Niên Niên Hữu Dư
Chương 76
Hàn Hân nhìn Ninh Dĩ Tầm bối rối luống cuống, trong lòng cảm giác đặc biệt khó chịu, nàng ẩn ẩn có cảm giác, kỳ thật người thua là mình, chỉ là bản thân nàng không muốn thừa nhận mình đang chân chính mất đi Ninh Dĩ Tầm, Hàn Hân sợ hãi bất an tuyệt đối khắc chế, không thể hiện ra như Ninh Dĩ Tầm, vì thế Hàn Hân theo bản năng ôm lấy Ninh Dĩ Tầm vẫn đang đi tới đi lui, muốn làm cho Ninh Dĩ Tầm an tĩnh lại, cũng có ý đồ làm cho bản thân mình có chút cảm giác an toàn.Hiển nhiên là Ninh Dĩ Tầm không có dự đoán được Hàn Hân đột nhiên ôm lấy mình, Ninh Dĩ Tầm dừng lại bước chân như Hàn Hân mong muốn. Cái ôm của Hàn Hân từng khiến cô vô cùng an tâm, nhưng bây giờ, Ninh DĨ Tầm lại phát hiện, cái ôm này cũng không làm bản thân mình xóa đi sợ hãi bất an vì sắp mất đi Niên Ấu Dư, đã từng không muốn rời xa, bây giờ lại bất tri bất giác ảm đạm.“Dĩ Tầm, đoạn tình cảm này, phải có người rời khỏi, đau dài không bằng đau ngắn, chuyện gì đối với ai cũng tốt.” Hàn Hân thấm thía nói.Ninh Dĩ Tầm theo bản năng lắc đầu, trực giác nói cho cô biết đây cũng không phải kết quả mình muốn.“Chúng ta bắt đầu lại lần nữa, chuyện gì đi qua thì để nó đi qua có được không?” Lần đầu tiên Hàn Hân biệu hiện ra mặt bất an của mình, có lẽ ngay từ đầu nàng cũng đã bất an, nếu đủ tự tin, bản thân nàng cần gì phải dùng tâm cơ như vậy đâu?Ninh Dĩ Tầm cảm giác được Hàn Hân ôm mình rất vội, vội vàng đến mức như sợ hãi mất đi, Hàn Hân cô từng quen vẫn luôn đạm nhạt, mặc dù trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt, nàng cũng chưa bao giờ biểu hiện tình cảm mãnh liệt, khiến cho Ninh Dĩ Tầm cảm thấy mình như một người truy đuổi, thực hy vọng trước kia Hàn Hân cũng biểu hiện để ý cô như bây giờ. Chỉ là hôm nay được Hàn Hân nhiệt tình đáp lại, tâm tình cô lại cực kỳ bình tĩnh. Ký ức dù vẫn khắc sâu, nhưng hình như đã không hình không tiếng mà thay đổi, có lẽ là tự mình lừa gạt mình thôi.Ninh Dĩ Tầm nhớ đến ký ức với Niên Ấu Dư gần một năm nay, tràn đầy đều là hạnh phúc ngọt ngào, cô cảm thấy một năm nay đều hạnh phúc hơn hạnh phúc cộng lại của mười năm qua, một năm này, người làm cho mình hạnh phúc ngọt ngào như vậy, bản thân mình sao có thể để cho em ấy khổ sở đây? Em ấy là lấy tâm tình thế nào để rời đi đây? Ninh Dĩ Tầm không ngừng suy đoán, càng đoán lại càng đau lòng.Cảm tình mười năm với Hàn Hân, bản thân cô vẫn là người trả giá nhiều hơn, có phải cái gì dễ dàng có được đều không quý trọng hay không, đến lúc mất đi mới cảm thấy đáng tiếc, Hàn Hân như vậy, cô cũng như thế. Tình cảm của cô và Niên Ấu Dư, người trả giá nhiều hơn vẫn là Niên Ấu Dư, cho nên bản thân cô không cần dụng tâm vào tình cảm này nhiều, hưởng thụ tình yêu của nàng với mình như chuyện đương nhiên, cho đến bây giờ, đến lúc sắp mất đi, mới phát hiện ai đối với mình quan trọng hơn. Trong nháy mắt đó, nội tâm hỗn độn giống như mây đen của Ninh Dĩ Tầm như bị đánh một tầng sấm chớp, khiến cho đáp án càng lộ ra rõ ràng hơn.
“Hàn Hân, chúng ta không quay về được.” Ninh Dĩ Tầm nói với Hàn Hân đang ôm chặt mình có chút ưu thương nói, tình cảm mười năm ít nhiều vẫn là có chút không bỏ được, nhưng thực sự là không thể quay về được. Ban đầu cô cũng không chấp nhận mình đã mất đi Hàn Hân, đến từ từ chấp nhận, thậm chí đã quen những ngày không có Hàn Hân, Hàn Hân trở về, cô cũng không có cảm giác vui sướиɠ mà tìm lại được, ngược lại còn cảm thấy khó xử.Hàn Hân nghe Ninh Dĩ Tầm nói như vậy, trong lòng đều lạnh đi, dự cảm xấu của nàng đã biến thành sự thật rồi sao? Hàn Hân có chút không cam lòng, giống như kiểu cầm bài tốt trong tay, nhưng vì tự cho mình là đúng, là đi đánh lung tung.“Rõ ràng em yêu tôi hơn, chỉ cần em còn yêu tôi, hết thảy đều có thể trở về!” Hàn Hân cũng không biết là đang thuyết phục Ninh Dĩ Tầm hay thuyết phục chính mình.“Tôi yêu chị mười năm, rất nhiều thói quen đã khắc sâu vào lòng, là thói quen nhất thời không sửa được, nhưng thay đổi một thói quen cũng không phải là quá khó khăn. Tôi đối với chị thật sự có rất nhiều luyến tiếc, giống như mang theo vật yêu thích mười năm, bới vì sớm chiều đều ở cùng nên mặc dù biết nó không thích hợp với mình, vẫn luyến tiếc bỏ đi, nhưng là luyến tiếc chỉ là luyến tiếc, chứ không phải thể hiện là tôi còn cần.” Có lẽ Ninh Dĩ Tầm biết, cũng có lẽ cô không biết, so sánh này đối với Hàn Hân mà nói là cực kỳ đả thương.Hàn Hân nghe xong lời Ninh Dĩ Tầm nói, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, nàng buông thân thể Ninh Dĩ Tầm ra, sau khi Ninh Dĩ Tầm nói với nàng những lời này xong, nàng mới thực sự tin tưởng Ninh Dĩ Tầm thật không còn yêu mình nữa, nếu còn yêu, em ấy tuyệt đối sẽ không nói ra những lời đả thương người như vậy. Nàng biết Ninh Dĩ Tầm kỳ thật là một người cực kỳ vô tình, nếu yêu ngươi, em ấy có thể đào tim cho ngươi, ngươi là cả thể giới của em ấy, không yêu, dù là nàng, bất quá cũng chỉ là một người lạ quen thuộc mà thôi. Yêu và không yêu, chỉ cách một ý niệm, nhưng khoảng cách là cả thiên đường và địa ngục. Bản thân nàng thế nhưng lại biến thành vật cũ không yêu không mắt Ninh Dĩ Tầm, thật sự là dữ dội bi ai.Ninh Dĩ Tầm nhìn sắc mặt tái nhợt của Hàn Hân, trong lòng hơi căng thẳng, cô cũng không muốn tổn hại Hàn Hân, cảm tình mười năm, mặc dù không còn yêu nữa, cũng đã lắng đọng thành thân tình.“Tôi chỉ là so sánh, thật ra chị đối với tôi mà nói vẫn còn rất quan trọng, chỉ là không còn là cảm tình như vậy….” Ninh Dĩ Tầm giải thích nói, nhưng là giải thích đến một nửa, Ninh Dĩ Tầm cảm thấy không cần phải nói nhiều làm gì, Hàn Hân cũng là một nữ nhân cực kỳ kiêu ngạo, hoặc là yêu hoặc là không yêu. Ninh Dĩ Tầm đột nhiên có loại cảm giác bi thương, nước mắt không khỏi rơi xuống, theo bản năng ôm chặt lấy Hàn Hân, có lẽ cô biết, đây có thể là lần cuối cùng mình được ôm nàng như thế, giống như muốn đem tất cả cảm xúc không nỡ đều phát tiết cho hết một lần.Cho dù giờ phút này được Ninh Dĩ Tầm gắt gao ôm vào trong ngực, nhưng Hàn Hân vẫn cảm giác rất lạnh, thể xác và tinh thần đều lộ ra một cỗ lãnh ý, vô luận thế nào cũng không cảm thấy một chút ấm áp.“Em đi tìm nàng đi.” Hàn Hân bị Ninh Dĩ Tầm ôm một hồi sau mới chậm rãi mở miệng, qua rồi đại khái chính là qua rồi, nếu không yêu, ngay cả thương tiếc cũng chỉ là dư thừa mà thôi.Ninh Dĩ Tầm buông Hàn Hân ra, ánh mắt ửng đỏ, cảm tình phức tạp nhìn Hàn Hân một chút, sau đó cầm chìa khoá, dứt khoát xoay người rời đi.Sau khi Ninh Dĩ Tầm rời khỏi, Hàn Hân ôm lấy cả người mình, đau đớn nhắm hai mắt lại, lần đầu tiên nàng cảm giác trái tim khó chịu như vậy, lúc trước dứt khoát ép Ninh Dĩ Tầm rời đi, có phải em ấy cũng thống khổ như thế này không. Là chính nàng nghĩ tình cảm của Ninh Dĩ Tầm đối với mình rất đương nhiên, đại khái cũng là do Hàn Hân làm hư, đến nổi không chút sợ hãi ép buộc, cuối cùng lại tự mua dây buộc mình. Là bản thân tự làm tự chịu, cũng không đáng để người khác thương hại.….//….Niên Ấu Dư căn bản không biết mình rời đi như thế nào, nàng chỉ cảm thấy lồng ngực thật là khó chịu, muốn nổ tung ra, ký ức trải qua cùng Ninh Dĩ Tầm hiện lên trong đầu từng chút một, lúc trước có bao nhiêu vui vẻ, giờ phút này lại là bao nhiêu đau đớn. Nàng biết bản thân mình thực sự cũng không tiêu sái như thể hiện, nàng chỉ là không muốn khó xử Ninh Dĩ Tầm, nên thà khó xử chính mình, nàng thực hy vọng mình không cần phải suy nghĩ nhiều như vậy làm gì, mặc cho Ninh Dĩ Tầm áy náy với mình, để mình có thể dây dưa thêm một chút nữa. Mặc dù tình tay ba như đầm lầy này cuối cùng cũng sẽ bao phủ cả thân mình, nhưng nàng vẫn luyến tiếc khi cứ buông Ninh Dĩ Tầm ra như vậy, muốn tham lam ở nhiều thêm một chút nữa. Nàng chưa bao giờ chân chính có được Ninh Dĩ Tầm, nàng cảm giác thời gian ngọt ngào cùng Ninh Dĩ Tầm là bản thân mình trộm được, những thứ trộm đến, chung quy cũng không thuộc mình, chờ chủ nhân chân chính đến, liền phải là vật quy nguyên chủ. Niên Ấu Dư không biết, làm sao mình mới có thể ngừng tham luyến chiếm dụng Ninh Dĩ Tầm được.Niên Ấu Dư mở xe trở về, nàng thầm muốn nhanh chóng lên nhà, trốn trong phòng mình, vụn trộm rơi lệ thương tâm một mình, nàng không có thói quen phát tiết cảm xúc ở nơi xa lạ, nàng không ngừng đạp chân ga, thậm chí cũng không cảm nhận được mình đang chạy với vận tốc bao nhiêu.
Xe chạy tốc độ cực nhanh về đến Niên gia, nhìn thấy cửa chính nhà mình, Niên Ấu Dư theo bản năng đạp thắng, âm thanh ma sát bén nhọn vang lên, Niên Ấu Dư bừng tỉnh lại, mới nhận thấy mình vừa làm gì, bản thân nàng vậy mà bất chấp định đâm xe.Xe ngừng lại, nàng mới nhìn thấy ngoài cửa chính nhà mình có một nữ nhân đang đứng, đó là người nàng quen thuộc, Tống Thanh Nam. Niên Ấu Dư vừa thấy Tống Thanh Nam liền nhận ra trạng thái Tống Thanh Nam hình như cũng không tốt. Niên Ấu Dư biết rõ bản thân mình cũng không ổn, nhưng nàng vẫn không thể làm như không thấy Tống Thanh Nam, hơn nữa nàng biết Tống Thanh Nam nhất định là đến tìm mình, nhưng là không dám đi vào tìm, nên luôn đứng chờ ở đây.Tống Thanh Nam hiển nhiên cũng bị âm thanh thắng xe làm kinh động, nàng nhìn về phía trước, vì đèn xe rất sáng, nên nàng phải híp mắt, mới nhìn rõ người trêи xe là người nàng muốn gặp mà không dám gặp. Nàng cũng không biết bản thân mình thế nào lại đi đến Niên gia, nàng không có dũng khí đi vào tìm Niên Ấu Dư, bởi vì nàng hiểu rõ bản thân nàng đã không còn là tiểu thư môn đăng hộ đối với Niên Ấu Dư nữa, nàng cũng không biết Niên Ấu Dư có biết hoàn cảnh hiện tại của mình hay không, nàng hy vọng Niên Ấu Dư không cần biết đến, mặc dù Tống Thanh Nam biết Niên Ấu Dư thiện lương như thế sẽ không để ý thân thế của mình, chỉ là tự bản thân nàng cảm thấy không chịu nổi, huống chi, bên người Niên Ấu Dư đã có người yêu là Ninh Dĩ Tầm.Niên Ấu Dư nhanh chóng tắt máy, rời khỏi xe đi đến trước mặt Tống Thanh Nam.“Thanh Nam tỷ tỷ, sao chị lại ở đây?” Niên Ấu Dư mở miệng nói.“Không có gì, chỉ là đột nhiên đi ngang đây thôi.” Tống Thanh Nam nói ra một lý do cực kỳ gượng ép.“Tống gia lại xảy ra chuyện gì sao?” Niên Ấu Dư nhìn thấy Tống Thanh Nam tràn ngập mệt mỏi, đoán được chút manh mối, trạng thái của Tống Thanh Nam như vậy làm cho nàng cảm thấy có chút lo lắng. “Ấu Dư, nếu có một ngày chị không phải là con ruột của ba ba, em nói chị phải làm cái gì bây giờ?” Tống Thanh Nam nhìn Niên Ấu Dư khổ sở hỏi.“Vậy chị vẫn là Thanh Nam tỷ tỷ của em, rốt cục đã xảy ra chuyện gì?” Niên Ấu Dư quan tâm hỏi.“Thanh Vi cầm báo cáo AND đến, chứng thực chị không phải là con ruột của ba ba, chị mới là con rơi không rõ lai lịch, là kết quả của mẹ với người khác, chị vẫn nghĩ là bọn họ yêu nhau, nhưng đến nay mới phát hiện đều là diễn trò cho người khác xem. Ba ba yêu thương chị như vậy, nhưng chị lại không phải là con ruột ông ấy, chị biết ông ấy rất khó chấp nhận, thậm chí không muốn đối mặt với chị, chị cũng khổ sở như vậy, cũng không biết phải đối mặt với ông ấy như thế nào, chị thậm chí còn có chút hận mẹ của mình, chị không muốn hận bà ấy, chị biết bà ấy cũng rất áy náy với chị, bà ấy áy náy với chị vĩnh viễn nhiều hơn áy náy với ba ba….” Tống Thanh Nam nói xong nước mắt lập tức chảy xuống, ở Tống gia nàng chưa từng khóc, vẫn là bộ dáng kiên cường, cực lực bảo trì tao nhã của mình, nhưng giờ phút này, nhìn đến Niên Ấu Dư, phòng bị liền lập tức vỡ ra, thật ra nàng một chút cũng không kiên cường như vậy.“Công sinh không bằng công dưỡng, ba ba sẽ chấp nhận chị, chỉ là cần một chút thời gian thôi.” Ngữ khí Niên Ấu Dư ôn nhu trấn an nói, nhìn bộ dáng Tống Thanh Nam bất lực. Ký ức Tống Thanh Nam điềm tĩnh tao nhã, là đại tỷ tỷ cao quý tự nhiên, hình như cũng không tượng trưng cho sự kiên cường hoàn mỹ, khiến cho Niên Ấu Dư có chút đau lòng. Có lẽ sau lưng tốt đẹp đều có một mặt vỡ nát. Nàng biết Tống Thanh Nam ở nơi ấm áp hạnh phúc, không có hoàn cảnh phong ba, mới dưỡng ra một người cao quý xinh đẹp như vậy. Sự thật này đối với Tống Thanh Nam mà nói, quả thật là rất tàn khốc. Niên Ấu Dư cực đau lòng ôm lấy Tống Thanh Nam, muốn cấp cho nàng một chút an ủi, mà ở trình độ nào đó nói lên, giờ phút này Niên Ấu Dư cũng muốn có một cái ôm, để giải đi đau đớn việc mất đi Ninh Dĩ Tầm, mặc dù hiệu quả cực kỳ bé nhỏ.“Chị rất khó chịu, cảm giác mọi thứ đều đã thay đổi, chị không biết phải đối mặt với bọn họ như thế nào….” Tống Thanh Nam cũng kìm lòng không đậu ôm lấy thân thể Niên Ấu Dư, có thể trộm lấy một chút ấm áp trêи người Niên Ấu Dư cũng được rồi.Hai người đang chịu tổn thương, ôm nhau để chia sẻ ấm áp, chính là ôm bao lâu, các nàng cũng không ý thức được.Ninh Dĩ Tầm một lòng lo âu muốn tìm Niên Ấu Dư, xe vừa chạy đến cửa lớn, liền nhìn thấy một màn như vậy, một trái tim nóng bỏng muốn biểu lộ chân tình với Niên Ấu Dư, giờ phút này giống như bị xối lên một xô đá, giống như chỉ có thể còn nghe được tiếng xèo xèo.
“Hàn Hân, chúng ta không quay về được.” Ninh Dĩ Tầm nói với Hàn Hân đang ôm chặt mình có chút ưu thương nói, tình cảm mười năm ít nhiều vẫn là có chút không bỏ được, nhưng thực sự là không thể quay về được. Ban đầu cô cũng không chấp nhận mình đã mất đi Hàn Hân, đến từ từ chấp nhận, thậm chí đã quen những ngày không có Hàn Hân, Hàn Hân trở về, cô cũng không có cảm giác vui sướиɠ mà tìm lại được, ngược lại còn cảm thấy khó xử.Hàn Hân nghe Ninh Dĩ Tầm nói như vậy, trong lòng đều lạnh đi, dự cảm xấu của nàng đã biến thành sự thật rồi sao? Hàn Hân có chút không cam lòng, giống như kiểu cầm bài tốt trong tay, nhưng vì tự cho mình là đúng, là đi đánh lung tung.“Rõ ràng em yêu tôi hơn, chỉ cần em còn yêu tôi, hết thảy đều có thể trở về!” Hàn Hân cũng không biết là đang thuyết phục Ninh Dĩ Tầm hay thuyết phục chính mình.“Tôi yêu chị mười năm, rất nhiều thói quen đã khắc sâu vào lòng, là thói quen nhất thời không sửa được, nhưng thay đổi một thói quen cũng không phải là quá khó khăn. Tôi đối với chị thật sự có rất nhiều luyến tiếc, giống như mang theo vật yêu thích mười năm, bới vì sớm chiều đều ở cùng nên mặc dù biết nó không thích hợp với mình, vẫn luyến tiếc bỏ đi, nhưng là luyến tiếc chỉ là luyến tiếc, chứ không phải thể hiện là tôi còn cần.” Có lẽ Ninh Dĩ Tầm biết, cũng có lẽ cô không biết, so sánh này đối với Hàn Hân mà nói là cực kỳ đả thương.Hàn Hân nghe xong lời Ninh Dĩ Tầm nói, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, nàng buông thân thể Ninh Dĩ Tầm ra, sau khi Ninh Dĩ Tầm nói với nàng những lời này xong, nàng mới thực sự tin tưởng Ninh Dĩ Tầm thật không còn yêu mình nữa, nếu còn yêu, em ấy tuyệt đối sẽ không nói ra những lời đả thương người như vậy. Nàng biết Ninh Dĩ Tầm kỳ thật là một người cực kỳ vô tình, nếu yêu ngươi, em ấy có thể đào tim cho ngươi, ngươi là cả thể giới của em ấy, không yêu, dù là nàng, bất quá cũng chỉ là một người lạ quen thuộc mà thôi. Yêu và không yêu, chỉ cách một ý niệm, nhưng khoảng cách là cả thiên đường và địa ngục. Bản thân nàng thế nhưng lại biến thành vật cũ không yêu không mắt Ninh Dĩ Tầm, thật sự là dữ dội bi ai.Ninh Dĩ Tầm nhìn sắc mặt tái nhợt của Hàn Hân, trong lòng hơi căng thẳng, cô cũng không muốn tổn hại Hàn Hân, cảm tình mười năm, mặc dù không còn yêu nữa, cũng đã lắng đọng thành thân tình.“Tôi chỉ là so sánh, thật ra chị đối với tôi mà nói vẫn còn rất quan trọng, chỉ là không còn là cảm tình như vậy….” Ninh Dĩ Tầm giải thích nói, nhưng là giải thích đến một nửa, Ninh Dĩ Tầm cảm thấy không cần phải nói nhiều làm gì, Hàn Hân cũng là một nữ nhân cực kỳ kiêu ngạo, hoặc là yêu hoặc là không yêu. Ninh Dĩ Tầm đột nhiên có loại cảm giác bi thương, nước mắt không khỏi rơi xuống, theo bản năng ôm chặt lấy Hàn Hân, có lẽ cô biết, đây có thể là lần cuối cùng mình được ôm nàng như thế, giống như muốn đem tất cả cảm xúc không nỡ đều phát tiết cho hết một lần.Cho dù giờ phút này được Ninh Dĩ Tầm gắt gao ôm vào trong ngực, nhưng Hàn Hân vẫn cảm giác rất lạnh, thể xác và tinh thần đều lộ ra một cỗ lãnh ý, vô luận thế nào cũng không cảm thấy một chút ấm áp.“Em đi tìm nàng đi.” Hàn Hân bị Ninh Dĩ Tầm ôm một hồi sau mới chậm rãi mở miệng, qua rồi đại khái chính là qua rồi, nếu không yêu, ngay cả thương tiếc cũng chỉ là dư thừa mà thôi.Ninh Dĩ Tầm buông Hàn Hân ra, ánh mắt ửng đỏ, cảm tình phức tạp nhìn Hàn Hân một chút, sau đó cầm chìa khoá, dứt khoát xoay người rời đi.Sau khi Ninh Dĩ Tầm rời khỏi, Hàn Hân ôm lấy cả người mình, đau đớn nhắm hai mắt lại, lần đầu tiên nàng cảm giác trái tim khó chịu như vậy, lúc trước dứt khoát ép Ninh Dĩ Tầm rời đi, có phải em ấy cũng thống khổ như thế này không. Là chính nàng nghĩ tình cảm của Ninh Dĩ Tầm đối với mình rất đương nhiên, đại khái cũng là do Hàn Hân làm hư, đến nổi không chút sợ hãi ép buộc, cuối cùng lại tự mua dây buộc mình. Là bản thân tự làm tự chịu, cũng không đáng để người khác thương hại.….//….Niên Ấu Dư căn bản không biết mình rời đi như thế nào, nàng chỉ cảm thấy lồng ngực thật là khó chịu, muốn nổ tung ra, ký ức trải qua cùng Ninh Dĩ Tầm hiện lên trong đầu từng chút một, lúc trước có bao nhiêu vui vẻ, giờ phút này lại là bao nhiêu đau đớn. Nàng biết bản thân mình thực sự cũng không tiêu sái như thể hiện, nàng chỉ là không muốn khó xử Ninh Dĩ Tầm, nên thà khó xử chính mình, nàng thực hy vọng mình không cần phải suy nghĩ nhiều như vậy làm gì, mặc cho Ninh Dĩ Tầm áy náy với mình, để mình có thể dây dưa thêm một chút nữa. Mặc dù tình tay ba như đầm lầy này cuối cùng cũng sẽ bao phủ cả thân mình, nhưng nàng vẫn luyến tiếc khi cứ buông Ninh Dĩ Tầm ra như vậy, muốn tham lam ở nhiều thêm một chút nữa. Nàng chưa bao giờ chân chính có được Ninh Dĩ Tầm, nàng cảm giác thời gian ngọt ngào cùng Ninh Dĩ Tầm là bản thân mình trộm được, những thứ trộm đến, chung quy cũng không thuộc mình, chờ chủ nhân chân chính đến, liền phải là vật quy nguyên chủ. Niên Ấu Dư không biết, làm sao mình mới có thể ngừng tham luyến chiếm dụng Ninh Dĩ Tầm được.Niên Ấu Dư mở xe trở về, nàng thầm muốn nhanh chóng lên nhà, trốn trong phòng mình, vụn trộm rơi lệ thương tâm một mình, nàng không có thói quen phát tiết cảm xúc ở nơi xa lạ, nàng không ngừng đạp chân ga, thậm chí cũng không cảm nhận được mình đang chạy với vận tốc bao nhiêu.
Xe chạy tốc độ cực nhanh về đến Niên gia, nhìn thấy cửa chính nhà mình, Niên Ấu Dư theo bản năng đạp thắng, âm thanh ma sát bén nhọn vang lên, Niên Ấu Dư bừng tỉnh lại, mới nhận thấy mình vừa làm gì, bản thân nàng vậy mà bất chấp định đâm xe.Xe ngừng lại, nàng mới nhìn thấy ngoài cửa chính nhà mình có một nữ nhân đang đứng, đó là người nàng quen thuộc, Tống Thanh Nam. Niên Ấu Dư vừa thấy Tống Thanh Nam liền nhận ra trạng thái Tống Thanh Nam hình như cũng không tốt. Niên Ấu Dư biết rõ bản thân mình cũng không ổn, nhưng nàng vẫn không thể làm như không thấy Tống Thanh Nam, hơn nữa nàng biết Tống Thanh Nam nhất định là đến tìm mình, nhưng là không dám đi vào tìm, nên luôn đứng chờ ở đây.Tống Thanh Nam hiển nhiên cũng bị âm thanh thắng xe làm kinh động, nàng nhìn về phía trước, vì đèn xe rất sáng, nên nàng phải híp mắt, mới nhìn rõ người trêи xe là người nàng muốn gặp mà không dám gặp. Nàng cũng không biết bản thân mình thế nào lại đi đến Niên gia, nàng không có dũng khí đi vào tìm Niên Ấu Dư, bởi vì nàng hiểu rõ bản thân nàng đã không còn là tiểu thư môn đăng hộ đối với Niên Ấu Dư nữa, nàng cũng không biết Niên Ấu Dư có biết hoàn cảnh hiện tại của mình hay không, nàng hy vọng Niên Ấu Dư không cần biết đến, mặc dù Tống Thanh Nam biết Niên Ấu Dư thiện lương như thế sẽ không để ý thân thế của mình, chỉ là tự bản thân nàng cảm thấy không chịu nổi, huống chi, bên người Niên Ấu Dư đã có người yêu là Ninh Dĩ Tầm.Niên Ấu Dư nhanh chóng tắt máy, rời khỏi xe đi đến trước mặt Tống Thanh Nam.“Thanh Nam tỷ tỷ, sao chị lại ở đây?” Niên Ấu Dư mở miệng nói.“Không có gì, chỉ là đột nhiên đi ngang đây thôi.” Tống Thanh Nam nói ra một lý do cực kỳ gượng ép.“Tống gia lại xảy ra chuyện gì sao?” Niên Ấu Dư nhìn thấy Tống Thanh Nam tràn ngập mệt mỏi, đoán được chút manh mối, trạng thái của Tống Thanh Nam như vậy làm cho nàng cảm thấy có chút lo lắng. “Ấu Dư, nếu có một ngày chị không phải là con ruột của ba ba, em nói chị phải làm cái gì bây giờ?” Tống Thanh Nam nhìn Niên Ấu Dư khổ sở hỏi.“Vậy chị vẫn là Thanh Nam tỷ tỷ của em, rốt cục đã xảy ra chuyện gì?” Niên Ấu Dư quan tâm hỏi.“Thanh Vi cầm báo cáo AND đến, chứng thực chị không phải là con ruột của ba ba, chị mới là con rơi không rõ lai lịch, là kết quả của mẹ với người khác, chị vẫn nghĩ là bọn họ yêu nhau, nhưng đến nay mới phát hiện đều là diễn trò cho người khác xem. Ba ba yêu thương chị như vậy, nhưng chị lại không phải là con ruột ông ấy, chị biết ông ấy rất khó chấp nhận, thậm chí không muốn đối mặt với chị, chị cũng khổ sở như vậy, cũng không biết phải đối mặt với ông ấy như thế nào, chị thậm chí còn có chút hận mẹ của mình, chị không muốn hận bà ấy, chị biết bà ấy cũng rất áy náy với chị, bà ấy áy náy với chị vĩnh viễn nhiều hơn áy náy với ba ba….” Tống Thanh Nam nói xong nước mắt lập tức chảy xuống, ở Tống gia nàng chưa từng khóc, vẫn là bộ dáng kiên cường, cực lực bảo trì tao nhã của mình, nhưng giờ phút này, nhìn đến Niên Ấu Dư, phòng bị liền lập tức vỡ ra, thật ra nàng một chút cũng không kiên cường như vậy.“Công sinh không bằng công dưỡng, ba ba sẽ chấp nhận chị, chỉ là cần một chút thời gian thôi.” Ngữ khí Niên Ấu Dư ôn nhu trấn an nói, nhìn bộ dáng Tống Thanh Nam bất lực. Ký ức Tống Thanh Nam điềm tĩnh tao nhã, là đại tỷ tỷ cao quý tự nhiên, hình như cũng không tượng trưng cho sự kiên cường hoàn mỹ, khiến cho Niên Ấu Dư có chút đau lòng. Có lẽ sau lưng tốt đẹp đều có một mặt vỡ nát. Nàng biết Tống Thanh Nam ở nơi ấm áp hạnh phúc, không có hoàn cảnh phong ba, mới dưỡng ra một người cao quý xinh đẹp như vậy. Sự thật này đối với Tống Thanh Nam mà nói, quả thật là rất tàn khốc. Niên Ấu Dư cực đau lòng ôm lấy Tống Thanh Nam, muốn cấp cho nàng một chút an ủi, mà ở trình độ nào đó nói lên, giờ phút này Niên Ấu Dư cũng muốn có một cái ôm, để giải đi đau đớn việc mất đi Ninh Dĩ Tầm, mặc dù hiệu quả cực kỳ bé nhỏ.“Chị rất khó chịu, cảm giác mọi thứ đều đã thay đổi, chị không biết phải đối mặt với bọn họ như thế nào….” Tống Thanh Nam cũng kìm lòng không đậu ôm lấy thân thể Niên Ấu Dư, có thể trộm lấy một chút ấm áp trêи người Niên Ấu Dư cũng được rồi.Hai người đang chịu tổn thương, ôm nhau để chia sẻ ấm áp, chính là ôm bao lâu, các nàng cũng không ý thức được.Ninh Dĩ Tầm một lòng lo âu muốn tìm Niên Ấu Dư, xe vừa chạy đến cửa lớn, liền nhìn thấy một màn như vậy, một trái tim nóng bỏng muốn biểu lộ chân tình với Niên Ấu Dư, giờ phút này giống như bị xối lên một xô đá, giống như chỉ có thể còn nghe được tiếng xèo xèo.
Bình luận truyện