Ninh Thư - Ngận Thị Kiểu Tình

Chương 19: Tôi Quá Lương Thiện




Chuyển ngữ: WanhooXuất phát từ một câu mang ơn vừa rồi, Ninh Thư vẫn cảnh báo An Dung: “Mày để ý Lăng Tuyết một chút, nó giết người trong vô hình đấy.” Ninh Thư nhìn ngang nhìn dọc rồi lại gần nói nhỏ vào tai An Dung: “Nghe nói Lăng Tuyết là thủ lĩnh của một băng nhóm, có nhiều đàn em lắm.”“Nói thì cứ nói sán lại gần làm gì hả cái con nhà quê này.” An Dung cười khỉnh, “Lăng Tuyết cầm đầu xã hội đen? Nhìn cậu ấy giống à?”Ai nói thủ lĩnh xã hội đen phải cao to kệch cỡm mà không phải nhã nhặn xinh đẹp? Ninh Thư lười nói chuyện với cô ta, cô cảnh báo rồi còn nghe hay không không phải chuyện của cô.Lại còn chửi cô là quê mùa nữa mới cay chứ.

Nghĩ đến nguyện vọng của nguyên chủ, Ninh Thư quyết định vào một đêm đen bão giông nào đó sẽ chùm bao tải An Dung và đánh cô ta một trận đã đời.Can tội nói năng chọc tức cô.Ninh Thư ngồi ăn phía này, một đôi giày da đen sáng bóng dừng trước mặt cô.

Cô ngẩng đầu lên nhìn, hóa ra là vương tử lấp lánh hai chữ ngốc nghếch trên đầu.Lãnh Ngạo nhìn Ninh Thư và cũng nhìn thấy mép cô dính nước hoa quả thì ghét vô cùng.

Cậu ta không hiểu tại sao Lăng Tuyết lại để bụng cái loại nhìn từ lần hai là thấy đau mắt, muốn đi rửa mắt này.“Cậu qua đây với tôi, tôi có chuyện muốn nói với cậu.” Lãnh Ngạo khinh khỉnh đi trước Ninh Thư, không cần biết phản ứng và Ninh Thư có đồng ý hay không, như thể đã chắc chắn Ninh Thư sẽ đi theo.Vốn Ninh Thư định không đi theo nhưng nghĩ đến cậu ta ghét mình mà còn tới tìm mình hẳn là có ý đồ, chắc chắn có ý đồ nào đó.Người ta là bề tôi trung thành dưới váy nữ chính, Ninh Thư không cho rằng bỗng nhiên đối phương có thiện cảm với mình đâu.Giết nữ chính, vậy thì vương tử ngốc nghếch này sẽ không bị Lăng Tuyết lừa gạt, tuy cục nhưng hiệu quả.Ninh Thư nhìn quanh một vòng không thấy Lăng Tuyết trong sảnh, điều này làm Ninh Thư có dự cảm chẳng lành, cô đuổi kịp Lãnh Ngạo hỏi: “Cậu muốn dẫn tôi đi đâu?”Lãnh Ngạo nói với giọng điệu chán ghét: “Cô đi theo là được, khỏi hỏi nhiều.”Ninh Thư càng thêm bất an, cô định chạy lại bị Lãnh Ngạo giữ tay áo lại.Lãnh Ngạo thấy phiền muốn chết, đã không thích thú gì khi phải đi gặp con nhỏ quê mùa, giờ con nhỏ quê mùa còn dám chống đối làm Lãnh Ngạo càng khó chịu hơn.Tóm tay áo Ninh Thư, cậu răn đe: “Cái thứ quê mùa nhà cậu đừng bắt tôi phải đánh.”Lãnh Ngạo càng khó chịu bởi nữ sinh này chống đối cậu.


Đám con gái sẽ không chống đối cậu, một cái liếc mắt đủ để trái tim đám con gái đó nở hoa.“Bớt khiêu chiến giới hạn của tôi và cũng bớt cái ý chống đối đi, tôi không có hứng thú với cậu đâu.” Lãnh Ngạo nghiến răng nghiến lợi, có vẻ đã chạm đến giới hạn nhẫn nại với Ninh Thư.Lãnh Ngạo vẫy tay gọi bảo vệ ở góc, lập tức có bảo vệ qua tóm Ninh Thư, Ninh Thư muốn lấy súng bên hông ra nhưng cánh tay bị bảo vệ giữ mất rồi.Cô theo sau Lãnh Ngạo như bị áp giải.Ninh Thư bị đẩy vào căn phòng sau sảnh tiệc, Lãnh Ngạo mở cửa kéo Ninh Thư vào trong.

Lăng Tuyết ngồi trên ghế với tư thái tuyệt đẹp đảo mắt đánh giá Ninh Thư.Trong phòng còn có hai người khác, đó là hai người còn lại trong nhóm ba vương tử.

Ninh Thư có rất ít ấn tượng với hai vương tử này, hai người kia ngồi hai bên trái phải Lăng Tuyết, Lăng Tuyết được trai đẹp vây quanh hệt như nữ vương.Ninh Thư bị xô xuống đất, cô đứng ngay dậy phủi bụi trên người.

Thật ra làm gì có bụi, cô sờ quần áo để kiểm tra súng giấu bên trong, sờ thấy súng cô cũng bình tĩnh hơn nhiều.Lăng Tuyết cười với Lãnh Ngạo, “Các cậu ra ngoài cả đi, tôi muốn nói chuyện với cậu ấy.”Hai vương tử bên cạnh Lăng Tuyết đứng lên, Ninh Thư nhìn thoáng qua thì phát hiện hai người kia như đang mộng du, giống như đang hưởng thụ giấc mơ hạnh phúc nào đó.

Biểu cảm này rất quen, Ninh Thư nhớ tới việc Lăng Tuyết làm với anh thanh niên trong ngõ nhỏ, không lẽ Lăng Tuyết làm gì đó với bọn họ à?Lãnh Ngạo cảnh cáo Ninh Thư: “Tốt nhất đừng có làm Lăng Tuyết bị thương, không thì tôi sẽ cho cậu chết thật thảm đấy.

Đừng nghi ngờ khả năng của tôi.”Ninh Thư rất muốn ói máu vào cái chày gỗ này, cô làm gì được Lăng Tuyết, tình huống hiện tại phải là Lăng Tuyết làm gì cô ấy.Ba vương tử ra ngoài còn lịch sự đóng cửa lại, trong phòng chỉ còn Ninh Thư và Lăng Tuyết.Lăng Tuyết đứng dậy đến trước mặt Ninh Thư, cô ta quan sát Ninh Thư từ trên xuống dưới, khinh miệt: “Khỏi giả bộ, tao biết mày không phải Lâm Giai Giai cũ.”Con ngươi Ninh Thư co rút, cô trừng mắt lườm Lăng Tuyết: “Mày bị thần kinh à, tao không phải Lâm Giai Giai vậy mày là Lâm Giai Giai chắc, chẳng hiểu sao.”Có chết Ninh Thư cũng phải nhận mình là Lâm Giai Giai.“Mạnh mồm lắm, để tao rút linh hồn mày ra nhìn xem mày có phải Lâm Giai Giai không nhé.” Nói rồi Lăng Tuyết lập tức nhấc tay lên chạm vào huyệt Thiên Linh của Ninh Thư.Ninh Thư hoảng hốt, định mệnh, nữ chính trêu ngươi ông trời thế.

Không thể để cô ta rút linh hồn mình ra được.Ninh Thư né tay cô ta, cô lăn một vòng trên đất rồi rút súng chĩa vào Lăng Tuyết.Con bọ chó lại bỗng nhiên lấy ra một khẩu súng làm Lăng Tuyết có hơi sững sờ, sau đó cô ta khẳng định: “Mày không phải Lâm Giai Giai thật, tao rất muốn xem sau lớp da này là con quỷ nào.”Ninh Thư cầm súng cố gắng không để mình run: “Mày bị thần kinh à? Tao chẳng biết mày đang nói nhăng nói cuội cái gì hết, chẳng lẽ mày không phải Lăng Tuyết?”Nói dở dễ lộ, nếu vai ác nói quá nhiều sẽ tạo cơ hội cho vai chính lật bàn.

Ninh Thư bóp luôn cò súng và thầm cầu nguyện mình có thể bắn trúng.


Khoảng cách gần thế chắc là có thể bắn trúng nhỉ.

Với kỹ thuật bắn súng vòng số năm của cô chắc là có thể nhỉ nhỉ nhỉ?Cảnh tượng xuất hiện trước mặt sau đó làm Ninh Thư khiếp sợ.

Cô thấy trước mặt Lăng Tuyết hiện ra một vách chắn trong suốt, mà viên đạn không xuyên qua được vách chắn này.

Mẹ nó là tay không đỡ đạn nhé, sao cô có thể trâu bò thế nữ chính?Ninh Thư đến quỳ khi nhìn viên đạn rơi cạch xuống đất.

Lăng Tuyết sau lá chắn trong suốt sầm mặt.Lần này giật đuôi hổ thật rồi, nhìn sắc mặt Lăng Tuyết, Ninh Thư không ngần ngại lại nã hai phát súng vào cô ta.


Cô vẫn không yên tâm mà nã hết đạn trong khẩu súng.Ninh Thư trơ mắt nhìn Lăng Tuyết dùng linh khí tạo lá chắn cản hết đạn, Ninh Thư thầm than khổ.

Cô phanh áo ngoài lấy băng đạn ra thay.Lăng Tuyết toát mồ hôi lạnh, lại nhìn thấy động tác của Ninh Thư thì muốn hộc máu.

Cô ta không ngờ sẽ lật thuyền trong mương, con kiến này lại dám ra tay đâu.

Cô ta bắt đầu rút linh hồn mình ra đặt vào mắt trận..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện