Chương 51
Diệt phỉ
“Địa hình Hắc Phong trại ba mặt giáp núi, một mặt có sông, địa thế mười phần hiểm trở, sơn đạo gập ghềnh, bởi vậy dễ thủ khó công. Phương pháp hữu hiệu nhất chính là dùng hỏa công.” Quân Thụy ngồi ở chủ vị trong phòng, trước mặt hắn đặt một cái bàn, trên đó có sơ đồ địa hình Hắc Phong trại được nhóm người lên núi thám thính ngày hôm đó cấp thời chế tạo. Quân Thụy vừa nói vừa dùng tay hình dung tuyến đường bố trí hỏa công, nét mặt nghiêm túc uy nghiêm thoạt nhìn vô cùng có khí thế, hắn lại thuận tay dùng vài cái chặn giấy hoặc chung trà trên bàn làm ký hiệu nơi tập trung binh lực.
“Những hắc y nhân lần trước gặp trong núi, sau khi bị bắt giữ đều đồng loạt nuốt độc tự sát, ngọ tác1 sau khi kiểm thi đã xác nhận những kẻ đó giấu thuốc độc trong răng, hơn nữa loại độc này kiến huyết phong hầu2, hoàn toàn không có khả năng lưu lại người sống.” Quân Thụy gõ gõ mặt bàn, nhíu mày suy nghĩ một chút, “Mặc dù không còn người sống thế nhưng trẫm đoán rằng những người này không phải nhân mã của Hắc Phong trại, bọn họ chỉ là mượn cờ hiệu của Hắc Phong trại để ám sát trẫm. Nói không chừng tình hình hiện nay ở kinh thành cũng đã có biến động.”
“Tam gia, nếu đã nói vậy chúng ta nên gấp rút hồi kinh thôi.” Một gã thân tín có mặt trong phòng vội vàng lên tiếng, nếu trong kinh có biến động khác thường, bọn họ lại ngây ngô bên ngoài thế này thật sự quá nguy hiểm.
“Ừ. Việc của Hắc Phong trại cứ làm theo lời của trẫm lúc nãy, sử dụng hỏa công. Tận lực bắt giữ đầu lĩnh, trẫm cũng muốn nhìn một chút xem đầu lĩnh của Hắc Phong trại rốt cục có bao nhiêu năng lực, có thể cát cứ một phương lâu đến thế.” Quân Thụy nói xong liền vỗ vỗ bàn muốn đứng lên, vừa mới chuẩn bị chuyển sang thương lượng việc tiếp theo lại bị một tiếng ho khan cắt đứt.
“Bệ hạ.” Thanh âm này có chút trầm thấp, thế nhưng lại rất thanh thúy, khóe miệng của Quân Thụy không khỏi nhếch lên một chút, ngẩng đầu nhìn Tư Đồ Bích đang ngồi cách đó không xa. Bởi vì Tư Đồ Bích thụ thương nên Quân Thụy vốn muốn để y ở lại trên giường nghỉ ngơi, thế nhưng Tư Đồ Bích lại cố ý muốn đến, có vẻ như y muốn đóng góp ý kiến cho kế hoạc lần này. Người này vẫn luôn là như vậy, thích bất ngờ ra tay ngáng chân hắn, tuy rằng hai người đã có quan hệ thân mật, thế nhưng y vẫn luôn kiên trì ý kiến của mình, cố chấp như đá tảng vậy. Thế nhưng Quân Thụy cũng không thể không thừa nhận, Tư Đồ Bích có một cái đầu vô cùng thông minh, có một vài vấn đề y nhận định thấu triệt hơn so với bất cứ ai.
“Ái khanh, có chuyện gì.” Quân Thụy không chớp mắt nhìn Tư Đồ Bích, nét mặt y vẫn còn vương nét mệt mỏi tái nhơt, thế nhưng một đôi mắt xanh ngọc lại lấp lánh ánh sáng như nước hồ nhộn nhạo sóng biếc. Hôm nay y mặt một bộ trường sam màu xanh nước hồ, bởi vì thân thể không khỏe nên tựa hẳn vào sâu trong ghế ngồi, quai hàm thanh tú nghiêng nghiêng đặt trên thân ghế khắc hoa càng hiện ra mỹ cảm đẹp đẽ yếu đuối.
“Vi thần cho rằng, hỏa công không thích hợp.” Tư Đồ Bích nhẹ giọng nói, trong phòng lập tức an tĩnh hẳn đi, những tiếng thảo luận rì rầm vừa nãy cũng đột nhiên im bặt, ngay khi Tư Đồ Bích nói ra cụm từ “hhông thích hợp”, Quân Thụy rõ ràng còn nghe được thanh âm có người len lét hiét sâu.
Phản ứng của Quân Thụy lại bình tĩnh ngoài ý muốn, hắn bất quá cũng chỉ mở to mắt nhìn một chút, phải nói rằng từ trước đến giờ vẫn chưa có ai dám nói với hắn rằng sách lược do hắn nhận định không đúng đắn. Là một đế vương thân kinh bách chiến, hầu như mỗi một trận đánh của hắn đều chiến thắng vô cùng đặc sắc, vậy mà Tư Đồ Bích lại có thể tự nhiên nói ra kế hoạch của hắn không thích hợp.
“Tư Đồ đại nhân, mang binh đánh giặc là chuyện đao thật thương thật, cũng không phải là chuyện lý luận phong nhã, ngài dựa vào cái gì mà nói không thích hợp?” Có người mở miệng hỏi Tư Đồ Bích, giọng nói hết sức khinh miệt, ý tứ rõ ràng đang chỉ trích y chỉ là một văn nhân tay trói gà không chặt, vậy mà cũng dám múa rìu qua mắt thợ3 trước mặt binh gia.
Tư Đồ Bích hoàn toàn không để ý đến sự chế nhạo của đối phương, chỉ nhìn thẳng vào Quân Thụy không hề chớp mắt, mỗi câu mỗi từ của y đều làm cho đám tướng lĩnh ngồi trong phòng cảm thấy tâm phục. Hơn nữa, mặc dù ban đầu Tư Đồ Bích thật sự có ý đối nghịch cùng Quân Thụy, thế nhưng vừa đụng đến chuyện nghiêm túc thì trạng thái của y cũng theo đó mà thay đổi, phảng phất như tràn đầy lực lượng, thần thái trở nên tỏa sáng, vì vậy mà Quân Thụy cũng không khỏi lộ ra nét mặt tươi cười
Tư Đồ Bích dựa vào hướng gió hiện tại kết hợp với địa hình sơn mạch mà giải thích, theo phương hướng này mà nói thì khi thực thi hỏa công sẽ không thể khống chế được ngọn lửa, có khả năng rất cao dẫn đến việc hỏa thiêu toàn bộ sơn mạch. Sơn mạch nơi này liên tiếp kéo dài, nếu không may thật sự xảy ra việc mất khống chế thì không chỉ đơn giản là hỏa thiêu một cánh rừng, mà đó là đốt hết kế sinh nhai cùng với mạo hiểm sinh mạng của bách tính trăm dặm xung quanh, chỉ vì tiêu diệt một ổ phỉ tặc nho nhỏ mà phải đánh cuộc lớn như vậy thật sự không có lời.
“Ái khanh quả nhiên kế thừa bản sắc thường nhân của phụ thân . Vậy theo ý kiến của khanh chúng ta nên làm thế nào mới tốt?” Quân Thụy có chút chọc ghẹo, bất quá hắn cũng thừa nhận, mỗi câu nói của Tư Đồ Bích đều rất có lý lẽ.
“Hắc Phong trại ở chỗ này, ba mặt có núi một mặt giáp nước, vừa vặn.” Tư Đồ Bích cũng cười một chút, nụ cười này thoạt nhìn thật giống con mèo nhỏ giảo hoạt vừa trộm được đồ tốt, “Đốt vài đống củi từ phía bờ sông, xông khói bọn chúng.”
“Xông khói?” Quân Thụy trợn to mắt, có chút không thể lý giải nhìn Tư Đồ Bích.
“Đúng.” Tiếu ý trên khóe miệng Tư Đồ Bích càng sâu, “Bệ hạ có lẽ không để ý, chốn núi rừng này ngưng tụ rất nhiều hơi nước, quanh năm đều có sương mù, vì vậy chất gỗ của cây cối ở đây không tránh khỏi có chút tích nước. Thôn dân dưới chân núi dùng củi nhặt được ở đây, khói từ bếp lò bay ra ngoài đen đặc hơn nơi khác rất nhiều, đó cũng là do củi không khô hẳn được. Vì vậy nếu chúng ta tập hợp củi của thôn dân, sau khi châm lữa lại thêm lượng nước tihcs hợp, hiệu quả hẳn sẽ tốt hơn so với trực tiếp dùng hỏa công, hơn nửa ba mặt giáp núi còn lại cũng khiến cho Hắc Phong trại không có đường thoát khí, khói không dễ bị bài trừ, như vậy chúng ta không cần mất bao nhiêu sức lực cũng có thể công hạ Hắc Phong trại!”
“Quả là kế hay!” Quân Thụy tán thưởng nhìn Tư Đồ Bích, trong lòng không khỏi cảm thấy vạn phần kích động, loại cảm giác kích động này đã rất nhiều năm hắn chưa từng gặp lại, đây chính là kích thích khi hắn gặp được nhân tài sau màn quyết sách, ở trong lều trướng phân định thắng thua ngoài ngàn dặm. Quân Thụy hồ hởi đứng lên, vỗ tay nói: “Kế sách này quả là hoàn hảo, ở trong củi đốt chúng ta bỏ thêm một ít thảo dược, như vậy có thể tạo ra hiệu quả làm cho thần trí con người bị kiềm hãm, giống như chướng khí trong rừng rậm tại Kiềm Châu! Tốt tốt! Những người lần trước bắt được đều lập tức tự sát, ngay cả một người sống cũng không giữ được, hiện tại lại tốt rồi, có thể thần không biết quỷ không hay chế trụ bọn hắn. Trẫm cũng muốn nhìn một chút xem là ai đang giở trò!”
Quân Thụy quyết định sau khi đối phó Hắc Phong trại xong thì lập tức an bày lộ trình quay về kinh thành, hắn chỉ lưu lại một vài thân tín ở lại Cảnh Nguyên phụ trách thẩm vấn và tiếp quản những công việc tiếp theo. Bởi vì sự tình khẩn cấp, Quân Thụy ấn định thời gian tấn côn Hắc Phong trại vào ngay ngày mai, mà Tư Đồ Bích thì đành phải để lại phủ nha Cảnh Nguyên, dù sau cả người y vừa thương vừa bệnh, muốn theo hắn gấp rút hành quân thì thật sự quá gian nan.
Sau khi xử lý xong mọi việc thì cũng vừa lúc hoàng hôn, đến lúc này Quân Thụy mới sực nhớ bọn họ đã mật đàm sắp được năm canh giờ4 rồi, ngay cả cơm trưa cũng quên ăn. Tư Đồ Bích cho dù là văn thần, thế nhưng mưu kế và sách lược của y vì vậy cũng có một đường lối riêng, khiến cho bọn tướng lĩnh thô lỗ ở đây dù muốn nghĩ cũng không nghĩ được, cho nên một đám võ tướng theo chân Quân Thụy trãi qua vô số trận chiến, hiện tại đều tập trung tinh thần nghe Quân Thụy và Tư Đồ Bích ngươi đến ta đi, dần dần hoàn thiện sách lược, sau đó lại tiếp tục đề ra tình huống khã dĩ phát sinh, lại tìm cách chu toàn, quá trình như thế khiến những võ tướng thô lỗ chưa từng đọc sách này không có một cơ hội xen vào thảo luận, chỉ biết há mồm nghe đến mức ngay cả cơm cũng quên ăn.
“Được rồi, hôm nay dừng tại đây, tất cả đi xuống chuẩn bị sẵn sàng, ngày mai xuất phát!” Quân Thụy vừa nói xong những người mới vừa rồi còn đang thao thao bất tuyệt đều dừng lại, trật tự lui hết ra ngoài, chỉ duy Tư Đồ Bích là không có hành động gì, ngồi tại chỗ nghiêng đầu mỉm cười nhìn Quân Thụy:: “Bệ hạ, hiện tại đã là giờ gì rồi? Ngày mai xuất phát, phải chuẩn bị nhiều như vậy, có thể kịp sao?”
“Ngươi không tin?” Quân Thụy nhíu mày, tràn đầy tự tin cười nói, “A Bích, ngươi là hoài nghi năng lực chấp hành mệnh lệnh của chi quân đội mạnh nhất vương triều Đại Thích?”
“Vi thần không dám.” Tư Đồ Bích mỉm cười cúi đầu nhìn tay mình, không hề nhắc lại. Vừa rồi trong lúc vô tình Quân Thụy nhắc đến Kiềm Châu khiến lòng của y nhói lên một chút. Hiện tại tính là gì chứ? Y luôn nói phải trợ giú Quân Thái, thế nhưng lại không quản được trái tim mình, bất tri bất giác bắt đầu giúp Quân Thụy bày mưu tính kế, thật sự rất mâu thuẫn. Tư Đồ Bích âm thầm cảnh báo chính mình nhất định phải giải quyết việc này, không thể cứ để như vậy.
“Được rồi, ngày mai trẫm sẽ cho ngươi xem rõ năng lực đám tướng lĩnh thủ hạ của ta.” Quân Thụy cười vang nói. Nói đến chuyện dẫn binh cả người hắn liền trở nên hưng phấn, nụ cười cũng giống tỏa sáng vậy.
Quân Thụy vốn định để Tư Đồ Bích ở lại trong phủ nha Cảnh Nguyên tọa trấn hậu phương, thế nhưng Tư Đồ Bích lại không đồng ý liên tục phản đối, y cho rằng kế hoạch này là do y đề ra, tự nhiên cần phải theo quân thực chiến để tùy thời điều chỉnh cho phụ hợp. Quân Thụy không cãi được y trong lòng lại lo lắng những tên hắc y nhân kia thừa cơ đến tìm y, vậy nên cũng đành đông ý. Bất quá Quân Thụy chỉ cho phép Tư Đồ Bích đi bằng xe ngựa, không cho phép kỵ mã, miễn cho giống như lần trước bị người bắn lén thụ thương.
Những tướng lĩnh dưới tướng Quân Thụy quả thực rất lợi hại, chỉ mất thời gian một đêm liền tập hợp được không ít củi dọc theo bờ xông, số củi này toàn bộ đều là do quân lính thức trắng đêm gõ cửa nhà thôn dân gần đó để thu mua, quân y đi theo phía sau còn gấp rút chuẩn bị không ít hồ lô thuốc, trong đó có không ít dược thảo có tác dụng ức chế tinh thần. Tư Đồ Bích nhìn thấy những tướng lĩnh phát hồ lô cho binh lính, những người sau khi nhận được hồ lô đều tự giác trở lại khu vực phụ trách, nhanh chóng rưới nước thuốc lên đống củi của mình.
Quân Thụy thì đang cưỡi trên một con ngựa kiện mỹ toàn thân trắng thuần, trên người là khôi giáp võ tướng bóng loáng. Bởi vì hắn vẫn đang vi phục xuất tuần nên không tiện bộc lộ thân phận, chỉ có thể trà trộn vào trong đám đông võ tướng ở đây, vì vậy khôi giáp trên người hắn cũng chỉ là loại bình thường,thế nhưng khí thế tỏa ra từ trên người Quân Thụy lại khiến bất kỳ ai cũng không nhìn được nhìn nhiều hơn vài lần, hơn nữa hắn cũng có chút tư tâm nên luôn cố gắng tiến đến gần xe ngựa của Tư Đồ Bích mà phô trương bộ dạng chỉ huy tác chiến. Tư Đồ Bích từ cửa sổ nhỏ trong xe nhìn ra ngoài thì thấy có vài người đang ghé tai nói nhỏ gì đó với Quân Thụy, sau đó hắn nhẹ nhàng phất tay, một tướng lĩnh ở gần đó liền lớn giọng phát ra mệnh lệnh, tức thời những binh sĩ đang đứng trong đội ngũ trc mặt đều nghiêm túc hô to: “Tuân lệnh!”
Vô số cây đuốc được quăng vào những đống củi đã được tẩm thuốc, khói đen cuồn cuồn bốc lên bay theo gió về hướng Hắc Phong trại. Cho dù đám người trong Hắc Phong trại đã võ trang đầy đủ, đề phòng cao độ, thế nhưng bọn phỉ tặc nho nhỏ kia làm sao có thể là đối thủ của đế vương? Tình thế chỉ trong nháy mắt liền ngã ngũ.
———————————————-
1/ Ngọ tác: Cách gọi bác sỹ pháp y thời cổ.
2/ Kiến huyết phong hầu: Gặp máu liền đoạt mạng, thuốc độc cấp tính.
3/ Múa rìu qua mắt thợ: Nguyên văn là múa búa trước nhà Lỗ Ban. Trong tín ngưỡng của người TQ và người Việt mình thì Lỗ Ban là ông tổ nghề mộc, trong một vài thuyết còn nói ông còn tinh thông bùa pháp, trấn yểm. Người xưa (đến hiện nay vẫn còn một số ít) tin rằng, thợ mộc cả chuyên xây nhà trước khi hoàn công phải yểm một đạo bùa lên cây xà chính, còn việc yểm tốt hay xấu là do thái độ của chủ nhà đối với phường thợ. Yểm tốt thì làm ăn phát đạt, gia đạo thuận hòa, con cái đổ đạt, yểm xấu thì nhẹ là trộm cấp vặt vãnh, gia đình lục đục, nặng có thể đến mức huyết quang tai ương, tan cửa nát nhà. Vì vậy trong văn hóa Việt xưa, ông thợ cả luôn được trọng vọng và kính nể vô cùng.
Thành ngữ tương đương: Đánh trống trước cửa nhà sấm.
4/ Năm canh giờ: TQ xưa chi một ngày làm 12 canh giờ, 5 canh giờ tương đương 10 tiếng đồng hồ
đơn giản là lười Xem các bài viết của ổ mèo lười
Bình luận truyện