Niết Bàn Chi Khuynh Phúc
Chương 91
Vệ quốc quốc chủ đã chết, tin tức này khiến hoàng thất và bách tính
rung động, quân đội ba nước càng thêm gấp gáp tới gần kinh thành Vệ
quốc, các đại thần Vệ quốc lập tức đưa thái tử đăng cơ, Dực Cánh nghe
nói Hạng Thiên Khải cùng Phi Nhiễm chết trong đại chiến với Tề quốc, lúc đó Dực Cánh trợn tròn mắt, bi thương đả kích khiến hắn hôn mê tại chỗ.
Tuy Dực Cánh là quốc sư, quan hệ của hắn cùng Hạng Thiên Khải là tình
nhân, cũng không phải là phi tử hay nam sủng Hạng Thiên Khải, lễ tang
của Hạng Thiên Khải hắn rất muốn giống như các phi tử khóc rống một hồi, thế nhưng thân phận không cho phép, hắn phải nhẫn nại. Dực Cánh cùng sư huynh đệ trở về Tố Vân cung, bọn họ biết lúc Hạng Thiên Khải chết, đại
thần Vệ quốc đối với bọn hắn căm hận tới cực điểm, triều đình không phải là chỗ bọn hắn có thể ở lại.
Nhi tử của Hạng Thiên Khải mới mười hai tuổi, còn trẻ đã làm Vệ quốc quân chủ. Ngày tân quân đăng cơ, vị thiên tử nho nhỏ này đã nói: “Tiên tri gây họa cho triều đình, tà thuyết mê hoặc người khác, đầu độc nhân tâm, trẫm phải trừ.” Nguyên nhân thiếu niên thiên tử căm hận tiên tri là do hậu cung tần phi, Dực Cánh không phải người tốt, Phi Nhiễm không phải người tốt, tiên tri không có người tốt, đố kỵ căm hận do không được sủng ái toàn bộ được chúng cung phi truyền sang hài tử.
Thiếu niên thiên tử từ nhỏ đã bất mãn với tiên tri, phụ hoàng đã chết, phụ hoàng thích tiên tri thì hắn sẽ cho tiên tri chôn cùng. Mang theo cừu hận đối với tiên tri, thiếu niên thiên tử đăng cơ, mệnh lệnh đầu tiên là huyết tẩy Tố Vân cung. Thiếu niên thiên tử tuyên bố ra ngoài, tất nhiên triều đình không ai phản đối, thậm chí bách tính kinh thành còn vui mừng, mọi người đều nói chiến tranh của Vệ quốc là do tiên tri gây ra, bọn họ phải trả giá. Bốn bề Vệ quốc đang vô lực phản kháng sự xâm lấn của lang hổ, bọn họ khủng hoảng tinh thần, muốn giết chết kẻ đầu sỏ gây nên mọi chuyện mới thoải mái hơn.
——————————————-
Đại quân của Đoan Mộc Thanh Lam một đường thủ thắng, bọn họ đánh tới kinh thành của Vệ quốc, Đoan Mộc Thanh Lam cho rằng người đầu tiên đánh hạ đô thành là người thắng, bởi vậy hắn cho quân bao quanh kinh thành Vệ quốc. Doanh trại của Tề quốc đông nghịt một mảnh, người Vệ quốc nhìn thấy mà trong lòng run sợ. Đoan Mộc Thanh Lam nhìn doanh trướng vững chãi, tâm tình cực kỳ tốt, lông mày đều giãn ra. Người vui vẻ xem ai đều thuận mắt, nên lão ngũ có khiến hắn không vui hắn cũng không tính toán. Còn cuộc sống mỗi ngày của Đoan Mộc Dĩnh như dưỡng trư, hết ăn lại ngủ, cùng quân sĩ ngoạn, sau đó nhìn nhìn xem Vệ quốc lúc nào đầu hàng.
Đoan Mộc Thanh Lam nghe xong tình báo mới nhất, quốc chủ Lương quốc và Tấn quốc tự mình đốc chiến, bọn họ lập tức sẽ đánh tới đô thành Vệ quốc, Đoan Mộc Thanh Lam không muốn mình tổn thất quá nhiều nhân mã, hắn nghĩ ngồi đợi những kẻ kia đến cùng đánh hạ đô thành sẽ tương đối có lợi, vì vậy liền cải biến sách lược, vây quanh vệ thủ đô thành.
Đoan Mộc Dĩnh cùng binh sĩ tỷ thí sức mạnh, chơi đến quá ngọ, cả người đầy bụi đất tiêu sái tiến đến lều lớn, thấy phụ thân đang trầm tư, Đoan Mộc Dĩnh hành một lễ, hỏi: “Phụ hoàng, người đang suy nghĩ cái gì.”
“Dĩnh nhi lại đây.” Đoan Mộc Thanh Lam cười ngoắc tay, Đoan Mộc Dĩnh đi qua liền bị Đoan Mộc Thanh Lam lôi kéo ngồi ở bên cạnh, Đoan Mộc Thanh Lam tiếp nhận khăn mặt trong tay thị vệ, sát sát mặt cho Đoan Mộc Dĩnh, Đoan Mộc Dĩnh trên mặt có chút trầy da, bị khăn mặt sát, đau đến méo miệng. “Còn biết đau, mỗi ngày cũng không có hình tượng Vương gia cùng bọn lính hỗn chiến một chỗ, ngươi xem còn làm chính mình bị thương. Sau này phải chú ý, ngươi là Vương gia, không thể cùng dân thường xưng huynh gọi đệ, không nên học Ngũ ca ngươi, hắn là người ngu ngốc, ngươi không thể như vậy.”
Đoan Mộc Dĩnh bất mãn oán giận vài câu, trong lòng nghĩ ta cùng ta Ngũ ca có quan hệ gì, phụ hoàng là giận chó đánh mèo!
Thật trùng hợp, vừa lúc Đoan Mộc Tuyết đi ngang qua đại trướng vô ý nghe được lời này, trong lòng tức giận bất bình, lục đệ thích ngoạn, mấy ngày nay hắn ngoạn điên rồ hơn cả ta, ta đâu có xấu xa như hắn, oan muốn chết, trở lại Cẩm Vân thành ta phải đi gặp mẫu thân cáo trạng, ta bị phụ hoàng oan uổng! Đoan Mộc Tuyết lập tức nghĩ, hiện tại hắn phải đi tìm Trầm Luyện nhà hắn mà khóc lóc kể lể, tìm kiếm thoải mái mới được. (^o^ thở dài)
Đoan Mộc Dư tại doanh trướng quân y giúp binh sĩ trị thương, thái độ làm người hòa khí, bộ dáng lại rất đẹp, đã được quảng đại binh sĩ kính yêu. Mỗi một trận chiến, người bệnh lại tăng lên, có những lúc Đoan Mộc Dư một ngày một đêm không được ngủ, hơn nữa còn ôm công việc, Đoan Mộc Du thấy cháu trai khổ cực như vậy chỉ biết âm thầm thở dài.
Đoan Mộc Dư giúp người bệnh thượng dược, làm việc vô cùng thành thạo. Mỗi khi băng bó xong cho một người bệnh, Đoan Mộc Dư phát hiện quân doanh thực sự là một nơi huấn luyện y thuật rất tốt. Đoan Mộc Dư đang trị liệu, bỗng nhiên thị vệ của Đoan Mộc Du đi vào, cung kính nói rằng: “Điện hạ, đã đến giờ thay dược cho Vương gia nhà ta.”
“Ta đến ngay.” Đoan Mộc Dư thu thập một chút, trấn an người bệnh, trong lòng nghĩ thúc thúc của mình mới là trọng yếu, hắn lập tức theo thị vệ vội vã hướng doanh trướng của Đoan Mộc Du.
Trong tay Đoan Mộc Du nắm ngọc bội, ánh mắt thâm trầm ngưng trọng, hắn tựa hồ đang lo lắng chuyện gì. Sáng sớm hắn đi tìm Đoan Mộc Dư, thị vệ của Đoan Mộc Dư nói đêm qua Đoan Mộc Dư ở tại doanh trướng quân y không trở về, trong lòng Đoan Mộc Du không thoải mái, một Vương gia trắng đêm làm việc như một người quân y, hắn không biết nên nói như thế nào với Đoan Mộc Dư, Đoan Mộc Dư thực sự là quá hảo tâm. Hảo tâm cũng không nhất định có hảo báo, Tiêu Thanh Phong là một ví dụ, còn không rút ra bài học. Tiêu Thanh Phong, Đoan Mộc Du vừa nghĩ tới tên này trong lòng lại căm tức, kẻ dám làm tổn thương Dư nhi của hắn cũng giống như địch nhân. Dĩnh nhi từng nói qua, Mạch Mộc cùng Tiêu Thanh Phong quan hệ mờ ám, Tiêu Thanh Phong thích Mạch Mộc lại còn muốn Dư nhi. Được rồi, Dĩnh nhi cũng đã nói, nhi tử của Mạch Mộc dự định giao phó cho mình nuôi nấng, thực là một cơ hội chân chính. Đoan Mộc Du nheo con mắt lại, hắn suy nghĩ một chút, tìm được hài tử kia, mình cùng Dư nhi sẽ “Hảo hảo” nuôi nấng nó lớn lên, sau đó đưa nó đến đoàn tụ với phụ thân bên cạnh Tiêu Thanh Phong một chút, phỏng chừng cuộc sống của Tiêu Thanh Phong nhất định sẽ muôn màu muôn vẻ.
Đoan Mộc Dư quay về doanh trướng của Đoan Mộc Du, Đoan Mộc Du thấy Đoan Mộc Dư liền kiên định.
“Hoàng thúc, thương thế của ngươi còn chưa khỏe sao?” Đoan Mộc Dư thân thiết hỏi thăm. “Cởi y phục, ta nhìn một cái.”
“Vết thương của ta rất đau, cũng không biết tại sao có thể khó chịu như vậy, Dư nhi hảo hảo nhìn giúp ta.” Hiển nhiên là Đoan Mộc Du không hề có bệnh trang, người thụ thương bị đau sao sắc mặt có thể hồng nhuận mười phần.
Nhưng Đoan Mộc Dư không nghi ngờ hắn, Đoan Mộc Du cởi áo ra, lộ ra thân thể tinh tráng, Đoan Mộc Dư cởi băng vải trên người Đoan Mộc Du ra, kiểm tra vết thương, vết thương đã khép lại, thế nào còn nói rất đau? Đoan Mộc Dư không giải thích được, thân thủ chạm đến vết sẹo trên người Đoan Mộc Du, thân thể Đoan Mộc Du chấn động, Đoan Mộc Dư tưởng Đoan Mộc Du đau đớn, vội vàng hỏi: “Hoàng thúc, vết thương của người rất đau sao.”
“Rất đau, ngươi chạm vào vết thương của ta, ta sẽ đau đớn giống như hỏa thiêu.” Đoan Mộc Du nói.
“Thế nhưng vết thương khép lại phi thường tốt, thế nào lại đau đớn ni?” Đoan Mộc Dư không giải thích được. Lúc Đoan Mộc Dư đang suy nghĩ, bàn tay to của Đoan Mộc Du vươn ra, ôm Đoan Mộc Dư vào lòng, xoay người đưa hắn đặt ở dưới thân.
Đoan Mộc Dư không có dự liệu Đoan Mộc Du sẽ làm vậy, cũng lấy làm kinh hãi, hoàng thúc vẫn cùng hắn phi thường thân cận, đối xử với hắn tốt hơn người khác, Đoan Mộc Dư vẫn suy đoán Đoan Mộc Du hướng Đoan Mộc Thanh Lam nói muốn hắn làm con thừa tự, Đoan Mộc Dư cũng cho là Đoan Mộc Du không có hài tử, chính mình sẽ trở thành thân sinh nhi tử, không nghĩ tới hắn lại… Nguyên lai đối với mình thật tốt là có mục đích khác. Nghĩ tới đây, trong lòng Đoan Mộc Dư không khỏi giận dữ, hắn dùng lực giãy dụa. Đoan Mộc Du đến tột cùng là muốn hắn trở thành người nào!
“Hoàng thúc, thỉnh tự trọng!” Đoan Mộc Dư thấp giọng, phẫn nộ quát.
“Hoàng thúc rất tự trọng, hoàng thúc muốn cùng người mình thích thân cận có gì không được, hoàng thúc thích Dư nhi rất nhiều năm, là không dám biểu đạt, hôm nay hoàng thúc nhịn không được cũng không muốn nhẫn nại. Vừa nhìn hoàng huynh cùng Dĩnh nhi, bọn họ có dũng khí đi tới, ta phi thường muốn cùng ngươi nói ta thích ngươi.” Đoan Mộc Du phi thường chân thành biểu đạt ý nghĩ yêu thương của hắn, hắn mặc kệ Đoan Mộc Dư nghĩ thế nào, ngày hôm nay hắn sẽ nói ra hết những điều giấu trong lòng. (^o^ tự trọng — vô sỉ thì có *hắc hắc*)
“Phụ hoàng và Dĩnh nhi cùng một chỗ, không có nghĩa là ta là có thể rộng lượng không quan tâm. Ngươi là hoàng thúc của ta, chúng ta đồng tông đồng nguyên, đây là loạn luân ngươi biết không! Ngươi thả ta, ta muốn đứng lên… Ta…” Đoan Mộc Dư giãy dụa phản kháng, nhưng lời nói bị nuốt vào trong miệng Đoan Mộc Du, Đoan Mộc Du không để ý Đoan Mộc Dư phản kháng mà cường hôn hắn. Đoan Mộc Dư càng thêm tức giận, một hơi thở nghẹn tại ngực, hắn hung hăng cắn môi Đoan Mộc Du, Đoan Mộc Du cảm thấy môi rất đau, hắn buông Đoan Mộc Dư ra, nhưng hai tay vẫn gắt gao ôm lấy Đoan Mộc Dư vào trong lòng mình.
“Hoàng thúc, hành vi của ngươi cùng những người dằn vặt ta năm đó có cái gì khác nhau.” Đoan Mộc Dư cố sức đẩy Đoan Mộc Du, bất đắc dĩ hai tay bị Đoan Mộc Du đè lại giãy không ra.
“Ta thật tình thích ngươi, vì sao ngươi làm như không thấy.” Đoan Mộc Du gần như cầu xin, “Hoàng huynh có nhiều hài tử như vậy, vì sao ta chỉ đối với ngươi tốt nhất, ngươi có từng tỉ mỉ nghĩ tới. Lúc ngươi đi, ta phi thường lo lắng cho ngươi, nghe tin tức ngươi chết tại Vệ quốc, tâm ta khi đó như tro nguội. Bọn họ chỉ nói là người ta yêu đã chết nên ta thương tâm quá độ, nhưng ai cũng không biết người ta yêu là ai. Ta quyết định không giấu diếm cảm tình của mình nữa, Dư nhi, cho ta một cơ hội được không.”
Đoan Mộc Dư có điểm nhẹ dạ, dù sao đối mặt với mình là thúc thúc, nếu như là người ngoài nói với mình như thế thì tốt, từ trước Đoan Mộc Du đối với chính mình rất tốt, hiện tại cũng thế. Thúc thúc chưa từng cầu xin ai lại hướng chính mình cầu xin, Đoan Mộc Dư cũng có chút khó xử. Bọn họ là thúc cháu, hơn nữa Đoan Mộc Dư chưa từng nghĩ tới chuyện này, thật làm khó người. Đoan Mộc Dư không biết nên trả lời Đoan Mộc Du thế nào, cự tuyệt hay đồng ý. Cự tuyệt Đoan Mộc Du, hắn sẽ phi thường khổ sở. Đoan Mộc Dư không phải một người ngoan tuyệt với chính thân nhân của mình, đối với sự chăm sóc và bảo vệ của Đoan Mộc Du dành cho mình, Đoan Mộc Dư không phải không cảm động, nhưng hắn sợ người khác nói hắn thúc cháu loạn luân, Đoan Mộc Dư phi thường khổ sở. “Hoàng thúc, để ta suy nghĩ một thời gian được không?” Đoan Mộc Dư chưa nói đồng ý, cũng chưa nói phản đối, ba phải cái nào cũng được.
Đoan Mộc Du cũng không để ý, không có thẳng thắn cự tuyệt nghĩa là gián tiếp tiếp thu, trong lòng hắn vui vẻ, nhãn thần cầu xin biến thành kinh hỉ. Đoan Mộc Dư giật giật thân thể, di, hạ thân của hắn đụng tới cái ngạnh ngạnh gì đó của Đoan Mộc Du, Đoan Mộc Du đỏ mặt, thực mất mặt, cái này Dư nhi sẽ cho rằng hắn là một sắc quỷ (^o^). Đoan Mộc Dư như là không thấy, rất bình tĩnh nhìn Đoan Mộc Du, con mắt hơi đỏ, vành mắt có chút thâm quầng. Đoan Mộc Du minh bạch Đoan Mộc Dư vô cùng mệt nhọc, không còn chế trụ mà nhẹ nhàng ôm Đoan Mộc Dư, kéo chăn lên, giống như hống hài tử: “Ngủ đi, ta biết Dư nhi đã lâu không có hảo hảo ngủ ngon, nghỉ ngơi đi.”
Đoan Mộc Dư nghe thanh âm nhu hòa của Đoan Mộc Du, chậm rãi nhắm mắt lại, tiến nhập mộng đẹp, hắn an ổn ngủ, Đoan Mộc Du lộ ra nụ cười thỏa mãn, cũng chậm mạn tiến nhập mộng đẹp. Bỗng nhiên Đoan Mộc Dư trừng to mắt, hỏi Đoan Mộc Du một câu: “Hoàng thúc, ngọc bộ người cầm trong tay mỗi ngày là ai đưa cho?” (^o^ ghen à ca)
Đoan Mộc Du có chút cứng người khi bị Đoan Mộc Dư chất vấn, sau đó hắn vừa cười vừa nói: “Đây là lúc ngươi mười tuổi, ngươi tặng vào lễ sinh thần của hoàng thúc, ngươi quên sao?”
Đoan Mộc Dư tựa hồ nghe được đáp án thỏa mãn, trên mặt mỉm cười, tìm một vị trí thư thái trong lòng Đoan Mộc Du, say ngủ. “Ngạch, ngươi, hài tử này, lúc cả kinh thật là dọa người.” Đoan Mộc Du bất đắc dĩ nói. Ai bảo mình thích cái này hài tử ni, lúc hài tử này còn nhỏ hắn đã thích, vẫn âm thầm yêu say đắm, không dám nói rõ. Bây giờ có hoàng thượng cùng Dĩnh nhi làm ví dụ, Đoan Mộc Du tìm được dũng khí, hắn muốn theo ái tình của hắn.
Đoan Mộc Dư không biết mình ngủ bao lâu, hắn chỉ biết trời còn chưa sáng, hắn rất khát. Đứng dậy muốn đi tìm nước uống, động tác rất nhỏ cũng khiến Đoan Mộc Du giật mình tỉnh giấc, Đoan Mộc Du lập tức đứng dậy, hỏi: “Dư nhi, ngươi dậy làm cái gì, ta giúp ngươi lấy nước.”
“Ta khát thuận tiện đi phương tiện một chút.” Đoan Mộc Dư nói.
———————————————-
Đoan Mộc Dư phát hiện Đoan Mộc Du rất lằng nhằng, mỗi ngày đi theo phía sau hắn, có khi thì sai khiến thân binh theo hắn, tỷ như hắn không hảo hảo dùng bữa, sẽ bị Đoan Mộc Du mang đi ăn, tỷ như hắn xem bệnh nhân mất nhiều thời gian ảnh hưởng nghỉ ngơi, Đoan Mộc Du lập tức phái người hoặc là tự mình đến bảo hắn nghỉ ngơi, đương nhiên Đoan Mộc Du phi thường cam tâm tình nguyện tự mình đến. Phương thức là trực tiếp ôm đi, không có thương lượng, Đoan Mộc Dư bị ôm đi vài lần, cảm giác mặt mũi của mình mất sạch, vốn hai người chưa có gì, bị Đoan Mộc Du làm ầm ĩ như thế, có cảm giác giống như đã làm chuyện xấu. Mọi người nhìn hắn với ánh mắt tràn ngập mờ ám, Đoan Mộc Dư rất muốn bóp chết Đoan Mộc Du.
Nhi tử của Hạng Thiên Khải mới mười hai tuổi, còn trẻ đã làm Vệ quốc quân chủ. Ngày tân quân đăng cơ, vị thiên tử nho nhỏ này đã nói: “Tiên tri gây họa cho triều đình, tà thuyết mê hoặc người khác, đầu độc nhân tâm, trẫm phải trừ.” Nguyên nhân thiếu niên thiên tử căm hận tiên tri là do hậu cung tần phi, Dực Cánh không phải người tốt, Phi Nhiễm không phải người tốt, tiên tri không có người tốt, đố kỵ căm hận do không được sủng ái toàn bộ được chúng cung phi truyền sang hài tử.
Thiếu niên thiên tử từ nhỏ đã bất mãn với tiên tri, phụ hoàng đã chết, phụ hoàng thích tiên tri thì hắn sẽ cho tiên tri chôn cùng. Mang theo cừu hận đối với tiên tri, thiếu niên thiên tử đăng cơ, mệnh lệnh đầu tiên là huyết tẩy Tố Vân cung. Thiếu niên thiên tử tuyên bố ra ngoài, tất nhiên triều đình không ai phản đối, thậm chí bách tính kinh thành còn vui mừng, mọi người đều nói chiến tranh của Vệ quốc là do tiên tri gây ra, bọn họ phải trả giá. Bốn bề Vệ quốc đang vô lực phản kháng sự xâm lấn của lang hổ, bọn họ khủng hoảng tinh thần, muốn giết chết kẻ đầu sỏ gây nên mọi chuyện mới thoải mái hơn.
——————————————-
Đại quân của Đoan Mộc Thanh Lam một đường thủ thắng, bọn họ đánh tới kinh thành của Vệ quốc, Đoan Mộc Thanh Lam cho rằng người đầu tiên đánh hạ đô thành là người thắng, bởi vậy hắn cho quân bao quanh kinh thành Vệ quốc. Doanh trại của Tề quốc đông nghịt một mảnh, người Vệ quốc nhìn thấy mà trong lòng run sợ. Đoan Mộc Thanh Lam nhìn doanh trướng vững chãi, tâm tình cực kỳ tốt, lông mày đều giãn ra. Người vui vẻ xem ai đều thuận mắt, nên lão ngũ có khiến hắn không vui hắn cũng không tính toán. Còn cuộc sống mỗi ngày của Đoan Mộc Dĩnh như dưỡng trư, hết ăn lại ngủ, cùng quân sĩ ngoạn, sau đó nhìn nhìn xem Vệ quốc lúc nào đầu hàng.
Đoan Mộc Thanh Lam nghe xong tình báo mới nhất, quốc chủ Lương quốc và Tấn quốc tự mình đốc chiến, bọn họ lập tức sẽ đánh tới đô thành Vệ quốc, Đoan Mộc Thanh Lam không muốn mình tổn thất quá nhiều nhân mã, hắn nghĩ ngồi đợi những kẻ kia đến cùng đánh hạ đô thành sẽ tương đối có lợi, vì vậy liền cải biến sách lược, vây quanh vệ thủ đô thành.
Đoan Mộc Dĩnh cùng binh sĩ tỷ thí sức mạnh, chơi đến quá ngọ, cả người đầy bụi đất tiêu sái tiến đến lều lớn, thấy phụ thân đang trầm tư, Đoan Mộc Dĩnh hành một lễ, hỏi: “Phụ hoàng, người đang suy nghĩ cái gì.”
“Dĩnh nhi lại đây.” Đoan Mộc Thanh Lam cười ngoắc tay, Đoan Mộc Dĩnh đi qua liền bị Đoan Mộc Thanh Lam lôi kéo ngồi ở bên cạnh, Đoan Mộc Thanh Lam tiếp nhận khăn mặt trong tay thị vệ, sát sát mặt cho Đoan Mộc Dĩnh, Đoan Mộc Dĩnh trên mặt có chút trầy da, bị khăn mặt sát, đau đến méo miệng. “Còn biết đau, mỗi ngày cũng không có hình tượng Vương gia cùng bọn lính hỗn chiến một chỗ, ngươi xem còn làm chính mình bị thương. Sau này phải chú ý, ngươi là Vương gia, không thể cùng dân thường xưng huynh gọi đệ, không nên học Ngũ ca ngươi, hắn là người ngu ngốc, ngươi không thể như vậy.”
Đoan Mộc Dĩnh bất mãn oán giận vài câu, trong lòng nghĩ ta cùng ta Ngũ ca có quan hệ gì, phụ hoàng là giận chó đánh mèo!
Thật trùng hợp, vừa lúc Đoan Mộc Tuyết đi ngang qua đại trướng vô ý nghe được lời này, trong lòng tức giận bất bình, lục đệ thích ngoạn, mấy ngày nay hắn ngoạn điên rồ hơn cả ta, ta đâu có xấu xa như hắn, oan muốn chết, trở lại Cẩm Vân thành ta phải đi gặp mẫu thân cáo trạng, ta bị phụ hoàng oan uổng! Đoan Mộc Tuyết lập tức nghĩ, hiện tại hắn phải đi tìm Trầm Luyện nhà hắn mà khóc lóc kể lể, tìm kiếm thoải mái mới được. (^o^ thở dài)
Đoan Mộc Dư tại doanh trướng quân y giúp binh sĩ trị thương, thái độ làm người hòa khí, bộ dáng lại rất đẹp, đã được quảng đại binh sĩ kính yêu. Mỗi một trận chiến, người bệnh lại tăng lên, có những lúc Đoan Mộc Dư một ngày một đêm không được ngủ, hơn nữa còn ôm công việc, Đoan Mộc Du thấy cháu trai khổ cực như vậy chỉ biết âm thầm thở dài.
Đoan Mộc Dư giúp người bệnh thượng dược, làm việc vô cùng thành thạo. Mỗi khi băng bó xong cho một người bệnh, Đoan Mộc Dư phát hiện quân doanh thực sự là một nơi huấn luyện y thuật rất tốt. Đoan Mộc Dư đang trị liệu, bỗng nhiên thị vệ của Đoan Mộc Du đi vào, cung kính nói rằng: “Điện hạ, đã đến giờ thay dược cho Vương gia nhà ta.”
“Ta đến ngay.” Đoan Mộc Dư thu thập một chút, trấn an người bệnh, trong lòng nghĩ thúc thúc của mình mới là trọng yếu, hắn lập tức theo thị vệ vội vã hướng doanh trướng của Đoan Mộc Du.
Trong tay Đoan Mộc Du nắm ngọc bội, ánh mắt thâm trầm ngưng trọng, hắn tựa hồ đang lo lắng chuyện gì. Sáng sớm hắn đi tìm Đoan Mộc Dư, thị vệ của Đoan Mộc Dư nói đêm qua Đoan Mộc Dư ở tại doanh trướng quân y không trở về, trong lòng Đoan Mộc Du không thoải mái, một Vương gia trắng đêm làm việc như một người quân y, hắn không biết nên nói như thế nào với Đoan Mộc Dư, Đoan Mộc Dư thực sự là quá hảo tâm. Hảo tâm cũng không nhất định có hảo báo, Tiêu Thanh Phong là một ví dụ, còn không rút ra bài học. Tiêu Thanh Phong, Đoan Mộc Du vừa nghĩ tới tên này trong lòng lại căm tức, kẻ dám làm tổn thương Dư nhi của hắn cũng giống như địch nhân. Dĩnh nhi từng nói qua, Mạch Mộc cùng Tiêu Thanh Phong quan hệ mờ ám, Tiêu Thanh Phong thích Mạch Mộc lại còn muốn Dư nhi. Được rồi, Dĩnh nhi cũng đã nói, nhi tử của Mạch Mộc dự định giao phó cho mình nuôi nấng, thực là một cơ hội chân chính. Đoan Mộc Du nheo con mắt lại, hắn suy nghĩ một chút, tìm được hài tử kia, mình cùng Dư nhi sẽ “Hảo hảo” nuôi nấng nó lớn lên, sau đó đưa nó đến đoàn tụ với phụ thân bên cạnh Tiêu Thanh Phong một chút, phỏng chừng cuộc sống của Tiêu Thanh Phong nhất định sẽ muôn màu muôn vẻ.
Đoan Mộc Dư quay về doanh trướng của Đoan Mộc Du, Đoan Mộc Du thấy Đoan Mộc Dư liền kiên định.
“Hoàng thúc, thương thế của ngươi còn chưa khỏe sao?” Đoan Mộc Dư thân thiết hỏi thăm. “Cởi y phục, ta nhìn một cái.”
“Vết thương của ta rất đau, cũng không biết tại sao có thể khó chịu như vậy, Dư nhi hảo hảo nhìn giúp ta.” Hiển nhiên là Đoan Mộc Du không hề có bệnh trang, người thụ thương bị đau sao sắc mặt có thể hồng nhuận mười phần.
Nhưng Đoan Mộc Dư không nghi ngờ hắn, Đoan Mộc Du cởi áo ra, lộ ra thân thể tinh tráng, Đoan Mộc Dư cởi băng vải trên người Đoan Mộc Du ra, kiểm tra vết thương, vết thương đã khép lại, thế nào còn nói rất đau? Đoan Mộc Dư không giải thích được, thân thủ chạm đến vết sẹo trên người Đoan Mộc Du, thân thể Đoan Mộc Du chấn động, Đoan Mộc Dư tưởng Đoan Mộc Du đau đớn, vội vàng hỏi: “Hoàng thúc, vết thương của người rất đau sao.”
“Rất đau, ngươi chạm vào vết thương của ta, ta sẽ đau đớn giống như hỏa thiêu.” Đoan Mộc Du nói.
“Thế nhưng vết thương khép lại phi thường tốt, thế nào lại đau đớn ni?” Đoan Mộc Dư không giải thích được. Lúc Đoan Mộc Dư đang suy nghĩ, bàn tay to của Đoan Mộc Du vươn ra, ôm Đoan Mộc Dư vào lòng, xoay người đưa hắn đặt ở dưới thân.
Đoan Mộc Dư không có dự liệu Đoan Mộc Du sẽ làm vậy, cũng lấy làm kinh hãi, hoàng thúc vẫn cùng hắn phi thường thân cận, đối xử với hắn tốt hơn người khác, Đoan Mộc Dư vẫn suy đoán Đoan Mộc Du hướng Đoan Mộc Thanh Lam nói muốn hắn làm con thừa tự, Đoan Mộc Dư cũng cho là Đoan Mộc Du không có hài tử, chính mình sẽ trở thành thân sinh nhi tử, không nghĩ tới hắn lại… Nguyên lai đối với mình thật tốt là có mục đích khác. Nghĩ tới đây, trong lòng Đoan Mộc Dư không khỏi giận dữ, hắn dùng lực giãy dụa. Đoan Mộc Du đến tột cùng là muốn hắn trở thành người nào!
“Hoàng thúc, thỉnh tự trọng!” Đoan Mộc Dư thấp giọng, phẫn nộ quát.
“Hoàng thúc rất tự trọng, hoàng thúc muốn cùng người mình thích thân cận có gì không được, hoàng thúc thích Dư nhi rất nhiều năm, là không dám biểu đạt, hôm nay hoàng thúc nhịn không được cũng không muốn nhẫn nại. Vừa nhìn hoàng huynh cùng Dĩnh nhi, bọn họ có dũng khí đi tới, ta phi thường muốn cùng ngươi nói ta thích ngươi.” Đoan Mộc Du phi thường chân thành biểu đạt ý nghĩ yêu thương của hắn, hắn mặc kệ Đoan Mộc Dư nghĩ thế nào, ngày hôm nay hắn sẽ nói ra hết những điều giấu trong lòng. (^o^ tự trọng — vô sỉ thì có *hắc hắc*)
“Phụ hoàng và Dĩnh nhi cùng một chỗ, không có nghĩa là ta là có thể rộng lượng không quan tâm. Ngươi là hoàng thúc của ta, chúng ta đồng tông đồng nguyên, đây là loạn luân ngươi biết không! Ngươi thả ta, ta muốn đứng lên… Ta…” Đoan Mộc Dư giãy dụa phản kháng, nhưng lời nói bị nuốt vào trong miệng Đoan Mộc Du, Đoan Mộc Du không để ý Đoan Mộc Dư phản kháng mà cường hôn hắn. Đoan Mộc Dư càng thêm tức giận, một hơi thở nghẹn tại ngực, hắn hung hăng cắn môi Đoan Mộc Du, Đoan Mộc Du cảm thấy môi rất đau, hắn buông Đoan Mộc Dư ra, nhưng hai tay vẫn gắt gao ôm lấy Đoan Mộc Dư vào trong lòng mình.
“Hoàng thúc, hành vi của ngươi cùng những người dằn vặt ta năm đó có cái gì khác nhau.” Đoan Mộc Dư cố sức đẩy Đoan Mộc Du, bất đắc dĩ hai tay bị Đoan Mộc Du đè lại giãy không ra.
“Ta thật tình thích ngươi, vì sao ngươi làm như không thấy.” Đoan Mộc Du gần như cầu xin, “Hoàng huynh có nhiều hài tử như vậy, vì sao ta chỉ đối với ngươi tốt nhất, ngươi có từng tỉ mỉ nghĩ tới. Lúc ngươi đi, ta phi thường lo lắng cho ngươi, nghe tin tức ngươi chết tại Vệ quốc, tâm ta khi đó như tro nguội. Bọn họ chỉ nói là người ta yêu đã chết nên ta thương tâm quá độ, nhưng ai cũng không biết người ta yêu là ai. Ta quyết định không giấu diếm cảm tình của mình nữa, Dư nhi, cho ta một cơ hội được không.”
Đoan Mộc Dư có điểm nhẹ dạ, dù sao đối mặt với mình là thúc thúc, nếu như là người ngoài nói với mình như thế thì tốt, từ trước Đoan Mộc Du đối với chính mình rất tốt, hiện tại cũng thế. Thúc thúc chưa từng cầu xin ai lại hướng chính mình cầu xin, Đoan Mộc Dư cũng có chút khó xử. Bọn họ là thúc cháu, hơn nữa Đoan Mộc Dư chưa từng nghĩ tới chuyện này, thật làm khó người. Đoan Mộc Dư không biết nên trả lời Đoan Mộc Du thế nào, cự tuyệt hay đồng ý. Cự tuyệt Đoan Mộc Du, hắn sẽ phi thường khổ sở. Đoan Mộc Dư không phải một người ngoan tuyệt với chính thân nhân của mình, đối với sự chăm sóc và bảo vệ của Đoan Mộc Du dành cho mình, Đoan Mộc Dư không phải không cảm động, nhưng hắn sợ người khác nói hắn thúc cháu loạn luân, Đoan Mộc Dư phi thường khổ sở. “Hoàng thúc, để ta suy nghĩ một thời gian được không?” Đoan Mộc Dư chưa nói đồng ý, cũng chưa nói phản đối, ba phải cái nào cũng được.
Đoan Mộc Du cũng không để ý, không có thẳng thắn cự tuyệt nghĩa là gián tiếp tiếp thu, trong lòng hắn vui vẻ, nhãn thần cầu xin biến thành kinh hỉ. Đoan Mộc Dư giật giật thân thể, di, hạ thân của hắn đụng tới cái ngạnh ngạnh gì đó của Đoan Mộc Du, Đoan Mộc Du đỏ mặt, thực mất mặt, cái này Dư nhi sẽ cho rằng hắn là một sắc quỷ (^o^). Đoan Mộc Dư như là không thấy, rất bình tĩnh nhìn Đoan Mộc Du, con mắt hơi đỏ, vành mắt có chút thâm quầng. Đoan Mộc Du minh bạch Đoan Mộc Dư vô cùng mệt nhọc, không còn chế trụ mà nhẹ nhàng ôm Đoan Mộc Dư, kéo chăn lên, giống như hống hài tử: “Ngủ đi, ta biết Dư nhi đã lâu không có hảo hảo ngủ ngon, nghỉ ngơi đi.”
Đoan Mộc Dư nghe thanh âm nhu hòa của Đoan Mộc Du, chậm rãi nhắm mắt lại, tiến nhập mộng đẹp, hắn an ổn ngủ, Đoan Mộc Du lộ ra nụ cười thỏa mãn, cũng chậm mạn tiến nhập mộng đẹp. Bỗng nhiên Đoan Mộc Dư trừng to mắt, hỏi Đoan Mộc Du một câu: “Hoàng thúc, ngọc bộ người cầm trong tay mỗi ngày là ai đưa cho?” (^o^ ghen à ca)
Đoan Mộc Du có chút cứng người khi bị Đoan Mộc Dư chất vấn, sau đó hắn vừa cười vừa nói: “Đây là lúc ngươi mười tuổi, ngươi tặng vào lễ sinh thần của hoàng thúc, ngươi quên sao?”
Đoan Mộc Dư tựa hồ nghe được đáp án thỏa mãn, trên mặt mỉm cười, tìm một vị trí thư thái trong lòng Đoan Mộc Du, say ngủ. “Ngạch, ngươi, hài tử này, lúc cả kinh thật là dọa người.” Đoan Mộc Du bất đắc dĩ nói. Ai bảo mình thích cái này hài tử ni, lúc hài tử này còn nhỏ hắn đã thích, vẫn âm thầm yêu say đắm, không dám nói rõ. Bây giờ có hoàng thượng cùng Dĩnh nhi làm ví dụ, Đoan Mộc Du tìm được dũng khí, hắn muốn theo ái tình của hắn.
Đoan Mộc Dư không biết mình ngủ bao lâu, hắn chỉ biết trời còn chưa sáng, hắn rất khát. Đứng dậy muốn đi tìm nước uống, động tác rất nhỏ cũng khiến Đoan Mộc Du giật mình tỉnh giấc, Đoan Mộc Du lập tức đứng dậy, hỏi: “Dư nhi, ngươi dậy làm cái gì, ta giúp ngươi lấy nước.”
“Ta khát thuận tiện đi phương tiện một chút.” Đoan Mộc Dư nói.
———————————————-
Đoan Mộc Dư phát hiện Đoan Mộc Du rất lằng nhằng, mỗi ngày đi theo phía sau hắn, có khi thì sai khiến thân binh theo hắn, tỷ như hắn không hảo hảo dùng bữa, sẽ bị Đoan Mộc Du mang đi ăn, tỷ như hắn xem bệnh nhân mất nhiều thời gian ảnh hưởng nghỉ ngơi, Đoan Mộc Du lập tức phái người hoặc là tự mình đến bảo hắn nghỉ ngơi, đương nhiên Đoan Mộc Du phi thường cam tâm tình nguyện tự mình đến. Phương thức là trực tiếp ôm đi, không có thương lượng, Đoan Mộc Dư bị ôm đi vài lần, cảm giác mặt mũi của mình mất sạch, vốn hai người chưa có gì, bị Đoan Mộc Du làm ầm ĩ như thế, có cảm giác giống như đã làm chuyện xấu. Mọi người nhìn hắn với ánh mắt tràn ngập mờ ám, Đoan Mộc Dư rất muốn bóp chết Đoan Mộc Du.
Bình luận truyện