Niên Tiên Sinh, Chầm Chậm Yêu Anh

Chương 18



Đây là lần đầu tiên tiến vào nơi này, căn phòng thay quần áo rộng hơn 20m2, tủ quần áo chiếm ba mặt tường, bên trong từng bộ nam trang phối hợp chỉnh tề, Lạc Tang tùy tay kéo ngăn kéo, bên trong có đủ quần sịp nam màu sắc rực rỡ xếp gọn.

Gò má cô nóng bỏng, không được tự nhiên.

Cái này... quá nhiều màu sắc cô làm sao mà lựa đây?

Cuối cùng, cô nhắm mắt tùy tay xách một chiếc... kiểu dáng thấp eo, góc bẹt màu đỏ rực....

Vừa ra ngoài, Niên Quân Đình nghiêng đầu nhìn cô một cái sau đó tiếp tục lấy điều khiển từ xa đổi kênh: “Tôi không muốn cô lau người giúp tôi đâu nhưng mà trong nhà thật sự không có người khác, cô cũng đừng có suy nghĩ bậy bạ, tôi không có ý tưởng gì với cô đâu, còn có, đừng có chơi trò lần trước, tôi không thích.”

Lạc Tang: “...”

Cũng không biết là ai suy nghĩ lung tung nữa.

Thôi vậy, ai bảo người ta là đại gia, người ta nói cái gì thì là cái đó.

Lạc Tang thở sâu, bỗng nhiên bình tĩnh lại, xem anh ta như người bệnh bình thường.

Lần này, cô không dám sơ xuất, trong lòng cũng không hề có tạp niệm, đây là thói quen cần thiết, những ngày sau Ngô quản gia không ở đây, những việc này đều do cô xử lý.

Lúc lau đến hai chân cô vẫn xoay mặt đi, chỉ là đang lau đột nhiên cảm thấy không đúng chỗ nào.

Sao lại có cảm giác giống như cây non đột nhiên trưởng thành thành cây cổ thụ che trời thế này?

Trong lòng nghi hoặc, lại quên giáo huấn lần trước, cô đánh bạo xem qua.

Vừa thấy, cả người cô ngây ngốc.

Niên Quân Đình cũng ở vào rơi vào trạng thái cứng đờ.

Lần trước chỉ là có cảm giác còn chưa tính, lần này cô ta vừa mới xoa xoa anh ta liền cảm thấy không quá thích hợp, tất cả phát sinh quá đột nhiên, mà lúc bị phát hiện hoàn toàn không chịu khống chế.

Anh ta thở sâu, quả thực không thể tin được, chính mình thật sự khỏe rồi.

Chỉ là lúc này, anh ta tình nguyện chính mình không khỏe.

Thật sự, nhất là còn bị người đàn bà này bắt được.

Phải biết rằng, vừa nãy mình còn hợp tình hợp lý mà dạy dỗ cô ta.

Mới cái chớp mắt anh ta cắn ngược lại cô một ngụm: “Cô lại nhìn lén”?

Lạc Tang đột nhiên hoàn hồn, lần này tuyệt đối quẫn bách và chấn động hơn lần trước.

Bị mắng một cái, cô vội vàng mặc quần sịp vào cho anh ta, chỉ là vừa kéo liền cảm thấy xấu hổ: “Thật xin lỗi, tôi không nghĩ tới... Còn có, chiếc quần này có phải hơi nhỏ hay không?”

Câu nói kế tiếp khó có thể nói tiếp, cô đỏ mặt, trái tim đang không cách nào bình tĩnh mà đập loạn nhịp.

Tuy Niên Quân Đình không có biện pháp ngẩng đầu nhìn nhưng tưởng tượng thôi cũng thấy hình ảnh lúc này quẫn bách thế nào, anh ta hít một hơi thật sâu, âm trầm nói: “Cô quên tôi vừa cảnh cáo cô cái gì sao? Cô nói cô là đàn bà sao lại không biết xấu hổ như vậy?”

Bị anh ta oan uổng như vậy, Lạc Tang cũng buồn bực, có một số việc không trải qua nhưng không phải không hiểu, nhịn không được phản bác, nói: “Cái này không liên quan đến tôi, tôi chỉ lau giúp ngài thôi, ai mà biết…”

Ngụ ý vấn đề là do anh.

Niên Quân Đình mị mắt, cô ta là đang đắc ý cười nhạo mình có phản ứng với cô ta có phải không?

“Đó là tôi ăn chay quá lâu, là phản ứng sinh lý bình thường, dù không phải là cô, bình thường Ngô quản gia lau giúp tôi cũng sẽ như vậy.”

“Vậy ngài liền không nên trách tôi.” Lạc Tang bắt đầu hợp tình hợp lý nói.

Niên Quân Đình bị nghẹn họng.

Yên lặng vài giây lại cao ngạo nói: “Dù sao... cũng là cô nhìn chằm chằm, như vậy là không đúng.”

Dù sao, chậu phân này vẫn phải đổ lên đầu cô ta.

Lạc Tang thật hết nói nhưng lười phản bác anh ta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện