Niên Tư Kiến

Chương 5: Manh mối



Thành phố S hôm nay có mưa bất chợt.

Cơn mưa đầu mùa Hạ dầm dề từ khuya cho đến tận khi trời đã hửng nắng vẫn chưa có ý định ngừng lại.

Cả thành phố ngập trong làn hơi nước trắng xoá, nhiệt độ trong thoáng chốc cũng giảm xuống đáng kể.

Chử Tư Kiến bước xuống khỏi chiếc Bentley đen phiên bản giới hạn, trong tay có một chiếc ô đen không hoạ tiết. Tay trái xách cặp công văn đen, tay phải nhấn nút bung ô, bước chân thong dong tiến vào toà nhà làm việc cao chọc trời.

Các tầng khác của toà nhà đều đã được cho thuê dài hạn, thành viên trong văn phòng của mỗi tập đoàn đều được phát một chiếc thẻ từ dùng để kích hoạt thang máy, nếu không có thẻ sẽ không được vào thang máy.

Chử Tư Kiến gấp ô đưa cho tài xế bên cạnh, bỏ mặc nước mưa đọng lại trên tán ô từng giọt nhỏ xuống mũi giày tây đen bóng loáng, bước chân hướng về phía thang máy.

Mới hơn bảy giờ sáng nên nhân viên toà nhà còn thưa thớt, Chử Tư Kiến quẹt thẻ từ, không cần đợi lâu thì cửa thang máy đã “ting” một tiếng mở ra.

Ánh sáng vàng nhạt trong thang máy bao phủ thân ảnh cao ráo nhưng đơn độc của Chử Tư Kiến, anh theo thói quen hơi cau mày, duỗi tay nhấn nút đóng cửa lại.

“Xin chờ một chút.”

Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gọi, Chử Tư Kiến phản ứng nhanh liền chuyển ngón tay, nhấn vào nút mở cửa.

Cánh cửa thang máy còn chưa khép hết đột nhiên lại mở ra, một thân ảnh khác mặc tây trang xanh đen nhanh chóng bước vào.

Chử Tư Kiến không nâng mắt nhìn mà bước dịch vào trong hai bước, nào ngờ người đàn ông kia hơi ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt nhàn nhạt hơi sáng lên, không nhịn được lên tiếng: “Anh họ?”

Nghe có người nói chuyện với mình, Chử Tư Kiến lúc này mới nhàn nhạt đánh mắt nhìn sang.

Đôi đồng tử ánh màu lục hơi loé lên khi chạm đến gương mặt với những đường nét lạnh lùng kia: “Tư Viễn? Em sao lại xuất hiện ở đây?”

Người đàn ông mặc tây trang xanh đen chính là Giang Tư Viễn- CEO tập đoàn Giang Minh có trụ sở ở thủ đô. Tập đoàn Giang Minh là tập đoàn được liên kết giữa Giang gia trong “Ngũ đại thiết bản” của thủ đô và một gia tộc không quá lớn là Minh gia cũng ngụ ở thủ đô.

Giang Minh hiện tại đang là tập đoàn lớn nhất của ZG nói chung và thủ đô nói riêng.

Chử Vân và Giang Minh từng có nhiều lần hợp tác, ban đầu Chử Vân được thành lập thuận lợi thật ra còn phải nhờ vào một ít sự trợ giúp của Giang Minh.

Nói đến Giang Tư Viễn này- thật ra cũng là một truyền kì trong thương trường thủ đô, đồng thời cũng là em trai gọi Chử Tư Kiến là anh họ xa.

Chuyện này một lời khó nói hết.

Thật ra Giang Tư Viễn không có mẹ, nhưng lại có tận hai người cha. Một trong hai người cha của hắn là Minh Viễn- đại thiếu gia Minh thị, cũng là anh họ của mẹ Chử Tư Kiến.

Mối quan hệ này có chút rối rắm, cũng có chút xa, nhưng đích thực có ràng buộc họ hàng.

Giang Tư Viễn đứng thẳng lưng so vai cùng Chử Tư Kiến: “Cha cùng ba em vừa đi du lịch về, em tranh thủ thời gian rảnh đến thành phố S thăm anh.”

“Là thăm anh hay thăm Giang Niệm Giai đang có tour lưu diễn ở đây?” Mày Chử Tư Kiến hơi nhướng lên, trực tiếp vạch trần lời nói của Giang Tư Viễn.

Giang Tư Viễn bị nói trúng tim đen nhưng sắc mặt vẫn không đổi, chỉ mỉm cười thẳng thắn thừa nhận: “Thăm anh là phụ, tìm vợ mới là chính.”

Thật không hổ danh là hồ ly mặt lạnh trong thương trường, Chử Tư Kiến lắc đầu bật cười.

Ngay lúc này cửa thang máy “ting” một tiếng mở toang, Chử Tư Kiến cùng Giang Tư Viễn song song bước ra.

Hành lang tầng bốn mươi vắng lặng lúc này vang lên tiếng giày da “lộp cộp”, Chử Tư Kiến mở cửa phòng CEO, quay đầu nói với Giang Tư Viễn: “Phòng làm việc của anh, nếu rảnh thì vào uống một tách cafe nhé?”

“Nếu không vào thì em đi theo anh làm gì?” Giang Tư Viễn hơi mỉm cười, tự nhiên bước vào trong.

Mặc cho Giang Tư Viễn chậm rãi đánh giá một vòng phòng làm việc rồi mới ngồi xuống ghế sofa tiếp khách, Chử Tư Kiến tuỳ ý đặt cặp công văn lên bàn, cũng cởi luôn áo vest ngoài phủ lên ghế da sau lưng bàn làm việc, thuần thục xoay người đi pha cafe.

Không muốn để không khí bị đông lạnh, Chử Tư Kiến vừa lấy cafe vừa lên tiếng hỏi: “Niệm Giai còn bao lâu thì kết thúc lưu diễn?”

Giang Tư Viễn: “Nghe Niệm Niệm nói thì tour đến thành phố S là địa điểm cuối rồi nên em mới từ thủ đô đến đây. Mục đích là muốn đón cô ấy về.”

Chử Tư Kiến: “Cậu và chú thì sao? Vẫn khoẻ chứ?”

Giang Tư Viễn: “Cha và ba em rất khoẻ, hai người mới cùng nhóm bạn thân đi du lịch ở đảo Bali, vừa về tối hôm qua.”

“Để khi nào anh xong hợp đồng mới, sẽ tìm thời gian về thủ đô thăm cậu.” Chử Tư Kiến vừa nói vừa đưa một trong hai ly cafe đang bốc khói nghi ngút trên tay cho Giang Tư Viễn, chính mình cũng ngồi xuống.

Giang Tư Viễn nói lời cảm ơn rồi không khách khí nhận lấy nhấp một ngụm.

Mùi cafe rang xay thơm nồng quyến luyến nơi chóp mũi không rời, Giang Tư Viễn liếm liếm môi, thật lòng khen: “Cafe ngon thật.”

Chử Tư Kiến hạ mi mắt nhìn chằm chằm chất cafe đen sóng sánh trong ly sứ trắng tinh, giọng nói không nghe ra gập ghềnh: “Hãng cafe này năm xưa chị dâu em rất thích đó, nếu không ngon thì cô ấy cũng chẳng uống rồi.”

Nghe hai chữ “chị dâu” phát ra từ miệng Chử Tư Kiến, ly cafe trong tay Giang Tư Viễn đột nhiên hơi chao đảo nhưng may mắn không đổ ra ngoài.

Cậu nhíu mi đặt ly cafe lên bàn: “Anh họ, về chuyện chị dâu, em có một việc muốn nói với anh.”

Chử Tư Kiến nâng mi mắt: “Cứ nói đi.”

Giang Tư Viễn: “Tai nạn nổ cano năm đó của bốn người các anh, ba em có cho người điều tra lại. Người cho anh thuê cano năm đó đã khẳng định chiếc cano kia vừa được kiểm tra định kì không lâu trước khi đưa cho anh, nên chắc chắn không thể là tai nạn rò rỉ dầu được.”

“Không thể là tai nạn? Vậy chẳng lẽ có người động tay chân?” Chử Tư Kiến trong lòng giật mình.

Năm đó bốn người bọn họ quyết định đi biển chỉ là hành động bộc phát chứ chưa hề báo trước với gia đình hay với bất kì ai, chính vì thế khi gặp phải tai nạn, anh cùng Nguyên Triệt không ai có suy nghĩ tra nguyên nhân, đều mặc định cho rằng là lỗi rò rỉ dầu của cano.

Bây giờ xem ra một phần lỗi là do hai người bọn họ quá ỷ y.

Có chết cũng không ngờ sự thật lại nằm ngoài dự tính như thế.

Hai tay Chử Tư Kiến siết lại thành nắm đấm, giọng anh như rít từ trong kẽ răng: “Thật sự bị người cố tình phá hoại sao?”

Giang Tư Viễn im lặng một lúc sau đó gật đầu rồi lại lắc đầu: “Chắc chắn là có người động vào, nhưng chiếc cano đó cũng đã nổ tan tác rồi, không thể tìm ra nguyên nhân hay bất cứ cái gì khác nữa. Ba em đang điều tra lại khu vực quanh vùng biển đó, tra từng nhà xem liệu có chi tiết nào bị bỏ sót năm đó không.”

Lồng ngực Chử Tư Kiến phập phồng với cường độ lớn, anh cắn răng, quai hàm bạnh ra, cưỡng ép chính mình nuốt xuống sự tức giận và căm phẫn đang dâng lên như nổi bão trong lòng.

Nếu năm đó cano không nổ thì anh, Vân Niên, còn có Nguyên Triệt và Kỷ Linh cũng sẽ không đến tình trạng như bây giờ.

Vân Niên và Kỷ Linh sẽ không mất tích, để rồi khiến anh và Nguyên Triệt tưởng rằng đã chết.

Năm đó nếu cano không nổ thì bọn họ cũng không phải đau đáu chờ đợi nhau suốt mười hai năm như thế này.

Vân Niên và Kỷ Linh cũng sẽ không bị mất trí nhớ, hoàn toàn quên mất anh và Nguyên Triệt như hiện tại.

Nếu năm đó cano không rò rỉ dầu...

Nếu năm đó cano không đột nhiên phát nổ...

Nếu năm đó...

Nếu...

Thế nhưng chắc hẳn ai cũng rõ ràng, trên đời này, làm gì có “nếu như”?



Thành phố S trong giờ hành chính người qua kẻ lại nhộn nhịp như thế, nhưng cũng không thể ảnh hưởng đến không khí tĩnh lặng bên trong khu biệt thự cao cấp Phong Hoa- nơi nhiều người không phú thì quý vẫn luôn muốn tranh nhau sở hữu một căn biệt thự cho mình.

Nhà Nguyên Triệt cũng ở bên trong-  căn số hai mươi vừa vặn nằm giữa khu biệt thự.

Nguyên Triệt mơ màng day day thái dương, cảm thấy đầu đau như búa bổ.

Hắn cố gắng mở ra đôi mắt nhập nhèm vì men rượu, đờ người nhìn lên trần nhà xám xịt, nhất thời không phân rõ hiện tại đang là ngày hay đêm.

Trong căn phòng bị rèm che nắng bít kín nên tối đen như mực, giữa không gian tĩnh lặng đến mức cây kim rơi xuống đất thậm chí có thể nghe rõ ràng, Nguyên Triệt thình lình nghe được tiếng hô hấp đều đặn của một người khác.

Nhẹ nhàng quét qua lòng hắn.

Hắn nhíu mày, di động cơ thể nhẹ nhàng bước xuống giường, nương theo vệt nắng len lỏi qua khe hở rèm che mà nhìn người đang nằm trên ghế dài trong phòng ngủ của hắn.

Người phụ nữ mặc quần short kaki áo thun tay ngắn, co người cuộn thành một chấm nhỏ rúc vào trong ghế nệm, tóc dài đen nhánh uốn lọn xoã tung trên người, gương mặt minh tinh xinh đẹp đã nhiều lần xuất hiện trên truyền hình vì ngủ say mà đem lại cảm giác khả ái, có chút đáng yêu.

Nhìn Vi Hân Ninh đường đường là một cô tiểu thư vẫn luôn được cung phụng như công chúa lại để bản thân ngủ trong trạng thái chật vật như thế, thái dương Nguyên Triệt giống như xuất hiện ảo giác, dường như càng đau hơn trước.

Cô nhóc cố chấp này!

Buông một tiếng thở dài phiền muộn, thần sắc Nguyên Triệt hiện lên tia bất đắt dĩ.

Hắn cúi người xuống, luồn một tay qua say gáy, một tay qua đùi nàng, nhẹ nhàng nâng người lên khỏi ghế nệm.

Thân thể Vi Hân Ninh trong lòng Nguyên Triệt hơi bất an rục rịch tựa như muốn tỉnh, đôi mày thanh lệ nhíu lại thật chặt khiến Nguyên Triệt hơi hoảng thần không dám động đậy.

Nào hay Vi Hân Ninh chỉ có hành động quay đầu áp mặt vào lồng ngực Nguyên Triệt, từ từ bình ổn hô hấp tiếp tục giấc ngủ, không hề có ý định muốn tỉnh lại.

Nguyên Triệt sợ đánh thức nàng nên cũng không dám tuỳ ý di chuyển, đành đứng yên giữ nguyên tư thế hơn năm phút, thấy người trong ngực không có hành động nào khác mới từ từ bế nàng đi đến giường ngủ.

Nhẹ nhàng đặt Vi Hân Ninh xuống chiếc giường mềm mại, mái tóc đen xoã tung trên gối đầu màu trắng ngà tạo thành hai màu hắc bạch rõ rệt, Nguyên Triệt cẩn thận kéo cái chăn cũng một màu trắng ngà lên đắp kín người nàng.

Cúi đầu nhìn đôi mày thanh tú của Vi Hân Ninh vẫn đang cau chặt, Nguyên Triệt vươn tay ở trên mi tâm nàng khe khẽ vuốt, không nhịn được thầm thì: “Hân Hân, anh không đáng để em phải trả giá như thế. Em còn trẻ, không hiểu chuyện tình yêu. Sau này em sẽ nhận ra mình xứng đáng với một người khác tốt đẹp hơn anh. Đừng tiếp tục yêu anh nữa.”

Nhưng không ngờ Vi Hân Ninh thình lình mở to mắt, nàng duỗi tay bắt lấy bàn tay Nguyên Triệt đang vuốt ve trên trán mình, giọng nói run rẩy: “Em không làm được, Nguyên Triệt, em không thể làm được.”

Nguyên Triệt bị Vi Hân Ninh hành động bất ngờ có hơi giật mình, khựng người lại trong tích tắc rồi nhanh chóng dùng sức muốn rút tay ra: “Hân Ninh, đừng như vậy.”

Đôi mắt Vi Hân Ninh ngập nước, sóng mắt lấp lánh ánh lệ, yếu đuối giương mắt nhìn Nguyên Triệt, tay vẫn giữ chặt tay Nguyên Triệt không buông: “Nguyên Triệt, anh không yêu em sao? Em ở bên cạnh anh nhiều năm như vậy rốt cuộc là vì cái gì chứ!!”

“Chúng ta đã ở cạnh nhau hơn một phần ba đời người rồi, sao anh không một lần quay đầu nhìn em?”

“Em chờ đợi anh, một lòng nhất kiến chung tình với anh rốt cuộc để làm gì?”

“Em có chỗ nào không xứng với Kỷ Linh? Là em không đủ tốt ư? Hay là em không đủ xinh đẹp? Hay do em không đủ yêu anh?”

Càng nói giọng Vi Hân Ninh càng thêm nghẹn ngào, cuối cùng nấc nghẹn đến mức nói không ra lời.

Gương mặt xinh đẹp bị nước mắt mặn đắng bao phủ, trái tim đỏ thẫm trong lồng ngực nhói lên từng đợt, Vi Hân Ninh bật dậy níu lấy vạt áo sơ mi trước ngực Nguyên Triệt, khóc đến tê tâm liệt phế: “Vì sao, vì sao không yêu em? Vì sao người anh chọn, không phải là em? Anh nói cho em biết đi, xin anh.”

“Em xin anh, Nguyên Triệt.”

Nhìn Vi Hân Ninh một bộ dáng chật vật, không màng tự ái mà đau đớn cầu xin hắn, trái tim Nguyên Triệt đột ngột thít chặt như bị ai duỗi tay siết lấy, không thương tiếc mà nhào nặn.

Đau đến chết lặng.

Cảm giác đau đớn này khiến Nguyên Triệt như bị ngộp thở, men rượu đã vơi đi mấy phần lúc này lần nữa ngập tràn trong trí óc, thân ảnh Vi Hân Ninh trong tầm mắt hắn dường như bị kích thích, trở nên có chút mờ ảo, không rõ ràng.

Nguyên Triệt không đành tâm vươn tay muốn ôm lấy thân thể Vi Hân Ninh vào lòng, nhưng ngay lúc này, hình ảnh Kỷ Linh theo thời gian dài đã sớm mờ nhạt trong trí nhớ hắn lại đột ngột xuất hiện trở lại một cách trọn vẹn, rõ ràng, đúng lúc đánh tỉnh thần trí đã xuất hiện dao động của Nguyên Triệt.

Kỷ Linh...

Nguyên Triệt mấp máy môi, yết hầu giật giật, cổ họng truyền đến cảm giác nghẹn đắng.

Hắn khựng lại trong giây lát rồi dứt khoát nhắm hai mắt lại, đồng thời cũng đóng luôn cánh cửa trái tim đang dần hé mở của chính mình, tuyệt tình dùng sức, gỡ từng ngón tay Vi Hân Ninh đang níu chặt lấy vạt áo hắn.

Mặc dù sâu bên trong lòng Nguyên Triệt không ngừng nổi lên giông bão lớn, nhưng giọng nói phát ra ngoài ý muốn lại lạnh như tiền: “Vi Hân Ninh, chúng ta không thể. Trong lòng anh chỉ có hình bóng của Kỷ Linh, không thể tiếp nhận một cô gái khác.”

“Đừng tiếp tục làm phiền nhau nữa, Kỷ Linh trở lại rồi, anh không muốn khi cô ấy về bên cạnh anh lại suy nghĩ lung tung. Hân Ninh, nếu cô ấy suy nghĩ nhiều dẫn đến buồn phiền, anh sẽ rất đau lòng.”

Lời nói tàn ác của Nguyên Triệt tựa như mấy trăm mấy ngàn nhát dao hoen gỉ, từng nhát từng nhát cứa vào trái tim đã sớm rỉ máu của Vi Hân Ninh.

Bàn tay với những ngón tay thon dài của nàng bị Nguyên Triệt không thương tiếc dùng sức gỡ từng ngón ra khỏi áo mình, nhanh chóng đỏ ửng lên.

Vào khoảnh khắc Nguyên Triệt xoay người đi ra khỏi phòng, Vi Hân Ninh tuyệt vọng nhắm mắt ngả người xuống giường. Nước mắt tạo thành hai dòng lệ rơi không ngớt, chậm rãi thấm ướt grap giường dưới thân nàng.

Anh đau lòng cô ấy, vậy em thì sao đây?

...

Nguyên Triệt, anh nhẫn tâm lắm...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện