Ninh Thư - Ngận Thị Kiểu Tình

Chương 12: Bí Mật Khôn Lường




Chuyển ngữ: WanhooCảnh tượng này thật sự vô cùng quái lạ, Ninh Thư bịt miệng không để mình thở ra, vô hình trung cảm giác mình đã phát hiện ra bí mật khủng nào đó.Hơn nữa còn không được ghi lại trong ký ức của nguyên chủ.Gió làm tóc áo Lăng Tuyết tung bay ngày càng nhỏ, có vẻ như việc Lăng Tuyết làm sắp kết thúc, cô xoay người chạy nhanh.Ninh Thư chạy vào hiệu sách giả vờ đang đọc sách.

Lăng Tuyết đi qua hiệu sách, không biết có phải do ảo giác hay không mà Ninh Thư cảm thấy Lăng Tuyết đã thâm trầm hơn, ngày càng lạnh căm căm hơn.Lăng Tuyết đi bên ngoài bỗng phát giác có đôi mắt đánh giá mình, Lăng Tuyết dừng bước tìm kiếm xung quanh.Ninh Thư trong hiệu sách rời mắt đi ngay, cô nhìn sách chứ không dám nhìn Lăng Tuyết nữa.

Mẹ nó người tu chân quá trêu ngươi ông trời, nhìn cái thôi cũng cảm nhận được.Đôi mắt đó lại biến mất, Lăng Tuyết chau đôi mày xinh đẹp, bần thần rồi đi tiếp.Một lúc lâu sau Ninh Thư mới dám thở mạnh một hơi, lưng cô đổ đầy mồ hôi.

Thót cả tim, Ninh Thư cảm thán.

Người bình thường phải giải quyết nữ chính siêu nhân thế nào đây.Ninh Thư vội vàng về phòng trọ tắm rửa qua loa rồi đến lớp võ luyện tập điên cuồng nhưng vẫn không xua tan hoảng hốt.


Cô có tập thế nào cũng chỉ là hạng tép riu so với nữ chính thôi.Nhiệm vụ này làm Ninh Thư mất hết tự tin thật bởi cô thế đơn lực mỏng, không có bất cứ lực lượng nào hỗ trợ.Ninh Thư nghiêm túc ngẫm xem người nào có thù với nam chính hoặc nữ chính không.

Sau đó Ninh Thư nhận ra trùm phản diện thế giới này là ẩn số, chắc là không có trùm phản diện rồi.

Nam nữ chính đánh đâu thắng đó dễ như trở bàn tay.

Nếu không phải khoa học kĩ thuật thế giới này còn hạn chế, có khi nam nữ chính đã xông ra cả ngoài vũ trụ rồi ý.Không có thế lực vương vịn, dù có thế lực thì ở dưới hào quang lấp lánh của nam nữ chính đều là tép riu hết.Ninh Thư ngửa mặt lên trời âm thầm gào thét: “Hệ thống, tôi hận cậu.”Ninh Thư tập đến mười hai giờ đêm mới về nhà.

Hôm nay về nhà, Ninh Thư nhận thấy có cái gì đó sai sai, cô vừa mở cửa đã nghe có tiếng sột soạt trong căn phòng tối om.Và ngửi thấy cả mùi máu nữa.Có người trong nhà!Ninh Thư rón rén lấy côn thép sau cửa, con gái ở một mình mà không chuẩn bị đồ phòng thân sao yên tâm ở được.Nghe thấy tiếng sột soạt trong phòng, lông tơ Ninh Thư dựng hết cả lên càng cầm chắc côn thép hơn.Nhờ vào ánh đèn đường lắt léo bên ngoài cửa sổ, cô nhìn thấy có cái gì đó đang chuyển động trên ghế.

Ninh Thư không suy nghĩ nhiều, nhấc vội cái côn vụt ngay vào ghế.Cái ghế vang lên ngay tiếng kêu thảm thiết như con lợn bị chọc tiết.

Nghe ra là tiếng đàn ông thì Ninh Thư càng không nhẹ tay, cứ nguyên cái côn thép mà phang thật lực.“Tôi nói là đủ rồi, còn đánh nữa tôi sẽ nổ súng đấy.” Giọng nói cố kiềm chế vang lên, “Đi bật điện lên.”Ninh Thư nghe thấy đối phương bảo có súng thì sợ đến mức suýt nữa vứt cái côn.

Côn thép là vũ khí duy nhất mà ném đi là xác định tay không tấc sắt, chờ xẻo thịt cừu rồi.Giọng nói kia bao hàm cả đau đớn: “Bật điện lên.”“Định mệnh, bật điện lên cho ông.”Ninh Thư nghe thấy tiếng mở chốt an toàn của súng thì hãi hùng cầm côn ra cửa bật điện.Ninh Thư đứng ở cửa không dám vào nhà, cố mà kiềm chế cái ha.m muốn chạy biến, chạy có nhanh cũng không mau bằng đường đạn nhé.Lo sợ nhìn người trên ghế, Ninh Thư giật mình thảng thốt, “Thầy y tế?” Là thầy y tế mà nhỉ?Anh ta mặc áo gió đen và cầm súng lục.

Nghe thấy giọng Ninh Thư thì chuyển tay qua chỉnh mắt kính nhưng rồi lại nhận ra mình không đeo kính.Nheo mắt nhìn Ninh Thư, anh ta cong khoé môi ra lệnh: “Qua đây băng bó vết thương cho tôi.”Ninh Thư nhìn thầy y tế khác buổi sáng một trời một vực, bảo: “Em… Em không qua.” Khí chất khác buổi sáng hoàn toàn, cô sẽ không tin nếu không cùng có một khuôn mặt đâu.


Hay là sinh đôi nhỉ?Ninh Thư chỉ côn thép vào thầy y tế, hỏi: “Thầy là thầy y tế à?” Thầy y tế lẳng lặng giơ khẩu súng chĩa vào Ninh Thư, nói: “Qua đây.”Ninh Thư chưa trải đời sợ hãi vội vàng hòa hoãn trước họng súng đen sì: “Có chuyện gì cứ nói từ từ, có chuyện gì cứ nói từ từ.” Đôi chân run run bước qua chỗ thầy y tế.Mặt thầy y tế tái nhợt, cánh môi cũng không có màu máu như thể tại vừa bị Ninh Thư đánh cho một trận tơi bời.

Anh ta cởi áo của mình rất tự nhiên.“Xử lý vết thương của tôi đi.”Thầy y tế chỉ vào lưng mình, ở sau bả vai cắm một chiếc ám khí, tạm gọi là ám khí đi, gần như khảm sâu vào trong người.Thầy y tế không tự xử lý ở vị trí này được, thầy y tế thấy Ninh Thư đứng đực ra thì gắt: “Định mệnh em mau cái tay lên đi, máu tôi chảy sắp hết rồi.”Ninh Thư giật thót vội tìm hòm thuốc.

Cái con người cục cằn này mà là thầy y tế nho nhã được ư?Nhìn ám khí cắm gần hết vào thịt, cô chần chừ rồi hỏi: “Lấy cái này ra thế nào?”Giọng thầy y tế lạc đi vì đau, anh ta đổ mồ hôi khắp người, “Lấy bằng nhíp, nhanh lên.”“Em lấy nhá.” Ninh Thư nói rồi cầm nhíp chọc vào vết thương.“Nhá cái con mẹ em, nhanh lên.” Thầy y tế quát, Ninh Thư bị doạ thành ra dí thẳng cái nhíp vào miệng vết thương anh ta.Thầy y tế đau đến run người, co quắp trên ghế.

Ninh Thư thấy máu tuôn ra như suối thì cuống quít lấy gạc cầm máu.

Nhiều máu vậy làm Ninh Thư sợ, mặt anh ta tái mét rồi.Cô hùng hổ đạp chân lên người anh ta miễn cho cựa quậy, sau đó nhanh tay nhanh mắt cầm nhíp gắp ám khí ra.

Ấy, không ra à, tiếp tục.Vào lúc ám khí được rút ra, máu tươi phun khắp mặt Ninh Thư.


Thầy y tế nằm ngất trên ghế, mặt cắt không còn giọt máu.Ninh Thư dán gạc kín miệng vết thương, thấy máu vẫn chảy ra ngoài thì hoảng loạn lục tung hòm thuốc và cuối cùng cũng tìm được thuốc cầm máu, cô nghiền nhỏ rồi rắc lên miệng vết thương.Đúng là ngốn thuốc, mất máu nhiều thế thì còn lại bao nhiêu máu đây.Quấn chặt băng quanh miệng vết thương xong mà Ninh Thư toát hết cả mồ hôi.

Cô huơ huơ dưới chóp mũi thầy y tế, may quá vẫn sống.Ninh Thư đặt mông xuống đất nhìn băng gạc dính máu rải rác khắp phòng.

Lại nhìn đến khẩu súng đen sì đang hắt sáng trên bàn, rồi nhìn thoáng qua thầy y tế một cách đăm chiêu.

Cô lén giấu khẩu súng đi.Đúng thật là, bị thương không đến bệnh viện mà chạy đến nhà cô làm gì.

Nhắc mới nhớ không biết anh ta vào nhà bằng cách nào nhỉ.Thầy y tế này là ai? Rõ ràng không phải nhân vật tầm thường, sao lại làm thầy y tế ở ICE?.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện