Nịnh Mông Tình Nhân

Chương 8



Đối với việc Lâm Tiếu cất giữ một loạt súng quý hiếm như vậy Hứa Kiệt cũng cảm thấy rất hứng thú, dù sao cũng không phải là tinh phẩm hay đồ vật gì quý hiếm thuộc vào bảo vật quốc gia không thể tàng trữ, y một mặt chuyên tâm nghiên cứu, hoàn toàn bỏ quên Lâm Tiếu đang ở sau lưng, Lâm Tiếu cũng không quan tâm tới điều đó bởi vì hắn đang nhân cơ hội Hứa Kiệt tâm trạng thoải mái không đề phòng mà say mê ngắm nhìn y, trên khoé miệng y mang theo tia cười, hai mắt tỏa sáng, chăm chú săm soi những đồ vật kia, khuôn mặt kia mặc dù lạnh băng giống như kim loại nhưng thực sự là vô cùng xinh đẹp muốn chết.

Mỹ nhân quả nhiên vẫn là mỹ nhân, cho dù trên tay cầm súng, mặt lạnh như băng, nhưng vẫn khiến người khác nhịn không được muốn tới gần.

Thời gian cứ thế trôi qua nhanh chóng, đã tới giờ ăn cơm trưa, nhưng Hứa Kiệt lại hoàn toàn không muốn đi ăn, chỉ chú ý tới việc chơi cùng mấy khẩu súng kia. Lâm Tiếu ôn nhu cười nói: “Những thứ này đều không thể ăn được, vẫn nên đứng dậy đi ăn cơm thôi.”

Hứa Kiệt không chịu, trả lời hắn: “Ngươi cứ đi đi, không cần để ý tới ta.”

Lâm Tiếu sao có thể cam lòng mặc kệ y chứ, đành phải nhường y, quyết định ăn cơm tại nơi này, lúc đó Hứa Kiệt mới miễn cưỡng buông súng đứng dậy đi theo hắn.

Vừa vào cửa liền có một vật gì đấy không rõ ràng lao thẳng vào phía trước, Hứa Kiệt không chú ý, vẫn vô thức bước tiếp. Phía sau Lâm Tiếu nhìn thấy vô cùng hoảng sợ, cho đến lúc nghe được cái kia kêu lên: “Hứa Kiệt, Hứa Kiệt chúng ta thật lâu rồi mới gặp nhau.”

Lúc này mới rõ ràng, người này chính là Sở Úc.

Hứa Kiệt đã ôm lấy hắn: “ Úc thiếu gia sao ngươi lại ở đây?”

Sở Úc một đôi mắt tròn sáng long lanh, bầu má trắng phấn nộn, tinh xảo như một búp bê, cong miệng phàn nàn: “Thật nhàm chán a, ta khó khăn lắm mới quay trở lại một lần, ca ca lại chọn lúc này để đi hưởng tuần trăng mật, ngươi lại chạy tới đây, ta bên cạnh đều không có người dể chơi cùng.”

Lâm Tiếu biết rõ, tiểu thiếu gia này từ thời trung học đã bắt đầu tới Anh quốc du học rất ít khi về nước, hắn cũng chỉ mới gặp qua có hai lần, bất quá nghe nói đứa nhỏ này vô cùng ương ngạnh tùy hứng, ngay cả Sở Ưu cũng không có biện pháp, nhưng là… Hứa Kiệt giống như rất sủng hắn.

Qủa nhiên là thật, nhìn Hứa Kiệt cười cười mà xem: “Ưu thiếu gia chọn hưởng tuần trăng mật lúc này rõ ràng là muốn tránh mặt ngươi, hắn sợ ngươi quấy rầy hắn, ta…cũng giống hắn nha!”

Sở Úc tỏ vẻ tức giận dẫm dẫm chân: “ Hứa Kiệt… ngươi khi dễ ta! Ta muốn nói cho ba ba biết”.

Hứa Kiệt vội vàng nói: “Ah, đã đắc tội tiểu thiếu gia rồi, làm sao đây, ta tốt nhất là bây giờ nên trốn đi thôi.”

Sở Úc ôm lấy Hứa Kiệt cười rộ lên.

Nga, làm sao lại tỏ ra ngang ngược như thế chứ, rõ ràng là đáng yêu kinh khủng mà.

Lâm Tiếu cười nói: “Tiểu Úc hôm nay là lần đầu tiên tới chỗ này của ta, vừa vặn lại đến giờ ăn cơm trưa, không bằng chúng ta cùng nhau ăn cơm đi, Tiểu Kiệt tiếp khách.”

Sở Úc lúc này mới đối mặt với hắn nói: “Hứa Kiệt chính là đại thiếu gia,vô cùng kén ăn, cái này cũng không ăn, cái kia cũng không chịu ăn, cùng hắn ăn cơm phiền chết đi được, ta mới chính là không muốn cùng hắn ăn cơm.”

Hứa Kiệt vươn tay ra gõ đầu hắn.

Sở Úc nhăn nhăn cái mũi, đối với Lâm Tiếu cười nói: “Ngươi thật muốn mời ta ra ngoài ăn cơm chứ? Ta đây có được chọn địa điểm ăn không?”

Lâm Tiếu cười: “Đương nhiên, Úc thiếu gia muốn tới nơi nào? Chúng ta đi nơi đó.”

Sở Úc cao hứng: “Đi Khải Duyệt Hiên đi, ta ở nước ngoài mỗi ngày đều nghĩ tới muốn đến nơi này.”

Hứa Kiệt bĩu môi: “Vẫn là ở nơi này ư? Ngươi chưa từng nghĩ sẽ muốn đổi địa điểm ư?Mỗi lần hỏi ngươi đều muốn tới đây, có cái gì tốt chứ?”

Sở Úc đối với hắn làm mặt quỷ, giả vờ không để ý tới y nữa.

Qủa nhiên Hứa Kiệt vô cùng kén ăn, lại để cho Lâm Tiếu hao tổn tâm trí. Sở Úc chọn cả bàn đồ ăn, vô cùng cao hứng ăn hết cái này tới cái kia, nhưng Hứa Kiệt lại bất động cau mày, không chịu ăn gì cả.

Trên bàn là đu đủ, cùng bí đao, nhìn rất hấp dẫn nhưng Hứa Kiệt vẫn nhíu mày, đem cái đĩa đặt trước mặt Sở Úc, Sở Úc không khách khí ăn rất ngon lành.

Còn có cả cá hồi và cá mú, hai loại cá được cuốn lại, uốn lượn thành đóa hoa, phía dưới được lót bằng lá sen, hồng trắng, xanh, có đầy đủ ba màu, nhìn vô cùng bắt mắt, hấp dẫn, nhưng Hứa Kiệt chỉ miễn cưỡng ăn một miếng sau đấy liền không gắp miếng thứ hai.

Một đĩa thịt chim cùng thịt bò xào, được xào cùng với khoai sọ, chứa đầy thịt bò cùng sò điệp, được đầu bếp làm rất tỷ mỉ tinh xảo, nhưng Hứa Kiệt nói mình không ăn thịt bò, sau đó lại để sang một bên.

Trên bàn còn có hạt trân châu nấu vịt, kích thước khá lớn chắc cũng gần bằng con chim sẻ, là đặc sản ở hồ Động Đình, thịt vịt rất thơm vị lại ngon, thập phần mới lạ, Hứa Kiệt có điểm hứng thú, kéo một cái chân vịt nho nhỏ, nhìn rồi lại xem, ngược lại đã ăn được hai cái. Lâm Tiếu trong bụng âm thầm nhớ kỹ.

Tráng miệng có bánh gạo Baltic, toàn bộ đều từ Baltic chuyển về, còn có dứa cùng xôi làm thành một hỗn hợp thập cẩm, được chưng nhuyễn nát, vừa có vị ngọt lại có vị chua, Hứa Kiệt có vẻ hứng thú với nó, đã ăn hẳn một cái.

Cuối cùng là mứt ô mai, Hứa Kiệt và Sở Úc mỗi người một xâu, còn chia sẻ cho Lâm Tiếu một xâu bắt phải ăn hết, Lâm Tiếu đành qua loa ăn hết, sau đấy gọi bồi bàn đóng gói thêm mang về. Cũng có thể vì mứt ô mai này mà Sở Úc kiên quyết không chịu về nhà, không đến nhà Lâm Tiếu thì đi đâu đây.

Bữa cơm này Sở Úc vô cùng hài lòng, ăn no bụng cũng không muốn động đậy, nhưng Hứa Kiệt… Lâm Tiếu rất lo lắng, không biết y đã no chưa.

Sở Úc cười nói: “Hứa Kiệt thật là không biết thưởng thức mà, thức ăn tốt đến vậy mà không chịu ăn, ngươi gọi cho hắn Hamburger, cái thức ăn đáng bỏ đi này mà cũng có thể ăn vào, sớm muộn gì cũng sinh bệnh cho xem, những ngày bình thường chúng tôi đã phải đi lòng vòng bên ngoài rất nhiều chỉ để tới KFC hay McDonald”.

__

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện