Niên Kỷ Đại Liễu Nhất Điểm
Chương 2-2: Lớn tuổi một điểm 2-2
Nhà trẻ đã xuất hiện ở trước mắt, Hãn Du Sinh tăng nhanh cước bộ, đúng như dự đoán, nhà trẻ đã tan học, trên hành lang chỉ còn lại Hãn Hoài An cùng một đứa trẻ khác chưa quen thuộc bóng người nhỏ bé.
“Phụ thân! Phụ thân” mắt sắc Hãn Hoài An, nhìn lên thấy thân ảnh của Hãn Du Sinh, liền không kịp chờ đợi chạy vội về phía trước nhào tới trên người cậu
Hãn Du Sinh miễn cưỡng tiếp được Hãn Hoài An thân thể nho nhỏ mềm mại, đem nhóc ôm chặt trước ngực, cũng xì xì kêu vang hôn một cái lên gò má của nhóc.
“Nói cho phụ thân, tiểu bảo bối, ngày hôm nay ở nhà trẻ có ngoan hay không, có nghe lời cô hay không, khỏe mạnh cùng bạn bè ở chung.”
Đem Hãn Hoài An trong lòng chính mình thả trên mặt đất, để thân mình ngồi xổm xuống khiến tầm mắt Hãn Hoài An cao bằng cậu sau đó liền hỏi.
“Ừm! Tiểu An ngày hôm nay thật ngoan nha~. Cô giáo còn nói bởi vì Tiểu An ngày hôm nay thật ngoan, làm chuyện tốt, cho nên cho con một cái bảo bảo huy hiệu.” Cao hứng gật gật đầu, vừa nói một bên đem bảo bảo huy hiệu từ gói nhỏ trong bao của chính mình ngày hôm nay có được lấy ra đưa cho Hãn Du Sinh xem.
“Thật sự, rất tốt nha~, ” nhìn một chút bảo bảo huy hiệu của Hãn Hoài An có được, Hãn Du Sinh cổ vũ xoa xoa tóc nhóc con, “Như vậy, có thể hay không nói cho phụ thân, Tiểu An ngày hôm nay làm cái chuyện tốt gì đây?”
“Ừm!” Dùng sức gật gật đầu biểu thị đồng ý, “Bởi vì ngày hôm nay có một người gọi là Tiểu Vân bạn học mới a, cô giáo nói bởi vì bạn học mới mới vừa tới nơi này, nên còn nhút nhát sợ sệt, cho nên tiểu An giúp bạn học mới… Ân…” Ngoẹo cổ nỗ lực nghĩ lcô giáo nói quá nhiều từ ngữ xa lạ, một hồi sau mới cao hứng đối Hãn Du Sinh nói: “……làm quen hoàn cảnh.”
“Tiểu An giỏi a~, phụ thân thật là cao hứng. Vì thưởng Tiểu An, phụ thân ngày hôm nay làm hamburger Tiểu An thích nhất cho Tiểu An ăn, có được hay không ”
“Phụ thân vạn tuế!”
Lần nữa hôn một cái lên trán Hãn Hoài An, Hãn Du Sinh đứng lên, nắm cánh tay nhỏ non nớt của con trai chuẩn bị về nhà, lại tại thời điểm đứng dậy, nhìn thấy nhà trẻ cũng đã không có một bóng người, vậy mà còn một thân ảnh tiểu nam sinh một mình ngồi ở hành lang trên bậc thang.
“Tiểu Vân!”
Tại thời điểm Hãn Du Sinh cảm thấy nghi hoặc, muốn mở miệng hỏi một chút con trai mình, Hãn Hoài An đã giành trước kêu lên, đồng thời bước chân nho nhỏ đi lại hướng cậu nhóc gọi là Tiểu Vân kia chạy đi.
“Tiểu Vân, Tiểu Vân, con cũng không muốn về nhà a!” Không chờ Tiểu Vân hội đáp, Hãn Hoài An lại cao hứng quay đầu về Hãn Du Sinh nói: “Phụ thân, phụ thân, cậu ấy chính là bạn học mới Tiểu An vừa nói”
Đối Hãn Hoài An động viên nở nụ cười, Hãn Du Sinh đem ánh mắt đặt ở trên người Tiểu Vân, nhẹ giọng hỏi: “Tiểu Vân, có người đến đón con về nhà hay không”
“Ừm.” Nhìn một chút đôi mắt ôn hòa của Hãn Du Sinh, tiểu nam sinh phát ra thanh âm khẳng định.
“Như vậy thì cha, mẹ của con đâu?”
“…” Thanh âm trầm ổn không giống đứa nhỏ 5 tuổi đôi mắt nhìn thẳng Hãn Du Sinh, cuối cùng tựa hồ phán đoán ra được nghi ngờ của cậu, mới chậm rãi trả lời: “Lái xe lão Vương bá bá.”
Hơi trầm ngâm, Hãn Du Sinh cười đối tiểu nam sinh nói: “Như vậy, hãn thúc thúc cùng Tiểu An cùng con chờ được không?”
Đại khái là hoàn cảnh xa lạ làm cho nhóc bất an đi, nguyên bản là rất thận trọng không giống tiểu hài nhi Tiểu Vân nha~, gật gật đầu biểu thị đáp ứng.
“Oa! Phụ thân tốt thật, Tiểu Vân chúng ta đi chơi thang trượt đi” Hãn Hoài An vừa nghe, lập tức nhảy nhót lôi kéo Tiểu Vân hướng sân chơi trước nhà trẻ chạy đi.
Mỉm cười nhìn thân ảnh vui sướng của hai nhóc, Hãn Du Sinh không dự định sẽ gia nhập vào đó, chỉ tính toán đóng vai người bảo vệ.
Tại trên bậc thang ngồi xuống, lấy ra bản tranh phác họa mang theo bên người, nghĩ thầm hay là có thể mang thời khắc sung sướng này, chuyển thành tranh ảnh cùng văn tự mỹ lệ, đặt trong sáng tác của chính mình đồng thời làm tranh minh hoạ đồng trong sách.
※ ※ ※
Nhăn lại đôi lông mày sáng sủa thanh tú, Hãn Du Sinh thu hồi dụng cụ vẽ tranh, nhìn sắc trời đã có một chút ám trầm.
Cậu không có đeo đồng hồ, cho nên chỉ có thể suy đoán thời gian bây giờ khoảng chừng 6 giờ, nói cách khác bọn họ đã đợi hơn một giờ, mà tài xế Tiểu Vân vẫn chưa xuất hiện, sợ là đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Càng khó hơn chính là bên người mình không có điện thoại, không có cách nào liên lạc cho người nhà Tiểu Vân.
Nhà trẻ hoa hướng dương mặc dù các phương diện đều rất, nhưng bởi vì các gia đình ở xã khu đều thuộc về những gia đình có tiền, cho nên cũng không có những điều lệ giống như những nhà trẻ khác, chính là ” mỗi ngày đúng giờ tan học, sẽ không có nhiệm vụ trông coi bảo quản học nhi”.
Nói cách khác đúng 5 giờ vào thời điểm tan học, sẽ đem bọn nhỏ đặt ở trên hành lang chờ đợi người nhà đón về, vườn thuận tiện để tan tầm về nhà, mà phần lớn gia đình cũng sẽ đợi trước 10 phút tan học để đến nhà trẻ chuẩn bị đón hài tử về nhà.
Đối với điểm ấy, Hãn Du Sinh không phản đối cũng không tán thành. Tuy rằng xã khu hoa hướng dương biện pháp an toàn phòng thủ kín kẽ không một lỗ hổng, nhưng để cho họ đem một tiểu hài nhi 5 tuổi một mình lưu ở chỗ này, chờ đợi một tài xế đến đón, thì là vạn vạn không thể chấp nhận.
Trong lòng có quyết định, Hãn Du Sinh vội gọi hai nhóc lại.
“Tài xế bá bá có thể sẽ không đến, Tiểu Vân trước tiên cùng Hãn thúc thúc về nhà, Hãn thúc thúc lại gọi điện thoại liên lạc cha, mẹ con có được hay không” Hãn Du Sinh khom lưng đối cùng Hãn Hoài An dùng ánh mắt ôn nhu nhìn Tiểu Vân hỏi.
“Thật sao! Thật sao! Phụ thân làm cơm ăn thật ngon nhá.”
Nhìn Hãn Hoài An cùng mình nắm lấy tay nhau, còn có ánh mắt ôn nhu của Hãn Du Sinh, Tiểu Vân trong lòng thật hạnh phúc hảo an tâm a~.
Không còn chần chờ, đối Hãn Du Sinh gật gật đầu, sau đó liền nhìn thấy Hãn Hoài An đối với mình cười thật vui vẻ, mà chính mình xem đến bộ dáng Hãn Hoài An vui vẻ, một khỏa trầm muộn trong tâm cũng không rõ mà vui vẻ theo.
Sờ sờ đầu Tiểu Vân, Hãn Du Sinh quay người dùng giấy bút trên người viết xuống số điện thoại cùng địa chỉ ghi lại vài lời nói, đặt ở nơi rõ ràng trên hành lang, sau đó lại lấy đá cuội trên đường mòn tiện tay đặt lên, cuối cùng nắm tay hai nhóc đạp trên nắng chiều dần buông xuống về nhà.
“Phụ thân! Phụ thân” mắt sắc Hãn Hoài An, nhìn lên thấy thân ảnh của Hãn Du Sinh, liền không kịp chờ đợi chạy vội về phía trước nhào tới trên người cậu
Hãn Du Sinh miễn cưỡng tiếp được Hãn Hoài An thân thể nho nhỏ mềm mại, đem nhóc ôm chặt trước ngực, cũng xì xì kêu vang hôn một cái lên gò má của nhóc.
“Nói cho phụ thân, tiểu bảo bối, ngày hôm nay ở nhà trẻ có ngoan hay không, có nghe lời cô hay không, khỏe mạnh cùng bạn bè ở chung.”
Đem Hãn Hoài An trong lòng chính mình thả trên mặt đất, để thân mình ngồi xổm xuống khiến tầm mắt Hãn Hoài An cao bằng cậu sau đó liền hỏi.
“Ừm! Tiểu An ngày hôm nay thật ngoan nha~. Cô giáo còn nói bởi vì Tiểu An ngày hôm nay thật ngoan, làm chuyện tốt, cho nên cho con một cái bảo bảo huy hiệu.” Cao hứng gật gật đầu, vừa nói một bên đem bảo bảo huy hiệu từ gói nhỏ trong bao của chính mình ngày hôm nay có được lấy ra đưa cho Hãn Du Sinh xem.
“Thật sự, rất tốt nha~, ” nhìn một chút bảo bảo huy hiệu của Hãn Hoài An có được, Hãn Du Sinh cổ vũ xoa xoa tóc nhóc con, “Như vậy, có thể hay không nói cho phụ thân, Tiểu An ngày hôm nay làm cái chuyện tốt gì đây?”
“Ừm!” Dùng sức gật gật đầu biểu thị đồng ý, “Bởi vì ngày hôm nay có một người gọi là Tiểu Vân bạn học mới a, cô giáo nói bởi vì bạn học mới mới vừa tới nơi này, nên còn nhút nhát sợ sệt, cho nên tiểu An giúp bạn học mới… Ân…” Ngoẹo cổ nỗ lực nghĩ lcô giáo nói quá nhiều từ ngữ xa lạ, một hồi sau mới cao hứng đối Hãn Du Sinh nói: “……làm quen hoàn cảnh.”
“Tiểu An giỏi a~, phụ thân thật là cao hứng. Vì thưởng Tiểu An, phụ thân ngày hôm nay làm hamburger Tiểu An thích nhất cho Tiểu An ăn, có được hay không ”
“Phụ thân vạn tuế!”
Lần nữa hôn một cái lên trán Hãn Hoài An, Hãn Du Sinh đứng lên, nắm cánh tay nhỏ non nớt của con trai chuẩn bị về nhà, lại tại thời điểm đứng dậy, nhìn thấy nhà trẻ cũng đã không có một bóng người, vậy mà còn một thân ảnh tiểu nam sinh một mình ngồi ở hành lang trên bậc thang.
“Tiểu Vân!”
Tại thời điểm Hãn Du Sinh cảm thấy nghi hoặc, muốn mở miệng hỏi một chút con trai mình, Hãn Hoài An đã giành trước kêu lên, đồng thời bước chân nho nhỏ đi lại hướng cậu nhóc gọi là Tiểu Vân kia chạy đi.
“Tiểu Vân, Tiểu Vân, con cũng không muốn về nhà a!” Không chờ Tiểu Vân hội đáp, Hãn Hoài An lại cao hứng quay đầu về Hãn Du Sinh nói: “Phụ thân, phụ thân, cậu ấy chính là bạn học mới Tiểu An vừa nói”
Đối Hãn Hoài An động viên nở nụ cười, Hãn Du Sinh đem ánh mắt đặt ở trên người Tiểu Vân, nhẹ giọng hỏi: “Tiểu Vân, có người đến đón con về nhà hay không”
“Ừm.” Nhìn một chút đôi mắt ôn hòa của Hãn Du Sinh, tiểu nam sinh phát ra thanh âm khẳng định.
“Như vậy thì cha, mẹ của con đâu?”
“…” Thanh âm trầm ổn không giống đứa nhỏ 5 tuổi đôi mắt nhìn thẳng Hãn Du Sinh, cuối cùng tựa hồ phán đoán ra được nghi ngờ của cậu, mới chậm rãi trả lời: “Lái xe lão Vương bá bá.”
Hơi trầm ngâm, Hãn Du Sinh cười đối tiểu nam sinh nói: “Như vậy, hãn thúc thúc cùng Tiểu An cùng con chờ được không?”
Đại khái là hoàn cảnh xa lạ làm cho nhóc bất an đi, nguyên bản là rất thận trọng không giống tiểu hài nhi Tiểu Vân nha~, gật gật đầu biểu thị đáp ứng.
“Oa! Phụ thân tốt thật, Tiểu Vân chúng ta đi chơi thang trượt đi” Hãn Hoài An vừa nghe, lập tức nhảy nhót lôi kéo Tiểu Vân hướng sân chơi trước nhà trẻ chạy đi.
Mỉm cười nhìn thân ảnh vui sướng của hai nhóc, Hãn Du Sinh không dự định sẽ gia nhập vào đó, chỉ tính toán đóng vai người bảo vệ.
Tại trên bậc thang ngồi xuống, lấy ra bản tranh phác họa mang theo bên người, nghĩ thầm hay là có thể mang thời khắc sung sướng này, chuyển thành tranh ảnh cùng văn tự mỹ lệ, đặt trong sáng tác của chính mình đồng thời làm tranh minh hoạ đồng trong sách.
※ ※ ※
Nhăn lại đôi lông mày sáng sủa thanh tú, Hãn Du Sinh thu hồi dụng cụ vẽ tranh, nhìn sắc trời đã có một chút ám trầm.
Cậu không có đeo đồng hồ, cho nên chỉ có thể suy đoán thời gian bây giờ khoảng chừng 6 giờ, nói cách khác bọn họ đã đợi hơn một giờ, mà tài xế Tiểu Vân vẫn chưa xuất hiện, sợ là đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Càng khó hơn chính là bên người mình không có điện thoại, không có cách nào liên lạc cho người nhà Tiểu Vân.
Nhà trẻ hoa hướng dương mặc dù các phương diện đều rất, nhưng bởi vì các gia đình ở xã khu đều thuộc về những gia đình có tiền, cho nên cũng không có những điều lệ giống như những nhà trẻ khác, chính là ” mỗi ngày đúng giờ tan học, sẽ không có nhiệm vụ trông coi bảo quản học nhi”.
Nói cách khác đúng 5 giờ vào thời điểm tan học, sẽ đem bọn nhỏ đặt ở trên hành lang chờ đợi người nhà đón về, vườn thuận tiện để tan tầm về nhà, mà phần lớn gia đình cũng sẽ đợi trước 10 phút tan học để đến nhà trẻ chuẩn bị đón hài tử về nhà.
Đối với điểm ấy, Hãn Du Sinh không phản đối cũng không tán thành. Tuy rằng xã khu hoa hướng dương biện pháp an toàn phòng thủ kín kẽ không một lỗ hổng, nhưng để cho họ đem một tiểu hài nhi 5 tuổi một mình lưu ở chỗ này, chờ đợi một tài xế đến đón, thì là vạn vạn không thể chấp nhận.
Trong lòng có quyết định, Hãn Du Sinh vội gọi hai nhóc lại.
“Tài xế bá bá có thể sẽ không đến, Tiểu Vân trước tiên cùng Hãn thúc thúc về nhà, Hãn thúc thúc lại gọi điện thoại liên lạc cha, mẹ con có được hay không” Hãn Du Sinh khom lưng đối cùng Hãn Hoài An dùng ánh mắt ôn nhu nhìn Tiểu Vân hỏi.
“Thật sao! Thật sao! Phụ thân làm cơm ăn thật ngon nhá.”
Nhìn Hãn Hoài An cùng mình nắm lấy tay nhau, còn có ánh mắt ôn nhu của Hãn Du Sinh, Tiểu Vân trong lòng thật hạnh phúc hảo an tâm a~.
Không còn chần chờ, đối Hãn Du Sinh gật gật đầu, sau đó liền nhìn thấy Hãn Hoài An đối với mình cười thật vui vẻ, mà chính mình xem đến bộ dáng Hãn Hoài An vui vẻ, một khỏa trầm muộn trong tâm cũng không rõ mà vui vẻ theo.
Sờ sờ đầu Tiểu Vân, Hãn Du Sinh quay người dùng giấy bút trên người viết xuống số điện thoại cùng địa chỉ ghi lại vài lời nói, đặt ở nơi rõ ràng trên hành lang, sau đó lại lấy đá cuội trên đường mòn tiện tay đặt lên, cuối cùng nắm tay hai nhóc đạp trên nắng chiều dần buông xuống về nhà.
Bình luận truyện