Nịch Ái
Chương 7: Trở về
Đoàn người Lâm Nhất Phàm về tới kinh thành là lúc mặt trời xuống núi, trên dưới phủ Tá thượng thư nhận được tin báo Tá Dịch sẽ trở về, tuy rằng mẫu thân cùng nội tổ mẫu của Tá Dịch không biết y có được trở về Tá phủ hay không nhưng lúc này trên dưới Tá phủ đều bận rộn chuẩn bị để đón Tá Dịch trở về.
"Phu nhân, phu nhân, đại nhân cùng công tử trở về rồi" Một nam đinh hớt hải chạy tới sảnh lớn thông báo
Nội tổ mẫu cùng mẫu thân của Tá Dịch nghe vậy liền đứng lên, hai người một bộ dạng gấp gáp vui vẻ bước nhanh ra ngoài, nội tổ mẫu của Tá Dịch đã mắt mờ chân run không thể nào đi nhanh được, Lưu Vân vội chạy lại đỡ bà nhưng bị bà xua tay:
"Ngươi mau đi trước đi, cứ để Quế Hoa đỡ ta là được rồi"
Lưu Vân nghe vậy liền gật đầu, bà cũng là quá nhớ nhung hài tử của mình cho nên không chậm trễ nữa mà bước nhanh ra ngoài. Lưu Vân nhìn thấy phía xa có một đoàn thị vệ hộ tống hai cỗ kiệu, mà đi đầu là cỗ kiệu nạm vàng ròng vô cùng khí phách, bà vừa nhìn liền biết cỗ kiệu kia dành cho thái tử điện hạ, thái tử điện hạ đột nhiên lại tới đây khiến cho lòng bà cũng rơi lộp bộp. Lưu Vân biết thái tử điện hạ vốn coi Tá gia như là cái gai trong mắt, lần này tới khẳng định sẽ không có việc tốt gì. Đoàn xe ngựa dừng lại, trên dưới Tá gia đều đồng loạt quỳ xuống đợi Lâm Nhất Phàm xuống xe, nhưng mà cửa kiệu chỉ hé mở căn bản không thấy được người ở bên trong, Tiểu Thuần Tử ở bên ngoài kiệu giống như nghe lệnh liền nhảy xuống đi đến trước cửa Tá phủ nhỏ giọng nói:
"Thái tử điện hạ nói mọi người không cần hành lễ, phải nhỏ tiếng một chút"
Nhóm người khó hiểu nhưng cũng không dám nhiều lời đành đứng dậy, tiếp theo sau đó Tiểu Thuần Tử lại chạy về phía cỗ kiệu xa hoa kia đưa tay vén cửa kiệu sang một bên, Lâm Nhất Phàm y phục thái tử chỉnh tề trên tay bế theo một bạch y nam tử có cái đầu trọc lóc bóng loáng hình như là đang ngủ say, mọi người trong phủ vừa nhìn thấy cảnh này liền ngay lập tức cả kinh, Lưu Vân bất an vội tiến đến nhìn hài tử của mình nhưng lại không dám tiến tới quá gần:
"Thái tử điện hạ, Dịch Nhi là?"
Người trong lòng ngủ không sâu giấc, vừa nghe thấy tiếng động liền khẽ nhíu mày chầm chậm mở mắt ra, hình ảnh mẫu thân lo lắng ngay lập tức phóng đại ở trước mặt y khiến cho y giật mình thanh tỉnh, bản thân vẫn còn chưa biết mình đang ở trong lồng ngực người khác đã xúc động gọi một tiếng:
"Mẫu thân"
Lưu Vân xác nhận Tá Dịch vẫn còn tỉnh táo liền khẽ thở nhẹ một hơi, ánh mắt ấm nóng đỏ hoe, nhìn thấy hài tử của mình bị đưa đến Cảm Nghiệp Tự thành ra như vậy, trong lòng bà chỉ hận không thể bảo vệ hài tử cho thật tốt:
"Dịch Nhi"
Tá Dịch lúc này mới ý thức được mình đang ở trên tay của Lâm Nhất Phàm, y cả người liền cứng ngắc, ở đây có nhiều người như vậy thái tử điện hạ lại vẫn chưa chịu bỏ y xuống. Lâm Nhất Phàm đọc ra được suy nghĩ biểu hiện trên gương mặt của Tá Dịch, hắn chậm rãi đặt Tá Dịch đứng xuống rồi thản nhiên ra lệnh:
"Vào thôi"
Nội tổ mẫu của Tá Dịch lúc này mới ra được đến nơi, vừa lúc nhìn thấy Lâm Nhất Phàm trước tiên, ba có điểm giật mình định quỳ xuống hành lễ thì Lâm Nhất Phàm đã phất tay:
"Tá lão phu nhân không cần đa lễ"
Tá Dịch đang đi ở phía sau Lâm Nhất Phàm cùng với Lưu Vân, y vừa nhìn thấy nội tổ mẫu của mình liền xúc động gọi:
"Nội tổ mẫu"
Nội tổ mẫu của Tá Dịch nheo mắt nhìn cháu trai, lại nhìn tới thân mình gầy gò cùng một đầu trọc lóc không có tóc, khóe mắt của bà liền nhanh chóng rơi xuống hàng nước mắt nóng ấm:
"Dịch Nhi, mau qua đây"
Tá Dịch chạy tới đỡ lấy nội tổ mẫu của mình:
"Nội tổ mẫu, sức khỏe của người gần đây thế nào?"
Nội tổ mẫu của Tá Dịch đưa tay lên chạm vào gương mặt của y chua xót nói:
"Dịch Nhi, cực khổ cho con rồi"
Lâm Nhất Phàm ở lại dùng bữa, bởi vì không nghĩ tới thái tử điện hạ sẽ tới đây cho nên trên dưới Tá phủ đều bị hắn dọa cho kinh hãi, lúc này một bàn năm người ngoài hắn ra thì bốn người còn lại đều một bộ dạng lo lắng bất an. Tá Dịch vốn đã quen ăn chay, nhìn một bàn đồ ăn thịt cá trước mặt liền không thể nào động đũa mà gắp được, y từ đầu đến cuối đều chỉ ăn một chút rau xanh cùng cơm trắng. Lâm Nhất Phàm nhíu mày không hài lòng, trực tiếp gắp một miếng cá hấp bỏ vào trong bát cho Tá Dịch, Tá Dịch giật mình buông đũa xuống:
"Thái tử điện hạ, ta không thể sát sinh"
Hành động quan tâm kia của thái tử điện hạ khiến cho ba người trong Tá gia giật mình kinh ngạc không biết nên phải nói cái gì cho phải, Lâm Nhất Phàm ngược lại vẫn cứng rắn gắp thêm một miếng thịt hầm nữa bỏ vào bát của Tá Dịch:
"Mau ăn, nếu không bổn vương sẽ trách tội cả Tá gia"
Tá Dịch hốt hoảng, y vội vã cầm lấy đũa gắp một miếng thịt cá cực kỳ nhỏ bỏ vào trong miệng, nhưng mà thịt cá vừa chạm vào đầu lưỡi còn chưa kịp nhai thì y đã nhịn không được phải phun ra, vội vã đưa tay chắp về phía trước nói:
"A di đà phật"
Lâm Nhất Phàm nhíu mày, Lưu Vân thương hài tử của mình cuống quít cả lên, nhanh chóng nói hạ nhân xuống dưới lấy nước:
"Dịch Nhị, con có sao hay không?"
Tá Dịch vội vã tiếp nhận lấy chén nước từ trên tay của hạ nhân, nội tổ mẫu ngồi đối diện đau lòng:
"Dịch Nhi, uống chậm một chút"
Tá Dương làm quan trong triều nhiều năm, đối với tình huống này xem như bình tĩnh vẫn còn ý thức được nên tạ tội với Lâm Nhất Phàm:
"Thái tử điện hạ, khuyển tử ngu muội làm cho thái tử điện hạ không vui"
Lâm Nhất Phàm nhìn Tá Dịch một lượt, giữa trán có một vệt nhăn lại biểu hiện cho việc y đang lo lắng. Lâm Nhất Phàm cầm đũa tiếp tục gắp một miếng rau xanh bỏ vào trong bát của Tá Dịch rồi ngẩng đầu lên nói với Tá Dương:
"Được rồi, Tá gia các ngươi thời gian gần đây phải chăm sóc nam hậu của bổn vương cho thật tốt, đợi đến khi đại hôn ta không muốn thấy Dịch Nhi ngay cả một miếng cá nhỏ cũng không thể ăn"
Một lời nam hậu kia liền khiến cho trên dưới Tá gia chấn động không thôi, Tá Dương sắc mặt xanh trắng vội vã đáp:
"Thái tử điện hạ cứ yên tâm"
Lâm Nhất Phàm phất tay áo nâng giọng:
"Tiếp tục ăn"
Bữa tối kết thúc, Lâm Nhất Phàm và Tá Dương liền đến thư phòng nói chuyện, Tá Dương đối với thái tử điện hạ vẫn chưa thể nào tin tưởng ngay được, cũng phải thôi người mà trước nay luôn coi Tá gia như cái gai trong mắt hiện tại lại đột nhiên long ân cuồn cuộn thế này, việc này khiến cho ông thụ sủng nhược kinh chưa thể nào thích nghi được ngay:
"Tá ái khanh, ta muốn cùng ái khanh bàn bạc một chuyện"
Tá Dương căng thẳng khẽ cúi người:
"Thái tử điện hạ có gì cứ căn dặn, vi thần nhất định sẽ dốc sức làm"
Đời trước phải đến cuối năm thứ mười ba Thuận Thiên Lâm Nhất Phàm hắn mới có thể chính thức đăng cơ kế vị, mà việc hắn làm khi đăng cơ kế vị chính là lập Phương Thiên Sương lên làm hoàng hậu, phụ thân của nàng ta là Phượng Thiên Bảo ở trên triều đình lôi kéo thế lực, dần dần bức ép tất cả các đại thần chính trực trong triều từng người từng người một phải từ quan, từ đó trên triều đình quyền lực đều rơi vào tay ông ta, khi Lâm Nhất Phàm cảm thấy không ổn thì lúc đó đã quá muộn không thể cứu vãn được nữa. Nhưng đời này hắn tuyệt đối sẽ không để chuyện kia xảy ra một lần nữa, hắn muốn nhanh chóng trở thành hoàng đế, sau đó việc đầu tiên hắn làm sẽ là lập Tá Dịch làm hậu, cùng người này nắm tay nhìn ngắm giang sơn, còn có trả thù hết tất cả những người ở đời trước đối với hắn có tâm tư bất chính:
"Ta muốn Tá ái khanh ngày mai dâng tấu, ở trên triều đình thúc đẩy việc bổn vương trở thành hoàng đế"
Tá Dương vốn luôn muốn trì hoãn việc Lâm Nhất Phàm lên làm hoàng đế, bởi vì một khi Lâm Nhất Phàm chính thức trở thành hoàng đế rồi, khi đó quyền lực sẽ rơi vào trong tay hắn, một nhà họ Tá của ông vốn luôn là cái gai trong mắt khẳng định sẽ không thể yên ổn. Lâm Nhất Phàm đọc ra được suy nghĩ của Tá Dương, cho dù là đời trước hay đời này thì ông ta vẫn phản đối hắn trở thành hoàng đế, lúc nào cũng luôn ngấm ngầm trì hoãn việc đăng cơ kế vị kia của hắn:
"Tá ái khanh yên tâm, Dịch Nhi tương lai sẽ trở thành nam hậu của bổn vương, thân phận cực kỳ tôn quý, Tá gia dĩ nhiên cũng trở thành hoàng thân quốc thích, bổn vương còn muốn sau này Tá gia sẽ là trung thần ái quốc"
Tá Dương vội vàng quỳ xuống, trong lòng ông vẫn luôn có mong muốn Tá gia vẻ vang, hoàng thân quốc thích hay là thân phận tôn quý gì đó ông đương nhiên mong muốn, nhưng mà lấy cá tính của Tá Dịch chỉ sợ nếu như có thật sự trở thành nam hậu đi chăng nữa nhất định cũng sẽ không thể tranh giành được với hậu cung đầy những phi tần tâm cơ kia của Lâm Nhất Phàm. Đối với cái danh hoàng thân quốc thích hay là thân phận tôn quý kia, Tá Dương ông vẫn muốn bảo toàn tính mạng cho Tá gia hơn:
"Thái tử điện hạ, vi thần một lòng trung quân, vi thần cũng không cầu cái gì cả chỉ là muốn sau khi giúp thái tử điện hạ lên ngôi rồi thì thái điện hạ hãy để cho vi thần cáo lão hồi hương, một nhà Tá gia chúng ta tuyệt đối sẽ không bước chân vào kinh thành nữa"
Lâm Nhất Phàm ngồi ở trên ghế mắt phượng hẹp dài híp lại lạnh nhạt nhìn xuống phía dưới dò xét đánh giá, Tá Dương này không màng danh lợi chỉ cầu được còn mạng sống, đối với tính cách này cũng không phải là không tốt, hắn vốn sợ sau khi quyền lực rơi vào tay Tá gia, Tá gia sẽ dần dần thoát ly khỏi quyền hạn của hắn mà mang tâm tư không thuần phục, dù sao trước khi trọng sinh hắn cũng đối với Tá gia chèn ép rất nhiều:
"Tá thượng thư, bổn vương biết trong lòng ngươi nghĩ cái gì, nhưng mà Dịch Nhi chính là tiên hoàng chỉ hôn cho ta, ta cũng không có ý định muốn kháng chỉ, hơn nữa bổn vương đối với Dịch Nhi cũng thật yêu thích"
Tá Dương vẫn cúi đầu không dám nhìn thẳng long nhan cho nên ông hiện tại căn bản không thể đoán định được Lâm Nhất Phàm đang nói thật hay nói dối, nhưng mà hiện tại không đáp ứng hắn chỉ e là cũng không được, chi bằng ông đành phải thuận theo, đến lúc đó thì tùy cơ ứng biến:
"Vi thần một đời là trung thần, chỉ mong thái tử điện hạ sẽ giữ đúng lời hứa, Tá gia không cần một đời vinh quang, chỉ mong thái tử điện hạ để cho Dịch Nhi một con đường sống"
Lâm Nhất Phàm ở trên nhàn nhã nhấp một ngụm trà mới nói:
"Việc này Tá ái khanh cứ yên tâm, nếu như sau này Tá gia có muốn tạo phản đi chăng nữa cũng chỉ có cửu tộc của Tá gia bị tru di, Dịch Nhi là người của hoàng thất, chỉ cần một ngày ta còn sống thì Dịch Nhi tuyệt đối không thể chết"
Tá Dương chậm rãi dập đầu:
"Chỉ cần có một lời này của thái tử điện hạ, vi thần Tá Dương một lòng vì thái tử điện hạ cho dù có lên núi đao xuống biển lửa cũng không ngại".
...
Lúc này ở An Nguyệt điện, Phương Thiên Sương vừa nhận được tin báo nói Lâm Nhất Phàm từ Cảm Nghiệp Tự đón Tá Dịch trở về, hơn nữa còn ở tại Tá gia dùng bữa. Phượng Thiên Sương tức giận, Lâm Nhất Phàm không rõ vì sao lại đột nhiên đưa Tá Dịch ra khỏi Cảm Nghiệp Tự, hắn rõ ràng là cực kỳ căm ghét Tá Dịch tại sao còn muốn đón y trở về.
Lâm Nhất Phàm vừa hồi cung, Phương Thiên Sương liền ngay lập tức đi tới cung thái tử cầu kiến, nhưng mà nàng lại bị Tiểu Thuần Tử chặn ở bên ngoài không cho vào:
"Trắc phi nương nương, thái tử điện hạ hôm nay đi đường mệt mỏi đã hạ lệnh không cho ai tới làm phiền"
Phượng Thiên Sương sắc mặt khó coi, hai tay ở dưới gấu áo nắm lại thật chặt, nhưng mà nàng hiện tại vẫn giữ thái độ hòa hoãn không dám lớn tiếng:
"Công công, ta có việc quan trọng muốn gặp thái tử điện hạ, ngươi có thể đi vào bẩm báo một tiếng được hay không?"
Tiểu Thuần Tử sống lưng thẳng tắp không có coi lời của Phượng Thiên Sương là gì, hôm nay ở Cảm Nghiệp Tự Tiểu Thuần Tử sớm đã nhận thức được việc Phượng Thiên Sương bị thất sủng chỉ là một sớm một chiều mà thôi, lấy nhà mẹ đẻ chống lưng thì Phương Thiên Sương so với Tá Dịch dĩ nhiên không bằng, hơn nữa điều quan trọng nhất là Tá Dịch kia hiện tại chiếm được ân sủng của thái tử điện hạ rất nhiều, Tiểu Thuần Tử hắn từ nhỏ đến lớn theo hầu thái tử điện hạ vẫn chưa từng thấy thái tử điện hạ để tâm đến người khác như vậy, thế nhưng còn vì không muốn cho một người tỉnh giấc mà ra lệnh cho tất cả mọi người không được phát ra tiếng động:
"Thái tử điện hạ đã nói bất cứ ai cũng không thể vào"
Phượng Thiên Sương nhanh chóng quay lại phía sau đưa mắt nhìn nha hoàn Kim Linh, Kim Linh hiểu ý liền từ trong tay áo lấy ra một đĩnh bạc trắng đưa cho Tiểu Thuần Tử:
"Công công, ngươi có thể vào bẩm báo với thái tử điện hạ một tiếng hay không, trắc phi nương nương quả thật là có chuyện quan trọng muốn nói, nếu không để chậm trễ việc này của trắc phi nương nương e rằng sẽ không tốt"
Tiểu Thuần Tử đúng thật là yêu bạc, nhưng mà đối với hắn vẫn là không thích Phượng Thiên Sương hơn, còn nhớ mấy lần Phương Thiên Sương này ở bên tai thái tử điện hạ đặt điều nói sai về hắn, hắn tuyệt đối vẫn còn chưa thể quên những trận đòn roi kia:
"Nương nương, người đừng làm khó ta, thái tử điện hạ đã hạ lệnh ta đây cũng không biết làm gì hơn, chi bằng nương nương có lời nào muốn nói cứ nói lại với ta, đợi đến khi thái tử điện hạ trở ra ta sẽ nói lại cho thái tử điện hạ nghe"
Phượng Thiên Sương trước nay quen thói được người khác nịnh nọt lấy lòng, cho dù vẫn biết Tiểu Thuần Tử này không thích mình nhưng hắn cũng chưa bao giờ dám biểu hiện ra ngoài mặt, hiện tại thì hay lắm dám ở trước mặt nàng công khai lên mặt. Phượng Thiên Sương giận dữ trợn trừng mắt:
"Tiểu thái giám nhà ngươi dám ở đó ra oai với bản cung, ngày mai ta sẽ nói chuyện này cho thái tử điện hạ biết"
Tiểu Thuần Tử cười lạnh khẽ cúi đầu:
"Nương nương mời, thái tử điện hạ còn muốn nghỉ ngơi"
Phượng Thiên Sương vung tay áo tức giận rời khỏi cung thái tử, Tiểu Thuần Tử ở phía sau ánh mắt chợt lóe lên một tia lạnh lẽo, trong lòng hắn nghĩ đợi đến ngày Phượng Thiên Sương thất sủng hắn sẽ đích thân dạy dỗ nàng một phen.
Lúc này ở trong cung thái tử sớm đã không có một bóng người, ngay cả ở trên giường cũng không có một ai, việc này đến cấm vệ quân vốn dĩ luôn ở bên ngoài canh gác nghiêm ngặt cũng không biết, Lâm Nhất Phàm sớm đã vô ảnh vô tung biến mất khỏi hoàng cung, hiện tại đang đứng ở bên giường chăm chú nhìn tiểu hòa thượng của hắn ngủ say.
Lâm Nhất Phàm võ nghệ bất phàm, đời trước nếu không phải vì tin tưởng Phượng Thiên Sương mà uống bát thuốc độc của nàng thì hắn nhất định sẽ trốn thoát được khỏi hoàng cung đi đến Giang Nam tìm viện binh cứu trợ. Lâm Nhất Phàm chậm rãi tháo giày rồi bước lên giường, hắn nâng chăn nằm vào bên trong, vòng tay ôm lấy eo của Tá Dịch, Tá Dịch vốn ngủ rất tỉnh vừa cảm nhận được có một vòng tay chạm lấy mình thì giật mình hoảng hốt mở mắt ra. Phòng ngủ của y sớm đã tắt đèn rồi nhưng lúc này chẳng hiểu sao đèn lại sáng, chính vì thế y hiện tại có thể nhìn thấy được gương mặt của thái tử điện hạ phóng đại trước mặt mình:
"A... là người sao thái tử điện hạ?"
Lâm Nhất Phàm khẽ nhếch môi cười:
"Là bổn vương, bổn vương đến thăm ngươi".
"Phu nhân, phu nhân, đại nhân cùng công tử trở về rồi" Một nam đinh hớt hải chạy tới sảnh lớn thông báo
Nội tổ mẫu cùng mẫu thân của Tá Dịch nghe vậy liền đứng lên, hai người một bộ dạng gấp gáp vui vẻ bước nhanh ra ngoài, nội tổ mẫu của Tá Dịch đã mắt mờ chân run không thể nào đi nhanh được, Lưu Vân vội chạy lại đỡ bà nhưng bị bà xua tay:
"Ngươi mau đi trước đi, cứ để Quế Hoa đỡ ta là được rồi"
Lưu Vân nghe vậy liền gật đầu, bà cũng là quá nhớ nhung hài tử của mình cho nên không chậm trễ nữa mà bước nhanh ra ngoài. Lưu Vân nhìn thấy phía xa có một đoàn thị vệ hộ tống hai cỗ kiệu, mà đi đầu là cỗ kiệu nạm vàng ròng vô cùng khí phách, bà vừa nhìn liền biết cỗ kiệu kia dành cho thái tử điện hạ, thái tử điện hạ đột nhiên lại tới đây khiến cho lòng bà cũng rơi lộp bộp. Lưu Vân biết thái tử điện hạ vốn coi Tá gia như là cái gai trong mắt, lần này tới khẳng định sẽ không có việc tốt gì. Đoàn xe ngựa dừng lại, trên dưới Tá gia đều đồng loạt quỳ xuống đợi Lâm Nhất Phàm xuống xe, nhưng mà cửa kiệu chỉ hé mở căn bản không thấy được người ở bên trong, Tiểu Thuần Tử ở bên ngoài kiệu giống như nghe lệnh liền nhảy xuống đi đến trước cửa Tá phủ nhỏ giọng nói:
"Thái tử điện hạ nói mọi người không cần hành lễ, phải nhỏ tiếng một chút"
Nhóm người khó hiểu nhưng cũng không dám nhiều lời đành đứng dậy, tiếp theo sau đó Tiểu Thuần Tử lại chạy về phía cỗ kiệu xa hoa kia đưa tay vén cửa kiệu sang một bên, Lâm Nhất Phàm y phục thái tử chỉnh tề trên tay bế theo một bạch y nam tử có cái đầu trọc lóc bóng loáng hình như là đang ngủ say, mọi người trong phủ vừa nhìn thấy cảnh này liền ngay lập tức cả kinh, Lưu Vân bất an vội tiến đến nhìn hài tử của mình nhưng lại không dám tiến tới quá gần:
"Thái tử điện hạ, Dịch Nhi là?"
Người trong lòng ngủ không sâu giấc, vừa nghe thấy tiếng động liền khẽ nhíu mày chầm chậm mở mắt ra, hình ảnh mẫu thân lo lắng ngay lập tức phóng đại ở trước mặt y khiến cho y giật mình thanh tỉnh, bản thân vẫn còn chưa biết mình đang ở trong lồng ngực người khác đã xúc động gọi một tiếng:
"Mẫu thân"
Lưu Vân xác nhận Tá Dịch vẫn còn tỉnh táo liền khẽ thở nhẹ một hơi, ánh mắt ấm nóng đỏ hoe, nhìn thấy hài tử của mình bị đưa đến Cảm Nghiệp Tự thành ra như vậy, trong lòng bà chỉ hận không thể bảo vệ hài tử cho thật tốt:
"Dịch Nhi"
Tá Dịch lúc này mới ý thức được mình đang ở trên tay của Lâm Nhất Phàm, y cả người liền cứng ngắc, ở đây có nhiều người như vậy thái tử điện hạ lại vẫn chưa chịu bỏ y xuống. Lâm Nhất Phàm đọc ra được suy nghĩ biểu hiện trên gương mặt của Tá Dịch, hắn chậm rãi đặt Tá Dịch đứng xuống rồi thản nhiên ra lệnh:
"Vào thôi"
Nội tổ mẫu của Tá Dịch lúc này mới ra được đến nơi, vừa lúc nhìn thấy Lâm Nhất Phàm trước tiên, ba có điểm giật mình định quỳ xuống hành lễ thì Lâm Nhất Phàm đã phất tay:
"Tá lão phu nhân không cần đa lễ"
Tá Dịch đang đi ở phía sau Lâm Nhất Phàm cùng với Lưu Vân, y vừa nhìn thấy nội tổ mẫu của mình liền xúc động gọi:
"Nội tổ mẫu"
Nội tổ mẫu của Tá Dịch nheo mắt nhìn cháu trai, lại nhìn tới thân mình gầy gò cùng một đầu trọc lóc không có tóc, khóe mắt của bà liền nhanh chóng rơi xuống hàng nước mắt nóng ấm:
"Dịch Nhi, mau qua đây"
Tá Dịch chạy tới đỡ lấy nội tổ mẫu của mình:
"Nội tổ mẫu, sức khỏe của người gần đây thế nào?"
Nội tổ mẫu của Tá Dịch đưa tay lên chạm vào gương mặt của y chua xót nói:
"Dịch Nhi, cực khổ cho con rồi"
Lâm Nhất Phàm ở lại dùng bữa, bởi vì không nghĩ tới thái tử điện hạ sẽ tới đây cho nên trên dưới Tá phủ đều bị hắn dọa cho kinh hãi, lúc này một bàn năm người ngoài hắn ra thì bốn người còn lại đều một bộ dạng lo lắng bất an. Tá Dịch vốn đã quen ăn chay, nhìn một bàn đồ ăn thịt cá trước mặt liền không thể nào động đũa mà gắp được, y từ đầu đến cuối đều chỉ ăn một chút rau xanh cùng cơm trắng. Lâm Nhất Phàm nhíu mày không hài lòng, trực tiếp gắp một miếng cá hấp bỏ vào trong bát cho Tá Dịch, Tá Dịch giật mình buông đũa xuống:
"Thái tử điện hạ, ta không thể sát sinh"
Hành động quan tâm kia của thái tử điện hạ khiến cho ba người trong Tá gia giật mình kinh ngạc không biết nên phải nói cái gì cho phải, Lâm Nhất Phàm ngược lại vẫn cứng rắn gắp thêm một miếng thịt hầm nữa bỏ vào bát của Tá Dịch:
"Mau ăn, nếu không bổn vương sẽ trách tội cả Tá gia"
Tá Dịch hốt hoảng, y vội vã cầm lấy đũa gắp một miếng thịt cá cực kỳ nhỏ bỏ vào trong miệng, nhưng mà thịt cá vừa chạm vào đầu lưỡi còn chưa kịp nhai thì y đã nhịn không được phải phun ra, vội vã đưa tay chắp về phía trước nói:
"A di đà phật"
Lâm Nhất Phàm nhíu mày, Lưu Vân thương hài tử của mình cuống quít cả lên, nhanh chóng nói hạ nhân xuống dưới lấy nước:
"Dịch Nhị, con có sao hay không?"
Tá Dịch vội vã tiếp nhận lấy chén nước từ trên tay của hạ nhân, nội tổ mẫu ngồi đối diện đau lòng:
"Dịch Nhi, uống chậm một chút"
Tá Dương làm quan trong triều nhiều năm, đối với tình huống này xem như bình tĩnh vẫn còn ý thức được nên tạ tội với Lâm Nhất Phàm:
"Thái tử điện hạ, khuyển tử ngu muội làm cho thái tử điện hạ không vui"
Lâm Nhất Phàm nhìn Tá Dịch một lượt, giữa trán có một vệt nhăn lại biểu hiện cho việc y đang lo lắng. Lâm Nhất Phàm cầm đũa tiếp tục gắp một miếng rau xanh bỏ vào trong bát của Tá Dịch rồi ngẩng đầu lên nói với Tá Dương:
"Được rồi, Tá gia các ngươi thời gian gần đây phải chăm sóc nam hậu của bổn vương cho thật tốt, đợi đến khi đại hôn ta không muốn thấy Dịch Nhi ngay cả một miếng cá nhỏ cũng không thể ăn"
Một lời nam hậu kia liền khiến cho trên dưới Tá gia chấn động không thôi, Tá Dương sắc mặt xanh trắng vội vã đáp:
"Thái tử điện hạ cứ yên tâm"
Lâm Nhất Phàm phất tay áo nâng giọng:
"Tiếp tục ăn"
Bữa tối kết thúc, Lâm Nhất Phàm và Tá Dương liền đến thư phòng nói chuyện, Tá Dương đối với thái tử điện hạ vẫn chưa thể nào tin tưởng ngay được, cũng phải thôi người mà trước nay luôn coi Tá gia như cái gai trong mắt hiện tại lại đột nhiên long ân cuồn cuộn thế này, việc này khiến cho ông thụ sủng nhược kinh chưa thể nào thích nghi được ngay:
"Tá ái khanh, ta muốn cùng ái khanh bàn bạc một chuyện"
Tá Dương căng thẳng khẽ cúi người:
"Thái tử điện hạ có gì cứ căn dặn, vi thần nhất định sẽ dốc sức làm"
Đời trước phải đến cuối năm thứ mười ba Thuận Thiên Lâm Nhất Phàm hắn mới có thể chính thức đăng cơ kế vị, mà việc hắn làm khi đăng cơ kế vị chính là lập Phương Thiên Sương lên làm hoàng hậu, phụ thân của nàng ta là Phượng Thiên Bảo ở trên triều đình lôi kéo thế lực, dần dần bức ép tất cả các đại thần chính trực trong triều từng người từng người một phải từ quan, từ đó trên triều đình quyền lực đều rơi vào tay ông ta, khi Lâm Nhất Phàm cảm thấy không ổn thì lúc đó đã quá muộn không thể cứu vãn được nữa. Nhưng đời này hắn tuyệt đối sẽ không để chuyện kia xảy ra một lần nữa, hắn muốn nhanh chóng trở thành hoàng đế, sau đó việc đầu tiên hắn làm sẽ là lập Tá Dịch làm hậu, cùng người này nắm tay nhìn ngắm giang sơn, còn có trả thù hết tất cả những người ở đời trước đối với hắn có tâm tư bất chính:
"Ta muốn Tá ái khanh ngày mai dâng tấu, ở trên triều đình thúc đẩy việc bổn vương trở thành hoàng đế"
Tá Dương vốn luôn muốn trì hoãn việc Lâm Nhất Phàm lên làm hoàng đế, bởi vì một khi Lâm Nhất Phàm chính thức trở thành hoàng đế rồi, khi đó quyền lực sẽ rơi vào trong tay hắn, một nhà họ Tá của ông vốn luôn là cái gai trong mắt khẳng định sẽ không thể yên ổn. Lâm Nhất Phàm đọc ra được suy nghĩ của Tá Dương, cho dù là đời trước hay đời này thì ông ta vẫn phản đối hắn trở thành hoàng đế, lúc nào cũng luôn ngấm ngầm trì hoãn việc đăng cơ kế vị kia của hắn:
"Tá ái khanh yên tâm, Dịch Nhi tương lai sẽ trở thành nam hậu của bổn vương, thân phận cực kỳ tôn quý, Tá gia dĩ nhiên cũng trở thành hoàng thân quốc thích, bổn vương còn muốn sau này Tá gia sẽ là trung thần ái quốc"
Tá Dương vội vàng quỳ xuống, trong lòng ông vẫn luôn có mong muốn Tá gia vẻ vang, hoàng thân quốc thích hay là thân phận tôn quý gì đó ông đương nhiên mong muốn, nhưng mà lấy cá tính của Tá Dịch chỉ sợ nếu như có thật sự trở thành nam hậu đi chăng nữa nhất định cũng sẽ không thể tranh giành được với hậu cung đầy những phi tần tâm cơ kia của Lâm Nhất Phàm. Đối với cái danh hoàng thân quốc thích hay là thân phận tôn quý kia, Tá Dương ông vẫn muốn bảo toàn tính mạng cho Tá gia hơn:
"Thái tử điện hạ, vi thần một lòng trung quân, vi thần cũng không cầu cái gì cả chỉ là muốn sau khi giúp thái tử điện hạ lên ngôi rồi thì thái điện hạ hãy để cho vi thần cáo lão hồi hương, một nhà Tá gia chúng ta tuyệt đối sẽ không bước chân vào kinh thành nữa"
Lâm Nhất Phàm ngồi ở trên ghế mắt phượng hẹp dài híp lại lạnh nhạt nhìn xuống phía dưới dò xét đánh giá, Tá Dương này không màng danh lợi chỉ cầu được còn mạng sống, đối với tính cách này cũng không phải là không tốt, hắn vốn sợ sau khi quyền lực rơi vào tay Tá gia, Tá gia sẽ dần dần thoát ly khỏi quyền hạn của hắn mà mang tâm tư không thuần phục, dù sao trước khi trọng sinh hắn cũng đối với Tá gia chèn ép rất nhiều:
"Tá thượng thư, bổn vương biết trong lòng ngươi nghĩ cái gì, nhưng mà Dịch Nhi chính là tiên hoàng chỉ hôn cho ta, ta cũng không có ý định muốn kháng chỉ, hơn nữa bổn vương đối với Dịch Nhi cũng thật yêu thích"
Tá Dương vẫn cúi đầu không dám nhìn thẳng long nhan cho nên ông hiện tại căn bản không thể đoán định được Lâm Nhất Phàm đang nói thật hay nói dối, nhưng mà hiện tại không đáp ứng hắn chỉ e là cũng không được, chi bằng ông đành phải thuận theo, đến lúc đó thì tùy cơ ứng biến:
"Vi thần một đời là trung thần, chỉ mong thái tử điện hạ sẽ giữ đúng lời hứa, Tá gia không cần một đời vinh quang, chỉ mong thái tử điện hạ để cho Dịch Nhi một con đường sống"
Lâm Nhất Phàm ở trên nhàn nhã nhấp một ngụm trà mới nói:
"Việc này Tá ái khanh cứ yên tâm, nếu như sau này Tá gia có muốn tạo phản đi chăng nữa cũng chỉ có cửu tộc của Tá gia bị tru di, Dịch Nhi là người của hoàng thất, chỉ cần một ngày ta còn sống thì Dịch Nhi tuyệt đối không thể chết"
Tá Dương chậm rãi dập đầu:
"Chỉ cần có một lời này của thái tử điện hạ, vi thần Tá Dương một lòng vì thái tử điện hạ cho dù có lên núi đao xuống biển lửa cũng không ngại".
...
Lúc này ở An Nguyệt điện, Phương Thiên Sương vừa nhận được tin báo nói Lâm Nhất Phàm từ Cảm Nghiệp Tự đón Tá Dịch trở về, hơn nữa còn ở tại Tá gia dùng bữa. Phượng Thiên Sương tức giận, Lâm Nhất Phàm không rõ vì sao lại đột nhiên đưa Tá Dịch ra khỏi Cảm Nghiệp Tự, hắn rõ ràng là cực kỳ căm ghét Tá Dịch tại sao còn muốn đón y trở về.
Lâm Nhất Phàm vừa hồi cung, Phương Thiên Sương liền ngay lập tức đi tới cung thái tử cầu kiến, nhưng mà nàng lại bị Tiểu Thuần Tử chặn ở bên ngoài không cho vào:
"Trắc phi nương nương, thái tử điện hạ hôm nay đi đường mệt mỏi đã hạ lệnh không cho ai tới làm phiền"
Phượng Thiên Sương sắc mặt khó coi, hai tay ở dưới gấu áo nắm lại thật chặt, nhưng mà nàng hiện tại vẫn giữ thái độ hòa hoãn không dám lớn tiếng:
"Công công, ta có việc quan trọng muốn gặp thái tử điện hạ, ngươi có thể đi vào bẩm báo một tiếng được hay không?"
Tiểu Thuần Tử sống lưng thẳng tắp không có coi lời của Phượng Thiên Sương là gì, hôm nay ở Cảm Nghiệp Tự Tiểu Thuần Tử sớm đã nhận thức được việc Phượng Thiên Sương bị thất sủng chỉ là một sớm một chiều mà thôi, lấy nhà mẹ đẻ chống lưng thì Phương Thiên Sương so với Tá Dịch dĩ nhiên không bằng, hơn nữa điều quan trọng nhất là Tá Dịch kia hiện tại chiếm được ân sủng của thái tử điện hạ rất nhiều, Tiểu Thuần Tử hắn từ nhỏ đến lớn theo hầu thái tử điện hạ vẫn chưa từng thấy thái tử điện hạ để tâm đến người khác như vậy, thế nhưng còn vì không muốn cho một người tỉnh giấc mà ra lệnh cho tất cả mọi người không được phát ra tiếng động:
"Thái tử điện hạ đã nói bất cứ ai cũng không thể vào"
Phượng Thiên Sương nhanh chóng quay lại phía sau đưa mắt nhìn nha hoàn Kim Linh, Kim Linh hiểu ý liền từ trong tay áo lấy ra một đĩnh bạc trắng đưa cho Tiểu Thuần Tử:
"Công công, ngươi có thể vào bẩm báo với thái tử điện hạ một tiếng hay không, trắc phi nương nương quả thật là có chuyện quan trọng muốn nói, nếu không để chậm trễ việc này của trắc phi nương nương e rằng sẽ không tốt"
Tiểu Thuần Tử đúng thật là yêu bạc, nhưng mà đối với hắn vẫn là không thích Phượng Thiên Sương hơn, còn nhớ mấy lần Phương Thiên Sương này ở bên tai thái tử điện hạ đặt điều nói sai về hắn, hắn tuyệt đối vẫn còn chưa thể quên những trận đòn roi kia:
"Nương nương, người đừng làm khó ta, thái tử điện hạ đã hạ lệnh ta đây cũng không biết làm gì hơn, chi bằng nương nương có lời nào muốn nói cứ nói lại với ta, đợi đến khi thái tử điện hạ trở ra ta sẽ nói lại cho thái tử điện hạ nghe"
Phượng Thiên Sương trước nay quen thói được người khác nịnh nọt lấy lòng, cho dù vẫn biết Tiểu Thuần Tử này không thích mình nhưng hắn cũng chưa bao giờ dám biểu hiện ra ngoài mặt, hiện tại thì hay lắm dám ở trước mặt nàng công khai lên mặt. Phượng Thiên Sương giận dữ trợn trừng mắt:
"Tiểu thái giám nhà ngươi dám ở đó ra oai với bản cung, ngày mai ta sẽ nói chuyện này cho thái tử điện hạ biết"
Tiểu Thuần Tử cười lạnh khẽ cúi đầu:
"Nương nương mời, thái tử điện hạ còn muốn nghỉ ngơi"
Phượng Thiên Sương vung tay áo tức giận rời khỏi cung thái tử, Tiểu Thuần Tử ở phía sau ánh mắt chợt lóe lên một tia lạnh lẽo, trong lòng hắn nghĩ đợi đến ngày Phượng Thiên Sương thất sủng hắn sẽ đích thân dạy dỗ nàng một phen.
Lúc này ở trong cung thái tử sớm đã không có một bóng người, ngay cả ở trên giường cũng không có một ai, việc này đến cấm vệ quân vốn dĩ luôn ở bên ngoài canh gác nghiêm ngặt cũng không biết, Lâm Nhất Phàm sớm đã vô ảnh vô tung biến mất khỏi hoàng cung, hiện tại đang đứng ở bên giường chăm chú nhìn tiểu hòa thượng của hắn ngủ say.
Lâm Nhất Phàm võ nghệ bất phàm, đời trước nếu không phải vì tin tưởng Phượng Thiên Sương mà uống bát thuốc độc của nàng thì hắn nhất định sẽ trốn thoát được khỏi hoàng cung đi đến Giang Nam tìm viện binh cứu trợ. Lâm Nhất Phàm chậm rãi tháo giày rồi bước lên giường, hắn nâng chăn nằm vào bên trong, vòng tay ôm lấy eo của Tá Dịch, Tá Dịch vốn ngủ rất tỉnh vừa cảm nhận được có một vòng tay chạm lấy mình thì giật mình hoảng hốt mở mắt ra. Phòng ngủ của y sớm đã tắt đèn rồi nhưng lúc này chẳng hiểu sao đèn lại sáng, chính vì thế y hiện tại có thể nhìn thấy được gương mặt của thái tử điện hạ phóng đại trước mặt mình:
"A... là người sao thái tử điện hạ?"
Lâm Nhất Phàm khẽ nhếch môi cười:
"Là bổn vương, bổn vương đến thăm ngươi".
Bình luận truyện