nhiều người, mỗi người đều có cá tính cùng nhan sắc khác nhau, y sợ Lâm Nhất Phàm thân là quân vương một nước muốn ai mà chẳng được, rất sợ hắn sẽ không còn yêu thích y như trước nữa, hơn nữa tuyển tú cũng sắp đến rồi, y không muốn lại có nhiều nữ nhân tiến thêm vào lấp đầy hậu cung:

"Hoàng thượng, người đưa ta về hoàng cung được không? Ta muốn mỗi ngày nhìn thấy người"

Lâm Nhất Phàm trầm giọng đáp ứng:

"Được, trẫm đưa ngươi hồi cung, sẽ chăm sóc ngươi cùng hài tử trong bụng thật tốt"

Tá Dịch mãn nguyện, cái bụng nhô cao của y lại bắt đầu bị huých một cái, Lâm Nhất Phàm cảm nhận được điều này thì mi tâm càng nhíu chặt hơn, cõi lòng đau như cắt chỉ sợ là Tá Dịch sẽ bị đau:

"Có đau không?"

Tá Dịch cười cười lắc đầu đáp:

"Không, hài tử trong bụng rất hiếu động, nếu như ra ngoài rồi không biết sẽ quậy phá đến thế nào đây"

Lâm Nhất Phàm vuốt ve bụng lớn của Tá Dịch:

"Trẫm muốn nó nhanh nhanh ra ngoài một chút, tránh để cho ngươi vì nó mà vất vả"

Tá Dịch nhẹ giọng:

"Không vất vả ngược lại rất vui"

Bởi vì Lâm Nhất Phàm không nói cho bất cứ ai ở trong cung biết chuyện Tá Dịch mang thai, ngay cả chuyện y là một song nhi cũng rất ít người biết, thế cho nên khi Tá Dịch cùng Lâm Nhất Phàm đi ra ngoài dùng bữa, cả Mặc Lam Tuyên cùng Lâm Nhất Nguyên đều trợn lớn hai mắt bất ngờ không thôi.

Lâm Nhất Phàm đặc biệt đau lòng Tá Dịch, một đường đi ra bên ngoài đại sảnh dùng cơm nếu như không phải Mộng Ly Sầu nói thời kỳ mang thai nên đi lại nhiều một chút thì Lâm Nhất Phàm nhất định đã bế Tá Dịch trên tay đi ra ngoài rồi. Hiện tại Lâm Nhất Phàm đều đỡ lấy Tá Dịch, vị trí trước đây Tiểu Phúc Tử vẫn làm đều do hắn đảm đương, Tá Dịch nói y có thể đi lại được không cần đỡ đến mức như vậy, nhưng mà Lâm Nhất Phàm vẫn không yên tâm cho được cứ một mực sợ y té ngã thì nguy.

"Hoàng huynh, này là thế nào?"

Lâm Nhất Phàm đỡ Tá Dịch ngồi xuống ghế, còn đặc biệt nói Tiểu Phúc Tử lấy tới một miếng đệm kê ở phía dưới cho y ngồi lên:

"Chính là như thế, Dịch Nhi đang mang thai long chủng"

Mặc Lam Tuyên lần ấy vẫn không thể hiểu được tại sao hoàng đế muốn mình ở trước mặt thái hậu vu hại hoàng hậu, bây giờ nhìn thấy hoàng hậu bụng lớn vượt mặt như vậy mới lờ mờ hiểu ra được một số chuyện, chỉ là thật không ngờ tới hoàng hậu lại là một song nhi mà thôi.

"Hoàng huynh, hoàng tẩu từ khi nào mang thai, tại sao lại không nói gì cả, nếu như không phải hôm nay hoàng huynh tới hiếu kính phụ hoàng thì chỉ sợ là vẫn còn chưa biết chuyện quan trọng này"

Lâm Nhất Phàm cũng không có ý định giải thích chuyện này cho Lâm Nhất Nguyên biết, không phải là hắn không tin thân đệ đệ của mình mà là hắn cảm thấy chuyện này là chuyện riêng không cần phải nói nhiều, chính vì thế lúc này chỉ ừ một tiếng:

"Lần này hồi cung trẫm sẽ mang theo Dịch Nhi trở về"

Lâm Nhất Nguyên gật đầu:

"Đúng vậy hoàng huynh, hoàng tẩu như vậy phải đưa về cung chăm sóc thật chu đáo"

Chuyện của Mặc Lam Tuyên, Lâm Nhất Phàm đã nói qua với y, ngay cả chuyện Lâm Nhất Nguyên thích nàng y cũng biết, thật ra từ đầu Tá Dịch đã có cảm giác Mặc Lam Tuyên không phải là nữ nhân thích gây thị phi, lúc đến Cảm Nghiệp Tự này y vẫn còn khó hiểu không biết tại sao nàng ta lại vu hại mình, bây giờ biết được chân tướng sự thật rồi, Tá Dịch cũng không có gì ghét bỏ nàng cả. Mặc Lam Tuyên có lẽ chột dạ vì chuyện ngày đó cho nên lúc này khi nhìn thấy Tá Dịch cũng có điểm khó xử:

"Hoàng hậu, thời gian gần đây người hẳn là vất vả rồi"

Tá Dịch mỉm cười lắc đầu chậm rãi đáp:

"Ta không sao"

Mặc Lam Tuyên khẽ gật đầu rồi im lặng dùng bữa, nói ở đây là Cảm Nghiệp Tự đáng lý ra chỉ toàn đồ ăn chay, nhưng sáu tháng nay Tá Dịch dưỡng thai người trong tự đều đi ra ngoài mua đủ thức ăn mặn cho y ăn, Tá Dịch thời gian đầu vẫn còn cảm thấy áy náy nói không muốn ăn đồ ăn mặn, nhưng sau khi Lưu Vân nói nếu y không chịu ăn thì đứa nhỏ trong bụng sẽ không thể khỏe mạnh được, chính vì thế lúc này trên bàn ăn đều có thịt cá đầy đủ.

Tá Dịch khẩu vị gần đây thay đổi thất thường, hôm nay có món cá ngừ sốt cà chua vừa hay y lại muốn ăn thêm nhiều một chút, Tiểu Phúc Tử ở bên khom người giúp Tá Dịch gỡ xương cá, Lâm Nhất Phàm nhìn sao cũng không cảm thấy yên tâm thế cho nên liền tự mình dành phần việc này, người trong bàn ai cũng cảm thấy bất ngờ, Lưu Vân bên cạnh càng yên tâm hơn. Một miếng cá ngừ thật lớn đều được Lâm Nhất Phàm gỡ hết để qua một đĩa bên cạnh dành riêng cho Tá Dịch ăn, Tá Dịch thấy vậy liền có điểm xấu hổ nhíu mày khẽ nói:

"Hoàng thượng, người không cần gỡ nhiều như vậy, mọi người vẫn còn chưa ăn"

Lâm Nhất Nguyên nãy giờ chưa ăn cái gì cả chỉ tròn mắt nhìn hoàng huynh ngày thường lạnh lùng đáng sợ, hiện tại lại có thể ân cần ôn nhu như thế ngồi gỡ xương cá cho người khác ăn:

"Không sao, hoàng tẩu nếu như thích ăn thì cứ ăn hết đi, ta cũng không thích ăn cá cho lắm"

Lâm Nhất Phàm vẫn chăm chú ngồi gỡ cá cho Tá Dịch:

"Ngươi thích ăn cá thì ăn nhiều một chút, không cần để ý đến bọn họ"

Tá Dịch khó xử nhìn người xung quanh, Mặc Lam Tuyên điềm đạm gắp một miếng rau xanh để vào trong bát của mình rồi nói:

"Hoàng hậu người nên bồi bổ cho hài tử trong bụng, nghe nói khi mang thai sẽ ăn không ngon miệng, người cảm thấy ăn cá ngon miệng thì cứ ăn nhiều một chút cũng không sao, ta cũng không thích ăn cá cho lắm"

Lưu Vân cười cười nói thế này:

"Hoàng thượng, nếu như để hoàng hậu ăn quá no một lát nữa sẽ rất khó chịu, chung quy lại cũng không tốt quá đâu"

Lâm Nhất Phàm nghe vậy liền dừng tay lại nhìn qua phía Tá Dịch:

"Dịch Nhi, ngươi không cần ăn hết chỗ này, khi nào no rồi thì dừng lại biết chưa?"

Tá Dịch nhu thuận gật đầu ân một tiếng, bữa ăn cứ như vậy vui vẻ mà trôi qua. Thỉnh thoảng Mặc Lam Tuyên sẽ lên tiếng hỏi Tá Dịch vài chuyện, ví như gần đây sống có tốt hay không, hay là khi nào thì sinh đứa nhỏ, sau đó Tá Dịch lơ đãng nhìn về phía Lâm Nhất Nguyên phát hiện ra cửu vương gia này luôn nhìn Mặc Lam Tuyên si ngốc, nhận ra được việc đó trong lòng Tá Dịch lại buồn cười, Lâm Nhất Phàm và Lâm Nhất Nguyên đúng là huynh đệ ruột thịt, ánh mắt của Lâm Nhất Nguyên khi nhìn Mặc Lam Tuyên quả thật rất giống với ánh mắt khi Lâm Nhất Phàm nhìn y, toàn là dục vọng không đứng đắn.

Ăn xong Lâm Nhất Phàm liền đưa Tá Dịch đi dạo một vòng, Tá Dịch mang theo cái bụng lớn bước đi cũng có điểm khệ nệ hơn rất nhiều, Lâm Nhất Phàm nhìn thấy mà đau lòng không thôi cứ lẩm bẩm nói:

"Hài tử trong bụng tốt nhất là nên chạy ra sớm một chút cho trẫm, nó ở trong bụng ngươi càng lâu thì ngươi càng cực khổ"

Tá Dịch ngồi xuống ghế đá ở giữa đình nhỏ nghỉ ngơi:

"Không mệt mỏi, hơn nữa ta thật mong hài tử trong bụng sinh đủ ngày đủ tháng, chỉ cần đứa nhỏ khỏe mạnh thì ta chịu cực một chút cũng không sao"

Lâm Nhất Phàm ngồi xuống bên cạnh Tá Dịch, hắn đưa tay vuốt mái tóc của y:

"Ngươi không sao nhưng trẫm thấy có sao, trẫm đau lòng ngươi"

Tá Dịch nghe vậy thoáng đỏ mặt, mỗi lần Lâm Nhất Phàm nói như vậy thì y cũng chỉ mỉm cười im lặng mà thôi. Lâm Nhất Phàm không nói gì nữa cả, hắn ngồi trong đình cùng Tá Dịch ngắm cảnh, Cảm Nghiệp Tự này không khí rất trong lành, làn gió thổi tới làm xua tan đi bầu không khí oi ả, Lâm Nhất Phàm rất thích chạm tay lên bụng Tá Dịch xem thử, hắn muốn xem xem đứa nhỏ trong bụng có đang quậy phá Dịch Nhi của hắn hay không:

"Dịch Nhi, ngày mai trở về nhé, ngươi hiện tại đang mang thai cho nên xe ngựa không thể đi với tốc độ giống như trước được, chúng ta phải hai ngày mới về đến kinh thành"

Tá Dịch gật đầu:

"Tùy ý người"

Lâm Nhất Phàm khàn giọng nhắc nhở:

"Dịch Nhi, trở về cung rồi phải chú ý một chút, nữ nhân trong hậu cung ai cũng tâm cơ nham hiểm, ngươi tuyệt đối đừng tin tưởng ai cả"

Tá Dịch nhìn Lâm Nhất Phàm cho hắn một ánh mắt yên tâm, Lâm Nhất Phàm khẽ thở dài:

"Ta sẽ nhanh một chút giải quyết mọi chuyện ổn thỏa, sau này ngươi mang thai cũng sẽ không phải lo lắng gì nữa"

Tá Dịch giống như nghĩ đến điều gì đó liền đỏ mặt:

"Hoàng thượng muốn ta sinh mấy hài tử?"

Lâm Nhất Phàm bật cười ha ha:

"Ta muốn thật là nhiều, nhưng thân thể của ngươi không tốt sinh một hài tử là được rồi"

Tá Dịch liếc nhìn Lâm Nhất Phàm nhỏ giọng nói thế này:

"Ta nghĩ muốn sinh năm hài tử, người thấy có được không?"

Lâm Nhất Phàm đột nhiên đứng dậy vòng về phía sau Tá Dịch khẽ cúi người thấp giọng nói vào tai y:

"Không được, năm hài tử thì ta phải nhịn năm năm sao"

Tá Dịch lúc đầu còn chưa hiểu hết ý nghĩa trong lời nói của Lâm Nhất Phàm, nhưng rất nhanh y liền đoán ra được Lâm Nhất Phàm muốn nói cái gì, hai cái tai hồng hồng ửng đỏ, ngay cả sắc mặt so với trái cà chua cũng không hề khác biệt là mấy:

"Hoàng thượng... thật ra Mộng Ly Sầu ngày đó có nói... sau khi qua ba tháng đầu... có thể được"

Lâm Nhất Phàm hửm một tiếng:

"Có thể được?"

Tá Dịch ngượng ngùng đến đáng yêu chỉ gật đầu một cái, Lâm Nhất Phàm chỉ hận không thể ngay lúc này ăn sạch xương người ta, nhưng mà đây là đứa nhỏ đầu tiên của hắn và y vẫn là nên nhẫn nhịn một chút thì hơn, thân thể song nhi vốn dĩ yếu đuối bẩm sinh, hắn lại trong thời kỳ tinh lực dư thừa, khi làm liền điên cuồng chỉ sợ lộng thương hai người quan trọng nhất đối với hắn mà thôi:

"Hay là chúng ta trở về làm luôn đi"

Tá Dịch vội vàng ngẩng đầu nhìn Lâm Nhất Phàm, y cứ tưởng hắn nói thật cho nên liền đáp thế này:

"Không nên, ở đây là Cảm Nghiệp Tư không nên... đợi trở về kinh thành thì có thể".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện