Nịnh Thần Lăng Tiêu
Quyển 2 - Chương 67
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Mấy ngày sau ý chỉ từ Hoàng thành đến: Thái tử ở Tuyên Đức Môn bị ám sát, vết thương nhẹ, lo sợ dị tộc làm loạn, lệnh tướng sĩ phương Bắc giữ nghiêm biên quan, cẩn thận cố gắng hết sức đảm đương nhiệm vụ của mình.
Mật báo của Sử Phái cũng theo đến: Thái tử gia ở Tuyên Đức Môn bị ám sát, thích khách đều là cao thủ, ẩn giấu ở ngoài cung cách xa mười mấy trượng bắn tên, Thái tử bị thương cánh tay phải, sau khi đắc thủ thì biến mất không dấu vết, Thái tử giận dữ, phát lệnh truy tìm.
Lăng Tiêu nhìn hai tin tình báo cười khẽ, nhân thủ của Chúc Dư quả nhiên lợi hại, tổn thương Thái tử còn có thể chạy mất dạng, phỏng chừng lần này Thái tử tức muốn nổ tung, còn chưa đăng cơ đã bị ám sát, ít nhiều cũng có chút mất mặt.
“Chủ tử.” Tần Long nhìn sắc mặt Lăng Tiêu, nhẹ giọng nói: “Chủ tử…Mật thám của chúng ta nói, Thuận Thiên phủ đã bắt không ít người, Thái Tử lần này thật sự tức giận không nhỏ, nghe nói ngày ấy toàn bộ người của Tuyên Đức Môn đều bị bắt hết rồi, người bị bắt giam vào lao không ít nhưng tra tấn chỉ tìm được người có liên quan, cũng không bắt được thích khách.”
“Tần Long… Ngươi nói Thái tử có phải là người có tâm cơ có mưu lược không?” Lăng Tiêu tâm tình rất tốt, mở lồng sưởi ra đem mật báo của Sử Phái bỏ vào, nhìn ngọn lửa nhảy lên: “Nói đi, ta chỉ là tùy tiện hỏi thôi.”
Tần Long dừng một chút, gật đầu: “Trước đây… Thái tử được xem như là kỳ tài, không chút biến sắc đấu ngã mấy vị Vương gia, cái này đúng là không dễ dàng.”
“Trước đây tính…” Lăng Tiêu cười nhạo: “Ngươi cũng nhìn ra rồi? Thái tử đã không nắm được tiết tấu trong Hoàng thành, hắn thua là thua ở quá đắc ý, từ lúc ta vào cung làm thư đồng năm đó ta đã nhìn ra, hắn nghĩ là bản thân đã ngồi vững vị trí Thái tử, quá bất cẩn.”
Tần Long cũng không hiểu, mấy năm qua việc làm của Thái tử quả thật có thể nhìn ra Thái tử không còn mưu lược như năm đó nữa, nhưng việc lần này cũng không nên điều động như thế, lập tức sẽ đăng cơ còn lăn qua lăn lại làm lớn chuyện như thế, Thái tử bị ám sát là việc rất vinh quang sao? Nếu như phát sinh ở trên người mình Tần Long hận không thể ngay lập tức đem việc này đè xuống, Thái tử thì ngược lại, tự giày vò làm ra động tĩnh lớn như vậy.
Tần Long do dự lại nói: “Thái tử phỏng chừng là tức đến hồ đồ, hắn vốn là người không nuốt trôi tức giận, đa nghi… Lúc này quả thật là gây ra oán hận, điều này cũng…”
“Hắn không có ngốc như thế.” Lăng Tiêu cười lạnh: “Thái tử mấy năm qua vẫn đang thay đổi cơ cấu từ quan tam phẩm trở lên nhưng đều là âm thầm làm, bây giờ Tiên hoàng đã mất, không nhân việc này cố gắng thanh tẩy trong Hoàng thành thì khi nào làm?”
Tần Long cả kinh, yên lặng nói: “Nguyên lai… nguyên lai Thái tử có ý này!”
Lăng Tiêu cười khẽ: “Vô sự, Thái tử không có ngốc tử như vậy… Nhưng như vậy mới có ý tứ chứ, hiện tại kêu ta về triều ta cũng không đi, cứ chờ Thái tử gia phát uy phong xong đi.” Lăng Tiêu cầm tờ tín chỉ, hạ bút bàn giao cho Sử Phái không ít chuyện, lại để cho Tần Long căn dặn mật thám kia: “Không cần viết xuống, để Sử Phái dành chút thời gian đến Thọ Khang Hầu phủ một chuyến, gặp lão Hầu gia nói một tiếng, nói là ta nói, lão nhân gia tuổi tác đã cao, dưỡng thọ đi.”
Tần Long trong nháy mắt hiểu được, gật đầu: “Vâng.”
Lăng Tiêu dặn dò Tần Long xong liền đi tìm Chử Dịch Phong, đứa nhỏ này sau khi nghe nói Thái tử bị ám sát đã vội vội vàng viết tấu chương gửi về Hoàng thành, Lăng Tiêu chỉ vài bước đã tiến vào lều lớn sau đó để thân binh lui xuống, chính mình đi tới bên trong liền nhìn thấy Chử Dịch Phong ngồi ở dưới chân giường, nửa người nằm trên giường viết tấu chương.
Lăng Tiêu cũng không nói nhiều, tự mình đem bộ nồi nhỏ, chén nhỏ ra đốt bếp lò lên, lấy chút sữa bò chưng cách thủy, lại lấy một ít vải mùng bọc lá trà bỏ vào rồi cho chút đường khuấy nhẹ, đậy nắp xoay người rồi đến xem Chử Dịch Phong.
Chử Dịch Phong đã viết không ít, Lăng Tiêu cúi người vừa nhìn, ha ha ha, đã viết đến sơ hở của cấm quân phòng ngự, Lăng Tiêu nhẹ nhàng vuốt tóc Chử Dịch Phong trên giường nhỏ, Chử Dịch Phong quay đầu đối với Lăng Tiêu nở nụ cười, tay vẫn viết liên tục, đem yếu điểm phòng ngự có thể đoán trước tinh tế viết xuống, Lăng Tiêu nhìn chữ của Chử Dịch Phong viết xiêu xiêu vẹo vẹo nhưng rất chăm chú giống như xuất thần…
Hơn một tháng trước khi chưa cùng Khương Hồ hoà đàm, Sử Phái đưa tới mật thư tới Hoàng thành, nói Thái tử cùng Tả Thừa tướng mật đàm, Tuệ Vương cùng Anh Vương đều là nhi tử của cô[1], nhưng vì đại cục, cô chỉ có thể nhịn đau vứt bỏ Anh Vương, nếu có một ngày hai nhi tử như nước với lửa, nói không chừng cô còn nhờ đến các ngươi cứng rắn quyết tâm trừ khử Anh Vương…
[1]孤 <<Lạc Việt>>
✚ [gū] Hán Việt: CÔ (tiếng tự xưng của vương hầu thời phong kiến)
“Xem này.” Chử Dịch Phong thổi thổi tấu chương, ngẩng đầu nói với Lăng Tiêu: “Giúp ta xem một chút còn có cái gì sơ hở, ta có thể nghĩ đến chỉ là những thứ này…”
Lăng Tiêu cười cười nhận lấy xem kỹ, Chử Dịch Phong hít hít mũi, vui vẻ nói: “Huynh nấu trà sữa rồi sao?”
“Mũi cẩu.” Lăng Tiêu thuận lợi ôm vai Chử Dịch Phong, Chử Dịch Phong ôn thuần dựa vào trên đùi Lăng Tiêu, cảm nhận được Lăng Tiêu nhẹ nhàng xoa bóp cổ tay đau mỏi của y khiến y thoải mái nheo mắt lại…
Lăng Tiêu cẩn thận nhìn một lần, cười nói: “Rất tốt, Thái tử nếu như có thể theo lời đệ nói mà cố gắng đề phòng những thứ này, nhất định sau này sẽ không gặp chuyện như vậy nữa.”
Chử Dịch Phong đem tấu chương buông xuống nở nụ cười: “May mà lúc này không có đại sự, ai… để ta trở về ta còn có thể giúp đỡ một chút.”
Lăng Tiêu cười một tiếng nói: “Thế này là tốt lắm rồi, Thái tử nhìn thấy tấu chương của đệ nhất định cao hứng, trà sữa chắc được rồi…” Chử Dịch Phong theo Lăng Tiêu đứng dậy, Lăng Tiêu lấy hai cái bát bằng bạc, đem trà sữa đun sôi rót ra, trước tiên tự mình nếm thử một miếng, gật đầu nói: “Hơi nóng… Vị tạm được.”
Chử Dịch Phong nâng chén nhỏ thổi thổi uống một hớp, cười nói: “Thật ngon… Đây chính là lá trà chúng ta bình thường uống sao? Cảm giác còn thơm hơn một chút.”
“Chỉ là lá trà bình thường thôi.” Lăng Tiêu nhìn Chử Dịch Phong trên môi có một vòng trà sữa rất buồn cười, lau đi cho y, nói tiếp: “Bởi vì có vị sữa bò nên đệ cảm thấy thơm hơn một chút, thích thì uống nhiều đi.”
Đang nói chuyện thì thân binh đi vào lấy tấu chương, Lăng Tiêu không cho Chử Dịch Phong đứng dậy, xoa trán Chử Dịch Phong cười nói: “Đem trà sữa trong nồi nhỏ uống hết đi, ta sẽ đưa cho hắn.” Chử Dịch Phong gật đầu đáp ứng, Lăng Tiêu đi tới giường trước cầm lấy tấu chương Chử Dịch Phong vừa viết xong, tay áo rộng lớn che lại, chỉ là trong nháy mắt liền đem tấu chương giấu trong tay áo đã sớm chuẩn bị kỹ tráo đổi rồi mới giao cho thân binh, lạnh nhạt nói: “Tấu chương của Vương gia, đi đi.”
“Vâng.”
Lăng Tiêu đi tới gian ngoài đem tấu chương của Chử Dịch Phong trong tay áo tiện tay ném vào lồng sưởi, ung dung lấy mấy khối than đè lên, xoay người tiến vào bên trong, cười khẽ: “Đã đưa đi, qua mấy ngày nữa Thái tử có thể nhìn thấy, yên tâm chưa?”
“Ừm.” Chử Dịch Phong ngây ngô nở nụ cười, trong lòng y cũng hiểu rõ hiện tại Thái tử đã phòng bị y, nhưng phận làm con Chử Dịch Phong vẫn có rất nhiều chuyện muốn làm: “Phụ vương có thể nhìn thấy là được.”
Đương nhiên có thể nhìn thấy, Lăng Tiêu đối với khả năng mô phỏng theo chữ Chử Dịch Phong của mình rất là tự tin, đây chính là kết quả hồi trước Thái tử phạt nặng Chử Dịch Phong luyện thành, Lăng Tiêu hầu như muốn cảm tạ khi đó Thái tử không có tình người, đã bức được bản thân mô phỏng theo chữ của Chử Dịch Phong giống y như thật khó phân biệt thật giả.
Hơn nữa trên tấu chương ngữ khí cũng giống Chử Dịch Phong như đúc, ngôn từ thể hiện tình cảm ngưỡng mộ, đối với thương thế của Thái tử rất lo lắng nhưng không có một chữ liên quan chuyện cảnh giới cho Hoàng thành.
Chử Dịch Phong là một người có tấm lòng son nhưng Lăng Tiêu không làm được, Chử Dịch Phong quen thuộc sự tình phòng ngự của cấm quân trong Hoàng thành như thế, còn có thể nói ra không ít sơ suất trong đó, chỉ có Lăng Tiêu biết đây là kết quả Chử Dịch Phong khổ cực nghĩ cả một ngày nhưng trong mắt Thái tử không chừng hiểu thành Chử Dịch Phong am hiểu quen thuộc với việc điều động cấm quân có ý đồ bất chính. Hơn nữa… Lăng Tiêu cười khẽ, Chúc Dư giúp mình một chuyện lớn như thế, mình cũng xem Chúc Dư là tri kỷ, Lăng Tiêu sao có thể phá bỏ tình tri kỷ này đây.
Nguyên bản đối với chuyện của Chúc Dư và Thái tử Lăng Tiêu không muốn nhúng tay, Tiên hoàng, Thái tử phi, Chử Dịch Phong, những người này chính là người thân nhất của Thái tử, dù là Lăng Tiêu tâm địa sắt đá cũng không xuống tay được, nhưng hôm nay nhận được mật báo của Sử Phái thì Lăng Tiêu liền thoải mái, không phải hắn muốn động thủ trước, mà hiện tại là Thái tử muốn lấy mạng của Chử Dịch Phong, vậy thì không nên trách Lăng Tiêu lòng dạ ác độc, đương nhiên những chuyện này cũng không thể để tiểu tướng quân của hắn biết.
“Phụ vương đệ nhìn thấy nhất định sẽ theo lời đệ nói thay đổi một chút thống lĩnh cấm quân.” Lăng Tiêu kéo tay Chử Dịch Phong để y ngồi trên giường nhỏ, cầm kế hoạch xây dựng phủ đệ trên đất phong trình cho Chử Dịch Phong xem, lại cầm qua một tấm thảm đến che lên chân hai người, hai người thân mật ôm nhau ở trên giường nhỏ bàn bạc về nhà mới.
Chử Dịch Phong cẩn thận xem một lúc nói: “Có phải là… quá xa xỉ không? So với phủ đệ trong Hoàng thành còn muốn xa hoa hơn, như vậy có được hay không?”
“Có cái gì không được chứ?” Lăng Tiêu cười cười cầm qua kế hoạch chỉ vào phác hoạ hồ nước cho Chử Dịch Phong xem: ” Người nội vụ phủ quả nhiên có tay nghề, ta gõ vài câu liền hiểu được, hành lang uốn khúc này làm tốt lắm, khúc chiết quanh co, về sau nuôi cá ngắm cảnh đều được, còn có nơi này…”
Chử Dịch Phong miệng mang theo nụ cười nghe Lăng Tiêu nói về phủ đệ tương lai của bọn họ, trong lòng ấm áp, gật đầu: “Ừm, đều theo lời huynh nói mà làm.”
Lăng Tiêu khép lại bản kế hoạch tiện tay ném qua một bên cười nói: “Đã biết đệ sẽ nghe theo ta vậy ta để bọn họ theo kế hoạch này mà làm, không tới một tháng chúng ta có thể tiến vào ở, sân vườn chậm rãi hai, ba tháng cũng có thể sửa tốt, vừa đúng thời điểm cuối mùa xuân khí trời tốt nhất.”
“Ừm, đều nghe lời huynh.” Chử Dịch Phong gật đầu, trong lòng không muốn thoải mái cũng không được, hai người ở cùng nhau thời gian càng dài, Chử Dịch Phong càng chìm sâu vào trong ôn nhu của Lăng Tiêu, Chử Dịch Phong trước đây cười Lăng Tiêu đối xử với mình giống như đại thú ngậm ấu thú trên miệng, ngậm vào trong miệng, phủng ở lòng bàn tay hết mức cẩn thận.
Chử Dịch Phong từ nhỏ đến nay chưa từng có người yêu thương y như thế, vì lẽ đó một khi dính vào chính là cả đời bị nghiện, cũng không bỏ đi được.
Mấy ngày sau đại sự đưa tang Hoàng Đế, thụy hào[2] Thái tổ Thừa Thiên quảng đại tạo dựng Chử quốc hưng thịnh, hồng đức sáng ngời, vũ dũng nhân từ, khuếch trương văn chương, nghề nghiệp ổn định là Hoàng Đế đáng được kính trọng, hai ngày sau Thái tử đăng cơ, đại xá thiên hạ. Thái tử phi họ Vi hiền đức, xinh đẹp, ôn nhu, dịu dàng khéo léo, nuôi dạy chư vị Hoàng tử có phẩm chất mẫu nghi thiên hạ, phong làm Hoàng Hậu.
[2]谥 <<Lạc Việt>>
✚ [shì] Hán Việt: THUỴ
号 <<Lạc Việt>>:
✚ [hào] Hán Việt: HIỆU
Thuỵ hiệu; tên thuỵ; thụy hào (danh hiệu sau khi chết của vua, quan).
Nửa tháng sau Thánh chỉ phong thưởng Chử Dịch Phong chính thức đưa tới phương Bắc, Chử Dịch Phong tiếp chỉ, chính thức tiếp kiến bảy mươi hai tên quan chức phương Bắc hàm Ngũ phẩm trở lên, thêm nửa tháng sau khi sắc phong làm Giám Quốc Tôn Thánh Thân Vương thì phủ đệ đã xây dựng xong, Chử Dịch Phong cùng với Lăng Tiêu đồng thời làm chủ Anh Thân Vương phủ.
*Xây dựng Anh Thân Vương phủ
Mấy ngày sau ý chỉ từ Hoàng thành đến: Thái tử ở Tuyên Đức Môn bị ám sát, vết thương nhẹ, lo sợ dị tộc làm loạn, lệnh tướng sĩ phương Bắc giữ nghiêm biên quan, cẩn thận cố gắng hết sức đảm đương nhiệm vụ của mình.
Mật báo của Sử Phái cũng theo đến: Thái tử gia ở Tuyên Đức Môn bị ám sát, thích khách đều là cao thủ, ẩn giấu ở ngoài cung cách xa mười mấy trượng bắn tên, Thái tử bị thương cánh tay phải, sau khi đắc thủ thì biến mất không dấu vết, Thái tử giận dữ, phát lệnh truy tìm.
Lăng Tiêu nhìn hai tin tình báo cười khẽ, nhân thủ của Chúc Dư quả nhiên lợi hại, tổn thương Thái tử còn có thể chạy mất dạng, phỏng chừng lần này Thái tử tức muốn nổ tung, còn chưa đăng cơ đã bị ám sát, ít nhiều cũng có chút mất mặt.
“Chủ tử.” Tần Long nhìn sắc mặt Lăng Tiêu, nhẹ giọng nói: “Chủ tử…Mật thám của chúng ta nói, Thuận Thiên phủ đã bắt không ít người, Thái Tử lần này thật sự tức giận không nhỏ, nghe nói ngày ấy toàn bộ người của Tuyên Đức Môn đều bị bắt hết rồi, người bị bắt giam vào lao không ít nhưng tra tấn chỉ tìm được người có liên quan, cũng không bắt được thích khách.”
“Tần Long… Ngươi nói Thái tử có phải là người có tâm cơ có mưu lược không?” Lăng Tiêu tâm tình rất tốt, mở lồng sưởi ra đem mật báo của Sử Phái bỏ vào, nhìn ngọn lửa nhảy lên: “Nói đi, ta chỉ là tùy tiện hỏi thôi.”
Tần Long dừng một chút, gật đầu: “Trước đây… Thái tử được xem như là kỳ tài, không chút biến sắc đấu ngã mấy vị Vương gia, cái này đúng là không dễ dàng.”
“Trước đây tính…” Lăng Tiêu cười nhạo: “Ngươi cũng nhìn ra rồi? Thái tử đã không nắm được tiết tấu trong Hoàng thành, hắn thua là thua ở quá đắc ý, từ lúc ta vào cung làm thư đồng năm đó ta đã nhìn ra, hắn nghĩ là bản thân đã ngồi vững vị trí Thái tử, quá bất cẩn.”
Tần Long cũng không hiểu, mấy năm qua việc làm của Thái tử quả thật có thể nhìn ra Thái tử không còn mưu lược như năm đó nữa, nhưng việc lần này cũng không nên điều động như thế, lập tức sẽ đăng cơ còn lăn qua lăn lại làm lớn chuyện như thế, Thái tử bị ám sát là việc rất vinh quang sao? Nếu như phát sinh ở trên người mình Tần Long hận không thể ngay lập tức đem việc này đè xuống, Thái tử thì ngược lại, tự giày vò làm ra động tĩnh lớn như vậy.
Tần Long do dự lại nói: “Thái tử phỏng chừng là tức đến hồ đồ, hắn vốn là người không nuốt trôi tức giận, đa nghi… Lúc này quả thật là gây ra oán hận, điều này cũng…”
“Hắn không có ngốc như thế.” Lăng Tiêu cười lạnh: “Thái tử mấy năm qua vẫn đang thay đổi cơ cấu từ quan tam phẩm trở lên nhưng đều là âm thầm làm, bây giờ Tiên hoàng đã mất, không nhân việc này cố gắng thanh tẩy trong Hoàng thành thì khi nào làm?”
Tần Long cả kinh, yên lặng nói: “Nguyên lai… nguyên lai Thái tử có ý này!”
Lăng Tiêu cười khẽ: “Vô sự, Thái tử không có ngốc tử như vậy… Nhưng như vậy mới có ý tứ chứ, hiện tại kêu ta về triều ta cũng không đi, cứ chờ Thái tử gia phát uy phong xong đi.” Lăng Tiêu cầm tờ tín chỉ, hạ bút bàn giao cho Sử Phái không ít chuyện, lại để cho Tần Long căn dặn mật thám kia: “Không cần viết xuống, để Sử Phái dành chút thời gian đến Thọ Khang Hầu phủ một chuyến, gặp lão Hầu gia nói một tiếng, nói là ta nói, lão nhân gia tuổi tác đã cao, dưỡng thọ đi.”
Tần Long trong nháy mắt hiểu được, gật đầu: “Vâng.”
Lăng Tiêu dặn dò Tần Long xong liền đi tìm Chử Dịch Phong, đứa nhỏ này sau khi nghe nói Thái tử bị ám sát đã vội vội vàng viết tấu chương gửi về Hoàng thành, Lăng Tiêu chỉ vài bước đã tiến vào lều lớn sau đó để thân binh lui xuống, chính mình đi tới bên trong liền nhìn thấy Chử Dịch Phong ngồi ở dưới chân giường, nửa người nằm trên giường viết tấu chương.
Lăng Tiêu cũng không nói nhiều, tự mình đem bộ nồi nhỏ, chén nhỏ ra đốt bếp lò lên, lấy chút sữa bò chưng cách thủy, lại lấy một ít vải mùng bọc lá trà bỏ vào rồi cho chút đường khuấy nhẹ, đậy nắp xoay người rồi đến xem Chử Dịch Phong.
Chử Dịch Phong đã viết không ít, Lăng Tiêu cúi người vừa nhìn, ha ha ha, đã viết đến sơ hở của cấm quân phòng ngự, Lăng Tiêu nhẹ nhàng vuốt tóc Chử Dịch Phong trên giường nhỏ, Chử Dịch Phong quay đầu đối với Lăng Tiêu nở nụ cười, tay vẫn viết liên tục, đem yếu điểm phòng ngự có thể đoán trước tinh tế viết xuống, Lăng Tiêu nhìn chữ của Chử Dịch Phong viết xiêu xiêu vẹo vẹo nhưng rất chăm chú giống như xuất thần…
Hơn một tháng trước khi chưa cùng Khương Hồ hoà đàm, Sử Phái đưa tới mật thư tới Hoàng thành, nói Thái tử cùng Tả Thừa tướng mật đàm, Tuệ Vương cùng Anh Vương đều là nhi tử của cô[1], nhưng vì đại cục, cô chỉ có thể nhịn đau vứt bỏ Anh Vương, nếu có một ngày hai nhi tử như nước với lửa, nói không chừng cô còn nhờ đến các ngươi cứng rắn quyết tâm trừ khử Anh Vương…
[1]孤 <<Lạc Việt>>
✚ [gū] Hán Việt: CÔ (tiếng tự xưng của vương hầu thời phong kiến)
“Xem này.” Chử Dịch Phong thổi thổi tấu chương, ngẩng đầu nói với Lăng Tiêu: “Giúp ta xem một chút còn có cái gì sơ hở, ta có thể nghĩ đến chỉ là những thứ này…”
Lăng Tiêu cười cười nhận lấy xem kỹ, Chử Dịch Phong hít hít mũi, vui vẻ nói: “Huynh nấu trà sữa rồi sao?”
“Mũi cẩu.” Lăng Tiêu thuận lợi ôm vai Chử Dịch Phong, Chử Dịch Phong ôn thuần dựa vào trên đùi Lăng Tiêu, cảm nhận được Lăng Tiêu nhẹ nhàng xoa bóp cổ tay đau mỏi của y khiến y thoải mái nheo mắt lại…
Lăng Tiêu cẩn thận nhìn một lần, cười nói: “Rất tốt, Thái tử nếu như có thể theo lời đệ nói mà cố gắng đề phòng những thứ này, nhất định sau này sẽ không gặp chuyện như vậy nữa.”
Chử Dịch Phong đem tấu chương buông xuống nở nụ cười: “May mà lúc này không có đại sự, ai… để ta trở về ta còn có thể giúp đỡ một chút.”
Lăng Tiêu cười một tiếng nói: “Thế này là tốt lắm rồi, Thái tử nhìn thấy tấu chương của đệ nhất định cao hứng, trà sữa chắc được rồi…” Chử Dịch Phong theo Lăng Tiêu đứng dậy, Lăng Tiêu lấy hai cái bát bằng bạc, đem trà sữa đun sôi rót ra, trước tiên tự mình nếm thử một miếng, gật đầu nói: “Hơi nóng… Vị tạm được.”
Chử Dịch Phong nâng chén nhỏ thổi thổi uống một hớp, cười nói: “Thật ngon… Đây chính là lá trà chúng ta bình thường uống sao? Cảm giác còn thơm hơn một chút.”
“Chỉ là lá trà bình thường thôi.” Lăng Tiêu nhìn Chử Dịch Phong trên môi có một vòng trà sữa rất buồn cười, lau đi cho y, nói tiếp: “Bởi vì có vị sữa bò nên đệ cảm thấy thơm hơn một chút, thích thì uống nhiều đi.”
Đang nói chuyện thì thân binh đi vào lấy tấu chương, Lăng Tiêu không cho Chử Dịch Phong đứng dậy, xoa trán Chử Dịch Phong cười nói: “Đem trà sữa trong nồi nhỏ uống hết đi, ta sẽ đưa cho hắn.” Chử Dịch Phong gật đầu đáp ứng, Lăng Tiêu đi tới giường trước cầm lấy tấu chương Chử Dịch Phong vừa viết xong, tay áo rộng lớn che lại, chỉ là trong nháy mắt liền đem tấu chương giấu trong tay áo đã sớm chuẩn bị kỹ tráo đổi rồi mới giao cho thân binh, lạnh nhạt nói: “Tấu chương của Vương gia, đi đi.”
“Vâng.”
Lăng Tiêu đi tới gian ngoài đem tấu chương của Chử Dịch Phong trong tay áo tiện tay ném vào lồng sưởi, ung dung lấy mấy khối than đè lên, xoay người tiến vào bên trong, cười khẽ: “Đã đưa đi, qua mấy ngày nữa Thái tử có thể nhìn thấy, yên tâm chưa?”
“Ừm.” Chử Dịch Phong ngây ngô nở nụ cười, trong lòng y cũng hiểu rõ hiện tại Thái tử đã phòng bị y, nhưng phận làm con Chử Dịch Phong vẫn có rất nhiều chuyện muốn làm: “Phụ vương có thể nhìn thấy là được.”
Đương nhiên có thể nhìn thấy, Lăng Tiêu đối với khả năng mô phỏng theo chữ Chử Dịch Phong của mình rất là tự tin, đây chính là kết quả hồi trước Thái tử phạt nặng Chử Dịch Phong luyện thành, Lăng Tiêu hầu như muốn cảm tạ khi đó Thái tử không có tình người, đã bức được bản thân mô phỏng theo chữ của Chử Dịch Phong giống y như thật khó phân biệt thật giả.
Hơn nữa trên tấu chương ngữ khí cũng giống Chử Dịch Phong như đúc, ngôn từ thể hiện tình cảm ngưỡng mộ, đối với thương thế của Thái tử rất lo lắng nhưng không có một chữ liên quan chuyện cảnh giới cho Hoàng thành.
Chử Dịch Phong là một người có tấm lòng son nhưng Lăng Tiêu không làm được, Chử Dịch Phong quen thuộc sự tình phòng ngự của cấm quân trong Hoàng thành như thế, còn có thể nói ra không ít sơ suất trong đó, chỉ có Lăng Tiêu biết đây là kết quả Chử Dịch Phong khổ cực nghĩ cả một ngày nhưng trong mắt Thái tử không chừng hiểu thành Chử Dịch Phong am hiểu quen thuộc với việc điều động cấm quân có ý đồ bất chính. Hơn nữa… Lăng Tiêu cười khẽ, Chúc Dư giúp mình một chuyện lớn như thế, mình cũng xem Chúc Dư là tri kỷ, Lăng Tiêu sao có thể phá bỏ tình tri kỷ này đây.
Nguyên bản đối với chuyện của Chúc Dư và Thái tử Lăng Tiêu không muốn nhúng tay, Tiên hoàng, Thái tử phi, Chử Dịch Phong, những người này chính là người thân nhất của Thái tử, dù là Lăng Tiêu tâm địa sắt đá cũng không xuống tay được, nhưng hôm nay nhận được mật báo của Sử Phái thì Lăng Tiêu liền thoải mái, không phải hắn muốn động thủ trước, mà hiện tại là Thái tử muốn lấy mạng của Chử Dịch Phong, vậy thì không nên trách Lăng Tiêu lòng dạ ác độc, đương nhiên những chuyện này cũng không thể để tiểu tướng quân của hắn biết.
“Phụ vương đệ nhìn thấy nhất định sẽ theo lời đệ nói thay đổi một chút thống lĩnh cấm quân.” Lăng Tiêu kéo tay Chử Dịch Phong để y ngồi trên giường nhỏ, cầm kế hoạch xây dựng phủ đệ trên đất phong trình cho Chử Dịch Phong xem, lại cầm qua một tấm thảm đến che lên chân hai người, hai người thân mật ôm nhau ở trên giường nhỏ bàn bạc về nhà mới.
Chử Dịch Phong cẩn thận xem một lúc nói: “Có phải là… quá xa xỉ không? So với phủ đệ trong Hoàng thành còn muốn xa hoa hơn, như vậy có được hay không?”
“Có cái gì không được chứ?” Lăng Tiêu cười cười cầm qua kế hoạch chỉ vào phác hoạ hồ nước cho Chử Dịch Phong xem: ” Người nội vụ phủ quả nhiên có tay nghề, ta gõ vài câu liền hiểu được, hành lang uốn khúc này làm tốt lắm, khúc chiết quanh co, về sau nuôi cá ngắm cảnh đều được, còn có nơi này…”
Chử Dịch Phong miệng mang theo nụ cười nghe Lăng Tiêu nói về phủ đệ tương lai của bọn họ, trong lòng ấm áp, gật đầu: “Ừm, đều theo lời huynh nói mà làm.”
Lăng Tiêu khép lại bản kế hoạch tiện tay ném qua một bên cười nói: “Đã biết đệ sẽ nghe theo ta vậy ta để bọn họ theo kế hoạch này mà làm, không tới một tháng chúng ta có thể tiến vào ở, sân vườn chậm rãi hai, ba tháng cũng có thể sửa tốt, vừa đúng thời điểm cuối mùa xuân khí trời tốt nhất.”
“Ừm, đều nghe lời huynh.” Chử Dịch Phong gật đầu, trong lòng không muốn thoải mái cũng không được, hai người ở cùng nhau thời gian càng dài, Chử Dịch Phong càng chìm sâu vào trong ôn nhu của Lăng Tiêu, Chử Dịch Phong trước đây cười Lăng Tiêu đối xử với mình giống như đại thú ngậm ấu thú trên miệng, ngậm vào trong miệng, phủng ở lòng bàn tay hết mức cẩn thận.
Chử Dịch Phong từ nhỏ đến nay chưa từng có người yêu thương y như thế, vì lẽ đó một khi dính vào chính là cả đời bị nghiện, cũng không bỏ đi được.
Mấy ngày sau đại sự đưa tang Hoàng Đế, thụy hào[2] Thái tổ Thừa Thiên quảng đại tạo dựng Chử quốc hưng thịnh, hồng đức sáng ngời, vũ dũng nhân từ, khuếch trương văn chương, nghề nghiệp ổn định là Hoàng Đế đáng được kính trọng, hai ngày sau Thái tử đăng cơ, đại xá thiên hạ. Thái tử phi họ Vi hiền đức, xinh đẹp, ôn nhu, dịu dàng khéo léo, nuôi dạy chư vị Hoàng tử có phẩm chất mẫu nghi thiên hạ, phong làm Hoàng Hậu.
[2]谥 <<Lạc Việt>>
✚ [shì] Hán Việt: THUỴ
号 <<Lạc Việt>>:
✚ [hào] Hán Việt: HIỆU
Thuỵ hiệu; tên thuỵ; thụy hào (danh hiệu sau khi chết của vua, quan).
Nửa tháng sau Thánh chỉ phong thưởng Chử Dịch Phong chính thức đưa tới phương Bắc, Chử Dịch Phong tiếp chỉ, chính thức tiếp kiến bảy mươi hai tên quan chức phương Bắc hàm Ngũ phẩm trở lên, thêm nửa tháng sau khi sắc phong làm Giám Quốc Tôn Thánh Thân Vương thì phủ đệ đã xây dựng xong, Chử Dịch Phong cùng với Lăng Tiêu đồng thời làm chủ Anh Thân Vương phủ.
*Xây dựng Anh Thân Vương phủ
Bình luận truyện