Nịnh Thần Lăng Tiêu

Quyển 4 - Chương 94



Việc muốn cho Lăng Tiêu nhận hài tử làm con thừa tự vẫn luôn giấu ở trong lòng Kinh Ngọc, mấy ngày sau Thi phu nhân nghe nói Kinh Ngọc gần đây thân mình không khoẻ vội vàng từ Thi phủ trở về, sai người thỉnh thái y tới bắt mạch cho Kinh Ngọc, thái y vừa báo lại quả nhiên là mạch hỉ.

Thi phu nhân vội vàng bảo người cho thái y một đại bao lì xì, cười không khép miệng được: “Thực tốt, hiện giờ Vân nhi cũng lớn, mọi chuyện con ra tay giải quyết cũng thành thạo, đây là lúc thích hợp dưỡng một hài tử nữa, ta cũng không đi Thi phủ, Trĩ nhi bên kia đã ổn, hiện giờ con mang thai chưa đủ hai tháng, đúng là thời điểm nguy hiểm, chuyện trong nhà con không cần phải xen vào lo liệu, phải nghĩ ngơi dưỡng hài tử mới là đứng đắn.”

Kinh Ngọc từ trên giường bước xuống dưới, cúi đầu cười nói: “Tạ cô tổ mẫu thương con, kỳ thật cũng không có gì, so với lúc mang thai Vân nhi thoải mái hơn nhiều, cũng không có nôn, chỉ là tinh thần mệt mỏi chút, không có gì.”

“Như vậy cũng phải dưỡng cho tốt.” Thi phu nhân cười: “Ngày mai đón thái thái của con đến đây đi, đến thăm con nhìn xem Vân nhi.”

Kinh Ngọc vội vàng cười nói: “Vậy thì rất tốt, từ lần trước gặp ở chỗ Trĩ nhi đến bây giờ cũng không có tái kiến.”

“Ta biết, nữ nhân đang mang thai hài tử, thân mình không thoải mái dễ dàng nhớ tới thái thái của mình.” Thi phu nhân cười cười, dặn dò Kinh Ngọc vài câu, lại dặn dò nha đầu bà tử trong phòng Kinh Ngọc một hồi mới đi.

Cách ngày Kinh phủ thái thái quả nhiên tới, ở phía trước cùng Thi phu nhân hàn huyên khách sáo một lúc lâu mới tới tìm Kinh Ngọc, ngày hôm nay vừa lúc Lăng Hiên được nghỉ phép ở trong phòng cũng gặp qua, Kinh phu nhân thấy Lăng Hiên đối với Kinh Ngọc là biết phu thê này ngày thường rất hòa thuận, trên mặt tươi cười càng nhiều hơn. Lăng Hiên cùng Kinh phu nhân nói một lát rồi đi ra phía trước, lưu lại hai người ở trong phòng.

Kinh Ngọc tuy không phải do Kinh phu nhân sinh ra, nhưng từ nhỏ được dưỡng ở dưới gối tình cảm vẫn có, càng đừng nói hiện giờ Lăng gia nhất môn song hầu nổi bật, Kinh phu nhân thấy Kinh Ngọc càng vừa lòng, lôi kéo Kinh Ngọc nói chuyện nửa ngày. Kinh Ngọc thấy bên người không có ngoại nhân, kéo tay Kinh phu nhân đem suy nghĩ của mình trước đó vài ngày nói cho Kinh phu nhân.

Kinh phu nhân trầm mặc sau một lúc lâu mới nói: “Hảo hài tử, ta biết con đều là vì hài tử của mình, theo ý của ta, con không cần nói lời đề nghị này.”

“Thái gia, lão gia, các thiếu gia đều có tước vị, trong lòng con có thể muốn nhưng trong miệng không thể nói ra.” Kinh phu nhân thấp giọng nói: “Cô gia là thứ xuất, theo lý không được thừa kế tước vị, sau này hai tước vị đều được con nối dõi của Tử Quân Hầu kế thừa, nhưng…… Hiện tại Tử Quân Hầu không có con nối dõi, nghe lời đồn đãi xem ra…… Sau này cũng sẽ không có.”

“Hắn hiện tại không có con nối dõi, con lại đưa con mình làm con thừa tự, chẳng phải là chứng thực những lời đồn đãi của người ngoài sao? Ta nghĩ Tử Quân Hầu sẽ không ngốc như vậy. Huống hồ hắn hiện giờ còn trẻ, chẳng lẽ vẫn luôn hầu hạ Hoàng đế sao? Chờ tuổi lớn, không chừng có khi còn được Hoàng đế tự mình chỉ hôn, khi đó mẹ cả sinh là con vợ cả, thì hài tử của con có nơi dừng chân không?”

Kinh phu nhân nói chuyện với Kinh Ngọc hết lời, Kinh phu nhân nhẹ nhàng vỗ tay Kinh Ngọc, khuyên nhủ: “Con rốt cuộc vẫn là tuổi trẻ, không thể suy nghĩ được lâu dài, nếu Tử Quân Hầu về sau sẽ đón dâu sinh con, vậy ý niệm này của con phải chôn ở trong bụng cả đời, để người khác biết thì con chết như thế nào cũng không biết, nếu là…… Nếu Tử Quân Hầu thật sự hầu hạ Hoàng đế cả đời, thì không cần con nói, nếu có ý định này tự nhiên sẽ tới nói với con muốn hài tử của con thôi.”

“Từ từ tới đi, chính hắn không có hậu nhân đã là đại bất hiếu, nhưng tự nhiên nhận hài tử của con làm con thừa tự, không phải càng không ra thể thống gì sao?” Kinh phu nhân cười: “Nên của con sớm muộn gì cũng là của con, hảo hài tử, từ từ tới đi.”

Kinh Ngọc gật gật đầu: “Vẫn là thái thái suy nghĩ chu đáo, ngày sau tất nhiên con sẽ không nhắc lại việc này.”

Kinh Ngọc chỉ muốn Lăng Tiêu có thể ban ân huệ cho hài tử của mình, đáng tiếc lúc này Lăng Tiêu  không có nghĩ tới chuyện con nối dõi, hiện tại có rất nhiều việc đeo bám làm hắn thật phiền.

Lăng Tiêu hiện giờ danh chính ngôn thuận phụng dưỡng ở bên cạnh quân vương, ngay từ đầu vẫn giống như ở Bắc bộ, Lăng Tiêu chỉ đạo cho Chử Dịch Phong chấp bút xử lý chính sự, nhưng không đến nửa tháng Lăng Tiêu đã chịu không nổi, người thông minh cũng không được làm việc luân phiên từ ban ngày đến buổi tối, Lăng Tiêu thậm chí hoài nghi trong lịch sử nói Chu Nguyên Chương cần chính như vậy này là chân thật, cứ làm lụng vất vả như vậy mình cũng phải sớm đi hầu hạ Tiên đế.

“Ta liền……” Lăng Tiêu thật vất vả mới phê xong tấu chương được đưa lên tới, nhìn nội thị lại đưa lên tới một chồng tấu chương cơ hồ muốn quăng bút son, giận đến nỗi phải bật cười, hỏi nội thị nói: “Còn có bao nhiêu?”

Tiểu nội thị run run rẩy rẩy: “Hồi…… Hồi Tử Quân Hầu, còn có bốn chồng như vậy.”


Lăng Tiêu cười càng ôn nhu: “Vậy sao ngươi không đưa lên cho ta một lần? Sao phải chờ ta phê xong rồi lại đưa lên tiếp một chồng?” Một hơi đưa lên có thể mệt chết ngươi đúng không? Có thể mệt chết ngươi đúng không? Thế nào đúng lúc lão tử cho rằng rốt cuộc đã hoàn thành ngươi lại đưa lên thêm một chồng lớn!

Tiểu nội thị nhìn khuôn mặt tuyệt sắc của Lăng Tiêu tươi cười, run rẩy còn lợi hại hơn, cúi đầu run run nói: “Nô tài…… Sợ mang lên quá nhiều, mệt Hầu gia. Lại nói tấu chương trên long án cũng không bỏ xuống được.”

“Vậy ngươi thật đúng là rất tri kỷ.” Lăng Tiêu cười khẽ: “Không hổ là người hầu hạ gần Hoàng đế.”

Tiểu nội thị quỳ xuống tới thành thành thật thật dập đầu: “Tạ Hầu gia khen.”

Lăng Tiêu hoàn toàn không có tính tình, xua xua tay để tiểu thái giám kia đi xuống.

Hiện tại cung nhân trong Thừa Càn cung đều do Chương công công ngàn chọn vạn tuyển đưa vào cho nên có đủ thành thật, biết điều, chỉ là lại không đủ lanh lợi. Hơn nữa gần đây Lăng Tiêu mệt mỏi nóng tính, thỉnh thoảng có thể khiến cho Lăng Tiêu phát hỏa.

“Mệt mỏi phải không? Nghỉ một lát..nghỉ một lát.” Chử Dịch Phong rót chung trà tới đưa cho Lăng Tiêu, Lăng Tiêu uống mấy hớp đặt ở một bên, Chử Dịch Phong cười làm lành: “Huynh cứ tiếp tục phê, ta giúp huynh hạ ấn.”

Chử Dịch Phong tất nhiên cũng có  công việc của y, mỗi khi Lăng Tiêu phê xong một phần tấu chương, thì Chử Dịch Phong cầm lấy ngọc tỷ tới hạ ấn, hai người phân công, đâu vào đấy.

Lăng Tiêu nhìn bốn chồng tấu chương xuất thần, sau một lúc lâu nói: “Phong nhi…… Như vậy không được, tuy nói ta đa nghi, không yên tâm đem chuyện này giao cho phía dưới nhưng mọi chuyện tự tay làm vẫn không được, nói như thế nào…… Vẫn là phân công xuống dưới một ít đi.”

Chử Dịch Phong gật gật đầu: “Ta đã sớm khuyên huynh, không thể liều mạng như vậy, thân huynh khẳng định không thể chịu được, huynh lại không nghe ta……” Chử Dịch Phong cũng nhìn ra Lăng Tiêu lo liệu quá nhiều việc, y lại chen vào không lọt, y thật sự giúp đỡ phê tấu chương Lăng Tiêu cũng không yên tâm, khuyên Lăng Tiêu vài lần sau đó Lăng Tiêu cũng chịu phục, xác thật hắn lo liệu quá nhiều việc, vẫn nên giao bớt cho tổ nội các đi.

Trước đó vài ngày bởi vì trong triều quá loạn, trong nội các không phải đồng đảng của Chử Dịch Cẩn thì chính là những người Tiên đế lưu lại không còn dùng được, bị Lăng Tiêu giết sát oanh oanh, chỉ còn lại có cái thùng rỗng, hiện tại muốn tìm người cho tổ nội các một lần nữa phải thận trọng chọn.

Chuyện của tổ nội các Lăng Tiêu trưng cầu Lăng Xuân Thu Lăng lão Hầu gia cho ý kiến, lão gia tử dù sao cũng là người phụ tá Thái Tổ, kinh nghiệm thủ đoạn so Lăng Tiêu phải cao hơn một tầng, có lão Hầu gia ở phía sau màn hỗ trợ sự tình dễ làm hơn nhiều, nhưng trước khi giải quyết chuyện nội các Lăng Tiêu phải làm một chuyện đem thi cốt các bậc Vương gia tiền bối cùng Hiền Vương thỉnh trở về Hoàng lăng.

Chuyện tổ nội các và các chuyện sau này cũng không dễ dàng làm, Lăng Tiêu nhân tang sự thuận tiện đề nghị đưa thi cốt các bậc Vương gia vào Hoàng lăng nương theo đó đưa Hiền vương và Hiền vương phi vào Hoàng lăng. Lăng Tiêu không dùng chính danh Hiền vương, chỉ là nói nếu Hiền vương phạm vào sai lầm sau khi chết Hoàng đế vẫn chấp thuận lấy thân phận Vương gia hạ táng, nhớ năm đó táng ở ngoài Hoàng lăng Hiền vương không khỏi cơ khổ, ơn trạch một người đã chết vài thập niên không có ai được ích lợi, tuy có không ít ngôn quan muốn đưa ra dị nghị, nhưng bất đắc dĩ chức quan không đủ lớn không đủ phân lượng lên tiếng, bất đắc dĩ chỉ phải nghe theo Lăng Tiêu xử lý.

Lão Hầu gia biết chuyện không nói gì thêm, lão cũng vào không được Hoàng lăng, chỉ ở ngoài lăng mộ nhìn Hiền vương và Hiền vương phi được chuyển vào Hoàng lăng, sau đó nhờ quan viên canh giữ Hoàng lăng thay lão thắp một nén nhang. Hiện giờ trông coi Hoàng lăng là một nam tử hai mươi mấy tuổi được Lăng Hầu gia phó thác trong lòng còn nghi hoặc, người chết đã nhiều năm sao còn có người nhớ thương?

Lăng Hầu gia đem “cung phụng trang” đầy một rổ nhỏ giao cho quan viên kia, đúng vậy, hiện tại người trẻ tuổi có ai nhớ rõ, người này năm đó mười sáu tuổi đã được phong vương là phong hoa tuyệt đại tiểu vương gia Hiền vương? Nói tới phong hoa tuyệt đại Lão Hầu gia nghĩ tới Lăng Tiêu, trong lòng buồn cười, hiện tại trong Hoàng thành các cô nương các tiểu thư đều thích Tử Quân Hầu Lăng Tiêu, ai còn nhớ rõ năm đó tiểu Hiền vương càng phong lưu tuyệt sắc hơn.

Sau khi chuyện Hiền vương đã làm tốt Lăng Tiêu sai người đem tin tức đưa tới Bắc bộ, Chúc Dư không nói thêm gì, chỉ nói cho người mang tin tức là xin vấn an Tử Quân Hầu gia, nói y ở Đầu Mạn hết thảy đều tốt, thuận tiện nhờ Lăng Tiêu chăm sóc tốt đường đệ của y, là thân nhân duy nhất của y, còn cho Lăng Tiêu và Chử Dịch Phong không ít đặc sản của Hung Nô.

Lăng Tiêu cho người đem lễ vật đưa vào trong cung cho Chử Dịch Phong, Chử Dịch Phong vây quanh mấy cái rương đồ vật tấm tắc khen mới mẻ một buổi trưa, y lấy một chuỗi nanh sói và đá xanh chế thành vòng cổ cho Lăng Tiêu xem, cười nói: “Cái này thích hợp cho sơn đại vương mang theo? Đây là ai đưa lên tới, thật giống ở Bắc bộ chúng ta thấy các Hung Nô dũng sĩ mang theo.”

Chử Dịch Phong lại nâng một bình rượu làm bằng bạc bộ dáng độc đáo, cười nói: “Lễ này cũng quá lớn……”

Chuyện Chúc Dư từ đầu đến cuối  Lăng Tiêu không đề cập với Chử Dịch Phong, hiện tại càng không cần nhiều lời, Lăng Tiêu đi qua đi ngồi xổm xuống, theo Chử Dịch Phong cùng nhau lục xem đồ vật trong rương, còn thấy một bộ cờ mà người Hung Nô thích chơi. Lăng Tiêu nhìn một lần bảng hướng dẫn thấy cách chơi gần giống như là cờ nhảy, bèn chỉ cho Chử Dịch Phong chơi, hai người an vị trên thảm chơi một loại cờ không biết tên này hết một buổi trưa.

Lăng Tiêu hồi tưởng lại lời nhắn của Chúc Dư than nhẹ, Chúc Dư cũng là hoàng tộc tôn quý, xa quê cả đời không tính, hiện giờ vẫn lưu lạc bên ngoài, cảnh ngộ so với Chử Dịch Phong còn không bằng, hiện tại ngược lại đem Chử Dịch Phong coi là thân nhân duy nhất của mình, chiếu cố tốt đường đệ của y? Lăng Tiêu cười cười, hắn tự nhiên sẽ chăm sóc tốt Chử Dịch Phong.

Lăng Tiêu phân phó nội vụ phủ mỗi mọi quý đem một phần phân lệ đưa đến Bắc bộ, trừ bỏ vàng bạc còn phải có các loại vải vóc đồ chơi, nghi chế toàn ấn theo nghi chế giành cho hoàng tử. Lăng Tiêu nói đó là cấp cho tiểu hoàng tử mà Chử Dịch Phong không mang đến hoàng thành, nhưng kỳ thật lại là đưa đến cho Chúc Dư. Lăng Tiêu biết Chúc Dư không thiếu những thứ này, hắn chỉ muốn thay thế Chử Dịch Phong bồi thường một ít cho Chúc Dư cho y biết nơi quê nhà vẫn có người nghĩ tới y.

Lão Hầu gia biết chuyện gật gật đầu: “Con làm rất tốt, Chúc Dư…… Năm đó đưa y ra khỏi Hoàng thành vốn là muốn cho y rời xa nơi này, bình an cả đời mà thôi, ai ngờ tiên đế ngay cả trẻ con trong tã lót cũng không buông tha, đem Chúc Dư bức đến bước đường này, thật là……”

“Thật là xứng đáng.” Lăng Tiêu đem những lời Lão hầu gia khó mà nói ra, nói thẳng, khinh miệt cười: “Vật cực tất phản, hắn rất xứng đáng.”

Lão Hầu gia lắc đầu không hề nhiều lời, nhấp một ngụm trà nói: ” Chuyện tổ Nội các đã hoàn thành, hiện giờ thanh nhàn chút đi? Con có thời gian cũng nên chỉ dẫn cho Hoàng đế đạo làm vua. Đây mới là chính sự!”

“Phong nhi còn nhỏ, để y chơi mấy năm nữa cũng không muộn.” Lăng Tiêu nói xong lời này cũng biết có chỗ không hợp lý, tự giễu cười: “Con xem y như hài tử của mình, nhìn y làm vài thứ ở nơi đó lao lực, là nhịn không được đều làm thay y, nhìn không được bộ dáng y lo rầu.”

Lăng Tiêu hiện tại cùng lão Hầu gia nói chuyện cởi mở càng không có kiêng kị, cũng không biết mặt đỏ chút nào: “Gia gia cũng không cần vì con mà phát sầu, người xưa có câu sắc suy mà tình mỏng, tôn nhi hiện giờ tuổi còn trẻ, nghĩ trước khi thất sủng, làm xằng làm bậy mấy năm cũng không có chuyện gì.”

Lăng Hầu gia thật sự chịu không nổi vẻ mặt thích ý của Lăng Tiêu nghiêm mặt nói: “Đừng cãi lời ta! Y cũng không nhỏ, việc nên biết cần phải biết. Đừng tưởng rằng hiện giờ Hoàng hậu cũng ngầm đồng ý các con như vậy thì đắc ý, chơi lần trước còn không phải là bởi vì con đắc ý mới khiến ra nông nỗi?”

“Vâng..vâng.” Lăng Tiêu cười cười: “Là con cậy sủng sinh kiêu, nói như thế nào cũng chờ một thời gian đi, Phong nhi vừa mới đăng cơ, mấy năm nay y ở bên ngoài lười nhác đã thành thói quen, bởi vì trong cung quy củ rất nhiều khiến cho y khó thích ứng sinh ra tính tình biệt nữu, con sẽ giúp y từ từ thay đổi tính tình rồi tính, việc này vẫn chậm rãi mà làm mới tốt.” Lăng Tiêu ngoài miệng nói như vậy trong lòng lại không nghĩ như vậy. Dạy dỗ Chử Dịch Phong đạo làm vua?

Nhưng…. thôi bỏ đi.

Trước không nói Chử Dịch Phong học được sẽ học không học được thì thôi, con người y một ngại mệt một ngại phiền toái còn không thì gây ra thêm  chuyện rồi lại tìm mình? Đến lúc đó càng phiền toái. Có công phu này chi bằng cùng Chử Dịch Phong thanh nhàn, chờ qua mấy năm tiểu Hoàng tử hiểu chuyện lại dạy đạo làm vua cho nó, chờ đến tiểu Hoàng tử có thể tự lập được …… Lăng Tiêu cười khẽ, chuyện về sau sẽ nói sau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện