Chương 14
Thanh tẩy
Tháng chạp Vĩnh Sơ nguyên niên, Trương Thái sư bị Ngự Sử trung thừa tham tấu tố cáo cuộc sống *** loạn vô độ. Trương thái sư là tam triều nguyên lão, lại là một thế hệ danh sư đại nho, tội trạng như thế không thể nghi ngờ là sấm dậy đất bằng, cao thấp văn nhân sĩ tử trong cả vương triều Đại Thích đều khiếp sợ vạn phần, toàn bộ đều chỉa mũi dù về hướng Ngự Sử trung thừa Tư Đồ Bích đã dâng bản tham tấu kia, cho rằng y đang vu hãm trung lương. Nhưng mà sau khi tiến hành điều tra, mọi người liền phát hiện tiểu quan Thu Nguyệt của Thanh Mặc quán cùng thiếp thân nô tài bên người bị nhốt trong biệt viện ngoại ô của Trương Thái sư. Hóa ra mấy hôm trước, Thu Nguyệt đã mang theo nô tài đến biểu diễn trong một buổi gia yến của một phú thương, mà Trương Thái sư cũng là khách mời có mặt trong buổi tiệc hôm ấy, ngay tối đó Thu Nguyệt cùng nô tài liền bị chủ quản của Thanh Mặc quán thông báo mất tích. Khi nha sai cứu được hai người từ trong mật thất biệt viện, Thu Nguyệt đã phát điên còn tên sai vặt được ngọ tác giám chứng cho biết đã tuyệt khí nhiều ngày. Trên người tên sai vặt mang nhiều thương tích, hạ thể lại bị tổn thương vô cùng thê thảm, rõ rang là do trước khi chết bị chà đạp ngược đãi mà tạo thành. Còn hạ thể của Thu Nguyệt cũng có dấu vết bị xâm phạm, cả người thần trí không rõ liên tục lặp lại câu “Thái sư muốn rút ruột của ta, thái sư ngược đãi ta”. Hai người là được tìm thấy trong biệt viện của Thái sư, sau này lại có người ra mặt chỉ chứng rằng sau buổi gia yến mấy hôm trước đã tận mắt thấy người hầu trong nhà Thái sư có tiếp xúc cùng với hai người Thu Nguyệt và gã sai vặt, có nhân chứng ra mặt lại thêm điên ngôn điên ngữ của Thu Nguyệt, sự thật không cần nói rõ thì mọi người đều có thể hiểu được. Hoàng thượng vô cùng giận dữ, ngay tại triều đường hung hang trách cứ thái sư một phen, thế nhưng niệm tình lão vốn là trọng thần trong triều nay lại tuổi già sức yếu nên miễn đi hình phạt lao ngục, trước hết phạt người ở lại trong nhà diện bích sám hối, đợi đến khi tra ra manh mối mới lại tiếp tục chiếu pháp xử lý.
Trung tuần tháng chạp, Trương Thái sư thắt cổ tự sát trong phủ lưu lại một bức di thư tỏ ý chính mình thanh bạch, muốn dùng cái chết để chứng tỏ lập trường, chẳng qua chứng cứ bày ra lại vô cùng xác thực, cái chết của lão hoàn toàn không thể thay đổi đánh giá đã ăn sâu vào suy nghĩ của mọi người.Hoàng đế đối với sự việc này tỏ ra vô cùng đau đớn, lấy đó làm gương hạ chỉ điều tra chỉnh đốn tác phong của quan lại trong triều, sự kiện nghiêm khắc xét xử quan viên triều đình lần này vô cùng quy mô, chỉ tính quan to trên tam phẩm bị kéo xuống ngựa cũng đã hơn mười người. Sau đó Hoàng đế lại lien tiếp hạ chỉ cấm quan viên trong triều ra vào thanh lâu sở quán, chỉnh đốn tác phong quan lại. Một hồi chỉnh đốn thanh tẩy như thế, không khí quan trường rõ ràng trở nên trong sạch hơn rất nhiều, người người đều vỗ tay khen ngợi. Thậm chí dân chúng còn so sánh vị Tân đế vừa mới lên ngôi kia với Thánh tổ Hoàng đế, đối với việc hắn cần chính yêu dân cùng hành động công chính nghiêm minh tỏ vẻ vô cùng tán dương khâm phục. Còn đối với vị Ngự Sử trung thừa Tư Đồ Bích có gan tố giác quyền thần kia lại càng ngợi khen không dứt miệng, ở chốn quán trà kể chuyện đều xưng tụng y là Thanh thiên tái thế.
———————————————————————-
Thời điểm Quân Thụy đến Phù Sơ Viên đã là gần buổi trưa, hôm nay lâm triều việc có thể xử lý so với lúc trước nhiều hơn một ít, bởi vì lần thanh tẩy này hắn đã có thể ngầm đối phó không ít quan viên luôn đối nghịch trong triều, cũng thuận lý thành chương đề bạt vài người tâm phúc của mình tiến lên. Quân Thụy vốn xuất thân võ tướng, từ xưa đến nay quan điểm của hai bên quan viên văn võ vốn có không ít khập khiễng, hơn nữa trước giờ hắn vẫn đóng tại biên quan nên hầu như không có bao nhiêu thân tín văn thần trong triều, đám tâm phúc của y trước giờ vẫn cứ bồi hồi quẩn quanh bên cạnh đám trọng thần nhưng thủy chung không có biện pháp dung nhập vào mối quan hệ xen kẽ phức tạp của đám văn nhân giả dối kia. Lần này thừa dịp lấy lý do chấn chỉnh tác phong quan lại mà có thể danh chính ngôn thuận đề bạt người của mình, vì thế Quân Thụy cảm thấy mình xử lý việc triều chính thật sự càng ngày càng thuận buồm xuôi gió.
Tư Đồ Bích đã cáo ốm nhiều ngày chưa từng thượng triều, trong triều cùng với dân gian hiện tại đều nhất trí cho rằng Ngự Sử trung thừa Tư Đồ đại nhân chính là đại trung thần bên cạnh Hoàng đế, cúc cung tận tụy dẫu chết không từ, không sợ quyền quý đẩy ngã Trương Thái sư, bởi vậy cho nên vất vả lâu ngày tích lũy thành tật. Mà Quân Thụy nghe thấy luận thuyết đó thì cảm thấy vô cùng buồn cười, theo như mấy lần Tư Đồ Bích ngủ lại trong cung Quân Thụy coi như có thể hiểu việc mỗi ngày phải dậy sớm vào triều với y là một chuyện thống khổ đến mức nào, y chắc chắn là loại người có thể nằm ngủ thì tuyệt đối không đứng dậy, thậm chí đối với loại đãi ngộ có thể cùng ngự long liễn đi đến trước Tuyên Hoà cung mà mọi người tôn sùng thèm muốn thì ở trước mắt y còn chẳng bằng được ngủ nhiều thêm một khắc ở trên giường, thậm chí ngay cả khi đang ở trên long liễn Tư Đồ Bích cũng có thể ngủ đến nước miếng chảy ròng ròng.
Cho nên nói, Quân Thụy trong lòng hiểu rõ Tư Đồ Bích cáo ốm không vào tảo triều kỳ thật chính là biểu hiện của việc ỷ mình đã lập công lớn, được tiện nghi lại còn khoe mẽ.
Người trong Phù Sơ Viên cũng không biết Hoàng đế đại giá thân lâm đến nơi này, thậm chí bọn họ không biết người đang tiến đến chính là Hoàng đế cao cao tại thượng, chỉ duy có Cam Đường lần trước tiến cung đón công tử nhà mình từng có cơ hội nhìn thấy Hoàng đế. Vì vậy khi gã nhìn thấy vị thiên tử kia tự mình giá lâm đến nơi này thật sự đã bị dọa không nhẹ.
Quân Thụy làm ra một thủ thế chớ lên tiếng, Cam Đường lập tức hiểu được, gã cúi đầu hành một cái tiểu lễ xong liền nhẹ giọng nói: “Tam. . . . . . Tam gia, công tử đang ở trong phòng, tiểu nhân sẽ lập tức thỉnh người ra đây?”
“Không cần, ngươi cứ đi làm việc của ngươi là được.” Quân Thụy khoát tay, Phù Sơ Viên không lớn, nhìn thấy phương hướng Cam Đường vừa đi đến lúc nãy hắn đại khái có thể đoán được vị trí viện tử của Tư Đồ Bích, sau khi tỏ vẻ cho phép Cam Đường rời đi thì hắn liền mang theo Trương Đình Hải đi về hướng đã định.
Thời điểm Quân Thụy đi vào tiểu viện của Tư Đồ Bích ngoài ý muốn nhìn thấy được một cảnh tượng, cảnh tượng đó khắc sâu vào trong đầu hắn đến mức thật lâu thật lâu về sau hắn đều có thể dễ dàng nhớ lại toàn bộ chi tiết trong ngày hôm đó.
Đó là một ngày ánh nắng đặc biệt ấm áp, là một ngày dương quang chiếu rọi hiếm hoi sau khi bước vào tháng chạp, thái dương rực rỡ thoát khỏi sự bao phủ của tầng tầng sương mù lười biếng tràn vào trong sân. Tư Đồ Bích đang ngồi trên băng ghế dài kê dọc theo hành lang, cánh tay đang tựa vào lan can có chút đăm chiêu chống đỡ nửa bên mặt, nét mặt nhu hòa giống như có chút thanh thản lại không tránh khỏi vài phần biểu tình ưu thương nhợt nhạt. Đặc biệt là một thân y sam trắng muốt kia của y càng tôn lên khí chất trong trẻo mà lạnh lùng phiêu dật như cành bạch mai bên ngoài kia. Một thân trắng muốt kia khiến Quân Thụy ngoài ý muốn cảm thấy thật chướng mắt, trước mặt thiên tử không thể mặc y phục trắng thuần, bởi vì màu trắng thuần tượng trưng cho tang phục, đó là hành vi đại bất kính với thiên gia.. Hơn nữa, Quân Thụy vẫn là càng thích Tư Đồ Bích mặc y phục màu xanh nước hồ, bởi vì màu sắc ấy sẽ càng khiến cho đôi nhãn đồng màu lục của y trở nên sóng sánh không sao tả xiết.
Quân Thụy thả chậm cước bộ dần dần bước qua, đến khi chỉ còn cách Tư Đồ Bích vài bước thì dừng lại, ánh mắt của Tư Đồ Bích từ nãy giờ vẫn dừng trên cành bạch mai ngoài vườn, thế nhưng nhãn thần lại giống như đã chìm vào một mảnh hư không xa lạ nào đó yên tĩnh mà tự ngẫm, đôi môi mỏng dùng một độ cung hoàn mỹ mà hơi cong lên giống như đang giải thích nan đề khó khăn nhất trên đời này, quả thật hoàn toàn không hề phát hiện có người xa lạ đang bước đến gần. Đương nhiên, một phần cũng là do thân thủ vô cùng tốt của Quân Thụy, một khi hắn đã có tâm che giấu, người bình thường cũng sẽ không thể phát hiện một chút sơ hở nào.
Quân Thụy nhìn thấy ánh dương quang ấm áp đang ôm lấy cả thân hình của Tư Đồ Bích, hình ảnh ấy khiến hắn bất giác cảm thấy trong lòng vạn phần thoải mái. Thậm chí phần thoải mái ấy khiến hắn khó được một lần có hảo tâm quan sát thật kỹ sắc mặt của đối phương, nhìn thấy sắc mặt vô cùng mệt mỏi, so với tuyết còn nhợt nhạt hơn vài phần lại hầu như không hề có một chút huyết sắc nào khiến cho trong long Quân Thụy nổi lên một cơn tê xót không biết từ đâu xuất hiện. Y cáo bệnh, nguyên lai cũng không phải là giả.
Hoàng đế cao ngạo vốn nghĩ muốn mở miệng nói vài lời an ủi, không biết thế nào lời ra khỏi miệng lại biến thành: “Ái khanh không vào triều hóa ra là muốn ở nhà làm tổ thưởng thức tuyết mai sao? Nếu tất cả đại thần trong triều đều giống như khanh thì trẫm thật cũng không biết phải làm thế nào mới tốt .”
Tư Đồ Bích giật mình hồi thần, nhãn thần trong nháy mắt xuất hiện một tia hoảng hốt thoáng qua, nhưng rất nhanh đã kịp phủ thêm một lớp mặt nạ giả dối. Y cung kính quỳ xuống thỉnh an, sau đó lại tỏ ra nơm nớp lo sợ đứng hầu một bên cũng không dám ngẩn đầu lên lại càng không hề lên tiếng, hoàn toàn tìm không thấy bộ dáng Tư Đồ Bích sinh động linh khí vừa rồi. Quân Thụy nhìn thấy thái độ của đối phương như vậy liền không hiểu thế nào mà trở nên phiền muộn: “Ái khanh, ngày mai liệu khanh có thể có hứng trí vào tảo triều?”
“Bệ hạ thứ tội, vi thần ngày mai nhất định sẽ vào tảo triều.” Tư Đồ Bích nói xong, vừa muốn quỳ xuống đã bị Quân Thụy không kiên nhẫn phất tay miễn lễ: “Được rồi được rồi, nói đến cùng cũng giống như là do Trẫm không đối xử tốt với thần tử, ngươi cứ tiếp tục tịnh dưỡng cho tốt, đợi đến khi hết bệnh rồi hẳn trở về tiếp tục nhậm chức.”
“Tạ ơn Hoàng thượng.”
Quân Thụy nhìn cái khay được đặt bên cạnh, trên khay còn có một chén thuốc cùng đĩa mứt quả, có chút hời hợt hỏi: “Đây là thuốc của ái khanh? Sao lại không uống? Đã sắp nguội rồi.”
“Thần vừa rồi mải mê thưởng mai nên quên mất việc này.” Tư Đồ Bích hơi cúi đầu nói.
“Uống nhanh đi, bệnh phải có ba phần thuốc bảy phần dưỡng, ngay cả uống dược đều quên thì đúng là không nên.” Quân Thụy chậm rãi bưng chén thuốc kia lên nhìn một chút, màu nước ngả nâu mang theo hương dược thản nhiên, buộc miệng hỏi, “Bên trong có hồng cân cùng xuyên khung? Như thế nào lại uống mấy loại này?”
“Bẩm bệ hạ chỉ là bệnh cũ.” Tư Đồ Bích thản nhiên nói, “Thần từ khi chào đời liền có chút bệnh vặt, mỗi khi đến mùa đông nếu có chút lao lực ngực sẽ không ngừng đau nhói. Hồng cân và xuyên khung chỉ bất quá là chút dược liệu hòa hoãn giảm đau.”
“Thì ra là thế, hẳn là còn có bạch thược cùng thục địa đi?” Quân Thụy lại ngửi ngửi, nhẹ giọng hỏi.
“Bệ hạ thánh minh.” Tư Đồ Bích vừa muốn cúi đầu thở dài, tính tình khó chịu của Quân Thụy lại bộc phát, vừa mở miệng không khỏi lại mang theo ác khí: “Ái khanh, ngươi nói ngươi mệt nhọc sẽ bị đau ngực, như vậy có phải là đang nói Trẫm không biết thấu hiểu cho thần tử, khiến ngươi sinh bệnh ?”
“Vi thần không dám.” Tư Đồ Bích bùm một tiếng liền lại quỳ xuống phủ phục dưới chân Quân Thụy, thoạt nhìn giống như cung kính thuận theo, thế nhưng thật ra cũng là một loại phản kháng âm thầm. Quân Thụy thực sự cảm thấy người trước mặt càng ngày càng giống Trương Thái sư, vô cùng đáng giận.
“Thập ca?” Một tiếng gọi nhỏ kinh ngạc từ cửa viện truyền đến, Quân Thụy quay đầu lại thì chỉ thấy một thiếu niên mặc áo bông màu xanh thẫm, trên tay còn cầm một cái khay nhỏ, thiếu niên kia sở hữu một đôi mắt trong suốt, mắt ngọc mày ngài đúng là đáng yêu vô cùng. Thiếu niên nhìn thấy Tư Đồ Bích đang quỳ ở nơi đó thì trong mắt hiện lên một tia suy nghĩ, ánh mắt lúc hướng về phía Quân Thụy thì nhiều thêm một chút tò mò, thế nhưng cũng rất nhanh quỳ xuống tung hô vạn tuế.
“Bình thân.” Quân Thụy thản nhiên nói, nghĩ thầm những người của Tư Đồ gia đúng là đều băng tuyết thông minh, ngôn hành cử chỉ đều là tao nhã khéo. Ngay cả một thiếu niên như thế, đứng ở trước mặt thiên tử cũng có thể biểu hiện ra không kiêu ngạo không siểm nịnh, thật sự là khó có được.
“Ái khanh, ngươi cũng bình thân.” Quân Thụy nhìn thoáng qua Tư Đồ Bích, ngay cả thiếu niên kia đều đã đứng lên, mà y lại vẫn như trước quỳ rạp trên mặt đất, thật sự là rất chướng mắt , ngữ khí không khỏi lại lạnh thêm vài phần.
“A, thập ca.” Thiếu niên nhẹ nhàng kêu một tiếng, xoay người cúi xuống đỡ Tư Đồ Bích đứng lên, Tư Đồ Bích tựa hồ có chút khó thở, sắc mặt lại trắng hơn vài phần, trên trán cũng đổ không ít mồ hôi. Nhìn thấy bộ dáng người kia như thế Quân Thụy cũng không tránh khỏi có chút hoảng sợ, nhanh chóng tránh qua một bên để thiếu niên kia dễ dàng dìu Tư Đồ Bích ngồi lên ghế.
“Xin bệ hạ thứ tội.” Thiếu niên lại hành lễ thêm một lần với Quân Thụy rồi mới giúp Tư Đồ Bích ngồi lên ghế tựa, bản thân cậu thì nửa quỳ trước người y dùng tay đặt lên ngực chậm rãi xoa bóp, nhẹ giọng hỏi han: “Thập ca, thập ca có đỡ hơn chút nào không? Huynh thấy đau lắm sao? Thế nào lại không chịu uống thuốc? Đều lạnh cả rồi, Thập ca có đỡ hơn chưa?”
Thanh âm của thiếu niên có chút lo lắng cũng không che giấu thật nhiều thân thiết, sự quan tâm phát ra từ phế phủ này khiến cho trong long Quân Thụy cảm khái vạn phần. Hắn không khỏi nghĩ rằng, nếu như Hoàng gia cũng có thể có thân tình thuần túy như thế thì sẽ là một phen cảnh tượng thế nào? Chỉ sợ Quân Tiễn sẽ không bị người hại thành bộ dáng hiện tại, mẫu thân cũng sẽ không đi sớm như thế? Phụ hoàng sẽ không có lý do gì đối xử khác biệt với mấy huynh đệ bọn họ như thế, còn hắn chỉ sợ cũng sẽ tiếp tục làm một tướng quân khoái hoạt, cả ngày rong ruổi trên lưng ngựa, túy ngọa sa trường.
“Cẩn nhi, ta không sao.” Tư Đồ Bích yếu nhược cất tiếng, mỉm cười an ủi Tư Đồ Cẩn nói, “Chính là đột nhiên có chút thở gấp, cũng không đau.”
“Còn nói không đau, sắc mặt đã trắng bệch rồi. Thập ca, Cẩn nhi đã sắp phải về nhà rồi, huynh đừng làm cho đệ phải thêm lo lắng .” Tư Đồ Cẩn đôi mắt đều đỏ, vừa nói đến việc phải về nhà thì liền nghĩ đến phải rất lâu sau mình mới lại có thể gặp lại Thập ca, trong lòng cậu luôn vì chuyện này mà buồn bã không thôi
“Thật sự không có gì đáng ngại. Đệ đừng chuyện bé xé ra to, làm cho bệ hạ chê cười.” Tư Đồ Bích mỉm cười, sờ sờ vành tai Tư Đồ Cẩn, động tác này y làm được vô cùng thuần thục cùng thân thiết, khiến cho Quân Thụy đang đứng nhìn một bên bỗng nổi lên một cơn nộ hỏa vô danh. Hắn cảm thấy hôm nay Tư Đồ Bích cười thật không ít, bên ngoài y căn bản luôn giữ một bộ dáng bất cẩu ngôn tiếu, không nghĩ đến thiếu niên trước mặt này có thể khiến y cười vui lien tục như thế. Tư Đồ Bích có tư cách gì có thể vui vẻ chứ? Trương Thái sư nói như thế nào cũng được coi như phân nữa lão sư của y, là tiền bối của y, Tư Đồ Bích lại ngay cả ánh mắt cũng không thèm nhìn thêm một chút liền khiến lão phải thân bại danh liệt, thậm chí còn khiến cho hai người không hề có chút liên quan nào đến y một chết, một phát điên. Một người làm việc tàn nhẫn như thế, làm sao có thể xứng đáng với thân tình như thế?
đơn giản là lười Xem các bài viết của ổ mèo lười
Bình luận truyện