Niên Tiên Sinh, Chầm Chậm Yêu Anh
Chương 37
Niên Tịch ôm lấy cánh tay Lạc Tang cười như tặc: “Haiz, thật không nghĩ tới một buổi chiều hai người lại nói chuyện hợp nhau như vậy.”
“Đúng vậy, tôi cũng không nghĩ tới.’ dù sao tuổi thật của Lạc Tang cũng mới hơn 20, trước kia nói chuyện với người lớn tuổi hơn nhiều rồi, mà Vinh Hoa lại là người biết ăn nói cho nên cảm giác ở chung không xấu hổ.
“Vậy chị có…” Niên Tịch chưa nói xong lại đụng phải ánh mắt nguy hiểm của người nào đó: “Anh… anh ngồi ở đó làm gì vậy?”
Ánh mắt này quá âm trầm, quá đáng sợ.
“Anh ngồi đây còn cần giải thích với em hay sao?” Niên Quân Đình lạnh lùng châm chọc, vừa nãy nhìn Lạc Tang cười vui vẻ từ trên xe Vinh Hoa xuống, thật đúng là chướng mắt vô cùng.
“Anh ăn thuốc súng sao?” Niên Tịch trừng mắt nói.
Niên Quân Đình không để ý tới cô mà quay đầu lạnh lùng nói với Lạc Tang: “Còn không mau qua đây?”
“Hung dữ cái gì mà hung dữ.” Niên Tịch bĩu môi nói.
Lạc Tang lắc đầu với cô ấy, cúi đầu đi tới bên cạnh Niên Quân Đình, hai tay bắt đầu mát xa bả vai cho anh ta.
Bàn tay người đàn bà mềm mại như nước, mát xa thoải mái hơn đôi tay móng heo của quản gia nhiều.
Niên Quân Đình như con sư tử nổi bão dựng ngược lông mao lúc này như được vuốt mềm, sắc mặt không còn khó coi như trước.
Niên Tịch và quản gia nhìn mà ngẩn người, sau đó có mắt mà lặng yên biến mất.
“Chiều nay thế nào?” Niên Quân Đình đang nhắm mắt hưởng thụ đột nhiên hỏi một câu.
“Sao cơ?” Lạc Tang sửng sốt: “Phim khá hay.”
“’Tôi không hỏi phim.” Niên Quân Đình nhìn cô nói: “Tôi nói Vinh Hoa ấy.”
Trong chớp mắt, Lạc Tang như hiểu ra điều gì: “Không phải Niên tiểu thư muốn giới thiệu anh Vinh cho tôi đấy chứ?”
“…”
Chẳng lẽ một buổi chiều đi chơi mà đến giờ cô ta mới nhìn ra sao?
Niên Quân Đình xoa xoa ấn đường.
Lạc Tang lấy lại tinh thần, thốt lên: “Nhưng mà anh Vinh nhiều tuổi hơn tôi biết bao nhiêu…”
Niên Quân Đình giật giật khóe môi: “Cô hơn 30 tuổi còn không biết xấu hổ ghét bỏ người ta 34 tuổi là nhiều tuổi?”
Lạc Tang ngậm miệng, được rồi, cô quên mình lúc này đang là người đàn bà tuổi 30.
“Tôi thấy là cô thích trâu già gặm cỏ non.” Rõ ràng thích loại trẻ tuổi như mình nhưng sao mình có thể thích người đàn bà lớn hơn mình 2 tuổi được cơ chứ? Dù biết pha trà, bóc bưởi, nhưng chuyện tình cảm là không thể miễn cưỡng.
“Niên tổng, tôi sai rồi, tôi đi bóc bưởi cho ngài.” Lạc Tang xấu hổ đổi đề tài.
Một đĩa bưởi bóc sạch vỏ được mang tới, Niên Quân Đình nếm thử một múi, rất ngọt, ngọt hơn bưởi quản gia bóc, anh ta hưởng thụ ăn, sau đó nói: “Vinh Hoa này coi như cũng được nhưng ba anh ta thích đánh bạc, vẫn rất đáng lo, cô không cần gấp, sau này hầu hạ bên người tôi, gặp được người thích hợp tôi giới thiệu cho cô.”
Chiều này anh ta nghĩ kĩ rồi, tuy để một người đàn bà có suy nghĩ không an phận ở bên người mình không tốt cho lắm nhưng cô ta có năng lực, để cô ta về làm người chăm sóc cho đám người bệnh bẩn thỉu kia quả thật là phí của giời.
“Niên tổng, ngài đang nói cái gì vậy?” Lạc Tang vẫn chẳng hiểu gì.
“Ý của tôi là chờ sau khi vết thương của tôi khỏi hẳn, cô có thể giống như chị Lan ở lại biệt thự của tôi làm bảo mẫu.” Niên Quân Đình nhìn cô, nghĩ tới có lẽ sẽ thấy cô kinh hỉu hay không thể tin nhưng trừ kinh ngạc ra thì chẳng có tí cảm xúc nào khác.
Được rồi, thật biết giả vờ mà.
“Cảm ơn ý tốt của Niên tổng.” Lạc Tang lấy lại tinh thần nói: “Nhưng tôi rất vừa lòng với công việc hiện tại cho nên chưa muốn đổi nghề.”
“Đúng vậy, tôi cũng không nghĩ tới.’ dù sao tuổi thật của Lạc Tang cũng mới hơn 20, trước kia nói chuyện với người lớn tuổi hơn nhiều rồi, mà Vinh Hoa lại là người biết ăn nói cho nên cảm giác ở chung không xấu hổ.
“Vậy chị có…” Niên Tịch chưa nói xong lại đụng phải ánh mắt nguy hiểm của người nào đó: “Anh… anh ngồi ở đó làm gì vậy?”
Ánh mắt này quá âm trầm, quá đáng sợ.
“Anh ngồi đây còn cần giải thích với em hay sao?” Niên Quân Đình lạnh lùng châm chọc, vừa nãy nhìn Lạc Tang cười vui vẻ từ trên xe Vinh Hoa xuống, thật đúng là chướng mắt vô cùng.
“Anh ăn thuốc súng sao?” Niên Tịch trừng mắt nói.
Niên Quân Đình không để ý tới cô mà quay đầu lạnh lùng nói với Lạc Tang: “Còn không mau qua đây?”
“Hung dữ cái gì mà hung dữ.” Niên Tịch bĩu môi nói.
Lạc Tang lắc đầu với cô ấy, cúi đầu đi tới bên cạnh Niên Quân Đình, hai tay bắt đầu mát xa bả vai cho anh ta.
Bàn tay người đàn bà mềm mại như nước, mát xa thoải mái hơn đôi tay móng heo của quản gia nhiều.
Niên Quân Đình như con sư tử nổi bão dựng ngược lông mao lúc này như được vuốt mềm, sắc mặt không còn khó coi như trước.
Niên Tịch và quản gia nhìn mà ngẩn người, sau đó có mắt mà lặng yên biến mất.
“Chiều nay thế nào?” Niên Quân Đình đang nhắm mắt hưởng thụ đột nhiên hỏi một câu.
“Sao cơ?” Lạc Tang sửng sốt: “Phim khá hay.”
“’Tôi không hỏi phim.” Niên Quân Đình nhìn cô nói: “Tôi nói Vinh Hoa ấy.”
Trong chớp mắt, Lạc Tang như hiểu ra điều gì: “Không phải Niên tiểu thư muốn giới thiệu anh Vinh cho tôi đấy chứ?”
“…”
Chẳng lẽ một buổi chiều đi chơi mà đến giờ cô ta mới nhìn ra sao?
Niên Quân Đình xoa xoa ấn đường.
Lạc Tang lấy lại tinh thần, thốt lên: “Nhưng mà anh Vinh nhiều tuổi hơn tôi biết bao nhiêu…”
Niên Quân Đình giật giật khóe môi: “Cô hơn 30 tuổi còn không biết xấu hổ ghét bỏ người ta 34 tuổi là nhiều tuổi?”
Lạc Tang ngậm miệng, được rồi, cô quên mình lúc này đang là người đàn bà tuổi 30.
“Tôi thấy là cô thích trâu già gặm cỏ non.” Rõ ràng thích loại trẻ tuổi như mình nhưng sao mình có thể thích người đàn bà lớn hơn mình 2 tuổi được cơ chứ? Dù biết pha trà, bóc bưởi, nhưng chuyện tình cảm là không thể miễn cưỡng.
“Niên tổng, tôi sai rồi, tôi đi bóc bưởi cho ngài.” Lạc Tang xấu hổ đổi đề tài.
Một đĩa bưởi bóc sạch vỏ được mang tới, Niên Quân Đình nếm thử một múi, rất ngọt, ngọt hơn bưởi quản gia bóc, anh ta hưởng thụ ăn, sau đó nói: “Vinh Hoa này coi như cũng được nhưng ba anh ta thích đánh bạc, vẫn rất đáng lo, cô không cần gấp, sau này hầu hạ bên người tôi, gặp được người thích hợp tôi giới thiệu cho cô.”
Chiều này anh ta nghĩ kĩ rồi, tuy để một người đàn bà có suy nghĩ không an phận ở bên người mình không tốt cho lắm nhưng cô ta có năng lực, để cô ta về làm người chăm sóc cho đám người bệnh bẩn thỉu kia quả thật là phí của giời.
“Niên tổng, ngài đang nói cái gì vậy?” Lạc Tang vẫn chẳng hiểu gì.
“Ý của tôi là chờ sau khi vết thương của tôi khỏi hẳn, cô có thể giống như chị Lan ở lại biệt thự của tôi làm bảo mẫu.” Niên Quân Đình nhìn cô, nghĩ tới có lẽ sẽ thấy cô kinh hỉu hay không thể tin nhưng trừ kinh ngạc ra thì chẳng có tí cảm xúc nào khác.
Được rồi, thật biết giả vờ mà.
“Cảm ơn ý tốt của Niên tổng.” Lạc Tang lấy lại tinh thần nói: “Nhưng tôi rất vừa lòng với công việc hiện tại cho nên chưa muốn đổi nghề.”
Bình luận truyện