Ninh Thư - Ngận Thị Kiểu Tình

Chương 16: Thí Tốt Khổ Sở




Chuyển ngữ: WanhooNinh Thư bắt đầu cuộc sống tập bắn súng.

Ninh Thư nóng lòng bắn thử một phát súng mà không biết viên đạn bay đi đâu dưới cái nhìn chằm chằm của huấn luyện viên tung đầu.Huấn luyện viên sờ súng bên hông, Ninh Thư khựng người bảo vội: “Cháu thử lại, nhất định lần này sẽ bắn trúng bia.”Huấn luyện viên tung đầu: Ha ha.Ninh Thư tập luyện điên cuồng, thời gian đầu không biết đạn bay nơi nào.

Người trong câu lạc bộ đều né Ninh Thư, lỡ đâu bị con gà này bắn trúng thì oan lắm.Ninh Thư chệch nòng súng, tư thế sai cái là huấn luyện viên tung đầu dí súng vào đầu cô ngay, thú thật Ninh Thư bị doạ sợ vãi tè nên tiến bộ vùn vụt.Cô đã từ không bắn trúng bia đến bắn trúng được bia ngắm rồi.Ninh Thư cắm rễ ở câu lạc bộ, ăn ngủ đại tiện tiểu tiện đều ở đây.

Cô luyện tập không ngừng nghỉ, đến nỗi cánh tay cô không nhấc lên nổi.

Ninh Thư còn nghĩ tay cô sắp thành bắp càng cua đến nơi rồi.Dẫu vậy Ninh Thư không ngại mệt, đây là kỹ năng bảo vệ mạng sống, thêm một kỹ năng là thêm một cơ hội sống sót khi chạm trán với nữ chính nguy hiểm đấy.Huấn luyện viên tung đầu đưa cho Ninh Thư một chai dầu thuốc, miễn cưỡng bắt chuyện: “Cô em với Kẻ điên có quan hệ gì?”Không có quan hệ gì hết.


Đương nhiên Ninh Thư không dại nói vậy, nói ra có khi ông chú thích bắn tung đầu này sẽ bắn tung đầu cô thật.Ninh Thư cười ha ha ra vẻ chú đoán xem.

Huấn luyện viên tung đầu lại sờ sờ súng, có vẻ rất muốn bắn tung đầu Ninh Thư.Mỗi lần thấy ông chú hung dữ sờ súng cô đều sợ đến mức cồn cào ruột gan.

Cảm ơn ông chú y tế đã làm mọi người kiêng kỵ anh ta để cô có thể cáo mượn oai hùm.Ninh Thư ăn ngủ ở câu lạc bộ, ngày ngày tập bắn súng, bất ngờ là giờ cô đã có thể bắn tới vòng số năm rồi.Thật là vui chết đi được.Hôm nay Ninh Thư bỗng nhận được thông báo từ nhà trường, báo nếu không đi học sẽ bị đuổi học.Được thôi, cô bé quyết không thể bị đuổi học.Sống trong câu lạc bộ quá lâu nên bỗng chốc cô khó thích nghi với không khí yên bình trong trường.Lúc Lăng Tuyết nhìn thấy Ninh Thư, cô ta lại cảm thấy cô gái này thay đổi.

Trông cô ta thâm trầm, tỏa ra hơi thở nguy hiểm.

Nguy hiểm này không phải nguy hiểm của con tép mạnh mà là của con cá kình mạnh.

Nhận định này làm Lăng Tuyết vô cùng khó chịu, cô ta nhìn vào mắt Ninh Thư.

Cảm giác được tầm mắt của Lăng Tuyết, Ninh Thư cố ý thả cho Lăng Tuyết một quả rắm khinh bỉ.Đôi mắt Lăng Tuyết thổi bùng phẫn nộ ngay tức khắc, cô ta mất khống chế và lại toả ra áp lực linh khí làm mọi người khó thở.Ninh Thư cảm thấy mình lại đi tự tìm đường chết rồi, kiêu ngạo trước mặt nữ chính không phải tự tìm đường chết thì là gì?Ngày trước Lăng Tuyết bơ Ninh Thư, chống mắt lên nhìn con múa rối mua vui.

Còn giờ Ninh Thư làm cô ta bị tức nghẹn, trong lòng xuất hiện thôi thúc nếu không tiêu diệt con rối này, cuộc sống của mình sẽ xáo trộn về sau.Lăng Tuyết rất tin tưởng linh cảm của mình.Đến trường rồi mới biết nhà trường gọi cô đi học là bởi mai là sinh nhật vương tử Lãnh Ngạo.

Gọi đi để Ninh Thư không quên cô được Lãnh Ngạo mời đi dự tiệc sinh nhật.

Ninh Thư suýt phát điên khi biết nguyên nhân.


Nghỉ học được nhà trường nhắc nhở làm cô tưởng mình quan trọng cơ, mẹ nó, đúng là tự mình đa tình.Ninh Thư đến phòng y tế tìm ông chú y tế, nhìn cả cái phòng toàn người bệnh mà Ninh Thư vẫn không hiểu tại sao ông chú y tế chạy đến trường làm thầy y tế.

Đương nhiên là phải có mục đích rồi.

Có thể làm huấn luyện viên tung đầu kiêng kỵ thì sao là thầy y thế bình thường được.Thầy y tế thấy Ninh Thư đến thì ngạc nhiên ngắm qua ngắm lại cô, “Ồ em còn sống hả, em không đến câu lạc bộ à?”Ninh Thư: ...Xém chút là Ninh Thư hộc máu, ông này biết trong câu lạc bộ toàn là hung thần cuồng giết người mà không nhắc cô một câu, lại còn để cô ngênh ngang xông thẳng vào nữa chứ.

Sao lòng dạ có thể độc ác như vậy, có còn chút tình người nào không thế?Ninh Thư hớn hở vỗ cái súng nữ bên hông mình: “Cảm ơn chú.”Ông chú y tế nhìn qua cô một cái, “Em không giải quyết hoa khôi Lăng Tuyết phải không?”“Đến chú cũng biết Lăng Tuyết vậy ra tiếng thơm của Lăng Tuyết lan xa thật.” Ninh Thư mắt tròn mắt dẹt hỏi ông chú y tế: “Này chú, đừng nói chú cũng nhé?”“Cũng gì?”“Cũng thích Lăng Tuyết đó.” Ninh Thư cảm thấy thật khổ não.Thầy y tế nhướng mày, “Tại sao em lại cho rằng tôi thích Lăng Tuyết?”Nữ chính đi đến đâu giống đực đều bị hạ gục trong nháy mắt đến đó, không một người đàn ông nào thoát khỏi hào quang mary sue của cô ta hết.

Nom thầy y tế nhiều tiền, mặt đẹp, dáng chuẩn thế kia, quan trọng nhất là anh cũng đen tối, thoả mãn yêu cầu trở thành nam phụ.Ninh Thư cảm thấy đầu óc quay cuồng, suýt quỳ xuống trước ông chú y tế, “Chú à, ngoài kia còn rất nhiều đàn bà cớ sao buộc mình vào một cọc chứ.” Thiếu chút là Ninh Thư khóc mất, nếu ông chú thích nữ chính rồi thì mẹ nó, cô đương đầu với nữ chính thế nào đây?Thầy y tế day day trán, trông Ninh Thư mếu máo thì anh ta nhẵm vào chân Ninh Thư, đã thế còn dí dí thật mạnh.Phắc, phắc diu, đau quá.

Ninh Thư xoa chân hờn thầy y tế vô tình.


Đúng là thí tốt có khác, cuộc sống này khổ ghê.

Nếu là nữ chính khóc đã được thương tiếc ôm vào lòng, chẳng biết an ủi sao ngoài việc đưa khăn giấy lau nước mắt nước mũi lâu rồi.Thầy y tế dội gáo nước lạnh, “Bớt trưng cái mặt sắp chết kinh bỏ mẹ trước mặt tôi đi, đã xấu thì đừng có làm màu.”Ninh Thư: ...Không hiểu sao Ninh Thư cảm thấy thầy y tế của hiện giờ không còn dịu dàng như lần đầu gặp nữa.Có đeo kính cũng không giấu được hơi thở độc ác của anh ta.Phắc diu, đừng bảo anh ta là ác ma đội lốt người muốn huỷ diệt thế giới nhé?Ông chú y tế hỏi: “Em luyện tập thế nào rồi, giờ biết bắn súng rồi chứ?”Ninh Thư xoè tay đắc chí khoe: “Giờ tôi có thể bắn đến vòng số năm đó.”Vòng số năm là cái khỉ gì? Thầy y tế nhìn Ninh Thư đầy ẩn ý, “Tập lâu thế mà đừng có bảo em mới bắn trúng bia ngắm đấy.”Nụ cười trên khuôn mặt Ninh Thư trở nên gượng gạo.

Tại sao nghe thầy y tế khinh bỉ cô lại thấy bản thân vô dụng thế nhỉ.

Chẳng lẽ từ một em gái ngoan hiền trở thành em gái biết bắn súng thì không được cười mà phải khóc à.Ninh Thư không ngại gọi mình là em gái ngoan.“Vậy ra em đã làm tôi mất mặt ở câu lạc bộ rồi.” Thầy y tế nhìn Ninh Thư, mắt kính loé ánh sáng trắng loá mắt trông càng thêm rùng rợn.Ninh Thư đang muốn nói có huấn luyện viên thích bắn tung đầu dạy mình nhưng quyết định từ bỏ.

Có người dạy mà chỉ đến vậy không biết thầy y tế có triệt đường sống của cô không nữa..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện