Nịnh Thần

Chương 99



Phiền não của Quân Thụy

Đó là một buổi tối mùa hè hết sức bình thường ở Liễu viên trấn, khí trời vùng Tây Bắc luôn rất kỳ lạ, sự chệnh lệch nhiệt độ ngày đêm cực lớn, vì thể chỉ cần mặt trời vừa xuống núi, nhiệt độ không khí bên ngoài cũng dần dần hạ xuống. Mỗi buỗi tối, người trong trấn đều thích chạy đến dưới góc cây lớn bên ngoài sân nhà tiên sinh ĐỊch Lý Đạt Nhĩ hóng mát, mơi này tiếp cận Liễu viên hà, phong cảnh vô cùng xinh đẹp. hơn nửa, tiên sinh ĐỊch Lý Đạt Nhĩ cũng là một thanh niên thập phần anh tuấn ưu nhã, tri thức vô cùng uyên bác, có đôi khi mọi người sẽ thỉnh giáo tiên sinh một vài vấn đề, y luôn luôn biết thì sẽ nói không giấu của riêng, thường sẽ khiến cả đám người mở rộng tầm mắt, học thêm trí thức.

Thế nhưng, những ngày vui vẻ như vậy cũng không kéo dài bao lâu, từ lúc Địch Lý Đạt Nhĩ tiên sinh đến nơi đây cũng chỉ bất quá mới được hai ba tháng, sau đó lại có thêm một vị Hán nhân đến, nghe nói là thân thích của tiên sinh. Thế nhưng người này và tiên sinh lại không giống nhau chút nào.

Từ lúc vị thân thích này đến, buổi tối tiên sinh cũng sẽ không cùng mọi người hóng gió nữa mà là cùng người nọ ở trong phòng, cửa sổ đóng chặt, cũng không biết là đang làm gì. Ban đầu mọi người còn lo lắng không biết có phải đã xảy ra chuyện hay không, có hàng xóm nhiệt tình còn muốn chạy sang hỏi thăm, thế nhưng không nghĩ đến còn chưa gõ cửa thì con chó Tiểu Thụy được tiên sinh nuôi trong nhà đã ki ngừng sủa vang, sau đó cái người thân thích kia liền phụng phịu đi ra, vẻ mặt rất không kiên nhẫn nói rằng tiên sinh ngã bệnh không tiện tiếp khách rồi đem người đuổi đi. Thế nhưng, tiên sinh rõ ràng mỗi ngày đều đi dạy học nha! Làm sao có thể bệnh đâu? Hơn nữa sắc mặt của tiên sinh hiện tại cũng rất tốt, nào giống như lúc mới đến đây, tái nhợt chẳng khác gì người chết. Hiện tại trên má tiên sinh đã có một chút huyết sắc, tinh thần cũng đặc biệt rất tốt! Có một vài học sinh tò mò hỏi, tiên sinh lần nào cũng là mỉm cười không trả lời, gương mặt chậm rãi đỏ lên, sóng mắt lưu chuyển, thần thái thẹn thùng khiến các cô nương trốn ngoài cửa sổ nhìn lén tiên sinh đều trở nên ngây dại.

*********************************

“Đang suy nghĩ gì?” Quân Thụy cầm cái áo khoác lên người Tư Đồ Bích. Đêm khuya sương nặng, người kia thân thể đơn bạc vẫn là nên cẩn thận một chút.

“Không có gì.” Tư Đồ Bích cúi đầu nhìn công khóa của học sinh, cũng không tiếp tục để ý Quân Thụy, Quân Thụy thấy y không trả lời thì có chút lung túng đứng phía sau người kia, đột nhiên lại chen chúc đến gần, nhất quyết muốn cùng Tư Đồ Bích ngồi trên một cái ghế.

“Ai? Ngươi… ngươi làm gì thế?” Tư Đồ Bích khẩn trương, uốn người kháng nghị. Nhưng Quân Thụy là ai? Hắn đã từng là người được bài danh trong mười hạng đầu của võ tướng Đại Thích, một chút khí lực chẳng khác gì con mèo nhỏ của Tư Đồ Bích làm sao có thể là đối thủ của hắn? thế nhưng, mấy ngày gần đây Tư Đồ Bích đối với “hành vi ác liệt” của Quân Thụy đã căm thù đến tận xương tủy, vì thế kiên quyết không phản ứng hắn. hai người chen chúc trên một cái ghế không ngừng xoay tới xoay lui, y phục ma sát, nhiệt độ cơ thể của đối phương cũng có thể cảm giác được rõ ràng. Quân Thụy kéo người y lại, dứt khoát ôm vào trong ngực mình, dùng giọng điệu khẩn cầu nỉ non bên tai y: “Để ta ôm một chút được không. Đã lâu rồi không được ôm, thật sự nhớ chết ta.”

“Cái gì chứ!” Tư Đồ Bích giận trách, “Rõ ràng ngày hôm qua…”

Chưa kịp nói xong Tư Đồ Bích đã đỏ mặt ngưng lại, đích xác ngày hôm qua đã từng “ôm” rồi, thế nhưng cũng không phải là “ôm” như bây giờ, mà là càng thêm nóng bỏng…

“Nguyên lai ngươi đang nghĩ đến việc này…” Quân Thụy cười rộ lên, trên tay hơi dùng lực, Tư Đồ Bích bởi vì xấu hổ mà an tĩnh lại thuận theo ngã vào lòng hắn, đầu gác lên vai thập qhần thân mật. Quân Thụy vòng tay qua eo y, nhẹ giọng nói: “… Nếu không… chúng ta lại… ôm thêm một lần?”

Tư Đồ Bích trợn mắt, lại vì một lời nói sai của mình mà hối hận không thôi. Bởi vì mặt mũi mất sạch nên cũng không cho Quân Thụy được chút sắc mặt tốt nào, thậm chí còn trực tiếp nổi giận đứng đậy, chọn một chỗ cách hắn thật xa tiếp tục sửa chửa công khóa. Quân Thụy biểu môi, cũng không dám chọc y thêm nữa, chỉ đành phải thành thật làm việc bên cạnh.

Đường đường Hoàng đế bệ hạ, tuy rằng đã thoái vi, thế nhưng uy nghiêm vẫn phải có, bất đắc dĩ hắn ở trước mặt Tư Đồ Bích lại không có một chút “tôn nghiêm” nào. Năm đó khi Tư Đồ Bích không từ mà biệt còn làm ra vở kịch mất tích vẫn khiến trong lòng Quân Thụy sợ hãi đến giờ, vì thế căn bản không dám trêu chọc y, sợ một ngày nào đó y lại mất hứng không thèm báo trước mà biến mất lần nữa. Dù sao, tình huống hiện giờ Quân Thụy chỉ có thể nói mình được y thu lưu mà căn bản không phải là cùng nhau chung sống, nương tựa lẫn nhau. Huống hồ Tư Đồ Bích luôn có chút nhỏ mọn, trong miệng tuy rằng không đề cập đến việc bị xử lưu vong ngày trước, thế nhưng trong ngực dù sao khẳng định cũng có nghẹn khuất, Quân Thụy thật sự là sợ y sẽ đột nhiên bạo phát!

Hiện tại Quân Thụy đang làm ***g gà, nan tre sau khi dc chẻ nhỏ thì đem đi phơi nắng, đan vào một vòng lại một vòng. Đừng thấy việc này thoạt nhìn đơn giản, thế nhưng hoàn toàn là một việc ăn cơm kỹ thuật, Quân Thụy đi sang hàng xóm học hết cả một buổi chiều, lại thất bại nhiều lần mới có thể làm ra trò ra dạng như hiện tại. Một đế vương nguyên bản thống lĩnh trăn vạn hùng binh, bây giờ lại phải bất đắc dĩ học hỏi tay nghề quê mùa này, còn bị nan tre cứa vào khiến cả bàn tay đều là vết thương. Bất quá hắn dù sao cũng là xuất than binh nghiệp, da dày thịt béo, chút ít thương tổn đó thực sự không nhìn ra được.

Quân Thụy một bên làm việc, một bên nhìn trộm Tư Đồ Bích đằng kia. Từ khi y đến nơi này sinh hoạt có thể xem như nhàn nhã, hơn nửa có Tư Đồ Cẩn chăm sóc, lại không có việc gì phiền lòng, Tư Đồ Bích rõ ràng so với trước đây béo hơn một chút, sắc mặt cũng tốt hơn rất nhiều, cơ thể nhiều thêm không ít da thịt, khi sờ vào xúc cảm vô cùng tốt, không giống trước đây tay chân lúc nàu cũng gầy như que củi… Đáng tiếc, Tư Đồ Bích hiện tại lại cao ngạo hơn rất nhiều, một khi mất hứng sẽ không thèm đếm xỉa đến hắn, muốn sờ sờ, ôm nhẹ gì đó cũng phải nhìn sắc mặt y mà làm, hắn đã đến đây lâu như vậy cũng chỉ mới được có vài lần…

“Khụ…” Quân Thụy ho nhẹ một tiếng, đem những hình ảnh khiến cho huyết mạch phun trào kia xua hết ra ngoài. Ai… nhìn được ăn không được, cảm giác này quả thực rất khó chịu mà! Then chốt nhất chính là, Tư Đồ Bích là người hắn đặt trên đầu quả tim, chỉ hận không thể quỳ rạp xuống trước mặt y, hôn lên chân y để bày tỏ tâm tình của mình! Thế nhưng vị tổ tông này hiện tại lại không được tự nhiên, luôn luôn làm ra sắc mặt để người khác nhìn, thực sự khiến hắn vô cùng khó chịu. Quân Thụy ở trong lòng hối hận cả trăm lần, không ngừng chửi mình là con rùa ngốc, ban đầu nếu lập tức sủng ái nâng niu y, không làm ra những thứ ngổn ngang kia, bây giờ có lẽ cả hai đã như keo như sơn rồi, làm sau sẽ giống như bây giờ, chẳng khác gì thời tiết tháng sáu, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ phỏng đoán tâm tư của y, chỉ lo sơ ý một chút liền dẫm phải địa lôi, làm y tức giận.

Ai… Tư Đồ Bích ngồi dưới ánh đèn kiểm tra công khóa của học sinh, thần tình chuyên chú nhập tâm, động tác lại thiếu đi một chút nghiêm túc lúc còn ở kinh thành, tư thế cũng không quá tiêu chuẩn mà là tà tà dựa vào lung ghế, khiến cho đôi chân chỉ mang hài hờ hửng của y lúc ẩn lúc hiện dưới làn áo khoác. Công khóa của hài tử nông thôn thập phần có ý tứ, đôi khi còn có những câu không được lưu loát, hành văn hết sức buồn cười khiến Tư Đồ Bích nhiều lần không nén nổi phát ra âm thanh, trong lòng thầm nghĩ thứ này còn có ý tứ hơn tấu chương của đám đại thần trong triều rất nhiều. Bởi vì quá chuyên chú nên y cũng không để ý đến Quân Thụy, càng không biết tâm trạng của hắn hiện giờ đang không ngừng cơ khát, dù sao hiện tại hai người cũng chỉ mới bắt đầu cuộc sống bình dân, thời gian sau này còn rất dài. Hơn nữa, bởi vì nguyên nhân thể chất, Tư Đồ Bích vốn là người tương đối lạnh nhạt với tình sự, không giống Quân Thụy lúc nào cũng tràn đầy dục vọng, hơn nữa trước giờ y vẫn là người tiếp nhận, mỗi lần xong việc đều phải đau nhức khó chịu vài ngày, tuy rằng trong quá trình thực sự cũng rất thoải mái, thế nhưng vì cái di chứng này lại khiến y không thể khao khát nhiều như Quân Thụy. Vì vậy, Tư Đồ Bích không thể nào hiểu được, hôm nay trong mắt Quân Thụy, y quả thực chẳng khác gì khúc xương sườn thơm phức trong mắt Tiểu Thụy, thật sự là…

“Khụ…” Quân Thụy lại ho khan một tiếng. Tư Đồ Bích ngẩng đầu liếc nhìn hắn, nhẹ giọng hỏi : “Ngươi làm sao vậy?”

“Không, không có gì…” Quân Thụy lắc đầu, trong lòng lại mắng mình cả trăm lần, thế nhưng hắn thật sự không có biện pháp khống chế, thứ giữa hai chân đã bắt đầu dựng lên lều trại rồi, thật sự làm hắn tâm dương khó nhịn.

“Liệu có phải là phong hàn không?” Tư Đồ Bích còn nói, “Nếu không ngày mai chúng ta đi Lận Châu một chuyến, để Cẩn nhi giúp ngươi bắt mạch một lần. Lúc ta mới đến đây cũng không quen khí hậu lắm, cũng phải giằng co một trân, khí hậu Tây Bắc dù sao cũng không thể ôn hòa như Nghê Đô.”

“Ừ, ta không sao.” Quân Thụy vùi đầu khổ sở, rầu rĩ, “Ta dù sao cũng mang binh đánh giặc nhiều năm như vậy, nơi nào chưa từng đi qua? Cũng sẽ không yếu ớt như vậy…”

Tư Đồ Bích không nói chuyện, Quân Thụy cho dù không nhìn cũng biết y có chút mất hứng, lời vừa rồi rõ ràng là đang nói Tư Đồ Bích thân thể yếu ớt mà! Trước giờ điều khiến Tư Đồ Bích ghét nhất chính là thể cốt của y không quá vững vàng, hiện tại hắn lại nói như vậy sợ rằng lại phải mười ngày nửa tháng không được chạm vào y.

“Ta không có ý tứ gì khác…” Quân Thụy vội vàng đính chính.

“Ừ.” Tư Đồ Bích cười cười, nói, “Ta biết, ngươi cũng không nên lo lắng như vậy. Nếu ngươi chỉ nói mấy câu ta liền tức giận, vậy ta còn không sớm bị tức chết sao?”

“Ngươi hiểu là tốt rồi.” Quân Thụy cũng cười rộ lên, lại nhìn Tư Đồ Bích một chút, thấy y đang chống hai tay ngồi trên kháng1, đôi chân nhàn nhã huơ huơ giữa không trung. Bỗng nhiên một chiếc hài vuột ra bay đến nằm úp sấp một bên, Tư Đồ Bích vừa muốn nhấc người đi nhặt Quân Thụy đã ném việc trong tay mình đi, dùng một tấm khan sạch sẽ lau tay, bước đến nhặt giày, lại nâng chân của Tư Đồ Bích lên cẩn thận giúp y mang vào.

“Đêm khuya sương nặng đừng đi chân trần trên đất. Có việc gì thì gọi ta là được rồi.” Quân Thụy thấp giọng nói, ngữ điệu vô cùng ôn nhu, Tư Đồ Bích cũng chậm rãi đỏ mặt lên, không khí kỳ quái vi diệu vây quanh hai người cũng dần dần biến mất.

Quân Thụy giúp Tư Đồ Bích mang giày xong vấn không buông chân y ra, lại ngẩng đầu lên nhìn, Tư Đồ Bích mìm môi, mây đỏ trên mặt bị ánh nến phản chiếu càng thêm mấy phần động nhân, ánh mắt thâm trầm mà uyển chuyển như sóng nước khiến cho Quân Thụy không nhịn được rơi vào. Quân Thụy cầm chân của Tư Đồ Bích chậm rãi đặt lên trên kháng, lại cẩn thận đắp chăn lên người y, sau đó quỳ gối bên cạnh chậm rãi cởi ra vạt áo của y.

“Ngô… Ngươi…” Tư Đồ Bích bất giác phát ra am thanh rên rĩ, Quân Thụy lập tức đặt môi lên ngăn chặn cái miệng của y, miễn cho y cất tiếng cự tuyệt chính mình. Sau đó ngón tay vội vã không ngừng tháo ra nút buộc, đôi tay thăm dò trước ngực y, tìm hai điểm hồng hồng kia không ngừng vân vê xoa nắn.

Quân Thụy đem một hân của Tư Đồ Bích đặt lên hai bên thành kháng làm thành tư thế mở rộng, loại động tác này thật sự khiến cho hắn không kềm được mà phun máu mũi. Quân Thụy một bên không ngừng hôn môi, một bên đùa bỡn hai tiểu quả, tay kia ccăn bản cũng không nhàn rỗi mà bắt đầu tháo dây lưng của Tư Đồ Bích, tìm kiếm vật đã ngẩng đầu bên dưới. Tư Đồ Bích bị Quân Thụy giở trò như vậy, cơ thể sớm đã mềm nhũn như một bãi xuân thủy mặt người bày bố, một đôi mắt bị dục vọng che phủ mơ mơ màng màng nhìn Đông Phương, đôi môi bởi vì không ngừng hôn sâu mãnh liệt mà ửng đỏ khẽ nhếch lên. Thật sự là đẹp không bút mực nào tả xiết.

Quân Thụy đặt luôn cả cái chân còn lại của Tư Đồ Bích lên thành kháng, khiến nơi riêng tư của y hoàn toàn mở rộng ra trước mặt mình, sau đó bản thân quỳ gối bên kháng, một tay vuốt ve dọc từ ngực xuống bụng, một tay cầm lấy bảo bối yếu ớt kia đưa vào trong miệng của mình.

“Ừ ~” Tư Đồ Bích thập phần hưởng thụ mà rên rĩ, thanh âm mềm mại được Quân Thụy cổ vũ lại dường như có xu hướng nồng diễm hơn lên. Bảo bối bán cương bởi vì được Quân Thụy không ngừng kích thích phun ra nuốt vào mà dần dần ngẩng đầu, phía trên còn có dịch thể chảy ra, tuy rằng có chút mặn đắng nhưng lại khiến trong lòng Quân Thụy cảm thấy ngọt ngào. Những phản ứng của Tư Đồ Bích khiến hắn cảm thấy thành tựu vô cùng, lại không ngừng dùng sức ngậm mút thứ kia.

“Ách… Ừ…” Tư Đồ Bích nặng nề kêu, bất an uốn éo. Quân Thụy nắm lấy chân y, dùng cùi chỏ đf lại cố định, sau đó mười ngón tay không an phận bắt đầu du ngoạn khắp nơi trên người đối phương, thưởng thức từng tấc da thịt mê người. Phản ứng của Tư Đồ Bích cũng càng ngày càng thịnh, thanh âm cũng theo đó mà biến ảo, trở thành tiếng cầu xin tha thứ xen vào không ít run rẩy. Quân Thụy vẫn không chút nương tay tiếp tục phun ra nuốt vào, đầu lưỡi còn khẽ khàng đùa giỡn vùng đỉnh khiến hai chân Tư Đồ Bích không ngừng run rẩy, ngón tay cắm ngập vào tóc của Quân Thụy nắm chặt, thân thể cũng bất giát co giật vài lượt. Quân Thụy lập tức hiểu được đây là sắp cao trào, động tác trong miệng càng kịch liệt, đầu lưỡi không ngừng quyến luyến khe hở nhạy cảm kia, bàn tay cũng không ngừng di động lên xuống.

“A… A… Ừ…” Tư Đồ Bích nhỏ giọng kêu, một cổ nhiệt lưu dũng mãnh tiến ra, Quân Thụy cũng thả chậm động tác lại, cảm nhận được chân của Tư Đồ Bích không ngừng co quắp, bụng dưới cũng có chút phập phồng. Hắn ngậm hết dịch thể nóng hổi kia vào miệng, một ngụm nuốt xuống.

“Ngươi… ngươi làm gì nha!” Tư Đồ Bích ngây người, “Bẩn…”

“Không bẩn.” Quân Thụy tiến đến nâng cằm của Tư Đồ Bích lên, lại là một nụ hôn triền miên kịch liệt, sau đó nhỏ giọng nói, “Ta thích vị đạo của ngươi. Tuyệt không bẩn…”

Vừa nói Quân Thụy vừa vuốt ve thân thể bởi vì động tình mà có chút phát nhiệt của Tư Đồ Bích, Tư Đồ Bích vẫn duy trì tư thế hai chân mở rộng trên kháng, vừa vặn…

Quân Thụy nhét tay vào thăm dò bên trong vách tường mềm mại nóng rực của ái nhân, chậm rãi du động. Đêm nay chỉ vừa mới bắt đầu, thời gian còn dài… đã nhịn nhiều ngày như vậy, lần này nhất định phải nắm chắc cơ hội… Miễn cho tính tình cổ quái bất định của đối phương phát tác, đã thật lâu không được nếm qua rồi…

Ha ha…

—————————————————

1/ Kháng: Một loại giường lò của người TQ, rất thịnh hành ở phía Bắc. Giường được làm bằng đất, rỗng ruột và có chừa một cái lỗ ở dưới có tác dụng giống bếp lò, mùa đông sẽ đốt lửa,ủ than phía bên trong để giữ ấm, đương nhiên cũng sẽ có đường thoát khói.

Published by: ổ mèo lười



đơn giản là lười Xem các bài viết của ổ mèo lười

Categories Cổ trang, Nịnh thần – Địch Khôi (Hoàn)Để lại bình luận

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện