Nịch Tửu

Chương 45: Chương 45





Sáng sớm ngày Khang Đồng đi trại hè, Liên Quyết đích thân lái xe đưa nó đến điểm tập hợp xe buýt.
Khang Đồng ngồi lên xe buýt, vẫy tay nhiều lần với Liên Quyết qua cửa sổ xe, thẳng đến khi Liên Quyết cũng vẫy tay với nó, mới đóng cửa kính lại đàng hoàng.
Sau khi đến khách sạn thì về phòng để sắp xếp hành lý trước, vali của Khanh Đồng rất nặng, giáo viên đem vào trong phòng giúp nó.

Một bé trai ở chung phòng với nó cất đồ xong rồi thì bảo nó nhanh lên, nó đang lấy quần áo mà dì gấp giúp nó ra để vào trong chiếc tủ nhỏ ở cạnh giường, nói: "Biết rồi mà, cậu đi trước đi."
Chờ nó lấy ra hết đồ ăn và cao tỳ bà dạng bột* mà dì đã bỏ vào cho nó ra rồi cất đi, mới nhận thấy bên trong cái ngăn dưới cùng của vali vẫn còn phình ra.
*Cao giảm ho, mà dạng bột pha để uống á, raw như này 冲水喝的枇杷膏, em không chắc lắm nên nếu sai mn góp ý nha :>
"Đây là cái gì?"
Nó kéo khóa kéo của cái ngăn đó ra, nhìn thấy có một con gấu nhồi bông nhỏ mặc quần áo thủy thủ màu xanh lam nằm ở bên trong.
"Wow." Ôm gấu nhỏ ra, ngón tay sờ lên tấm thẻ trên cổ áo của gấu nhỏ, ở trên nhãn có một lời thoại phim hoạt hình rất đáng yêu: Xuất phát nào, nhà hàng hải*.
*航海家 như Columbus á cả nhà :>
Đôi mắt của Khang Đồng sáng rực lên.

Nó rất thích xem một bộ phim hoạt hình, nhân vật chính là một nhà hàng hải, vì vậy nó đã vô cùng khao khát biển khơi từ rất sớm, dù cho chưa từng thấy tận mắt.


Trước đây khi Liên Quyết ra nước ngoài đi công tác, hỏi nó có muốn cái gì không, nó nghĩ cũng không nghĩ liền nói muốn một mô hình thuyền nhỏ.

Cho dù đến cuối cùng Liên Quyết cũng không mang về cho nó một thuyền nhỏ, mà là một mô hình lego của một ngọn hải đăng, nhưng nó vẫn rất vui vẻ.

Nó nhanh chóng lấy điện thoại ra gửi cho dì một tin nhắn: Cảm ơn dì.
Dì không quá am hiểu việc sử dụng smartphone, gõ chữ cũng chậm, thế là gọi điện thoại đến cho nó, hỏi: "Đến nơi rồi?"
Khang Đồng nói "Dạ", còn nói: "Con rất thích "thuyền trưởng nhỏ" nha, cảm ơn dì ~"
Dì ở đầu bên kia chả hiểu ra sao cả mà hỏi: "Thuyền trưởng nhỏ gì?"
Khang Đồng ngơ ra một chút: "Chính là gấu nhỏ ở trong vali của con ấy?"
"Gấu nhỏ? Dì chưa từng thấy qua nha......"
Ngón tay của Khang Đồng đột nhiên sờ đến mặt sau có hơi gồ ghề của cái nhãn, liền lật tấm thẻ lại, đôi mắt trợn lên một chút.

Phía trên lưu lại một dòng chữ viết tay mạnh mẽ được viết bằng bút máy: Chú ý an toàn, nhà hàng hải.
"Liên Khang đồng, tập hợp rồi, thầy Lý đã gọi rất nhiều lần." Ở cửa có người kêu lên.

Khang Đồng nhanh chóng cúi đầu lau mắt, lớn giọng nói một câu: "Tới đây."
Nó cẩn thận nhét tấm thẻ vào trong quần áo của gấu nhỏ, để gấu nhỏ lên trên giường của mình.
Lúc đi tới cửa lại quay về, xem gấu nhỏ như trân bảo mà để lại vào trong ngăn lửng ở vali của mình, kéo vali lại, nhanh chóng tụ tập với các bạn học.
Sau khi Liên Quyết tiễn Khang Đồng đi, lái xe trở về nhà, gần đây hắn có quá nhiều việc, không thường xuyên trở về, dứt khoát để cho dì nghỉ dài hạn, để bà quay lại vào cuối tháng khi Khang Đồng về nhà.
Dì hơi do dự, hỏi: "Vậy tiên sinh không ở nhà, mèo phải làm sao bây giờ?"
Liên Quyết nhìn thoáng qua con mèo trắng ở dưới chân đang quay quanh ống quần của mình, không suy nghĩ gì, lại giống như đang nghiêm túc suy nghĩ, sau đó thản nhiên nói: "Có người sẽ chăm sóc nó."
Hắn đã được như ý nguyện mà nhìn thấy biểu cảm của Thẩm Đình Vị sau khi nhìn thấy con mèo.
Không khác quá nhiều với dáng vẻ mà hắn đã tưởng tượng, đôi mắt của Thẩm Đình Vị rất sáng, khóe miệng cũng vểnh lên, biểu cảm ở trên mặt cũng rất sinh động.
"Mèo con ở đâu ra vậy?" Thẩm Đình Vị hơi khom lưng, duỗi tay đụng đụng vào cái đồ đậy trong suốt ở trên túi mèo, đối diện với ánh mắt thông minh tròn xoe của mèo con, cười lên: "Nó thật nhỏ nha."
Liên Quyết không nhìn cậu, trả lời không quá thành tâm: "Trong nhà không có ai chăm sóc, để ở chỗ cậu trước."
Hiển nhiên Thẩm Đình Vị có hơi bất ngờ: "Mèo của anh?"
Liên Quyết không trả lời.
Thẩm Đình Vị tiếp nhận túi mèo từ trong tay hắn, ngón tay chạm đến khóa kéo, dường như muốn phóng thích con mèo ra khỏi túi.
Kéo ra một đường rất nhỏ, lại ngừng, cậu ngẩng đầu lên nhìn Liên Quyết, ý cười ở trên mặt giảm bớt một chút, thay vào đó là sự đáng tiếc sâu sắc.

Cậu thu tay về, buồn buồn "À" một tiếng, nói: "Hay là Liên tiên sinh vẫn để cho người khác chăm sóc trước đi......" Có vẻ như cậu sợ Liên Quyết hiểu lầm, lại giống như cảm thấy Liên Quyết không phải là người sẽ hiểu rõ những chuyện này, vậy nên giơ tay lên nhẹ nhàng chỉ xuống bụng của mình, giải thích: "Hiện tại tôi có vẻ như không được thích hợp để nuôi thú cưng......"
"Đã kiểm tra, không có trùng cong." Liên Quyết nhanh chóng nói, dường như có thể thấy rõ suy nghĩ của Thẩm Đình Vị: "Tẩy giun và vaccine đều làm hết rồi."
Thẩm Đình Vị ngước mắt nhìn hắn một chút.
Lời này của Liên Quyết nói quá máy móc, rất khó để Thẩm Đình Vị không nảy sinh các liên tưởng dư thừa, nhưng rất nhanh Liên Quyết đã dời chủ đề đi, hỏi cậu khi nào bác sĩ tới.
Thẩm Đình Vị đành phải tạm thu hồi suy nghĩ, trả lời hắn: "Buổi chiều."
Cậu mở túi mèo ra, nâng hai chân trước của mèo con ôm nó ra khỏi túi, mèo con còn chưa đủ quen thuộc với mùi của cậu, cuộn tròn đuôi ở trên phần bụng dưới, duỗi cổ nhẹ nhàng hít hà.
Thẩm Đình Vị rất thích nó, ôm nó ngồi xuống chiếc sofa nhỏ ở phòng khách, hỏi Liên Quyết: "Nó có tên không?"
Liên Quyết nói: "Miêu Miêu." Khang Đồng vẫn luôn gọi như vậy.
Thẩm Đình Vị cho là mình nghe lầm, ngẩng đầu lên nhìn Liên Quyết, Liên Quyết ngồi trên chiếc ghế sofa ở bên cạnh, nhìn cậu mấy giây, hỏi: "Có chuyện gì?"
"Ờm ——" Thẩm Đình Vị nhất thời không trả lời lại.
Nghe được hai từ này một cách trang nghiêm từ trong miệng của Liên Quyết, có một loại cảm giác kỳ lạ khác thường nhưng không đột ngột.
Cậu cưỡng chế xúc động rất muốn cười của mình, nhanh chóng lắc đầu, nói: ".....!Rất đáng yêu."
Liên Quyết vốn dĩ đang đọc tin nhắn bác sĩ gửi đến, bảo lần kiểm tra ngày hôm nay chắc là có thể nhìn ngũ quan và giới tính của thai nhi, thế là quyết định ở lại nơi này đợi một lát.
Âm thanh của Thẩm Đình Vị quá nhẹ, như là sợ hù dọa mèo con, lại không nén được yêu thích mà kêu: "Miêu Miêu?"
Liên Quyết liền ngẩng đầu lên theo tiếng nói này.

Thẩm Đình Vị cúi đầu xuống rất thấp, vẻ mặt nghiêm túc và mang theo dịu dàng nhìn mèo con ở trong ngực.

Có thể là do chưa quen với môi trường, mèo con bất ngờ ngoan ngoãn, nằm sấp ở trên đùi của Thẩm Đình Vị không nhúc nhích.

Thẩm Đình Vị nhẹ nhàng sờ đầu của nó, lại gãi gãi cằm của nó, nó chậm rì rì vẫy đuôi, uể oải híp mắt lại như là muốn ngủ.
Liên Quyết nhìn Thẩm Đình Vị một hồi, phát hiện hôm nay thần sắc của cậu rất tốt, trên gương mặt trắng nõn dính một chút xíu màu hồng nhạt, đôi môi cũng có màu máu hơn so với thường ngày.
"Nó biết đi vệ sinh không?" Thẩm Đình Vị đột nhiên ngẩng đầu.
Cậu vẫn luôn rất thích mèo, nhưng chưa từng nuôi, trước kia là bởi vì mẹ dị ứng với mấy thứ như lông mèo, đành phải đặt kế hoạch nuôi mèo vào sau khi sống tự lập, về sau chưa kịp sống tự lập, đã vô duyên vô cớ chạy đến nơi này, chính bản thân còn không dám đảm bảo, đừng nói đến tâm tư nuôi thú cưng.
"Biết dùng cát mèo." Liên Quyết không dấu vết mà dời ánh mắt đi chỗ khác.
Sau khi ánh mắt của hắn dời đi, Thẩm Đình Vị giống như thở ra một hơi, tiếp đó điềm nhiên như không mà nói: "Ồ, thật thông minh......"
Giữa trưa Thẩm Đình Vị chỉ đơn giản xào hai món ăn, không còn làm ra động tĩnh như lần trước nữa, Liên Quyết cũng không vội vã rời đi như lần trước.
Khi Thẩm Đình Vị bưng đồ ăn lên bàn thì có hơi khó xử, ăn riêng thì quá tận lực, ngồi đối diện nhau lại có phần quá trang trọng, thế là vì để tránh xấu hổ, cậu vẫn đặt hai món ăn vào chung một chỗ, quay đầu gọi Liên Quyết tới ăn cơm.
Dường như Liên Quyết có thói quen ngồi ở vị trí chủ tọa của bàn ăn, Thẩm Đình Vị thì ngồi ở góc bàn ăn bên tay trái của hắn.
Lúc ăn cơm Liên Quyết tuân theo quy tắc "ăn không nói", không đưa ra bất cứ lời nhận xét nào về kỹ năng nấu ăn của cậu, ngược lại khiến Thẩm Đình Vị cảm thấy nhẹ nhõm, nếu hắn khen hai câu hoặc là chê bai gì gì đó, có thể là Thẩm Đình Vị thật sự không thể trả lời được.
Thẩm Đình Vị còn nhớ rõ chuyện lần trước, ngay khi Liên Quyết sắp thong thả ung dung mà kết thúc bữa ăn, cậu nói với Liên Quyết: "Lần trước tôi không phải là cố ý ngủ, là do buồn ngủ quá......!Khoảng thời gian đó chứng mất ngủ của tôi có hơi nghiêm trọng."
Liên Quyết ngẩng đầu lên nhìn cậu mấy giây, sau khi nhận ra cậu đang nói đến chuyện ngủ thiếp đi ở trên đường trở về, giọng điệu bình tĩnh nói: "Hôm đó tôi có việc."
Thẩm Đình Vị mờ mịt nhìn hắn, một hồi lâu mới nhận ra Liên Quyết là đang giải thích hành vi không nói lời nào đã rời đi vào ngày hôm đó, lại nhanh chóng nhận ra ý của hắn chính là mình không có tức giận.
Thẩm Đình Vị không nghĩ rằng hắn sẽ giải thích với mình những điều này, giật mình không biết nên nói cái gì, chỉ nhạt nhẽo trả lời một câu: "À.".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện