Ninh Hân Nghiên, Em Phải Về Bên Cạnh Tôi

Chương 69: Họp báo phim (2)



Ninh Hân Nghiên lặng lẽ rời khỏi sảnh tiệc đi ra vườn hoa của trung tâm hội nghị. Cô cất từng bước nặng trĩu đi đến chiếc ghế gỗ, ngồi xuống, tựa lưng ra sau, đôi mắt buồn nhìn về phía xa xăm, bên tai vẫn còn văng vẳng âm thanh phát ra từ buổi họp báo. Họ đang phỏng vấn Sầm Uyển Đồng, Âu Trạch Dương lại là đại diện của DNJ nên cũng ngồi cùng. Cánh nhà báo kia bên cạnh hỏi về bộ phim thì cũng không ngừng đề cập đến mối quan hệ của Âu Trạch Dương và Sầm Uyển Đồng. Ninh Hân Nghiên biết Sầm Uyển Đồng có tình cảm với Âu Trạch Dương, nhìn những cử chỉ của cô dành cho hắn trước mọi người thì cô cũng đã thầm hiểu rồi, Sầm Uyển Đồng cố tình làm vậy để đám nhà báo kia viết tin, sau đó cả công chúng sẽ biết đến mối quan hệ của hai người. Nhưng còn Âu Trạch Dương? Hắn không phản ứng gì, ngồi yên ở đấy mặc cho Sầm Uyển Đồng hành động. Khi nãy cô còn thấy Sầm Uyển Đồng hôn nhẹ lên má Âu Trạch Dương, cô sững người không tin vào mắt mình. Hình ảnh đó đập thẳng vào mắt cô, nhất thời không thể chịu đựng được những lời tán thưởng, những tiếng cổ vũ, phấn khích của mọi người nên cô đã bỏ đi. Ninh Hân Nghiên cười đắng, sao lòng cô lại đau thế này? Nước mắt lưng tròng nhưng cô lại không thể để nó trào ra, cô không muốn bản thân yếu đuối như thế. Nhưng liệu cô có thể mạnh mẽ để tiếp nhận hay không? Âu Trạch Dương nói đúng, họ đã kết thúc, dù cô có khóc hay không hắn cũng không để tâm, cũng chẳng có ích lợi gì. Kết thúc? Hai chữ này sao lại cay đắng thế?

"Muốn khóc thì hãy khóc đi, tâm trạng sẽ tốt hơn."

Từ đâu phát ra một giọng nói. Ninh Hân Nghiên giật mình xoay đầu, là Sầm Khiết Thần. Anh đang đứng bên cạnh chiếc ghế gỗ, hai tay đút vào túi quần âu, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô, thấp giọng nói.

"Kane?"

"Sao lại bỏ ra ngoài? Cánh nhà báo đang muốn phỏng vấn nhà thiết kế của các mẫu trang sức, cô không tham gia sao?", Sầm Khiết Thần ngồi xuống bên cạnh Ninh Hân Nghiên hai bàn tay đan vào nhau đặt lên đùi, đưa mắt nhìn cô.

"Tôi thấy ngột ngạt nên mới ra đây hóng gió một chút.", Ninh Hân Nghiên nhìn vào sảnh tiệc đang tổ chức buổi họp báo. Tuy náo nhiệt nhưng lại chẳng thể làm tâm trạng khá lên. Có lẽ nơi yên tĩnh phù hợp với cô hơn.

"Ngột ngạt hay không thể đối diện?", Sầm Khiết Thần hỏi.

Ninh Hân Nghiên cũng không biết trả lời thế nào, chỉ mỉm cười nhẹ rồi xoay mặt đi.

"Còn anh? Sao lại ra đây?"

"Có thể là giống cô.", Sầm Khiết Thần siết tay, một hành động nhỏ nhưng vẫn thu vào mắt của Ninh Hân Nghiên.

"Giống tôi?"

"Ngột ngạt chăng?"

"Ngay từ nhỏ tôi đã không thích ánh sáng phát ra từ máy ảnh, có lẽ vì vậy nên những chỗ như vậy không hợp với tôi.", Ninh Hân Nghiên trải lòng.

"Tôi thì chưa bao giờ thuộc về thế giới đó.", Sầm Khiết Thần trầm thấp đáp lời.

"Muốn uống chút gì không?", Sầm Khiết Thần nhìn Ninh Hân Nghiên đề nghị.

"Được.", cô gật đầu.

Rồi Sầm Khiết Thần rời đi, không gian bây giờ chỉ còn mỗi Ninh Hân Nghiên. Điện thoại reo lên, cô bắt máy.

"Alo, Hân Nghiên, cậu đang ở đâu?", Vưu Thục Ly hỏi.

"Tớ đang ở vườn hoa."

"Vào trong đi, nhà sản xuất tìm cậu."

"Được."

Nói rồi Ninh Hân Nghiên cúp điện thoại, đứng dậy bước đi.

Huỵch...

Cả người Ninh Hân Nghiên ngã nhào vào người đối diện.

Hạ Tịnh Phi ngã ra phía sau, bàn tay cầm ly rượu vang không chắc nên đã bị nghiêng, đổ hết vào người cô ta.

Hạ Tịnh Phi nhìn chiếc váy sang trọng của mình bây giờ nhuộm đầy bằng rượu vang loang lổ, tức giận trừng mắt nhìn Ninh Hân Nghiên.

"Cô có mắt không vậy hả?", Hạ Tịnh Phi gằn giọng.

Ninh Hân Nghiên cũng đâu thua kém, chiếc váy cô cũng bị ướt một mảng, tuy không lớn nhưng với màu sắc đỏ thẫm của rượu vang lại hiện lên rõ ràng trên chiếc váy màu hồng nhạt của cô.

"Xin lỗi, tôi không có cố ý.", Ninh Hân Nghiên lập tức nói lời xin lỗi.

"Cô nghĩ xin lỗi là xong hả? Cô có biết chiếc váy của tôi đắt lắm không?", Hạ Tịnh Phi siết chặt tay nắm lấy chiếc váy của mình. Vì sự kiện này cô ta đã dùng số tiền không nhỏ mua chiếc váy này nhằm thu hút sự chú ý của báo giới, có như vậy tên tuổi của cô mới được để ý nhiều hơn, không bị lu mờ bởi Sầm Uyển Đồng. Nhưng buổi họp báo chưa kết thúc đã thành ra thế này, cô ta còn mặt mũi nào để quay vào trong cơ chứ?

"Tôi thật sự không cố ý, váy của tôi cũng bị ướt rồi.", Ninh Hân Nghiên nhìn xuống phần váy bị ướt của mình.

"Váy của cô thì lấy gì so với váy của tôi. Đồ rẻ tiền.", Hạ Tịnh Phi nhếch mép, khinh thường nhìn bộ dạng của Ninh Hân Nghiên bây giờ.

"Cô Hạ, mong cô nói chuyện cẩn trọng một chút. Khi nãy cô đi cũng không nhìn đường mà. Chúng ta đều có lỗi như nhau, tôi cũng lịch sự xin lỗi cô nhưng cô vẫn chưa xin lỗi tôi đấy.", Ninh Hân Nghiên ngước mắt nhìn Hạ Tịnh Phi, từng câu từng chữ đều lạnh lùng dứt khoát. Phải, cô cũng có lỗi trong việc này, nhưng Hạ Tịnh Phi cũng có phần mà. Hơn nữa cô ta không có tư cách gì để nặng lời với cô như thế.

"Nằm mơ sao? Cô là cái gì tôi phải xin lỗi?"

Hạ Tịnh Phi bật cười một cái rồi bước lên trước một bước.

"Khi nãy thì dây chuyền có vấn đề, bây giờ lại đổ rượu vào người tôi, cô cố tình chơi tôi phải không? Hả?"

Rồi Hạ Tịnh Phi thu lại nụ cười ấy, đôi mắt đột nhiên trở nên tàn ác, cô ta vứt chiếc ly sang một bên rồi dùng cả hai tay xô Ninh Hân Nghiên ngã về phía sau. Ninh Hân Nghiên nhất thời không phòng bị nên mất thăng bằng, ngã ngữa ra phía sau. Cũng may sau đó có một người xuất hiện đỡ ngay lấy cô, cứu cô một mạng, nếu không cô thật sự đã tiếp đất rồi.

"Không sao chứ?", Sầm Khiết Thần ôm lấy đôi vai gầy của Ninh Hân Nghiên, hỏi.

"Không sao. Cảm ơn anh.", Ninh Hân Nghiên lắc đầu.

Ngay lúc này, Vưu Thục Ly từ đằng sau chạy đến, nhìn thấy cảnh tượng này liền chau mày, đứng bên cạnh Ninh Hân Nghiên, hỏi han.

"Tiểu Nghiên, có chuyện gì vậy?", rồi liếc nhìn Hạ Tịnh Phi.

"Ỷ đông hiếp yếu sao?", Hạ Tịnh Phi cao giọng.

Vưu Thục Ly nhìn ly rượu nằm lăn lóc, trên váy của Hạ Tịnh Phi và Ninh Hân Nghiền đều bị ướt. Có lẽ hai người đã va chạm, ly rượu kia đổ cả vào người của Hạ Tịnh Phi và Ninh Hân Nghiên. Nhưng nhìn thấy Sầm Khiết Thần vội vã ôm lấy Ninh Hân Nghiên sắp ngã nhào ra phía sau, chắc chắn cô diễn viên này đã giở trò xấu xô bạn thân của cô.

"Cô Hạ, cô là diễn viên nổi tiếng, không nên làm như vậy. Nếu ai thấy được cảnh tượng này rồi đăng lên báo, có phải sẽ rất thiệt thòi cho cô không?", Sầm Khiết Thần nheo mắt nhìn Hạ Tịnh Phi, rõ ràng không hài lòng với việc cô ta đã làm.

"Đừng có mà đe doạ tôi.", tuy cứng rắn nói ra câu ấy nhưng Hạ Tịnh Phi rõ ràng đang chột dạ, lo lắng. Cô ta đưa mắt nhìn xung quanh xem có ai đang chứng kiến cảnh tượng này hay không. Nếu thật sự những hình ảnh cô ta xô Ninh Hân Nghiên đăng lên báo, chắc chắn sẽ rất tai tiếng.

"Chúng tôi không đe doạ cô. Nếu có ai đăng tin thì cũng tốt, sẽ giúp cô có được chút tin tức trên trang đầu tin tức, tại vì Sầm Uyển Đồng nổi bật quá mà, sợ cô sẽ bị lu mờ mất.", Vưu Thục Ly khoanh tay châm chọc. Đối với những người chơi xấu như Hạ Tịnh Phi thì cô chẳng cần phải lịch sự nói chuyện gì cả, vì có cũng bằng thừa.

"Cô...", Hạ Tịnh Phi tức đến nỗi nói không nên lời, mặt đỏ bừng bừng, hai bàn tay siết chặt lại thành quả đấm, trừng trừng nhìn ba người trước mặt đang họp lại đối phó với cô.

"À chết tôi quên, cô là diễn viên nổi tiếng mà, sao lại cần scandal để nổi lên chứ.", Vưu Thục Ly vờ đưa tay lên che miệng, gương mặt ngây ngô đến vô tội nhìn Hạ Tịnh Phi, nhưng trong lòng cô lại đang vui phải biết. Chọc tức cô ta một chút để cô ta biết rõ thân phận mình là gì, đừng có mà phách lối trước mặt người khác.

"Aaaaaaaa"

Hạ Tịnh Phi tức điên lên thét lớn làm cho Sầm Khiết Thần, Ninh Hân Nghiên và Vưu Thục Ly giật cả mình. Ba người nhăn nhó nhìn nhau, không ngờ cô ta lại la to đến thế, muốn hỏng cả tai.

"Được rồi, đi thôi. Đừng ở đây nữa.", Ninh Hân Nghiên bật cười nhìn Vưu Thục Ly chọc tức Hạ Tịnh Phi đến phát điên cũng đủ làm cô hạ cơn giận này mà cũng tức cười không kém.

"Đi thôi.", Vưu Thục Ly nháy mắt với Ninh Hân Nghiên, lém lỉnh cười.

Rồi ba người xoay lưng đi mặc kệ Hạ Tịnh Phi điên cuồng la hét ở đấy. Nhưng với tính cách thua đủ của cô ta, dễ gì lại để chuyện qua dễ dàng thế này. Đúng lúc có một nhân viên phục vụ phục vụ rượu đi ngang qua, trên tay anh ta có tận mấy ly rượu vang. Hạ Tịnh Phi chặn lại, lấy hai ly dồn một, nhếch mép đi nhanh về phía trước. Khi cô ta định giơ tay lên hất thẳng ly rượu vang đầy nhóc kia thì đột nhiên ở đâu xuất hiện một bàn tay to chụp lấy cổ tay cô ta hất sang một bên, toàn bộ rượu trong ly đổ hết xuống mặt đất. Âm thanh này thu hút sự chú ý của ba người phía trước khiến họ quay đầu lại nhìn. Thì ra Hạ Tịnh Phi định dùng lại cách cũ, định tạt rượu lên người họ sao? Nhưng cũng may cô ta đã bị phát hiện và có người khác ngăn cản. Và người đó không ai khác chính là Trương Chấn Minh.

"Chơi trò xấu sau lưng người khác không hay chút nào."

Trương Chấn Minh siết chặt tay bóp lấy cổ tay của Hạ Tịnh Phi, đôi mắt u ám nhìn cô ta, càng nhìn càng khiến hắn chán ghét. Định tạt rượu vào người của Vưu Thục Ly sao? Đừng có mơ.

"Anh...anh?", Hạ Tịnh Phi ngơ ngác nhìn Trương Chấn Minh, trong đôi mắt hiện lên một ý nghĩ khác thường.

"Trương Chấn Minh?", Vưu Thục Ly nhìn hắn, bất ngờ trước sự xuất hiện của hắn. Nhưng cũng may nhờ có hắn, nếu không ba người, nhất là cô sẽ "uống" đủ ly rượu vang kia rồi.

Trương Chấn Minh không nói thêm câu nào, buồn bực buông tay ra, nhưng lực hắn có đôi chút mạnh hất Hạ Tịnh Phi về phía sau, cô ta chao đảo đứng không vững liền ngã nhào xuống hồ bơi bên cạnh lối đi khiến toàn thân ướt như chuột lột, lớp trang điểm thì bị lem luốc, tóc tai rối bù trông thật thảm hại. Ngay lúc này đám nhà báo từ trong sảnh chạy ra, nhanh tay nhanh chân tác nghiệp chụp hình liên tục, trên mặt ai nấy đều vui mừng phải biết. Hạ Tịnh Phi rơi xuống hồ bơi, bộ dạng nhếch nhác này ngày mai sẽ ở đầu trang tin tức, chắc chắn sẽ rất hot đây. Nhìn những máy ánh chớp nháy liên tục, Hạ Tịnh Phi nhục nhã và xấu hổ vô cùng, cũng tức giận không kém, trong giờ phút này chẳng biết làm gì ngoài lấy hai tay che mặt, miệng thì không ngừng yêu cầu đám nhà báo dừng lại...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện