Chương 129: Nữ Chính Khổ Không Chịu Nổi 8
Chuyển ngữ: WanhooNinh Thư không muốn kỳ kèo với chủ quán bánh bao, làm vậy chẳng được tích sự gì, đâu phải chỉ có một quán bánh bao.Thế nhưng Nguyệt Lan thì giống như bị chủ quán bánh bao xới tung mồ mả ông cha, bắt đầu xích mích với chủ quán, nhất quyết bảo vệ tôn nghiêm của tiểu thư cô.Ninh Thư không biết nên cảm động hay đánh ngất con bé này nữa.“Hai tên trộm chúng mày đã trộm bánh bao của tao còn dám hạnh họe, đúng là cái đồ ăn mày.” Chủ quán bánh bao thấy Ninh Thư và Nguyệt Lan là phận nữ, thoắt cái đã vu cho Ninh Thư và Nguyệt Lan tội trộm bánh bao của ông ta.Nguyệt Lan trừng to hai mắt, “Ông nói linh tinh, ta và tiểu thư trộm bánh bao của ông bao giờ, ông về mà soi lại mặt mình đi.”Ninh Thư mà không biết chiêu trò của chủ quán thì cô là lợn.
Cô nghĩ, có phải mình nên lăn lộn dưới đất kêu than khóc oán không?“Có chuyện gì đây?” Một giọng nói bá đạo uy nghiêm vang lên, Ninh Thư nghe thấy âm thanh này thì run cả người.
Người nói chuyện cũng đi kèm nhạc nền chắc chắn là bạn nam chính không sai vào đâu được.Ninh Thư lưỡng lự nhìn về nơi phát ra âm thanh, cô thấy một người đàn ông đầu đội mũ, mặc áo gấm, thắt ngọc bội trắng ở hông đang ngồi trên ngựa, bàn tay nắm chặt dây cương.
Dung mạo tuấn tú, mũ áo chỉnh tề, phong lưu phóng khoáng, là một bức tranh mỹ nam yên lặng.“Tiểu dân bái kiến Nhiếp chính vương.” Chủ quán bánh bao vội vàng quỳ xuồng dưới đất dập đầu với Nhiếp chính vương.Nhiếp chính vương là vương gia.Ninh Thư im lặng, thật sự có hơi bối rối.
Chỉ ra ngoài tìm cái ăn, chưa cả rút tiền đã bị chủ quán bánh bao xua đuổi.
Lại còn mắng là ăn mày, là kẻ trộm bánh bao.Giờ lại gặp vương gia gì đó, Ninh Thư đoán cốt truyện tiếp theo sẽ là anh hùng Nhiếp chính vương Lạc Quân Diễm cứu mỹ nhân chắc luôn.“Đang có chuyện gì đây?” Lạc Quân Diễm xoay người xuống ngựa, động tác cao quý tao nhã.Nguyệt Lan thấy có người bênh vực, hơn nữa thân phận người này còn không thấp thì vội vàng trả lời: “Chủ quán này mắt chó coi thường người khác, còn đổ cho nô tỳ và tiểu thư trộm bánh bao của ông ta.”“Tiểu thư?” Lạc Quân Diễm nhìn sang Ninh Thư tóc tai rối bời bẩn thỉu, “Nàng là tiểu thư nhà nào?”“Tiểu thư nhà ta là á…” Nguyệt Lan đang định nói thì bị Ninh Thư bịt mồm, Ninh Thư ho khan, bóp cổ rồi nói chuyện: “Ta không phải tiểu thư nào hết.”Không chỉ tăng mức âm giọng của mình, Ninh Thư còn nhìn Lạc Quân Diễm bằng đôi mắt say đắm.
Giờ cô đã nhếch nhác thế này thì giả làm ăn mày luôn.
Nếu mà nhìn bằng đôi mắt trong vắt trắng đen rõ ràng, thế thì chẳng phải lộ à?“Chúng ta đi thôi.” Ninh Thư kéo Nguyệt Lan luồn lách nhanh nhẹn.“Chờ đã.” Lạc Quân Diễm cản Ninh Thư, nói: “Chuyện này chưa làm rõ, lẽ nào nàng cam chịu gánh tội danh ăn trộm ư?”Ninh Thư rất muốn bảo cô chẳng quan tâm, cô đâu có trộm bánh bao.Nam chính đúng thật là quá rảnh rỗi, quan tâm cả việc trộm bánh bao.
Sức hấp dẫn giữa nam nữ chính không chỉ trưng cho đẹp, cốt truyện luôn luôn kéo họ lại gần nhau.“Ngươi nói đi, hai người họ có trộm bánh bao của ngươi không?” Lạc Quân Diễm nhìn chủ quán bánh bao, dưới cái uy của Lạc Quân Diễm, chủ quán run rẩy không nói nên lời.Ninh Thư hiểu rồi, chủ quán bánh bao này là NPC để cô và Lạc Quân Diễm gặp nhau, là NPC để Lạc Quân Diễm anh hùng cứu mỹ nhân đó.Ninh Thư có hơi bứt rứt, cốt truyện quá thật.
Giờ cô vẫn chưa bị Tư Đồ Kình Vũ tặng cho Lạc Quân Diễm, cô mới trốn ra ngoài ăn uống thôi mà đã gặp một bạn nam chính rồi.
Bảo sao ba đời Mộc Yên La đều không trốn được lũ đàn ông này.Hờ hờ.“Bản vương muốn nghe sự thật.
Ở đây có nhiều người chứng kiến như vậy, nếu ngươi dám nói dối một câu vậy ngươi vào nhà lao ngồi đi.” Giọng Lạc Quân Diễm rất uy nghiêm, khiến người khác nghe mà muốn thần phục.Chủ quán bánh bao quỳ dưới đất, sắc mặt trắng bệch, lắp bắp nói: “Họ không trộm bánh bao, là thảo dân vu oan cho họ.”“Ờ, ông xấu xa quá, cũng biết nhận tội cơ đấy.” Nguyệt Lan liên tục khinh bỉ chủ quán.Lạc Quân Diễm nói với Ninh Thư: “Giờ chân tướng đã rõ, theo cô nương nên phạt chủ quán lòng dạ hiểm ác này thế nào?”Ninh Thư trợn tròn con mắt mê ly không nói gì.“Cô nương đừng sợ, có bản vương làm chủ cho nàng rồi.” Lạc Quân Diễm nói bình tĩnh, khi hắn nói câu này có vẻ rất đáng tin cậy, có cảm giác an toàn, làm con gái xốn xang.Ninh Thư chẳng có cảm giác gì, cô chặn cổ họng bảo chủ quán bánh bao rằng: “Gói tất cả bánh bao vào, Nguyệt Lan, nhặt xong bánh bao thì chúng ta đi.”“Vâng…” Nguyệt Lan vội vàng nhặt hết bánh bao vào.“Ôi trời, bà cô của tôi ơi, tôi chỉ làm ăn nhỏ thôi.” Chủ quán bánh bao nhăn nhó mặt mày, nhìn Ninh Thư tội nghiệp.“Bản tiểu thư coi trọng bánh bao của ông là nể mặt ông lắm rồi.
Ông đổ cho bản tiểu thư trộm bánh bao của ông, chưa tống ông vào đại lao là ông nên mừng trộm rồi đấy.” Ninh Thư không hề lương thiện độ lượng như nữ chính nên có, cô chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng để hoành hành ngang ngược.“Cái người này, ôi trời…” Chủ quán bánh bao than thở, khổ mà không nói nên lời, khiến Ninh Thư cảm thấy bản chất mình chỉ là một trùm phản diện khoác áo da nữ chính liều mình đi tìm chỗ chết.Trong cốt truyện lũ đàn ông này đều yêu nữ chính hiền lành, sau một trận ngược luyến tình thâm đều sẽ bị nữ chính mê hoặc.
Giờ cô trở nên độc ác chua ngoa thế này, nam chính vẫn thích cô hả?Ninh Thư ngoảnh lại muốn xem biểu cảm của Lạc Quân Diễm là ghét hay khinh bỉ.
Thế mà lại đối mặt với đôi mắt cười như không cười xen lẫn thú vị của Lạc Quân Diễm.Ninh Thư ôm ngực, suýt nữa thì phun một búng máu.
Cô đã hạ thấp bản thân như thế, khác với nữ chính lương thiện như thế, mà cái tên ngốc này bị che mắt rồi à?“Thưa tiểu thư, đã gói xong bánh bao ạ.” Nguyệt Lan cầm hết bánh bao đi.Nguyệt Lan và Ninh Thư đều ôm bánh bao trong vòng tay, miệng Ninh Thư còn nhai bánh bao nhồm nhoàm.
Mặt mũi bẩn thỉu, kết hợp với dáng vẻ ăn như hổ đói khỏi nói có bao nhiêu khó coi.“Cô nương phải đi rồi à?” Lạc Quân Diễm lại cản Ninh Thư, Ninh Thư rất sốt ruột, sầm mặt: “Ngài định làm gì?”“Dù gì bản vương cũng xem như ân nhân cứu mạng của nàng, nàng định cứ đi như vậy ư?” Lạc Quân Diễm chau mày, khí thế bá đạo mạnh mẽ.Ninh Thư nghĩ ngợi rồi đưa cho Lạc Quân Diễm một cái bánh bao để báo đáp công giải vây của hắn, thế nhưng không ngờ là bánh bao lại rơi xuống đất.Ninh Thư vội vàng nhặt bánh bao dưới đất lên lau vào quần áo của mình rồi nhét vào mồm Lạc Quân Diễm, cô bảo: “Cái bánh bao này xem như là thù lao của tiểu nữ.”Bánh bao rơi xuống đất rồi lại lau ở quần áo bẩn, Lạc Quân Diễm nhổ vội cái bánh trong miệng mình ra, buồn nôn chết được..
Bình luận truyện