Niên Tiên Sinh, Chầm Chậm Yêu Anh
Chương 7
Lạc Tang vô tội nháy mắt nhìn anh ta, gương mặt phiếm hồng, bộ dạng ngây thơ.
Niên Quân Đình: “...”.
Anh ta bỗng nhiên không nói được nữa, không phải người đàn bà này đã hơn 30 tuổi mà chưa cái kia chứ? Cũng khó trách giống như đồ ác ma lấy cớ không ngừng lau cho mình, thật làm người ta lạnh cả người.
Nhưng càng làm cho anh ta lạnh cả người chính là anh ta có phản ứng.
Chẳng lẽ là... bụng đói ăn quàng?
Niên Quân Đình rùng mình, nói: “Cô đi xuống nói chị Lan bảo chị ta gọi bác sĩ Hàn tới cho tôi, đúng rồi, còn có... Còn có Tiêu Tứ nữa.”
“Anh cảm thấy chỗ nào không thoải mái sao?” Lạc Tang khẩn trương, sợ động tác vừa rồi của mình quá thô lỗ làm anh ta bị thương.
“Ai cần cô lo, bảo cô kêu bác sĩ thì nhanh đi kêu đi.” Niên Quân Đình hơi xấu hổ, giọng điệu ác liệt hơn vừa rồi.
Lạc Tang xuống lầu báo cho chị Lan rồi lại lập tức lên lầu, trong lòng bất ổn, lấy tính cách xoi mói của vị đại gia này, nói không chừng sẽ khai trừ mình mất.
Cô có thể thuận lợi góp đủ tiền học phí hay không đều dựa hết vào tiền lương của vị đại gia này.
Cũng may sau khi lên lầu, Niên Quân Đình vẫn chưa phát giận, chỉ là không nhúc nhích nằm ở trên giường, đôi mắt trừng to, áo ngủ còn duy trì tư thế lộ ngực.
Lạc Tang sợ anh ta cảm lạnh, muốn cài lại giúp anh ta nhưng tay còn chưa đụng vào thì bị anh ta rống lên một câu: “Đừng chạm vào tôi.”
Trong đầu Lạc Tang chỉ có hai chữ “Xong đời”, chạm vào cũng không cho chạm, sau này còn chăm sóc kiểu gì: “Niên tổng, vừa rồi... Tôi thật sự không phải cố ý.”
Cô thật sự không phải cố ý xem, cũng không phải cố ý muốn lau ở chỗ kia lâu như vậy, càng không có ý nghĩ muốn dâm loạn anh ta, cô không hề có suy nghĩ không thuần khiết nào với anh ta hết.
Niên Quân Đình hừ một tiếng, sườn mặt soái khí bức người nghiêng sang bên kia, không để ý tới cô.
....
Bác sĩ Hàn tới rất nhanh, mới hơn hai mươi phút liền xuất hiện ở phòng ngủ, anh ta đeo mắt kính nho nhã, còn chưa kịp hỏi han thì Niên Quân Đình liếc mắt nói với Lạc Tang: “Cô đi xuống đi.”
“Nhưng mà... tôi là người chăm sóc của ngài, cần phải hiểu biết tình hình vết thương của ngài mới có thể chăm sóc ngài tốt hơn.” Lạc Tang do dự nói.
“Cô lại không đi xuống thì sau cũng đừng tới nữa.” Niên Quân Đình đen mặt cảnh cáo: “Đi ra ngoài nhớ đóng cửa lại.”
Lạc Tang đành phải xoay người đi ra ngoài, lúc đang muốn đóng cửa thì một thân ảnh màu xanh vội vã từ dưới lầu chạy lên: “Đình Đình, Đình Đình, cậu vội vội vàng vàng gọi tôi tới là bị tê liệt sao?”
Lạc Tang lảo đảo chân, thiếu chút nữa thì té ngã.
Đình Đình!
Bánh đây bánh đây.
Xưng hô thật ghê tởm, buồn nôn.
“Tôi nói rồi, không cho cậu gọi tôi như vậy.” bên trong đột nhiên truyền đến âm thanh cảnh cáo của Niên Quân Đình: “Cậu có tin chờ tôi khỏe lại liền đánh gãy chân của cậu hay không?”
“Đình Đình, đừng như vậy mà, tất cả mọi người đều là người quen mà.” vẻ mặt người đàn ông kia đầy cợt nhả: “Nếu cậu có thể bò lên tôi đây cũng không dám kêu như vậy.”
Lạc Tang nhìn anh ta, tuổi tác thoạt nhìn cùng lứa với Niên Quân Đình, tây trang màu lam phối hợp quần jean, mặt mũi sáng sửa, đôi môi no đủ, hàm răng trắng tinh, giống như bước ra từ truyện tranh, khí chất sạch sẽ lại tiêu sái.
“Ồ, lại đổi người chăm sóc hả?” Tiêu Tứ nhẹ nhàng bâng quơ nhìn cô sau đó tiến vào phòng ngủ, thuận tay đóng kín cửa phòng lại.
Lạc Tang lo lắng, cô đi xuống lầu, thiệt tình hy vọng Niên tổng không có vấn đề gì lớn.
....
Bên trong phòng ngủ, Niên Quân Đình đã bị Tiêu Tứ chọc giận thở hổn hển, anh ta sai rồi, thật không nên gọi thằng nhãi này tới.
Thở sâu một hơi, ánh mắt không quá tự nhiên nhìn về phía bác sĩ Hàn, sau đó hắng giọng nói: “Bác sĩ Hàn, tôi nhớ rõ bảy năm trước ở bộ đội xảy ra chuyện thì thân thể của tôi do ông phụ trách, lúc ấy ông có nói nơi đó của tôi... ừ... Chính là hôm nay tôi đột nhiên cảm giác nơi đó có phản ứng...”
Niên Quân Đình: “...”.
Anh ta bỗng nhiên không nói được nữa, không phải người đàn bà này đã hơn 30 tuổi mà chưa cái kia chứ? Cũng khó trách giống như đồ ác ma lấy cớ không ngừng lau cho mình, thật làm người ta lạnh cả người.
Nhưng càng làm cho anh ta lạnh cả người chính là anh ta có phản ứng.
Chẳng lẽ là... bụng đói ăn quàng?
Niên Quân Đình rùng mình, nói: “Cô đi xuống nói chị Lan bảo chị ta gọi bác sĩ Hàn tới cho tôi, đúng rồi, còn có... Còn có Tiêu Tứ nữa.”
“Anh cảm thấy chỗ nào không thoải mái sao?” Lạc Tang khẩn trương, sợ động tác vừa rồi của mình quá thô lỗ làm anh ta bị thương.
“Ai cần cô lo, bảo cô kêu bác sĩ thì nhanh đi kêu đi.” Niên Quân Đình hơi xấu hổ, giọng điệu ác liệt hơn vừa rồi.
Lạc Tang xuống lầu báo cho chị Lan rồi lại lập tức lên lầu, trong lòng bất ổn, lấy tính cách xoi mói của vị đại gia này, nói không chừng sẽ khai trừ mình mất.
Cô có thể thuận lợi góp đủ tiền học phí hay không đều dựa hết vào tiền lương của vị đại gia này.
Cũng may sau khi lên lầu, Niên Quân Đình vẫn chưa phát giận, chỉ là không nhúc nhích nằm ở trên giường, đôi mắt trừng to, áo ngủ còn duy trì tư thế lộ ngực.
Lạc Tang sợ anh ta cảm lạnh, muốn cài lại giúp anh ta nhưng tay còn chưa đụng vào thì bị anh ta rống lên một câu: “Đừng chạm vào tôi.”
Trong đầu Lạc Tang chỉ có hai chữ “Xong đời”, chạm vào cũng không cho chạm, sau này còn chăm sóc kiểu gì: “Niên tổng, vừa rồi... Tôi thật sự không phải cố ý.”
Cô thật sự không phải cố ý xem, cũng không phải cố ý muốn lau ở chỗ kia lâu như vậy, càng không có ý nghĩ muốn dâm loạn anh ta, cô không hề có suy nghĩ không thuần khiết nào với anh ta hết.
Niên Quân Đình hừ một tiếng, sườn mặt soái khí bức người nghiêng sang bên kia, không để ý tới cô.
....
Bác sĩ Hàn tới rất nhanh, mới hơn hai mươi phút liền xuất hiện ở phòng ngủ, anh ta đeo mắt kính nho nhã, còn chưa kịp hỏi han thì Niên Quân Đình liếc mắt nói với Lạc Tang: “Cô đi xuống đi.”
“Nhưng mà... tôi là người chăm sóc của ngài, cần phải hiểu biết tình hình vết thương của ngài mới có thể chăm sóc ngài tốt hơn.” Lạc Tang do dự nói.
“Cô lại không đi xuống thì sau cũng đừng tới nữa.” Niên Quân Đình đen mặt cảnh cáo: “Đi ra ngoài nhớ đóng cửa lại.”
Lạc Tang đành phải xoay người đi ra ngoài, lúc đang muốn đóng cửa thì một thân ảnh màu xanh vội vã từ dưới lầu chạy lên: “Đình Đình, Đình Đình, cậu vội vội vàng vàng gọi tôi tới là bị tê liệt sao?”
Lạc Tang lảo đảo chân, thiếu chút nữa thì té ngã.
Đình Đình!
Bánh đây bánh đây.
Xưng hô thật ghê tởm, buồn nôn.
“Tôi nói rồi, không cho cậu gọi tôi như vậy.” bên trong đột nhiên truyền đến âm thanh cảnh cáo của Niên Quân Đình: “Cậu có tin chờ tôi khỏe lại liền đánh gãy chân của cậu hay không?”
“Đình Đình, đừng như vậy mà, tất cả mọi người đều là người quen mà.” vẻ mặt người đàn ông kia đầy cợt nhả: “Nếu cậu có thể bò lên tôi đây cũng không dám kêu như vậy.”
Lạc Tang nhìn anh ta, tuổi tác thoạt nhìn cùng lứa với Niên Quân Đình, tây trang màu lam phối hợp quần jean, mặt mũi sáng sửa, đôi môi no đủ, hàm răng trắng tinh, giống như bước ra từ truyện tranh, khí chất sạch sẽ lại tiêu sái.
“Ồ, lại đổi người chăm sóc hả?” Tiêu Tứ nhẹ nhàng bâng quơ nhìn cô sau đó tiến vào phòng ngủ, thuận tay đóng kín cửa phòng lại.
Lạc Tang lo lắng, cô đi xuống lầu, thiệt tình hy vọng Niên tổng không có vấn đề gì lớn.
....
Bên trong phòng ngủ, Niên Quân Đình đã bị Tiêu Tứ chọc giận thở hổn hển, anh ta sai rồi, thật không nên gọi thằng nhãi này tới.
Thở sâu một hơi, ánh mắt không quá tự nhiên nhìn về phía bác sĩ Hàn, sau đó hắng giọng nói: “Bác sĩ Hàn, tôi nhớ rõ bảy năm trước ở bộ đội xảy ra chuyện thì thân thể của tôi do ông phụ trách, lúc ấy ông có nói nơi đó của tôi... ừ... Chính là hôm nay tôi đột nhiên cảm giác nơi đó có phản ứng...”
Bình luận truyện