Nịnh Thần

Chương 74



Tính toán

Ngày hôm sau Quân Thụy không cần lâm triều, bất quá hắn cũng thức dậy từ rất sớm, chỉ là không vội rời giường mà chống tay lên gối yên lặng nhìn bộ dạng ngủ say của Tư Đồ Bích. Gương mặt ngủ say an tường cùng với một vài biểu tình trẻ con trong lúc ngủ của Tư Đồ Bích đều rơi vào mắt hắn, khiến gã đế vương nhàm chán hiếm được một lần cười không khép miệng.

Đến giờ Thìn1 Trương Đình Hải liền tới hầu hạ thay y phục rửa mặt, thế nhưng Tư Đồ Bích vẫn ngủ rất say, cho dù đã gọi nhiều lần cũng không thanh tỉnh, tinh thần vô cùng uể oải, Quân Thụy lúc này mới nhận ra tối qua đại khái đã chơi đùa có chút quá phận, liền thương tiếc không thôi. Sau đó liền có thái y đến chẩn mạch, sau khi khám xong thì nói tình trạng của Tư Đồ Bích chỉ cần nằm trên giường tĩnh dưỡng là tốt rồi, vì vậy Trương Đình Hải liền chiếu theo phương thuốc hôm qua mà sắc thuốc, lại do Quân Thụy tự mình giúp Tư Đồ Bích uống thuốc. Sau khi việc của Tư Đồ Bích an bày thỏa đáng Quân Thụy mới để thái y bắt mạch cho mình, cơ thể y vẫn chỉ sốt nhẹ như cũ, thế nhưng dù sao cũng là xuất thân quân nhân, hơn nữa thân thể trước giờ sinh long hoạt hổ, hôm nay đã tốt hơn hôm qua rất nhiều. Thái y lại kê một đơn thuốc an thần khu hàn, còn công khai ám chỉ Quân Thụy nên thu liễm dục vọng, sợ sẽ làm hại thân thể, Quân Thụy nghe xong liền không tránh khỏi phiền muộn.

“Bệ hạ, Tư Đồ đại nhân bệnh nặng chưa lành, người quả thực vẫn nên chú ý Long thể, lỡ như người cũng không khỏe, đại nhân nhất định sẽ lo lắng!” Trương Đình Hải mang tấm kim bài miễn tử Tư Đồ Bích ra, quả nhiên thấy sắc mặt của Hoàng thượng tươi sang hơn hẳn, không khỏi thầm nói, Vị Tư Đồ đại nhân này quả thực là pháp bảo đối phó bệ hạ mà!

Tư Đồ Bích vẫn ngủ say không tỉnh, Quân Thụy tiếp tục ngây ngô trong phòng cũng thấy buồn chán, vì vậy liền tuyên người của Tư Đồ gia dến gặp. Việc của Tư Đồ gia đến giờ vẫn như một cái gai ngầm, mặc dù hiện tại nguy hại không lớn, thế nhưng cứ thỉnh thoảng lại nhói lên một cái khiến hai người bọn họ đều khó chịu. Hơn nữa, hiện giờ gia tộc vẫn là một cái tâm bệnh trong lòng Tư Đồ Bích, Quân Thụy cảm thấy có thời gian thì cứ giải quyết cho xong.

Người đầu tiên Quân Thụy gặp mặt chính là Tư Đồ Uyển Tranh, việc này cũng là trong dự định của hắn. Bởi vì theo lý , người đầu tiên đến đây hẳn phải là gia chủ Tư Đồ gia, Tư Đồ Nhữ, thế nhưng Quân Thụy lại không muốn cho lão cái mặt mũi này, trái lại còn muốn tạo ra một chút áp lực tinh thần, khiến cho lão nhận thức thật rõ hiện tại nên làm cái gì. Huống hồ hắn đã ở Phù Sơ Viên nhiều ngày, Tư Đồ Nhữ sợ rằng cũng đã sớm có dự định, chỉ sợ dự định của lão không hợp với tính toán của Quân Thụy mà thôi. Vì vậy Quân Thụy liền cho lão thêm một ít thời gian, để hắn trở thành người sau cùng được triệu kiến.

Hắn gọi Uyển Tranh đến vốn cũng chỉ để tán gẫu, hai người tuyệt không đề cập đến vấn đề gì quá nặng nề, chỉ đem hết chuyện thiên nam địa bắc ra nói một lượt, Uyển Tranh không có cái thói rụt rè giả tạo của đại gia khuê tú, Quân Thụy cũng không treo cái giá Hoàng đế lên trước mặt nàng, hai người cứ thế bình thản mà trò chuyện. Qua cuộc nói chuyện này Quân Thụy càng thêm xác định, Uyển Tranh thật sự chính là kỳ nữ thế gian hiếm có, không thể đưa nàng tiến cung làm Hoàng Hậu quả chính là một tổn thất rất lớn.

“Bệ hạ, nếu người lập ta hàm hậu, không sợ sau này ta sẽ giúp đỡ Quân Thái mưu quyền soán vị sao?” Tư Đồ Uyển Tranh nói ra lời đại bất kính như vậy mà mặt không hề đổi sắc, tim cũng không đập nhanh, thủy chung duy trì nụ cười duyên dáng không nhiễm yên hỏa nhân gian.

“Hử? Sao lại nói như vậy?” Quân Thụy cũng cười, “Nếu không lập nàng làm hậu ngược lại sẽ khiến Quân Thụy bỗng dưng nhặt được một đại tiện nghi, chẳng phải đã thả hổ về rừng sao? Đến lúc đó nàng ở đằng sau giúp hắn bày mưu tính kế, cũng là cực kỳ nguy hiểm!”

“Thế nhưng bệ hạ, người phải biết rằng oán khí của oán phụ là vô cùng đáng sợ, nếu ta ở trong cung không quá vui vẻ, nhất định sẽ hồng hạnh trèo tường câu kết với Quân Thái —— Đợi sau khi hắn soán ngôi, ta cũng có cơ hội xoay người, không phải sao?” Tư Đồ Uyển Tranh nháy mắt, vẻ mặt giảo hoạt của nàng khiến Quân Thụy không khỏi bật cười.

“Được, Tư Đồ Uyển Tranh, trẫm cũng muốn xem nàng làm cách nào khiến một tên đầu gỗ như Quân Thái thông suốt, cam thâm tình nguyện chịu thú nàng!” Quân Thụy cười ha ha nói.

Sau khi Tư Đồ Uyển Tranh cáo từ, Quân Thụy vốn định triệu kiến Tư Đồ Cẩn, thế nhưng cậu lại không cho hắn mặt mũi, thái giám truyền chỉ quay về báo lại cậu đã ra ngoài từ sớm, nói là lên núi hái thuốc giúp Tư Đồ Bích điều chế bổ phẩm. Thế nhưng Nghê Đô là địa phương phồn hoa như vậy, trong cung lại còn thiếu thốn thứ gì? Tư Đồ Cẩn nhất định phải tự mình đi hái thuốc sao? Vì vậy Quân Thụy hiểu được, Tư Đồ Cẩn rõ ràng là đang trốn tránh.

Quân Thụy cũng không cưỡng cầu, liền gọi người tiếp theo, dại công tử của Tư Đồ gia, Tư Đồ Giác liền nhận được vinh hạnh diện thánh. Từ ánh mắt đầu tiên, Quân Thụy đã nhận ra người này là kẻ có chút hèn yếu, bất quá cho dù hắn có nhu nhược hơn nữa cũng là người thừa kế danh chính ngôn thuận của Tư Đồ gia, nhiều ít cũng có chút trí tuệ. Huống hồ người này ở phương diện kinh doanh cũng là có chút thủ đoạn, đem sản nghiệp của Tư Đồ gia làm đến ngay ngắn rõ ràng, có thể nói, Tư Đồ Giác hoàn toàn xứng danh là một nho thương. Đương nhiên, việc hắn là người đứng đầu xa lánh đám người Tư Đồ Bích, Tư Đồ Uyển Tranh có thể không nhắc đến —— Dù sao cũng là người trưởng thành trong hoàn cảnh như thế, phi thường hiểu được cách nghe tiếng gió, gieo thị phi, nếu không, hắn làm sao có thể thể ngồi vững trên cái ghế người thừa kế của Tư Đồ gia chứ?

Nói chuyện với Tư Đồ Giác không quá vui vẻ, người này luôn quá sức cẩn thận, muốn nói cái gì cũng phải đắn đo vài lần, vì thế nói chuyện cũng không quá thuận lợi, bất quá Quân Thụy cũng đã thăm dò xong nông sâu của hắn, vậy là đủ rồi.

Tối hậu, gf Quân Thụy phải đối phó chính là Tư Đồ Nhữ, đây rõ ràng là một khối đá cứng, bởi vì nghe nói Tư Đồ Nhữ chính là gia chủ lợi hại nhất, cũng là gia chủ được tôn kính nhất trong Tư Đồ gia suốt trăm năm qua. Chỉ cần nhìn việc lão hoàn toàn không giao thiệp với chính trị, lại có thể khiến cho những thần tử thuộc sĩ tộc khắp nơi đem lòng kính ngưỡng, như thế liền biết được thủ đoạn của người này cao minh đến mức nào. Mà lão lại càng đem sản nghiệp của Tư Đồ gia kinh doanh đến quy mô người thường không thể tưởng tượng được, nếu phải dùng bốn chữ để khái quát thì đó chính là —— phú khả địch quốc.

Cùng Tư Đồ Nhữ giáp mặt đàm phán, chỉ cần tưởng tượng cũng có thể hiểu sẽ gian nan đến mức nào, vì vậy Quân Thụy liền muốn điều chỉnh trạng thái một chút cho thật tốt —— dù sao người này cũng coi như là nhạc phụ của hắn đi! Vì vậy Quân Thụy dự định buổi chiều cứ nghỉ ngơi một chút, sang sớm mai sẽ gặp Tư Đồ Nhữ.

Quân Thụy ngồi trong thư phòng, sau khi uống thuốc dùng ngọ thiện liền bắt đầu xử lý chính sự, cứ bận rộn một ngày như thế đến tận xế chiều. Quân Thụy lại gọi thái y đến bắt mạch thêm lần nữa, sau khi xác định rõ cơn sốt đã hoàn toàn lui mất mới vội vàng chạy đến chỗ Tư Đồ Bích. Ngày hôm nay bận rộn như thế, Quân Thụy thực sự có chút cảm giác “một ngày không gặp như cách ba thu”.

Tiểu viện của Tư Đồ Bích chính là nơi yên lặng nhất trong Phù Sơ Viên, phải đi hết hành lang thật dài xuyên qua hoa viên mới đến, Quân Thụy cảm giác giống như đã không chờ được nữa, cước bộ sinh phong, khiến cho Trương Đình Hải đang đuổi theo phía sau bị bỏ lại rất xa. Sau khi đến cửa tiểu viện, nhìn thấy có mấy gia đinh của Tư Đồ gia đang đứng bên ngoài Quân Thụy không khỏi ngẩn người, những người nọ nhìn thấy hắn cũng lập tức hoảng hốt, vội vã quỳ xuống tung hô vạn tuế, bộ dạng như vậy giống như đang cảnh báo cho người nào đó bên trong.

“Người đâu hết rồi?” Quân Thụy không khỏi đen mặt, quay phía sau nói với Trương Đình Hải đang vội vã chạy đến, “Không phải đã căn dặn, những người không liên quan liền không được tiến vào quấ rầy Tư Đồ Bích nghỉ ngơi sao? Chuyện gì đã xảy ra?”

Trương Đình Hải cũng sửng sốt, vội vã cúi đầu không dám trả lời. Chỉ cần chuyện có dính dáng đến Tư Đồ Bích, Hoàng thượng liền dễ dàng nổi cơn thịnh nộ, Trương Đình Hải cũng không dám đưa mình ra trước mũi kiếm.

Mấy tiếng vạn tuế vừa rồi đại khái đã quấy rầy người bên trong, chỉ chốc lát sau cửa phòng liền mở ra, Quân Thụy nghe được vài tiếng ho khan trầm thấp, rõ ràng là giọng của Tư Đồ Bích, vì vậy liền vội vàng nước vào. Vừa vào đến nơi liền thấy Tư Đồ Nhữ đang quỳ trên mặt đất, việc này quả thực có chút ngoài ý muốn —— hắn còn chưa đi tìm lão, lão đã tự mò đến cửa. Thật là có chút trở tay không kịp.

“Bệ hạ…” Bên trong truyền đến giọng của Tư Đồ Bích, Quân Thụy vừa nhìn liền thấy Tư Đồ Bích đang được Cam Đường đỡ quỳ xuống hành lễ thỉnh an, không khỏi nhíu mày muốn bước đến đỡ y về giường. Thế nhưng Tư Đồ Nhữ lại đang án ngữ ngoài cửa, Quân Thụy tiến không được, lùi không xong, muốn giơ chân nhảy qua cũng không thể, nhất thời có chút tức giận, cao giọng nói: “Miễn lễ miễn lễ, nhanh nằm xuống cho trẫm! Như vậy mới… khụ khụ… Ái khanh vẫn còn chưa khỏe hẳn, không cần đa lễ!”

Kỳ thực Quân Thụy vốn muốn nói “Như vậy mới mau chóng có thể lăn qua lăn lại “, nhưng ở trước mặt Tư Đồ Nhữ nói những lời này hắn cũng có chút ngượng ngùng, cũng có vẻ buồn cười ấu trĩ. Còn nữa, Tư Đồ Nhữ lai giả bất thiện, hoàn toàn nhìn không ra mục đích của lão, ở trước mặt đối phương biểu lộ thái độ quá mức nhiệt tình với Tư Đồ Bích thực sự không phải cử chỉ sang suốt. Vì vậy Quân Thụy đành phải dùng hình tượng đoan chánh miễn lễ cho Tư Đồ Nhữ, trầm giọng hỏi lão đến đây có việc gì.

“Bệ hạ, thảo dân tới thăm đứa con ngoan A Bích này, y bệnh đã nhiều ngày ta vẫn chưa được gặp, trong lòng thực sự không tránh khỏi lo lắng.” Tư Đồ Nhữ cúi đầu đáp. Một tiếng “con ngoan” khiến Quân Thụy không khỏi cười nhạo.

“Ừ, ngươi cứ lui ra trước đi, ngày mai trẫm có chuyện quan trọng muốn thương lượng cùng ngươi. ” Quân Thụy không nhịn được phất tay một cái, muốn đuổi người đi. Vì vậy Tư Đồ Nhữ liền hành lễ cáo từ, chỉ là khi đến trước cửa phòng liền dừng lại nói với Tư Đồ Bích bên trong một câu: “A Bích, những lời hôm nay vi phụ nói với ngươi, ngươi vẫn nên nghĩ lại cho thật kỹ, phải quyết định cho sớm —— Bệ hạ, thảo dân cáo lui…” Dứt lời, liền bước thẳng đi không them quay đầu lại.

—————————

1/ Giờ thìn: bảy đến chín giờ sáng.

Mèo: Chương sau có H dài, lại có dùng đồ chơi nữa. Ha ha ha ha.

Published by: ổ mèo lười



đơn giản là lười Xem các bài viết của ổ mèo lười

Categories Cổ trang, Nịnh thần – Địch Khôi (Hoàn)Để lại bình luận

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện