Nịnh Thần

Chương 83



Mưu mô

“Gia, gia của ta, người hãy tha cho tiểu nhân đi…” Từ trong thư phòng truyền đến thanh âm khóc thét, người bên ngoài nghe được không khỏi lông tơ dựng thẳng, mà trong thư phòng hiện nay chính là người quỳ đầy đất, Tư Đồ Bích đang ngồi ở sau án thư, trên đó còn chất một đống lớn sổ sách, theo thế trận kia, quả thực giống như muốn đem án thư áp sụp.

“Đại nhân, trước nghỉ ngơi một chút đi. Bệ hạ đã dặn dò qua…” Cam Đường ở một bên nhỏ giọng nhắc nhở, thế nhưng vừa nói được phân nửa đã bị ánh mắt của Tư Đồ Bích ngăn lại, nhẹ giọng mắng: “Không được lấy bệ hạ ra ép ta.” Nói xong, lại cảm thấy chưa hết giận —— Đích xác, y luôn bị Quân Thụy đè ép, đặc biệt… thời gian kia…

“Khụ khụ…” Tư Đồ Bích hắng giọng đuổi hết những hình ảnh xấu hổ kia ra khỏi đầu, sau đó dùng thần sắc đoan chính tỏ vẻ bất mãn với những người đang quỳ bên dưới: “Tướng sĩ tiền phương đang chờ lương thảo, ta đã sớm nói chậm nhất là cuối tháng phải lo xong hàng hóa, các ngươi lúc trước luôn mồm nói với ta tuyệt đối không thành vấn đề, hiện tại lại không ngừng viện lý do. Ta nói cho các ngươi biết, quy củ của Tư Đồ gia cũng không phải chỉ để bày trí, quay về sữa chữa lại cho ta!”

“Đại nhân…” Cam Đường lại không sợ chết lên tiếng, lần này Tư Đồ Bích lại không nói vì với gã chỉ mệt mỏi xoa xoa mi tâm, phất tay để đám người kia lui hết ra ngoài.

“Đại nhân, uống thuốc trước đi.” Cam Đường đưa đến một chén thuốc sánh đặc, một bên đốc thúc Tư Đồ Bích uống một bên không ngừng nói: “Đây là phương thuốc lấy được từ chỗ Thập Lục công tử, khoảng thời gian trước bệ hạ có liên lạc với ngài ấy, trùng hợp lúc đó Y thánh cũng lở Lận châu. Vì vậy mới cầu được toa thuốc này, người nên uống thuôc đúng giờ.”

“Cam Đường, ngươi thật đúng là càng ngày càng giống bà cô già. Được bệ hạ để mắt rồi liền không sợ ta xử phạt phải không??” Tư Đồ Bích bất mãn uống cạn chén thuốc trước sự giám thị của Cam Đường, lúc dọn dẹp, Cam Đường còn đắc ý nói: “Cũng nhờ kim khẩu của bệ hạ ban ơn, miễn cho tiểu nhân hết nỗi khổ da thịt, nếu không tiểu nhân làm sao dám giúp ngài ấy giám sát người!” Nói xong cũng không đợi Tư Đồ Bích giơ tay lên ra vẻ muốn đánh, liền giống như làn khói mà chạy khỏi phòng.

Sau khi Tư Đồ Bích uống thuốc lại nhìn sổ sách thêm một hồi, cảm thấy có chút buồn ngủ liền tựa lên ghế nhắm mắt dưỡng thần. Hình như trong phương thuốc kia có bỏ thêm dược liệu an thần nào đó, Tư Đồ Bích cư nhiên cứ thế ngủ gục trên ghế.

Trong giấc mộng của Tư Đồ Bích, y nhìn thấy đại mạc hoang lương ở Tây Bắc, nơi đó có phụ thân đang cùng nương cưỡi ngựa dạo chơi giữa hoàng hôn, ráng hồng rực rỡ khắp cả bầu trời, hạnh phúc tựa như mộng ảo, còn y và Quân Thụy lại đang nhàn nhã tản bộ gần đó. Ở trong giấc mộng, Tư Đồ Bích bất giác mỉm cười, y và Quân Thụy hiện tại đều quá mệt mỏi, nơi nào có thời gian thanh thản tản bộ? Đại khái cũng chỉ có trong mơ mới làm được việc này mà thôi.

Tư Đồ Bích chợt thấy trên người ấm áp, có ai đó giúp y đắp chăn, ban đầu Tư Đồ Bích nghĩ là Cam Đường đã quay lại, thế nhưng y dần cảm thấy một đường nhìn chăm chú dừng lại trên người mình, khiến y cảm giác không được tự nhiện.

“Tín… Vương…” Tư Đồ Bích mở mắt ra, bởi vì vẫn còn mỏi mệt mà theo bản năng dùng tay xoa trán, y vẫn còn chưa tỉnh hẳn, chỉ cố hít thở sâu để điều chỉnh cơ thể, đến khi nâng người lên khỏi ghế thì đã hoàn toàn thanh tỉnh.

“Chẳng hay Tín Vương giá lâm có điều chi chỉ bảo?” Tư Đồ Bích đứng lên hành lễ, lại liếc nhìn Cam Đường đang vội vã chạy vào, bất mãn nói: “Hạ nhân trong phủ khuyết thiếu lễ nghi, đều là lỗi của thảo dân, xin Vương gia bao dung.”

Cam Đường nghe Tư Đồ Bích nói vậy có chút mất hứng, ở bên cạnh giận dỗi, bộ dạng vô cùng bất mãn. Quân Trạch thấy gã như vậy thì không khỏi bật cười, nói: “Cũng không thể trách họ, là tiểu vương căn dặn không nên quấy rầy. Gần đây chiến sự đang trong thời điểm mấu chốt, ngài cũng đã rất vất vả, đôi khi ta cũng cảm thấy Hoàng huynh đúng là không biết thương hương tiếc ngọc đi. Ha ha ha…”

“Vương gia…” Tư Đồ Bích có chút đau đầu, vị Tín Vương này nổi danh miệng rộng không cân nhắc, cái gì cũng dám nói, Tư Đồ Bích cũng không tiện phát tác trước mặt hắn. Hơn nữa, hắn hiện tại chưởng quản Hộ Bộ, cùng sản nghiệp của Tư Đồ gia có không ít liên hệ quấn quýt, căn bản không thể đắc tội.

“Tiểu vương đến đây là muốn đề cập về việc lương thảo. Vốn với tình thế gần đây cũng không thể bức bách ngài quá, thế nhưng ngài cũng biết, phía bên tiền tuyến một chút cũng không thể chậm triể.” Quân Trạch cười cười pha trò, tự nhiên ngồi vào cái ghế bên cạnh Tư Đồ Bích, tiện tay lật một trang sổ sách ra xem.

“Gần đây quả thật có chút căng thẳng.” Tư Đồ Bích không nhanh không chậm nói, không dấu vết đem vài quyển sổ sách có chút trọng yếu giấu vào dưới tay. Quân Trạch chưởng quản Hộ Bộ, huống hồ trong lúc còn là Hoàng tử hắn từng thể hiện tài năng kinh doanh phi phàm, đáng ra sản nghiệp Hoàng gia phải do hắn đến phụ trách, thế nhưng Quân Thụy thủy chung không tin tưởng người này, tuy rằng vẫn chỉ là cảm giác chứ không có chứng cớ gì. Ở điểm này, Tư Đồ Bích và Quân Thụy đều nhất trí với nhau —— Quân Trạch quá hoàn mỹ, một chút chuyện xấu cũng không có, tuy rằng bên ngoài lưu truyền hắn với nữ tử trong tần lâu sở quán có không ít qua lại, thế nhưng hoàn toàn không có chứng cứ thực tế. Hết thảy khiến cho cái danh “phong lưu thành tính” của Quân Trạch trong mắt người tinh minh không khỏi có chút giả dối.

“Tư Đồ, một mình ngài phụ trách việc này quả thật quá bận rộn.” Quân Trạch cười híp mắt, dùng tay vuốt cằm nói, “Có đôi khi tiểu vương đặc biệt ước ao được như tam Hoàng huynh, có được một tri kỷ tốt như ngài giúp đỡ.”

“Vương gia quá khen.” Tư Đồ Bích khiêm cung đáp. Y cảm thấy mục đích lần viếng thăm này của Quân Trạch cũng không đơn giản như vậy, thế nhưng lại đoán không ra rốt cuộc y muốn làm gì, chỉ là trong lòng lại mơ hồ bất an.

“Đâu đâu.” Quân Trạch cười ha ha, “Ta cũng chỉ là đang nói thật! Tiểu vương tuy rằng không có bản lãnh khác, thế nhưng luôn rất câu thị. Ha ha ha… Được rồi, không nói đùa với ngài nữa, tiểu vương còn có ước hẹn với giai nhân!”

Quân Trạch nói xong liền đứng lên tỏ ý muốn rời đi, Tư Đồ Bích cũng đứng dậy dự định tiễn người ra cửa, thế nhưng không ngờ y vừa đứng lên Quân Trạch liền quay đầu lại, hai người va vào nhau, Tư Đồ Bích lảo đảo lui về phía sau một bước, Quân Trạch bước đến đỡ eo Tư Đồ Bích, dùng lực nâng người lên, Tư Đồ Bích theo quán tính ngã thẳng vào lòng hắn. Tư Đồ Bích trước tiên là sửng sốt, sau đó liền đưa tay đẩy Quân Trạch ra, thế nhưng lực tay của Quân Trạch rất lớn, y đẩy nửa ngày cũng không có tác dụng. Tư Đồ Bích đành nhắm mắt đứng yên trong lòng Quân Trạch, tĩnh tâm theo dõi kỳ biến, quả nhiên Quân Trạch nhẹ nhàng ngửi ngửi bên tay Tư Đồ Bích vài cái, sau đó cười nói: “Vị đạo của huân hương trên người Tư Đồ gia chủ thật sự rất kỳ diệu, đúng là thanh lương đến cực hạn, phong nhã, vô cùng phong nhã, ha ha ha…”

“Để Vương gia chê cười rồi.” Tư Đồ Bích sắc mặt âm trầm, thế nhưng vóc dáng của y thấp hơn Quân Trạch một chút, biểu tình hiện giờ của y Quân Trạch hoàn toàn không thấy được. Tư Đồ Bích đã hiểu, mục đích lần này Quân Trạch đến đây quả thực không bình thường.

“Tư Đồ gia chủ, lẽ nào người đối với giai nhân bổn vương ước hẹn không có chút tò mò nào sao? ” Quân Trạch cười cười tiến đến bên tai Tư Đồ Bích nhẹ giọng hỏi, thậm chí còn dùng ngón tay nâng cằm Tư Đồ Bích lên cẩn thận ngắm nhìn, sau đó ôn nhu thở dài, “Tư Đồ gia chủ, người quả thực có gương mặt vô cùng hại nước hại dân mà… Ha hả… Tiểu vương cũng không làm khó dễ người, để ta nói cho người biết, vị giai nhân kia người cũng nhận thức, là thanh quan hồng bài của Thanh Mặc quán —— Thu Nguyệt. Có người nói Thu Nguyệt tiểu mỹ nhân trước đây thân thể không tốt, tinh thần cũng cực kém, bất quá hiện tại dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của bổn vương đã dần dần có khởi sắc. Tiểu vương so với tam Hoàng huynh quả thực biết thương hương tiếc ngọc hơn nhiều, Tư Đồ gia chủ, người nói có đúng không? Hử? Ha ha ha ha hắc…”

Quân Trạch vừa cười vừa cẩn thận quan sát phản ứng của Tư Đồ Bích, Tư Đồ Bích lúc nghe được cái tên Thu nguyệt quả thực sửng sốt một chút —— cái người thanh quan Thu Nguyệt của Thanh Mặc quán, lúc trước không phải là tiểu quan bị y dùng để đối phó Trương thái sự sao? Bất quá lúc đó Thu Nguyệt đã phát điên, ngay cả đại phu cũng nói căn bản không thể khang phục, không ngờ hiện tại Quân Trạch lại có thể tìm được y. Như vậy những lời hôm nay Quân Trạch nói, đến tột cùng có thâm ý gì?

Buổi tối, nguyên bản Quân Thụy dự định cùng Tư Đồ Bích dùng cơm, thế nhưng vừa đến chạng vạng người trong cung đã đến truyền lời, nói Hoàng thượng có việc không đến được. Thái giám truyền chỉ Tư Đồ Bích cũng có quen biết, người này đã đến đây rất nhiều lần, vì vậy lúc Tư Đồ Bích hỏi tại sao Quân Thụy không đến được, gã cũng lén lút tiết lộ. Hóa ra là Cửu vương gia đột nhiên phát bệnh, Hoàng thượng đã đến Nhàn Vương phủ.

“Vương gia bị bệnh?” Tư Đồ Bích cau mày hỏi. Chuyện này Quân Thụy không nói với y, Quân Tiễn thân thể cũng rất đơn bạc, vì vậy thỉnh thoảng mắc chút bệnh nhẹ cũng sẽ không khiến Quân Thụy nóng lòng đến mức cả cơm cũng không muốn ăn, vì vậy Quân Tiễn rất có thể gặp chuyện không ổn.

“Hồi đại nhân, đúng vậy, Hoàng thượng hiện giờ đang ở trong Vương phủ, thái y đã có vài người đến, thế nhưng đều không tìm ra biện pháp. Hoàng thượng cũng rất nóng lòng, sợ rằng còn phải ở trong Vương phủ thêm một đoạn thời gian, vài hôm nữa sợ rằng cũng không đến được.” Gã thái giám cung kính trả lời, Tư Đồ Bích chính là đại hồng nhân trước mặt Hoàng thượng, tuy rằng đã từ quan thế nhưng cũng không ai dám chậm trễ y.

“Sao? Bệnh rất nghiêm trọng sao?” Tư Đồ Bích hỏi tới.

“Trong chốc lát không thể nói rõ.” Thái giám nhẹ giọng nói, dùng tay che miệng giả vờ thần bí nói nhỏ với Tư Đồ Bích, “Đại nhân, nô tài cũng chỉ là nghe nói, vì là ngài nên mới dám tiết lộ. Có người nói, Vương gia sợ rằng đã gặp thứ gì đó không sạch sẽ, theo hạ nhân của Nhàn Vương phủ thì Vương gia đột nhiên phát ngốc, luôn miệng lẩm bẩm hồ tiên, hồ tiên gì đó, sợ là…”

“Khụ…” Tư Đồ Bích ho nhẹ một tiếng, tên thái giám này cũng là người thong minh, có mấy lời không cần phải nói quá rõ, điểm đến thì ngừng. Tư Đồ Bích tiện tay lấy mảnh ngọc đeo bên hông xuống tặng cho gã, vì vậy tên thái giám kia vui vẻ rời đi —— Phải biết tất cả vật dụng ăn mặc của vị đại nhân này đều do bệ hạ hỏi han, những thứ y tùy tiện lấy ra đặt ở trong cung cũng có thể coi như tinh phẩm hiếm có.

“Cam Đường.” Tư Đồ Bích sau khi thấy tên thái giám kia rời đi liền nhẹ giọng gọi Cam Đường, bí mật căn dặn: “Chuẩn bị kiệu, đi Nhàn Vương phủ một chuyến.”

Ngày hôm nay Tín Vương Quân Trạch vô duyên vô cớ chạy đến chỗ y nói mấy lời không thể hiểu được, sau đó lại có tin Nhàn Vương trúng tà, sợ rằng trong chuyện này không khỏi có chút kỳ quặc, Tư Đồ Bích dự định đích thân đi tìm hiểu một phen. Trong lòng y lờ mờ cảm thấy những lời của Tín Vương hôm nay sợ rằng đã truyền đến trong triều, trong lòng Quân Thụy không chừng cũng đã có chủ ý, vì vậy hắn không đến cũng có thể vì chuyện này. Trong lòng Tư Đồ Bích khẽ thở dài, những chuyện trước đây y làm tuy không thể coi như tội ác tày trời thế nhưng chung quy cũng là ác nghiệt, có lẽ bây giờ đã đến lúc phải trả nợ rồi…

Published by: ổ mèo lười



đơn giản là lười Xem các bài viết của ổ mèo lười

Categories Cổ trang, Nịnh thần – Địch Khôi (Hoàn)Để lại bình luận

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện