Nịnh Thần Lăng Tiêu
Quyển 2 - Chương 52
Lăng Tiêu cùng Chử Dịch Phong ở bãi săn chơi đủ bốn ngày mới trở về Hoàng thành, Chử Dịch Phong thu hoạch khá dồi dào, săn hồ ly đủ cho Lăng Tiêu làm một bộ y phục, Lăng Tiêu đúng là không có săn được gì nhiều, chỉ có một ít thỏ và hươu.
Trở về Hoàng thành Chử Dịch Phong đầu tiên là tiến cung đem món ăn dân dã săn được dâng cho lão Hoàng Đế cùng Đông Cung Thái tử và Thái tử phi, Lăng Tiêu rời nhà nhiều ngày cũng mang một chút món ăn dân dã trở về Thọ Khang Hầu phủ.
Trở về phủ Lăng Tiêu thỉnh an Lăng Hầu gia xong mới đi tới chỗ Thi phu nhân, trong phòng Thi phu nhân đang chỉ dạy Kinh Ngọc cách quản lý sổ sách, thấy Lăng Tiêu trở về vội vàng sai người pha trà kết thúc buổi dạy, đối với Lăng Tiêu cười nói: “Bây giờ con ra khỏi cung cũng không thường ở nhà, là đem Anh Vương phủ làm nhà rồi hay sao? Trong mười ngày có đến năm, sáu ngày đều ở đó.”
Lăng Tiêu cười khẽ uống trà không nói, Thi phu nhân cũng không biết dù lúc hắn ở nhà buổi tối hắn cũng sẽ leo tường ra ngoài. Lăng Tiêu buông xuống chén trà cười nói: “Thánh Thượng sợ Anh Vương sầu não uất ức, gọi con cùng đến bãi săn mấy ngày, con cũng săn được mấy con thỏ đây, còn có hươu, đã chuyển đến trù phòng, buổi tối người nếm thử tay nghề tôn tử đi.”
Thi phu nhân nghe xong càng cao hứng, lại hỏi nửa ngày có mệt hay không? Mấy ngày nay ăn có ngon miệng không? Ngủ ngon giấc không? Lăng Tiêu đều từng câu từng câu đáp lại, lại liếc nhìn sổ sách trên bàn cười nói: “Đây là sổ sách sao?”
Thi phu nhân nghe vậy vui vẻ trên mặt phai nhạt mấy phần buồn bã muốn nói lại ngại Kinh Ngọc đang ở đây, Kinh Ngọc làm sao không thấy được liền vội vàng đứng lên nói: “Vào lúc này bọn nhỏ ước chừng đã tỉnh rồi, con nên trở về nhìn chúng.”
“Đi đi.” Thi phu nhân nhìn Kinh Ngọc rời đi thở dài một hơi: “Đại tiểu thư của phủ chúng ta...”
Lăng Y lại làm trò gì nữa vậy? Không bao lâu nữa đã xuất giá còn có thể có chuyện gì chứ, Lăng Tiêu trong lòng cười lạnh chờ Thi phu nhân nói, Thi phu nhân lạnh hừ một tiếng: “Mấy ngày trước con không ở trong phủ, Đại tiểu thư chúng ta lại dằn vặt một trận, nói hồi môn cái gì cũng phải nhiều hơn một chút, chuyện cười! Xem xem đây là chuyện gì? Chưa từng nghe nói nữ nhi đang chờ gả ra ngoài lại bắt nhà mẹ đẻ thêm hồi môn, thật là không ra thể thống gì?”
“Ta không nổi giận với nàng, nàng còn có mặt mũi so đo với Lăng Trĩ, mơ cũng đẹp quá đi.” Nhắc đến Lăng Trĩ sắc mặt Thi phu nhân mới vui lên một chút, cười nói với Lăng Tiêu: “Hiện tại tiểu phu thê bọn họ hoà thuận ân ái ở Hoàng thành người người đều biết, mấy ngày trước có người nhìn thấy Trà Thành chạy như bay về hướng Hương Mãn Viên mua đào tô cho Trĩ nhi ăn, vừa vặn để Trịnh thái thái nhìn thấy, trở về nói cho ta nghe làm ta vui tận đáy lòng, vốn là bị Lăng Y làm phiền toàn bộ đều tan biến, nghĩ cũng đúng... Bất kể bọn họ như thế nào, Trĩ nhi cũng trải qua những ngày tháng tốt đẹp là được rồi.”
Lăng Tiêu nhẹ giọng cười, lại nói chuyện cùng Thi phu nhân một lúc.
—–
Đảo mắt liền đã đến ngày Lăng Y hoa trang, trước một ngày sáng sớm Lăng Tiêu đã đi tới nha môn, nửa đường xe ngựa bị Sử Phái ngăn lại, Lăng Tiêu vén mành lên, Sử Phái cúi đầu nhẹ giọng nói: “Đều đã chuẩn bị kỹ càng, chính là ngày hôm nay, chủ tử chờ tin.”
Lăng Tiêu nhìn Sử Phái trên mặt không giấu được vui mừng biết làm khá lắm, loại chuyện trêu ghẹo này hắn từ trước đến giờ luôn rất tích cực. Lăng Tiêu cười nhạt: “Biết rồi, những thứ này đều là việc nhỏ, tốt nhất ngươi đi cùng Nhiếp Quang thương nghị chuyện bàn giao lần trước, chậm một chút cũng không sao, nhưng nhất định phải cẩn thận phải hành động ổn trọng, hiểu không?”
“Vâng, sẽ không làm lỡ chính sự của chủ tử.” Nói xong lui một bước nhường xe ngựa Lăng Tiêu đi qua.
—–
Cùng thời khắc đó trong Thọ Khang Hầu phủ, Hạ Lan sợ đến đánh rơi chén trà trong tay, nghẹn ngào gào lên nói: “Ngươi nói cái gì? Súc sinh kia sao lại nói như vậy?”
Bà tử tới đưa tin cũng một mặt sầu khổ, khổ sở nói: “Không nghe được rõ ràng, nhưng chuyện người kia nháo loạn là có, nói Đại tiểu thư chúng ta vốn là hứa gả cho hắn, còn cầm vật đính ước của Đại tiểu thư, chỉ là không biết thực hư ra sao, đại cô thái thái nổi giận lại bảo lão gia và các thiếu gia gấp gáp từ nha môn trở về, thái gia dường như cũng biết, cũng đi đến đó rồi.”
“Ta cũng phải nhanh chân đến xem là tên súc sinh nào đến làm ô uế sự thuần khiết của Lăng Y!” Hạ Lan tức giận muốn nổ tung, những ngày qua vì chuyện hồi môn đã tức giận không ít, ngày mai sẽ là ngày hoa trang, ngày lành tháng tốt không nghĩ tới lại xảy ra chuyện này, Hạ Lan miệng chửi rủa không ngừng, bàn chân như gió đi về phía trước.
Lời phải từ hai phía, trước tiên Lăng Hầu gia tới nhìn người, người này quả thực cũng là thanh niên trẻ tuổi, tướng mạo đoan chính nhưng một thân quần áo chỉnh tề cũng không giấu được bản chất là người làm ăn buôn bán, Lăng Hầu gia ra lệnh cho gia đinh đang áp chế thả người ra, chính mình chậm rãi ngồi thẳng, từ tốn nói: “Vừa nghe nô tài trong nhà nói, ngươi ở trước cửa Hầu phủ của ta đại náo, nói phủ ta hủy hôn ước tham phú quý, ngươi nói hủy là hủy hôn của ai? Tham là tham phú quý của nhà nào?”
Người này thấy Lăng Hầu gia bộ dáng không chút biến sắc cũng khiếp sợ, nhưng hắn vốn là liều mạng mà đến, có được hay không cũng vậy thôi, lại nghĩ tới chuyện mấy năm trước một trận oán khí xông lên mấy lần đều cố nuốt xuống, cắn răng cả giận nói: “Hủy chính là hôn sự của ta với Đại tiểu thư! Tham chính là tham phú quý của Thượng Thư phủ!”
Là chuyện của Lăng Y, Lăng Hầu gia hơi trầm ngâm, lão đối với Lăng Y xác thực không thể nói là yêu thương, chuyện năm đó lão cũng thực sự đối với hai hài tử con thứ này không nổi lên được một chút từ ái nào, nhưng chuyện của Lăng Y từ nhỏ đến lớn lão cũng biết đến, huống chi phu gia của Lăng Y là do chính tay Lăng Hầu gia chọn, tuyệt không có vấn đề.
“Ngươi có chứng cứ gì? Vô duyên vô cớ làm ô uế danh tiếng của tiểu thư trong phủ ta, ngươi có nghĩ tới hậu quả hay không?” Lăng Y sắp xuất giá, Lăng Hầu gia cũng không muốn có sự cố gì, huống hồ lão chắc chắc người này nhất định là muốn dựa vào cơ hội đến moi tiền, lão không tin người này có quan hệ gì với Lăng Y, chuyện bình thường như thế này nói ra lão cho rằng hắn tự nhiên cũng khiếp sợ.
Ai biết người này sau khi nghe xong đổi lại là rất bình tĩnh, lục trong ngực lấy ra một hầu bao đưa cho gia đinh bên cạnh, lớn tiếng nói: “Đây là hầu bao Đại tiểu thư thêu cho ta, bên trong còn có chiếc khăn nàng từng dùng qua, còn muốn ta nói gì nữa sao? Tuy rằng không có mệnh của phụ mẫu lời của mai mối, nhưng cái này cũng là tín vật!”
Lăng Hầu gia bất động, chỉ sai người trực tiếp đưa đến phía sau để Thi phu nhân xem, lão lạnh lùng nhìn người này một chút, thấp giọng nói: “Mặc kệ kết quả ra sao, xem ra các hạ hôm nay nhất định là phải đối địch cùng quý phủ của ta.”
Người kia tuy sợ sệt vẫn là cắn răng nói: “Không dám.”
Không bao lâu liền nghe tiếng đinh đương của vòng ngọc vang vọng, Thi phu nhân cách bình phong sai người đem cái hầu bao kia và khăn đều ném cho người kia, ở phía sau nổi giận nói: “Hỗn trướng không biết từ đâu tới? Cầm cái này mà cũng dám đến Hầu phủ ngư mục hỗn châu (vàng thau lẫn lộn)!”
Nếu thật sự không phải, Thi phu nhân có thể gọi người trả lại, nhưng bây giờ xảy ra chuyện như vậy, Lăng Hầu gia trong lòng run lên, lão vốn một chút cũng không tin việc này, bây giờ đúng là có chút lo lắng liền vội vàng đứng lên đi qua bình phong. Thi phu nhân và Lăng Hầu gia tâm ý tương thông, không nói gì nhưng gương mặt rất lo lắng lắc lắc đầu. Lăng Hầu gia trong lòng rùng mình, người này là có chuẩn bị mà đến, bây giờ chỉ có thể cắn răng mà nói vật kia không phải của Lăng Y.
Lăng Hầu gia đi ra lạnh mặt trách mắng: “Vật này căn bản không phải quý phủ chúng ta, ngươi...”
Trong Tây viện Hạ Lan vội vã chạy đến, vẫn khóc lóc la hét phải đem người này đánh chết, nhưng tiến vào thấy người đến lập tức sửng sốt, phảng phất giống như con vịt đang la ồn ào đột nhiên bị người ta nắm cổ họng, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, cả người run rẩy lên, thất thanh kêu lên: “Hạ... Hạ Quang! Ngươi không phải đi làm ăn buôn bán sao? Ngươi... Ngươi sao không chết ở phương Bắc đi cho rồi lại muốn tới hại Lăng Y của ta! Ta bóp chết ngươi!”
Phong thuỷ thay phiên biến chuyển, năm đó Hạ Quang theo nhà mẹ của Chu Phúc đến phương Bắc buôn bán, khi đó hắn cùng cha hắn cầu xin rất lâu, thậm chí quỳ xuống trước mặt Hạ Lan, Hạ Lan cũng không đáp ứng giúp đỡ, chỉ nói mình ở trong phủ cũng là bị người ức hiếp, sau đó Hạ Quang cùng cha hắn chết tâm, chỉ cầu Hạ Lan cho chút lộ phí để Hạ Quang mang theo bên người, không nghĩ tới Hạ Lan phẫn nộ giậm chân trách mắng bọn họ khiến nàng bỏ lỡ đại sự còn liên lụy nàng, một xu cũng không cho.
Hạ Quang trải qua cửu tử nhất sinh may mắn sống sót, mỗi lần muốn chết đều nhớ “đại ân” của cô cô đối với mình.
Lăng Hầu gia hận không thể một cước đạp chết người phụ nhân ngu ngốc này, đột nhiên hùng hổ xuất hiện là lo người khác không biết hay sao? Lăng Hầu gia vội vã sai người ta đem Hạ Lan lôi xuống, lại sai người đem Hạ Quang trước tiên giữ lại, tự mình đi tới phía sau cùng Thi phu nhân bàn bạc. Lúc nãy thông qua Hạ Lan nói chuyện lão cũng nhớ lại một chút, mấy năm trước lão cũng nghe phong thanh các nô tài trong phủ nói người trong nhà Hạ Lan đã tới mạo phạm Lăng Y gì đó, chỉ là Thi phu nhân cai quản rất nghiêm, những lời đàm tiếu không có mấy ngày sau toàn bộ biến mất, khi đó Lăng Y cũng còn nhỏ nên lão cũng không quá quan tâm.
Lăng Hầu gia sợ nhất là trong phủ xảy ra chuyện như vậy, vội vã sai người gọi Lăng Nho Học cùng Lăng Hiên và Lăng Tiêu trở về thương nghị, mọi người nghe vậy đến lúc đó mới cả kinh. Lăng Nho Học cùng Lăng Hiên cũng là tới bây giờ mới biết chuyện năm đó, trong lúc nhất thời sợ đến nói không ra lời. Lăng Hầu gia tức giận sai người đỡ lão rời đi để giải trừ phẫn nộ, Thi phu nhân kêu Hạ Lan đến đầu tiên là hung ác mắng một trận nhưng vẫn không hết hận, lấy trượng trầm mộc trăm năm đến, mắng: “Nô tài ngươi rõ ràng là vịn cây non! Đồ vật của Lăng Y ngươi đã xem hay chưa! Lỗ mãng để người ta lừa lôi chuyện cũ ra nói! Năm đó ta sao lại nhẹ dạ lưu tiện nhân như ngươi lại chứ! Không biết hối cải chỉ biết gây tai họa cho chủ nhân!”
Nói cũng không quan tâm có tiểu bối trong nhà ở đây, đồng thời cũng khiến cho Lăng Nho Học bị mắng một trận. Lăng Nho Học cũng không nghĩ tới Hạ Lan có thể gây ra chuyện lớn như vậy, vừa sợ vừa giận, bị Thi phu nhân mắng đến phẫn nộ bước tới đá Hạ Lan mấy đá, Lăng Tiêu vội vã kêu dâng trà đến tự mình hầu hạ Thi phu nhân uống, Thi phu nhân vịn vào Lăng Tiêu chậm chạp lấy lại bình tĩnh thống hận nói: “Ngươi không cần ở trước mặt ta cố ý làm ra bộ dáng này! Ta biết ngươi, từ nhỏ không bản lĩnh cái rắm gì chỉ biết làm chuyện tổn hại khiến người khác tức giận! Ngươi làm tức chết thái thái của ngươi bây giờ cũng muốn làm tức chết ta đi.” Nói xong lại nghĩ tới Vi Trang, viền mắt đỏ lên: “Trang nha đầu của ta số khổ, chính là bị tiện nhân Hạ Lan kia hại chết...”
Lăng Tiêu vội vã khuyên: “Cô tổ mẫu đừng như vậy, Đại muội muội bây giờ đã sắp xuất giá, việc này vẫn nên nhanh chóng nghĩ đối sách tốt.”
“Nghĩ đối sách gì?” Thi phu nhân than thở: “Nếu là người khác cũng thôi đi, ta liều mạng không thừa nhận vật kia hắn cũng không cách nào, nhưng người này lại là Hạ Quang, chuyện năm đó vẫn có mấy người biết đến, bây giờ lại náo loạn một hồi, các ngươi chỉ biết nhà kia căn cơ nông cạn, cành lá không sum xuê, nhưng tốt xấu gì nhà bọn họ cũng là Thượng Thư phủ, làm sao giấu được? Đến lúc đó nhân gia biết rồi sẽ không đem Lăng Y trả trở về sao? Coi như là nhà bọn họ sợ hãi quyền thế nhà chúng ta không dám lùi, nhưng ngày sau người khác sẽ nói sao về nhà chúng ta? Thân thích không được ngược lại thành thù a...”
“Vậy làm sao đây?” Lăng Hiên cũng không có người tâm phúc, hắn mới vừa biết chuyện khi đó cũng thấy thống khổ, người khác đều nói lúc đó là Hạ Lan muốn gặp Hạ Quang nên đem hắn dẫn tới chỗ của Lăng Y, mọi người tin nhưng Lăng Hiên trong lòng vẫn là đi một vòng, người khác không biết hắn chẳng lẽ không biết tính tình di nương của mình? Chuyện khi đó cũng không biết thực hư ra sao?
Lăng Hiên trước tiên có chút khiếp sợ, suy nghĩ một chút nói: “Nếu không... đi tới Thượng Thư phủ giải thích nói vun vào?”
“Giải thích cái gì? Nói vun vào cái gì?” Lăng Hầu gia từ bên trong từ từ đi ra, lạnh lùng nói: “Lăng Hiên, con tức khắc đi tới Thượng Thư phủ đem chuyện hôm nay nhất ngũ nhất thập nói rõ ràng, không cho phép che giấu một chút nào, với người Thượng Thư này ta biết rất thông tình đạt lý, con chỉ nói năm đó rõ ràng xác thực không có nhìn thấy mặt là tốt rồi, chuyện hầu bao khăn tay đã đến nước này, nếu vừa nãy đã thề thốt phủ nhận vậy cũng chỉ có thể cắn răng phủ nhận đến cùng, chỉ xem Thượng Thư phủ nói sao...”
Lăng Hầu gia dừng một chút, trầm giọng nói: “Đến cùng là quý phủ chúng ta thất lễ trước, coi như Thượng Thư phủ không hủy hôn ước, Lăng Y cứ như thế đàng hoàng gả đi cũng không thoả đáng, con nói với bọn họ nếu còn nguyện ý cùng quý phủ chúng ta kết thân... Lăng Y sẽ lấy thân phận tiểu thiếp gả đi.”
Lời vừa nói ra làm Lăng Nho Học, Lăng Hiên cùng Hạ Lan quỳ trên đất đều cả kinh, mấy người đang muốn nói thêm gì đó thì Lăng Hầu gia sắc mặt càng trầm, lạnh lùng nói: “Tất cả đừng có nằm mơ cho ta! Như vậy coi như là tốt lắm rồi, mà phải xem Thượng Thư phủ đáp lại, muốn nháo muốn khóc thì chờ đến lúc Thượng Thư phủ không muốn kết hôn Lăng Y lại khóc lại nháo đi.”
Nói xong lại quay đầu đối với Lăng Tiêu nói: “Con là người có chủ ý nhất, ta mới vừa cũng hỏi rõ ràng, Hạ Quang kia chỉ là không cam lòng chuyện năm đó, đến cùng là do không xử lý tốt, chuyện như vậy chỉ có thể xảy ra một lần ta không muốn lại nghe bất kỳ lý do nào khi người này đến gây chuyện nữa... Con biết cách xử lý ổn thỏa chứ?”
Lăng Tiêu gật đầu: “Tôn nhi hiểu được.”
Lăng Hầu gia nói xong cùng Thi phu nhân liếc mắt nhìn nhau, hôm nay tuy nói là chuyện xấu trong nhà nhưng hai người đều không khỏi thầm than: Định mệnh an bài sao. Thi phu nhân vừa nãy tuy tức giận nhưng sau đó thậm chí có chút khoái ý dâng lên, đều là báo ứng!
Lăng Hiên, Lăng Tiêu theo lời đi làm, Lăng Tiêu bên này chỉ nói muốn dẫn Hạ Quang đi nói chuyện rõ ràng, ra lệnh gia đinh đem Hạ Quang bịt miệng áp lên xe ngựa liền rời đi. Hạ Quang lúc đầu còn liên tiếp giãy dụa nhưng thấy xe ngựa vẫn liên tục chạy cũng bắt đầu sợ sệt, hắn vốn là bị một người không rõ danh tính mua mà đến, người kia cho hắn một trăm lạng bạc ròng sau đó còn đáp ứng chuyện thành sẽ cho hắn năm trăm lạng bạc, bây giờ bạc không thấy chỉ thấy không gặp may, đây là đem hắn đi đâu đây?
Xe ngựa một đường chạy hướng về ngoại thành, đến bãi tha ma mới dừng lại, Hạ Quang bị đẩy xuống xe đến làm dâng lên một trận choáng váng, thấy rõ nơi này sợ đến run rẩy tay chân, hướng về Lăng Tiêu rầm một tiếng quỳ xuống xin tha, Lăng Tiêu lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, xoay người thấp giọng nói: “Động thủ đi.”
Mang đến đều là gia đinh hắn nuôi nhiều năm trong phủ, nghe vậy cũng không nói nhiều liền đem Hạ Quang trói lại. Hạ Quang sợ đến kêu to: “Lăng... Lăng tiểu Hầu gia! Đừng... Đừng giết ta... ta biết! Ta biết ngươi cũng là hận các nàng... Ta giúp ngươi báo thù, ngươi cứu cứu ta với...”
Giúp ta báo thù? Lăng Tiêu cười khẽ phất tay một cái để gia đinh đi xa chút, chính mình cúi người nhìn Hạ Quang nước mắt nước mũi tèm lem nở nụ cười, mắt phượng hơi nhíu, âm thanh âm lãnh quỷ mỵ: “Biết ta tại sao giết ngươi không? Không phải là bởi vì mệnh lệnh Hầu gia ngày hôm nay, là bởi vì mấy năm trước... Ngươi dám to gan hại bào muội Lăng Trĩ của ta.”
Hạ Quang lập tức sợ đến sắc mặt trắng bệch, Lăng Tiêu đứng dậy cười lạnh: “Ngươi cho rằng ta không biết? Ngày đó ngươi biết rõ ràng Hạ Lan hãm hại danh tiết Lăng Trĩ ngươi cũng làm, súc sinh! Năm đó Lăng Trĩ mới mười hai tuổi! Ngươi mượn gan trời mới dám can đảm đến gieo họa cho nàng!”
Lăng Tiêu nhớ tới chuyện lúc trước hận không thể đem những người này xé nát, năm đó hắn ở trong cung còn chưa đứng vững, tuy rằng mượn tay Hạ Lan hại nữ nhi của nàng nhưng cơn giận này vẫn ở trong lòng Lăng Tiêu. Đó chính là thân muội muội của hắn! Nếu là nhất thời không cẩn thận bị các nàng đắc thủ một đời Lăng Trĩ liền bị huỷ. Mặc kệ gian kế thực hiện được hay không thực hiện được, Lăng Tiêu không cho phép người khác có ý nghĩ muốn hại nàng, nếu có ý niệm này thì phải chết.
Mong ngóng Lăng Trĩ thành thân, khoan dung Hạ Quang sống sót chính là chờ đợi ngày này cho Lăng Y một đòn trí mạng.
Lăng Tiêu nhìn Hạ Quang một mặt bùn đất thất bại khẽ cười một tiếng, xoay người rời đi, bọn gia đinh tiến lên động thủ, bên tai còn nghe thấy tiếng Hạ Quang độc ác chửi bới Hạ Lan, Lăng Tiêu cười lạnh, chờ xem, từng bước từng bước, ai cũng đừng mong chạy thoát.
Chờ đến khi Lăng Tiêu hồi phủ, Lăng Hiên đã sớm trở về, Thượng Thư phủ cũng không ồn ào, mà là tiếp nhận rồi quyết định để Lăng Y lấy thân phận tiểu thiếp gả đi. Cũng đem sự tình không thể che giấu toàn bộ nói ra, Lăng Y cũng không có thất tiết, hơn nữa làm thiếp cũng không trở ngại gì, thiếu gia Thừa tướng muốn kết hôn với ai cũng có thể, hơn nữa còn có thể kết thân với Hầu phủ, bọn họ cũng không thiệt thòi.
Lăng Y ở Trầm Hương Tạ nghe xong lời này liền ngất đi, Lăng Tiêu biết trong lòng cười cười, Hạ Lan nếu cả đời cho rằng làm thiếp là nhục, vậy để con gái của nàng tiếp tục bị nhục nhã đi.
Hạ Lan a Lăng Y a, tội lỗi năm đó nhục nhã Vi Trang, bây giờ thêm tội toan tính mưu hại Lăng Trĩ... Chậm rãi chờ đi.
Trở về Hoàng thành Chử Dịch Phong đầu tiên là tiến cung đem món ăn dân dã săn được dâng cho lão Hoàng Đế cùng Đông Cung Thái tử và Thái tử phi, Lăng Tiêu rời nhà nhiều ngày cũng mang một chút món ăn dân dã trở về Thọ Khang Hầu phủ.
Trở về phủ Lăng Tiêu thỉnh an Lăng Hầu gia xong mới đi tới chỗ Thi phu nhân, trong phòng Thi phu nhân đang chỉ dạy Kinh Ngọc cách quản lý sổ sách, thấy Lăng Tiêu trở về vội vàng sai người pha trà kết thúc buổi dạy, đối với Lăng Tiêu cười nói: “Bây giờ con ra khỏi cung cũng không thường ở nhà, là đem Anh Vương phủ làm nhà rồi hay sao? Trong mười ngày có đến năm, sáu ngày đều ở đó.”
Lăng Tiêu cười khẽ uống trà không nói, Thi phu nhân cũng không biết dù lúc hắn ở nhà buổi tối hắn cũng sẽ leo tường ra ngoài. Lăng Tiêu buông xuống chén trà cười nói: “Thánh Thượng sợ Anh Vương sầu não uất ức, gọi con cùng đến bãi săn mấy ngày, con cũng săn được mấy con thỏ đây, còn có hươu, đã chuyển đến trù phòng, buổi tối người nếm thử tay nghề tôn tử đi.”
Thi phu nhân nghe xong càng cao hứng, lại hỏi nửa ngày có mệt hay không? Mấy ngày nay ăn có ngon miệng không? Ngủ ngon giấc không? Lăng Tiêu đều từng câu từng câu đáp lại, lại liếc nhìn sổ sách trên bàn cười nói: “Đây là sổ sách sao?”
Thi phu nhân nghe vậy vui vẻ trên mặt phai nhạt mấy phần buồn bã muốn nói lại ngại Kinh Ngọc đang ở đây, Kinh Ngọc làm sao không thấy được liền vội vàng đứng lên nói: “Vào lúc này bọn nhỏ ước chừng đã tỉnh rồi, con nên trở về nhìn chúng.”
“Đi đi.” Thi phu nhân nhìn Kinh Ngọc rời đi thở dài một hơi: “Đại tiểu thư của phủ chúng ta...”
Lăng Y lại làm trò gì nữa vậy? Không bao lâu nữa đã xuất giá còn có thể có chuyện gì chứ, Lăng Tiêu trong lòng cười lạnh chờ Thi phu nhân nói, Thi phu nhân lạnh hừ một tiếng: “Mấy ngày trước con không ở trong phủ, Đại tiểu thư chúng ta lại dằn vặt một trận, nói hồi môn cái gì cũng phải nhiều hơn một chút, chuyện cười! Xem xem đây là chuyện gì? Chưa từng nghe nói nữ nhi đang chờ gả ra ngoài lại bắt nhà mẹ đẻ thêm hồi môn, thật là không ra thể thống gì?”
“Ta không nổi giận với nàng, nàng còn có mặt mũi so đo với Lăng Trĩ, mơ cũng đẹp quá đi.” Nhắc đến Lăng Trĩ sắc mặt Thi phu nhân mới vui lên một chút, cười nói với Lăng Tiêu: “Hiện tại tiểu phu thê bọn họ hoà thuận ân ái ở Hoàng thành người người đều biết, mấy ngày trước có người nhìn thấy Trà Thành chạy như bay về hướng Hương Mãn Viên mua đào tô cho Trĩ nhi ăn, vừa vặn để Trịnh thái thái nhìn thấy, trở về nói cho ta nghe làm ta vui tận đáy lòng, vốn là bị Lăng Y làm phiền toàn bộ đều tan biến, nghĩ cũng đúng... Bất kể bọn họ như thế nào, Trĩ nhi cũng trải qua những ngày tháng tốt đẹp là được rồi.”
Lăng Tiêu nhẹ giọng cười, lại nói chuyện cùng Thi phu nhân một lúc.
—–
Đảo mắt liền đã đến ngày Lăng Y hoa trang, trước một ngày sáng sớm Lăng Tiêu đã đi tới nha môn, nửa đường xe ngựa bị Sử Phái ngăn lại, Lăng Tiêu vén mành lên, Sử Phái cúi đầu nhẹ giọng nói: “Đều đã chuẩn bị kỹ càng, chính là ngày hôm nay, chủ tử chờ tin.”
Lăng Tiêu nhìn Sử Phái trên mặt không giấu được vui mừng biết làm khá lắm, loại chuyện trêu ghẹo này hắn từ trước đến giờ luôn rất tích cực. Lăng Tiêu cười nhạt: “Biết rồi, những thứ này đều là việc nhỏ, tốt nhất ngươi đi cùng Nhiếp Quang thương nghị chuyện bàn giao lần trước, chậm một chút cũng không sao, nhưng nhất định phải cẩn thận phải hành động ổn trọng, hiểu không?”
“Vâng, sẽ không làm lỡ chính sự của chủ tử.” Nói xong lui một bước nhường xe ngựa Lăng Tiêu đi qua.
—–
Cùng thời khắc đó trong Thọ Khang Hầu phủ, Hạ Lan sợ đến đánh rơi chén trà trong tay, nghẹn ngào gào lên nói: “Ngươi nói cái gì? Súc sinh kia sao lại nói như vậy?”
Bà tử tới đưa tin cũng một mặt sầu khổ, khổ sở nói: “Không nghe được rõ ràng, nhưng chuyện người kia nháo loạn là có, nói Đại tiểu thư chúng ta vốn là hứa gả cho hắn, còn cầm vật đính ước của Đại tiểu thư, chỉ là không biết thực hư ra sao, đại cô thái thái nổi giận lại bảo lão gia và các thiếu gia gấp gáp từ nha môn trở về, thái gia dường như cũng biết, cũng đi đến đó rồi.”
“Ta cũng phải nhanh chân đến xem là tên súc sinh nào đến làm ô uế sự thuần khiết của Lăng Y!” Hạ Lan tức giận muốn nổ tung, những ngày qua vì chuyện hồi môn đã tức giận không ít, ngày mai sẽ là ngày hoa trang, ngày lành tháng tốt không nghĩ tới lại xảy ra chuyện này, Hạ Lan miệng chửi rủa không ngừng, bàn chân như gió đi về phía trước.
Lời phải từ hai phía, trước tiên Lăng Hầu gia tới nhìn người, người này quả thực cũng là thanh niên trẻ tuổi, tướng mạo đoan chính nhưng một thân quần áo chỉnh tề cũng không giấu được bản chất là người làm ăn buôn bán, Lăng Hầu gia ra lệnh cho gia đinh đang áp chế thả người ra, chính mình chậm rãi ngồi thẳng, từ tốn nói: “Vừa nghe nô tài trong nhà nói, ngươi ở trước cửa Hầu phủ của ta đại náo, nói phủ ta hủy hôn ước tham phú quý, ngươi nói hủy là hủy hôn của ai? Tham là tham phú quý của nhà nào?”
Người này thấy Lăng Hầu gia bộ dáng không chút biến sắc cũng khiếp sợ, nhưng hắn vốn là liều mạng mà đến, có được hay không cũng vậy thôi, lại nghĩ tới chuyện mấy năm trước một trận oán khí xông lên mấy lần đều cố nuốt xuống, cắn răng cả giận nói: “Hủy chính là hôn sự của ta với Đại tiểu thư! Tham chính là tham phú quý của Thượng Thư phủ!”
Là chuyện của Lăng Y, Lăng Hầu gia hơi trầm ngâm, lão đối với Lăng Y xác thực không thể nói là yêu thương, chuyện năm đó lão cũng thực sự đối với hai hài tử con thứ này không nổi lên được một chút từ ái nào, nhưng chuyện của Lăng Y từ nhỏ đến lớn lão cũng biết đến, huống chi phu gia của Lăng Y là do chính tay Lăng Hầu gia chọn, tuyệt không có vấn đề.
“Ngươi có chứng cứ gì? Vô duyên vô cớ làm ô uế danh tiếng của tiểu thư trong phủ ta, ngươi có nghĩ tới hậu quả hay không?” Lăng Y sắp xuất giá, Lăng Hầu gia cũng không muốn có sự cố gì, huống hồ lão chắc chắc người này nhất định là muốn dựa vào cơ hội đến moi tiền, lão không tin người này có quan hệ gì với Lăng Y, chuyện bình thường như thế này nói ra lão cho rằng hắn tự nhiên cũng khiếp sợ.
Ai biết người này sau khi nghe xong đổi lại là rất bình tĩnh, lục trong ngực lấy ra một hầu bao đưa cho gia đinh bên cạnh, lớn tiếng nói: “Đây là hầu bao Đại tiểu thư thêu cho ta, bên trong còn có chiếc khăn nàng từng dùng qua, còn muốn ta nói gì nữa sao? Tuy rằng không có mệnh của phụ mẫu lời của mai mối, nhưng cái này cũng là tín vật!”
Lăng Hầu gia bất động, chỉ sai người trực tiếp đưa đến phía sau để Thi phu nhân xem, lão lạnh lùng nhìn người này một chút, thấp giọng nói: “Mặc kệ kết quả ra sao, xem ra các hạ hôm nay nhất định là phải đối địch cùng quý phủ của ta.”
Người kia tuy sợ sệt vẫn là cắn răng nói: “Không dám.”
Không bao lâu liền nghe tiếng đinh đương của vòng ngọc vang vọng, Thi phu nhân cách bình phong sai người đem cái hầu bao kia và khăn đều ném cho người kia, ở phía sau nổi giận nói: “Hỗn trướng không biết từ đâu tới? Cầm cái này mà cũng dám đến Hầu phủ ngư mục hỗn châu (vàng thau lẫn lộn)!”
Nếu thật sự không phải, Thi phu nhân có thể gọi người trả lại, nhưng bây giờ xảy ra chuyện như vậy, Lăng Hầu gia trong lòng run lên, lão vốn một chút cũng không tin việc này, bây giờ đúng là có chút lo lắng liền vội vàng đứng lên đi qua bình phong. Thi phu nhân và Lăng Hầu gia tâm ý tương thông, không nói gì nhưng gương mặt rất lo lắng lắc lắc đầu. Lăng Hầu gia trong lòng rùng mình, người này là có chuẩn bị mà đến, bây giờ chỉ có thể cắn răng mà nói vật kia không phải của Lăng Y.
Lăng Hầu gia đi ra lạnh mặt trách mắng: “Vật này căn bản không phải quý phủ chúng ta, ngươi...”
Trong Tây viện Hạ Lan vội vã chạy đến, vẫn khóc lóc la hét phải đem người này đánh chết, nhưng tiến vào thấy người đến lập tức sửng sốt, phảng phất giống như con vịt đang la ồn ào đột nhiên bị người ta nắm cổ họng, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, cả người run rẩy lên, thất thanh kêu lên: “Hạ... Hạ Quang! Ngươi không phải đi làm ăn buôn bán sao? Ngươi... Ngươi sao không chết ở phương Bắc đi cho rồi lại muốn tới hại Lăng Y của ta! Ta bóp chết ngươi!”
Phong thuỷ thay phiên biến chuyển, năm đó Hạ Quang theo nhà mẹ của Chu Phúc đến phương Bắc buôn bán, khi đó hắn cùng cha hắn cầu xin rất lâu, thậm chí quỳ xuống trước mặt Hạ Lan, Hạ Lan cũng không đáp ứng giúp đỡ, chỉ nói mình ở trong phủ cũng là bị người ức hiếp, sau đó Hạ Quang cùng cha hắn chết tâm, chỉ cầu Hạ Lan cho chút lộ phí để Hạ Quang mang theo bên người, không nghĩ tới Hạ Lan phẫn nộ giậm chân trách mắng bọn họ khiến nàng bỏ lỡ đại sự còn liên lụy nàng, một xu cũng không cho.
Hạ Quang trải qua cửu tử nhất sinh may mắn sống sót, mỗi lần muốn chết đều nhớ “đại ân” của cô cô đối với mình.
Lăng Hầu gia hận không thể một cước đạp chết người phụ nhân ngu ngốc này, đột nhiên hùng hổ xuất hiện là lo người khác không biết hay sao? Lăng Hầu gia vội vã sai người ta đem Hạ Lan lôi xuống, lại sai người đem Hạ Quang trước tiên giữ lại, tự mình đi tới phía sau cùng Thi phu nhân bàn bạc. Lúc nãy thông qua Hạ Lan nói chuyện lão cũng nhớ lại một chút, mấy năm trước lão cũng nghe phong thanh các nô tài trong phủ nói người trong nhà Hạ Lan đã tới mạo phạm Lăng Y gì đó, chỉ là Thi phu nhân cai quản rất nghiêm, những lời đàm tiếu không có mấy ngày sau toàn bộ biến mất, khi đó Lăng Y cũng còn nhỏ nên lão cũng không quá quan tâm.
Lăng Hầu gia sợ nhất là trong phủ xảy ra chuyện như vậy, vội vã sai người gọi Lăng Nho Học cùng Lăng Hiên và Lăng Tiêu trở về thương nghị, mọi người nghe vậy đến lúc đó mới cả kinh. Lăng Nho Học cùng Lăng Hiên cũng là tới bây giờ mới biết chuyện năm đó, trong lúc nhất thời sợ đến nói không ra lời. Lăng Hầu gia tức giận sai người đỡ lão rời đi để giải trừ phẫn nộ, Thi phu nhân kêu Hạ Lan đến đầu tiên là hung ác mắng một trận nhưng vẫn không hết hận, lấy trượng trầm mộc trăm năm đến, mắng: “Nô tài ngươi rõ ràng là vịn cây non! Đồ vật của Lăng Y ngươi đã xem hay chưa! Lỗ mãng để người ta lừa lôi chuyện cũ ra nói! Năm đó ta sao lại nhẹ dạ lưu tiện nhân như ngươi lại chứ! Không biết hối cải chỉ biết gây tai họa cho chủ nhân!”
Nói cũng không quan tâm có tiểu bối trong nhà ở đây, đồng thời cũng khiến cho Lăng Nho Học bị mắng một trận. Lăng Nho Học cũng không nghĩ tới Hạ Lan có thể gây ra chuyện lớn như vậy, vừa sợ vừa giận, bị Thi phu nhân mắng đến phẫn nộ bước tới đá Hạ Lan mấy đá, Lăng Tiêu vội vã kêu dâng trà đến tự mình hầu hạ Thi phu nhân uống, Thi phu nhân vịn vào Lăng Tiêu chậm chạp lấy lại bình tĩnh thống hận nói: “Ngươi không cần ở trước mặt ta cố ý làm ra bộ dáng này! Ta biết ngươi, từ nhỏ không bản lĩnh cái rắm gì chỉ biết làm chuyện tổn hại khiến người khác tức giận! Ngươi làm tức chết thái thái của ngươi bây giờ cũng muốn làm tức chết ta đi.” Nói xong lại nghĩ tới Vi Trang, viền mắt đỏ lên: “Trang nha đầu của ta số khổ, chính là bị tiện nhân Hạ Lan kia hại chết...”
Lăng Tiêu vội vã khuyên: “Cô tổ mẫu đừng như vậy, Đại muội muội bây giờ đã sắp xuất giá, việc này vẫn nên nhanh chóng nghĩ đối sách tốt.”
“Nghĩ đối sách gì?” Thi phu nhân than thở: “Nếu là người khác cũng thôi đi, ta liều mạng không thừa nhận vật kia hắn cũng không cách nào, nhưng người này lại là Hạ Quang, chuyện năm đó vẫn có mấy người biết đến, bây giờ lại náo loạn một hồi, các ngươi chỉ biết nhà kia căn cơ nông cạn, cành lá không sum xuê, nhưng tốt xấu gì nhà bọn họ cũng là Thượng Thư phủ, làm sao giấu được? Đến lúc đó nhân gia biết rồi sẽ không đem Lăng Y trả trở về sao? Coi như là nhà bọn họ sợ hãi quyền thế nhà chúng ta không dám lùi, nhưng ngày sau người khác sẽ nói sao về nhà chúng ta? Thân thích không được ngược lại thành thù a...”
“Vậy làm sao đây?” Lăng Hiên cũng không có người tâm phúc, hắn mới vừa biết chuyện khi đó cũng thấy thống khổ, người khác đều nói lúc đó là Hạ Lan muốn gặp Hạ Quang nên đem hắn dẫn tới chỗ của Lăng Y, mọi người tin nhưng Lăng Hiên trong lòng vẫn là đi một vòng, người khác không biết hắn chẳng lẽ không biết tính tình di nương của mình? Chuyện khi đó cũng không biết thực hư ra sao?
Lăng Hiên trước tiên có chút khiếp sợ, suy nghĩ một chút nói: “Nếu không... đi tới Thượng Thư phủ giải thích nói vun vào?”
“Giải thích cái gì? Nói vun vào cái gì?” Lăng Hầu gia từ bên trong từ từ đi ra, lạnh lùng nói: “Lăng Hiên, con tức khắc đi tới Thượng Thư phủ đem chuyện hôm nay nhất ngũ nhất thập nói rõ ràng, không cho phép che giấu một chút nào, với người Thượng Thư này ta biết rất thông tình đạt lý, con chỉ nói năm đó rõ ràng xác thực không có nhìn thấy mặt là tốt rồi, chuyện hầu bao khăn tay đã đến nước này, nếu vừa nãy đã thề thốt phủ nhận vậy cũng chỉ có thể cắn răng phủ nhận đến cùng, chỉ xem Thượng Thư phủ nói sao...”
Lăng Hầu gia dừng một chút, trầm giọng nói: “Đến cùng là quý phủ chúng ta thất lễ trước, coi như Thượng Thư phủ không hủy hôn ước, Lăng Y cứ như thế đàng hoàng gả đi cũng không thoả đáng, con nói với bọn họ nếu còn nguyện ý cùng quý phủ chúng ta kết thân... Lăng Y sẽ lấy thân phận tiểu thiếp gả đi.”
Lời vừa nói ra làm Lăng Nho Học, Lăng Hiên cùng Hạ Lan quỳ trên đất đều cả kinh, mấy người đang muốn nói thêm gì đó thì Lăng Hầu gia sắc mặt càng trầm, lạnh lùng nói: “Tất cả đừng có nằm mơ cho ta! Như vậy coi như là tốt lắm rồi, mà phải xem Thượng Thư phủ đáp lại, muốn nháo muốn khóc thì chờ đến lúc Thượng Thư phủ không muốn kết hôn Lăng Y lại khóc lại nháo đi.”
Nói xong lại quay đầu đối với Lăng Tiêu nói: “Con là người có chủ ý nhất, ta mới vừa cũng hỏi rõ ràng, Hạ Quang kia chỉ là không cam lòng chuyện năm đó, đến cùng là do không xử lý tốt, chuyện như vậy chỉ có thể xảy ra một lần ta không muốn lại nghe bất kỳ lý do nào khi người này đến gây chuyện nữa... Con biết cách xử lý ổn thỏa chứ?”
Lăng Tiêu gật đầu: “Tôn nhi hiểu được.”
Lăng Hầu gia nói xong cùng Thi phu nhân liếc mắt nhìn nhau, hôm nay tuy nói là chuyện xấu trong nhà nhưng hai người đều không khỏi thầm than: Định mệnh an bài sao. Thi phu nhân vừa nãy tuy tức giận nhưng sau đó thậm chí có chút khoái ý dâng lên, đều là báo ứng!
Lăng Hiên, Lăng Tiêu theo lời đi làm, Lăng Tiêu bên này chỉ nói muốn dẫn Hạ Quang đi nói chuyện rõ ràng, ra lệnh gia đinh đem Hạ Quang bịt miệng áp lên xe ngựa liền rời đi. Hạ Quang lúc đầu còn liên tiếp giãy dụa nhưng thấy xe ngựa vẫn liên tục chạy cũng bắt đầu sợ sệt, hắn vốn là bị một người không rõ danh tính mua mà đến, người kia cho hắn một trăm lạng bạc ròng sau đó còn đáp ứng chuyện thành sẽ cho hắn năm trăm lạng bạc, bây giờ bạc không thấy chỉ thấy không gặp may, đây là đem hắn đi đâu đây?
Xe ngựa một đường chạy hướng về ngoại thành, đến bãi tha ma mới dừng lại, Hạ Quang bị đẩy xuống xe đến làm dâng lên một trận choáng váng, thấy rõ nơi này sợ đến run rẩy tay chân, hướng về Lăng Tiêu rầm một tiếng quỳ xuống xin tha, Lăng Tiêu lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, xoay người thấp giọng nói: “Động thủ đi.”
Mang đến đều là gia đinh hắn nuôi nhiều năm trong phủ, nghe vậy cũng không nói nhiều liền đem Hạ Quang trói lại. Hạ Quang sợ đến kêu to: “Lăng... Lăng tiểu Hầu gia! Đừng... Đừng giết ta... ta biết! Ta biết ngươi cũng là hận các nàng... Ta giúp ngươi báo thù, ngươi cứu cứu ta với...”
Giúp ta báo thù? Lăng Tiêu cười khẽ phất tay một cái để gia đinh đi xa chút, chính mình cúi người nhìn Hạ Quang nước mắt nước mũi tèm lem nở nụ cười, mắt phượng hơi nhíu, âm thanh âm lãnh quỷ mỵ: “Biết ta tại sao giết ngươi không? Không phải là bởi vì mệnh lệnh Hầu gia ngày hôm nay, là bởi vì mấy năm trước... Ngươi dám to gan hại bào muội Lăng Trĩ của ta.”
Hạ Quang lập tức sợ đến sắc mặt trắng bệch, Lăng Tiêu đứng dậy cười lạnh: “Ngươi cho rằng ta không biết? Ngày đó ngươi biết rõ ràng Hạ Lan hãm hại danh tiết Lăng Trĩ ngươi cũng làm, súc sinh! Năm đó Lăng Trĩ mới mười hai tuổi! Ngươi mượn gan trời mới dám can đảm đến gieo họa cho nàng!”
Lăng Tiêu nhớ tới chuyện lúc trước hận không thể đem những người này xé nát, năm đó hắn ở trong cung còn chưa đứng vững, tuy rằng mượn tay Hạ Lan hại nữ nhi của nàng nhưng cơn giận này vẫn ở trong lòng Lăng Tiêu. Đó chính là thân muội muội của hắn! Nếu là nhất thời không cẩn thận bị các nàng đắc thủ một đời Lăng Trĩ liền bị huỷ. Mặc kệ gian kế thực hiện được hay không thực hiện được, Lăng Tiêu không cho phép người khác có ý nghĩ muốn hại nàng, nếu có ý niệm này thì phải chết.
Mong ngóng Lăng Trĩ thành thân, khoan dung Hạ Quang sống sót chính là chờ đợi ngày này cho Lăng Y một đòn trí mạng.
Lăng Tiêu nhìn Hạ Quang một mặt bùn đất thất bại khẽ cười một tiếng, xoay người rời đi, bọn gia đinh tiến lên động thủ, bên tai còn nghe thấy tiếng Hạ Quang độc ác chửi bới Hạ Lan, Lăng Tiêu cười lạnh, chờ xem, từng bước từng bước, ai cũng đừng mong chạy thoát.
Chờ đến khi Lăng Tiêu hồi phủ, Lăng Hiên đã sớm trở về, Thượng Thư phủ cũng không ồn ào, mà là tiếp nhận rồi quyết định để Lăng Y lấy thân phận tiểu thiếp gả đi. Cũng đem sự tình không thể che giấu toàn bộ nói ra, Lăng Y cũng không có thất tiết, hơn nữa làm thiếp cũng không trở ngại gì, thiếu gia Thừa tướng muốn kết hôn với ai cũng có thể, hơn nữa còn có thể kết thân với Hầu phủ, bọn họ cũng không thiệt thòi.
Lăng Y ở Trầm Hương Tạ nghe xong lời này liền ngất đi, Lăng Tiêu biết trong lòng cười cười, Hạ Lan nếu cả đời cho rằng làm thiếp là nhục, vậy để con gái của nàng tiếp tục bị nhục nhã đi.
Hạ Lan a Lăng Y a, tội lỗi năm đó nhục nhã Vi Trang, bây giờ thêm tội toan tính mưu hại Lăng Trĩ... Chậm rãi chờ đi.
Bình luận truyện