Nịch Tửu

Chương 2: Chương 2





Đèn chỉ thị chuyển sang màu xanh, nan dù của cô gái bên cạnh lướt qua lưng của người đàn ông.
Liên Quyết vươn tay dìu người vào dưới ô của mình, mùi rượu nồng đậm xông vào mũi, hắn mím môi dưới nhẹ đến mức không thể nhìn thấy, nhíu mày nhìn người đàn ông có sắc mặt khó coi ở trước mặt.
"Không thoải mái?"
Người đàn ông hơi gật đầu, rồi lại nhanh chóng lắc đầu.
Ống tay áo khoác của Liên Quyết bị tay của người đàn ông làm cho nhăn lại, hắn kéo ra, đối phương lại không chịu thả lỏng.
"Có cần tôi đưa cậu đến bệnh viện không?"
Người đàn ông vẫn lắc đầu, ngước mắt lên nhìn hắn, mở miệng ra cũng có chút gian nan, giọng nói nhỏ và suy yếu: "......!Anh có thể mang tôi về nhà không?"
Dòng xe cộ bên đường chạy qua chạy lại, tiếng còi vang lên hơi lấn át âm lượng yếu ớt của người đàn ông, Liên Quyết chỉ mơ hồ nghe cậu nói "Về nhà".
Liên Quyết ngừng lại, hỏi: "Nhà cậu ở đâu?"
Người đàn ông lại lắc đầu lần nữa, vẻ mặt có hơi khó xử: "Không, không phải nhà tôi."
Lông mày nhỏ nhắn của cậu nhíu chặt lại, trông có vẻ như là cực kỳ không thoải mái, nhắm hai mắt lại, chậm rãi mím môi lại một chút, mở miệng càng thêm khó khăn: "Hoặc là khách sạn, dùng chứng minh nhân dân của anh, có thể chứ? Hình như chứng minh nhân dân của tôi có vấn đề, mấy cô ấy không chịu cho tôi thuê phòng......"
Liên Quyết ngước mắt nhìn Express Hotel ở con đường đối diện một cái, gật đầu, trầm giọng xác nhận nói: "Cậu thật sự không cần đi đến bệnh viện sao?"
"Không cần......!Bệnh viện."
Người đàn ông giống như là muốn chứng minh tình trạng của mình không đến mức phải đi bệnh viện, buông lỏng cánh tay của Liên Quyết ra, cơ thể lắc lư nhẹ một cái, mới đứng vững ở trước mặt Liên Quyết, lặp lại: "Không cần đi bệnh viện."
Cậu cúi đầu, cái đầu chỉ tới cằm của Liên Quyết, từ góc nhìn của Liên Quyết vừa vặn có thể nhìn thấy cái gáy đỏ nóng cùng bờ vai bằng phẳng gầy gò của cậu, áo sơ mi trắng trên người cậu bị nước mưa xối ướt, mỏng và trong suốt, khắc họa rõ nét xương cánh bướm có hơi run rẩy của cậu.
Cậu đang run.
"Chỉ là tôi, có hơi chóng mặt......" Người đàn ông rủ mắt xuống, nhẹ nhàng vuốt ve thái dương, giọng nói khàn khàn mang theo một chút ảo não: "Hình như tôi đã say rồi."
Vốn dĩ Liên Quyết định đưa người đến cái Express Hotel phía đối diện kia, nhưng bởi vì thông tin đăng ký không khớp với người vào ở, bị lễ tân khách sạn lịch sự từ chối.

Người đàn ông cuộn tròn vào góc ghế sofa gần cửa sổ ở sảnh lớn của khách sạn, dựa trán vào cửa kính lạnh buốt ở bên cạnh, mệt mỏi muốn ngủ.
Liên Quyết đi qua, kêu cậu một tiếng.

Gương mặt của người đàn ông nóng đến đỏ bừng, đuôi mắt cũng ửng đỏ, nhỏ giọng "Ừm" một tiếng, đó là phản ứng cuối cùng trước khi cậu bất tỉnh.
Bên ngoài mưa lớn, nước mưa đập vào cửa kính tạo ra tiếng vang trầm nặng, nước mưa chảy xuống trên cửa tụ lại thành tấm voan di động.

Ánh đèn Neon ở bên ngoài khách sạn tản ra ánh sáng màu vàng ấm áp và đổ bóng xuống phía trước cửa sổ, phủ một lớp ánh sáng dịu nhẹ lên gương mặt ngủ không được yên ổn lắm của người đàn ông.

Liên Quyết ngước mắt nhìn đồng hồ treo trên tường, chín giờ rưỡi.
Hắn thu hồi ánh mắt rồi liếc nhìn người đang ngủ say ở trên ghế sofa, mới ý thức được hắn vừa mới tự mình chuốc lấy bao nhiêu phiền phức.

Nửa giờ sau tài xế chạy đến, Liên Quyết cầm ô đứng ở ven đường, người đàn ông ở bên cạnh nửa dựa vào lồng ngực của hắn.

Chắc là cảm giác bị quần áo ướt lạnh dán lên trên người không được tốt cho lắm, buổi tối thời tiết lại lạnh, người kia vô thức áp sát vào lồng ngực của người bên cạnh, mong muốn hấp thụ nhiệt độ ở trên người của đối phương.
Tài xế mở cửa ra cầm theo dù đi xuống xe, nhận ra Liên Quyết đang ôm một người ở trong ngực, hơi ngẩn ra, rất nhanh đã lễ độ cung kính gật đầu với Liên Quyết: "Liên tiên sinh."
Liên Quyết nghiêm mặt kéo con ma men đang không ngừng chui vào trong ngực của hắn ra, ném người cho tài xế: "Đưa cậu ta vào khách sạn."
Tài xế nhận người theo bản năng, nghe vậy thì sững sờ: "Khách sạn nào?"
Liên Quyết kéo tay áo ra nhìn thoáng qua đồng hồ: "Tùy tiện tìm một cái khách sạn năm sao, dùng tên của tôi thuê phòng cho cậu ta.

Tôi còn có việc."
Vừa mới dứt lời, cổ tay đã bị người ta bắt lấy.
Người đàn ông say đến thần trí mơ hồ cố gắng gượng dậy từ trong lồng ngực của tài xế, híp đôi mắt dài nhỏ lại, trong mắt chứa đựng một tầng sương mù mông lung ẩm ướt, giống như muốn khóc: "Đừng đi, giúp tôi một chút......"
Tài xế có hơi lúng túng đứng ở một bên, nhỏ giọng kêu: "Cái này, tiên sinh......"
Liên Quyết hơi nheo mắt lại, đánh giá người đàn ông ở trước mặt, muốn tìm ra một ít dấu vết giả say rượu từ trên gương mặt của cậu, không có kết quả.


Điện thoại ở trong túi lại rung lên lần nữa, Liên Quyết tạm thu hồi lại ánh mắt, vẻ mặt hờ hững rút cổ tay từ trong tay của cậu ra, người đàn ông vẫn bị động tác không được xem là lớn của hắn làm cho lảo đảo, cũng may có tài xế ở bên cạnh giúp đỡ, mới loạng choạng đứng vững lại.
Liên Quyết nhàn nhạt liếc nhìn cậu, đưa dù ở trong tay cho tài xế, lấy điện thoại ra nhận cuộc gọi: "Có chuyện gì vậy."
"Tiên sinh, đêm nay ngài có trở về không?" Dì ở đầu bên kia điện thoại do dự mở miệng: "Đồng Đồng còn chưa có ngủ đấy, nói rằng muốn chờ ngài trở về."
Liên Quyết cau mày: "Chờ tôi làm cái gì, bảo nó đi ngủ."
"Hôm nay thi được thành tích tốt, vẫn luôn mong ngài trở về để khen nó một câu đấy." Dì bất đắc dĩ thở dài: "Kết quả là vừa rồi lại làm cho ngài tức giận, hiện tại vẫn đang tự trách đấy."
"Tôi không có tức giận." Liên Quyết nói.
"Vậy hiện tại ngài có thời gian không? Tôi để Đồng Đồng nói với ngài một câu? Nếu không tôi nghĩ đêm nay nó sẽ khó ngủ."
Liên Quyết nhìn thoáng qua phía bên cạnh, người đàn ông cúi đầu tay chân luống cuống đứng ở một bên, cơ thể gầy yếu run lên trong gió đêm mưa bụi.
Hắn thấp giọng trả lời điện thoại, trong lúc chờ bên kia trả lời thì lấy dù ở trong tay người tài xế đang đợi ở bên cạnh, hất cằm: "Đưa cậu ta đi."
Tài xế mở cửa xe, khách khí nói với người đàn ông: "Mời cậu."
Liên Quyết không có nhìn cậu nữa, cầm dù đi về phía bên cạnh vài bước.
Đầu bên kia ngừng một hồi, vang lên tiếng bước chân lạch cạch lạch cạch, rất nhanh đã có người nhận điện thoại, trong giọng nói mang theo hơi thở không ổn định: "Chú Liên, dì nói chú không có tức giận."
Liên Quyết nhàn nhạt "Ừm" một tiếng, sửa lại: "Sau này phải kêu là ba ba."
Bên kia có vẻ như là không quá xấu hổ, nhưng vẫn nhanh chóng gọi một tiếng: "Ba ba."
Một tiếng này làm cho giọng điệu của Liên Quyết hơi chậm lại: "Sao còn chưa ngủ?"
Bên kia an tĩnh một hồi, đứa trẻ đang thở hổn hển, cẩn thận từng li từng tí hỏi: "......!Ba không quay về sao?"
"Về, trễ chút.

Con buồn ngủ rồi thì đi ngủ trước đi."

Bên kia rất ngoan mà "dạ" một tiếng, giọng điệu lại không tình nguyện, Liên Quyết xem như không có nghe ra được, hỏi: "Còn có chuyện gì sao?"
"Không có."
"Ừm, vậy thì cứ như thế đi."
Liên Quyết đang muốn cúp điện thoại, bên kia đột nhiên lại kêu hắn.
"......!Chờ một chút, ba ba, còn có, còn có một chuyện."
"Cái gì."
"Hôm nay phát bài thi, cô giáo nói phải để phụ huynh ký tên, ngày mai còn phải mang tới trường......"
"Cho dì ký."
"......!A."
"Được rồi, ba cúp đây." Liên Quyết nói: "Con ngủ đi."
Đợi Liên Quyết cúp điện thoại, tài xế ở phía sau nhẹ nhàng kêu hắn một tiếng: "Liên tiên sinh?"
Hắn quay đầu, thấy hai người còn đang đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, trầm giọng hỏi: "Sao còn chưa đi?"
Tài xế khó xử nhìn người đàn ông còn cúi thấp đầu không nhúc nhích ở bên cạnh.
Người đàn ông cắn đôi môi tái nhợt, chóp mũi lạnh đến mức đỏ lên, gương mặt ướŧ áŧ không biết là vì nước mắt hay là mưa gió thổi qua.
Trong lòng Liên Quyết sinh ra vài phần mất kiên nhẫn, cất kỹ điện thoại rồi đi tới, nói với người đàn ông: "Ông ấy sẽ đưa cậu đi."
Người đàn ông vẫn bất động.
Trầm mặc một lát, ánh mắt của Liên Quyết rời khỏi người cậu, hỏi tài xế: "Khách sạn năm sao nào cách chỗ này gần nhất?"
"Hilton, tiên sinh." Tài xế nhanh chóng trả lời: "Thẻ của ngài ở trong xe."
"Ừm." Liên Quyết mở cửa ghế phụ lái ra, cưỡng ép nhét người đàn ông vào trong xe, đóng cửa xe lại, lấy chìa khoá xe từ trong túi ra đưa cho tài xế.
Tài xế khẽ giật mình.
"Xe của tôi đậu ở con đường phía đối diện, ông lái xe tôi về."
***
"Tích" một tiếng cửa phòng được mở ra, Liên Quyết dẫn người vào cửa, tiện tay mở đèn.


Là ngọn đèn vàng ấm áp ở đầu giường.
Hắn giẫm lên thảm dày và mềm mại bước vào trong, nhét người không có bao nhiêu trọng lượng ở trong ngực vào trên giường.
Người đàn ông ngã lên trên giường lớn, hai cúc áo của cậu đã bị nới lỏng ra, áo sơmi ở trên người nhàu lại vì bị ngã lên nệm, vạt áo bị nhấc lên để lộ ra một đoạn eo mảnh mai trắng như tuyết.

Cậu khó chịu kêu lên một tiếng đau đớn, mái tóc ẩm ướt vương vãi khắp gối, chẳng mấy chốc đã tạo ra một vết nước sẫm màu nhỏ ở trên mặt gối.

Lông mi dày của cậu bắt đầu run rẩy khi lông mày nhíu chặt lại, đôi chân thon dài được bọc bởi chiếc quần tây cọ xát vào nhau, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu gì đó.
Liên Quyết mặt không đổi sắc đứng ở bên giường, trên mặt không thể tìm ra sự ôn hòa của lúc trước, giọng nói cũng lạnh đi.
"Nói đi.

Rốt cuộc thì cậu muốn làm cái gì."
Người đàn ông giống như bị đóng băng bởi giọng nói lạnh lẽo đột ngột của hắn, run lên một cái rất nhỏ, chậm rãi chống người ngồi dậy từ trên giường.
Liên Quyết hơi nheo mắt lại, xương quai hàm kéo căng đến sắc bén, từ trên cao nhìn xuống động tác của cậu.
Người đàn ông muốn xuống giường, nhưng hai chân lại giống như đã nhũn ra, chân vừa giẫm lên trên mặt đất, đã lảo đảo một cái ngã xuống bên cạnh giường.

Đôi tay trắng lạnh của cậu luồn vào trong đống lông dài của tấm thảm, xương bả vai gầy gò hơi nhô lên, giống một đôi cánh bướm xinh đẹp mà yếu ớt.
Cậu ngẩng đầu, ánh mắt ẩm ướt nhìn về phía Liên Quyết, lộ ra ý muốn gần như trần trụi, nhưng cũng không phải là khát vọng, ngược lại là để cho Liên Quyết thấy được vài phần tuyệt vọng ở trong đó một cách khó hiểu.
Không đợi Liên Quyết hiểu rõ hàm ý mà cậu muốn biểu lộ, người đàn ông lại nâng eo lên, hai đầu gối yếu ớt cọ xát vào tấm thảm bị cậu làm cho ướt ở bên dưới, quỳ bò tiến đến bên chân của Liên Quyết.
Cậu vịn vào hai chân của Liên Quyết, cố gắng chống người dậy, hai tay lạnh buốt vươn đến lưng quần của Liên Quyết, hé miệng run rẩy đi mở thắt lưng của hắn ra.
"Tiên sinh......"
Người đàn ông học theo người vừa gọi hắn, trạng thái mất khống chế rất khó để ổn định âm thanh, trong giọng nói khàn khàn run rẩy còn mang theo chút nghẹn ngào.
"Cho tôi......"
Cho tôi tin tức tố của anh..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện