Nịnh Mông Tình Nhân

Chương 1



Lâm Tiếu biết Hứa Kiệt lần đầu vào thời điểm 14 tuổi. Sau suy tính lại thời điểm kia hẳn là Hứa Kiệt chỉ mới được 13 tuổi thôi. Mà ngẫm lại việc ấy ~~~, Lâm Tiếu ngược lại lộ điểm chán ghét đối với cái tên Sở Ưu cũng 14 tuổi kia. Hắn còn nhớ rõ ràng, lần đầu nhìn thấy Hứa Kiệt cũng không thật sự tính là quen biết y, chẳng qua là lướt qua vội vàng gặp mặt y một lần, tên cùng tất cả mọi thứ đều không biết.Chỉ biết y theo sau làm vệ sĩ cho đại thiếu gia Sở Ưu một người có khuôn mặt trầm tĩnh.

Nhưng mà hắn thực xinh đẹp, nhìn ngoài căn bản không giống một vệ sĩ, trông có vẻ giống một hài tử, da thịt trắng nộn, gương mặt vô cùng tinh xảo nhưng cũng rất thanh tú đẹp đẽ, dáng người còn chưa trưởng thành, nhưng tay chân lại dài, có lẻ sau này cơ thể cũng rắn rỏi kiên cường, tuấn tú. Cho nên Lâm Tiếu lập tức chú ý tới y. Mặc dù, Hứa Kiệt ở phía sau lưng Sở Ưu trưng ra một bộ dạng phục tùng, một lời cũng không nói, nhưng Lâm Tiếu lại vô cùng chú ý tới y, hơn nữa còn ấn tượng rất sâu sắc.

Lần thứ hai gặp lại thực bình thường, chính là ở trong trường học cùng mọi người chạm mặt nhau nên dừng lại chào hỏi qua loa mà thôi. Nếu không phải nhờ lần đầu gặp gỡ tin chắc lần này gặp mặt sẽ làm cho Lâm Tiếu chỉ trong vòng 3 ngày quên sạch về Hứa Kiệt, về sau hắn biết rõ Hứa Kiệt đi theo Sở Ưu, 15 năm dài đằng đẵng hắn vẫn đi theo Sở Ưu, Lâm Tiếu nhớ lại việc này liền nghiến răng tức giận, dĩ nhiên không hoàn toàn chán ghét hắn, bởi vì hắn đích thực là 1 người ưu tú làm cho Lâm Tiếu vẫn luôn có ý nguyện lật đổ hắn nhưng cũng khó lòng thực hiện.

Chính vì lần gặp gỡ thoáng qua ấy, về sau làm cho Lâm Tiếu rơi vào một vòng luẩn quẩn, hắn bắt đầu đau khổ, chán ghét Sở Ưu, chán ghét hắn y mày kiếm mắt sang[1], chán ghét hắn thành tích vượt trội, chán ghét năng lực quản lý xuất sắc…Thậm chí cảm thấy hắn là con người đáng ghét nhất trên thế giới này, nhưng lại đối với hắn ngày đêm mong chờ, mỗi ngày đến trường đều nghĩ mọi cách cùng hắn gặp mặt ở cổng trường, thậm chí không tiếc mỗi ngày dậy sớm nửa tiếng, Sở Ưu lại rất cẩn thận kiểm soát chính bản thân mình, hắn có thói quen mỗi ngày đến trường đều hết sức cố định thời gian không sai lệch quá 3 phút, cho nên mỗi ngày Lâm Tiếu vừa nghĩ cùng hắn chào hỏi liền nghiến răng, thế nhưng mỗi buổi sáng đều đúng 6h30 rời giường, cũng chưa hề tới trễ. Đến nỗi 2 ngày nghỉ thì hết sức khó khăn mới tình cờ ở nơi công cộng chạm mặt một lần, tỏ vẻ như bằng hữu lâu năm muốn nghĩ cách kéo dài thời gian, cùng Sở Ưu trò chuyện nhiều hơn, tưởng chừng như không nỡ để hắn đi, lưu luyến không rời, so với bằng hữu thân thiết cũng khó có được cảm giác này.

Suốt ba năm kia thật sự thoải mái, mỗi ngày ở cửa đều gặp Sở Ưu, tất nhiên theo phía sau hắn là Hứa Kiệt, cùng mỉm cười chào nhau, ánh mắt đều lười rời khỏi người Hứa Kiệt, nhưng y trước sau như một bày ra khuôn mặt lãnh đạm, hơn nữa đầu luôn cúi thấp, Lâm Tiếu có cảm giác như chưa bao giờ thấy rõ khuôn mặt y, cho nên vô cùng ngứa tay, muốn vươn tay ra giữ lấy cằm y, nâng khuôn mặt kia lên, không kiêng nể gì xem tới thống khoái, đáng tiếc mong muốn này chưa bao giờ được thực hiên, cũng chỉ có thể văn vẹo tay chân, cùng Sở Ưu tán gẫu vài câu, sau đó tất cả lại rời đi.

Bất quá ba năm này, giữa hai người ngược lại thêm vài phần giao tình, mọi người xem như biết mặt nhau, đều làm sáng rõ rằng làm bằng hữu còn tốt hơn so với làm kẻ thù, con người Sở Ưu thì không cần phải nói qua, từ trước tới giờ mọi người vây quanh hắn như sao vây quanh mặt trăng, tất cả mọi người đều biết hắn sau này nhất định trở thành nhân vật lợi hại, Lâm Tiếu từ nhỏ đã được mọi người coi là nhân trung chi long[2],có chút trưởng thành sớm, có chút âm tình bất định, nếu mang thù oán với ai, hỉ nộ luôn không hiện ra ngoài, mà thủ đoạn trả thù phi thường lợi hại, bản thân tuyệt đối không bao giờ ra mặt, luôn ngấm ngầm ra tay, làm cho đối phương ngược lại không oán thù mà vô cùng cảm kích hắn, điểm này làm cho chú hắn cảm thấy thật hài lòng, luôn tán dương hắn sau này sẽ đem Lâm thị phát triển rộng lớn nhưng Lâm Tiếu chỉ cười cười, nói:

“ Chú quá khen, ta không có quyết tâm mạnh mẽ như vây đâu, ngược lại là chú hiện tại quản lí công ty phát triển tốt như vậy, ta hết sức bái phục, về sau còn cần chú phải chỉ dạy ta nhiều”.

Chú Lâm phấn khởi cười to: “ Tiểu tử ngươi mới mấy tuổi đầu như vậy đã học được cách nịnh nọt người khác rồi, ngươi so với lão tử còn lơi hại hơn, tiểu tử ngươi lại dở trò lừa bịp khôn ngoan như vậy, nghĩ muốn lừa gạt ta? ”.

Lâm Tiếu bị nói trúng tim đen liền trưng ra bộ dạng xấu hổ: “ Ta đã sớm biết cái gì cũng không thể gạt được chú, chú lợi hại như vậy ta nào giám gạt người, những người khác so với chú một ngón tay cũng không bằng, vì vậy chơi đùa bọn họ cũng không tệ.”

Qủa nhiên tâm tình chú Lâm trở nên thật vui vẻ.

Bất qua sau này Lâm Tiếu cũng đã xác định không gia nhập vào Lâm thị để trở thành người đứng đầu trong giới tài chính, không lâu sau hắn cũng giống Sở Ưu bước vào con đường hắc đạo. Trải qua vài năm điên cuồng đổ máu liều mạng, hắn cùng Sở Ưu hợp lực cho ra đời 1 tổ chức ma-fi-a tuy chỉ là 1 tổ chức mới xuất hiện nhưng thế lực rất đáng nể. Dù vậy cách làm việc của hai người lại đối lập nhau, nhưng mà Lâm Tiếu nội tâm vô cùng tinh tường không hề để lộ ra ngoài, Sở Ưu cũng không thua kém, bất luận làm việc gì đều rất nhanh nhẹn, dứt khoát, tóm lại mỗi người mỗi vẻ, Sở Ưu có phần chơi đùa, nghĩ tới cuối cùng vẫn muốn trở lại Sở gia quản lý toà nhà văn phòng 30 tầng đồ sộ kia.Chính mình phải liều mạng toàn lực mới có thể cùng đứng một chỗ với Sở Ưu vì vậy trong lòng Lâm Tiếu không khỏi cảm thấy có chút nản lòng, có thể Sở Ưu sinh ra đã là đối thủ của hắn, ngay cả vệ sỹ của hắn cũng thập phần xinh đẹp hơn của mình rất nhiều, mặc dù hắn đã tuyển chọn vô cùng kỹ lưỡng, còn làm hại hắn bị vú nuôi chê cười nhiều ngày, nói hắn thật hẹp hòi cổ quái, tuyển vệ sỹ cùng tuyển vợ không sai khác nhau là mấy, Mục Vân cũng coi như tuấn tú, nhưng so với Hứa Kiệt vẫn là kém cỏi hơn.

Kỳ thật, công việc này có chút liều lĩnh, đấu tranh trong cuộc sống cũng không thể xem như không có niềm vui a, lúc mới bắt đầu còn rất nhỏ yếu, không thể không cậy vào thế lực của người khác, dựa vào việc cùng Sở Ưu ra vào gặp mặt, hai người bọn họ cùng dần nảy ra giao tình, đối với năng lực của Sở Ưu hắn tuyệt đối tán thành, nội tâm Lâm Tiếu quanh năm luôn ấp ủ một kế hoạch nham hiểm, hắn đương nhiên lựa chọn cùng Sở Ưu hợp tác, trong khoảng thời gian này liên tục cùng Sở Ưu gặp mặt làm cho Lâm Tiếu trong lúc ngủ cũng có thể cười. Như vậy hắn mỗi ngày đều có thể gặp mặt Hứa Kiệt, không chỉ là liếc qua như ngày xưa, cũng không chỉ luôn thấy khuôn mặt cúi thấp của y mà còn có thể thấy rõ ràng khuôn mặt xinh đẹp kia, quan trọng hơn là có thể được nghe Hứa Kiệt nói chuyện, măc dù đối tượng cùng y nói chuyện là Sở Ưu, thật chán ghét a, tuy rằng chỉ nói về chuyện công sự, nhưng cũng làm cho Lâm Tiếu cảm thấy tâm tình thật tốt. Lần đầu tiên nghe được giọng nói của Hứa Kiệt, Lâm Tiếu thực sự rất kích động.

Lâm Tiếu vẫn nhớ rõ ngày đó thời tiết không tốt lắm, hắn lần đầu cùng Sở Ưu hợp tác, hai người tại thư phòng thảo luận thật tỉ mỉ chi tiết ngày hôm sau điều động xuất đi 1500 vạn đạn dược, súng ống như thế nào, đối với hai người mà nói trận này xem như dốc hết tài lực, cho nên vô cùng thận trọng, đối với kế hoạch này đắn đo cân nhắc vô vùng kỹ lưỡng, cùng nhau bàn chuyện trong thư phòng cho tới lúc ngoài trời một mảng tối đen, lúc này Hứa Kiệt mở cửa tiến vào, hướng Sở Ưu nói chuyện:

“Ưu thiếu gia!! tin tức truyền về, nhóm người Yamaguchi cũng để ý tới kho hàng này, nên sẽ cho người ra tay”

Từ khi cửa mở Lâm Tiếu vẫn luôn dõi theo y, lúc này Hứa Kiệt ngẩng đầu lên, gương mặt kia tỏa sáng, đôi mắt sáng lung linh tràn đầy màu sắc, làm cho con ngươi[3] của hắn gần như đuôi mù, lần đầu tiên nghe được thanh âm của y, trầm ấm, nhu hòa, nhẹ nhàng, ngoài ý muốn có điểm mềm lòng dao động, đã để lại cho hắn yêu thích cực kỳ khủng khiếp rồi, y cùng Sở Ưu nói gì đấy hắn cơ hồ không để được trong lòng, chỉ nghe thấy một thanh âm cực kỳ ôn nhu truyền đến bên tai, giống như trân châu quý giá lạc trong tay hắn, giống như quên hết tất cả mọi thứ say mê trên đời…

Dáng vẻ say mê dán trên người Hứa Kiệt đến lúc y hướng cửa đi ra ngoài, tiếng đóng cửa nhẹ nhàng cắt đứt tâm tư hắn, chờ hắn chật vật phục hồi lại tinh thần, phát hiện Sở Ưu giống như cười mà không phải cười nhìn hắn, Sở Ưu có vẻ như hiểu ra việc gì, bằng không vì sao nụ cười kia lại mập mờ như vậy? Bằng không về sau hai bên hợp tác hắn lại luôn để cho Hứa Kiệt liên lạc? Bằng không vì sao trong lần đại chiến sống mái với nhau hắn có thể yên tâm để Hứa Kiệt đang bị trọng thương lưu lại trong tay hắn mà không thèm quan tâm hắn sẽ uy hiếp.

__

✿Chú thích:

[1] mày kiếm mắt sáng: lông mày hình lưỡi mác, ý nói Sở Ưu có lông mày rất đẹp

[2]nhân trung chi long: rồng trong loài người, ý nói là người tài năng, giỏi giang xuất chúng hơn hẳn mọi người

[3]con ngươi: tròng đen của con mắt

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện