Chương 38: Chương 38
Sau khi về phòng, Thường Khai Tâm rõ ràng là có rất nhiều lời muốn nói, Thẩm Đình Vị lại không muốn cô dính líu vào những chuyện mà chính mình vẫn chưa hiểu rõ đầu mối này, thế là nói với cô: "Anh có hơi mệt mỏi."
Sáng sớm ngày hôm sau, Thường Khai Tâm thúc giục Thẩm Đình Vị đi xuống núi, Thẩm Đình Vị hiểu rõ là cô sợ gặp lại những người kia, gây ra một chút rắc rối không cần thiết, hai người thu dọn một ít đồ rồi nhanh chóng rời khỏi homestay.
Cái "hôm nào" ở trong miệng Trần Húc cũng không để Thẩm Đình Vị chờ quá lâu.
Buổi chiều của cái ngày sau khi xuống núi, Trần Húc liền mang theo một đám người oai nghiêm đi tới.
Thẩm Đình Vị vừa nấu canh xong, nghe được tiếng đạp cửa, tắt lửa đi, nghĩ một hồi, lại gửi cho Lâm Sâm một cái tin nhắn, lời ít ý nhiều tường thuật lại tình huống hiện tại: Người Trần gia đến.
Nếu là trước đó, có lẽ là Thẩm Đình Vị sẽ không gửi cái tin nhắn giống như học sinh tiểu học đang báo cáo này qua cho Lâm Sâm, nhưng bây giờ không như thế, trong bụng cậu có em bé, nếu như Trần Húc muốn làm càn ở chỗ này, cậu lo rằng mình không thể bảo đảm an toàn cho bé con.
Thẩm Đình Vị khóa cửa phòng khám, cất kỹ chìa khóa, mới đi tới mở cửa.
Trần Húc chậm rãi ung dung bước vào trong nhà, rất nhanh đã có một đám người đứng đầy ở trong nhà.
Đầu tiên là hắn khoanh tay nhìn quanh nhà một vòng, thong thả nói: "Cái nhà này thật sự là không tệ."
Thẩm Đình Vị mở cửa xong liền xoay người đi vào nhà, dọn dẹp các nguyên liệu còn dư lại sau khi nấu canh ở trên bàn ăn, giọng điệu nhàn nhạt: "Xin hỏi anh có chuyện gì sao?"
Trần Húc cầm một bình hoa bạch ngọc nhỏ nhắn mà tinh xảo ở trên lò sưởi lên mà thưởng thức: "Một bình hoa tốt như vậy chỉ cắm một cành hoa héo?" Hắn không nhịn được mà đưa ra lời chấn vấn đối với Thẩm Đình Vị —— Nói chính xác hơn là đối với phẩm vị của người đàn ông mà Liên Quyết đã chọn: "Thật sự là phí của trời."
Cành hoa Nhài khô héo kia là do Thẩm Đình Vị cắt từ trong vườn vào lúc sáng sớm.
Hoa đã tàn, nhưng mùi hương vẫn còn, cậu liền tùy tiện tìm một cái bình để cắm vào, cũng coi như là không phụ lòng một sinh mệnh ngắn ngủi mà tươi đẹp, từ lúc chớm nở cho đến khi lụi tàn của đóa hoa này.
Thẩm Đình Vị cảm thấy bị xúc phạm với việc hắn tùy ý đánh giá hoa của mình, trên mặt vẫn duy trì vẻ lễ độ, nói với hắn: "Làm ơn hãy đặt xuống."
Trần Húc như là nghe được điều gì đó hiếm lạ, bất ngờ nhìn cậu một cái: "Hả?"
Sau đó dưới cái nhìn chằm chằm của Thẩm Đình Vị, như thể cực kỳ tôn trọng ý kiến của cậu, buông tay ra, tùy ý để cho bình hoa đập xuống đất, nứt ra thành từng mảnh vỡ.
Thẩm Đình Vị nhíu mày, không còn ôn tồn nói chuyện với hắn, trong giọng điệu xen lẫn sự tức giận đã cố gắng áp chế, hỏi: "Rốt cuộc là anh muốn làm cái gì?"
Trần Húc xoa xoa tay, quay đầu nhìn kỹ đồ trang trí ở trong nhà, làm ra một dáng vẻ suy tư như có điều phiền não: "Những món đồ vứt đi này cũng nên đổi hết toàn bộ một lần —— Chậu hoa này, bàn ăn này, chậc......!Còn có cái bàn trà chướng mắt nhất này nữa."
Hắn thong thả ngồi xuống ghế sofa, dùng tay ra hiệu với những người hắn mang đến, những người kia lập tức đi tới, dọn bàn trà đi.
Thẩm Đình Vị muốn ngăn cản mấy người dọn đồ kia: "Này, các anh dựa vào cái gì mà dọn đồ đi!"
Trần Húc xem cậu như người trong suốt, không để ý đến cậu, ngả lưng vào chiếc ghế sofa vài lần, rất thỏa mãn mà nói: "Cái ghế sofa này cũng không tệ, có thể giữ lại."
Thẩm Đình Vị rất ít khi gặp được một người vô lại như thế này, bị hắn chọc giận đến hơi đỏ mắt, đứng ở trước mặt Trần Húc, chất vấn: "Anh đây là có ý gì?"
Trần Húc nâng mí mắt lên nhìn cậu một cái, lồng ngực của Thẩm Đình Vị hơi hơi phập phồng dưới con thịnh nộ của cậu, gương mặt cũng ửng đỏ, đôi mắt của cậu là đẹp nhất, dài nhỏ mà nhếch lên, rõ ràng là một gương mặt dịu dàng, giờ phút này lại nhìn chằm chằm vào thẳng mình.
Bây giờ không có lực uy hiếp nào, ngược lại là khiến cho người ta cảm thấy khá thú vị.
Trần Húc có hơi hứng thú mà nhìn chằm chằm vào mặt cậu một hồi, đột nhiên sinh ra vài phần thích thú đối với người ở trước mặt, cho rằng mắt nhìn của Liên Quyết cũng không tệ như trong tưởng tượng.
Nhưng chỉ cần nghĩ tới những thứ mình có người này cũng có, sự hứng thú lại nhạt đi mấy phần.
"Hả? Làm sao." Trần Húc nhướng mày với cậu: "Tôi nói, Liên Quyết cũng đã vào trong, anh còn định ở lại trong nhà của Trần gia chúng ta không đi à?"
Thẩm Đình Vị không hiểu rõ vì sao hắn lại có thể dõng dạc nói ra những lời này như thế, cực kỳ mắc cười mà lặp lại: "Nhà của Trần gia?"
"Đương nhiên.
Liên Quyết từ năm 15 tuổi đã bước vào Trần gia của chúng ta, mọi thứ mà anh ta có bây giờ đều là Trần gia cho, tất nhiên là đồ của Trần gia chúng ta." Trần Húc nhìn cậu, đột nhiên cười: "Đừng nói là cái nhà này, ngay cả bản thân Liên Quyết, cũng là "đồ vật" của Trần gia."
Hai chữ cuối cùng bị Trần Húc cố ý nói rõ đến rất nặng.
Thẩm Đình Vị bị sốc trước tinh thần vô liêm sỉ của hắn, nửa ngày cũng không thể nói được lời gì.
Trần Húc không để tâm chút nào mà nhìn cậu một cái: "Sao anh còn đứng ở chỗ này?—— Là định tự đi, hay là chờ tôi đuổi anh đi?"
Trần Húc sinh lòng căm hận với Liên Quyết đã nhiều năm, người bác cả hồ đồ kia của hắn trước đây không sinh được con trai, liền tùy ý chọn một bé trai ở trong cô nhi viện đến nuôi, cho nó một cuộc sống suиɠ sướиɠ và một nền giáo dục tốt nhất, việc này vốn là trái ngược với lẽ thường.
Sau đó hắn lại vẫn luôn bị so sánh với người "anh cả" không biết từ đâu tới này về mọi mặt, ngay cả sau khi lớn lên, bác cả cũng bằng lòng giao công ty quan trọng nhất trong tập đoàn gia đình cho Liên Quyết quản lý, mà hắn một người Trần gia đường đường chính chính, lại chỉ được chia cho một sản nghiệp nhỏ không quan trọng gì, nhiều năm như vậy không biết đã có bao nhiêu người cười nhạo ở sau lưng hắn.
Đương nhiên là hắn không thể nuốt trôi cơn giận này, càng sẽ không có bất cứ sắc mặt tốt nào với "người của Liên Quyết".
Khi Lâm Sâm nhận được tin tức rồi lái xe chạy đến biệt thự, Thẩm Đình Vị đã bị người ta xô ra khỏi cửa biệt thự, cậu vốn dĩ đã khó chống lại người khác chỉ với hai tay, lại ngại ở trong bụng có giấu một tên nhóc, đành phải đặt cơ thể của mình lên đầu trước, khoanh tay ngồi nhìn cửa lớn biệt thự đóng lại.
Lâm Sâm bước xuống từ trên xe, đỡ Thẩm Đình Vị bị xô ngã ở trên mặt đất dậy, hỏi có cần gọi bác sĩ đến hay không.
Thẩm Đình Vị lắc đầu, nói mình không sao cả, lại đơn giản thuật lại tình huống vừa rồi với anh, Lâm Sâm nói cậu đừng lo lắng, sau đó đi vào nhà cùng một người đàn ông khác nước xuống từ trên xe.
Thẩm Đình Vị được yêu cầu đợi ở trên xe nghỉ ngơi một lát, cậu nhìn Lâm Sâm và người đàn ông đi vào biệt thự, đóng cửa lại.
Lâm Sâm và Trần Húc ở trong nhà khoảng chừng nửa giờ, cánh cửa kia mới mở ra lần nữa, Trần Húc mang theo một nhóm người rời khỏi biệt thự.
Không biết là Lâm Sâm đã dùng cách gì, làm cho sắc mặt của Trần Húc khó coi như thế, đến mức lúc xe của Trần Húc đi ngang qua chiếc xe mà Thẩm Đình Vị đang ngồi, hung hăng trừng mắt vào trong xe.
Lâm Sâm mở cửa xe cho Thẩm Đình Vị, nói: "Thẩm tiên sinh, mọi chuyện đã được giải quyết, bây giờ cậu có thể trở về."
Thẩm Đình Vị quay đầu nhìn mấy chiếc ô tô đang rời đi một chút, đi theo Lâm Sâm về lại trong sân, Lâm Sâm nói với cậu: "Lát nữa sẽ có người tới dọn dẹp nhà, những thứ cậu ta vừa chạm vào đều sẽ đổi mới cho cậu."
Thẩm Đình Vị nói không cần phiền phức như vậy, yên lặng trong một thời gian rất ngắn, lại nói, vẫn phải khử trùng.
Người đàn ông ở bên cạnh Lâm Sâm bị cậu chọc cười, hùa theo nói: "Nên khử trùng."
"Bọn họ còn đến nữa không?" Thẩm Đình Vị thực sự không thể chịu đựng được kiểu giày vò này của bọn họ.
Lâm Sâm lắc đầu, nói với cậu: "Yên tâm, Thẩm tiên sinh, về sau bọn họ sẽ không tới nữa."
Thẩm Đình Vị khẽ gật đầu, dừng một chút, lại không nén được lòng hiếu kỳ, hỏi: "Vì sao?"
"Đây là nhà của cậu." Lâm Sâm nói: "Tháng trước Liên tổng đã sang tên của căn nhà qua tên của cậu, tính cả cổ phần của công ty ở nước ngoài và một khoản tiền.
Cậu có thể tự kiểm tra tài khoản ngân hàng của cậu."
Bước chân của Thẩm Đình Vị dừng lại, đột nhiên ngơ ngẩn.
Lâm Sâm nhìn thấu suy nghĩ của cậu, khẳng định suy đoán của cậu: "Không sai, Thẩm tiên sinh.
Liên tổng đã chuẩn bị cách ứng phó từ rất sớm, cho nên cậu đừng quá lo lắng, rất nhanh thôi chuyện này sẽ kết thúc.".
Bình luận truyện